abstract
| - Yoko và Nhạc Tuấn đi thật nhanh, vừa đến thành tiếp theo cũng là lúc cửa thành đóng lại. Sáng hôm sau, họ khởi hành ngay khi cánh cổng thành vừa mở ra. Yoko cũng không hiểu lắm chuyện này là thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của giáo sư Bích Lạc Nhân và Nhạc Tuấn thì rõ ràng mọi chuyện rất hệ trọng. Trên đường đi, cô hỏi: “Không biết tụi mình có gặp được Diên Vương không nhỉ?” Nhạc Tuấn đung đưa mấy sợi râu, trả lời: “Tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ được diện kiến một vị quốc vương nên cũng khó mà nói được. Tự dưng xin gặp hoàng thượng chắc là rất khó khăn.” “Ừ, vậy cậu định làm thế nào?” “Trước khi đến Quan Cung, chúng ta sẽ đi qua các quận hoặc châu, khi ấy tôi nghĩ mình nên báo cho quan địa phương trước. Hay chúng ta thử xin cầu kiến Đài phụ xem sao.” “Đài phụ?” Nhạc Tuấn gật đầu, dùng ngón tay viết Hán tự lên không trung. “Đài phụ là cố vấn của quốc vương, còn được gọi là Tể phụ, là một tước vị. Quan Cung ở Tịnh châu, châu hầu của Tịnh châu cũng chính là Đài phụ.” Yoko vẫn còn ngơ ngác nhìn vào chỗ mấy ngón tay của Nhạc Tuấn đã viết chữ ‘Đài phụ’. Cô nói: “Nghe quen lắm, chắc chắn tôi đã từng nghe qua từ này.” “Tất nhiên rồi.” “Không, là ở thế giới bên kia. Đã lâu lắm rồi.” Cô nghĩ lại xem mình đã từng nghe ai đó gọi “Đài phụ.” ở đâu. “Đúng rồi, bọn họ gọi Cảnh Kỳ như vậy.” Nhạc Tuấn chớp chớp mắt ngạc nhiên: “Đài phụ? Cảnh Kỳ?” “Ừ, anh ta là người đã mang tôi đến đây và trao cho tôi thanh kiếm này.” Yoko cười. “Anh ta cứ bảo rằng anh ấy là thuộc hạ còn tôi là chủ nhân. Nhắc lại mới nhớ, trông anh ta có vẻ nghiêm túc lắm.” “Chờ chút!” Nhạc Tuấn giơ tay lên, ngay cả đuôi cậu cũng dựng đứng lên như muốn ngăn Yoko lại. “Cảnh Kỳ? Họ gọi Cảnh Kỳ là Đài phụ?” “Ừ. Ủa, cậu biết anh ta à?” Nhạc Tuấn lắc đầu liên tục, kéo theo mấy sợi râu đung đưa không ngừng. “Cô là chủ nhân của Cảnh Kỳ…” Cũng lâu lắm rồi… Yoko thầm nhủ với mình. Cô nhớ lại mọi chuyện như lật lại một quyển album ảnh. Cô ngây người một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại thì thở dài và thấy Nhạc Tuấn đã lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn cô, trông cậu như mất hết cả hồn vía. “Này, cậu làm sao vậy?” Yoko quay đầu nhìn Nhạc Tuấn. “Tôi…” Nhạc Tuấn lắp bắp nhìn cô. “Nếu cái anh Cảnh Kỳ của cô được gọi là Đài phụ thì anh ta chính là Cảnh Đài phụ.” “Vậy thì sao?” Trông bộ dạng Nhạc Tuấn rất kỳ lạ. “Cảnh Kỳ là Cảnh Đài phụ thì có gì không ổn à?” Nhạc Tuấn ngồi xuống ven đường và vẫy tay với Yoko, ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống kế bên thì cậu lại lặng người đi nhìn cô một lúc lâu. “Vậy Cảnh Kỳ là ai và là người như thế nào?” “Chuyện này thật sự rất rất