abstract
| - Ngày mùng 5 tháng Một, thứ ba. Shiki nhất quyết không chịu thức dậy,mặc cho tôi đã tốn tận ba mươi phút chỉ để cố gắng lôi được chị ta rời khỏi giường. Có lẽ Shiki thật sự đang ngủ say, hoặc đơn giản là chị ta đã tỉnh nhưng lại lười đứng dậy. Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc và tự mình đi xuống phòng tự học ở dưới tầng một. Lúc đó mới hơn bảy giờ sáng. Thông thường, phòng tự học luôn là nơi tụ họp của các gương mặt quen thuộc (tất nhiên trong số đó có cả tôi) - những con người nghiêm chỉnh luôn tới đây ngồi học cho bài kiểm tra. Nhưng vì đang là kỳ nghỉ nên số nữ sinh còn lại ở đây cũng khá ít. Lí do nơi này được dựng nên, hay việc mọi người sử dụng nó với mục đích gì cũng đều tùy vào thời điểm: những nữ sinh hiếu học chăm chú ngồi nghiên cứu sách, những người còn lại nấp sau giá sách trò chuyện, liên tục ngó xem sơ Einbach có đang giám sát ở đó không, nếu bị bắt gặp thì họ sẽ bị bà ấy tuôn cho một tràng những lời giảng đạo. Việc biến các giá sách thành một nơi ẩn náu kín đáo cũng chẳng còn gì lạ lẫm đối với tôi nữa. Cứ vào những giờ nghỉ, nơi đây sẽ trở thành một tụ điểm tốt nhất cho bất kì cuộc họp mặt bí mật nào, đặc biệt là trong những buổi sáng vắng lặng như thế này bởi có rất ít người qua lại xung quanh đây. Ngày hôm nay, tôi đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ bí mật với lớp trưởng của lớp D. Hôm qua, khi tôi cùng Shiki tra hỏi các học sinh ở đó về một số thông tin, họ đều tỏ ra khá bất hợp tác, và tất cả đều nói những điều giống nhau đến mức đáng ngờ. Chúng tôi không thể nào khai thác được bất cứ thông tin gì có giá trị từ phía họ cả. Chậc, dù sao tôi cũng không trông đợi vào việc họ sẽ chịu mở lời cho kẻ ngoài cuộc như hai chúng tôi. Vậy nên, tôi nhận thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động hơn nữa, và cơ hội tốt nhất mà tôi có được chính là gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với lớp trưởng lớp D, Konno Fumio. Quãng đường từ đây cho tới phòng tự học khá vắng vẻ. như tôi đã dự đoán. Khu phòng này không hề có lò sưởi vì lẽ nó quá rộng, vậy nên khi mới bước vào trong, tôi chợt giật mình trước cái lạnh buốt giá của hơi thở mùa đông. Khí trời tràn vào lan tỏa khắp không gian khiến căn phòng trở nên lạnh giá hơn bất kì nơi nào khác. "Kokutou, ở bên này." Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía trong. Dù Chỉ là một lời thì thầm, nhưng dường như sự trống trải của căn phòng đã góp phần làm âm thanh vang dội lên thật rõ rệt. Từng hàng giá sách ở đây được xếp san sát nhau, và ở giữa hai chiếc kệ, tôi có thể thấy Konno Fumio đang ngó đầu ra đợi. Nhanh tay đóng cửa lại, tôi vội vã bước vào trong. Giữa tôi và Konno Fumio chỉ có một điểm chung duy nhất: ấy là việc cả hai đứa chúng tôi đều được chuyển vào Học viện Reien trong cùng một năm. Ngoài việc đó ra, bọn tôi chẳng còn điểm nào giống nhau cả. Fumio thuộc nhóm những người cao nhất trường với chiều cao hơn 1 mét 67, trong khi tôi chỉ đứng ở mức trung bình. Bản thân cô ấy là một con người mạnh mẽ và cởi mở, còn tôi lại là một đứa khá điềm tĩnh. Mái tóc của cô ấy được cắt ngắn, nhưng của tôi lại được nuôi dài. Trông Fumio thật sự rất trưởng thành, cứ như một sinh viên đại học vậy, và cô ấy cũng thừa nhận rằng mình không hề hành động giống như mẫu nữ sinh điển hình mà Reien vẫn đang cố gắng đào tạo. “Xin lỗi vì đã gọi cậu ra vào lúc sáng sớm thế này.” Tiến lại gần nơi Konno đang trốn, tôi cất lời. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vậy nên tôi cũng cúi đầu chào một cách lịch sự. Rõ ràng cô ấy có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước phong thái nhã nhặn của tôi. Đôi mắt bối rối liếc qua, hai tay khoanh lại trước ngực, cô ấy thở một hơi thật căng thẳng khi trông thấy hành động tôi làm. “Ờm, quên nó đi. Đằng nào tôi cũng không thể ngủ ngon giấc với các nữ sinh cùng lớp được.Việc cần thiết bây giờ là chú tâm vào công việc hiện tại.Vậy chuyện quan trọng mà cậu muốn nói với tôi là gì? Về Hayama?” Chà, thẳng thắn đến mức tôi không thể ngờ tới. “Xin lỗi, cậu vừa nói…?” “À, ừ,” Cô ấy cười khúc khích. “Tôi có nghe mọi người nói về chuyện cậu đi điều tra thông tin từ phía lớp tôi ngày hôm qua, cùng với một cô bạn lạ mặt nào đó. Ngoài ra thì, có việc gì quan trọng đến nỗi lớp trưởng lớp A lại đích thân muốn gặp tôi hỏi chuyện đến vậy?” Đôi mắt cô ấy ánh lên sự nghi ngờ. Đúng như tôi lo sợ, những lời bàn tán về các hoạt động của chúng tôi đã lan truyền ra nhanh hơn cả dự tính. Tôi chuyển hướng nhìn về phía Konno, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi nhỏ nhoi của mình. “Thực ra lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều về thầy Hayama, nhưng có lẽ đó là một sai lầm. Thôi được, Konno, tôi cũng không giấu giếm điều gì nữa. Mẹ Bề Trên đã giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là điều tra về sự việc xảy ra ở lớp D trước đó. Nếu cậu biết bất cứ thông tin gì, xin hãy nói cho tôi nghe.” Thật bất ngờ, gương mặt cô gái ấy ngày một tối lại sau khi nghe hết lời tôi nói. “Đích thân Mẹ Bề Trên giao cho ư? Tôi đoán các học sinh ưu tú như cậu sẽ khác với chúng tôi nhỉ. Wow, vậy mà họ cứ không ngừng bảo tôi quên chuyện đó đi và chỉ cần chú tâm vào học tập.” “Quên chuyện đó đi. Điều đó có nghĩa là…” “Có khá nhiều sự việc đã xảy ra, nhưng tôi cũng chẳng khác nào thầy Kurogiri. Tôi có mặt ở ngay hiện trường, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Và rồi, chẳng còn gì sót lại trong ký ức của tôi ngoài việc chuyện này đã từng xảy ra. Sau đó, tôi nhớ ra Kashima và Ruridou đã được chuyển vào trong bệnh xá bằng một cách nào đó. Tôi đã cố gắng ghé qua thăm họ, nhưng lại bị Mẹ Bề Trên ngăn cấm, bởi bà còn đang bận rộn với việc tra hỏi cả hai.” Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, dường như cô ấy có phần bối rối khi phải nhắc tới việc này. Điều đó chỉ khiến tôi càng thêm nóng lòng và thúc giục cô ấy tiếp tục câu chuyện. “Tôi có một giả định, cậu cũng nhận được lá thư ấy chứ?” “Ồ, bức thư đó. Nó không hề đáng sợ như của hai người bọn họ. Nội dung được gửi gắm trong thư cũng tương đối nhẹ nhàng. Rất nhiều người trong số chúng tôi đều nhận được những lá thư mỗi ngày, bao gồm cả Kashima và Ruridou. Việc này thực sự phiền toái nhỉ? Thư của tôi chỉ viết về những việc rất đỗi bình thường, như chuyện tôi đi bộ về nhà cùng với người tôi thích hồi cấp hai, hay chuyện con mèo nhà tôi đã chết từ lâu. Lúc đầu, tôi chỉ thấy nó thật nhảm nhí và vô dụng. Nhưng dần dần, tôi lại có cảm tình với các lá thư ấy. Chúng gợi nên trong tôi những hồi ức xưa cũ mà dường như tôi đã vô tình quên đi mất. Ngẫm lại, cũng hơi đáng sợ một chút khi thấy có người nhớ được mọi chuyện lâu đến vậy, nhưng thật raviệc đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm cho lắm.” “Cậu có bao giờ nghĩ rằng việc người này gửi cho mọi người những thứ đó là sai trái không? ” “Tôi chịu thôi. Mà có thể có đấy, nhưng tôi chẳng biết phải nói sao cả.” “Câu hỏi này có vẻ hơi táo bạo, cơ mà… cậu có biết ai là người đã gửi những bức thư, hoặc biết đến ai đó sẵn sàng làm chuyện này không?” “Không một ai trong số những người tôi quen cả. Nhưng chuyện này có lẽ đã vượt quá mức bình thường rồi, đúng không? Nếu chúng ta đã tin rằng những sự vật siêu nhiên như ma quỷ hay thần tiên có tồn tại, thì chắc hẳn quanh ta phải có một… thứ gì đó biết được mọi chuyện.” Cô ấy không hề biểu đạt rõ những gì mình suy nghĩ. Vậy nên, tôi quyết định thử thay đổi chiến thuật. “Thế thì, Konno, cậu thử tự mình suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai nữ sinh ấy?” “Tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Có một điều lạ lùng nhưng chắc chắn, đó là lớp tôi đã luôn cư xử kỳ lạ ngay từ lúc đầu. Cậu biết đấy, cứ coi như đó là quả báo đi? Kokutou, chắc cậu chưa biết nhưng toàn bộ lớp D đều là học sinh chuyển trường. Rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng chúng tôi là những đứa con gái rắc rối và khó dạy bảo, vậy nên họ đã tống tất cả vào đây. Trong đó có cả tôi.” Ngay cả tôi cũng biết lí do vì sao Konno Fumio bị chuyển vào đây. Hồi còn ở trung học cũ, Konno đã từng là một ngôi sao bóng rổ của trường, nhưng cha cô ấy lại chỉ muốn con gái mình tiếp nối doanh nghiệp gia đình. Khi cô ấy bắt đầu chống đối và nổi loạn, người cha đã đưa con gái mình tới Reien nhằm cải thiện ý thức kỷ luật, và thế là câu chuyện kết thúc. Phải chấp nhận chia sẻ số phận mình với những thành viên còn lại trong lớp, giống như định mệnh đã an bài vậy. “Cậu có thể nói cho tôi nghe về chuyện thầy Hayama phóng hỏa đốt khu ký túc xá không?” Tôi hỏi. Đây chính là con át chủ bài mà tôi đã quyết định liều mình đem ra. Các sơ cấm tiệt chúng tôi nhắc đến sự việc này và thậm chí còn dọa đuổi học, điều này đã khiến các nữ sinh giữ im lặng một cách hiệu quả. Hy vọng lòng tin mà Konno Fumio đem lại có thể dẫn dắt tôi tới một thứ gì đó mới mẻ. Nét mặt trở nên thật gay gắt, cô ấy đổi ánh nhìn sang hướng khác khi nghe thấy câu hỏi của tôi. “Tôi không hiểu ông ta đã nghĩ cái gì nữa, tự dưng lại đi phóng hỏa ký túc xá. Hayama Hideo hẳn đã mất trí rồi. Ông ta không ngừng đi qua đi lại trước cửa lớp, miệng lầm bầm oán trách vì sao em trai ông ta không chịu để cho mình…”Một thoáng im lặng và một tiếng nuốt ực, “… Tôi không biết nữa... Có thể cậu không tin tôi… nhưng những gì tôi biết chỉ là, ông ta không thích hợp để trở thành một giảng viên.” Giọng nói của cô ấy bắt đầu đứt quãng đến ngập ngừng, tựa hồ như muốn vỡ vụn ra. “Thậm chí, việc Kaori chết cũng là lỗi của ông ta! Tất cả là do hiệu trưởng đã thương hại anh trai mình, để cho kẻ vô học ấy tiếp nhận công việc và quản lí mọi trách nhiệm! Lớp chúng tôi… chúng tôi không hề liên quan đến chuyện này. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho việc đó!” Cô ấy thốt lên, giọng nói dường như to hơn bình thường, âm thanh bắt đầu vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ, và tôi chợt nhớ ra nơi này hoàn toàn không có người. Tôi ngó đầu ra khỏi kệ sách để kiểm tra, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Konno Fumio, người còn tỏ ra vui vẻ và tự tin chỉ mới vài phút trước, nay lại quay đầu né tránh ánh nhìn của tôi, giấu đi gương mặt cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi vốn định hỏi thêm về lời tuyên bố kỳ lạ cuối cùng của cô ấy, nhưng rồi nhận ra mình không đành lòng hỏi thêm nữa, ít nhất là vào thời điểm này. “Xin lỗi, Konno,” Tôi lắp bắp một cách vụng về. “Tôi thực lòng xin lỗi. