abstract
| - 25 Tháng Bảy: trời trong xanh đầy nắng ‘Sự xuất hiện của cái chết, niềm vui sướng của sự tái xinh, mối liên kết của sự tham gia.’ “Hôm nay là ngày an toàn của chị, vì thế xin hãy đến thăm chị trong phòng.” Một buổi sáng nọ, chỉ vài ngày khi bắt đầu kì nghỉ hè, tôi thì đang học các lớp phụ đạo trong hè ở trường như thường lệ. Bước dọc hành lang, tôi vọ tình gặp phải Shiinamachi Kaguya-senpai, một trong những người thủ thư. Đột ngột nghe thấy một lời tỏ tình đầy táo bạo như thế, tôi đã quá kinh ngạc đến mức tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Không thể nghĩ ra được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời đó, tôi không thể không nâng chỉnh kiếng mình lạis, một hành động chỉ với mục đích là trang trí mà thôi. “Shiinamachi-sempai, em có thể hỏi được không… Ý chị là gì khi nói thế vậy?” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của sempai nhưng chị ấy chỉ hơi nghiêng đầu mình một chút. Đôi mắt dịu dàng của chị có hơi hướng xuống một chút trước khi nhìn lại vào tôi với một vẻ không thể nào tin nổi. “Jiro-sanm cơ bản là… Hôm nay là ngày an toàn của chị. Tối nay, chỉ trước nửa đêm thôi, em có thể đến ghé qua phòng chị chứ? Phòng chị ở trên Tháp Đồng Hồ đấy.” Sempai thậm chí còn nói chi tiết hơn nữa. Suy đoán từ những gì chị ấy nói lần này, tôi chắc là đã không tưởng tượng ra những gì tôi đã nghe thấy từ lần đầu. Giờ thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Từ khi nào mà mối quan hệ giữa tôi và sempai lại phát triển đến một mức thân mật gần gũi mức này cơ chứ? Tôi không thể nào không nhìn khỏi khuôn mặt của Shiinamachi-sempai… xuống ngực của chị ấy. Cho dù được bao phủ bởi đồng phục của mình, hình dáng của cặp ngực đầy tuyệt mỹ của sempai vẫn có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng, có hơi không cân xứng khi cân nhắc vóc dáng nhỏ nhắn của chị ấy. Vì vóc dáng của chị ấy thì khá mảnh mai và mỏng manh, tôi ngờ là cỡ ngực của chị ấy chắc chắn khá là đáng kinh ngạc đây. Ở Trung Học Quận Oukayama này đây, hầu hết đám con trai đều rõ ràng là bị cuốn hút bởi Shiinamachi-sempai. Sempai thì rất là xinh đạp và tao nhã trong khi vẻ ngoài nhỏ nhắn của chị ấy cũng khiến cho mọi người mong muốn bảo vệ chị ấy một cách đầy cẩn trọng. Sau khi thấy bộ ngực đầy khủng hoảng mà hoàn toàn trái ngược với chiều cao và vẻ ngoài của chị ấy, đám con trai nhất định sẽ gặp khó khăn trong việc kiềm nén dòng suy nghĩ “Shiinamachi-sempai thì thật sự là quá tuyệt vời! (ực)” Đương nhiên là tôi, Sakuradamon Jiro, cũng chẳng phải là ngoại lệ. “Vậy thì ý của chị là… Vào nửa đêm…?” “Đúng vậy. Xin hãy tìm gặp chị vào khoảng mười hai giờ đêm.” Shiinamachi-sempai luôn có cái vẻ đờ đẫn trong mắt mình và rất khó để có thể thấy được sự thay đổi to lớn về cảm xúc từ vẻ mặt của chị ấy. Do đó, cho dù tôi có cố nhìn vào mắt sempai đến mức nào đi chăng nữa, việc đọc được cảm xúc của chị ấy thì rất khó khăn. Ngay lúc này đây, sempai thì đang ngước nhìn tôi, đề xướng một lời mời gọi đầy bất ngờ, hiện tại thì đang chờ câu trả lời của tôi—Rõ ràng là, chuỗi các sự kiện này đây thì hoàn toàn là một phần của hiện thực. Nhưng… Cho dù sempai, người mà tôi thầm thương trộm nhớ, lại tự mình mời mọc tôi, tôi có thể thực sự chấp nhận yêu cầu của chị ấy một cách hời hợt không? Chỉ cần nghĩ thông suốt mọi chuyện một cách bình tĩnh một chút, tôi biết rằng tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian ở cùng với Shiinamachi-sempai cả. Chỉ với những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ khi nào mà tôi lại nảy sinh cảm xúc cho chị ấy cơ chứ? Hay có lẽ là, đối với Shiinamachi-sempai, cảm xúc của chị ấy dành cho tôi thì cũng tương tự như tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Không, làm sao một điều tuyệt diệu như thế lại thực sự xảy đến chứ? Tôi cảnh báo bản thân mình. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên—Điều đó hoàn toàn là một cái cốt truyện thường thấy từ những câu chuyện tình yêu mà thôi. Điều như thế chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh hay phim truyền hình mà thôi, được chứ!