About: Oreshura: Tập 7 Chương 9   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Vừa đóng sầm chiếc cửa sau, chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Tôi cứ ngỡ ông bác ấy sẽ lại nhấn ga điên cuồng như trước đây, nhưng có vẻ đồng hồ đo tốc độ vẫn chỉ dưới giới hạn tối đa, chưa kể thậm chí còn rà chầm chậm khi đi qua đường cho người đi bộ hay khúc cua nào đó; phải chăng là do lúc này giám đốc của ổng đang ngồi ở phía sau. Còn nói về phần ông giám đốc ấy, thực ra tôi đang ngồi ngay bên cạnh ông ta. Trong đầu có vô vàn câu hỏi không thể kể xiết muốn dành cho ông ta, nhưng ngay lúc này, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha của Masuzu bắt đầu mở lời. “Thiếu nữ ư. Hợp thế còn gì.” “…” Hửm?

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 7 Chương 9
rdfs:comment
  • Vừa đóng sầm chiếc cửa sau, chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Tôi cứ ngỡ ông bác ấy sẽ lại nhấn ga điên cuồng như trước đây, nhưng có vẻ đồng hồ đo tốc độ vẫn chỉ dưới giới hạn tối đa, chưa kể thậm chí còn rà chầm chậm khi đi qua đường cho người đi bộ hay khúc cua nào đó; phải chăng là do lúc này giám đốc của ổng đang ngồi ở phía sau. Còn nói về phần ông giám đốc ấy, thực ra tôi đang ngồi ngay bên cạnh ông ta. Trong đầu có vô vàn câu hỏi không thể kể xiết muốn dành cho ông ta, nhưng ngay lúc này, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha của Masuzu bắt đầu mở lời. “Thiếu nữ ư. Hợp thế còn gì.” “…” Hửm?
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Vừa đóng sầm chiếc cửa sau, chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Tôi cứ ngỡ ông bác ấy sẽ lại nhấn ga điên cuồng như trước đây, nhưng có vẻ đồng hồ đo tốc độ vẫn chỉ dưới giới hạn tối đa, chưa kể thậm chí còn rà chầm chậm khi đi qua đường cho người đi bộ hay khúc cua nào đó; phải chăng là do lúc này giám đốc của ổng đang ngồi ở phía sau. Còn nói về phần ông giám đốc ấy, thực ra tôi đang ngồi ngay bên cạnh ông ta. Trong đầu có vô vàn câu hỏi không thể kể xiết muốn dành cho ông ta, nhưng ngay lúc này, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. “E hèm, ta có nghe con gái ta đã gây khá nhiều rắc rối cho cậu nhỉ?” Cha của Masuzu bắt đầu mở lời. “Nghe nói nó và cậu cùng tham gia một CLB, tên gì ấy nhỉ?” Ông ta chắn hẳn đã phải tìm hiểu nhưng lại cố giả khờ đây mà. “Là ‘Hội khai phá tiềm năng của các Thiếu nữ’ ạ.” “Thiếu nữ ư. Hợp thế còn gì.” Cha Masuzu cứ thế cười nhạt và nói. Thế nhưng, ấn tượng đầu của ông ta với tôi cho thấy đó không phải là những lời thật lòng; thái độ ấy ngược lại càng khiến tôi nghi ngờ phải chăng thật ra điều mà ông ta đang nghĩ hoàn toàn trái ngược. “Theo cháu biết thì hình như Masuzu còn được gọi là ‘Viên ngọc quý của gia tộc Natsukawa’ hồi còn ở Thuỵ Điển mà nhỉ?” “Ừm. Con bé là đứa con gái cưng mà ta luôn tự hào đấy.” “Vì tự hào về cô ấy nên ngài mới mang cô ấy ra trưng bày không khác gì một vật trang trí như thế sao?” Kể cả tôi cũng kịp nhận ra giọng nói của mình lúc ấy đã giận dữ đến nhường nào. Kể từ khi Mana kể cho tôi nghe hồi cắm trại mùa hè, chuyện đó đã luôn ám ảnh tôi. “Vậy ra là Mana nói cho cậu