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, giờ chúng ta có thể ngừng được rồi. Để tôi đưa cậu quay trở lại lớp nhé?” “Không,” Cô ấy vội vã cắt ngang, giọng nói như thể bị bóp nghẹt bởi bàn tay đang che đi khuôn miệng. “Cứ để tôi ở lại đây một lúc nữa.” Lòng đầy lo lắng, tôi chỉ còn biết quay lưng bước đi, chậm rãi rời khỏi chỗ ẩn nấp trước sự ngập ngừng của cô ấy. Nhưng trước khi kịp rẽ sang hướng khác, tôi cố gắng hỏi cô ấy một câu cuối cùng. “Cậu có tin vào yêu tinh không?” Tôi gần như hối hận vì đã vô tình hỏi thêm, nhưng Konno chỉ ngẩng đầu lên, nhìn tôi với con mắt vô cùng kinh ngạc. “Tôi không tin, nhưng điều đó không hề chứng minh rằng chúng không tồn tại trên cõi đời này, phải chứ? Ý tôi là, liệu có còn lời giải thích nào khác cho việc trí nhớ của mọi người đang dần mất đi như vậy không? Tôi chỉ còn biết đồng tình rồi thở dài, để lại cô ấy ở đó rồi đi thẳng ra khỏi phòng tự học. Sau cuộc gặp gỡ với Konno Fumio, tôi cố gắng hỏi thêm thông tin từ một vài nữ sinh lớp D mà tôi vô tình bắt gặp trên hành lang, nhưng câu trả lời nhận được cũng chẳng khác gì lúc trước. Thực tế, số người đi lại quanh hành lang có vẻ ít hơn so với mọi khi, cứ như họ đang cố tình giam mình trong phòng, cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài nhiều nhất có thể. Dường như họ đang trông đợi một điều gì đó. Số ít các nữ sinh lớp D mà tôi gặp lúc trước đều nói rằng họ muốn về thăm nhà, thì thào bằng một chất giọng lạnh lùng ẩn chứa nỗi thất vọng. Khi tôi hỏi tại sao họ không quay về thì tất cả chỉ nhìn tôi một cách thật khó hiểu. Tôi biết mình không thể có được một cuộc hội thoại tử tế nào với bất kì ai, ngoại trừ Konno Fumio, người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một lớp trưởng đến nỗi cô ấy cần phải giải tỏa nó. Thông tin duy nhất tôi thu được chính là tất cả đều tin vào việc yêu tinh đánh cắp ký ức. Các nữ sinh thực sự đã nhận được những lá thư bí ẩn ấy, và giống như thầy Kurogiri, trí nhớ của họ đều bị mất đi ít nhiều. Chốt lại, tôi có thể đưa ra kết luận rằng các học sinh lớp D đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng nó là gì thì tôi không thể xác định được, chỉ biết rằng Hayama Hideo chính là trung tâm của mọi sự việc. Sau khi lựa chọn, tôi quyết định hướng tới phòng giáo vụ. Cứ cho là Hayama Hideo đã rời khỏi trường từ hồi tháng mười một, nhưng chắc chắn vẫn còn một vài tập hồ sơ của ông ta ở đó mà tôi có thể khám phá. “Xin thứ lỗi,” Mặc dù không có ai, tôi vẫn nhỏ nhẹ cất tiếng như lệ thường rồi đẩy cánh cửa bước vào căn phòng trống. Tôi biết, các giáo viên rất hiếm khi sử dụng nơi này ngoại trừ những buổi họp mặt sáng, vậy nên vào khung giờ này nó luôn vắng bóng người. Ngoài ra, bảo vệ phòng cũng đang trong kì nghỉ. “Tạ ơn Chúa.” Tôi thì thào với nụ cười trên môi, cảm thấy mình thật may mắn và thầm nói lời cảm tạ. Tôi nhanh chóng tìm được tập tài liệu của tháng mười một năm ngoái và bắt đầu dành thời gian nghiền ngẫm nó. Một tiếng đồng hồ thấm thoắt trôi qua, tôi chỉ còn biết mải mê lật từng tờ tài liệu và lục lọi đống hồ sơ. Căn phòng u tối không chút ánh sáng, chỉ còn những tia nắng mặt trời len lỏi chiếu rọi qua từng khung cửa sổ. Hy vọng dần dần nguội tắt khi tôi chẳng thể tìm ra thông tin nào quan trọng cho cuộc điều tra của mình. “Chán thật. Có vẻ mình lại phải nhờ tới Shiki để tìm kiếm đầu mối ở mọi ngóc ngách trong trường rồi.” Thực sự, tôi không muốn chị ta lúc nào luẩn quẩn ở bên như một chú chó đặc vụ ngoan ngoãn như vậy, nhưng chắc là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Hết việc để làm, tôi đóngtập tài liệu lại, nay trông đã có chút lộn xộn hơn so với lúc đầu. Nhưng rồi, ánh mắt tôi vô tình liếc qua một tờ giấy trong số đó. “Hayama Hideo, làm việc từ năm 1989, chấm dứt công việc vào tháng mười hai năm 1998.” Thoạt nhìn, có vẻ đó chỉ là những thông tin hết sức điển hình. Nhưng cuộc điều tra qua loa này cũng vô tình để lộ ra những chi tiết kỳ lạ. Tháng mười hai năm 1998? Điều đó gần như bất khả thi, bởi vụ cháy xảy ra từ đầu tháng mười một, và ngay từ lúc đó người ta đã không còn bắt gặp bóng dáng của Hayama Hideo trong trường nữa rồi. Nhưng ở đây lại ghi rằng ông ta làm việc tới tận tháng mười hai. Ngoài ra, lí do thôi việc được biết đến là “không tìm thấy nơi cư trú hiện tại ”. Vậy nghĩa là ông ta đã mất tích ư? Tâm trí rối bời trong những suy nghĩ, tôi đặt lại đống tài liệu vào chỗ cũ, nhanh chóng rời khỏi phòng giáo vụ rồi hướng về phía hành lang… … để rồi chạm trán ngay một người mà tôi ít mong đợi – và cũng ít muốn gặp nhất. “Ồ, trò Kokutou. Nói xem, em làm gì trong phòng giáo vụ vào lúc sáng sớm như thế này vậy?” “C-Chào buổi sáng, thầy Kurogiri.” Tôinhanh chóng cúi đầu chào. “Nhưng bây giờ đã là trưa rồi mà…” Tôi bắt đầu lẩn tránh câu hỏi cũng như tránh mặt thầy ấy, cố gắng hành xử sao cho không quá vội vàng. Hôm qua, khi Shiki còn ở bên cạnh, ít ra tôi cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn so với mọi ngày, nhưng giờ đây chỉ có một mình, thật không đơn giản để có thể thoái lui. Lồng ngực tôi thắt chặt đến nhức nhối, tim không ngừng vang lên những nhịp đập liên hồi. Tôi không thể nói, liệu sự bất an này là do thầy ấy nhìn giống y hệt Mikiya, hay chỉ đơn thuần là bầu không khí trầm mặc đến căng thẳng mà thầy ấy đang đem lại nữa. “Thầy cần gì ở phòng giáo vụ ạ?” Mặc cho câu hỏi bất cẩn của tôi, thầy ấy đáp. “À, phải. Mẹ Bề Trên có bảo tôi làm một danh sách tên của các học sinh và nhờ dịch sang tiếng Pháp. Bà ấy cần phải gửi nó đến cho các sơ ở học viện bên Pháp.” “Em hiểu. Tên của tụi em ấy hả?” Tôi vụng về lắp bắp, cố gắng né dần sang bên để có thể kết thúc cuộc hội thoại. “Ừ, hẳn là vậy rồi. Trò cũng không hoàn toàn không liên quan đến nó đâu. Danh sách ứng cử viên của những học sinh trao đổi tới Pháp bao gồm cả em và Ouji đấy.” Câu nói của thầy khiến bước chân tôi chợt dừng lại trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện đó. