About: Ryuuou no Oshigoto! Tập 1 Nhất Phổ.6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“…Chả nhẽ, em là người đã cho anh nước khi ấy à?” “V-Vâng! Là em ạ!” Gật đầu lia lịa, cô bé nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. “Vậy à…” …Tôi chả nhớ mô tê gì hết. Hừm. Tôi nhớ mang máng là có nói chuyện với ai đó, nhưng mặt mũi người đó ra sao và chúng tôi đã nói chuyện gì thì tôi chịu. “Thế, anh hứa nhận em làm đệ tử hả?” “À… ừm…” “Hả?” “Không phải… chính xác như thế nhưng…” Cô nhóc nói ngập ngừng không rành mạch. Hay là cô nhóc cố ý hiểu sai lời tôi? Có lẽ tôi chỉ hứa bâng quơ là: “Hello, anh dạy em chơi shogi nhé!” Đại loại thế. “Chính xác thì anh nói gì?” Tôi hứa điêu thế cơ à. “Thật ạ?!” “Hử?” “…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Ryuuou no Oshigoto! Tập 1 Nhất Phổ.6
rdfs:comment
  • “…Chả nhẽ, em là người đã cho anh nước khi ấy à?” “V-Vâng! Là em ạ!” Gật đầu lia lịa, cô bé nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. “Vậy à…” …Tôi chả nhớ mô tê gì hết. Hừm. Tôi nhớ mang máng là có nói chuyện với ai đó, nhưng mặt mũi người đó ra sao và chúng tôi đã nói chuyện gì thì tôi chịu. “Thế, anh hứa nhận em làm đệ tử hả?” “À… ừm…” “Hả?” “Không phải… chính xác như thế nhưng…” Cô nhóc nói ngập ngừng không rành mạch. Hay là cô nhóc cố ý hiểu sai lời tôi? Có lẽ tôi chỉ hứa bâng quơ là: “Hello, anh dạy em chơi shogi nhé!” Đại loại thế. “Chính xác thì anh nói gì?” Tôi hứa điêu thế cơ à. “Thật ạ?!” “Hử?” “…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “…Chả nhẽ, em là người đã cho anh nước khi ấy à?” “V-Vâng! Là em ạ!” Gật đầu lia lịa, cô bé nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. “Vậy à…” …Tôi chả nhớ mô tê gì hết. Hừm. Tôi nhớ mang máng là có nói chuyện với ai đó, nhưng mặt mũi người đó ra sao và chúng tôi đã nói chuyện gì thì tôi chịu. “Thế, anh hứa nhận em làm đệ tử hả?” “À… ừm…” “Hả?” “Không phải… chính xác như thế nhưng…” Cô nhóc nói ngập ngừng không rành mạch. Hay là cô nhóc cố ý hiểu sai lời tôi? Có lẽ tôi chỉ hứa bâng quơ là: “Hello, anh dạy em chơi shogi nhé!” Đại loại thế. “Chính xác thì anh nói gì?” “Tiên sinh bảo nếu thắng danh hiệu thì em xin gì cũng cho.” Tôi hứa điêu thế cơ à. Có thật không đây…? Chắc là thật. Danh hiệu là thứ quan trọng nhất đối với kì thủ shogi chuyên nghiệp. Để giành danh hiệu thì chúng tôi sẵn sàng bán hồn cho quỷ dữ, chứ nói gì là hứa với một cô nhóc. Nếu thần shogi bảo tôi là “mày muốn thành Danh Nhân thì ăn phân đi” thì tôi sẽ làm ngay tắp lự. Nhưng mà… tại sao cô nhóc lại muốn làm đệ tử của tôi chứ? Tôi vừa quyết định không nhận đệ tử có vài phút trước thôi. “Được rồi. Anh sẽ giữ lời hứa.” “Thật ạ?!” “Nhưng trước tiên cần phải kiểm tra đã.” “Kiểm tra ạ…?” “Để xem khả năng của em tới đâu”, tôi nói và bước vào phòng Nhật nằm ở phía trong. Căn hộ này nằm gần trụ sở Hội quán Shogi, nên các kì thủ trẻ và sư tỉ thường ghé qua để lập hội nghiên cứu cờ và đánh VS, nên căn phòng kiểu Nhật nghiễm nhiên trở thành phòng shogi. “Mời vào. Xin lỗi vì hơi lộn xộn.” “Thứ… thứ lỗi…” Tôi ra hiệu về một chiếc đệm ngồi, và cô bé rụt rè ngồi xuống. Cô bé đang ngồi sững trước mặt tôi phải nói là dễ thương thật đấy. Mặt mũi xinh xắn thì không nói rồi, nhưng thái độ cũng rất lịch sự nữa. Chân tay đặt rất ngay ngắn, ngay cả một kì thủ shogi như tôi còn bị hớp hồi bởi thế ngồi seiza ấy. Trẻ con thời nay hiếm có đứa nào như vậy. “Nhưng làm sao em vào được? …À, tại anh không khóa cửa nhỉ…” “X-Xin lỗi ạ! Tại…” Vì các kì thủ trẻ thường tới chơi nên tôi không