nghe à?” Cha Masuzu cười cay đắng. “Dù rằng ta không phủ nhận mình đã từng có suy nghĩ đó, nhưng làm thế cốt cũng chỉ vì tình yêu của ta cho con gái mình thôi. Dẫu sao cũng là do nó lựa chọn, rõ ràng ta không hề can thiệp.” “Thật vậy sao?” Tôi nhấn giọng. “Thế mà cháu nghe được rằng chính ngài là người chia cắt Masuzu và mẹ cô ấy rồi sau đó bắt buộc cô ấy phải rời đi đấy.” “Chuyện đó… tất cả là hiểu lầm thôi.” Người cha cúi gầm mặt xuống, trông như thể đang rất khổ tâm. “Sau khi đã bàn bạc kỹ với mẹ con bé, ta mới có quyền nhận nuôi nó. Đây là bản giao kèo hoàn toàn hợp pháp với sự ưng thuận từ cả hai phía. Ta vốn không làm gì sai trái cả… nhưng, Masuzu, nó lại không tin ta.” “Vậy tại sao ngay từ đầu ngài lại ly hôn với mẹ cô ấy?” Tôi biết thật khiếm nhã khi hỏi thẳng điều đó, nhưng tôi chỉ đơn thuẩn không thể ngăn mình thốt ra những điều ấy. Dù sao cũng chính cuộc sống tôi đã hoàn toàn đảo lộn từ sau khi cha mẹ tôi ly dị. “Bởi ta không còn yêu cô ấy nữa thôi.” “…” Hửm? Chỉ vì điều đó thôi ư? Cứ ngỡ ông ta sẽ lôi hàng đống lý do nghe có vẻ hợp lý hơn một chút. “Trái tim con người thay lòng đổi dạ cũng đâu hẳn là chuyện gì lạ đúng không nào?” Như thể nhìn thấu ý nghĩ đằng sau vẻ mặt kinh ngạc đó của tôi, cha cô ấy nhún vai. “’Sớm nắng, chiều mưa’, cũng giống như với sách truyện, phim ảnh, thức ăn hay thậm chí quần áo, con tim hướng đến người đối diện đổi thay cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà nhỉ?” “Quần áo và con người lại hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy ạ.” “Ý ta là, suy nghĩ của con người sớm muộn cũng sẽ thay đổi.” Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp. Có vẻ như ông ấy không có ý định lừa phỉnh hay coi tôi chỉ là một thằng nhóc. “Vì dụ nhé, cậu hẳn phải vẫn còn giữ những giấc mơ hay thế giới viển vông đã được viết kín trong những tập vở nháp từ khi còn nhỏ đúng chứ? Giờ cậu có chắc mình có thể tự hào khoe khoang với người khác về nó nữa hay không?” “… điều––đó.” Tôi nghĩ ông ấy không hề biết về mấy cuốn vở chuuni của tôi, nhưng ví dụ này quả thật rất có lý. “Không thể, đúng chứ? “…” “Mọi người cũng thế, kể cả ta.” Cha Masuzu nói, như thể đã hoàn toàn nắm thóp được tôi. “Ta cũng có nghe nói cậu có một cô bạn thuở nhỏ đúng không, cậu và cô bé ấy, cậu có dám chắc rằng quan hệ giữa hai đứa các cậu vẫn rạch ròi không hề thay đổi so với trước đây chứ?” “…. Quan hệ giữa chúng cháu, vẫn tốt đẹp…” Tôi lảng mắt đi. “Vậy, còn những cô bạn thanh mai trúc mã khác kia nữa thì sao? Liệu thực sự cậu chưa từng phải chia tay cô gái nào đó để rồi sau đó quên béng đi tất cả? Thậm chí lấy một cũng không ư?” “…” Tôi không khỏi nghĩ về Fuyuumi Ai. Một cô bạn thuở nhỏ khá mà tôi đã nhẫn tâm quên mất. “Những ký ức đã bị cậu bỏ quên ấy, cả những người bạn thuở nhỏ xa cách từ đó, cũng giống như chuyện này. Yêu mãi mãi một ai đó không phải là chuyện dễ dàng.” Ông ấy đột nhiên vỗ vào vai tôi–– “Đó là tại sao, cậu không nên bận tâm về chuyện hai đứa chia tay gần đây, đừng cứ mãi ôm khư khư nó trong tim nữa, hay cứ quên hết đi.” “Vậy ra, đây mới chính là mục đích của ngài hôm nay sao?” Một cuộc nói