About: Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol3 - Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau trận chiến ác liệt với Irelie, dù đã được trị liệu vết thương, nhưng Phonie vẫn phải đi tập tễnh một lúc trước khi vết thương của cậu bình phục hẳn "Tên đó... mạnh thật" -Phonie rên rỉ "May mà hắn ở phe ta, nếu không ta tin số mệnh của Triton chỉ còn tính trên đầu ngón tay "Không có hắn thì Triton cũng đã đủ đếm trên đầu ngón tay rồi. Số mệnh của nó giờ đặt trong tay chúng ta đấy" Hai người họ vẫn tiếp tục lang thang trong rừng. Trời đã bắt đầu ngả về chiều. Khu rừng lúc này nhuộm một màu vàng nhạt của nắng. Vậy nhưng, chẳng có một chút dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của quân Zakuen "Jax"

AttributesValues
rdfs:label
  • Hiệp sĩ bị ruồng bỏ Vol3 - Chương 4
rdfs:comment
  • Sau trận chiến ác liệt với Irelie, dù đã được trị liệu vết thương, nhưng Phonie vẫn phải đi tập tễnh một lúc trước khi vết thương của cậu bình phục hẳn "Tên đó... mạnh thật" -Phonie rên rỉ "May mà hắn ở phe ta, nếu không ta tin số mệnh của Triton chỉ còn tính trên đầu ngón tay "Không có hắn thì Triton cũng đã đủ đếm trên đầu ngón tay rồi. Số mệnh của nó giờ đặt trong tay chúng ta đấy" Hai người họ vẫn tiếp tục lang thang trong rừng. Trời đã bắt đầu ngả về chiều. Khu rừng lúc này nhuộm một màu vàng nhạt của nắng. Vậy nhưng, chẳng có một chút dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của quân Zakuen "Jax"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau trận chiến ác liệt với Irelie, dù đã được trị liệu vết thương, nhưng Phonie vẫn phải đi tập tễnh một lúc trước khi vết thương của cậu bình phục hẳn "Tên đó... mạnh thật" -Phonie rên rỉ "May mà hắn ở phe ta, nếu không ta tin số mệnh của Triton chỉ còn tính trên đầu ngón tay "Không có hắn thì Triton cũng đã đủ đếm trên đầu ngón tay rồi. Số mệnh của nó giờ đặt trong tay chúng ta đấy" Hai người họ vẫn tiếp tục lang thang trong rừng. Trời đã bắt đầu ngả về chiều. Khu rừng lúc này nhuộm một màu vàng nhạt của nắng. Vậy nhưng, chẳng có một chút dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của quân Zakuen "Có khi nào gã sát thủ đó lừa chúng ta một vố không ?"-Nasha cất lời phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng "Không ! Quân tiếp viện ở trong khu rừng này là có thật. Huanca đã từng xác nhận với tôi rằng hàng hóa như vũ khí hay nhu yếu phẩm cơ bản luồn được tiếp tế cho đạo quân Zakuen "Huanca là một hiệp sĩ của nhà vua và tiếp tay cho quân phản loạn sao?" "Huanca vốn không phải tự nhiên lại xin định đất ở Triton. Cậu ta phục vụ cho nhà vua, nhưng sự thật là kể từ khi Tể Tướng nắm quyền lực, cậu ta trở nên bất mãn rồi. Nếu không phải vì lời thề Hiệp Sĩ, tôi nghĩ cậu ta trở thành thủ lĩnh của một đạo quân Zakuen từ lâu rồi" "Ngươi có vẻ cũng ủng hộ hắn nhỉ ?" " Tôi chẳng có ý kiến nhiều. Vì ngoài bất mãn ra thì cậu ta cũng chẳng làm gì sai cả. Đã là bạn bè, thì dù hắn có thế nào đi nữa cũng vẫn cứ là bạn tôi. Đó là điều không thể thay đổi"-Phonie nhún vai Cả hai người lại tiếp tục đi. Dù rằng Nasha đã cố gắng sử dụng khả năng định vị, nhưng mọi thứ vẫn bặt vô âm tín. Dù sao thi Thiên Thần khi xuông hạ giới cũng bị giới hạn sức mạnh, vậy nên việc tìm kiếm và định vị đương nhiên là cũng không dễ dàng gì "Nhân tiện thì" - Nasha vừa nói vừa dùng tay tạo ra những quả cầu ánh sáng nhỏ với kích thước bằng viên bi, rồi điều khiển chúng bay đi khắp khu rừng để định vị- " Cái đội quân Zakuen đó có thể tiếp viện được không ?" "Có, nhưng tỷ lệ thắng không tốt cho lắm"-Phonie thở dài Điều đó là thật Như đã nói, đội quân Zakuen vốn không phải một đội quân tinh