abstract
| - Bên dưới Học viện Âm Dương Sư là một khu vực rất rộng rãi – một đấu trường ma thuật thường được dùng cho những bài tập thực hành. Đấu trường rộng phải bằng ba hoặc bốn sân bóng rổ, với hàng ghế dành cho khán giả ở trên những bức tường cao hai mét bao tròn quanh nó. Thực sự nó trông giống một sân vận động trong nhà, điểm khác biệt duy nhất là có một tế đàn được đặt ở phía sau và các bùa chú bảo vệ được dán kín các bức tường. Ngoài ra còn có các cột trụ màu xanh lá được nối lại với nhau bằng dây phép để bảo vệ người xem khỏi những ma thuật thi triển bên trong đấu trường. Các học viên của lớp thầy Ohtomo đang tràn lên khán đài, thích thú nhìn quanh đấu trường. “…Ồ vậy ra đây là nơi họ làm các bài tập thực hành.” “Có cả những phòng thực hành riêng trong trường nhưng cái này vẫn luôn là cái to nhất.” Touji đang nhìn quanh đấu trường từ khán đài và Tenma trả lời cậu khi ngồi xuống bên cạnh. “Tính riêng trong các khóa đào tạo ma thuật thì nơi này có thể coi là lớn nhất quốc gia. Các bức tường này được các Âm Dương Sư hạng nhất quốc gia gia cố bằng ma thuật, thậm chí pháp thuật mạnh nhất bây giờ hay một thảm họa tinh linh cấp ba cũng không phá hủy được nó. Đôi khi người của Bộ cũng mượn chỗ này để thực nghiệm. “Chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền cho pháo đài bất khả xâm phạm này nhỉ.” Touji hừm nhẹ một tiếng. Dù sao thì tình huống này vẫn ngoài sự mong đợi của cậu. Cậu cố tìm xem Natsume ở đâu giữa đám học viên đang háo hức chờ trận đấu. Cô ấy ngồi ở hàng ghế thứ hai, cách xa đấu trường một hàng ghế. Ngay cả lúc này Natsume vẫn chưa có động thái nào muốn giúp Harutora cả. Mặc dù cô ấy đang cố giả vờ bình tĩnh nhưng sự bồn chồn thể hiện rõ trong đôi mắt cô. Tiếc nuối rồi mâu thuẫn cứ nảy sinh trên khuôn mặt Natsume, và giờ cô chỉ biết chăm chú nhìn xuống đấu trường. Lúc này không khí đấu trường đang nóng dần lên, Kon tinh nghịch đang ở dưới và Kyouko đã gọi ra hai Yaksha. Thầy Ohtomo người nhận trách nhiệm đi chuẩn bị với Harutora vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. “Lớp này thường xuyên như vậy hả?” “Ồ không đâu.” “Có thể thầy giáo hướng dẫn chúng ta hơi vô tư quá.” “Đó… Tớ không thể phủ nhận điều đó được.” Tenma cười gượng gạo trả lời câu nói thẳng thừng của Touji. “Thực ra thầy ấy không phải giáo viên từ đầu, thầy chỉ mới bắt đầu làm giảng viên từ học kì này…. Thật lòng mà nói thầy ấy không giỏi lắm về khoản dạy học.” “Thế trước đây ông ấy làm gì?” “Thầy ấy là một điều tra viên ma thuật trước khi nghỉ hưu sớm vì cái chân của mình và thầy ấy khá xuất sắc – ít nhất là khi tự giới thiệu thầy đã nói thế.” “Một điều tra viên ma thuật à, hừm….” Các điều tra viên ma thuật – những người chuyên điều tra tội phạm liên quan tới ma thuật, phải là những Âm Dương Sư có tài năng nhất định. Thật không may ấn tượng duy nhất Touji có về họ là bị Dairenji Suzuka quật bay quá dễ dàng như những tờ giấy. Tất nhiên cũng là vì đối thủ của họ quá mạnh. “Phải rồi Tenma, về sự cố khi nãy đó. Harutora chỉ gọi ra thức thần, nhưng phản ứng của Kurahashi Kyouko và mọi người có cần phải căng thẳng như vậy không?” “A, nếu chỉ là một thức thần cơ bản thì chả ai ngạc nhiên, nhưng Harutora-kun đã gọi ra một thức thần hộ vệ.” Tenma trả lời thành thực, dù cho chỉ mới gặp Touji hôm qua nhưng hai người khá thân thiện. “Tớ nhớ cậu nói là trong lớp chỉ có Natsume và Kurahashi Kyouko có thức thần hộ vệ. Có phải vì nó rất mạnh không?” “À thực ra thì, nó không liên quan tới sức mạnh… Về cơ bản thức thần hộ vệ và thức