hệ trọng, Yoko.” “Tôi không hiểu.” “Tôi sẽ cố gắng giải thích. Bình tĩnh nghe tôi nói nhé.” Yoko cảm thấy khó chịu, cô gật đầu rồi tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Nhạc Tuấn. “Nếu sớm biết cô đang nói đến Đài phụ thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Cô cũng đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.” “Nhạc Tuấn, cậu đang nói gì thế?” “Đài phụ cố vấn của hoàng đế đương triều. Và cô nói tên anh ta là Cảnh Kỳ phải không? Nếu vậy thì anh ấy chính là Cảnh Đài phụ, chỉ có thể là như vậy.” “Ừ, rồi sao nữa?” Nhạc Tuấn rung rinh mấy sợi ria, đột nhiên đặt tay lên vai Yoko, nhưng rồi nghĩ lại nên rụt tay lại. “Có nghĩa là anh ta không phải con người, cũng không phải yêu quái, mà là một… kỳ lân.” “Kỳ lân?” “Ừ, kỳ lân. Là thần thú cao quý nhất, tuy Đài phụ có thể biến thành hình người nhưng ngài vẫn là một kỳ lân. Cảnh Kỳ là Cảnh kỳ lân, đó không phải tên ngài, mà là tước vị, có nghĩa là kỳ lân của Khánh Đông quốc[1].” “Ừ.” “Khánh quốc ở phía Đông Thanh Hải, giữa Xảo và Nhạn quốc, có khí hậu ôn hòa, vốn là một quốc gia rất dễ sống.” “Nhưng chẳng phải ở đó hiện đang có nội loạn sao?” Nhạc Tuấn gật đầu. “Năm ngoái, quốc vương của nước ấy băng hà, tân vương vẫn chưa lên ngôi. Một quốc vương có thể trấn áp yêu quái và các thế lực thần bí, bảo vệ đất nước khỏi thiên tai. Nếu không có vua, vương quốc sẽ rơi vào loạn lạc.” “Ừ.” “Nếu Cảnh Kỳ gọi cô là chủ nhân, thì cô chính là Cảnh Vương.” “Cái gì?” “Vua của Khánh đông quốc, Cảnh Vương.” Yoko ngạc nhiên đến không nói nên lời, cô không biết phải trả lời ra sao. “Cô là vị vua được chọn để cai trị Khánh quốc.” “Khoan đã! Tôi chỉ một học sinh trung học bình thường. Ừ, có lẽ trông tôi giống như là một thai quả, nhưng cũng không vĩ đại đến thế.” “Quốc vương trước khi đăng cơ thì cũng chỉ là một người bình thường, quốc vương không được quyết định bởi xuất thân. Nói đơn giản là việc ấy không liên hệ đến bề ngoài cũng như cá tính bên trong, quan trọng là kỳ lân đã chọn người ấy làm vua một nước.” “Nhưng, nhưng…” Nhạc Tuấn lắc đầu rồi nói: “Nếu Cảnh Kỳ đã chọn cô, vậy thì cô chính là Cảnh Vương. Kỳ lân không phục tùng bất kỳ kẻ nào, chủ nhân duy nhất của kỳ lân là quốc vương.” “Buồn cười…” “Trời cao đem cành cây trao cho quốc vương. Ba trái cây tượng trưng cho đất đai, vương quốc và vương vị. Đất đai là địa chính và hộ tịch, một đất nước được cai trị bởi vương pháp và vương vị là biểu tượng của công lý và phẩm chất của quốc vương, cũng chính là tượng trưng cho kỳ lân.” Nhạc Tuấn vừa nói vừa nhìn về phía con đường, điểm đến của họ. “Cô có thể là một người bình thường, một thai quả bình thường, nhưng cô đã giao ước với kỳ lân của Khánh quốc.” “Cái gì?” “Tôi