nhuệ hay được sinh ra để chiến đấu Nó là sự tức giận của nhân dân Cơn giận đôi khi có thể là một sức mạnh kinh hoàng, nhưng chỉ khi nó có sự chuản bị. Một đội quân với người chăn cừu, nhạc công, nông dân, những kẻ bần cùng trong những khu ổ chuột của kinh thành,những Elf hay Dwarfn, những kẻ bất mãn với Nhà Vua,... họ tập hợp lại một cách đầy giận dữ, khi mà những lời van xin của họ trở nên vô ích, khi sự chịu đựng của họ đã tới giới hạn Vậy là, họ cầm lấy gậy gộc, liềm và lưỡi hái, dao găm và gạch đá nổi dậy. Những con người không sinh ra để chiến đấu, giờ phải cầm vũ khí lên để tự bảo vệ mình. Những cuộc nổi dậy diễn ra không cân sức. Gậy gộc lao vào những bộ giáp, kiếm tự chế và lưỡi hái chống lại sức mạnh phép thuật. Những ngày bắt đầu của những kẻ nổi loạn ngập chìm trong máu và xác. Nhưng điều đó không làm cho cơn giận của họ bị dập tắt. Ngược lại, chúng còn bùng lên dữ dội. Không thể đối đầu chính diện với quân của Nhà Vua, những kẻ nổi loạn rút lui vào rừng, nơi thiên nhiên che chở cho họ, và tiến hành những cuộc phục kích, cướp phá những đội xe chở lương, những binh đoàn di chuyển, những tên lãnh chúa nợ máu vào rừng săn bắn... đồng thời chống trả một cách vô cùng hiệu quả trước những đạo quân của nhà vua đi càn quét và đàn áp họ. Với địa thế rừng rậm và hiểm trở, họ vừa gây dựng lực lượng vừa chiến đấu, gây rất nhiều tổn thất cho quân lính của Nhà Vua, tuy nhiên, họ chưa thể thực hiện một trận chiến qui mô và quyết định. Quân số của Zakuen khoảng 50000 quân, chia thành 5 đạo, mỗi đạo lại chia thành những đội quân nhỏ phân tán ở những địa phương họ kiểm soát. Mang tiếng là địa phương nhưng thực chất họ chỉ mới giữ được một vài thành và làng, còn lại chủ yếu là những khu rừng, nơi mà những kẻ đàn áp họ chỉ dám mò vào khi có quân số đông đảo. "Vậy thì không có hi vọng gì rồi"- Nasha thở dài -" Họ sẽ tan vỡ ngay trong cuộc đụng độ đầu tiên. Ngươi không thể hi vọng đống nông cụ mấy khúc cây trong rừng đó có thể tiêu diệt mấy cái bộ giáp sắt dày cộp như vậy được" "Thế nên tôi mới đang tìm cách trong lúc cô đang tìm họ đó thôi. Nhưng có vẻ họ trốn khá là kỹ đấy. Giờ đã hiểu tại sao quân của Nhà Vua luôn thất bại khi đụng độ với họ trong rừng. Rõ ràng lợi thế khi chiến đấu trong rừng của họ quá lớn." Cùng lúc đó, có một tiếng sột soạt ở một bụi rậm ngay trước mặt họ. "Thú rừng?"-Nasha tạo ra một quả cầu ánh sáng dưới chân cô, mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng động "Cẩn thận !!!" Phonie đẩy Nasha sang một bên. Một mũi tên lướt qua cổ của Thiên Thần trong tích tắc. Và tiếp một mũi tên được bắn ra gần như đồng thời. Và nhanh chóng Phonie đã kéo được Nasha nấp vào đằng sau một thân cây. " Vậy là gặp được đám Zakuen rồi nhỉ ?"-Nasha nói với vẻ mặt bất mãn Phonie lắc đầu "Không hề, quân của Zakuen không bao giờ bắn trước khi hỏi cả. Với lại họ thường sử dụng nỏ chứ không dùng cung, vì đào tạo ra một cung thủ khá là khó khăn, trong khi dùng nỏ tương đối là dễ dàng hơn" Sau một thoáng tĩnh lặng, Phonie ló đầu ra. Một mũi tên nữa bắn thẳng vào cái cây nơi Phonie và Nasha đang lấp ló "Nasha, đưa tôi một mảnh vải màu trắng nào đấy..." Thiên Thần xé một đoạn vải từ chân váy và đưa cho cậu. Nhận lấy mảnh vải, Phonie buộc nó vào kiếm "Ngươi định làm gì thế ?" "Thương thuyết" Nói rồi Phonie đưa thành kiếm của mình thò ra ngoài và vẫy "Đừng bắn nữa. Chúng tôi không có ý gây chiến." "Quăng hết vũ khí ra ngoài, và đi ra. Chậm thôi" Một giọng nữ nói từ phía bên kia cất lên. Phonie tháo kiếm và roi quăng ra ngoài, rồi từ từ bước ra. Thiên Thần cũng đi ngay phía sau cậu "Giữ nguyên tư thế của cả hai, đừng nhúc nhích" Tiếng nói phát ra