About: Trà - Cú Hà Nội - Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

< Lần đầu tiên trong lịch sử, Thứ nguyên sư phải chịu tổn thất nặng nề như vậy. Mười người trong chính tộc phát điên và không có khả năng khôi phục. Ba mươi người khác có liên quan bị mắc chứng loạn thần, mất đi khả năng sử dụng thứ nguyên linh. Và trên hết, người kế thừa xuất sắc nhất, nắm trong tay vũ khí chấn tộc, đã không còn.> < Tái xuất hiện mới chỉ ba năm, một lần nữa Thứ nguyên sư buộc phải bó hẹp hoạt động của mình.> 1. Vậy làm gì để có thể chống lại chúng?> Nói đến đây, Hikaru dừng lại, bằng một nụ cười khó hiểu, đưa ánh mắt xuống những người đang ngồi trong căn phòng. “ Bùm bùm. Chíu.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Trà - Cú Hà Nội - Chương 2
rdfs:comment
  • < Lần đầu tiên trong lịch sử, Thứ nguyên sư phải chịu tổn thất nặng nề như vậy. Mười người trong chính tộc phát điên và không có khả năng khôi phục. Ba mươi người khác có liên quan bị mắc chứng loạn thần, mất đi khả năng sử dụng thứ nguyên linh. Và trên hết, người kế thừa xuất sắc nhất, nắm trong tay vũ khí chấn tộc, đã không còn.> < Tái xuất hiện mới chỉ ba năm, một lần nữa Thứ nguyên sư buộc phải bó hẹp hoạt động của mình.> 1. Vậy làm gì để có thể chống lại chúng?> Nói đến đây, Hikaru dừng lại, bằng một nụ cười khó hiểu, đưa ánh mắt xuống những người đang ngồi trong căn phòng. “ Bùm bùm. Chíu.”
dcterms:subject
abstract
  • < Lần đầu tiên trong lịch sử, Thứ nguyên sư phải chịu tổn thất nặng nề như vậy. Mười người trong chính tộc phát điên và không có khả năng khôi phục. Ba mươi người khác có liên quan bị mắc chứng loạn thần, mất đi khả năng sử dụng thứ nguyên linh. Và trên hết, người kế thừa xuất sắc nhất, nắm trong tay vũ khí chấn tộc, đã không còn.> < Tái xuất hiện mới chỉ ba năm, một lần nữa Thứ nguyên sư buộc phải bó hẹp hoạt động của mình.> 1. < Những sinh vật kì bí hoàn toàn có thể tồn tại. Chúng lẩn khuất trong xã hội loài người với lớp ngụy trang hoàn hảo mà ngay cả những máy quét Cerebrum đời mới nhất có hỗ trợ CI biến tần cũng không phát hiện ra. Các nhà khoa học cho rằng, chúng sử dụng loại công cụ tương tự siêu năng lực, cho phép mô phỏng chuẩn hóa cơ thể con người. Họ còn dự đoán, những siêu năng lực này có thể còn được sử dụng vào những mục đích khác. Từ năm 2040, sau sự kiện “ vùng 13”, liên tiếp các phát hiện được công bố. Tiêu biểu là đôi cánh Strigiformes khổng lồ được tìm thấy ở ngoại ô thành phố Đông Anh đã dấy lên những giả thuyết về chúng. Được cho rằng thuộc về một sinh vật có hình dáng giống con người, dưới ánh sáng, những chiếc lông gần như trong suốt và rất khó để nhận ra, tuy nhiên lại có thể thấy rõ ràng dưới điều kiện ánh sáng yếu. Cùng với sự phát triển của Card, sự ra đời của CI thúc đẩy mạnh mẽ niềm tin về giống loài vốn chỉ có trong truyền thuyết. Đáng tiếc, chưa có chính xác một tồn tại nào được tìm thấy, nếu có, đều bị dấu kín dưới dạng thông tin tuyệt mật. Đó là một hành trình dài. Bởi vì hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc sinh vật kì bí có thể làm hại con người hay đơn giản chúng là một dạng tồn tại song song không ảnh hưởng, khả năng con người bị tấn công vẫn rất cao. Vậy làm gì để có thể chống lại chúng?