> Nhưng… Cái kiểu câu chuyện tình yêu thường thấy này đây, nếu nó thật sự xảy đến trong đời thực thì chẳng phải như thế thì khá là tuyệt hay sao? Tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi nên tận hưởng hết mình thời xuân xanh trong tuổi trẻ của tôi. Ít nhất thì cũng trong ngôi trường này, tôi hy vọng đạt được mục đích đó. Tôi muốn học hành một cách nghiêm túc, có được một cô bạn gái và tốt nghiệp trong khi được vây quanh bởi nhiều kỉ niệm hoàn hảo. Vì đó là tham vọng trong trái tim tôi khi mà tôi chuyển về ngôi trường này, chẳng phải những gì đang diễn ra ngay lúc này đây là một cơ hội hoàn hảo và hiếm có để khiến cho mọi chuyện xảy đến sao? “Chẳng lẽ…em không muốn sao?” Thôi chế. Trong khi tôi kẹt trong tình trạng khó xử trong đầu mình, Shiinamachi-sempai hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ. Là một cô gái, chị ấy chắc hẳn là đã dồn hết can đảm của mình cùng với một sự khó khăn to lớn để thực hiện một lời tỏ tình kiểu này! Là một người đàn ông, làm sao tôi lại có thể thể hiện cái thái độ dáo dát nhìn quanh và xem xét như thế này cơ chứ? Tôi phải thể hiện tất cả khí phách đàn ông của mình một lúc chứ. “Đ-Được ạ!” Câu trả lời phát ra từ miệng của tôi thì chẳng chút nào giống với những suy nghĩ đang cuồng cuộn trong đầu tôi cả Tôi thậm chí còn lắp bắp một chút nữa chứ. Tôi hy vọng là sempai có thể tha thứ cho tôi. Dù gì thì… Trong tất cả những năm tháng mà tôi đã sống, chưa bao giờ có bất kì cô gái này ve vãn tôi một cách đầy nhiệt tình đến thế. “Thật sao? Tuyệt vời… Chị vẫn luôn cảm thấy rằng mọi thứ sẽ tuyệt hảo nếu như chị có thể chọn Jiro-san là cộng sự của mình mà. Cám ơn em vì đã đồng ý trở thành người đàn ông đầu tiên trong câu chuyện của chị.” Người đàn ông đầu tiên! Nói lại xem? Như thế là ý gì nhỉ? Bình tĩnh đã, Jiro, bình tĩnh lại một chút đã. Tôi cuống cuồng nâng cái kính hợm hĩnh bị trễ xuống của mình, rồi điều chỉnh hơi thở gần như là bất thường của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một điều mà lay chuyển tâm trí tôi nhiều đến thế đấy. Tôi hiểu rồi, cho dù ý nghĩ ở mức độ này hay từ những khía cãnh khác nhau, Shiinamachi-sempai theo lẽ tự nhiên thì cũng là lần đầu tiên của tôi. Không không không, này này này, thế thì có nghĩa quái gì cơ chứ? “Câu chuyện của chị” nghe có hơi quá văn chương bay bướm… Đúng vậy, chù dù tôi có cố dùng những suy nghĩ khác để xua đi cơn hoảng của mình như thế nào đi chăng nữa, tất cả những điều đó chỉ rồi khiến cho tôi cảm thấy thậm chí còn hoảng loạn hơn nữa. “Em không sao chứ?” “Em ổn. Em cảm thấy rất là vinh dự đấy.” “Đúng… Chị cũng thế. Chị rất vui là em đã đồng ý đấy, Jiro-san.” Sempai mỉm cười với vẻ dịu dàng. Một nụ cười thoải mái hiện lên khuôn mặt chị ấy tựa như một bông hoa hé nở, lại một lần nữa cuốn hút cái nhìn của tôi. Con tim tôi đập càng lúc càng nhanh hon8 một cách không thể nào kiểm soát nổi chỉ từ cái nhìn thoáng qua nụ cười của chị ấy. “Fufu.” Trông thấy một nụ cười đầy ngọt nào như thế, bất kì người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy một cảm giác mong đợi đầy ngọt ngào hiện lên trong trái tim mình! Chẳng lẽ cảm giác của cơn đau âm ỉ tận sâu trong đáy lòng tôi là bằng cho cho việc tôi đã hoàn toàn khuất phục dưới vẻ quyến rũ của Shiinamachi-sempai rồi sao? “Chà, thế thì, xin hãy cố hết sức của em cho buổi học phụ đạo mùa hè ngày hôm nay luôn nhé.” “Vâng, em chắc chắn sẽ cố hết sức mình.” Cho dù họ sẽ dạy gì ngày hôm nay đi nữa thì tôi không nghĩ là tôi sẽ có thể nhồi bất cứ câu gì trong đó vào đầu mình đâu, đúng không nhỉ? Đối với tôi, cuộc gặp gỡ vừa nãy đã lay chuyển tôi đến tận tâm mình quá nhiều đến mức tôi tin rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc sống của mình. —Vào thời điểm đó, kể cả trong những giấc mơ đầy hoang dại nhất của mình tôi chưa bao giờ lại ngờ rằng đó lại là ngày mà cuộc sống của tôi tiến đến hồi kết của nó.
|