abstract
| - Ong và kiến. Chúng đều được biết đến như là những loài côn trùng có mức xã hội cao xoay quanh một con chúa (mặc dù nhiều loại ong sống cuộc sống đơn độc), nhưng hai loài đó thực ra có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Theo định nghĩa kĩ thuật, cả hai đều thuộc Bộ Cánh màng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng có thể cùng tồn tại. Những con ong hung dữ hay ong vò vẻ sẽ tấn công loài kiến và những loài thông minh hơn thậm chí sẽ đẻ trứng vào tổ kiến dưới đất. Mặt khác, kiến sẽ không thương tiếc chen chúc lên một con ong đuối sức rơi xuống đất và chúng sẽ mang xác ong về tổ. Hai cô gái tách biệt này có thể cũng tương tự. Five Over OS được hình thành nên từ chất béo nhân tạo gọi là Designers’ Gel. Thứ vũ khí mặc ngoài đó trông như bạch tuộc màu kem khổng lồ và một cái xúc tu của nó đang quấn quanh cơ thể của Shokuhou Misaki. “Mối quan hệ của chúng ta có vẻ tương tự như Shirai Kuroko và Musujime Awaki nhỉ.” cô gái tên Mitsuari Ayu nói. Cô ta nở nụ cười không hề hợp với vẻ ngoài của mình và cô ta rút ra một chiếc điện thoại thông minh cỡ lòng bàn tay như thể chuẩn bị một quân bài tẩy. “Đây không phải là Strobila hay Five Over OS gây ảnh hưởng đến sức mạnh của cô. Sức mạnh của tôi có thể yếu hơn cô, nhưng nó cũng tương tự như vậy. Tất cả những gì tôi làm là sử dụng nó để cản trở sự can thiệp mà cô gây ra☆” Khi cô ta nói, số lượng điện thoại thông minh tăng lên. Nó tương tự như tất cả những chiếc điều khiển mà Shokuhou sử dụng. “Vậy đó là lí do cô đã hướng mọi năng lực thù hận về phía tôi sao?” Shokuhou rên rỉ khi bị quấn quanh bởi cái xúc tu khổng lồ có thể nghiền nát một chiếc xe hơi nhỏ như vo tròn khăn giấy. “Mọi thứ được chọn dựa vào thứ tập tin gọi là Parameter List và tương lai của chúng ta được quyết định dựa vào những gì đám người lớn mong muốn, vì vậy cô là nạn nhân còn tôi là thủ phạm sao?” “Thì sao nào?” Shokuhou tự hỏi cô sẽ làm gì nếu tình huống được đảo ngược. Lỡ như kẻ lạ mặt nào đó mà cô chưa từng gặp mặt đã dùng cô như một hòn đá lát đường và cướp mất mọi khả năng của cô thì sao? Lỡ như tài năng của cô bị vùi dập thì sao? Lỡ như cô chưa bao giờ được phép vào trường trung học Tokiwadai thì sao? Lỡ như cô không phải là một Level 5 thì sao? Sau khi cân nhắc điều đó, cô gái tên Shokuhou Misaki nói. “Cô bị đần à? Nó chẳng hơn gì một cái cớ để rơi vào cuộc sống phạm tội đâu.” Mitsuari vẫn mỉm cười. Và khi mỉm cười, một sự co giật đáng ngại đi đến mặt cô ta nhưng không hẳn là ở thái dương và cũng không hẳn là ở má. Nó giống như thể những con côn trùng nhỏ đang chạy quanh dưới da vậy. Shokuhou phớt lờ điều đó và tiếp tục. Cô thấy mình có thể phớt lờ điều đó. “Thành công của cô bị cướp mất ư? Cô có tài năng, nhưng cô không được đặt ở đúng chỗ ư? Cô có thể tìm thấy những tình huống tương tự ở bất cứ đâu đấy.” “…” “Cô nghĩ mọi đất nước đều có thể cung cấp cho vận động viên Olympic của mình nguồn tài trợ và trang thiết bị giống nhau ư? Cô nghĩ có bao nhiêu đất nước muốn đi lên vũ trụ nhưng lại không thể tiến hành phát triển ngành vũ trụ thực tế chứ? Những cuộc thi bị tác động không chỉ bởi kĩ năng thuần túy cũng không phải là hiếm đâu. Cạnh tranh trong môi trường giống hệt nhau và điều kiện giống hệt nhau chỉ là thứ cô nhìn