abstract
| - Cánh đồng bát ngát và bao phủ bởi các đóa hoa đủ mọi sắc màu. Ở giữa cánh đồng và quang cảnh ấy là một vài khóm cây đủ rộng để che khuất tầm nhìn của nền đất màu lục và nền trời màu lam, làm cho khung cảnh có sự đối xứng hài hòa. Vì ở đây không có hàng rào hoặc nhà cửa tạo ra bởi bàn tay con người - không có thành lũy, đồn canh hoặc đường kẻ khoanh vùng mà con người gọi là biên giới. Khi bình minh lên, tia nắng của mùa xuân và hương vị của mùa hè chan hòa trong không khí. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời được quét dọn bởi gió mùa thu và điểm xuyến bằng những ngôi sao sáng của mùa đông. Trên mặt đất trải đầy hoa và côn trùng. Các khu rừng là mái nhà của nước, cây xanh và muôn thú. Và trên mặt hồ là nơi cư ngụ các nàng tiên duyên dáng. Khái niệm của con người về Thiên Đường chẳng là gì ngoài ảo ảnh của hòn đảo này hiện ra ở nơi tận cùng của thế giới, một vùng đất mà họ sẽ vĩnh viễn bị cấm đặt chân đến. Huyền thoại về mô hình thu nhỏ của nó chính là "hòn đảo cây táo”; một vùng đất có mùa xuân trường tồn; một thế giới không tưởng, không bao giờ bị chiếm đoạt hay chạm tới bởi loài linh trưởng; một lãnh địa không bị tác động bởi vòng thăng trầm bất diệt thường thấy nơi trần thế; một vùng đất xa lạ đã luôn tồn tại song hành trong suốt chiều dài lịch sử loài người mà chưa bao giờ giao thoa với nó. Tên của nó là Avalon - và nó là biển cả ở trái tim của hành tinh, tấm vé cho những linh hồn được thiên đàng gọi từ Hạ Giới. "Không ... đó không phải là cảm xúc đúng đắn nhất để diễn tả một thứ như vậy. Đối với địa phương này rút cuộc vẫn được thiết lập dựa trên cả tầng cao hơn và thấp hơn thế giới chúng ta. Ta muốn nói rằng nó tồn tại trong cùng một thời điểm và vị trí cụ thể nhưng chia thành nhiều giai đoạn. " Ai đó bước vào khu vườn trong hình dạng con người, đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo chùm giản dị nhưng được dệt từ loại vải thượng hạng. Tia nắng chiếu qua mái tóc dài của ông tạo ra một cầu vồng bảy sắc, khi ông đứng ung dung và nhìn đăm đăm vào khoảng không. Ông vừa sải bước qua biển hoa vừa nói chuyện với chúng như nói chuyện với bạn bè. Trông ông không e dè đắn đo khi vừa ngân nga vừa bước đi đều đặn mà không làm hư hại bất cứ đài hoa nào dưới chân. Chắc hẳn ông là một nhà hiền triết lãng du tình cờ đến với miền đất lạ này. Có điều, không ai có thể bách bộ đến hòn đảo trừ khi họ biết cả cách quay về, nên biết rằng Avalon chỉ có ý nghĩa đối với người chết. Ông bước vào mà không hề tỏ dấu hiệu sợ hãi bởi vì bản thân ông là một sinh vật từ bên ngoài. Thật sự không có người sống nào có thể đặt chân vào Thiên Đường này - nhưng ông đơn giản là khoác lên mình một nhân dạng và là thứ gì đó khác hẳn. Đối với ông, thế giới bên ngoài và khu vườn này khá giống nhau. Chúng đều là những ngôi nhà của người khác, nơi ông chỉ là một vị khách. Ông không thuộc về bên nào nhưng lại chỉ có thể tìm thấy chính mình ở bên này hoặc bên kia. Ngay từ đầu, triết lý của ông về vấn đề này đều không phải để tiếp cận hay hòa đồng với con người hay thiên đường. Điều