| abstract
| - Quần đảo Batanes nằm ở vùng cực bắc Philippines. Nằm giữa Thái Bình Dương và Nam Hải Trung Quốc (?), nó thực ra gần với Đài Loan hơn cả lãnh thổ Philippines. Batanes là một nhóm những hòn đảo mà phần lớn thu nhập đến từ xuất khẩu nông sản và ngư nghiệp. Trong số chúng, đảo cực bắc Yami là một hoang đảo. Nhưng ngay lúc này, có một đứa trẻ đứng trên bãi biển của hòn đảo. Đương nhiên cô bé không phải người Nhật, mà là một thiếu nữ da trắng xinh đẹp khoảng 12, 13 tuổi. Những lọn tóc vàng kim của cô được uốn cong một cách quý phái, tô điểm cho khuôn mặt thanh tú xuất trần. Cô gái cứ như một tuyệt tác búp bê cổ điển được một nghệ nhân tối cao dành cả đời tự tay làm ra. Nếu như hình dung như thế đủ để làm người ta hiểu được vẻ đẹp của cô gái bé nhỏ này, thì nét quyến rũ tạo nên từ bộ lễ phục màu đen cô đang mặc trên người lại cũng mang đến một cảm giác phù hợp kỳ lạ. “Chào mừng ngài, Giáo Chủ. Tôi, Guinevere, thành khẩn bày tỏ lòng kính trọng của mình.” Thiếu nữ xinh đẹp bất ngờ quỳ xuống bãi biển, thì thầm một mình. Không có bất cứ ai trong hướng mà cô cúi đầu, chỉ có sóng cả mênh mông nối liền với Thái Bình Dương. Thế mà, một giọng nói vang lên đáp lại cô. “Thánh Tổ, bỏ qua lễ nghi đi. Để mọi quy củ sang một bên và vào đề luôn nào.” Một giọng nói dễ nghe gợi nhớ đến âm thanh của nguyệt cầm, nó đến từ giữa những con sóng. Nước biển gần đó tụ lại dần dần tạo nên hình dáng của một người phụ nữ. “Chuyện ngươi báo cáo đến tu viện Lư Sơn đủ để gợi ra trí tò mò của ta. Vì thế, ta lệnh cho ngươi, nếu muốn giao lại [Dị Xà] đang hấp hối cho ta, tốt nhất nên nhanh lên, bắt đầu luôn tại đây đi.” Như sư gầm hổ rống. Thanh âm hấp dẫn lại mang theo vẻ uy nghi mà vua muôn thú cũng không sánh kịp. Nước biển giờ đã tự tạo hình thành một cô gái xinh đẹp siêu phàm. Khuôn mặt thanh lệ như ngọc bích, dáng đứng thướt tha như loài cây trinh nữ, mái tóc đen mượt mà như lụa, cô ấy trông như 17 hay 18 tuổi. Trong bộ Hán phục Trung Quốc, cô gái điềm tĩnh đứng giữa những con sóng. File:La Hào.png “Tôi hiểu, thưa Giáo Chủ -- đến đây nào, Asherah.” Thiếu nữ tên là Guinevere nhẹ nhàng nói với mặt biển. Từ phía xa của cô gái được gọi là “Giáo Chủ”, biển cả đã đáp lại. Rào … Rào … Từng đợt sóng nhấp nhô lên xuống. Vài phút sau, cô gái thứ 3 xuất hiện. Sóng nâng cô và mang lên bãi biển đảo Yami. Cô gái mới tới là một phù thủy được gọi với cái tên Thánh tổ Asherah tại Los Angeles. Phủ đầy vết thương, thân thể non nớt ấy chằng chịt những vệt đỏ và đen. Với tình trạng hiện giờ, Asherah chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở hổn hển mặc những ngọn sóng vỗ lên người. Nét hung bạo của một phù thủy ác độc không còn nữa. Hoàn toàn kiệt sức và thoát lực bởi nước biển lạnh băng, mặt cô trông như của người chết. “… Hóa ra là thế, đây nhất định là dòng dõi của thánh tổ. Hơn nữa, thánh lực trong người cô ta … dấu ấn của long xà đã bị phá hủy.” “Vâng, do đã chiến đấu với người ngang hàng với Giáo Chủ -- John Pluto Smith-sama, điều này không