abstract
| - “Rồi, xong” Tôi lau mồ hôi ở trán khi hoàn thành công việc. Trước mắt tôi là một bông hoa làm bằng kẹo mà tôi mới vừa tạo ra. Khi tôi đang phiền não phải tặng gì cho Cecilia vào White Day thì rốt cuộc tôi nghĩ tới thứ này. Cũng bởi cô ấy đã tặng cho tôi bánh quy và bánh mà cô ấy tự làm vào ngày Valentine mà. Theo đó thì tôi cũng phải tặng cho cô ấy một món quà thích hợp cho đúng lễ nghi có đúng không. Maa, lúc làm việc thì tôi cũng không quên đưa cảm xúc biết ơn vào đó. Tất nhiên, nó vó vẻ là một sự khiêu chiến khinh suất với một người chưa từng làm bánh kẹo như tôi nên... “...Ưm. Nhìn cũng tốt rồi đó. Tôi bảo đảm luôn” Tôi nhờ người thợ làm bánh kẹo ở tiệm bánh mà tôi yêu thích hướng dẫn cho tôi cách làm nó. “Cám ơn, nhờ có Ami-san mà nó mới có được hình dạng đẹp mắt thế này” “Tôi chỉ dạy cho anh những gì cơ bản thôi, phần còn lại là kết quả của sự cố gắng của Youki-san mà” Tuy Ami-san nói như vậy nhưng để hướng dẫn cho tôi làm được một thứ thế nào thì cũng tốn rất nhiều công sức. Cũng nhờ những lời khuyên của Ami-san mà cuối cùng thì một tác phẩm đẹp thế này mới được hoàn thành. “Cô thật sự đã giúp tôi nhiều lắm. Nhưng mà xin lỗi vì đã làm phiền. Cô phải tốn thời gian sau khi đóng cửa tiệm hết một tuần để dạy dỗ tôi, mà còn kèm cặp tôi lúc luyện tập nữa.... ” “À không, vì Youki-san là khách quen mà. Thêm nữa dạy người khác cũng là một kinh nghiệm tốt. Và dạy cho anh cũng có hiệu quả hơn là dạy cho anh trai tôi nên tôi cũng vui lắm” “Hahaha, à mà thợ làm bánh cơ bắp...à không Andrew-san vẫn còn đang làm việc sao?” “Hình như là vậy ha” Ngược với việc chúng tôi vừa dọn dẹp bếp vừa nói chuyện vui vẻ thì anh thợ làm bánh cơ bắp chỉ im lặng và đắm chìm vào việc làm kẹo. Nhìn từ đằng sau lưng có thể cảm giác thấy anh ta tỏa một thứ aura khác thường. Trước giờ tôi cứ nghĩ anh ta là một nhân vật hài hước nhưng khi đứng vào trong bếp thế này thì ấn tượng về anh ta mới thay đổi thì phải. Tôi không biết khi anh ta hoàn thành thì nó sẽ ra sao, nhưng chắc nó sẽ là một thứ tuyệt vời khác với thứ mà một kẻ mới vào nghề như tôi làm ra có đúng không. “Đúng là chuyên nghiệp có khác ha. Nhìn anh ta làm việc nghiêm chỉnh quá” “Anh tôi mới chỉ bước đi trên con đường làm bánh thôi, ngày thàng còn nhiều lắm.... Nếu nói về làm kẹo thì đây chắc cũng là lần đầu đó, tôi dạy cho anh ấy cùng lúc với Youki-san nhưng mà” “Ưm, xong rồi!” Khi chúng tôi vừa dọn dẹp vừa nhìn anh ta thì cuối cùng cũng xong rồi thì phải. Tôi nhanh chóng chạy vội lại để nhìn tác phẩm đó. “Cái này là...” Đầu tiên, chỉ cần nhìn một cái là biết liền. Đây là thứ mà nếu so sánh thì tôi không thể nào tự hào về độ hoàn thành được cả. Đúng là cho dù là đang học đi nữa thì anh ta cũng là thợ làm bánh chuyên nghiệp nên cho cảm giác thực ghê ta. Nó là một mô hình có thể tái hiện lại vật thực một cách trung thực. Nó cũng có một vẻ đẹp của mình nên người làm ra nó cũng đang có vẻ thỏa mãn. “Nii-san, cái này là...?” Nhìn thấy