| rdfs:comment
| - “Supi-” Chocolat-chan, kẻ ăn bám nhà Amakusa, lại nằm gục ra ngủ ngon lành. “……Mồ, biết làm gì với cổ lần này đây.” Cô ấy vừa ngủ vừa há hốc miệng mồm ra, tư thế không hề phòng bị gì. Tôi thở dài và bước tới cạnh giường. “Aah…… Điều đó là không thể-” Ngay khi tôi định vươn tay ra lay cổ dậy, thì cô hét lên một cách lạ lùng, nhưng cũng gợi tình khác thường. Đừng bảo là lại giống lần trước nữa nghe…… “D-dừng lại, Natsuhiko-san-” NATSUHIKO? Cái tên đấy tôi chưa từng nghe tới, ai vậy nhỉ? Nghe như thể hắn ta sắp quấy rối Chocolat hay gì ấy vậy…… Thế bất nào có tôi ở đó thế! Dừng tên đó dùm con cái má! “Ự……”
|
| abstract
| - “Supi-” Chocolat-chan, kẻ ăn bám nhà Amakusa, lại nằm gục ra ngủ ngon lành. “……Mồ, biết làm gì với cổ lần này đây.” Cô ấy vừa ngủ vừa há hốc miệng mồm ra, tư thế không hề phòng bị gì. Tôi thở dài và bước tới cạnh giường. “Aah…… Điều đó là không thể-” Ngay khi tôi định vươn tay ra lay cổ dậy, thì cô hét lên một cách lạ lùng, nhưng cũng gợi tình khác thường. Đừng bảo là lại giống lần trước nữa nghe…… “D-dừng lại, Natsuhiko-san-” NATSUHIKO? Cái tên đấy tôi chưa từng nghe tới, ai vậy nhỉ? Nghe như thể hắn ta sắp quấy rối Chocolat hay gì ấy vậy…… “Natsuhiko-san, đừng tấn công Kanade-san trong khi anh ấy còn bất tỉnh thế, thô bạo quá!” Thế bất nào có tôi ở đó thế! “Đừng, để Kanade-san làm uke thì dễ đoán quá, nên tất nhiên không thú vị chút nào!” Ếu có cái cớ nào hay hơn để ngăn hắn à? “Em hiểu rồi…… Vì anh đã chuẩn bị, em không còn lý do nào để cản anh.” Dừng tên đó dùm con cái má! “Ah, Kanade-san sắp tỉnh rồi, dùng khăn tay thấm thuốc mê của anh để chuốc mê anh ấy lần nữa đi.” Đà heo cô lại giúp Natsuhiko hả!? “Natsuhiko-san hư quá nghe, tự dưng lại chơi vào chỗ đó thế. Ôồ, lỗ của Kanade-san bị——” “Cắt film ngay!” Tôi không chịu nổi nữa, nên tôi lay mạnh để cô ta dậy. “Fue?” Chocolat mắt nhắm mắt mở vì còn lơ mơ, nhưng cô nhanh nhẹn dò tìm xung quanh. “À rế, Natsuhiko-san đâu rồi?” “Thằng chết tiệt nào vậy!?” “Hăm hăm.” Một cách phần khởi, Chocolat tức tốc tộng món miso cá thu vào mồm mà tôi đã chuẩn trên bàn cho buổi sáng. “Không phải rất tuyệt khi rốt cuộc chúng ta cũng đã clear mission của Yukihira Furano-san sao?” “À, àà, chắc thế.” “Chính xác bằng cách nào mà anh làm cổ cười vào phút cuối thế? Cô ấy chẳng phải thường xuyên là tuýp người không bao giờ cười ư?” “Hiển nhiên là……. nhờ khiếu hài hước thiên phú của tôi.” Tôi cố tính che đậy vấn đề chính, chỉ kể với cổ là tôi đã thành công mà không hé răng gì về sự cố với cái vỏ chuối, bằng không tôi sẽ làm trò cười của cô ấy cả ngày mất. “Hu-m, vậy Furano-san khoái coi người khác đi chọc cười bị fail nhỉ?” Cái cô này quả thực cực kì bất lịch sự. “Đúng rồi Kanade-san.” Chocolat hỏi trong khi lột vỏ củ dưa chua. “Từ tối qua em vẫn chưa có cơ hội thử hết 『48 Chiêu Cù Lét』.” “Ự……” Ký ức sống dậy, nhắc lại câu chuyện bộ ngực cưỡi lên lưng tôi cũng như một mùi