abstract
| - Dù nghi lễ thẩm định trở nên hơi nhốn nháo, nhưng rốt cuộc nó cũng kết thúc bình yên. Nguyên nhân của sự nhốn nháo không phải chỉ do status của tôi và Sue cao bất thường. Từ những gì tôi nghe lén các quí tộc đối thoại thông qua skill “Tăng Cường Thính Giác”, đúng ra, điểm kĩ năng chỉ có thể nhận được khi lên cấp cho nên thật bất thường khi tôi có 100000 điểm ở level 1. Nhắc mới nhớ, điểm kĩ năng của Sue là 0. Có lẽ là do tôi đầu thai, nhưng tôi còn tình cờ nghe được một việc khá là thú vị,「Con gái Công Tước」cũng có điểm kĩ năng từ lúc mới sinh ra. Tổng kết những gì tôi nghe được từ các quí tộc, có vẻ như「Con gái Công Tước」đã trải qua nghi lễ thẩm định trước tôi vài ngày. Kết quả, cô nàng là một tài năng hiếm thấy , sở hữu lượng điểm kĩ năng đúng ra không nên có. Và, nghe nói 「Con gái Công Tước」cũng có một skill trông như bị lỗi. Một dự cảm bất ngờ xuất hiện trong tôi. Nếu là vậy, tôi phải gặp cô「Con gái Công Tước」này bằng mọi giá. Cơ hội đến ngay tức khắc. Sau nghi lễ thẩm định, chúng tôi di chuyển sang đại sảnh khác và một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. Sue và tôi được dẫn dắt bởi đức vua đến chào hỏi dàn quí tộc ở trung tâm bữa tiệc. Các quí tộc ở đây đều mang theo con em nhà mình, những đứa trẻ bằng hoặc hơn tôi vài tuổi. Nói cách khác, đây là nơi các quí tộc có cùng lứa tuổi giới thiệu bản thân. Sau đó, tôi được giới thiệu với con gái Công tước. 「Hân hạnh được gặp người. Thần là trưởng nữ của Công tước Anabald , Carnatia Seri Anabald」 Một bishoujo gợi cảm với mái tóc đỏ và gương mặt cứng cỏi. Nhỏ có vẻ ngoài có khả năng thu hút người khác chỉ trong một ánh nhìn, nhưng không chỉ có như thế, “Cảm Nhận Ma Lực” của tôi có thể nhìn thấu lượng ma lực khổng lồ của nhỏ. Lượng ma lực gần bằng tôi và Sue. Nói đến Công tước Anabald, đó là một quí tộc lỗi lạc của vương quốc này. Ngoài những cống hiến quan trọng đối với quốc gia qua nhiều thế hệ, theo lịch sử, gia tộc này mang trong mình một phần dòng máu của Anh Hùng. Những người con nhà Công tước rất tài năng và được nuôi dạy nghiêm khắc và kĩ lưỡng để có thể phục vụ cho vương quốc. Tuy nhiên, lượng ma lực của nhỏ quá bất thường. Nhỏ đã vượt qua người đàn ông tóc đỏ trông như ba của nhỏ rồi. 「Hân hạnh được làm quen. Tôi là Shurein Zagan Anareich. 『Yoroshiku』」(Yoroshiku = Hân hạnh làm quen) Do cũng nắm chắc được đôi phần, nên tôi nói câu cuối bằng tiếng Nhật. Đôi mắt con gái Công tước mở to trong nháy mắt, sau đó trở lại bình thường. Ngay lúc đó, tôi biết là mình đã đoán đúng. 「Phụ Hoàng. Con nói chuyện với bạn ấy được chứ?」 「Hử?」 Đức vua tỏ thái độ khiến lời nói của tôi khựng lại đôi chút. Ừm, phía sau con gái công tước người tiến lên đầu tiên, vẫn còn rất nhiều quí tộc đem theo con em của mình xếp hàng ở đó. Tuy nhiên, tôi không thể rút lui ngay lúc này. 「Không được hay sao?」 「Uumu」 Đức vua mở lời sau khi ông cân nhắc giữa công tước và các quí tộc đang đợi phía sau. 