> Nói đến đây, Hikaru dừng lại, bằng một nụ cười khó hiểu, đưa ánh mắt xuống những người đang ngồi trong căn phòng. < Các cậu nghĩ sao?> Hikaru hỏi. “ Chẳng phải quá đơn giản à. Hệ thống CI có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần kích hoạt cảnh báo trên thẻ cá nhân là chúng ta sẽ được an toàn.” Trả lời là Thanh, cô gái có mái tóc vàng tự nhiên, trái ngược với cái tên của mình, lại mang dang dấp của một người phương tây. < Hệ thống CI không hoàn hảo. Đó là lí do mà cảnh sát vẫn tồn tại ở thời đại này. Có rất nhiều mánh để có thể qua mặt nó mà không bị phát hiện trong một thời gian ngắn.> Nói rồi, cậu ta lấy thẻ cá nhân của mình ra, một màn hình nhỏ ngay lập tức xuất hiện cùng với bảng ghi chú và thông tin về học sinh có tên Kinoshita Hikaru. Tiếp tục lấy một thẻ khác từ trong túi áo cùng với lancer có dạng hình hộp kích thước 4,5cm mỗi cạnh. Sau khi cắm thẻ vào một bên của lancer rồi thực hiện quá trình lượng tử hóa, Hikaru đặt thẻ cá nhân lên trên lancer rồi ấn vào mục < khẩn cấp>. Ngay lập tức dòng chữ màu đỏ xuất hiện. < Kích hoạt hệ thống an ninh. Mục tiêu nguy hiểm sẽ được định dạng.> Tuy nhiên ngay sau đó, lại một dòng thông báo khác xuất hiện. < Lỗi hệ thống. x463258B11D603000000000. Không thể truyền dữ liệu.> Đó là một lỗi không có trong danh mục phổ biến. Sau khi tìm kiếm đơn giản bằng book của mình, mọi người ở đây có thể chắc chắn điều đó. “ Làm thế nào mà cậu…” < Chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi. Tuy nhiên nó không kéo dài được lâu.> Ngay lập tức Hikaru lấy thẻ cá nhân của mình ra và tái khởi động, một dòng thông báo khác xuất hiện, cậu xóa nó đi bằng cách đánh một chuỗi kí tự đồng thời xác nhận dấu vân tay và mẫu mắt của mình. Đáng tiếc, lại có một dòng thông báo khác xuất hiện và là thứ mà chúng tôi đều không mấy thích thú. < Thông báo vi phạm. Chỉ số an toàn: -15.> “ Thật tệ. Làm thế nào mà cậu có thể vẫn cười với con số đó.” Lan Vi không dấu được sự khó hiểu của mình. Hiển nhiên, với -15 điểm, rất có thể sau khi ra khỏi trường vào cuối buổi học, sẽ có người từ cục an ninh tới hỏi thăm Hikaru. < Hi sinh vì khoa học thì ngần này có là gì. Mình sẵn sàng chết vì nghiên cứu.> Nghe cứ như là vĩ đại lắm ấy. Nhưng làm sao mà cậu chết được, thậm chí nếu điều đó xảy ra, thì cũng chẳng tìm được gì nếu chỉ gói gọn trong phạm vi một câu lạc bộ với bốn người thế này. < Rồi rồi. Đừng có chuyển đề tài như vậy. Chúng ta vẫn đang nói về những sinh vật đó. Hãy giả định, chúng sử dụng siêu năng lực và dễ dàng qua mắt CI. Vậy thì có khả năng nào để chống lại không?> “ Mình nghĩ là có. Nếu tồn tại siêu năng lực, khả năng con người cũng có thể dùng là khá cao. Phải không? Như trong những bộ phim viễn tưởng ấy.” “ Bùm bùm. Chíu.” “ Và rồi xong chuyện.” Tôi vừa nói vừa làm động tác bắn đồng xu, bắt chước theo bộ phim mà tôi mới xem về siêu năng lực trong trường học được sản xuất cách đây nửa thế kỉ. < Cậu đang ảo tưởng đấy à!