abstract
| - Trong khi gẫu chuyện với mọi người, tôi vô tình ngừng quan sát hành vi của Arata. Dù có thức giấc lúc nửa đêm, cậu vẫn vui vẻ nghe chuyện của họ. Và cũng vì cậu ấy vui, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện. Đến cả một người nguyên tắc như Mira-san còn tham gia cuộc nói chuyện. Arata quả thực là một anh chàng đặc biệt. À thì, cũng khá là dâm nữa. “Myah…” Lại một câu chuyện kết thúc, Yui tựa người vào Arata và trông khá buồn ngủ. Chúng tôi đã mất kha khá thời gian cho cuộc nói chuyện vui vẻ này rồi. “Mọi người, cũng muộn rồi. Chúng ta giải tán thôi.” Là một giáo viên lúc nào cũng hướng dẫn cho họ, tôi đề nghị như vậy. “Được thôi.” “Okay…” Như một lẽ thường tình nhất trên thế giới, Arin-san tiến tới giường Arata và Yui-san đang có ý định chui vào chăn cậu ấy. “Này, hai người không được làm thế.” Tôi la hai người họ vì tôi cảm giác mình muốn Arata có một giấc ngủ yên lành. “Phải đó, chúng ta nán lại quá lâu rồi. Akio, về thôi.” “Oh, vậy không định đề nghị ngủ cùng anh ấy à, Sếp?” “Em chưa bao giờ có cái ý định đó! Ngủ ngon!” Mira-san la toáng lên trước lời châm chọc của Akio-san và họ rời phòng trước. “Onee-chan à, chị không tấn công cậu ấy đêm nay được đâu, nên là về phòng mình thôi.” “Hm, cũng đúng. Đột nhiên phải ‘chơi’ với tất cả mọi người thì quả là thách thức lớn.” “Geez, chị lại thế rồi, cứ nói như thể đã làm thế rồi ý, trong khi rõ ràng là chưa…” “Ừ thì thế, nhưng chị đọc hàng tá thứ về nó rồi!” Selina-san và Liese-san rời phòng trong khi vẫn vui vẻ tám. Nhưng thật không thể tin nổi, cô em gái lại là người điềm đạm nếu so cả hai người. “Okay, tôi sẽ đưa Yui-san về. Cậu cùng đi chứ, Arin-san?” “Ừ. Tôi sẽ tạm ngưng việc tạo ra em bé với chồng vào lúc khác.” “Cậu cũng không được tạo ra em bé nốt!” “…Phức tạp thật đấy.” Cõng Yui-san, người đã ngủ gục, Levi-san rời khỏi phòng cùng với Arin-san. “Ngủ ngon nhé, mọi người!” Arata thở dài trong khi vẫy tay chào mọi người. “Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi, Arata.” “Tớ có làm cái gì đâu. Nếu được, cậu xứng đáng vì canh chừng bọn tớ đấy, Lilith.” Tôi thấy khá bối rối khi cậu ta cảm kích hành động của tôi thẳng thừng vậy. “Là một giáo viên, tớ không thể làm ngơ khi cả một đám gái quây quanh một tên con trai.” “Cậu cũng là con gái đó, Lilith.” “Nhưng trước đó tớ đã là giáo viên rồi.” “Mhm, thế hở? Ninja cũng hay như thế, nhưng cậu nên nghỉ ngơi hơn một chút so với những người khác, được không?” “C-có lẽ, nhưng…” Nhưng. Để nói lên sự thật, tôi không biết cách thư giãn và tương tác với Arata. Chẳng hạn, tôi có thể thư thái một chút với cảnh đẹp ở suối nước nóng, nhưng giờ, hoàn toàn một mình cùng cậu ấy trong căn phòng của cậu…. …Hoàn toàn một mình? Khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã là cô gái cuối cùng ở trong phòng. “Ah…” “Mh?” Hoàn toàn một mình với một chàng trai đêm nay. Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên vì sự thực đó. “K-không có gì! Chắc tớ cũng phải về thôi.” “Ừ, được rồi.” Sau khi nhanh chóng ra cửa, tôi nhanh nhanh cúi chào Arata. “N-ngủ ngon nhé.” “Yup, ngủ ngon, Lilith.” “Mơ đẹp nhé… Arata.” Tôi ra ngoài hành lang và đóng cửa. Tong phút chốc, tôi nán lại đó…nhưng cậu ấy không hề khóa cửa. Giờ tôi đã hiểu làm thế nào mà Arin-san và Yui-san có thể lẻn vào dễ dàng thế. Đó chắc chắn là biểu tượng cho tính cách không chối từ khách tới chơi của cậu. Và cậu ấy vui ki mọi người làm theo đúng con tim mình. —Thứ đối lập hoàn toàn với một con người: Thema ma thuật. Thema của Arata là “Impel”. “Chắc hẳn là đối lập với cậu ấy.” Tôi lẩm nhẩm trong khi xuống hành lang phòng mình. Những cô gái xung quanh cậu ấy, luôn có thái độ cởi mở. Cũng mới đây thôi, Levi-san đã dịu đi cơn căng thẳng. Cậu ta quả là một tên sát gái. Không hiểu sao, tôi lại kết luận với thái độ chua xót, nhưng lại vọi gạt đi vì “sẽ chẳng có gì với Arata đâu”. Bản chất của cậu ấy có vẻ phản ánh tính cách thực của cậu ấy, đó là sống đúng bản tính và luôn tự do, không bị ép buộc về mọi chuyện. —Tôi luôn ghi nhớ một thực tế rằng bên cạnh bản tính tốt của cậu ấy, cậu lại là “ứng cử viên vua pháp thuật” với nguyên tố “vua pháp thuật” hiện hữu. Cậu ấy có thể dùng phép thuật của bọn tôi và có thể kiểm soát vũ khí của vua phép thuật. Sức mạnh của cậu ấy khi là pháp sư cũng lên hạng rất cao chỉ trong thời gian ngắn. Cậu ấy không có chủ đích đi “đường tắt để đạt được ma thuật”. Vì cậu ấy đã gặp chúng tôi, Trinity Seven. “……….” Thực tế cậu ấy dần dần biến thành vua pháp thuật có nghĩa là bản thân cậu ấy đang thay đổi. Sự hiện diện của cậu ấy có thể phá hủy thế giới. —Thoạt đầu, tôi coi việc trở thành vua pháp thuật là mục tiêu tối thượng và tha thiết nhất của một pháp sư. Tuy vậy, một khi sức mạnh trong cậu ấy trỗi dậy và chúng tôi đã trải qua biết bao biến cố, tôi nhận ra mình đã sai. Vua pháp thuật là hệ thống phá hủy thế giới. Hệ thống chỉ kích hoạt khi gặp Trinity Seven chúng tôi và sau đó, nó sẽ phá hủy thế giới theo nhiều cách khác nhau. Người tôi run lẩy bẩy. Chỉ mới tưởng tượng Arata trở thành kẻ như vậy đã đủ đáng sợ rồi. Khái niệm đó tồn tại cho dù việc phá hủy thế giới có bị chỉ trích ra sao từ những kết quả nghiên cứu khi một pháp sư nghiên cứu và học tập sâu hơn. Ngay cả giả kim thuật của tôi, hệ quả “thế giới sẽ không bao giờ giữ nguyên hình dạng” đã được giả định cho bí thuật tối thượng để biến đổi mọi thứ và mục tiêu đó cũng là sứ mệnh của pháp sư. Tuy là vậy, nếu có thể, tôi không muốn thế