từ bụi rậm nơi mà cả hai người vừa phát hiện ra tiếng động gần đó. "Có vẻ họ không có thái độ thù địch đâu. Chui ra nào" Một giọng nói khác. Có vẻ là một người đàn ông Và từ trong bụi rậm đó, xuất hiện ra hai người Cả Phonie lẫn Nasha đều tròn mắt Cả hai đều ngạc nhiên hết sức Người đàn ông già, trông có vẻ hết sức khắc khổ, mặc một chiếc áo choàng vá chằng vá đụp, tay cầm một cây quyền trượng. Một bên khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, nhăn nheo và hư hại. từng mảng gân xanh và máu in hằn lên đó. Một con mắt không tròng chuyển sang màu xanh lét. Đó là một Hồn Sư, chắc chắn. Người còn lại thì thực sự còn đáng sợ hơn Vì đó không còn là con người nữa Đó là một bộ xương trắng. Chính xác là một bộ xương người, không còn một chút thịt nào. Nhưng lại đang cử động và sống như một con người thật. Tay cầm cung và đeo một bao tên, rõ ràng là một xác sống, có điêu trên người "cô" ta không còn một chút thịt nào. " Xin lỗi vì đã tấn công hai người. Bọn tôi luôn phải sống trong những mối nguy hiểm không lường được, chính vì vậy nên chúng tôi phải luôn tự bảo vệ" Hồn Sư lên tiếng bằng một giọng trầm đục. Con mắt không tròng xanh lét của ông ta giật giật liên tục. "Ông là ... một Hồn Sư sao ??" Phonie nói với vẻ ngạc nhiên. Cá nhân thì cậu đã từng nhìn thấy những Hồn Sư ở Kinh Thành. Họ ẩn mình ở bên trong nhưng hang cung ngõ hẻm của những khu vực nghèo nàn tối tăm, làm nhưng công việc có thể nói là bẩn thỉu để sống qua ngày. Tạo Ma pháp, độc dược, những đồ vật bị nguyền rủa...Họ lẩn trốn vì ở Đất nước Maurenlo này, Hồn Sư bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Thử tưởng tượng một kẻ đã chết xong sống lại, với cái bộ dạng như quái vật, nồng nặc mùi tử khí, và sử dụng nhưng phép thuật Hắc Ám xem. Họ không còn được xem như con người Hồn Sư rất mạnh, bởi lẽ họ dùng phép thuật để cường hóa chính sức mạnh của mình. Vậy nên đôi khi họ cũng chẳng có chút nhận thức đạo đức nào nữa. Cộng với việc bị đặt ngoài vòng pháp luật, có lẽ các Hồn Sư cũng thấy rằng mình không nhu cầu phải tôn trọng luật pháp cho lắm. Vậy nên họ lẩn vào trong bóng tối, âm thầm tồn tại và tìm cách để sinh tồn. Tuy nhiên, Hồn Sư này lại rất khác. Rõ ràng là, lão Hồn Sư đang đứng trước mặt Phonie, lại vẫn giữ chút gì đó của con người. "Ta là một Hồn Sư. Không phủ nhận gì về điều đó. Tuy nhiên trước giờ ta không hề hại ai cả. Ta chỉ đi tìm sự tự do của chính mình" Hồn Sư thở dài "Vậy nhưng, chắc cậu hiểu phải không? Bọn ta là những kẻ vô thừa nhận của nhà vua. Ta phải chạy trốn, dù rằng ta chả làm gì sai cả" Phonie không nói gì. Cậu tin rằng lão Hồn Sư kia nói thật. Bởi vì rõ ràng họ không hề có ý định gây chiến với cậu và Thiên Thần. Họ chỉ đang cố gắng bảo vệ mình. "Vậy ông định đi đâu? Cho dù có chạy đi đâu chăng nữa, thì những Hồn Sư vẫn luôn không được chấp nhận" "Ta chỉ chạy trốn thôi" Hồn Sư buồn bã nhắc lại. Phonie nhìn qua bộ xương cử động. Hoàn toàn giống hệt một con người. Chỉ là không có chút da thịt nào. Lưng đeo một bộ cung tên, và phần xương chậu của bộ xương sử dụng một thanh kiếm một lưỡi cong, chuôi kiếm nạm một viên thạch anh màu xanh rêu. "Đó là người đồng hành của ông sao ?" "Đó là Razana, và cô ấy là người yêu tôi. Tôi tên là Fragil" Phonie có chút ngạc nhiên "Từ từ đã...Ý..