> Hikaru có vẻ không thích thú với hành động của tôi. “ À thì. Mình chỉ cố tưởng tượng ra một cái gì đó dễ dàng thôi mà… Nhưng không phải sao. Nếu công nghệ không thể chiến thắng thì chỉ có siêu năng lực mới có thể đối chọi lại.” < Cũng đúng. Nhưng nó xa vời quá.> Cậu ta vẫn không thể chấp nhận nó. “ Vậy thì chạy trốn thì sao?” Lan Vi nói cùng với một nụ cười. < Làm sao để chạy đây?> “ Thì cứ chạy là được mà. Dù gì thì cũng không còn đáp án nào nữa, phải không Nguyên!” “ Ừ thì. Đúng là thế.” Tôi đành gật đầu hùa theo. < Chống lại siêu năng lực không phải là không thể. Có rất nhiều cách được cho là có thể sử dụng để đối phó với chúng. Một cách khác, sinh vật kì bí với siêu năng lực rất có thể là một dạng tồn tại tương tự ma quỷ. Sử dụng các nghi thức sẽ khiến chúng yếu đi.> “ Ý cậu là thánh giả, tỏi, hay mấy thứ tương tự sao?” < Không không. Khả năng đó là có nhưng làm sao biết được chúng theo đạo giáo nào. Và thậm chí một con thú chắc gì đã tôn thờ tương tự loài người. Không tin tưởng nghĩa là không sợ hãi.> “ Thế…” < Nghi thức thuần túy nhất, chính là chiến đấu.> Hikaru buông ra đáp án cuối cùng trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Tích vào danh mục trên tấm bảng hiện ra trước mắt, xóa bỏ số thứ tự của ngày hôm nay, đồng thời viết vài dòng báo cáo trước khi rời khỏi phòng. Cửa tự động đóng lại khi Lan Vi kéo tay tôi ra ngoài. “ Mai gặp lại nhé!” Tôi nói với Hikaru. < Không. Ngày mai mình sẽ nghỉ học. Thế nên chắc phải thứ hai tuần tới chúng ta mới có thể gặp lại nhau.> “ Nghỉ học?” Tôi nghi hoặc. Cậu ta không phải dạng người thích trốn tiết. < Mình sẽ đi Hòa Bình, nghe nói ở đó vừa có một vật thể lạ xuất hiện. Nếu có thể tìm thấy gì đó, sẽ là một điều tuyệt vời cho câu lạc bộ chúng ta.> < Thế nhé. Bye bye!> 2. Vì Hikaru là hội trưởng nên nếu ngày mai cậu ấy vắng mặt, mọi hoạt động của câu lạc bộ sẽ tạm thời ngưng lại. Nói như vậy cũng bởi vì, trừ Hikaru ra, ba người khác bao gồm tôi, Lan Vi và Thanh đều tham gia cho vui chứ thực tế chẳng hứng thú gì nhiều với những sinh vật kì bí hay hiện tượng siêu nhiên cả. Từ nhiều năm nay, khoa học mới là thứ bén rễ vào đời sống, tin vào những điều đó đã không còn là một sở thích thường thấy nữa rồi. Ra khỏi cổng trường, quả nhiên Hikaru bị người của cục an ninh giữ lại. Hai cảnh sát trong bộ đồng phục xanh lá cây nhìn cậu ta với vẻ mặt khó chịu trong khi nghe những lời xin lỗi. Mặt cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là hối hận vì chuyện mình gây phiền hà cho người khác cả, đó hẳn phải là một thói quen rồi. Card ID của tôi bắt đầu bằng số năm, điều đó đồng nghĩa với việc nơi tôi sống nằm tại phân vùng 5 của Hà Nội, cùng với Lan Vi, đều thuộc về quận Tây Hồ trước kia. Chuyến xe điện cuối ngày không đông lắm, phần lớn nguyên nhân bởi hệ thống giao thông lúc này đã được cải thiện rất nhiều so với trước kia. Bước lên xe, máy quét CI ngay lập tức nhận dạng thông tin cá nhân, một bản đồ nhỏ hiển thị lộ trình xuất hiện ở một bên. Đưa tay gạt nó đi, cảm giác hôm nay sự xuất hiện của nó