giới bị phá hủy. Tôi muốn có thời gian để được bên cạnh Arata và mọi người. Một phần trong tôi đã nghĩ vậy. Lẽ nào tôi là một pháp sư và một nhà nghiên cứu thất bại? Hoặc ngay cả những xung đột này cũng là cần thiết để nghiên cứu ma thuật? Là giáo viên, tôi phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời. “Hah…..” Khi những ý nghĩ đó vụt qua đầu, lồng ngực tôi như bị đè nặng. Tôi không chắc mình có thể ngủ nổi khi về phòng không nữa. —Vào lúc ấy. “Ah…” Tôi chợt nhận ra mình quên chìa khóa phòng trong phòng của Arata. Nếu cần, tôi có thể mở cửa bằng cách biến đổi ra chìa khóa, nhưng…. “…Mình muốn quay lại để lấy nó.” Một thoáng nghe theo con tim, tôi quay lại hành lang tôi vừa mới rời đi. Và khi tôi đứng trước cửa phòng cậu ấy…. “…Chắc cậu ấy đã ngủ say rồi.” Tôi sẽ rời đi nếu như không có tiếng thưa sau khi tôi gõ cửa cẩn thận. Quả quyết vậy, tôi nhẹ nhàng gõ cửa đến mức còn không chắc mình có chạm cửa hay không. CỐC… CỐC… “Hớ? Ai vậy?” Nhưng dù âm thanh có nhỏ tới mức nào, Arata nhanh chóng đáp lại. “Uhm, tớ để quên đồ.” “Oh, Lilith à. Vào đi!” Tôi mở cửa khi được cho phép, căn phòng tối om, vì đén đóm đã tắt hết cả. Arata đang đứng cạnh cửa sổ trong căn phòng tối đen và nhìn ra hướng tôi. “Phải rồi. Chiếc chìa khóa ở chỗ cậu ngồi lúc trước ý. Đãng trí quá đấy.” “Auh… Có vẻ là thế, nên chắc tớ chẳng phàn nàn gì được rồi.” “Haha, vậy thì, tốt nhất là cậu không nên lúc nào cũng xử sự vậy.” Bên cửa sổ, Arata khẽ mỉm cười dưới ánh trăng. Có vẻ như cậu ấy đang ngắm trăng từ trong căn phòng tăm tối suốt từ nãy. “Cậu không định ngủ sao, Arata?” Sau khi bước vào phòng và lấy chiếc chìa khóa, tôi hỏi cậu ấy. “Chắc là không. Nghĩ tới điều mọi người nói với tớ, tớ không thể ngủ nổi nữa. Nên tớ quyết định thức cho đến lúc nào muốn ngủ mới thôi.” “…Thế còn Ma đạo thư?” “Ngủ say cả rồi. Gần đây tớ sử dụng họ nhiều quá, nên họ ngủ khá ngon.” “Tớ hiểu rồi…” Trường hợp của cậu ấy, Ma đạo thư của cậu có ý chí và pháp lực riêng. Cứ như thể là có hai người tùy tùng có thể thoải mái dùng ma thuật vậy, thế nên khi Arata không thể chiến đấu nữa, cậu luôn có những chiến hữu mạnh mẽ bên cạnh, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho cậu. Lý do vì sao hai cô ấy luôn phải nghỉ ngơi vì Arata gần đây đã luôn phải chiến đấu. “Cậu biết là thức muộn quá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học không?” “Nhưng thỉnh thoảng vẫn ổn mà.” “Phải, chỉ khi khong vượt qua cái thỉnh thoảng đó thôi.” Thức đêm là một cách khi bạn muốn suy nghĩ về nhiều điều. Ma thuật nghĩa là chống lại những điều bình thường. Nhưng nó cũng có nghĩa là chống lại để nó không trở thành điều bình thường. Lượng chuẩn xác là rất cần thiết. “Vậy, tản bộ chút nhé, Lilith.” “Eh? …Ừ, được