ông người yêu của ông là một ... xác sống??" "Cậu nhìn thấy rồi đó thôi" Hồn Sư với vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên. " Dù sao thì ta cũng là một Hồn Sư, vậy nên tất nhiên người đi cùng ta không thể nào là con người bình thường được rồi" Bỗng nhiên bộ xương trắng, hay là cô gái Razana quay sang hỏi Phonie : "Vậy còn hai người? Hai người ở đây làm gì ??" "Chúng tôi là đi tìm Zakuen, vì Triton đang bị tấn công. Tôi là Phonie, còn bên cạnh tôi là một người bạn, Nasha" "Phonie ư? Lẽ nào là..." - Vị Hồn Sư có chút kinh ngạc, rồi như phản xạ vị Hồn Sư liếc xuống phía hông Phonie, nơi cậu đang đeo một cây roi và một cây kiếm, như để chắc chắc cho phán đoán của mình Phonie chỉ gật đầu. "Nhưng rõ ràng Song Ngư Hiệp Sĩ đã chết rồi mà" Razana nói "Không. Tôi vẫn sống. Để còn trả thù" Phonie nói với giọng quả quyết Fragil và Razana nhìn nhau. Có vẻ đã lờ mờ hiểu ra, hai người cùng buông một tiếng thở dài Một thoáng im lặng. Có vẻ giữa khu rừng, một sự cảm thông lẫn nhau giữa những kẻ thảm hại mang nặng nỗi niềm, chạy trốn và trả thù. Ngay sau đó, Fragil cất lời : "Phonie, cậu có cần người hỗ trợ không" "Càng nhiều càng tốt"-Phonie đáp "Vậy bọn tôi có thể gia nhập chứ? Chúng tôi thật sự không có một hướng đi nào nữa. Có lẽ cậu có thể trở thành hướng đi mới cho bọn tôi chăng?" Phonie nói không chút ngần ngại "Được. Sẽ rất tuyệt khi có một Hồn Sư và một Bộ Xương có khả năng cung tiễn tốt đấy. Dù sao có cũng hơn là không " Và rồi, chàng Hiệp Sĩ của chúng ta và vị Hồn Sư bắt tay nhau thật chặt. Vậy là, một nhóm bốn kẻ bắt đầu đi cùng nhau. Họ tiếp tục tiến sâu vào rừng. Tuy nhiên, Phonie bắt đầu chóng mặt dần. Hội chứng sợ rừng lại sắp xuất hiện. Dù sao thì cũng đã nguyên một ngày trời cậu ở trong rừng rậm, và đánh nhau đầy thương tích, hơn thế, còn không có gì bỏ bụng "Ngươi ổn không đấy ?" Nasha nhìn sang cái vẻ mặt dài ngoằng của Phonie "Cậu ta có vấn đề gì à" Razana hỏi "Không, tôi ổn. Nasha, thử dò tìm xem có dấu hiệu gì của quân Zakuen không?" Thiên Thần nhắm mắt, và rồi bỗng nhiên trả lời : "Khoảng tầm một trăm bước chân nữa ta cảm nhận được có sự tồn tại của con người." Phonie nhún vai "Vậy là không xa lắm, chúng ta đi tiếp thôi" Đoạn bốn người tiếp tục đâm thẳng phía trước. Không có một tiếng động gì, tuyệt nhiên như thể cả khu rừng không hề có lấy một bóng người. Bất thình lình, có gì đó chuyển động xung quanh, làm các tán cây khẽ lay động. "Là họ"-Nasha cất tiếng. Ngay cùng lúc đó, từ hai phía, có những ánh người xuất hiện. Họ mặc những bộ quần áo có phần tơi tả và thảm hại, nhưng mang theo gậy gộc, búa, những thanh kiếm và dao găm, nhanh chóng bao vây xung quanh. Những cây cung và nỏ ở các hướng xa hơn chĩa thẳng về phía nhóm của Phonie. "Đứng lại" "Chưa kẻ nào xâm nhập vào Zakuen để do thám mà còn sống sót cả" Fragil trả lời "Chúng tôi không phải do thám". Nhưng... "Im miệng" "Cấm động đậy" Những tiếng hét và quát đầy giận dữ vang lên "Đừng nói gì cả, họ sẽ không nghe đâu" Phonie bảo với Fragil. "Ông thấy có thằng ăn trộm nào tự nhận mình là ăn trộm không ?" Fragil nâng cây gậy lên, một tay đã cầm một cuộn giấy phép rút ra từ trong túi áo. Razana thì theo phản xạ lắp tên vào cung, ba mũi tên một lúc và giương về phía nhóm bao vây. Nasha trong tay đã tạo ra những quả cầu phép, và phía sau lưng của Thiên Thần sáng lên.Cô ẩn thân đi khiến những người xung quanh không thể nào nhìn thấy cô. Vậy nhưng Phonie lại khoát tay ra hiệu mọi người đừng làm gì cả. "Bỏ vũ khí xuống. Chúng ta không thể làm tổn thương họ" "Cậu điên à?" Fragil tỏ vẻ khó hiểu "Họ có ý thù địch với chúng ta" "Giờ họ đông hơn" Phonie nói vừa đủ để nghe "Chúng ta chiến đấu thì sẽ gặp bất lợi. Hơn nữa họ cùng phe với chúng ta" Razana vẫn còn có vẻ lưỡng lự. Tuy nhiên một giọng nói cất lên trong nhóm người bao vây "Bọn tao đã được báo động có người lạ xâm nhập. Chúng mày đã bị bao vây. Ngoan ngoãn thì bỏ vũ khí xuống và đừng kháng cự. Có ít nhất hai chục tay cung nỏ ở đây. Nếu dại dột thì bọn mày sẽ thành cái gối cắm