phản ứng của tôi và vẻ tự hào trên khuôn mặt của Andrew-san nên Ami-san cũng nhận ra và đi qua đây để nhìn thử tác phẩm. “Sao nào, sư phụ và cũng là cô em gái đáng yêu của anh. Thật tuyệt vời và đẹp đẽ đúng không...cơ bắp đó!!” Trên bàn là một cánh tay cơ bắp được làm bằng kẹo. Nó miêu tả lúc cánh tay đang cong lại và cơ nhị đầu đang phồng lên...nhìn giống như là thời gian bị dừng lại vậy, một tác phẩm xuất sắc nha. “Nii-san...” Ami-san không biết nói gì cho phải nên cô ấy cứ mở miệng rồi đứng đó ngốc luôn. Tức giận sao, hay là bó tay sao...cái nào vậy ta. Cô ấy hay nói với tôi nếu anh ta làm được thứ gì tốt thì cô ấy sẽ lấy đó làm thứ để bán nhưng mà ha. Không biết đem cái này... ra cửa tiệm thì có bán được không ta? Mặc dù nó được làm ra một cách hoàn hảo...nhưng mà lại đẹp một cách không cần thiết làm người ta tức sôi lên. “Ừm. Nhìn Ami không nói gì hết thế này thì em công nhận nó rồi đúng không” Anh thợ làm bánh cơ bắp khoanh tay lại gật gật đầu rồi tự tiện giải thích luôn. Nhìn kĩ lại em gái anh đi dùm cái, không phải là cô ấy chỉ đang sốc tới độ không nói nên lời thôi sao. Nhưng mà anh thợ làm bánh cơ bắp đó chỉ bơ đi tình trạng hiện tại của Ami-san rồi thành thạo gói thứ kẹo mà mình mới làm ra lại. Rồi anh ta đưa cái thứ mà mình vừa gói lại cho Ami-san lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. “Xin lỗi vì lúc nào cũng làm phiền em...đây là quà tặng của anh. Hãy nhận lấy đi. Em gái yêu quí của anh” Không lẽ cái đó là quà cho Ami-san sao. Một cảm giác đã làm được gì đó xuất hiện trên mặt anh ta. Nhưng mà cho dù là đang ngốc trệ thì Ami-san cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên trước hành động đột nhiên của anh trai. “Nii-san...” Hiện tại tôi đang đứng giữa con lốc của tình cảm đẹp đẽ của đôi anh em này. Chỉ là, nó là giỡn chơi thôi đúng không...à không, khác chứ. Tôi thử so sánh vẻ mặt của hai người. Người anh, Andrew-san đang có một vẻ mặt thỏa mãn. Chắc anh ta nghĩ mình thành công khi tặng được quà rồi nhỉ. Vấn đề nằm ở phía cô em Ami-san thì...ưm, nhìn thì giống như cô ấy đang mỉm cười nhưng mà nhìn kĩ thì sẽ thấy môi cô đang nhăn lại. Maa, cũng dễ hiểu thôi. Cũng bởi thứ làm cho ấy sốc khi nhìn thấy lần đầu tiên lại trở thành món quà dành cho cô ấy thôi ha. À mà, nếu là quà cảm ơn vì lúc nào cũng đã chăm sóc mình thì làm thứ gì đó đàng hoàng thêm chút rồi tặng dùm tôi cái. “Bó tay luôn ha...” Tặng được món quà cho em gái làm cho tinh thần của anh thợ làm bánh cơ bắp tốt hơn, và anh ta bỏ đi với cái tinh thần lạc quan đó còn tôi thì khẽ thì thầm với giọng chứa một chút ngạc nhiên trong đó. “Maa...dù nói là giống nii-san nhưng mà đúng là kiểu của nii-san thiệt” Ami-san vừa cười khổ vừa nhìn vào cái kẹo cơ bắp mới vừa được tặng. Cái này đúng là ý nghĩa tái hiện chân thật quá nên khi muốn ăn cũng phải chần chừ ha. Cho dù là vậy thì khi được tặng thứ này thì cô ấy cũng bình tĩnh lại. “Chuyện vầy mà cô cũng chấp nhận được ha” “Thì chúng