không rõ giao ước ấy thế nào nhưng một quốc vương là thần thánh chứ không phải con người. Từ giây phút cô giao ước với kỳ lân, cô không còn là người bình thường nữa.” Yoko lục lại ký ức của mình, bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Thỉnh quân thượng cho phép… “Đúng rồi, Cảnh Kỳ có nói… hình như là ‘Thỉnh quân thượng cho phép…’ gì đó, rồi anh ta làm một chuyện kỳ cục lắm, khi ấy tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ.” Những suy nghĩ cứ xoay trong đầu cô, cái cảm giác ấy. Ngay sau đó, cửa kính đồng loạt vỡ nát, những mảnh kính vụn gim đầy phòng giáo viên, tất cả mọi người đều bị thương trừ cô, ngay cả một vết xây xát cũng không có. “Có gì lạ à?” “Anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, cúi đầu… sâu đến nỗi trán anh ấy đụng vào bàn chân tôi.” “Chính là khi ấy.” Nhạc Tuấn chắc chắn. “Kỳ lân là một sinh vật rất cao quý và kiêu ngạo, chỉ phục tùng mỗi quốc vương và quỳ gối trước chủ nhân của mình.” “Nhưng…” “Tôi cũng không thể giải thích hơn cho cô. Cô nên đến gặp Diên Vương và hỏi ngài, tôi chỉ là một bán thú hèn kém, không biết gì về Thiên Giới.” Nhạc Tuấn cứng rắn nói, cậu nhìn thẳng vào Yoko, mấy sợi râu giật giật rồi rũ xuống. “Yoko, cô cao quý hơn hẳn tôi.” “Tôi…” “Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì lẽ ra tôi không nên là người nói với cô. Mà lẽ ra tôi cũng không nên gọi thẳng tên cô, Yoko.” Nói xong cậu đứng lên. “Nếu thế, chúng ta nên xin yết kiến Diên Vương càng nhanh càng tốt. Trước khi đến Quan Cung, tôi nghĩ mình nên báo cho nha môn địa phương cái đã. Dù gì đây cũng là chuyện quốc gia đại sự.” Cậu xoay người về phía cô, tiếp lời: “Cuộc hành trình này rất gian khổ, tiểu nhân biết Người rất mệt mỏi. Nhưng trước khi đến Quan Cung, chúng ta nên nhờ chính quyền địa phương bảo vệ Người. Cho đến khi nhận được câu trả lời chính thức từ Diên Vương, theo tiểu nhân, chúng ta nên lưu lại tại khách sạn, nếu Người không ngại.” Rồi cậu cúi người thật sâu, trông rất bi thương. “Tôi là tôi.” Yoko nói. “Tiểu nhân không dám.” “Tôi…” Yoko giận dữ thét lên. “Đủ rồi! Tôi chỉ là tôi thôi. Đừng có tự dưng xem tôi như người khác vậy, dù là vua hay hải khách thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhạc Tuấn, cậu là bạn tôi.” Nhạc Tuấn vẫn cúi đầu, cái lưng cong xuống trông rất thê lương. “Có gì khác à? Tôi nghĩ cậu là bạn mình, nếu thành vua mà mất đi một người bạn thì tôi cũng không cần.” Người bạn thấp bé không nói gì. “Này, như thế gọi là kỳ thị đấy. Cậu đã không kỳ thị tôi là một hải khách mà giờ lại đi kỳ thị vì tôi là cái gì đại loại như quốc vương ư?” “Yoko…” “Tôi không có cao xa gì đâu nhé, là do cậu nghĩ thế thôi. Khoảng cách hiện giờ giữa cậu và