kim ngay" "Hạ vũ khí đi" Phonie ra lệnh Mọi người làm theo cậu, dù có vẻ thái độ của Fragil vẫn đôi chút không vừa ý. Đám người ngay lập tức tước vũ khí và trói gô ba người lại. Dù rằng giật cánh khuỷu của Phonie và Fragil khá là dễ, nhưng Razana là một bộ xương, khiến họ có chút e dè. "Chà chà, một gã gián điệp, một tên Hồn Sư. Đám rình mò của Đức Vua giờ sang thật đấy, có cả Hồn Sư tháp tùng nữa. và còn cái này, thứ quái quỉ gì đây?? ", một gã có bộ râu xồm xoàm như tộc Dwarf, thắc mắc khi nhìn Razana " Một xác sống sao ??" "Có nhầm không, Sid ??" một gã gầy và trẻ tuổi đứng bên cạnh và nói " Xác sống vẫn còn thịt, và tỏa mùi hôi thối từ cả cây số, còn đây rõ ràng chỉ có xương không thôi" "Thú vị thật, Tao cứ nghĩ là một gã Hồn Sư sẽ tạo ra một cái xác sống tanh tưởi với một đống thịt nham nhở thối rữa dính lên trên. Này lão già, nói cho bọn tao nghe lão mất bao nhiêu lâu để cạo trắng bóc bộ xương này ra vậy. À mà Murou, trói chặt nó lại, không nó sẽ tự rụng rời ra và chạy thoát đi đấy " Murou lắc đầu "Chẳng ăn thua đâu. Tay của nó có thể rụng rời, và việc đó khiến nó trốn thoát mất." Không trói được Razana, họ thúc giáo vào sau lưng cô ấy, để dẫn đi cùng. Fragil đầy căm phẫn thốt lên "Chúng mày cứ thử động vào bộ xương đó xem, tao thề tao sẽ cho tất cả chúng mày chín nhừ với cái khu rừng này" Trả lời Fragil là một cú thúc vào bụng, khiến lão Hồn Sư gục xuống đất. Phonie quì xuống bên Fragil, nói thầm vào tai lão "Đừng có cố kích động họ" Fragil gật đầu, rồi đứng lên. Và cứ thế, đoàn người dẫn nhóm của Phonie vào sâu bên trong khu rừng. Có thể nói đoạn đường đi cũng khá dài, và còn đâm sâu hơn vào trong. Tại nơi rừng sâu mù mịt này, khiến bệnh sợ rừng của Phonie lại càng chực bùng phát một cách dữ dội hơn. Cậu cảm thấy cơn buồn nôn đang cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoa mắt, mọi thứ xung quanh mờ dần và chỉ còn màu xanh ảm đạm "Bình tĩnh nào, nhìn mặt cậu giờ quá thảm hại đấy" Nasha đi bên cạnh cậu. Thiên Thần ẩn thân, nên không thể nhìn thấy. Được sự động viên, Phonie cố tự chủ và ghìm cơn buồn nôn xuống. Một lúc sau cậu cũng dần lấy lại được ý thức "Họ đưa chúng ta đi đâu vậy" Fragil hỏi Phonie "Tới đại bản doanh của họ. Bắt được tù binh thì phải tra khảo đó" Sau một lúc đi vào Phonie để mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên Zakuen, đội quân của những người khốn khổ nổi dậy, dù chưa hề có một trận đánh công khai nào ra hồn, cũng như luôn có một lực lượng tạp nham và hỗn loạn, vậy nhưng khi ở vùng "sân nhà", lại thể hiện một sự sắp xếp gọn gàng và kỉ luật. Khu rừng đều có loáng thoáng một vài cung thủ hoặc nỏ thủ ở trên cao, mặc những bộ quần áo màu xanh được gài thêm lá rừng để ngụy trang, ẩn nấp khéo tới mức phải vào sát gần mới có thể nhìn rõ được họ. Xung quanh bên đường, bằng con mắt nhận diện Phonie có thể nhìn thấy rõ những cái bẫy đá, những hố được cắm chi chít nhưng lưỡi mác và cây vót nhót và ngụy trang đi. Càng vào tới gần nơi đóng quân của Zakuen, lại càng thấy có sự đông đúc. Đôi ba nghĩa quân đang mải mê làm lông một con hươu vừa mới săn được bên đường. Có thể thấy cả những đứa trẻ đang đuổi nhau vòng quanh một gốc cây cổ thụ. Những nghĩa quân xung quanh đi tuần, hoặc đang mài kiếm. Cũng có những người đang đẽo cây ra để tạo thành những vật chướng ngại hoặc những cái bẫy. Xung quanh có một vài Elf và Dwaft lưu vong đang nói chuyện với nhau. Dù bẩm sinh hai chủng tộc này vốn không hề ưa nhau lắm, song với những kẻ lưu vong thì lại khác, họ khá hòa đồng. Dù sao đều phải chịu thuế cũng như sự áp bức của Nhà Vua. Đi tiếp một đoạn nữa là một dãy những lều bạt làm từ lá cây và những cái