khóa cửa cho ai thích vào thì vào. Tôi cũng chẳng có gì đáng giá ngoài bàn cờ shogi. Muốn khuân thứ đó đi cũng hơi bị khó. “Tại… em nghĩ… nếu chờ ở ngoài sẽ gây rắc rối cho tiên sinh…” “Cũng đúng.” Hàng xóm mà thấy một cô bé tiểu học đứng ngoài cửa nhà tôi thì thôi chết. Cô bé chu đáo thật. Hàng xóm đồn nhà tôi “kêu lách cách đến tận đêm khuya” là đủ rồi… “Mà sao em biết nhà anh ở đâu?” “Tiên sinh có viết địa chỉ trên thư cảm ơn gửi đến nhà trọ em ạ.” “À, nói mới nhớ—.” Sau khi thành Long Vương tôi đã gửi thư cho nhiều người theo lời sư phụ. “Hở? Thế em là con gái của chủ nhà trọ đó à?” “Vâng ạ! Em là Hinatsuru Ai, từ nhà trọ suối nước nóng ‘Hinatsuru’! Em học lớp ba… à không, xuân này em lên lớp bốn!” “Lớp ba… à.” “Em chín tuổi ạ! Năm nay em lên mười!” Ngạc nhiên chưa. Chững chạc thế mà tuổi vẫn còn nằm trong một chữ số… “Từ nhà trọ đến đây xa lắm nhỉ. Em đến một mình à?” “Vâng! Em đi tàu ‘Thunderbird’.” Thunderbird là tuyến tàu tốc hành nối giữa Osaka và vùng bờ biển phía bắc. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ Hinatsuru có thể đi một mạch đến ga Osaka, không cần chuyển tàu. Đi tuyến vòng tròn từ ga Osaka đến đây thì chỉ cách một ga tàu. Cũng chẳng phải phiêu lưu gì mấy… Nhưng nói gì thì nói. “Bố mẹ có cho em đến đây chứ?” “V-Vâng! Ba mẹ… hiểu cho em lắm….” “Hử?” Sao tự nhiên lại ngập ngừng rồi. Vì bố mẹ cô bé mời kì thủ đến nhà trọ để tổ chức trận tranh danh hiệu nên hẳn họ cũng mê shogi. Nhưng sao lại để con gái đi một mình? Chắc họ thuộc tuýp giáo dục bằng cách ‘cho con yêu đi xa’. “Gì thì gì, em nên báo trước cho anh một tiếng chứ. Em tự dưng xuất hiện làm anh hết hồn.” “Ừm… Em có viết thư xin tiên sinh nhận làm đệ tử, nhưng mãi không thấy hồi âm…” “…” Tôi lén nhìn hộp thư ngoài cửa trước. Nó đầy ứ phong bì và thư rác. Phiền quá nên tôi không đọc thư… Hiệp hội toàn liên lạc với tôi bằng email mà… “Th-Thế hả? Xin lỗi nhé. Ừm.” Cô nhóc này nói dối hay không không quan trọng. —Tôi không hề có ý định nhận cô nhóc làm đệ tử. Một đứa tuổi thiếu niên như tôi sao có thể dạy dỗ ai chứ. Tôi cũng không có thì giờ mà lo cho người khác. Và tôi nhất định không muốn tè bậy trên sàn vì thua đệ tử của mình. Tôi sẽ tìm cách khác để giữ lời hứa, nhưng trước tiên phải làm cô nhóc này từ bỏ ý vụ làm đệ tử. “Đây.” Tôi lôi bàn cờ shogi ra khỏi tủ tường và đặt nó trước mặt Hinatsuru Ai. “B-Bàn cờ này đẹp quá!” “Nhẹ tay nha? Anh còn đang trả nợ nó đây.” Cộng với quân cờ, thứ này đáng giá bằng một chiếc xế hộp mới. Nó dày 7 thốn (khoảng 21 cm), lại thêm bốn cái chân đứng, nên khi tôi đặt nó trước mặt cô bé tiểu học thì nó che hết nửa người cô bé rồi. Ai-chan đã bị áp lực vật lý, giờ là lúc tạo áp lực tâm lý. “Anh là kì thủ chuyên nghiệp. Dân chuyên nghiệp chỉ nhận đệ tử có khả năng lên chuyên nghiệp thôi.” Thật ra không có vụ đó, tôi xạo vậy thôi. “Nên anh cần phải tìm hiểu xem em có tài hay không. Hiểu chứ?” Đó chỉ là cái cớ. Đúng là tỉ lệ thắng của tôi chỉ có 30% và tôi đang thua liên tiếp 11 ván, nhưng không thể có chuyện tôi thua một cô nhóc tiểu học được. Có hơi ác nhưng tôi sẽ đè bẹp cô nhóc, làm cô nhóc òa khóc và từ bỏ vụ làm đệ tử. Đó là chiến lược của tôi. “Vì anh muốn biết thực lực của em nên chúng ta sẽ chơi bình đẳng.” “Vâng ạ! Xin được chỉ giáo!!” Ồ? Tôi nghĩ. Chịu áp lực như thế mà cô nhóc vẫn ngồi thẳng và đáp một cách hăng hái. —Về sự gan góc và tư thế thì cô bé đỗ chắc rồi. Cửa sổ đóng kín, nhưng trong phòng lại thấy như có một làn gió nhẹ thổi qua.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software