chuyện vòng vo cốt cũng chỉ là “cái cớ” để ngăn tôi và Masuzu quay lại bên nhau. “Chuyện cháu và Masuzu hẹn hò thực sự khiến ngài bận tâm đến thế sao ạ?” “Vấn đề không phải ở cậu.” Cha cô ấy tựa nhoài người vào băng ghế đằng sau–– “Việc kinh doanh của ta cũng ngày càng khấm khá, nên ta đã lên kế hoạch mở rộng nó sang nhiều quốc gia khác. Thế nên ta nghĩ tốt hơn sẽ cho con bé học đại học ở nước ngoài, rồi tìm một chàng trai môn đăng hộ đối cho nó sau đó.” Ông ta cứ thể nói thẳng những lời đó không một chút nao núng. Cuối cùng, cuộc hôn nhân kia vẫn chẳng khác nào chỉ vì bản thân ông ta. Tôi đã nghe rõ cái kế hoạch cứ ngỡ chỉ có trong phim truyện ấy thực sự xảy ra ở ngoài đời. “Thực ra ông chỉ muốn lợi dụng Masuzu thôi có đúng không!” “Miễn sinh ra trong gia tộc Natsukawa này, chuyện đó là không thể tránh khỏi.” Ông ta trả lời dứt khoát. “Tất nhiên, ta cũng không nghĩ chuyện đó có thể không khỏi khiến con bé phiền lòng, thế nên lần này ta đã chấp thuận khẩn cầu của nó.” “Khẩn cầu của Masuzu?” “Thế ra cậu chưa nghe nó nói à?” Cha của Masuzu tỏ vẻ kinh ngạc. “Con bé còn quỳ rập gối và van xin ta nữa cơ mà.” Ngay khoảnh khắc đó, tôi như không thể hiểu nỗi từng lời ông ta vừa nói. “Con bé đã cầu xin ta. Rằng ‘con sẽ nghe theo mọi sự cha sắp đặt, vì thế xin hãy cho con dành trọn ba năm cao trung nhỏ nhoi này tại Hanenoyama.’ Rồi còn ‘Làm ơn đừng tước khỏi con những ký ức cuối cùng này’ .” Masuzu ấy, Một Masuzu ích kỷ, cao ngạo lúc nào cũng hung hãn ấy, lại quỳ gối sao? Quỳ gối trước người bố đáng kinh tởm này? “Cô ấy, cô ấy lại đi xa đến thế…” Tôi đã hiểu lầm cô ấy. Khi cô ấy không muốn nắm lấy tay tôi trước mặt Hime, tôi cứ ngỡ mình đã bị từ chối. Khi cô ấy bảo mình muốn tác hợp cho tôi và Chiwa, tôi đã ngỡ vì một động cơ bí ẩn nào đó đằng sau, đến tận lúc này, tôi vẫn vô tâm có những suy nghĩ đó, chỉ vì tôi đã không thể hiểu được con người thật đằng sau Masuzu. Nhưng, duy chỉ điều này chắc chắn không sai vào đâu được. Rằng Masuzu ấy “luôn muốn ở lại nơi đây”. Đây là điều không thể chối cãi. “… thực ra, tôi còn có một điều này cần nói.” “Hửm?” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt thắt lại của ông ta, nói tiếp. “Thực ra, tôi đây không phải là Kidou Eita. Thậm chí còn không thể được coi là một con người. Danh tính thật của tôi là BURNING FIGHTING FIGHTER‘Hừng Đông Thánh Long Kị sĩ ‘. Người duy nhất còn sống sót của Kỵ binh Long tộc và còn được biết đến với danh hiệu chiến binh hùng mạnh nhất vũ trụ.” Bằng một giọng điềm đạm không chút rung động tôi nói. “Cậu đang nói gì vậy?” Dù đối phương vẫn đang tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi vẫn tiếp tục. “Không chỉ bá đạo mà tôi lại còn vô cùng nổi tiếng. Xem này, Ayanami Aruka, một nữ thiên thần sở hữu Quang nguyên tố và cũng là bạn cùng lớp. Tất nhiên, nhỏ vô cùng xinh đẹp, tuy có hơi hiếu thắng lại còn cứng đầu, câu cửa miệng lúc nào cũng là ‘anh bị ngốc à? ‘, dù lúc nào cũng cọc cằn nhưng thực ra nàng ta luôn dành trọn tình yêu cho chỉ mình tôi.” “…” “CV của cô ấy là Hayashibara Yuuko” Thấy sao hả––tôi cố làm một khuôn mặt thách thức, nhưng cha cô ấy vẫn không chút