thôi.” Bình thường thì tôi sẽ từ chối. Nhưng… hôm nay, một phần trong tôi nghĩ thỉnh thoảng sẽ không sao và muốn chống lại những điều bình thường. Trong khi mọi người đang ngủ say, tôi tản bộ quanh khu vườn Học viện cùng với Arata. Cậu ấy đi cạnh tôi, cậu ấy khá lặng yên… và trông khá trưởng thành. Một chuỗi cảm giác phức tạp, có phần không thoải mái, có phần bối rối, có phần hạn phúc, chiếm trọn tâm trí tôi. Không hiểu sao nữa, đây lại là không khí tốt. Từ từ đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Tôi lắc đầu thật mạnh để gột sạch đi sự vui sướng trong tâm. “Mh?” Arata nghiêng đầu thắc mắc. “Đ-đừng để ý đến tớ!” Tự nhiên tôi hét toáng lên. “Oh vậy à. Thôi vậy.” Có gì đó không ổn trong tôi hôm nay và Arata thì lại tốt đến đáng kinh ngạc so với mọi ngày. Tôi vô thức cảm thấy như là mình đang nhìn vào con người cậu… Lần nữa, tôi bối rối lắc đầu. “C- cậu nghĩ thế nào sau khi nghe chuyện quá khứ của mọi người?” Tôi cố hỏi vậy, vì muốn thay đổi chủ đề đôi chút. Ngay lúc ấy, Arata đặt tay lên cằm với vẻ suy tư. “Cuộc sống của pháp sư thú vị thật đấy.” “Thú vị… cậu nghĩ thế sao?” Trên phương diện đã trải qua một cuộc sống rất đỗi bình thường, Arata lẽ ra phải thấy cuộc sống của các cô gái hoàn toàn khổ cực. Vậy mà cậu ấy lại kết luận bằng một từ “thú vị”. Giờ tôi nghiêng đầu thắc mắc. “Ừ. Nếu phải chọn, tớ chọn cuộc sống bây giờ hơn là quá khứ. Theo tớ thấy, mọi người giờ có thể gắn bó và tươi cười vậy vì họ đã trải qua vài khó khăn trong quá khứ, và điều đó khiến tớ vui. Vì thế, những câu chuyện quá khứ khá là thú bị.” Cậu không thương hại họ. Hay cậu phán xét gì về chuyện đó. Cậu ấy chỉ coi những tư tưởng hay quá khứ của pháp sư là thú vị. Có lẽ đó là lý do, vì sao bọn tôi… luôn thấy thoải mái cạnh cậu ấy, dù cho cậu ấy có là pháp sư có sự tồn tại hoàn toàn lạc lõng với thế giới này. “Pft… Ahahaha!” Nên tôi chợt bật cười. “S-sao tự nhiên bật cười vậy? Tớ nói gì buồn cười lắm sao?” “Ừ ý. Tớ nghĩ cậu là người thú vị đấy, Arata.” Tôi chắc rằng từ khi sinh ra cậu ấy đã có tính cách này và cũng đồng cảm với “Hijiri-san”, người đã dành rất nhiều thời gian bên cậu ấy từ khi họ còn nhỏ và giờ đang được cậu ấy tìm kiếm, một chút. Chính vì Arata vẫn là một cậu nhóc từ tận đáy lòng, bởi vì cậu ấy thấy nhiều điều vui và thú vị. Rất có khả năng— thứ tình yêu đứng đắn vẫn chưa hề tồn tại trong cậu. Vài gương mặt của Trinity Seven, yêu Arata hết lòng, hiện ra trong đầu tôi và tôi khẽ cười. “Muh… Cậu sao đấy, geez.” Thật thú vị khi thấy Arata bĩu môi. “Vậy, Lilith, cậu sống một cuộc sống ra sao và làm thế nào cậu trở thành pháp sư vậy?” “Oh, tớ á? Tớ… ừm, tớ cũng chẳng biết cho tới gần đây, vì có vẻ tớ tới từ một thế giới khác.” “Phải rồi, cậu có