hương gặm mòn não tôi một cách kinh khủng, còn chưa kể đến các tác dụng phụ. Vì vậy phương pháp rõ ràng vô cùng nguy hại. “Không…… không thọc lét kể từ giờ trở đi.” “Tại sao không? Em vốn tối nay định thử tất tần tật lần nữa mà.” “Nếu cô làm thêm một lần nữa, bữa ăn tới tôi sẽ chỉ cho cô ăn furikake kèm.” “A-anh quấy rối furikake tàn ác quá!” Con lợn gào thét…… “Hn?” Điện thoại di động trên bàn bắt đầu reo lên. Đầu tôi thấy có chút dự cảm xấu. Quả nhiên, tôi nhận một 『Nhiệm Vụ Giải Trừ Lời Nguyền』 khác. Trận thứ 2 thật tình đến khá là sớm. Đích xác thì ai chịu trách nhiệm cái của nợ này. Vị Thần trước đã nghỉ sinh con (?), Thần Trẩu lúc trước cũng đã nói trên điện thoại là ổng thực ra không chắc chắn về toàn bộ sự việc. Maah đằng nào, có nghĩ về việc đó lúc này cũng tốn hơi. Nếu tôi không đọc chi tiết nhiệm vụ, không bao giờ tôi xong được việc gì cả. 《Mục kích pantsu của Yawakaze Konagi lúc mặc Thời hạn Ngày 11 Tháng 5 (Thứ Bảy)》 ……Quát đờ heo? Quát đờ hợi? Cái đà phắc gì đây. Tôi có đọc tin nhắn mòn mắt bao lần đi nữa thì nửa chữ cũng không đổi. Yawakaze Konagi……. Là Yawakaze Konagi đó à. Một cái tên mà bất cứ ai học ở Cao Trung Seikou từng nghe đến, dù cho từng gặp mặt hay chưa. Yawakaze Konagi. Học sinh năm hai hiện được xếp hạng 3 trong Bộ 5 Nổi Tiếng . Chưa cần kể đến vẻ ngoài dễ thương, tính cách cô ấy có vẻ cũng dịu dàng, hơn nữa lại hậu đậu, dĩ nhiên biến cô thành hiện thân sống của giấc mơ mọi thằng đàn ông. Cá tính cô có thể không mạnh như các thành viên khác, nhưng tự thân nét dễ thương nữ tính của cô ấy đã đủ khiến cô có tiếng tăm trong các học sinh. Thực tế, thậm chí có cả một nhóm các học sinh có vẻ là fan club theo gót cô mọi nơi mọi lúc. Và tôi phải đi nhìn trộm pantsu cổ…… hôm nay là ngày 9, thứ Năm, tức hạn chót là ngày kia. Thôi xong, chắc xuân này con không về. “Kanade-san, nhiệm vụ mới là gì thế ạ?” Tôi gật đầu và kể lại đầu đuôi cho Chocolat. “Tôi biết làm cái khỉ gì đây?” Mission của Yukihira đã khó nhằn rồi, nhưng việc khiến cổ cười suy cho cùng không phải tội lỗi gì. Nhưng nhiệm vụ này, giả như một cơn gió thoáng qua tốc váy cổ lên trong khi có mặt tôi đứng đấy nhìn thì ngon rồi, nhưng cơm đâu ra dọn sẵn thế. “Không phải xoắn ạ. Em sẽ giúp anh mua một thứ gọi là 『10 Bí Kíp Tia Pantsu Của Gái』.” “Khoan, một cuốn sách như thế làm gì mà tồn tại.” Nhìn chung, cái quyển đảm bảo sẽ làm người ta cười lần trước hoàn toàn vô tích sự. “Em còn tìm được một cuốn có tựa là 『10 Biện Pháp Bảo Vệ Lỗ Hậu Trước Natsuhiko』.” “Rút cục, cái thằng bựa đấy là ai?” “Pờ rồ homo.” “Pro!?” “V-âng, ảnh ở một mức độ hoàn toàn khác với gà mờ như Kanade-san.” “Cái tiền đề của má trật đường ray ngay từ đầu rồi!” “Ể, Kanade-san, lẽ nào anh cũng là pờ rồ?” “Hố cmn hàng từ gốc rễ rồi! Tôi BÌNH THƯỜNG nhá!” “Em hiểu rồi, vậy nghĩa là anh là xừ tan đà đồ homo à?” “Sai! Tôi thích con gái!” “Gì thế này, anh hốt cả hai giới ư?” “Dai vừa thôôôi!”
|