hơi phiền phức. Dù rằng có một chế độ khiến nó không hiển thị mỗi lần lên xe, nhưng tôi đã không tắt đi vì đôi lần muốn quan sát và đối chiếu như một thú vui trên đường về nhà. Ngồi ghế bên cạnh tôi lúc này, Lan Vi nở nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế rồi cậu ấy quay về phía tôi. “ Này. Cậu nghĩ sao về chuyện hồi nãy?” “ Hồi nãy. Ý cậu là…” “ Những sinh vật kì bí mà Hikaru nói ấy.” “ Sinh … vật… kì… bí.” Tôi lẩm nhẩm lại một lần nữa trước khi chắc chắn mình không nghe nhầm. Vi rất ít khi nói về mấy thứ như vậy, cậu ấy thường chỉ kể cho tôi nghe về những câu chuyện cười đọc được trên tạp chí mà thôi. “ Liệu có thật sự tồn tại thứ như vậy không?” “ Nếu có, cậu sẽ làm thế nào. Hikaru đã nói rằng chúng có thể ngụy trang một cách hoàn hảo, nghĩa là ngay cả những người bên cạnh chúng ta cũng có thể không phải là “ con người”.” “ Nhưng tại sao bỗng nhiên cậu lại quan tâm tới nó thế?” “ Chỉ là một chút hứng thú thôi mà…” “ Nhìn kìa!” Cô ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Mấy cái cây hiếm hoi đang rụng đi những chiếc lá úa vàng, cơn gió thổi qua làm chúng không chạm đất. Chuyến xe điện nhanh tới nỗi tất cả chỉ lướt qua trong khoảnh khắc “ Là mùa thu!” Có cần phải thích thú như vậy không. Nghĩ thế nhưng tôi không nói ra. Vi vẫn cười, nụ cười của cô ấy giống như có chút gì đó không thật. Nhẹ lắc đầu, tôi đoán chỉ là ảo giác vậy thôi. “ Nếu có những con người không phải “ con người”. Cậu sẽ làm thế nào.” Tôi quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt ấy theo bản năng. Có lẽ vì bản thân cũng chưa nghĩ ra một câu trả thích hợp. “ Nếu họ làm hại con người…” “ Nếu…” Tôi còn định trả lời như Hikaru, rằng “ chiến đấu” và “ ruồng bỏ”. Nhưng cuối cùng giữ chúng ở trên môi. “ Nếu họ chỉ muốn sống thôi thì đâu có ảnh hưởng gì phải không!” Câu trả lời miễn cưỡng, vô vị mà tôi nói ra vào phút cuối. Lạ kì, Vi không khó chịu vì thái độ đó. “ Đúng vậy. Mình lại nghĩ bất cứ điều gì tồn tại cũng đều mang ý nghĩa của nó. Con người và mọi loài khác cũng đều giống nhau.” “ Lá mùa thu. Mặt hồ mùa hạ. Những chú bồ câu nhỏ. Cậu và mình. Lớp học. Và cả gia đình nữa. Cũng như họ. Chúng ta ở đây vì cuộc sống đã vậy. Nếu phủ nhận họ, cảm giác như phủ nhận chính bản thân và cả niềm nụ cười này.” “ Vi nói hay quá nhỉ. Quả nhiên là người đã đạt giải trong kì thi văn quốc gia.” Cậu ấy lắc đầu trong khi tôi xấu hổ cười vì lời nói của mình. “Không phải đâu. Mình chỉ nói theo cuốn sách mới đọc ban chiều thôi.” “ Là của Kinoshita Momiji phải không?” “ Ừ. Là Mắt xích tội lỗi.” “ Thế giới này không sai. Sai lầm là chính bản thân mình. Tôi đã quên lãng, ruồng bỏ, và căm hận kí ức của mình. Nhưng có lẽ ngay từ đầu, việc đó mới khiến bản thân hối hận. Những câu từ như vậy thật tuyệt phải không nào!” Vi không nói tạm biệt khi xuống xe, lúc cánh cửa đóng lại và dáng hình cô ấy khuất sau hàng những dãy nhà. Tôi tự hỏi loài sinh vật ấy, liệu chúng nghĩ gì khi cố gắng hòa lẫn vào với con người. 