tôi là anh em mà. Sống cạnh anh ấy riết mà nếu cứ bất ngờ với từng chuyện nii-san làm thì cửa tiệm cũng trở thành rắc rối mất” “Cũng đúng ha” Hai chúng tôi đứng đó cười rồi vừa tiếp tục dọn dẹp vừa trò chuyện, khi xong rồi thì tôi tạm biệt cô ấy và quay về nhà trọ. Tất nhiên là tôi không quên đem theo bông hoa bằng kẹo mới vừa làm ra rồi. Khi về tới phòng và cất được nó vào trong tủ thì tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tuy tới thời khắc cuối cùng của ngày Valentine thì tôi mới được Cecilia cứu lấy nhưng tôi cũng đã niếm trải cái cảm giác trống rỗng cho tới lúc ấy. Tới mức mà khi giáp mặt được với hạnh phúc làm cho tôi muốn khóc ra máu luôn đó chứ. Tôi không muốn có những ý nghĩ đó nữa cũng không muốn làm cho ai như vậy. Bởi vậy, tôi sẽ... “Việc đầu tiên mà mình làm vào sáng mai là đi tặng quà cho Cecilia!” Tôi nắm chặt nắm tay khi nằm trên giường để cổ vũ chính mình. Tôi sẽ tới đó sớm nhất có thể mà không làm phiền cho ấy. Có lẽ sáng sớm mai tôi sẽ có thể thấy được vẻ mặt hạnh phúc và ngạc nhiên của Cecilia chăng...cứ nghĩ như thế riết làm tôi hưng phấn và không ngủ được. Tim tôi cứ đập rộn lên và lăn lộn trên giường. Đột nhiên tôi nghe được một giọng nói ngái ngủ từ trong góc phòng. “Mư...có gì mà ồn ào quá vậy?” “A, xin lỗi. Ông thức dậy rồi sao” Những lời lúc nãy tôi dùng để cổ vũ chính mình làm cho Gai thức dậy rồi sao. Có lẽ vì tinh thần đang lên cao nên tôi có lỡ hơi lớn tiếng. “...Không có chuyện gì sao?” “Ừ, chỉ là tôi có đang lo lắng một chút thôi. Ông đang ngủ đúng không? Xin lỗi nha” “Hừm, ta cũng sẽ ngủ lại liền thôi nên cũng không có gì. ...À mà gần đây ngươi hay về trễ nhưng mà, mọi chuyện xong chưa vậy?” “Ừm, cũng được rồi. Mà quan trọng hơn, ông chuẩn bị xong chưa?” “Cái gì chứ?” “Không lẽ ông không biết sao?” Nhìn ông ta không giống như giả bộ không biết mà là thật sự không biết ngày mai có chuyện gì. Nếu là Tiel-chan thì thế nào cô bé ấy cũng nói không cần gì mà chỉ ở bên ông ấy là tốt rồi nhưng mà...tội nghiệp quá ha. Tôi nói rõ cho Gai về chuyện White Day vào ngày mai. “Gì vậy chứ...bản tọa có biết gì về vụ này đâu. Tháng trước tự nhiên Tiel tới tặng chocolate cho ta mà không nói gì hết đó...nên giờ ta có chuẩn bị cái gì đâu!?” “A-, vậy là không được nha. Đã nhận được thì phải tặng lại gì chứ” “Nhưng mà bản tọa không có tiền mua đồ mà cũng đâu có bước chân ra ngoài được đâu chứ! Giờ ta phải làm gì đây” Hiếm lắm mới thấy Gai bối rối như vầy. Tối ngày cứ ngủ hoài nhưng mà cũng là một gã hiểu thông nghĩa lý đó nha. Đúng là không thể chấp nhận được đúng không. Maa, nhưng mà đối tượng cũng là Tiel-chan mà. “Cũng không cần là thứ gì đặc biệt hết mà đúng không? Chỉ cần tặng một món quà trong khả năng của ông là được” “Mư...” Nghe thấy tôi nói vậy thì không rõ là Gai đang suy nghĩ hay đã quay lại ngủ nữa rồi không biết. Thứ duy nhất tôi làm được là cho lời khuyên thì cũng đã làm rồi nên tôi ngủ vùi trên giường để chuẩn bị cho ngày mai.
|