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới dành đủ thời gian để tận hưởng tin tức thú vị này và đi tiếp. Nhưng rồi một lần nữa, tôi ngừng lại, quyết định hỏi thầy ấy câu hỏi mà tôi đã đặt ra với các học sinh khác. “Thầy Kurogiri, thầy có biết về tin đồn dạo gần đây trong trường không?” “Về những yêu tinh có cánh đúng không? Ừ, tôi có nghe qua.” “Thầy có tin điều này không? À, tất nhiên em thì chẳng tin cho lắm.” Tôi nhanh nhảu thêm vào. Thật bất ngờ, thầy ấy chỉ khẽ cười. “Tôi nghĩ mình hiểu vì sao trò lại băn khoăn về nó đến vậy. So với quê hương tôi, những câu chuyện về yêu tinh kiểu này không có nhiều ở Nhật Bản cho lắm, nhỉ? Riêng tôi lại đặc biệt yêu thích và đam mê các truyền thuyết Scotland cổ xưa, những thần thoại về cait sith, cu sith, hay các sinh vật huyễn tưởng khác nữa.” Câu trả lời của thầy ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, và phải mất một khoảng thời gian quý báu của mình cho đến khi tôi nhớ ra: thầy Kurogiri là người ngoại quốc. Trường đại học của thầy ấy hẳn phải có những nơi như khoa nghiên cứu văn hóa dân gian hay khoa bí truyền học. Vậy nên, câu hỏi của tôi chắc hẳn không quá trẻ con đối với thầy ấy như tôi đã từng nghĩ. “Nếu em nhớ không nhầm, cait sith chính là con mèo mang đôi bốt dài.” “Ồ, vậy ra trò cũng biết. Mà dù sao, ở Nhật người ta thường xuyên đề cập đến loài mèo trong những câu chuyện dân gian, cho nên chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.” Hah, ít nhất thì thấy ấy cũng nắm bắt được hoàn cảnh hiện tại đấy chứ. “Vậy là các huyền thoại có vẻ gần gũi hơn ở đất nước thầy, phải không ạ? Hay tất cả vẫn chỉ là sự nhầm lẫn giữa các giai thoại lưu truyền dân gian so với những hiện tượng thiên nhiên?” “Dạo gần đây tôi cũng chẳng nghe về mấy chuyện như thế này nữa, nhưng có một câu chuyện kỳ lạ vẫn không ngừng được đồn đại, đó là chuyện về những đứa trẻ bị bắt đi và thay thế. Số giai thoại nói về việc người nông dân được giúp đỡ bởi các sinh vật tốt bụng bất ngờ giảm đi một cách đáng kể.” Thầy ấy hắng giọng trước khi tiếp tục. “Những truyền thuyết cổ xưa về các loài huyễn tưởng chủng thân thiện, ví dụ như Quỷ Lùn hoặc Tiên Bướm, đó chỉ là cách để những người đàn ông phóng đại lên về mình, những người vì một lí do nào đó mà luôn bị xua đuổi khỏi bất kì ngôi làng nào họ đặt chân đến. Ra đi mà chẳng còngì để trông cậy vào ngoài việc sống một cuộc đời ẩn dật, nhưng đôi lúc họ vẫn bày tỏ thiện ý của mình bằng cách âm thầm giúp đỡ dân làng trong những công việc như thu hoạch lúa mì với mong muốn gây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp.” “Đó quả là một cuộc đời đáng quý ạ” Tôi nhận xét. “Ừ, nhưng mặt khác, chúng ta có câu chuyện về những đứa trẻ bị bắt cóc, thứ định hình nên truyền thuyết về những đứa trẻ bị tráo (changeling). Vài truyền thuyết kể rằng, các nhà quý tộc đã bắt cóc bọn trẻ, bởi họ tin rằng chúng được ban phước lành bởi Chúa. Ham muốn trong tâm lớn đến nỗi họ quyết định bắt giữ chúng.” “Vậy chuyện gì đã xảy ra với đám trẻ bị bắt cóc?” Nghe xong câu hỏi của tôi, thầy ấy cười. “À, đừng quá lo lắng về điều đó. Bọn trẻ sẽ quay trở về.Em biết đấy, vì kẻ bắt cóc là một nhà quý tộc, nên người ta có thể dễ dàng tìm ra sự bất thường trong hồ sơ rửa tội của nhà thờ. Bất kì ai dù có thuộc tầng lớp cao quý hay không, họ cũng đều rửa tội cho con mình, bởi họ lo sợ rằng chúng sẽ phải gánh chịu lấy sự đàn áp của xã hội sau này. Vậy nên, một chuyến đi tới nhà thờ thường có thể giải quyết những vụ việc đó một cách êm đẹp theo khuôn khổ pháp luật” Tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe môi dường như muốn nở nụ cười cho đến khi thầy ấy tiếp tục. “Nhưng rồi lại có những trường hợp không hề đúng như vậy, và thậm chí chẳng hề có một lời giải thích nào hợp lí.Có những đứa trẻ thực sự đã bị yêu tinh bắt đi.” “Vậy là thầy thực sự tin vào chúng, phải không ạ?” “Ừ,” Thầy ấy đáp một cách không hề do dự, “Tôi nghĩ yêu tinh có tồn tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích bọn chúng. Thi thoảng, những trò đùa mà chúng bày ra đã đi quá mức cho phép. Những đứa trẻ bị tráo là một ví dụ. Thông thường yêu tinh sẽ đánh tráo đứa con dị tật mà sinh ra đã ốm yếu và xấu xí của mình với một đứa trẻ loài người xinh xắn và khỏe mạnh. Nhưng có vài trường hợp, chúng đơn thuần chỉ bắt cóc những đứa bé như là một trò đùa tai quái hay vì lòng đố kỵ một vài năm rồi nguyền rủa chúng trước khi vứt trả lại trước cửa những gia đình đó. Dù là trường hợp một hay hai thì đứa trẻ sống giữa loài người đó sẽ nhanh chóng trở nên ốm yếu và luôn phải đón nhận sự ghẻ lạnh, đôi khi là bạo lực từ người thân; những hành động mà họ tin rằng sẽ có thể khiến đứa con thật sự của mình quay về. Và rồi, dần dần, những đứa trẻ bị tráo sẽ lìa khỏi cõi đời trong đau đớn và sự cô đơn khôn cùng.” Tôi suýt đưa tay lên che miệng vì kinh ngạc. Đây chắc chắn không phải kiểu truyện cổ tích mà tôi thường được biết tới. “Ồ, xin lỗi,” Thầy ấy nhanh miệng tiếp lời. “Có vẻ như tôi lại nói quá nhiều rồi.” “K… không đâu ạ,” Tôi nói một cách ngoan ngoãn.“Em rất thích câu chuyện thầy vừa kể.Giờ em xin thứ lỗi, nhưng mà…” Bỏ dở câu nói giữa chừng, tôi vội vã cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay đi. Những bước chân hối hả cùng sự khó chịu cứ mãi dâng đầy theo từng nhịp chân, tôi chỉ còn biết bỏ lại thầy Kurogiri đứng đó rồi cố gắng chạy đi càng xa càng tốt. Trời đã quá trưa, tôi quyết định hướng về phía khu ký túc xá bị thiêu rụi ở phía đông sân trường, nhằm mục đích tách khỏi thầy Kurogiri và đồng thời tránh mặt Shiki. Không dám chắc rằng tôi sẽ thu thập được chứng cứ gì quan trọng, nhưng tôi có cảm giác rằng mình nên ghé qua khám phá nơi mà Hayama Hideo đã từng phóng hỏa, ít nhất là một lần. Có lẽ, cuộc điều tra của tôi đang dần đi theo đúng hướng. Bao quanh khu ký túc xá là những sợi dây phân cách với tấm biển “Cấm vào” được treo trên đó, nhằm ngăn chặn những kẻ tò mò có ý định xâm nhập vào bên trong. Nhưng rõ ràng là nó chẳng thể ngăn nổi một đứa như tôi rồi. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là bước qua dải phân cách, và đó cũng là lúc tôi đối diện với khu nhà này. Phần lớn chỉ còn là đống tro tàn, và toàn bộ gian phòng cánh phía đông đã hoàn toàn bị phá hủy, cứ như một con quái vật khổng lồ nào đó đã vô tình đập phá đi tất cả vậy. Những vách tường đổ nát, những lớp sàn hư hại cùng màu đen của gỗ cháy và bê tông chỉ góp phần tạo nên một khung cảnh điêu tàn. Nhưng khi nhìn sang cánh phía tây, ta có thể thấy nơi đó lại là một sự trái ngược hoàn toàn so với cánh phía đông, từ khu hành lang dẫn ra khỏi phòng cho đến mọi thứ, tất cả đều còn nguyên vẹn. Xuyên qua hành lang, khuất sau những cánh cửa vẫn đang đóng, dường như chúng ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến cánh phía đông, nơi đã bị lửa tàn phá toàn bộ nửa bên kia. Nhưng khi mở cửa ra, tất cả những gì hiện hữu trước mắt chỉ là khuôn viên trường cùng những hàng cây xanh mướt, cứ như một sự sắp đặt tồi tệ vậy. Có lẽ tôi nên đóng cửa lại thì hơn, coi như để tưởng niệm tới khu vực đã bị thiêu rụi này. Dù cái tên của Hayama Hideo vẫn không ngừng gợi lên trong tâm trí tôi dạo gần đây, nhưng thực chất tôi chỉ mới nhìn thấy ông ta có một lần. Trước đó, Hayama vốn là giáo viên của các lớp từ C đến E, vậy nên ông ta cũng chẳng có lí do gì để ghé qua lớp A cả. Lần duy nhất mà tôi tình cờ trông thấy ông ta là trong một buổi nghĩa vụ ban sáng. Hayama ngồi đó với một dáng vẻ mệt mỏi, tay lơ đãng lật từng trang kinh thánh. Tôi đoán Hayama cũng phải cỡ ba mươi tuổi, và gương mặt ông ta cũng toát lên một vẻ gì đó rất đỗi giản dị, khiêm nhường. “Làm sao có thể điều tra khi mình còn chẳng hề biết tí gì về Hayama đây?” Tôi chán nản nói với chính bản thân mình khi nhận ra nơi này chẳng còn đầu mối gì sót lại, và cũng đã đến lúc để tôi ra về. Mon men bước xuống từ tầng hai, tôi lần theo từng bậc cầu thang lẻ loi tăm tối để có thể tới được chỗ lối ra còn nguyên vẹn. Và rồi, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chặn ở cửa tự lúc nào, thân ảnh phản chiếu như đắm mình trong ánh dương tà. Dù cho gương mặt chị ấy có bị che khuất đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là ai. Được biết tới như một thế lực ngầm đứng đằng sau học viện, rất ít nữ sinh trong trường có được một mái tóc đen dài óng ả, cũng như những đường nét thanh tú trên khuôn mặt như Ouji Misaya. Lặng lẽ, chị ấy tiến về phía tôi, và tôi chợt có cảm giác rằng mình nên giữ im lặng, ít nhất là cho đến khi chị ấy bắt đầu có cơ hội mở lời. Tới lúc khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn có hai mét, Ouji mới dừng lại, nhìn thẳng vào mặt tôi và nở một nụ cười dịu dàng. “Nói xem nào, Kokutou.Nỗ lực của cô đã đạt được điều gì đáng kể chưa nhỉ?” Ouji Misaya cất tiếng. Lời nói của chị ấy chỉ vừa dứt, nhiệt độ xung quanh như thể đã giảm đi mất vài độ vậy. Liệu điều này có thực sự xảy ra không, tôi cũng chẳng biết phải lí giải sao nữa, nhưng nó cũng đủ để khiến tôi bắt đầu cảnh giác. Giọng nói của Ouji nghe thật thân thiện, khác hẳn những gì tôi nghe người ta bàn tán về chị ấy trong các cuộc hội thoại vài tháng vừa qua. Bỗng dưng, ký ức trong tôi dần gợi lại một loạt âm vang, có phần giống với tiếng vo ve của những con ruồi. Chẳng mất bao lâu cho đến khi hồi ức trở thành sự thật, và tôi chắc chắn rằng thứ tiếng kỳ lạ lúc đó so với loạt âm thanh vừa mới vang lên hiện giờ đều là một. Chính khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra tình cảnh mà mình đang lâm vào, nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Mọi thứ sẽ lặp lại y như ngày hôm qua, và ký ức của tôi sẽ tiếp tục bị đánh cắp. Tôi sẽ chỉ còn biết đứng đờ đẫn ở đây sau khi mọi chuyện đã xảy ra, bàng hoàng trong cơn bối rối, tự thầm hỏi chúa rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể lúc bấy giờ. Không có chiếc găng tay ma thuật của mình ở bên cho những ma thuật tức thì, hiện tại tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng triển khai thần chú. Tôi bắt đầu triệu hồi lửa, hy vọng rằng mọi chuyện vẫn có thể cứu rỗi được. Tập trung hết sức vào Ouji Misaya ở phía trước, tôi triển khai ma thuật của mình, cố gắng cảm nhận không khí xung quanh và cả những luồng nhiệt ấm như Shiki từng bảo. Tôi có thể nhận thấy rằng ma thuật của mình bắt đầu có hiệu quả. Nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, dòng ma thuật như đang mách bảo cho tôi về những luồng nhiệt kỳ lạ lẩn trốn trong không gian. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình, và ngay lập tức… “… Bắt được rồi!” Có thứ gì đó khá ấm đang cố gắng tiến lại gần ngực tôi, nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thời tóm lấy nó bằng taykhông trước khi nó có thể chạm tới người mình. Cuối cùng tôi đã thực sự bắt được một sinh vật vô hình bằng chính đôi tay của mình, và nó bắt đầu rít lên một chuỗi âm thanh điên cuồng tới mức thảm thiết. Tôi cố ý làm ngơ rồi mở to mắt, chăm chú dõi theo từng động thái của Ouji Misaya. “Ái chà,” Chị ta cất tiếng, như thể đã trông đợi điều này từ lâu. “Cô từng bảo rằng mình không thể nhìn thấy bất kì yêu tinh nào trong đời, vậy mà giờ đây lại dễ dàng tóm được một con như vậy sao?” Chỉ cần nghe qua ngữ điệu mà chị ta nói, tôi có thể khẳng định một điều rằng, đây chính là kẻ thù mà tôi đã ngóng đợi bấy lâu nay. “Tôi hiểu rồi. Hóa ra, một tiếng đồng hồ bị mất của tôi lúc trước chính là thời điểm khi hai chúng ta nói chuyện với nhau.” “Đúng vậy, cô đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Nhờ vậy mà những đứa con của tôi mới cho tôi thấy được con người thật của cô, Kokutou ạ.” Đưa tay lên cao, chị ta vuốt ve một thứ gì đó vô hình đang đậu trên vai, và tiếng rít quen thuộc lại vang lên đáp gọi. Phải chăng là một con yêu tinh khác? Không. Nếu như tôi cảm nhận đúng, xung quanh chị ta ắt hẳn phải có cả một bầy đàn lớn, ước chừng trong khoảng năm mươi nguồn nhiệt ấm. Dù không thể nhìn thấy bất kì ai trong số bọn chúng, nhưng tôi thực sự kinh ngạc bởi số lượng tiềm năng mà chị ta có thể đem vào một trận chiến như thế này. “Sự điềm tĩnh của cô thật đáng ngưỡng mộ đấy, Kokutou. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ tôi sẽ tưởng rằng cô còn chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này chút nào, nhưng tất nhiên tôi thừa biết đó chỉ là một lời nói dối. Tuy vậy, cái khiến tôi bất ngờ ở đây chính là những thông tin tôi thu thập được về cô. Không ngờ trong học viện này vẫn còn có người biết thi triển ma thuật ngoài tôi ra.” “Chị không khiến tôi ngạc nhiên đâu, Ouji. Ngay từ đầu, tôi đã biết kẻ đứng đằng sau giật dây ở đây chính là một pháp sư nào đó với lũ Khiển Sứ Linh của hắn rồi. Nhưng chị… chị đã cố ý đợi cho đến khi tôi chỉ có một mình, phải không? Tấn công và rồi loại bỏ tôi? Một chiến lược đáng khen ngợi việc để lộ danh tính của mình cho tôi quả là một sai lầm đấy.” Tôi cố gắng trì hoãn thời gian trong khi vẫn đang tìm cho mình một lối thoát khác. Tự nhắc nhở bản thân rằng, tôi ở đây chỉ để do thám, chứ không phải để đánh nhau. Dù trong thâm tâm, tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc ẩu đả chân tay nào mọi lúc mọi nơi và những cuộc giao đấu bằng ma thuật cũng không phải là ngoại lệ. “Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.Tôi chưa bao giờ có ý định trừ khử cô, Kokutou ạ. Rất hiếm khi tôi có thể tìm được một cá thể giống y như mình, vậy tại sao tôi lại phải làm hại cô cơ chứ? Cô không thấy rằng, sẽ tốt hơn cho cả hai nếu như chúng ta cố gắng tìm hiểu về nhau hay sao? Trong trường hợp này, tôi tin rằng việc đó sẽ khôn ngoan hơn là cứ chĩa dao vào cổ nhau, nhỉ?” “Một người đã sai bọn Khiển Sứ Linh tấn công tôi lại nói ra được những điều như vậy đấy.” “Ồ, tôi chỉ đang cố gắng hiểu thêm về cô thôi mà. Thay vì những cái chết vô nghĩa, sao chúng ta không bắt đầu một cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn nhỉ?” Chị ta nói với một phong thái điềm tĩnh đến chết người.Có thật là chị ta đang nghiêm túc không vậy? Tôi đảo mắt về phía hành lang sau lưng, cũng chính là lối thoát duy nhất của tôi hiện giờ. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục trì hoãn thời gian cho đến khi có thể rút lui an toàn. “Nói chuyện? Với tôi sao?” “Tất nhiên! Cô đã cất công tìm tới chốn hẻo lánh này, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến tôi phải chào đón cô rồi. Bởi nơi này chính là…” “… nơi Tachibana Kaori đã mất, phải không?” Ouji gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế nhưng, đôi mắt chị ta lại tràn ngập sự tàn bạo, và gương mặt lạnh băng ấy vẫn luôn ẩn chứa đôi nét hận thù, cứ như một cơn gió mùa đông, khốc liệt và tàn nhẫn. “Nữ sinh xấu số trong vụ hỏa hoạn hồi tháng mười một đó, chị biết cô ấy à, Ouji?” Nghe xong câu hỏi của tôi, chị ta nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi rất coi trọng Kaori. Đối với tôi, em ấy giống như một đứa em gái nhỏ vậy. Cuộc đời Kaori là cả một quãng đường chông gai đầy gian khổ, nhưng niềm tin bất diệt của em ấy đối với Chúa Trời thật không có lời nào tả xiết được. Nhưng cuối cùng, Kaori đã mất ở nơi đây, giải thoát cuộc sống của mình khỏi những tội lỗi giày vò để rồi có thể ra đi trong thanh thản. Em ấy đã chọn cho mình một lối đi khó khăn hơn.” Ouji hạ giọng, nỗi u sầu như vương vấn nơi đầu môi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nào tìm ra được sự thương xót đang ẩn chứa trong từng lời nói của chị ta. “Thảm kịch đã xảy ra, vậy mà đám nữ sinh kia vẫn chưa hiểu được bài học của mình.Bọn chúng vẫn chưa hề khước bỏ tội lỗi, ngay cả khi tất cả đều biết rằng cái chết của Kaori giống như một sự hy sinh vậy. Đây không phải nhân cách của một con người. Các học sinh của lớp D đều chẳng khác nào những kẻ tội đồ, và bọn chúng không được phép làm hoen ố thanh danh học viện của tôi. Những thứ cặn bã rác rưởi như vậy thật đáng bị đem đi hỏa thiêu.” “Đợi đã, ý chị là các học sinh lớp D đã xuống tay với Tachibana Kaori sao?” “Không. Nếu nói như vậy thì cũng là hơi quá với bọn chúng. Kaori đã tự vẫn, Kokutou ạ. Nhưng tôi không trông chờ vào việc cô sẽ hiểu được chuyện này đâu.” Ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ của chị ta cứ không ngừng chĩa về phía tôi. Rốt cuộc chị ta đang cố gắng truyền đạt điều gì vậy nhỉ. Ít ra tôi cũng đã biết thêm được một chuyện, đó là việc lớp D có liên quan đến vụ án của Tachibana Kaori bằng một cách nào đó. Nhưng tại sao chị ta lại nói rằng tôi sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của nó?” “Vậy… chị đã làm tất cả vì lợi ích của Tachibana Kaori?” “Chính xác. Tôi thề, chừng nào tôi còn ở nơi này, đám con gái ấy nhất định sẽ phải nếm trải ngọn lửa của địa ngục, và bọn chúng sẽ không thể nào bình tâm mà tận hưởng những ngày tháng còn lại trong cái học viện này nữa.” “Chị định giết bọn họ sao?” Tôi hỏi một cách tuyệt vọng, dù câu trả lời đã quá rõ ràng. Đối với Ouji Misaya, con mồi của chị ta chỉ là những sinh vật không hề mang nhân tính. Chỉ giết không thôi vẫn chưa đủ. Chị ta hẳn sẽ từ từ dõi theo bọn họ để rồi thanh trừng tất cả một cách triệt để. Thế nhưng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ouji chỉ khẽ lắc đầu. “Sao tôi phải làm như vậy? Không có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ được gửi đến địa ngục, nơi mà chúng đáng phải thuộc về sau khi bị thanh trừ. Đây chính là lí do vì sao tôi nói rằng cô không thể hiểu được chuyện này, nhưng yên tâm, tôi sẽ không