3. Tôi sẽ bắt đầu nó theo cách thông thường nhất. Câu chuyện kể về tôi và quá khứ của tôi. Thế giới này đang từng ngày đổi thay. Mỗi giờ trôi qua lại có ba ngàn bốn trăm năm mươi sáu phát minh được công nhận. Mỗi ngày, một dòng code trên tấm card bí ẩn nhất được giải mã. Dù người ta dự tính sẽ mất khoảng bốn trăm năm để có thể hoàn thiện nó. Mỗi năm, những đứa trẻ lại ra đời trong một công nghệ mới, đảm bảo rằng sự an toàn của chúng được đặt lên mức tối ưu. Thế giới đang tiến tới thứ mà người ta vẫn gọi là “hoàn hảo”. Một cái đích viễn vông hoang tưởng được viết trong những cuốn tiểu thuyết nửa cuối thế kỉ hai mươi. Lấp đầy những chỗ trống logic bằng vô số phát minh dựa trên thứ bị chôn dưới đất hàng trăm ngàn năm. Kể cả là vậy, viên gạch mãi mãi là một viên gạch. Dùng nó xây nên một tòa nhà cũng không biến nó thành vàng hay kim cương. Một trong số những điều ngu ngốc mà xã hội đang làm là cố gắng gán một giá trị khác cho những con số bất biến. Dù có dùng bao nhiêu phương trình hay công thức đi nữa, cái nhận được chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài. Sẽ một ngày nào đó chúng trở về với dáng vẻ ban đầu. Kết thúc đó là điều mà người ta luôn giả vờ không nhận ra. “ Hiện thực thấm đẫm giả dối và trơ tráo. Hàng ngàn điều luật đặt ra để bảo vệ sự ích kỉ.” Cuốn sách trên tay tôi để mở ở trang chỉ có duy nhất một dòng. Màu giấy ố vàng bị che đi bởi lớp ánh sáng từ công nghệ phủ quang học. Sự thay đổi trong kết cấu hình ảnh truyền đến mắt được tinh chỉnh để đảm bảo có thể nhìn rõ mà không làm hỏng trải nghiệm đọc. ☀Một sự giả dối đến nực cười mà không phải ai cũng nhận ra. Tắt nó đi chỉ bằng một ý nghĩ, thứ còn lại là vật có niên đại khoảng sáu mươi năm. Không quá cũ bởi khi ấy đã có nhiều hợp chất được tạo ra với giá thành rẻ, đảm bảo cho một cuốn sách sẽ tồn tại chừng vài thế kỉ mà chẳng hư hại bao nhiêu. Dĩ nhiên, nếu điều kiện bảo quản tệ thì đó lại là chuyện khác. Cuốn “ Mắt xích tội lỗi” trên tay tôi là minh chứng của điều đó. Nó được lấy từ gác xép từ căn nhà cũ của cha mẹ tôi. Khi họ qua đời, hệ thống tự động cũng ngưng lại khiến cho nhiều đồ vật bị hư hại. Tôi tìm thấy nó khi đang cố gắng kiếm tài liệu cho bài luận ở trường, giữa những tiêu đề có phần trang nhã cùng hình minh họa dễ nhìn, bìa màu đỏ cùng dòng chữ được in theo lối giả viết tay bị cắt xẻ thành nhiều đoạn. Sau khi tìm kiếm cái tên đó trên mạng, tôi không ngờ nó lại khá nổi tiếng, đến mức vào tháng ba sắp tới giáo sư Thành cũng có một buổi giảng về tác giả Kinoshita Momiji quá cố cùng cuốn sách của bà. Một cuốn sách về ảo tưởng và chân thật. Cái bóng của thế giới bị cuốn đi trong cái vòng luẩn quẩn mà cái kết là cái chết cuối cùng. Nội dung cuốn sách đi ngược lại lí tưởng mà thế giới đang hướng tới, một cái kết tàn nhẫn và khổ đau. Không, nếu nói chính xác là sự hững hờ vì điều đạt được chính là không gì cả. Sự hư vô đến toàn vẹn khiến người ta suy tưởng nhiều hơn là thưởng thức. Và sau tất cả, câu hỏi dành cho người đọc nó, buộc họ phải lạc vào mê cung của thời gian và ảo ảnh. “ Thế giới này thực sự tồn tại bao nhiêu phần?”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software