đó lý giải cho câu “làm thế nào” đối với chuyến thăm bất ngờ của ông đến miền đất hoang sơ ngoài ranh giới này; còn lý giải cho câu "tại sao" thì là, ông đang bị săn đuổi bởi một người phụ nữ mà ông đã khinh miệt, và dẫn đến một ý tưởng thông minh là chạy trốn đến nơi tận cùng của thế giới theo nghĩa đen. "Nhưng nơi này thật là tồi tệ ... Ma lực trong không khí quá dày đặc, có lẽ vùng chân không cũng thế. Chỉ một hơi thở thôi cũng đủ làm phân rã bất cứ người sống nào tại khu vực này. Thiên Đường huyền thoại, dĩ nhiên ... Có lẽ dùng nó làm vũ khí thì tốt hơn chăng?" Ông vừa bước đi vừa nói ra mọi suy nghĩ trong đầu. Đất nước và con người mà ông đã bỏ lại phía sau là một đảo quốc vào Thế kỷ 5. Ông từng là pháp sư cố vấn của một vị vua - nhưng thay vì sát cánh cùng nhà vua trong trận chiến cuối cùng, ông dịch chuyển đến địa phương này ngay trước khi bắt đầu trận chiến, tự mình đào ngũ vì lý do cực kỳ cá nhân liên quan đến một người phụ nữ nào đó. "Ta hiểu rồi. Đúng như ta đã đoán ... Mordred đã dấy lên cuộc nổi loạn với sự ủng hộ của các lãnh chúa từng bị nhà vua khiển trách, thậm chí là cố đổ lỗi cho mùa đông khắc nghiệt trong những năm gần đây. Thế là bắt đầu cuộc nổi loạn chống lại vị vua nghiêm khắc của chúng ta, hiện thân sống của vương đạo. " Ông chầm chậm đi dọc theo những bông hoa mà ông đặc biệt chú ý tránh bước lên. Tuy hòn đảo trải dài vô tận nhưng môi trường sống của nó có thay đổi; ông càng đến gần nơi đáng lẽ là bờ rìa của hòn đảo, thì mặt đất càng trở nên cằn cỗi hơn và thiếu sinh khí hơn, thật giống như Anh Quốc của thế giới bên ngoài. Ông vừa ngâm nga, vừa khuấy cây gậy của mình - và chăm chú quan sát, các bông hoa mọc theo dấu chân mà ông để lại trên mặt đất, dù không hề có dấu hiệu gì của phép thần thông hoặc xảo thuật. Chúng không mọc theo ý muốn trang trí cho khu vườn hay vì tỏ vẻ cảm thông với phần đất khô cằn thấy rõ, phần đất ấy một sự sỉ nhục đối với phần còn lại của Thiên Đường này. Không – đối với sinh thể này, việc đưa đến sự tươi tốt thế này là lẽ tự nhiên như hít thở. Mang những bông hoa đến cho đất; đưa những giấc mơ vào trái tim của con người; đơn giản là mở ra tương lai cho lịch sử của chúng ta ... Đó là những lĩnh vực, những khía cạnh cho thấy bản chất thật của ông. Ông tên là Merlin, Pháp Sư của Hoa; một trong những pháp sư vĩ đại nhất, dù có vô số bịa đặt trong thần thoại và truyền thuyết của con người; một cambion, con của một phụ nữ loài người và một nam ác thần; người sở hữu đôi mắt minh chứng cho năng lực cao tay ấn của ông - đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian. "Vậy là họ cho rằng ... nhưng sự thật thì đôi mắt có thể hữu ích hơn chút so với gieo thêm hạt mầm. Chúng ta không thể so sánh chúng với đôi mắt người thường chỉ vì chúng ta thấy được xa hơn họ." Thiên Lý Nhãn - khả năng cho phép người sở hữu nó ở nơi này có thể thấy được nơi khác. Từ thời xa xưa, những sinh thể cao cấp đã rời trái đất nhờ các pháp sư, những người dùng quyền năng của mình để bảo vệ cuộc sống của con người. Ngay cả những pháp sư vĩ đại nhất – những người giữ nhiều Mạch Ma Thuật và có khả năng thực hiện những nghi lễ hùng mạnh nhất - cũng không thể xem là đạt được một góc nhỏ của Phép Thuật nếu không có ‘thị lực’ này. Merlin sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu thế giới. Ông từ bẩm sinh đã có thị giác cho phép thấy được tất cả mọi thứ tồn tại trong thời đại của ông, từng chi tiết nhỏ nhất, mà không phải tốn chút công sức nào. Một số pháp sư kỳ cựu hơn ông còn có được đôi mắt có thể nhìn được quá khứ hoặc tương lai. Tất nhiên, họ cũng được xem là pháp sư cao cường - nhưng chỉ có một pháp sư còn sống mà sở hữu Thiên Lý Nhãn là Merlin. Những bậc tiền bối đã đem sự diệt vong đến địa phận của họ và biến mất khỏi thế giới loài người. 'Biết' là thành tựu pháp thuật vừa thấp nhất vừa cao nhất; do đó, pháp sư nào bẩm sinh đã có Thiên Lý Nhãn phải đồng thời hiểu được chân lý của thế gian - trở thành kẻ lập dị của nhân loại, của những người không cách nào hiểu được triết lý và quan điểm của họ. Nếu không có khả năng nhìn thấu quá khứ, Merlin sẽ không thể hiểu được làm sao mà con người lại sống cuộc sống như vậy – về một số khía cạnh. Ông không thể hiểu cách thức xã hội con người vận hành, nhưng ông có thể lơ đi cái ấn tượng rằng, nhìn chung thì cuộc sống của họ không thú vị cho lắm. Merlin biết gần như tất cả sự kiện và diễn biến xảy ra trong thời đại của ông, bao gồm khả năng suy luận ra kết cục của chúng; đối với ông, thế giới không khác gì một tấm thảm trải. Hiển nhiên, phần đáng nể là độ dài của nó. Ông thậm chí còn cho rằng nó là một biểu hiện của khái niệm về phép thần. Tuy nhiên, phần này thú vị thêm bao nhiêu thì nó càng lộ rõ ràng hơn một điều rằng, Merlin không có chỗ trong đó. Ông chỉ gieo nhân và bị gạt ra khỏi quả; cuộc đời ông có thể đã khác nếu ông chỉ làm một kẻ lữ hành đơn độc, người có thể cảm thông cho sự lẩn thẩn của mình – về quan điểm nhàm chán của Thần. Có lúc ông còn nghĩ đến việc từ bỏ sự sống của chính mình và lập tức bay đến “Tọa” như một linh hồn, mặc cho những người đi trước cười nhạo ông - hay nói đúng hơn, hiếm khi có ngày nào mà ông ngẫm nghĩ về chuyện đó. Tuy nhiên, có một trách nhiệm mà Merlin phải xem xét từ đầu đến cuối. Ông phải thấy tận mắt kết cục của một người - vị vua do chính tay ông rèn giũa. "Ồ, ta tự hỏi ... Thời đại Thần Thánh đã qua từ lâu, và vì thời đại mới sắp bắt đầu, thế nên cũng sẽ là kết thúc thời đại Tiên Linh. Đây là thời đại Con Người - và nó rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Ngày đó sẽ đến khi ngôi sao này của chúng ta không còn xoay, sau đó chúng ta sẽ tự động dời đến cõi khác, bắt đầu thời đại Ý Chí. Những ý chí không thích ứng được mà không có vỏ xác thịt và sẽ bị loại bỏ dần theo thời gian. Và ... Ta tự hỏi tại sao chính mình lại thường hay đứng chung với nhân loại. " Merlin được sinh ra từ sự kết tinh của một cô công chúa xứ Wales và một nam ác thần. Là một Cambion, có thể tạm xem như ông là một thực thể sống cấp cao, có cả bản chất tâm linh lẫn khả năng tồn tại với con người, một sinh thể có khả năng khái niệm hóa tương lai - nếu