đề cập từ trước đó.” Arata gật gù nhớ lại. “Tớ đã sống mồ côi trong suốt thời gian đó mà. Tất nhiên tớ đang hoàn toàn nghiên cứu ở đó và muốn có một công việc phù hợp trong tương lai, nhưng… một ngày, Hiệu trưởng đến đưa tớ đi, sau khi ông ta nhận thấy tiềm năng pháp thuật của tớ. Có vẻ tớ giống Arin-san ở điểm đó.” “Đã hiểu. Ông Hiệu trưởng này bá thật đấy.” “Ừ, vì ông ta… hay đại khái là ‘Paladin’, một ‘cấp độ cao’ tồn tại cùng với Trinity Seven hay Vua pháp thuật mà.” “Bất tử và tươi trẻ vĩnh viễn, hoặc những điều liên quan à?” “Phải. Tớ chắc là ông ta cũng thành công trong những thần chú ấy. Trở thành pháp sư đơn giản là đắm chìm vào nghiên cứu trong một thời gian dài, nên đầu tiên cậu phải thí nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn thể xác và linh hồn mà.” “Tớ hiểu rồi. Thế các cậu chưa làm được sao?” “Không, tớ đã làm rồi. Hay nói chính xác hơn, từ khi sinh ra tớ đã có nó rồi. Thì, tớ nhận thấy nó như là sự truyền thụ từ ông bố của tớ mà.” “Ohoo… Từ từ đã, cậu có thể trở nên bất tử và trẻ mãi không già dễ dàng thế sao!?” “Có vẻ như những pháp sư được sinh ra với pháp lực mạnh, sẽ tự động ngưng việc già đi khi đến độ tuổi thích hợp nhất. Nên có lẽ cậu cũng đã bất tử từ đầu rồi.” “Thật không?” “Thật. Thì cậu sinh ra đã là ứng cử viên vua pháp thuật rồi mà.” “Hiểu rồi, nó là như thế… Chắc tớ có thể quên đi việc trở thành một người đàn ông trung niên đầy hấp dẫn đi được rồi.” Arata nhìn vào tay cậu ấy và nhắm mắt. Tôi không nghĩ là cậu ấy lại có ước mong như thế đó. “Arata…” Tôi vô thức hét lên vì lo lắng cho cậu ấy, và rồi “Thôi bỏ đi.” Cậu ấy nhanh chóng từ bỏ ý định đó và tụt hứng luôn. “Eh, cậu chắc chứ?” “Mh? Ý tớ là, các cậu cũng sẽ trở nên bất tử mà, phải không? Nên tớ nhận thấy cũng chẳng sao, chừng nào tớ còn ở bên mọi người.” “……Ah…..” Ở cùng với mọi người. Vì lý do nào đó, tôi thấy cực kỳ hạnh phúc khi được nghe câu ấy. “Fufu, cậu đúng đó. Tớ có thể thấy điều đó xảy ra.” Tôi thấy lồng ngực mình ấm dần lên và tôi gật đầu với mọ nụ cười. “Sau cùng thì…. Có vẻ cậu chắc chắn muốn chấp nhận mọi thứ rồi đó, Arata.” Không hiểu sao, tôi hạnh phúc vì cậu ấy chọn con đường đó. Rồi tôi vô thức ngả vai vào tay cậu ấy. “O- Oh?” Tôi thấy vui khi chứng kiến sự ngạc nhiên và vẻ bẽn lẽn của cậu ấy. Tôi sợ rằng mình đã quá táo bạo, nhưng trông phản ứng cậu ấy như vậy thì thế cũng đáng. “Haaah…” Rồi toi chậm rãi thở ra một tiếng thật dài từ sâu trong lồng ngực. “Mm… Đừng làm gì quá sức cả, Lilith. Mọi người sẽ luôn ở bên cậu và cả tớ, tớ cũng đang rất nỗ lực, nên đừng làm quá cái gì cả.” Khi cậu ấy vuốt vai tôi, mặt tôi bỗng chốc đỏ lừ. “Eh, vì tớ sao…?” “Ừ. Tớ biết cậu đang cố hết sức và luôn lo lắng về tụi tớ. Tớ thực sự muốn trả ơn