About: Hyouka vol 4, story 3, chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau khi đánh chén xong món bánh phô mai của Rie chúng tôi trở lại với hoạt động của mình. Tôi về phòng, nhưng người rõ là phải quay về phòng sớm hơn Satoshi thì lại không có ở đó. Hắn đi đến nhà tắm rồi chăng? “Chào, cậu đi đâu thế?” Chitanda cũng mang bên mình một chiếc khăn tắm. “Cùng chỗ với cậu.” “Có vẻ không có bồn tắm chung nhỉ.” “Chẳng ai nghĩ là có cả.” Chúng tôi đi cùng nhau. Âm thanh lẹp bẹp của hai đôi dép tông hòa cùng tiếng cút kít của sàn gỗ. Suy nghĩ một hồi Chitanda lên tiếng. “Thế này có hơi hú họa một tí, nhưng chị của cậu là người thế nào?” Hả? Đúng là hú họa thật. “Ồ.” Hửm.

AttributesValues
rdfs:label
  • Hyouka vol 4, story 3, chương 3
rdfs:comment
  • Sau khi đánh chén xong món bánh phô mai của Rie chúng tôi trở lại với hoạt động của mình. Tôi về phòng, nhưng người rõ là phải quay về phòng sớm hơn Satoshi thì lại không có ở đó. Hắn đi đến nhà tắm rồi chăng? “Chào, cậu đi đâu thế?” Chitanda cũng mang bên mình một chiếc khăn tắm. “Cùng chỗ với cậu.” “Có vẻ không có bồn tắm chung nhỉ.” “Chẳng ai nghĩ là có cả.” Chúng tôi đi cùng nhau. Âm thanh lẹp bẹp của hai đôi dép tông hòa cùng tiếng cút kít của sàn gỗ. Suy nghĩ một hồi Chitanda lên tiếng. “Thế này có hơi hú họa một tí, nhưng chị của cậu là người thế nào?” Hả? Đúng là hú họa thật. “Ồ.” Hửm.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau khi đánh chén xong món bánh phô mai của Rie chúng tôi trở lại với hoạt động của mình. Tôi về phòng, nhưng người rõ là phải quay về phòng sớm hơn Satoshi thì lại không có ở đó. Hắn đi đến nhà tắm rồi chăng? Một mình trong phòng, tôi lấy ra quyển truyện tranh từ cái cặp thường dùng để chứa sách vở. Một cuốn truyện theo như Satoshi quảng cáo là “tuyệt vời nhất trong số tuyệt phẩm về thời Chiến quốc” nên tôi bèn mượn hắn đọc thử. Cũng đúng, truyện mô tả cảm xúc rất chân thật và nét vẽ thì chi tiết phải đến từng cái chấm. Một cuốn truyện đáng đọc đây. Hóa ra khẩu vị của Satoshi cũng tốt đấy chứ. Câu truyện được đặt trong bối cảnh cuộc thảo phạt gia tộc Asakura của lãnh chúa Oda Nobunaga lên đến hồi cao trào. Nobunaga những tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay nhận được món quà từ em gái mình. Đó là một chiếc túi được buộc hai đầu chứa đậu azuki bên trong. Nhìn vào Nobunaga tuyên bố: “Vậy là chúng ta đang bị bẫy như lũ chuột! Azai đã phản bội chúng ta!” Đó lá điển tích về việc em gái của Nobunaga, người đã được gả cho nhà Azai, bí mật thông tin về tình thế hiểm nguy cho anh mình. Đọc xong tôi tự hỏi làm sao mà Nobunaga nhận ra mình bị phản bội với chỉ một cái túi, nhưng không thể phủ nhận đó là một điển tích hay. Liệu bà chị yêu dấu có giúp đỡ khi tôi lâm vào hoàn cảnh như vậy mà không chần chừ đến một giây hay không? Đó sẽ là cảnh tượng đáng xem đấy. Sau tầm nửa tiếng đọc liên tục, mắt mỏi nên tôi dừng lại một chút. Chắc cũng vì đèn trong phòng không được sáng lắm, bình thường với khách sạn, chứ với nhà trọ thì không. Vậy không đọc thì làm gì bây giờ? Trong phòng có TV nhưng thế nghĩa là lại hành hạ đôi mắt thêm nữa. Xem ra tôi có hơi bị nhiều thời gian để phí. Nếu không có hứng thì như mọi khi tôi sẽ thả mình trên giường mà ngủ. Nhưng đang ở suối nước nóng cơ mà? Đã đến lúc mình nên đi tắm một chút, tôi nghĩ. Mang theo chiếc khăn tắm được để sẵn trong phòng tôi bước ra ngoài hành lang, đó chính xác cũng là lúc tôi gặp Chitanda. “Chào, cậu đi đâu thế?” Chitanda cũng mang bên mình một chiếc khăn tắm. “Cùng chỗ với cậu.” “Có vẻ không có bồn tắm chung nhỉ.” “Chẳng ai nghĩ là có cả.” Chúng tôi đi cùng nhau. Âm thanh lẹp bẹp của hai đôi dép tông hòa cùng tiếng cút kít của sàn gỗ. Suy nghĩ một hồi Chitanda lên tiếng. “Thế này có hơi hú họa một tí, nhưng chị của cậu là người thế nào?” Hả? Đúng là hú họa thật. Nhớ ra Chitanda là con một, tôi giành thời gian để chọn từ ngữ thích hợp nhất mới trả lời: “Chị tớ à? Một số định nghĩa thì bảo rằng bả lập dị, một số khác lại bảo là thiên tài. Tớ ngờ rằng mình có thể hơn chị ở bất cứ một điểm nào.” “Ồ.” “Nhưng tớ cũng chẳng quan tâm lắm… Mà tại sao lại hỏi về chị tớ đường đột vậy? Vì chị em nhà Zenna à?” Chitanda nhẹ gật đầu. Nhỏ cười thẹn và đáp rất khẽ: “Thực ra, tớ luôn muốn có chị em ruột. Một người chị gái hoặc một cậu em trai. Cậu không nghĩ việc có một người mà vì cậu có thể làm tất cả là tuyệt vời lắm sao?’ Tôi hơi bất ngờ với những lời đó, bèn nhún vai thay cho câu trả lời. Dường như cô tiểu thư này có khuynh hướng kỳ vọng quá cao với người xung quanh ấy nhỉ. Và chẳng phải nhỏ cũng tin vào ma hay sao? Gian phụ cũng có một nhà tắm nhưng nó chỉ hẹp bằng một phòng tắm thông thường. Theo như được biết thì có một nhà tắm công cộng ở gần nên đó là nơi chúng tôi đang hướng về. Có thể tôi là con chiên trung thành với chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, nhưng chắc chắn là không nông cạn đến độ từ chối hai ba phút đi bộ mà từ bỏ một nhà tắm lớn hơn. Sau khi rời khỏi Seizansou, chúng tôi đi xuống đồi. Dường như cái nhà tắm công cộng, mà có thể thấy sau khi đi vòng qua một cung đường, được sở hữu chung bởi các nhà trọ và khách sạn trong khu vực này. Chẳng thế mà bà cô trung niên đang thu tiền ở cái quầy dựng bằng tre sát cửa đã cho qua khi được bảo rằng chúng tôi là khách của Seizansou. Chitanda và tôi vào hai cửa riêng biệt. Sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu không phải thế! Phòng thay đồ nhỏ một cách bất ngờ. Chẳng một ai ở đây cả, nhưng trong nhà tắm thì có thể vì có một bộ quần áo đựng trong giỏ để dưới chân. Nhìn kĩ tôi nhận ra một chiếc quần cộc. Người trong đó trăm phần trăm là Satoshi. Sau khi cởi hết quần áo tôi bước vào nhà tắm. Cả khu vực đều được xây bằng đá nhân tạo nhưng trông chẳng khác nào suối nước nóng tự nhiên. Bốn bề là những hàng tre nên tôi không thể có một điểm nhìn về phía làng Zaizen. Mà thôi, bị người khác nhìn trộm nếu không có hàng tre còn tệ hơn. Tôi vặn vòi nước cho chảy vào một cái thau, dội lên mình rồi bước xuống nước. Nhiệt độ nước được điều chỉnh tuyệt vời. Tôi lội vào trung tâm cái hồ rộng lớn và tìm thấy một tảng đá lớn. Tựa vào, một cảm giác rất thật của đá chạy khắp thân thể tôi. Người đang ở thành hồ bên kia có lẽ là Satoshi. Tôi giơ tay và cái hình dáng kia cũng chầm chậm vẫy đáp lại. Người đó bắt đầu dùng những động tác bơi ếch điêu luyện mà rẽ nước tới chỗ tôi. Lúc này tôi vẫn đang tựa vào tảng đá, phần thân từ cằm trở xuống chìm trong nước. “Houtarou tới rồi à! Hồ tắm rộng quá trời quá đất đúng không! Và nước thì cứ như đang chảy xuyên qua da tớ vậy!” “Để nước hòa vào máu coi chừng chết.” “Có liên quan đến thứ gọi là áp suất thẩm thấu đúng không? Chán ghê. Mà thôi, biết đùa nghĩa là cậu cũng đang thư giãn, thế là tốt.” Tôi không nói gì thêm trong khi Satoshi tiếp tục tận hưởng làn nước ấm trong yên lặng. Tôi có thể nghe tiếng một người khác vừa bước xuống hồ. Có lẽ là Chitanda. Trời đã tối, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng từ từ nhạt phai nhường chỗ cho giếc chạng vạng. Sao bắt đầu sáng, và hơi ấm của nước theo thời gian từ từ thấm vào cơ thể tôi. Cảm thấy một chút buồn ngủ, có lẽ là dư âm của chuyến xe không êm ái hồi chiều. Trước khi nhận thức quay về Satoshi đã rời hồ mà lên tắm lại, còn tôi thì vẫn còn dưới nước. Tầm nhìn của tôi từ từ tối lại… Hửm. Không cử động được?
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software