thần nô lệ phải luôn được triệu hồi, vì thế nó giống như một gánh nặng cho chủ nhân của chúng. Không phải gánh nặng về vật chất đâu, khi mà chúng không phải là vật chất hữu hình, chủ nhân luôn phải duy trì một liên kết tâm linh, vậy nên nếu người đó không có linh lực thật mạnh thì không thể điều khiển được chúng.” “Ồ, tớ hiểu rồi, đơn giản là nếu linh lực yếu thì không thể kiểm soát một thức thần như vậy.” “Phải và một thức thần dạng như thế là biểu tượng cho một Âm Dương Sư.” “Vậy nên mọi người mới bất ngờ khi người mới đến như Harutora cũng có một thức thần hộ vệ.” Touji gật đầu, ra chiều đã hiểu mọi chuyện. Lần này tới lượt Tenma quay sang hỏi nhỏ Touji. “….Này, Touji-kun. Thành thật mà nói thì Harutora-kun mạnh tới đâu vậy? Lúc đầu tớ cũng tin cậu ấy chỉ là một người ngoài, nhưng… có thật là cậu ấy được gia tộc Tsuchimikado giúp đỡ không?” Tenma không quên quan sát xung quanh khi hỏi Touji, cặp kính không thể che sự tò mò trong mắt cậu. Touji hừm nhẹ, nhún vai. “Tớ nghĩ đó là bình thường với một chàng trai trung thực như cậu ta và thức thần hộ vệ nhỏ bé kia là một món quà mà người cha tặng cho cậu khi tới đây, vậy nên cậu ta không điều khiển nó tốt đâu.” “Ồ thực sự không giống cậu ấy đang kiểm soát được nó.” “Nhưng…..” Ánh mắt Touji chợt sắc nét, lạnh lùng hơn và khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo. “Nếu cậu chỉ nhìn khía cạnh đó thì cậu sẽ hối hận sớm thôi. Mùa hè này là một ví dụ.” Giọng Touji bỗng thay đổi, Tenma chỉ kịp thốt lên “hở?” nhưng Touji đã không để ý nữa, cậu đang quan sát đấu trường. Kì thực Touji không tận mắt chứng kiến vụ việc của Dairenji Suzuka được giải quyết thế nào. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở ngọn đồi ‘Đế Vương’ nhưng cậu chỉ được nghe qua câu chuyện của Harutora, vậy nên không thể biết được sức mạnh thật sự của Harutora như thế nào. Vậy nên bây giờ cậu lại có cảm giác thích thú với trận đấu này. Tenma bối rối nhìn Touji, cậu vẫn đang thắc mắc ví dụ mà Touji nói là gì. “…Dù sao thì Harutora-kun lề mề quá. Không biết cậu ấy làm gì nữa.” Cậu cố đổi chủ đề khi thấy Touji không muốn tiếp tục câu chuyện kia. Biểu hiện của Touji đã trở lại bình thường. “….Mặc dù tớ không nên nói điều này trước mặt cậu…” “Hở? Điều gì cơ?” “Nếu cậu muốn kết bạn để kiếm tin tình báo thì cần phải có một chút gian ác hơn nữa.” “….Đó là một lời khen hay là xúc phạm vậy?” Lời giải thích vòng vo đó khiến Tenma khó hiểu. Touji không trả lời, chỉ để lộ một nụ cười ấm áp. Ngay lúc đó – “À, cậu ta kia rồi!….Hả, chuyện quái gì thế này?” Tenma nhìn xuống đấu trường và hét lên, Touji cũng ngay lập tức quay sang nhìn. Harutora và thầy Ohtomo – người tình nguyện làm trọng tài- đang bước về phía Kon và Kyouko. Nhưng khó nói được người kia có phải Harutora không, vì – “….Tại sao cậu ta lại mặc bộ đồ kendo nhỉ?” “Và cậu ta còn mặc một bộ đồ chống chướng khí nữa kìa! Đó là đồ nghề của pháp sư trừ tà mà!” Harutora bước vào đấu trường với trang bị tận răng, một chiếc mặt nạ kendo, một tấm bảo vệ ngực, găng tay bảo vệ,…. Không chỉ Natsume và các học viên, thậm chí Kyouko và Kon cũng tròn xoe mắt nhìn. Trong khi tiếng xì xầm trên khán đài vẫn chưa dứt, Harutora với đống trang bị kì lạ của mình đi thẳng vào trung tâm nơi Kyouko đang chờ. Và thầy Ohtomo đưa cậu một thanh kiếm gỗ. Touji không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này, nhận ra ngay những gì Harutora đang cố làm. “…Không tệ, rất đúng phong cách của cậu ấy.” Touji thì thầm vui vẻ trong khi Tenma bên cạnh hết sức bối rối.
|