chòi gỗ làm nơi sinh sống. Có thể nói, trong khu rừng sâu của Triton, lại là một cái nôi che chở cho những kẻ nổi loạn được an toàn. Toán người dẫn giải nhóm của Phonie tiếp tục thúc họ đi tới phía trước. Tới một khu đất trống giữa cái nơi "lục lâm" này, gã Sid ra hiệu dừng lại. Tại đây, Phonie nhìn thấy một vài người lính trinh sát. Đồng phục của họ có in hình lá cờ của Nhà Vua. Có vẻ như họ không được may mắn lắm khi mò mẫm tới khu rừng này, và bị tóm gọn. Một số người lính nhìn vào Phonie và một số đã nhận ra được người đứng trước mặt họ là ai. Há hốc mồm, họ nhìn về phía Phonie định nói gì đó, nhưng Song Ngư Hiệp Sĩ lắc đầu đề nghị họ không nói gì cả. Murou tới gần những người lính, gọi vài nghĩa quân tới và xốc tất cả họ đứng dậy. Cùng lúc đó, những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về. Họ đang xem xem hôm nay có những kẻ xấu số nào xâm nhập vào lãnh địa của họ. Chẳng mấy chốc, khu đất trống bị quây kín bởi người và người. Ngay lập tức, Murou trèo lên một mô đất cao. Đưa mắt nhìn xuống đám đông đang im lặng, gã cất tiếng. -Mọi người, hôm nay, chúng ta tới để thực hiện ngày Phán Xét. Đây là những con chó săn, nhưng kẻ mà Đức Vua yêu qui của chúng ta ban phát cho chúng ta, sau khi lấy đi của chúng ta của cải, đổ xuống đầu chúng ta nhưng thứ thuế má vô lí, và khi chúng ta van xin, Đức Vua bỏ mặc, Khi chúng ta nổi loạn, Đức Vua cho quân tới tấn công và gọi chúng ta là lũ ăn cướp. Vâng. Gọi chúng ta là ăn cướp khi bản thân Đức Vua yêu quí cũng "ăn cướp" của chúng ta. Mọi người xung quanh hò hét vang dậy "Nhà Vua là con chó đẻ" "Đả đảo Đức Ngài đáng kính, Đả Đảo con lợn Ỉn Tể Tướng" "Hãy treo cổ đám vô lại đó lên" Từng tiếng chửi bới, rủa xả vang lên mạnh mẽ tới mức Phonie tin rằng nếu nhà Vua nghe được cũng phải lên cơn đau tim nằm liệt vài ngày là ít. Dù khá tôn trọng Nhà Vua, vì biết Nhà Vua nghe và sủng ái Tể Tướng, nên mới ra nông nỗi này, xong Song Ngư Hiệp Sĩ vẫn phải cố gắng để nín cười. Cho đám đông reo hò một lúc, gã Murou lại khoát tay, ra hiệu cho đám đông im lặng. Sau đó, gã nói tiếp: "Và nhờ ơn Đức-Bệ-Hạ-Đáng-Kính của chúng ta, ngài đã thả một lũ chó săn của ngài vào với hi vọng rằng sẽ có thể tóm tất cả chúng ta. Nhưng xui rủi thay, chúng mới là kẻ bị tóm. Chúng là những kẻ độc ác chẳng kém gì Đức Vua đáng kính, vì bọn chúng là kẻ trực tiếp giết chóc, cướp bóc và áp bức chúng ta. Các chiến hữu, chúng ta đứng đây vào lúc này để thực hiện sự phán xét. Chúng ta đòi lấy sự công bằng của chúng ta. Ai là người sẽ đứng lên thực thi công bằng nào ?" Đám đông nhao lên "Jax" "Jax" "Lên nào Jax" Và rồi tiếng reo hò từ từ tắt ngấm. Một đoạn người rẽ ra, và một kẻ to cao khổng lồ bước vào. Mái tóc dài, lấm lem và bết được cột cao lên bằng một sợi thừng, mặc một chiếc áo vải gai không tay áo, để lộ ra 2 bắp thịt cuồn cuộn. Đôi lông mày rậm và rủ xuống cùng với đôi mắt xếch ngược, gã cầm một quả chùy được gắn chi chít những mảnh gai và những mũi đinh sắc nhọn. Đi ra giữa đất trống, hắn liếc nhìn đám Phonie rồi quét mắt qua những người lính trinh sát của nhà vua, hét to một tiếng và đập mạnh quả chùy xuống đất. Phần đất lún xuống thành một cái hố lõm. "Phonie, tên này..." Nasha, nãy giờ vẫn đang tàng hình bên cạnh Phonie, bỗng mở miệng "Tôi biết. Tôi đã từng nghe danh tên này từ lâu. Một kẻ được coi là người có thể một địch trăm của Zakuen. Có thể nói tuy họ là quân nổi loạn tạp nham, xong đôi khi lại xuất hiện những tài nặng mà lính hoàng gia không thể nào có được" Murou liếc về phía những nhóm Phonie và đám lính Nhà Vua, mở miệng "Tên nào trước" Không ai trả lời. Murou cười khảy. Hắn ra lệnh cho hai nghĩa quân đứng đó xốc nách một người lính trinh sát của Nhà Vua,cởi trói, và ném anh ta vào trong bãi đất trống. Đám đông hò reo nhiệt liệt "Giờ thì mày có cơ hội để chiến đấu với bọn tao rồi. Công bằng không phải cằn nhằn rằng bọn tao chui lủi nữa nhé" Murou nói và vứt cho người lính đó một cây kiếm dài. Người lính đứng dậy, và đối mặt với gã khổng lồ tên Jax. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Run rẩy, anh ta cầm cây kiếm và đứng thủ thế. Tuy nhiên, Jax nhanh chóng sáp vào gần và chỉ bằng một đường chùy đánh ngang, người lính đã bị văng cây kiếm ra khỏi tay.Jax sấn một chùy nữa vào bụng người lính, khiến anh bò ra đất Bản năng trỗi dậy, anh lính định bò lết ra ngoài. Nhưng hàng loạt vũ khí chĩa về anh. Tên Sid đứng ngoài, đe dọa " Đánh tới chết. Mày bỏ chạy ra khỏi vòng tròn bọn tao cũng sẽ giết mày. Cách để sống sót là chiến thắng tên đó. Nhưng bọn tao nghĩ là mày chẳng còn có cơ hội đâu" Người lính quì xuống "Xin tha mạng cho tôi, tôi cầu xin các người" Trả lời là anh là một đống những điệu cười man rợ "Mày đùa sao. Lúc chúng tao cầu xin bọn mày, bọn mày có nghe không ? Khi hai đứa con tao chết đói, và tao cầu xin chúng mày đừng lấy của tao 2 chiếc bánh mì, chúng mày có cho không? Và giờ chúng mày cầu xin tha mạng cho chúng mày sao?? Không bao giờ" Murou gầm lên. Con mắt của gã vằn lên những tia lửa, và đôi bàn tay nắm chặt lại. Jax xô đến người lính và vung cây chùy xuống. Người lính không còn động đậy nữa. Anh nằm im, thở khò khè. Máu trào ra từ mũi và mồm. "Nasha, cởi trói cho tôi" Phonie nói với Thiên Thần Sợi dây bung ra như một phép lạ. Cùng lúc đó, Jax tiếp tục vung gây chùy của hắn xuống người lính xấu số. Tuy nhiên người lính đó chưa tới số chết. Phonie đã kịp thời lao ra, nhanh tới mức cả Sid lẫn Murou không kịp phản ứng. Cậu nhanh chóng lao tới và tung ra một cú song phi thẳng vào Jax. Đòn lao tới và đạp có đà rất mạnh, nên dù có thể hình to lớn, gã khổng lồ vẫn bị văng ra và ngã xuống "Cái quái..." Murou thốt lên. Ngay lập tức, các loại vũ khí đồng loạt chĩa về phía Phonie. Sid cười lớn "Định tham gia hả, nhưng chưa phải lượt của mày. Chờ đi" "Giờ thì là lượt của tôi." Phonie đi về phía người lính, nhấc gã lên và đưa ra phía ngoài sân đấu "Nasha, mau trị thương cho hắn" Cậu nói với Thiên Thần Đoạn quay lại, Phonie bước vào bãi đất trống, cùng lúc gã Jax đã đứng lên, đưa một ánh mắt giận dữ về phía cậu. Murou nhìn Phonie "Vậy thì tới lượt mày. Tao cứ nghĩ rằng đám chó săn của Đức Vua toàn lũ sợ chết. Hóa ra cũng có vài kẻ mong được chết sớm đấy" đoạn gã quay ra sau " Ném vũ khí cho nó" Một cây kiếm được ném vào. Tuy nhiên Phonie không nhặt nó " Lấy cho tôi một cây gậy gỗ, như thế tốt hơn" Gã Sid tỏ vẻ ngạc nhiên "Mày chắc không? ". "Chắc". Phonie trả lời không do dự " Với các ông, chỉ cần một cây gậy là đủ" Bị khinh thường, đám đông hò hét "Giết nó đi Jax", "Đập nát bét đầu nó ra", Vậy nhưng đằng sau những lời nói đầy kích động giận dữ, đã phảng phất một vài gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên trước việc một kẻ đối đầu với Jax lại sử dụng một vũ khí như vậy " Một khúc gỗ dài được ném vào. Phonie cầm lên và nắm chặt bằng hai tay. "Gỗ sồi, tốt đấy". Cậu tự nói với mình Cùng ngay khi đó, Gã Jax lao vào. "Đồ chó săn, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là bàn tay của một người thợ xay bột". Bình tĩnh, Phonie giơ gậy ra đỡ. Không như người lính lúc nãy, cây kiếm bị văng ra, thì lần này ngược lại, Cây chùy đập vào cây gậy và bị phản lực bật ngược trở lại. "Chết tiệt" Jax chửi thề, rồi lao vào. Vậy nhưng mỗi đòn đánh của gã, đều bị Phonie đỡ được. Chỉ một lúc, gã khổng lồ thở hồng hộc, trong khi