「Không ngại. Đừng đi lâu quá. Một lát rồi quay về」 「Hai. Cảm ơn」 Tôi nắm lấy tay con gái Công tước như một đứa nhóc và bắt đầu chạy. Dù cảm thấy Sue bĩu môi và tỏa ra áp lực khủng khiếp từ phía sau, tôi không quản được nhiều như vậy. Tôi ra khỏi đại sảnh và bước vào một căn phòng riêng còn trống. Do có lúc các quí tộc rời khỏi bữa tiệc đẻ thương lượng với nhau nên, những phòng riêng như vậy được xây gần đại sảnh. Bên trong cách âm và khá an toàn do có hộ vệ canh giữ trước cửa. 「Fuu. Ở đây chắc là ổn」 Tôi nói bằng tiếng Nhật, không tiếp tục che dấu nữa. 「Không ngờ hoàng tử lại cũng là một kẻ đầu thai」 Và con gái Công tước cũng nói bằng tiếng Nhật. 「Ah, tệ thật. Lâu rồi mới nghe ai đó nói tiếng Nhật. Xúc động quá」 Mặc dù, khí chất cứng cỏi không hề thay đổi nhưng, cô nàng này, có một giọng nói nhẹ nhàng. 「Mà, không biết cậu còn nhớ gì về trường Cao trung Heishin không?」 Tôi hỏi nhỏ về ngôi trường trước đây mình từng học. 「Nhớ được nhiều. Dù sao cậu cũng là bạn cùng trường với tôi trước khi trọng sinh ở thế giới này mà」 Quả nhiên, xem ra cô nàng này là bạn cùng lớp và cũng bị dính vào vết nứt trong lớp học rồi đầu thai ở thế giới này giống như tôi. 「Tên trước đây của tôi là Yamada Shunshuke. Còn cậu thì sao?」 「Buha!?」 Khi tôi nói ra tên trước đây của mình, cô nàng phá ra cười. 「Buhahahahahahaha! Hi, fuhahaha! C-Chú là Shun! Hoàng tử Shun, kuku, Không hợp với chú chút nào!」 Cô nàng cười ngặt nghẽo. Cảm giác deja vu này là sao. Dù không có điểm nhận dạng nào ở cô nàng trước mắt nhưng, lời nói và cứ chỉ đó rất giống với một người mà tôi biết. 「C-Cậu là Kanata?」 「Ou」 Lần này đến phiên tôi cười phá ra. Thằng bạn trước đây của tôi, chiến hữu trong game, Katana, chính là cô nàng này. Trọng sinh thành một sinh vật hoàn toàn khác biệt. 「Đừng có cười. Dù biết là chuyện có thể xảy ra như vầy, nhưng tao đã cảm thấy tụt mood thê thảm ngay sau khi trọng sinh」 「Không xin lỗi. Nhưng, khi nãy mày cười tao. Tao chỉ cười lại thôi」 「Hẳn rồi. Nhưng, thật tốt khi gặp mày. Từ trước tới giờ, lẻ loi một mình khá là khó khăn.」 「Ah. Đồng ý. Thật tốt khi có thể gặp lại」 Kanata và tôi đấm tay vào nhau. Sau đó, một tiếng vang truyền đến qua khe cửa. 「Gì thế!?」 Kanata hoảng hốt. Tôi cũng hoảng hốt trong thoáng chốc, nhưng rồi bình tĩnh lại sau khi biết là ai. Không, tôi hoảng hốt theo một cách khác. Cánh cửa bị thổi bay bởi tiếng vang thứ hai. Ngoài cửa là Sue với chỉ số vật lí được tăng phúc bởi “Ma Đấu Thuật”, con bé đứng đó và chuẩn bị vung nấm đấm với “Ma Lực Công Kích”. Sue hướng tầm nhìn về phía Kanata và tôi, và Kanata đang bị trong tầm ngắm. 「Sue, DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!」 Tôi vội vã lách mình chen vào giữa Sue và Kanata và nắm tay của Sue đang sắp sửa đánh bay Kanata. 「Tôi sẽ không giao Nii-sama ra đâu」 Sue ôm chặt lấy tôi và lẩm bẩm. 「Em gái của chú thật đáng sợ」 Kanata phàn nàn bằng tiếng Nhật. Hôm nay, tôi đã gặp người bạn cùng lớp đầu tiên.
|