cậu.” Arata mmr cười trước sự ngạc nhiên của tôi. Đột nhiên, trống ngực giòn giã trong tôi. “C- cảm ơn cậu…” “Không có gì, chắc vậy?” Không hiểu sao, tôi không thể rời mắt cậu ấy. Mặt cậu ấy gần quá. Không hiểu sao, tôi lại rất tập trung vào đôi môi cậu ấy. Và rồi… mặt cậu ấy chẳng hiểu sao cứ gần hơn. Rồi thì… File:Trinity Seven Vol1 08.png SỘT SOẠT “Wawah! Onee-chan, đừng đẩy em thế!” “Ah, xin lỗi nhé, Selina. Chị đang thấy ghen tị đó.” “Phải trốn đi… thật là phức tạp.” “Arin-chan, cậu đã sẵn sàng để nhảy khỏi bụi cây này trước tớ à.” “Này Sếp, đội trưởng nhóm điều tra có nên theo dõi người khác không thế?” “Wha!? C- chị đề xuất mà, Akio…!” “Bình tĩnh nào mọi người. Lilith-sensei chuyển sang trạng thái đông cứng mất rồi.” Khi cả bảy cô gái nhảy ra khỏi bụi cây trong vườn, tôi thực sự đứng hình. Họ đã chứng kiến hết và nghe được hết tất cả mọi chuyện. “Eh, Ah, Eh…” Arata vỗ vai tôi trong khi tôi chẳng biết mình phải làm gì. “Lilith…” “Ah, vâng…?” Nhìn cậu ấy rồi mong đợi. “Nếu đã đến nước này, triển tiếp thôi. Mm~” Arata đột nhiên ghé mặt sát hơn và tôi hoàn toàn hốt hoảng. “Eh, ah, EH, eh, Eh!?” “Yay~ Tới đi nào~ Hôn đi~!” “Arata-kun, tiếp là lượt của tớ nhé!” “Điều tốt nhất luôn được để dành ở cuối, cho người vợ hợp pháp.” Những cô gái khác thì cứ thản nhiên nói mọi thứ trong khi Arata càng lúc càng ghé sát mặt tôi hơn… “Kh- không có đâu nhé!” VÙ!! Tôi lập tức chuyển đổi Ma đạo thư của mình thành một khẩu súng lớn. “T, Tôi sẽ cho các người ngủ hết!! Bằng những viên đạn gây ngủ say của tôi!!” Tôi quát tháo và không quan tâm tới điều gì nữa vì độ xấu hổ của tôi đã quá giới hạn rồi. “Eh, wha– đợi đã, Lilith!!” “TRẬT TỰ!” Tâm trạng của tôi trước đó thực sự rất tôt. Tuy vậy. Bằng cách nào đó, mối quan hệ bát nháo này vẫn sẽ tốt lên. Với Arata và tôi. Và cả những cô gái khác. —Ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi trong khi tôi điên loạn bắn ra đống đạn gây ngủ như một khẩu súng máy. “Oya Oya, có vẻ lúc nào họ cũng vui vẻ thế nhỉ…” Hiệu trưởng quan sát Lilith và những người khác ở trên gác mái. Vị trí của ông ta quá tối và quá xa để thấy được bằng mắt thường. Nhưng dù có tối thế nào, hay xa ra sao cũng chẳng là gì với ông. “Lễ hội của trường đang tới gần— Rất đông các pháp sư sẽ tới từ khắp nơi trên thế giới.” Hiệu trưởng nhìn về phía phương trời xa xăm. Ở đó… một lượng lớn pháp lực tập trung lại. “Thánh nữ Phục sinh à… ta hiểu rồi.” Ông ta hiểu ra điều gì đó, chỉnh lại cặp kính và mỉm cười. Rồi ông chìa tay ra tuyên bố với trời cao… Không. Là với cả thế giới. “Thế giới này chẳng còn nhiều thời gian đâu. Ít nhất… hãy biến thế giới này trở nên vui hơn, Kẻ thống trị (Vua pháp thuật) Arata-kun.” Giọng ông ta lặng lẽ vang vọng trong bóng đêm.
|