Song Ngư Hiệp sĩ vẫn bình tĩnh thư thái giơ gậy thủ thế. Đám đông từ phẫn nộ chuyển sang sửng sốt "Tên đó... có phải người không??" "Từ khi ở trong rừng này, tôi chưa thấy có ai làm cho Jax phải dồn nhiều sức tới thế cả" Càng bị mất sức, lại không hề thấy đối phương nao núng, Jax càng trở nên hoảng loạn. Gã khua khoắng một cách cuồng cuồng hòng cố kết thúc nhanh trận chiến. Tuy nhiên càng cố gã lại càng loạn, và càng nhanh chóng mất sức. "Sao...mày...không... đánh...trả" Gã thở hổn hển, vừa đánh vừa nói với Phonie. "Bởi vì nếu tôi đánh thì ông sẽ thua chỉ trong một đòn" "...Mày..." Jax hét lên, rồi bổ cây chùy từ trên cao xuống. Nhưng Phonie, nãy giờ vẫn nhịp nhàng đỡ và gạt đòn, bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ thường, xáp gần và tống một gậy vào thẳng ngực của gã khổng lồ. Jax trợn trừng hai mắt, rồi đổ gục xuống như một cây cổ thụ bị nhổ bật gốc. Đám đông xung quanh yên lặng. Không ai có thể tin vào mắt mình. Murou chết lặng. Hắn không tin người có thể để hắn trói giật cánh khuỷu kia lại có thể đánh bại một trong những người giỏi nhất Zakuen "Còn ai nữa không ?" Ngay sau đó, đám đông lập tức bao vây Phonie. Họ rút vũ khí ra đầy giận dữ. Vậy nhưng Phonie chỉ phì cười "Mấy người giết tôi thì dễ, nhưng giết tội thì chỉ thiệt cho mấy người thôi" Phonie dùng gậy gạt vũ khí của những người đối mặt cậu, đồng thời cũng tự che chắn cho mình. Một vài người xuât hiện vẻ hoang mang khi nghe Phonie nói vậy "Sợ gì chứ" Sid hằm hè. " Nó chỉ có một thôi, chúng ta đông hơn, cùng lắm một đổi năm" Nhóm Phonie có vẻ thực sự lo lắng cho cậu. Cậu nhìn thấy Nasha đã mở trói cho Fragil, và vị Hồn Sư đã bắt đầu dùng phép.Razana có vẻ chuẩn bị lao vào, và Nasha đã tạo ra phép thuật trên tay cô. Vậy nhưng Phonie vẫn dùng mắt ra hiệu cho tất cả bình tĩnh. Cậu hi vọng Nasha lúc này có thể đọc được ý nghĩ của cậu. Tuy nhiên, một một giọng nói đã cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc đó... -Chuyện gì đang xảy ra ở đây ? Đám đông nhanh chóng rẽ ra một lần nữa. Một người con gái bước vào. Cô có một mái tóc ngắn màu đồng xỉn, khuôn mặt mang đậm vẻ nghiêm túc. Những kẻ xung quanh nhường đường cho cô ta. Phonie đoán đó là chính là chỉ huy của đạo quân Zakuen. Trên đầu cô gái là một dải khăn màu tím. Nhìn vào nó, bất giác những kí ức của ngôi làng Lauranda ùa về trong tâm trí của cậu. Về... Clark, người tráng sĩ đã chiến đấu một cuộc tử chiến cầm chắc cái chết, và là người đã ngã xuống cùng với cậu. Một thoáng bần thần làm Phonie quên đi tình hình hiện tại. Nhanh chóng, gã Sid vểnh ngược bộ râu rậm của hắn lên "Thưa, đó là tên gián điệp của Nhà Vua. Hắn đã bị bắt và được trao cho cơ hội chiến đấu. Tuy hắn đánh bại Jax nhưng chúng tôi nghi ngờ hắn gian lận Cô gái chỉ cười khảy. " Tôi luôn nghĩ là hai người chỉ là kẻ ngốc, nhưng hai người lại là kẻ đại ngốc đấy, Sid và Murou ạ. Các người luôn bắt người mà không có chút lí do nào cả. Và khi họ thắng thì các người lại nghĩ là họ gian lận." Ngừng một lúc, cô ta quay lại phía Phonie "Có phải không, Song Ngư Hiệp Sĩ ?" Lần này, tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên, và nhìn về phía Phonie "Đó là Song Ngư Hiệp Sĩ" "Cậu ta còn sống ?" Cô gái mỉm cười. Phonie cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình. " Cô biết tôi ?" Cô gái nhìn cậu, không hề chớp mắt. "Chính xác. Tôi đã từng nhìn thấy cậu. Và tôi biết cậu vẫn còn sống. Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Katie, chỉ huy đạo quân Zakuen thuộc địa phận Triton. Tôi biết cậu tới tìm quân tiếp viện. Tôi cũng đã chờ cậu lâu lắm rồi" .
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software