tôi nhiều lắm là hai bước chân thôi.” Nói rồi cô bước đến sát Nhạc Tuấn, tỏ vẻ muốn rút ngắn khoảng cách. Nhạc Tuấn nhìn Yoko, gãi gãi phần lông trước ngực rồi lại đung đưa mấy sợi râu. “Phải không, Nhạc Tuấn?” “Với tôi thì phải ba bước mới đủ.” Yoko bật cười. “Tôi sai rồi.” Nhạc Tuấn nắm lấy tay Yoko. “Xin lỗi.” “Không sao đâu. Tôi là người xin lỗi mới đúng, nếu không vì tôi thì cậu đã không dính vào mấy chuyện rắc rối này.” Cô bị săn đuổi. Nếu Nhạc Tuấn nói rằng cô là một vị vua thì là đúng. Vậy chuyện cô bị săn đuổi chắc chắn có liên quan đến việc này. Đôi mắt đen nhánh của Nhạc Tuấn mỉm cười nhìn cô: “Tôi cũng đến đây vì mục đích riêng, cô không nên tự trách mình.” “Nhưng tôi đã khiến cậu gặp phiền phức.” “Phiền phức gì chứ. Nếu tôi cho rằng cô phiền phức thì từ đầu đã không đi với cô rồi. Nếu không muốn, tôi có thể về nhà.” “Tôi còn hại cậu bị thương…” “Chuyện gì cũng có cái khó khăn, nguy hiểm của nó, nhưng đi cùng cô thì thế cũng đáng.” “Cậu tốt quá, Nhạc Tuấn.” “Có lẽ vậy. Nhưng tôi cho rằng mạo hiểm cùng cô lại thú vị hơn yên bình mà không có cô bên cạnh.” “Này, không lẽ cậu cho rằng chúng ta vẫn gặp nguy hiểm.” “Dù gì thì tôi cũng đã tính toán không tốt, là lỗi của tôi, không phải cô.” Yoko không biết trả lời thế nào nên đành gật đầu. Cầm bàn tay nhỏ bé kia, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng cô. Chẳng phải chứa chấp hải khách trong nhà là phạm pháp sao? Nếu lũ yêu quái đang săn đuổi cô cũng tấn công nhà của Nhạc Tuấn sau khi cô rời đi thì sao? Trước khi khởi hành, cậu đã nói với mẹ rằng: “Mẹ rất mạnh mẽ, con tin mẹ sẽ tự bảo vệ được mình.” Những lời ấy chẳng phải ám chỉ việc có thể sẽ có gì không hay xảy ra với bà sao? Yoko vươn tay, ôm lấy bộ lông mềm mại của cậu vào lòng, để mặc Nhạc Tuấn xấu hổ la lối, chống cự. Cô rúc đầu vào một bô lông màu xám nâu, cảm thấy quả thật vô cùng êm ái như cô đã tưởng tượng. “Xin lỗi vì đã liên lụy cậu. Cảm ơn.” “Yoko!” Cô buông Nhạc Tuấn đang xấu hổ ra. “Xin lỗi… Chỉ là tôi hơi xúc động.” “Không sao.” Nhạc Tuấn vụng về vuốt lại bộ lông của mình. “Nhưng lần sau cô nên cư xử chừng mực hơn.” “Hả?” Mấy sợi râu của cậu rũ xuống: “Tôi phải dạy cô một chút về thế giới này mới được. Hiểu không?” Giọng cậu có vẻ lo âu, Yoko mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu trả lời: “Ừ.” —— [1] Trường hợp này cũng tương tự như Nhạn quốc – Diên Vương, Đới quốc – Thái Vương, Xảo quốc – Xác Vương, và Tấu quốc – Tông Vương trước đây, vua của Khánh quốc được gọi là Cảnh Vương và kỳ lân của Khánh quốc được gọi là Cảnh Kỳ, ‘Khánh’ (慶) có nghĩa là ‘chúc mừng’ và ‘Cảnh’ (景) trong ‘phong cảnh. Cả ‘Khánh’ và ‘Cảnh’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘Kei’.
|