About: Shuumatsu Tập 1 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trận chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Mặt trời mọc và lặn hết 3 lần. Trên chiến trường, nước biển đổ vào cái hố vĩ đại mới xuất hiện tại nơi một quả núi chọc trời từng ngự trị. Lửa luyện ngục nhai ngấu nhai nghiến cây cối, chẳng tỏ vẻ gì sắp lụi tắt, để lại một vệt dài vẽ nên từ những cái chết và tro đen. "——Trời ạ, lâu hơn tôi tưởng nhiều." Chàng thanh niên thậm chí chẳng còn tí sức để nhấc được một ngón tay lên. Vứt thanh kiếm gãy xuống, cậu ngồi lên tảng đá gần đấy. "Chẳng ai nói tôi phải đi xa nhường này để chiến thắng cả." "Aah, ra là thế. Nghe vậy tôi thấy vui hơn rồi."

AttributesValues
rdfs:label
  • Shuumatsu Tập 1 Chương 4
rdfs:comment
  • Trận chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Mặt trời mọc và lặn hết 3 lần. Trên chiến trường, nước biển đổ vào cái hố vĩ đại mới xuất hiện tại nơi một quả núi chọc trời từng ngự trị. Lửa luyện ngục nhai ngấu nhai nghiến cây cối, chẳng tỏ vẻ gì sắp lụi tắt, để lại một vệt dài vẽ nên từ những cái chết và tro đen. "——Trời ạ, lâu hơn tôi tưởng nhiều." Chàng thanh niên thậm chí chẳng còn tí sức để nhấc được một ngón tay lên. Vứt thanh kiếm gãy xuống, cậu ngồi lên tảng đá gần đấy. "Chẳng ai nói tôi phải đi xa nhường này để chiến thắng cả." "Aah, ra là thế. Nghe vậy tôi thấy vui hơn rồi."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Trận chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Mặt trời mọc và lặn hết 3 lần. Trên chiến trường, nước biển đổ vào cái hố vĩ đại mới xuất hiện tại nơi một quả núi chọc trời từng ngự trị. Lửa luyện ngục nhai ngấu nhai nghiến cây cối, chẳng tỏ vẻ gì sắp lụi tắt, để lại một vệt dài vẽ nên từ những cái chết và tro đen. Vô số mảnh kim loại nằm vương vãi khắp vùng đất. Xem xét kỹ hơn với kiến thức đàng hoàng, sẽ nhận ra chúng là tàn dư của nhiều loại Talisman. Nhiều nhất là Talisman 『Chống Mũi tên』, được làm đặc biệt tại các xưởng trung ương của Đế Quốc Thần Thánh. Các miếng đồng đang lềnh bềnh theo con sóng là Talisman 『Kháng Bệnh tật』 có nguồn gốc tại xứ Garmond Tây. Những giọt sắt chảy đỏ nóng hôi hổi trên cây là đến từ Talisman 『Hộ Mệnh』- một bí mật giữ kín kẽ trong Hội Chú Thuật Sư Selenslode cho tới vài ngày trước. Đống hỗn tạp của các phép thuật mạnh mẽ nhất thích hợp cho loài người, được đem đến từ cả thế giới theo nghĩa đen, chúng lăn lông lốc trên đất sau khi bị dùng vượt giới hạn quá nhiều. "——Trời ạ, lâu hơn tôi tưởng nhiều." Chàng thanh niên thậm chí chẳng còn tí sức để nhấc được một ngón tay lên. Vứt thanh kiếm gãy xuống, cậu ngồi lên tảng đá gần đấy. "Chẳng ai nói tôi phải đi xa nhường này để chiến thắng cả." 『Ta mới là người phải nói câu ấy đấy, cậu trai.』 Giọng không vui của một ông già ồm ồm vang lên làm bầu khí khẽ lay động, nghe như tiếng vọng từ đáy vực thẳm nào. 『Thế nhưng…... dốc cạn cái cuộc đời nhỏ nhoi của cậu đến giọt cuối cùng để tới được đây…… ta công nhận cậu riêng điểm đó.』 "Không vui chút nào cả. Được ông công nhận đâu có kéo dài thời gian còn lại của tôi…… quan trọng hơn, thế quái nào mà ông còn nói chuyện được? Đáng lý bây giờ ông đã chết rồi mới phải chứ?" 『Quả là vậy. Sau khi cơ thể bị phá hủy từ đầu đến chân, có là ta thì giờ cũng phải chìm vào sự yên lặng của cái chết rồi. Cái đang nói chuyện với cậu qua suy nghĩ lúc này là dư âm của ta thôi.』 "Aah, ra là thế. Nghe vậy tôi thấy vui hơn rồi." 7 cấm thuật cao cấp, 11 thanh kiếm Percival được gia cường tới mức tự hủy, và thậm chí là những bí kỹ kiếm pháp cậu không đủ tư cách dùng. Lỡ đã đem tất cả chỗ ấy ra mà vẫn không thể hoàn thành công việc, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác. 『……Giờ nói thì có hơi trễ, nhưng thật phi thường. Tự mình sử dùng chừng ấy sức mạnh dầu cho thân xác con người yếu đuối…… thật sự đáng kinh hãi. Nếu mà dùng sức mạnh ấy chống lại con người, ắt hẳn cậu đã san bằng được 2 hay 3 quốc gia nội trong một đêm rồi. Tuy nhiên…… rốt cuộc, ta nghĩ sức mạnh ấy đi kèm cái giá đắt đỏ phải không?』 "Ừm", chàng thanh niên khịt mũi. Một thứ mong mỏng, hình sợi, tựa sương khói, đang cuộn quanh cậu trai. Số vòng cuốn dần dần tăng lên và bám vào người cậu, như thể muốn trói cậu lại. 『Sử dụng một cấm thuật trên quy mô lớn vậy…… Phản lực của nó dứt khoát sẽ nguyền rủa và dày xéo người dùng. Niệm một cái thôi đã đủ hủy hoại thân ta và làm linh hồn tan biến. Nhân cái đó lên 7…… ta còn chẳng tưởng tượng nổi cơn đau kinh khiếp ấy.』 "Nếu đằng nào cũng chết, tôi dùng một hay 7 thì có hề chi…… mà trên hết, tôi làm sao chiến đấu được nữa, nên đau đớn và dày vò không là gì cả." 『……Có vẻ không phải là một lời thanh minh hợp lý.』 "Tôi nghe người ta nói vậy lâu rồi, nhưng bị một con quái vật chính cống nói làm tôi thấy khang khác." Tràng cười khanh khách. 『Nếu không chuẩn bị chuyện ấy, cậu đã chẳng thách thức một vị thần đâu há?——Chà, sắp đến lúc chia tay rồi. Giờ đây ta sẽ bước vào giấc ngủ trăm năm.』 "Nhanh chân biến lẹ đi. Ít ra hãy im mồm khi đi gặp cái chết." 『Biết rồi. Ta sẽ tôn trọng yêu cầu ấy để tưởng thưởng cho chiến thắng của cậu……』 Thanh âm nhạt đi, tan vào làn gió cùng với khí áp đe dọa từng chiếm ngự không khí xung quanh. "——Này, chết chưa thế?" cậu trai hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Tiếng tanh tách phát ra từ bàn chân chàng thanh niên. Gượng hết sức lực còn lại chỉ để cong cổ mà nhìn xuống, cậu thấy hai mắt cá chân mình đang hóa thành một cục đá. Âm thanh càng lúc càng to khi sắc xám đùng đục kia leo lên trên thân cậu. Đầu gối. Đùi. Lưng. Mỗi lúc một cao. 7 lời nguyền chết người chất chồng lên, trộn lẫn, đan chéo nhau một cách phức tạp tạo nên hiện tượng đang diễn ra trước mắt cậu. Toàn người cậu cho tới phần ngực đã biến gần hết thành đá, cậu trai cười to. "Mình đã định sẽ về nhà…… nhưng có lẽ chuyện không xuôi chèo mát mái rồi." Cậu ngước mắt nhìn trời và nói lên lời cuối, trong niềm hy vọng hão huyền rằng chúng sẽ tới tai những người quan trọng ấy – những người chắc chắn đang đâu đó xa nơi này, cũng đang ngước nhìn cùng một bầu trời màu xanh. "Xin lỗi nha, Leilea. Cậu hãy về nhà với mỗi sư phụ thôi vậy. Xin lỗi Suwon. Cậu sẽ phải đối phó với cái tính ích kỷ của Leilea thay phần tôi rồi. Emi thì…… tôi không nghĩ tôi có hứa gì với cậu. Tôi chắc một mình cậu cũng sẽ ổn thôi, nhưng hãy sống thật tốt vì tôi nhé." Trong lúc cậu nói, thân xác cậu tiếp tục chuyển hóa thành đá với tốc độ khiếp sợ. Có quá nhiều cái tên cậu muốn gọi trong khoảng thời gian còn lại cực ít ỏi. Người thanh niên sàn một lượt qua tất cả những gương mặt lởn vởn trong đầu rồi thu hẹp lựa chọn xuống còn một. "Almaria, ta thật tình xin lỗi con——" Cái tên cuối cùng cậu chọn là tên của Con-Gái – cô gái đang ngóng đợi ở trại trẻ mồ côi tại miền đất xa rất xa. "Rốt cuộc, có vẻ ta sẽ không thể về ăn món bánh bơ ấy rồi." Một tiếng kin nhẹ báo hiệu cái kết. Tất cả những gì còn lại là một khối đá đồ sộ mang hình dáng một người thanh niên.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software