abstract
| - "Xấu tệ xấu hại...." Đó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu. Ngôi biệt thự đồ sộ nằm trên đồi, giữa 1 khu dân cư đô thị và dường như người xây nó chẳng thèm quan tâm tí gì tới sự hài hòa. Khung cảnh ở đây có lẽ khá tuyệt, nếu không có ngôi nhà chình ình ở đó. Cậu đưa mắt nhìn quang cảnh thiên nhiên quanh sườn đồi, rồi quay lại nhìn căn biệt thư và bất giác thở dài (Thằng cha này rốt cục có chút đầu óc thẩm mĩ nào không vậy?......) Yagami Kazuma chỉ muốn túm cổ gã ngốc xây lên thứ này và càu nhàu "Ông đang làm khung cảnh quanh đây trông như 1 mớ hổ lốn đấy!". Nói vậy là đủ biết căn nhà đó trông xấu đến mức nào rồi. Đây là nơi đầu tiên ở Nhật Bản bán kem và lắp đèn điện, lẽ ra nó sẽ là 1 thị trấn đẹp đẽ với lịch sử lâu đời. Khi nhận việc này ở trụ sở, cậu được cấp không chỉ địa chỉ, mà còn là một bản đồ chi tiết, thứ dường như hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần hỏi người đi đường "Ngôi nhà kì quặc nhất nằm ở đâu", ngay cả 1 con khỉ cũng có thể dễ dàng tìm thấy đường. 1 kiến trúc gây hại mắt - thậm chí nó còn không đáng được gọi là 1 tòa nhà nữa. Kazuma ngửa đầu nhìn trời và thở dài "Tch, công việc, là vì công việc thôi." Thực sự lúc này trông cậu cũng chả tươm tất gì cho lắm. Áo khoác đen bên ngoài sơ mi kẻ caro, quần jeans và giày thể thao, người thanh niên 22 tuổi này trông giống như 1 sinh viên đại học bình thường. Cậu nhìn chăm chú vào căn biệt thự. Kể cả 1 người bình thường cũng có thể cảm thấy ám khí rợn người phát ra xung quanh nó (Có lẽ mình nên quay về.) Cằn nhằn với 1 linh cảm xấu, Kazuma khẽ cau mày. Ám khí xung quanh đây đúng là mạnh hơn so với cậu tưởng, nhưng nó vẫn không phải không thể giải quyết được. Có gì đó khác đang ở đây làm cậu cảm thấy khó chịu Xét từ kinh nghiệm bản thân, linh cảm của Kazuma nhắc cậu nên dừng lại.Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu được giao kể từ khi về Nhật, nếu bỏ nó giữa chừng, khỏi nói cũng biết cậu sẽ không bao giờ nhận được công việc nào nữa. Kazuma bước về phía cánh cửa lớn và bấm chuông "Yagami-sama phải không ạ?" Đột ngột, 1 giọng nữ từ hệ thống liên lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của Kazuma "Ông chủ đang đợi. Vui lòng vào qua cửa bên cạnh." Cạch, cánh cửa nhỏ phía bên phải mở ra Rõ ràng là không có ai hộ tống (Tch, "ông chủ đang đợi"? Nghe ngứa thật...) Cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng khách hàng vẫn là khách hàng Hành lan bên trong trang bị 1 số lượng lớn camera và cảm biến an ninh "Hẳn bọn họ có 1 cuộc sống rất mờ ám..." Những camera xoay ống kính theo từng bước chân cậu. Kazuma đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu và chỉ muốn đập cái tên cẩn thận thái quá này ra bã. Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại và---- "Eeek ......" Ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cô hầu làm nhiệm vụ đón khách ở cửa phòng khẽ bật lên 1 tiếng kêu sợ hãi như thể vừa thấy 1 con gấu ăn thịt người hay đại loại vậy. Kazuma cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo để xoa dịu "V-Vui lòng đi lối này ạ!" Khuôn mặt của cô hầu có chút nhẹ nhõm và vội vã dẫn cậu vào phòng. Mặc dù thật khó để thay đổi biểu hiện trong khoảnh khắc, cô gái cố mỉm cười như thể không có gì xảy ra Khi cậu bước chân vào phòng----- (Cái đệt, biết thế mình quay về cho rồi.) Kazuma cảm thấy hối tiếc với quyết định của mình ngay khi nhìn thấy người bên trong căn phòng. 1 người đàn ông gầy gò đang gác 2 chân lên bàn tự xưng là Sakamoto Nanigashi, chủ nhân của ngôi biệt thự. Đó là khách hàng của cậu, nhưng ánh mắt Kazuma chuyển tới đầu kia căn phòng. 1 thiếu niên trẻ khẽ cau mày và nhếch mép cười khẩy khi nhìn thấy cậu "Gì đây? Vậy ra người còn lại được thuê là anh hả, Kazuma? 1 tên kém cỏi không thực hiện nổi phép thuật đơn giản nhất và bị đuổi khỏi gia tộc mà cũng dám tự xưng là pháp sư sao?" Câu nói chế giễu này rõ ràng là cố tình để cho Sakamoto nghe được. Con út của phân gia, Yuuki Shinji, thật sự khá thích thú trong việc cười nhạo Kazuma Như dự kiến, Sakamoto tỏ ra nghi ngờ "Đó có phải sự thật? Điều này khác với những gì có trong hợp đồng! Cậu đã nói rằng cậu là 1 pháp sư chuyên nghiệp vì thế tôi mới thuê cậu!" "......Tôi không biết những người ở trụ sở đã nói gì, nhưng nếu ông không hài lòng thì có lẽ tôi nên rời đi?" "Hmmph, chờ chút. Vậy cũng không ổn lắm." Mắt Sakamoto đã cho thấy một ánh sáng yếu ớt xảo quyệt. Kazuma cho mong muốn của công việc, là thứ hiếm hoi ngay cả ở tốt nhất của thời, nhanh chóng tới gần bằng không. "Thế này đi? Tôi sẽ thanh toán cho người hoàn thành việc trừ tà trước. Kẻ còn lại sẽ phải trả tiền bồi thường cho việc thất bại." "Yeah, ý tưởng hay đấy." Đó là những lời khiếm nhã, nhưng ngay lập tức Shinji đồng ý. Hắn quay sang nhìn Kazuma 1 cách thích thú "Vậy anh sẽ làm gì đây?" "Tch, tôi không có hứng." Kazuma trả lời 1 cách thờ ơ. "Haha, vậy thì chống mắt lên mà xem đi thằng thất bại! Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thực sự của lửa là thế nào!" "Oh, sức mạnh thật sự huh? Tất cả những gì tôi thấy ở đây là 1 thằng trẻ trâu huênh hoang đấy, em họ~" "M-Mày!!" Shinji nổi khùng và đứng bật dậy. Không quan tâm đang ở trước mặt khách hàng, hắn lao tới và tung 1 đấm thẳng vào mặt Kazuma, nhưng cậu bước sang 1 bên và dễ dàng né được nó. Shinji mất đà và chúi về phía trước. Hắn cố gắng xoay xở để đứng vững và xoay người đá ngược lại Tuy nhiên, Kazuma chỉ đơn giản là cúi người xuống như 1 chiếc lá nương theo ngọn gió và để cú đá của Shinji lướt qua đầu. Cậu đưa chân đẩy nhẹ và khiên Shinji ngã dập mặt "Sh-shit!" Hắn lồm cồm bò dạy và thủ thế lần nữa "Tch, cậu thực sự nghĩ có thể đánh bại tôi bằng võ thuật? Cậu đã không