trách cô đâu. Và giờ thì dừng lại đi, Kokutou. Hôm nay tôi không có hứng đấu với cô chút nào hết.” Dứt lời, chị ta lại đưa tay vuốt ve sinh vật vô hình đang đậu trên vai mình. Một động thái hư vô, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ. “Dù cô thực sự không thể nhìn thấy những yêu tinh này, nhưng bản thân bọn chúng vẫn đang được lấp đầy bởi những hồi ức, bao gồm cả của cô. Ấn tượng thật đấy chứ nhỉ? Ký ức của cô có chút gì đó lạnh lùng, tựa như một miếng cẩm thạch sáng loáng, nhẵn nhụi, thế nhưng giờ nó lại bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vẫn đang không ngừng trỗi dậy trong tâm hồn. Tuy những kỷ niệm ấy cũng vô hình đối với tôi, giống như việc cô không thể nhìn thấy đám yêu tinh này, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thuần khiết ẩn chứa trong đó. Cô thật sự rất đáng khâm phục đấy, Kokutou.” Nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi, nhưng nó chỉ khiến cho lời nói của chị ta thêm phần đáng sợ. Lặng lẽ, một luồng cảm xúc mới như đang len lỏi trong tâm hồn tôi.Suốt ba năm nay, đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi cảm nhận được điều này. Một thứ cảm xúc trào dâng khi lần đầu tiên tôi bắt gặp Mikiya và Shiki. Lúc đó, những gì tôi muốn làm chỉ là đập cho chị ta một trận tơi bờicho khỏi chướng mắt. Hai chúng tôi cứ lặng yên đứng đó. Ouji vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi, trong khi tôi còn chẳng thèm mảy may đến sự đe dọa đang ẩn náu trong ánh mắt chị ta. Theo như những gì tôi lo ngại, chị ấy có thể sẽ tấn công và tước đi mọi thứ thuộc về tôi, điều đó phụ thuộc vào câu trả lời mà tôi sẽ đáp lại. Vội vàng xua đi những ý nghĩ viển vông, tôi vẫn cương quyết giữ nguyên dáng vẻ im lặng của mình. Misaya đành thở dài một cách chán nản. “Đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô sao.Vậy mà tôi đã trông chờ vào việc được tìm hiểu cô nhiều hơn nữa. Tâm trí cô không hề có chỗ cho một cuộc đình chiến ư, K…” “Không đời nào.” Ngay lập tức, tôi cắt lời Misaya, nhưng chị ta chỉ khúc khích cười. “Thế sao? Đúng là một sự hổ thẹn. Chúng ta vốn có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, và cũng sở hữu rất nhiều khía cạnh giống nhau nữa. Ví như cảm xúc mà hai ta dành cho anh trai của mình vậy.” “C… cái g…” Miệng tôi mấp máy không nên lời, cổ họng khô khốc, và ngay lúc ấy, tôi biết mặt mình giờ đây đã chuyển thành một màu đỏ tía. Ouji Misaya thản nhiên nhắm mắt cùng một vẻ khoái chí hiện hữu trên gương mặt. “Ừ. Hôm qua, chính miệng cô đã nói cho tôi biết, nhưng tôi e là cô không còn nhớ được gì nữa rồi. Tôi đã có thông tin về anh trai cô, và cả chuyện cô trở thành pháp sư như thế nào nữa. Thấy đó? Chúng ta đều cùng chung một hướng đi. Tuy nhiên, cô đã bước chân vào giới ma thuật suốt nửa năm nay rồi, trong khi tôi chỉ mới bắt đầu tập luyện mà thôi.” Ma thuật. Nhắc đến nó cũng là lúc tôi càng hiểu hơn về tình cảnh mà mình đang lâm vào: Tôi sắp phải chiến đấu với một thế lực tương đương với mình, và bản chất bất thường của ma thuật lại càng khiến cho những cuộc ẩu đả như thế này diễn ra nhanh hơn và chết chóc. Misaya tiếp lời. “Khi Kaori mất, tôi đã luyện cách để tạo ra những Khiển Sứ Linh dưới hình dáng yêu tinh, và học cả phép thu phục ký ức của người khác. Đây không phải một mục tiêu cao cả nào đó mà các pháp sư vẫn đang dày công giác ngộ, nó chỉ đơn thuần là một công cụ nhằm phục vụ cho mục đích riêng của tôi mà thôi. Tôi đã thu thập tất cả những ký ức có liên quan đến Kaori, nhằm xóa bỏ mọi dấu vết nhơ nhuốc đã khiến cho em ấy phải trầm mình trong hổ thẹn. Rất hiếm khi tôi quan tâm đến những việc khác. Tôi không phá hủy bất cứ thứ gì, cũng chẳng hề giết hại bất kì sinh mạng nào. Vậy giờ, cô có còn nghĩ rằng đây là một mục tiêu ích kỷ không, Kokutou?” “Tôi tin rằng mình không có quyền phán xét, nhưng chỉ biết một điều rằng, chị đã khiến các học sinh lớp D phải chìm trong cơn khủng hoảng, và gây rắc rối cho cả giảng viên nữa. Lí do vì sao chị lại làm chuyện đó lên cả với thầy Kurogiri, tôi thực sự không thể nắm bắt được.” Nghe cái tên ấy, hàng lông mày của Misaya khẽ nhíu lại. Chắc hẳn chị ta phải biết rằng, việc thầy Kurogiri vào làm giảng viên ở lớp D chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Khi cái chết của Tachibana Kaori đã qua đi và cũng là lúc Hayama Hideo đột nhiên biến mất, Kurogiri mới xuất hiện, vậy chứng tỏ rằng thầy ấy gần như chẳng hề dính dáng gì tới sự việc này cả. Nếu thế thì tại sao, ký ức của thầy ấy vẫn bị lũ yêu tinh đem đi mất? “Tôi nghĩ rằng chị đã làm hơi quá tay rồi đấy” Tôi thẳng thừng nói. Tôi nghĩ, có lẽ chị ta sẽ đi ngược lại kế hoạch và bày ra một phương án khác cho riêng mình. Nhưng thật bất ngờ, trái với những gì tôi mong đợi, hàng lông mày đang nhíu lại một cách lo âu lúc trước giờ chỉ khẽ dịu xuống, và chị ta cất giọng với một ngữ điệu nửa khó chịu, nửa thích thú. “Chẳng phải quá tay đâu, tôi nghĩ vậy Thực ra thì, mọi chuyện cũng chẳng mấy liên quan đến thầy ấy, nhưng tôi vẫn phải giữ kín sự thật này cho riêng mình.” “Tại sao vậy?” Ouji Misaya quay người sang bên, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa một cách vô thức. “Bởi vì chúng tôi có chung một dòng máu. Hay nói cách khác, anh ấy chính là anh trai ruột của tôi.” “Anh trai ruột? Thầy Kurogiri ư?” Miệng lắp bắp, dường như tôi chẳng còn tin vào những gì mình vừa được nghe nữa. Quả là một sự trùng hợp hiếm có, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mọi sự ngẫu nhiên trên đời này đều có thể xảy ra được. Gia tộc Ouji luôn luôn nhận nuôi các bé gái, vậy không thể nào loại trừ khả năng tên thật của Misaya vốn là Kurogiri Misaya được. Gần như chẳng hề quan tâm tới vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tôi, chị ta tiếp lời. “Lúc đầu, tôi cũng chưa biết gì hết. Chỉ sau cái chết của Kaori, tôi mới chuyển sang điều tra mọi thành viên trong lớp D. Tôi đã tuyệt vọng tìm kiếm đến nỗi nghi ngờ cả giảng viên mới của lớp, thầy Kurogiri. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy, nhờ được tư vấn để có thể xử lý tất cả việc này, vì nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ hoàn toàn bất lực. Và quả thật, thầy Kurogiri vô cùng tử tế. Điều đó khiến tôi tò mò muốn hiểu thêm về con người này, về sự dịu dàng ân cần mà anh ấy đem lại cho tôi. Khi đọc những ký ức mà tôi thu được từ anh ấy cũng là lúc tôi biết rằng, Kurogiri chính là anh trai ruột của mình. Nhưng vì anh ấy đã vô tình biết một vài chi tiết về cái chết của Kaori, tôi không còn cách nào khác ngoài việc khiến anh ấy phải giữ im lặng.” Đôi mắt chị ta khẽ liếc xuống. “Ngày trước, khi tôi còn nhỏ, anh tôi có nói rằng, tôi nên biết quý trọng sự sống hơn là cái chết. Nhưng giờ đây, làm sao tôi có thể tin tưởng lời nói ấy được nữa, khi những kẻ đã đẩy Kaori tới sự tuyệt vọng lại đang tận hưởng một cuộc sống an nhàn đến vậy? Tôi nhớ như in những gì anh trai nói với mình ngày ấy, và tôi không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến cảnh anh ấy cứ mãi mang trong mình cái mớ lý thuyết ấy được. Vậy là tôi đã xóa hết ký ức về vụ việc trên, bao gồm cả việc tôi là em gái của anh ấy nữa.Xóa toàn bộ. Satsuki sẽ sống một cuộc đời bình thản không lo âu, và yêu tôi mà chẳng cần phải hối tiếc điều gì cả.Từ khiquyết định dấn sâu vào chuyện này, tôi đã không còn tìm cho mình được một lối thoát nào nữa rồi.” Tôi không còn biết nói gì hơn khi nghe xong câu chuyện của Ouji. Chị ta nói rằng hai chúng tôi đều có nhiều điểm tương đồng, cứ cho là điều đó đúng đi.Nhưng mỗi khi nhìn và nghe chị ta nói, tôi nhận ra những thứ được gọi là “giống nhau” lúc trước chỉ là cái vẻ ngoài mờ nhạt. Điều mà hai chúng tôi mong muốn có thể thật giống nhau, nhưng ý nghĩa của những việc đó không thể nào khác hơn được. “Vậy là nó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới bản thân chị đấy nhỉ?” Tôi đáp. “Cuối cùng, lí do chị lấy đi ký ức của thầy ấy cũng là để góp phần cho việc bảo vệ bí mật lớp D.Và giờ, tôi tự hỏi chị sẽ làm gì với tôi đây nhỉ?” “Cô sẽ sớm nhận được câu trả lời thôi, bởi chuyện này do cô tự quyết định mà? Tôi đã cho cô thấy mặt bằng chung của hai chúng ta, và tôi cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm đang lấp đầy trong tâm hồn cô. Chỉ cần chút thời gian thôi, tôi có thể đáp ứng những gì mà cô mong mỏi bấy lâu nay.” Misaya đưa tay ra phía trước một cách hòa giải và chân thành. Nhìn cánh tay vẫn đang giơ ra trước mặt mình – cánh tay thuộc về một kẻ vốn dĩ là đối thủ của mình, như đang muốn mời gọi, lôi kéo tôi về phía vòng xoáy tội lỗi không lối thoát của chị ta. “Tôi sẵn lòng bỏ qua vụ này thôi, chỉ với một điều kiện…” Tôi bắt đầu nói dối. Cùng lúc ấy, tôi chợt cân nhắc về những gì mà chị ta có thể làm. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong tâm trí tôi. Nếu như chị ta thực sự có khả năng làm được những gì mình nói… “… nếu chị có thể đem lại cho tôi một ký ức đã bị lãng quên từ lâu.” … thì có lẽ ma thuật của chị ta sẽ thuộc về tôi. “Ký ức bị quên lãng?” Chị ta hỏi với một vẻ đầy thích thú. “Cũng giống như chị, tôi có một người anh trai mà tôi vô cùng yêu thương. Nhưng tôi lại vô tình quên đi khoảnh khắc khi mà tôi đem lòng yêu anh ấy. Nếu chị có thể gợi lại cho tôi ký ức đó…” “Tôi e là việc này không thể thực hiện được. Một khi chính bản thân cô đã quên thì nó không còn là một ký ức nữa rồi. Cái này giống như một bản ghi chép hơn. Còn các yêu tinh của tôi chỉ có khả năng trích ra những ký ức vẫn đang tồn đọng trong tâm trí người ta mà thôi.” Tôi thở dài với một sự thất vọng, nhưng đâu đó trong tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. “Vậy là chúng ta không thể thỏa thuận được rồi.” Cơ bắp dường như căng lại, tôi đã sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy ra kế tiếp. Khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng chẳng còn bao xa, chỉ vỏn vẹn hai bước chân, và nếu muốn, chừng đó cũng đủ để tôi phi thẳng một cước vào mặt chị ta. Misaya dường như cũng nhận ra rồi khẽ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dịch chuyển trọng tâm của mình. “Kokutou này, chắc cô cũng biết, Khiển Sứ Linh phải được tạo ra từ một thứ gì đó nhỉ?” Tất nhiên đó là những gì cơ bản nhất mà tôi có thể biết được. Chị ta nghĩ tôi cũng chỉ ngang hàng với đám pháp sư tập sự chắc? “Vậy thì cô phải biết, thứ mình đang nắm trong tay đã được sinh ra từ xác của một thứ.” Khóe môi chị ta khẽ nhếch lên thành một đường cong ma mãnh. Tôi đảo mắt, nhìn lại sinh vật mà mình nắm trong tay suốt khoảng thời gian từ lúc đó tới giờ. Dù lúc trước không thể nhìn thấy nó, nhưng giờ tôi chợt nhận ra rằng mình có thể. Hình dạng của một con yêu tinh hoàn toàn khác so với tôi tưởng tượng. Ngay đây, vẫn đang nằm gọn trong bàn tay tôi là một bóng dáng quen thuộc mà tôi đã từng nhìn thấy một lần trước kia. Một Hayama Hideo bé nhỏ. Vô tình, tôi đã để nó bay đi mất với những tiếng khóc thảng thốt. Chỉ chờ tới giây phút sơ hở này, Ouji Misaya chợt lao vụt lên. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy sau đó chỉ là một khung cảnh dần dần tối lại, và tôi gục xuống như thể một nạn nhân ngất đi vì mất máu. Nhưng trước đó, tôi đã nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng của Ouji Misaya, đưa tay về phía trước rồi chạm vào trán của tôi.
|