thật sự ông không phải là một tạo vật nửa vời chẳng đứng về bên nào. Bản thân Merlin cũng từng nghĩ về chuyện sống như một nam ác thần, hiện hữu chỉ để chơi đùa với thế giới tâm trí con người. Đồng thời, ông sinh trưởng như một con người, và tin rằng thật may mắn được hoạt động không chỉ trong những giấc mơ của người khác, mà cả của chính mình. Bất chấp thân thế của mình, Merlin chưa từng có ý nghĩ xem thường nhân loại. Dù có bất cứ chuyện gì, ông cũng trở nên quý mến họ một cách khác thường. Thay vì chọn tộc Tiên và tộc người khổng lồ - các họ hàng của ông - Merlin cảm thấy mình thân thiết với con người, bỏ công bồi dưỡng và chỉ bảo cho một vị vua, tất cả điều này nhằm tạo ra một kỷ nguyên lành mạnh hơn cho họ. Khi đứng giữa những dân chúng và các hiệp sĩ, ông chưa từng để nụ cười rời khỏi môi, ông thấy thích thú với các hoạt động của con người. Ông chăm lo cho người ấy như chăm sóc một bông hoa – điều đó khiến ông đi vào lịch sử như một trong những người thầy của đế vương vĩ đại nhất từ trước đến nay. Tất cả điều này xuất phát từ mong muốn của Merlin, đó là hoàn thiện tấm thảm theo cách mà ông cho là đẹp – kiểu như một "kết thúc có hậu” cho nhân loại. Thật vậy, ông chẳng có chút tình yêu thương dành cho con người nói riêng, hay cho nhân loại nói chung. Với con người, Merlin là hiện thân của một hình tượng sống; Nhưng từ góc độ con người nói chung, bản chất của Merlin thật ra gần giống với kẻ phá hoại. Ông hoàn toàn quá máy móc, quá khách quan; suy nghĩ của ông tiến quá xa, không cùng trình độ với loài sinh vật có tư duy trên hành tinh này. Ông bị thu hút bởi sự tinh tế và đẹp đẽ, nhưng ông không yêu thương họ; các tạo vật tinh tế, đẹp đẽ thì đơn giản, dễ dàng, vừa vặn lấp đầy chỗ trống trong trái tim của ông. Ông yêu quý khái niệm "di sản nhân loại” nhưng ông hoàn toàn không có khả năng chuyển tải cảm xúc đó cho những con người thật sự góp phần vào việc tạo ra khái niệm đó. Ông có thể yêu thích một tác phẩm nghệ thuật - nhưng ông không bao giờ yêu thích nội dung của nó, hoặc không cảm nhận được giá trị cảm xúc cao thấp thế nào thông qua người tạo ra nó. Ông chỉ cảm nhận được một phần vẻ đẹp, mà không hiểu được ý nghĩa của nó. Merlin tự biết rằng niềm khao khát đặc biệt này là một điều kinh khủng, nhưng ông khó có thể thay đổi nó; nói cho cùng thì ông được sinh ra với phẩm chất của một giống loài khác. Nam ác thần không suy xét nội dung của những giấc mơ mà họ cắn nuốt, chỉ lý đến lượng cung cấp cho sự sinh tồn của họ. Điều này chẳng khác gì chuyện con người tụ tập quanh bàn và dự phần vào bữa ăn của họ, với một chút suy nghĩ rằng con vật mà họ ăn có lẽ đã được chế biến trước đó. "Ta tồn tại bằng cách ăn những giấc mơ, và trong khi ta thích ngắm những bữa tiệc của hy vọng và vui vẻ, những cơn ác mộng cũng dễ dàng tìm đến và xâm lấn nhiều hơn. Thật quá khó để mà dung hòa với thứ cũ – ấy là chưa kể đến việc chắc chắn có thêm rào cản đối với chủ thể nữa ... và, chúng ta tới rồi." Merlin dừng lại, ngẫm nghĩ xem liệu ông đã đi đủ xa để thoát khỏi nanh vuốt của mụ phù thủy. Trước mặt ông là một cánh cổng xếp từ những tảng đá thô kệch có kích thước khổng lồ khiến người ta nghĩ đến di tích Stonehenge, còn dưới chân vẫn là bình địa như trước. Một dòng chữ duy nhất được khắc trên cánh cổng: "Chỉ có vô tội mới được qua." "Có vẻ như ta đã bị lừa rồi." Merlin nhún vai và không cố tránh cánh cổng, ông tự nhiên bước qua với những bông hoa nở theo bước chân như trước. Ngay sau khi ông làm vậy, con dốc thoải dưới chân ông thay đổi hoàn toàn. Các bức tường đá dày mọc lên từ mặt đất như muốn bẫy vị khách, chúng vươn chọc trời và vây quanh pháp sư. Merlin đứng ở trung tâm của tháp đá cao vô tận này, ông nhìn quanh và thấy rằng cánh cổng đã biến mất. Ông bị vây hãm trong những bức tường đá lấp kín mọi hướng – bị nhốt trong một khoảng không năm mét vuông do Thiên Đường tự tạo ra. Đây thực chất là kết giới; kẻ thù nào đó của Merlin tin rằng pháp sư bị nhốt sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trong tòa tháp này. "Thật sự ta không hiểu con người. Một lời nguyền đến mức này đòi hỏi phải trả một cái giá rất lớn - có thể lấy đi cả mạng sống của kẻ làm phép. Lạ thật, ta không nhớ có khi nào xúc phạm cô ta đến mức này ... và nếu ta không thể nhớ ra thì chắc hẳn chuyện đó chẳng có gì quan trọng ". Merlin bước qua cổng, biết rằng đó là một cái bẫy, bởi vì ông không thể lơ đi dòng chữ đó. Rút cuộc sự thật vẫn là ông cầu mong cho hạnh phúc tột cùng của nhân loại mặc dù không dành tình yêu cho con người. Vì mong muốn đem lại hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân loại, ông hy sinh bao nhiêu là sinh mạng con người và đối xử với họ tệ hơn cả sâu bọ. Hành động của ông không tồn tại ý niệm tốt hay xấu, yêu hay ghét - thậm chí không có sự hối lỗi. Thật ra, Merlin có thể coi bản thân mình là người duy nhất trên thế giới xứng đáng với từ 'vô tội' và tin rằng dòng chữ trên cánh cổng là dành cho riêng ông. Nhìn từ khách quan, người ta có thể phản biện rằng Merlin có cảm tình với nhân loại nói chung. Tuy nhiên, ông sẵn sàng để bản thân vướng bận vào thế giới của con người và tìm thấy thú vui khi làm vậy. Ông đơn giản là chìa tay giúp nhân loại và nhào nặn ra các vị vua cho chọ, nhưng ông không có cảm giác trách nhiệm hay tội lỗi đối với những gì xảy ra cho các quốc gia về sau đó - ít nhất là không cho đến khi ông nghe được lời từ giã chỉ từ một người phụ nữ. "Phải ... Ta e rằng không còn cách nào khác." Merlin ngồi một mình trên mỏm đá nhỏ nhô lên trên mặt đất, hiện vật duy nhất trong nhà ngục phong bế này. Nó quá cứng để làm chỗ ngồi, nhưng lại có độ cao hoàn hảo để nhìn qua cửa sổ duy nhất trên tường. Đến bây giờ, ông mới nhận thức đầy đủ về mục đích của chuyến đi này. Những gì có thể thấy được qua ô cửa không phải là Anh Quốc hiện thật; Tuy nhiên, đối với Merlin, khung cảnh nào cũng như nhau, vì ông có thể nhìn xuyên suốt tất cả các sự kiện của cả thời đại thông qua khung cảnh đó. Pháp Sư của Hoa lướt qua các bản nháp và bản phác thảo mà ông đã thực hiện từ trước đến nay, và ở sâu trong bộ áo chùm của ông là một Khiển Sứ Linh - một Cath Palug. Merlin bắt đầu nói.
|