phải là đối thủ của tôi từ cách đây 4 năm rồi, và bây giờ thì cậu chả là cái vẹo gì hết." Kazuma trông không có vẻ gì là vừa thắng, với cậu, đây giống như chơi đùa với 1 thằng nhóc hơn "C-Câm đi!!" "Dừng lại ngay, hai người!" Vẫn ngồi tại chỗ, Sakamoto gắt lên giận dữ. Kazuma quay đầu lại "Tôi không thuê 2 người tới đây để đánh lộn! Mỗi đồ vật trong căn phòng này đều đắt hơn số tiền tôi đã trả cho 2 cậu! Làm hư hại thứ nào là thì liệu mà chịu trách nhiệm đấy!" Khỏi nói cũng biết gã đàn ông này đang cố khoe khang tài sản của mình Chút hứng thú còn lại trong Kazuma bay sạch (Có khi mình nên về thôi, dù gì thì cũng có 1 khoản tạm ứng rồi.) "Hm?" Đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, bóng tối tụ lại ở 1 góc phòng "Nó sắp tới huh..." Sự hiện diện đi kèm với áp lực đè lên khắp căn phòng. "Cái gì? Chuyện gì vừa ...?" Bóng tối tiếp tục tụ lại, dày đặc, và trở thành 1 đám khói màu đen. Shinji - người chậm hiểu hơn 1 chút, giờ cũng đã nhận ra "Vậy là thứ này à?" "C-cái gì? Rốt cục nó là thứ gì?" Run rẩy trước bầu không khi căng thẳng tạo ra bởi thứ kia, Sakamoto hét lên bằng cái giọng the thé Kazuma thở dài và trả lời thay cho Shinji - người bắt đầu tập trung để sử dụng phép thuật "Đến lúc làm việc rồi. Nó là "hồn ma", hay bất cứ thứ khỉ gì đó đã quấy nhiễu ông mấy ngày hôm nay." Trong khi nói, Kazuma đột nhiên cảm thấy hơi lạ (Nhưng thứ này không giống hồn ma bình thường. Vậy là sao?) Khi Kazuma nhận nhiệm vụ này, giám đốc ở trụ sở đã nói rằng "đó chỉ là 1 hồn ma bình thường thôi." Mặc dù trông có vẻ nông cạn, nhưng ông ta thực sự có tài năng. Điều hành 1 công ty như vậy, theo cách nào đó, còn nguy hiểm hơn cả công việc của 1 pháp sư. Lẽ ra nhầm lẫn là điều không thể (Sắp đặt từ trước để thử mình à? Tốt thôi, trước hết cứ đứng xem thằng nhóc kia thế nào đã.) Kazuma dựa người vào tường, và khoanh tay 1 cách rảnh rang như thể chỉ đang ngắm cảnh. Ở phía trước, Shinji tập trung tâm trí để sử dụng phép thuật. Dường như hắn đang định căn chuẩn đề tấn công ngay khi con ma kia xuất hiện 1 ngọn lửa nhỏ bốc cháy giữa 2 bàn tay Giọng nói đầy oán hận vang vọng trong không gian khi gương mặt méo mó hình thành giữa đám khói đen "Eeeh!!!!!" "Chết đi, HAAAHHH!!!!" Không để ý đến Sakamoto la hét thất thanh vì sợ hãi, Shinhji vung tay và bắn ra 1 cột lửa đỏ rực. Ngọn lửa phóng thẳng vào con ma, thiêu đốt và thanh tẩy nó.... hay ít nhất là những gì hắn tính toán "Thằng não phẳng, đó không phải 1 hồn ma." Kazuma lầm bầm Tiếng gầm rú của cái bóng chuyển thành tiếng cười man rợ, và đám cháy phát nổ "Gahhhhhhhhhh!?" Shinji hét lên khi ngọn lửa mà hắn tạo ra bị hấp thụ và quay ngược trở lại. Trong chớp mắt, các cửa sổ vỡ tung và căn phòng bị nuốt chửng bởi cơn bão lửa khổng lồ Tiếng cười nhạo báng của cái bóng - giờ đã hiện nguyên hình 1 Youma vang vọng khắp căn phòng cháy rụi .
|