thể tránh được.” Guinevere kính cẩn trả lời vị mỹ nhân đang nhìn xuống Asherah trong cơn hấp hối. “Tên của một trong những kẻ chia sẻ danh tiếng của một vị vua như ta?” “Đúng vậy, đó là vị vua sinh ra trong Tân Châu Lục, thưa Giáo Chủ Luo Hao (La Hào).” Họ Luo, tên Cuilian (Thúy Liên), tự là Hao. Đó là tên của cô gái. Nghe Guinevere trả lời, Luo Hao chỉ gật đầu. Đã qua 200 năm kể từ khi cô ấy đoạt được sức mạnh từ thần thánh. Trong suốt thời gian đó, cô chưa từng điều tra về những kẻ giống mình mới xuất hiện, và cũng chẳng có hứng thú làm thế. Luo Hao có lẽ tối đa là nhớ tên họ. Luo Cuilian là một và chỉ một người duy nhất trên thế gian vươn tới đỉnh cao của võ thuật, một cảnh giới mà luôn muốn thử cảm giác thua cuộc nhưng chẳng bao giờ tìm được – Độc Cô Cầu Bại. Khinh thường khoe khoang sự chói lọi huy hoàng của mình, những thứ tầm thường như thế chẳng bao giờ tồn tại trong tâm trí cô. “Những dấu hiệu này là do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa Địa ngục. Qua đó có thể thấy, tên John gì đó có lẽ đã không mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như không kết liễu cô ta đâu. Thật sự là kỳ tích khi cô ta còn sống đến bây giờ. Là nhờ ngươi cứu giúp hả?” Cẩn thận kiểm tra thân thể Asherah, Luo Hao hỏi Guinevere. Thân thể quỷ xà bị bỏng nặng và cháy xém, khắc đầy những vết đen, đỏ và những thương tích hỗn độn, mưng mủ. Có thể dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến đó chỉ qua những manh mối này – khả năng quan sát của Luo Hao đã đạt tới một cảnh giới đáng kinh ngạc. “Chính xác là như thế, cô ấy lẽ ra đã trở thành 1 cái xác lâu rồi, trở lại vòng tay ôm ấp của mẹ biển vĩ đại, và bắt đầu một hành trình mới khi luân hồi chuyển thế… Nhưng tôi đã chia sẻ cho cô ấy một chút sinh mệnh của mình.” Guinevere vẫn duy trì tư thế quỳ lạy khi trả lời. Không bao giờ để ánh mắt mình tiếp xúc trực tiếp với Luo Hao, đây là nghi lễ bắt buộc khi được vị nữ hoàng tối cao tiếp kiến. “Chỉ cần Asherah vẫn còn sống, thì vị anh hùng đó, đối thủ dành riêng cho ngài, chắc chắn sẽ thức tỉnh.” “Ngươi sẵn lòng giao ra người cùng dòng máu với mình cho ta? Rất tốt, nói ra ước nguyện của ngươi đi.” Đôi mắt uy nghiêm mà xinh đẹp ấy nhìn sang chỗ thiếu nữ. “Ta, Luo Hao, không giống những kẻ tồi tệ không biết đến liêm sỉ. Ta chưa bao giờ keo kiệt khi thưởng cho những người cống hiến hay trả giá cho mình. Chọn lấy phần thưởng ngươi muốn được ban cho đi!” Chẳng bao giờ hoài nghi những bề tôi đang nỗ lực, và càng không đề phòng những tham vọng hay động cơ có thể có trong tương lai, bởi hành động đó không xứng đáng với vị thế của bậc vương giả. Nếu có bẫy rập, dùng nắm đấm đập tan. Nếu có âm mưu, chém đứt bằng lưỡi kiếm. Nếu là phản loạn, hãy để vương uy nghiền nát nó. Đó là vương đạo của người nắm giữ sức mạnh võ thuật đứng tại đỉnh phong. Chính vì sự tự tin tuyệt đối đó, loại mệnh lệnh như trên được nói ra một cách rất tự nhiên. “—Không, tôi không muốn bất cứ thứ gì của ngài.” Đối với câu trả lời của Guinevere, Luo Hao không hài lòng cau mày. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, khóe môi vị Đông phương Quỷ vương hơi nhếch lên. “Nếu vị anh hùng của [Thép] tỉnh lại, rồi ngài ấy tìm Giáo Chủ để quyết đấu và giành được thắng lợi, một sự kiện tôi mong muốn sẽ xảy ra.” Nhìn thiếu nữ, khóe môi Luo Hao lại nhấc lên lần nữa, đó là cách vị mỹ nhân siêu phàm này cười. “Nếu kết quả là Giáo Chủ chiến thắng, chứng tỏ anh hùng đó không phải người tôi chờ đợi. Cho dù kết quả là gì, đối với tôi đều không có hại.” “Trong cuộc chiến giữa ta và kẻ đó, ngươi có thể từ giữa kiếm lợi – ngươi muốn nói thế hả.” Giáo Chủ Luo Hao yêu kiều cười. “Tốt, ngươi không cần phần thưởng trực tiếp từ ta, nhưng lại lập kế hoạch muốn lợi dụng ta… Dũng khí đáng khen. Ta, Luo Cuilian, đánh giá cao đáp án này.” “Giáo chủ khoan hồng.” Guinevere kính cẩn phủ phục trên đất mà không có chút cảm giác hèn mọn nào. Luo Hao bâng quơ nhìn và cao giọng nói: “Thánh tổ Guinevere. Ngay lập tức chuyển Asherah đến Nhật Bản và chờ thuộc hạ của ta đến đó. Hãy đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi ta đến.” “Thuộc hạ của ngài… Nói cách khác, ai đó trong Thần giáo sẽ hộ tống Asherah sao?” Ngũ Ngục Thần Giáo – những người tôn sùng thủ lĩnh của mình Luo Hao như thần minh, bị những giới pháp thuật Châu Âu gọi là ma giáo. Khoảng chừng 30% những hiệp khách luyện tập võ nghệ Trung Hoa và Đạo Thuật là thành viên của môn phái này, và họ thề trung thành tuyệt đối với Giáo Chủ. “Đúng thế, vấn đề còn lại là cô gái này có tác dụng hay không… Đó vẫn còn là một dấu hỏi đấy.” “Bị phá long xà ấn, ngươi sẽ không có nhiều thời gian. Ước chừng từ giờ -- khoảng 1 tháng chăng… Asherah, ngươi sẽ chấp nhận chứ?” Asherah từ từ ngồi dậy để trả lời câu hỏi của Luo Hao. Cố nâng nửa người trên lên, cô ta nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười tà ác gợi nhớ đến biểu hiện xấu xa của cô tại Los Angeles. “Nếu thế thì, đưa cô nàng thánh tổ này đến Nhật, và dùng cô ta làm vật tế đi. Đối thủ định mệnh của ta phải được thức tỉnh.” Dòng hải lưu California đã mang Asherah đi từ Los Angeles. Sau khi rời khỏi đó và đi vào Nam Hải Trung Quốc(?), dòng Kuroshio sẽ đưa cô ta đến bán đảo Bousou của Nhật Bản. Lúc Guinevere tiếp nhận vương lệnh, thân hình Luo Hao tan rã thành nước biển. Nơi ở thật sự của vị Giáo Chủ xinh đẹp này nằm ở Lư Sơn tỉnh Giang Tây Trung Quốc. Cô ấy sống tại một tu viện sâu trong những ngọn núi, không bao giờ rời khỏi trừ khi có những vấn đề quan trọng phải đích thân xử lý. Toàn bộ cuộc đối thoại với 2 phù thủy tại nơi xa đó, được thực hiện bởi phân thân mà Luo Hao gửi đi từ nơi này. Người học Đạo thuật được gọi là Đạo sĩ. Và nữ giới học Đạo thường được gọi là Đạo cô. Luo Cuilian là võ thuật gia tối cao vô địch trên toàn thế giới, và cùng lúc, cô còn là một Đạo cô. Trong 7 Campione, cô hoàn toàn là một ác ma sánh vai với Marquis Voban của Đông Âu. Khung cảnh này mới chỉ là bắt đầu, là cơ sở dẫn tới cuộc chạm trán giữa vị Giáo Chủ ma giáo này và Kusanagi Kudou.
|