biến sắc. Trời ạ, ít nhất ông hãy cười đi chứ? “CV là character voice đấy ạ.” Tôi cố cắt nghĩa. “…” Nét mặt cha Masuzu ngày càng tối sầm lại, chỉ là CV thôi mà, ông không thể cười nhạo tôi nhanh hơn được sao. “Rốt cuộc cậu đang muốn nói về chuyện gì?” Sự bực tức bắt đầu lẫn vào trong lời nói của ông ta. Vì ông ấy không thể nào theo kịp, nên tôi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. “Vừa nãy Ngài có hỏi tôi rằng ‘liệu cậu vẫn có thể tự hào khoe với người khác thế giới tưởng tượng trước đây của mình’ phải không?” Tôi không để vụt mất cơ hội ngàn năm này và hỏi tiếp. Những cảm giác xấu hổ này không còn quan trọng. “Được, tất nhiên tôi sẽ làm được điều đó. Chính con gái ngài đã dùng nó đọc to cho mọi người nghe hết lần này đến lần khác; thế nên với tôi, nó–– chẳng còn là vấn đề. Với một kẻ tập kiếm đạo bằng tre, có bóp dập một vết chai tay cũng sẽ không thể làm hắn cảm thấy một chút mảy may đau đớn.” “Ta vẫn không hiểu, cậu đang cố nói với ta điều gì vậy?” “Vài thứ sẽ không bao giờ thay đổi cả, đồ làm cha tệ bạc kia.” Zun Không biết tự lúc nào, nắm đấm tôi đã vung thẳng vào chiếc băng ghế. “Đúng vậy, chuyện ‘Trước đây tôi từng yêu cô ấy, nhưng giờ đã khác’ quả thật có thể xảy ra. Nhưng, sự thật rằng ta đã từng yêu cô ấy bằng cả con tim sẽ không bao giờ biến mất. Nếu không có quá khứ thì cũng chẳng thể có tương lai. Masuzu và tôi chính là minh chứng cho điều đó. Chính vì những thế giới hoang đường viễn vông ấy, tôi mới có cơ hội làm quen với Masuzu.” “Nếu thế.” Cha Masuzu gượng cười. “Tất cả cũng chỉ là phù phiếm thôi, chẳng phải sao? Cậu đã chia tay với con bé rồi còn gì.” “Vậy, để tôi hỏi ngài câu này––“ Tôi thả lỏng nắm tay mình. “Ngài và mẹ Masuzu, liệu đó có thật sự chỉ là những thứ ‘phù phiếm’ chăng?” Chiếc xe bắt đầu chậm dần lại. Từ từ lăn bánh đến trước cửa nhà tôi còn tôi thì bắt đầu đứng dậy ra khỏi đó từ hàng ghế sau. “Tuổi trẻ các cậu, sẽ vẫn chưa thể hiểu được đâu.” Chiếc kính nơi cửa sổ xe dần hạ xuống. “Trái tim con người sẽ đổi thay, tình yêu cứ thế đến rồi đi. Đó là lẽ thường của tạo hoá, có thể giờ cậu nghĩ như thế là phản bội, những rồi cũng sẽ đến ngày cậu hiểu được điều đó thôi. “Ngày đó sẽ không bao giờ đến.” Tôi nghiêm nghị nhìn ông ta. “Đúng hơn là, tôi sẽ không cho phép nó đến.” “… Vậy sao?” Tấm kính dần được kéo lên trở lại. Từ hàng ghế của lái xe, ở một góc nhìn chỉ mình tôi nhìn thấy, hành động giơ ngón cái lên vừa rồi của Yasuoka-san có vẻ là dành cho tôi. “EI-kun?” Chiwa thò đầu ra từ phía cổng nhà Harusaki. “Là người nhà của Natsukawa à?” “Cha cô ấy đấy.” Chiwa bất ngờ thốt lên “Thật sao!?” rồi cứ thế nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần. “Tớ cũng muốn gặp ông ấy một lần… thế ông ta là người như thế nào?” “Một tên khốn.” Tôi đấm vào tường thật mạnh và bảo. Có thể ông ta có lý lẽ của riêng mình, những thứ lý lẽ của người trưởng thành. Điều đó, cả với một thằng nhóc như tôi cũng biết. Nhưng, những thứ ông ta nói khiến tôi không tài nào hiểu hay chấp nhận được. Không phải vì Masuzu. Mà chỉ là tôi vẫn muốn là chính tôi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software