thấy trong những khu vườn thu nhỏ ấm cúng mà người lớn dành cho trẻ con thôi. Điều đó chỉ áp dụng cho những bài kiểm tra trên trường chẳng có liên quan gì đến đời thực thôi.” Lời nói của cô đâm vào cô gái kia. Lời nói của cô chế giễu cô gái đã lạc lối kia. Và những lời rõ ràng ấy tiếp tục. “Nhưng bất luận thế nào, chính bản chất con người mới dẫn chúng ta tới chiến thắng. Nếu làm tốt mọi chuyện không đủ để thắng, người chiến thắng sẽ chăm chỉ gấp hai hay thậm chí là gấp ba. Họ sẽ thể hiện những gì họ có thể làm bằng một phương pháp không ai khác nghĩ tới. Đó là những gì sẽ dẫn tới khoảnh khắc vận động viên tập chạy trên đất hoang đánh bại vận động viên ưu tú tập luyện trong phòng tập tiên tiến. Nếu cô muốn lên vũ trụ, cô phải tìm đường đến bệ phóng thực tế cho dù phải rời khỏi quê hương. …Khi người lớn đánh nhau, nó đều là cuộc xung đột giữa những người lớn có tầm nhìn trẻ con khi họ đều nói con đường mà bậc cha ông của họ đã dựng nên là con đường đúng đắn và họ cũng tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc hoàn toàn trái với những kì vọng đó.” Vì vậy không có lí do gì để thấy mặc cảm. Có một lí do mà cô đã được chọn. Mitsuari Ayu không khác gì những người không biết xấu hổ cầu xin người trúng vé số cho họ thứ gì đó. Chỉ khác là cô ta thậm chí còn không phải là một người quen cũ; cô ta là người mà Shokuhou chưa từng gặp trước đây. Shokuhou sẽ không để người như thế lấy hết mọi thứ của cô. Mất một khả năng đã đủ khiến cho Mitsuari mục nát rồi và giờ cô ta còn muốn làm một đứa trẻ có tầm nhìn trưởng thành nữa, vì vậy cô ta sẽ không bao giờ có thể chịu được áp lực của việc giữ năng lực Số 5 của Thành Phố Học Viện. “Và tôi tình cờ biết được một chuyện khác.” Shokuhou tiếp tục thách thức cô gái mặc dù bụng cô đang bị ép tới giới hạn. “Tôi biết một 'anh chàng lớn tuổi hơn' đứng vững trong con đường của mình mà không hề thối nát mặc dù là một Level 0. Vào cái ngày anh ấy nói khi quay lưng và bảo vệ tôi, anh ấy rõ ràng đã vượt qua tôi và năng lực Level 5 quá đỗi thảm hại của tôi. Kĩ năng thực sự không hề quan trọng. Điềm tĩnh tính toán mọi con số là vô nghĩa. Cho dù cô chuẩn bị bao nhiêu lí lẽ, cô cũng phải đành chấp nhận thất bại một khi anh ấy bước vào từ bên kia ranh giới. Tôi rất thân thiết với một Level 0 như thế đấy☆” Điều gì đã ngăn Mitsuari tỏa sáng như thế? Không trở thành Level 5 ư? Điều đó không đủ để phủ nhận bản tính con người. Khả năng của cô ta bị người lớn cướp đi ư? Nếu điều đó đủ làm cô ta bỏ cuộc, ngay từ đầu cô ta thực sự đã nỗ lực chút nào rồi sao? Điều đó có nghĩa là bất cứ tội lỗi nào của cô ta cũng có thể được tha thứ sao? Làm thế thì chẳng khác nào xem mọi Level 3 trở xuống như là tội phạm. “Cô thật yếu đuối.” Shokuhou Misaki kết luận. “Từ thời điểm cô chỉ có thể sử dụng cuộc đời mình làm cớ để phạm tội, cô đã xúc phạm chính cuộc đời đó rồi. Cô đã không nhận ra, cô sợ hãi việc nhận ra, và cô đi quanh phá hủy mọi thứ có thể khiến cô nhận ra. Thế nhưng cô cũng đã vùi dập năng lực được tôn trọng của mình. Cho dù cô xoay sở để chạm đến vị trí Level 5 thì cũng thế thôi.” “Hê.” Vào lúc đó, Mitsuari Ayu chuyển từ lắng nghe sang cười to. Và biểu hiện điên cuồng lúc trước đã thay đổi. “Hê hê hê. Hê hê hê hê. Hê hê hê hê ha ha. Aa, aa. Nghe như cô đã gặp một người đáng yêu nhỉ, Quý Cô Ong. Đây là những gì cô muốn nói nhằm khiến tôi bỏ cuộc sao? 'Nếu cô gặp anh ấy, con đường khác có thể mở ra với cô' sao?” “…?” Nó là biểu hiện được dự tính sẵn. Nó không phải là biểu hiện của một cô gái nổi điên trong cơn thịnh nộ sau khi toàn bộ bản tính của mình bị phủ nhận. Có thứ gì đó còn hơn thế. Điểm cốt lõi của Mitsuari Ayu nằm ở đâu khác sao? “Nhưng điều đó không có tác dụng ở đây đâu.” Con kiến đứng cạnh con ong và con kiến chúa đó lật lá bài cuối cùng với một nụ cười bình tĩnh. “Dù sao thì, tôi cũng đã nói chuyện Kamijou-kun khá nhiều rồi.” “………………………………………………………………………………………………………………………….Ể?” Lần này, tâm trí của Shokuhou thực sự, thực sự trở nên trống rỗng. Sự trống rỗng này lớn hơn và sâu hơn cả khi kí ức của cô bị phủ nhận hay khi cô biết sức mạnh Mental Out của mình là kết quả được chọn vì sự thuận tiện của người lớn. “Tôi đã nói rồi, đúng không?” Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Mitsuari. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cô gái, người vẫn tiếp tục mỉm cười ngay cả khi sự tồn tại của cô ta và con đường cô ta chọn bị phủ nhận. “Tôi trả thù để lấy lại những gì cô đã cướp khỏi tôi. …Cô sẽ thấy thế nào trong tình huống của tôi? Nếu như ai đó cô không quen biết cướp mất người mà cô rất tự hào thì cô sẽ thấy sao?” “…” “Tôi cũng đã từng ở đó.” Cô ta tiến đến gần Shokuhou khi phần thân của cô vẫn bị trói. Với chiếc điện thoại thông minh trong hai tay, cô ta nắm nhẹ hai bên đầu của Shokuhou. Sự lạnh lẽo của những màn hình LCD dày vò tâm trí cô. Và rồi những lời quyết định đi đến. “Nó có thể là một quá khứ đẹp đẽ với cô, nhưng tôi đã không được cứu bởi Kamijou-kun. Đó là lí do tôi có thể nói cô đã cướp mọi thứ khỏi tôi. Nếu không phải do cô thì anh ấy đã đến kịp lúc rồi.” Cô ta đưa mặt lại gần tới mức Shokuhou không thể tập trung mắt mình. Và một giây sau đó, Shokuhou cảm thấy một cảm giác kì lạ vượt qua tâm trí mình. Nó giống như những sợi dây vô hình chạy qua đầu cô đã được tập hợp lại với nhau và đột nhiên bị kéo ra khỏi trán cô. Trong khi ấn trán họ lại với nhau và đặt những chiếc điện thoại di động lên hai bên đầu của Shokuhou, cô gái kia nói mà không có dấu hiệu của nụ cười. “Đây là Mental Stinger. Trong trường hợp của tôi, tôi thiết lập mục tiêu bằng máy quay và đầu ngón tay của mình.” “A…kh!? Nhưng với loại sức mạnh giống hệt nhau, bất cứ sự can thiệp nào cũng có thể bị làm chệch hướng bất luận sức mạnh thế nào!” “Chỉ khi hai ta đều từ chối thôi.” Với cảm giác kì lạ ở giữa, mép ngoài tầm nhìn của Shokuhou càng thêm biến dạng. Màu sắc tươi sáng nhảy nhót xung quanh. “Nhưng nếu như tôi chấp nhận hết tất cả thì sao? Nếu tôi cố tình mở một cổng rồi cho phép trao đổi gói dữ liệu có định dạng giống hệt nhau thì sao?” “Đây không phải là… sức mạnh của cô.” Shokuhou cuối cùng cũng bắt kịp. “Đây là mồi lửa nhằm khiến tôi mất kiểm soát Mental Out của mình sao!?” “Giỏi lắm. Tôi có thể kéo cô vào đầu tôi bằng sức mạnh của cô. Chào mừng đến với cuộc đời tuyệt vọng và vô vọng. Đã đến lúc cô trải qua những gì tôi đã từng trải qua khi cô cướp mọi thứ khỏi tôi rồi.” Với những lời đó, toàn bộ giác quan của Shokuhou Misaki vượt qua ngưỡng những thứ có thể được miêu tả bằng từ ngữ của thế giới thực.
|