abstract
| - Khi Yoko thức dậy thì trời đã quá trưa, ban ngày cô lê bước đi không mục đích, đêm đến chiến đấu với yêu quái, ngủ trong các bụi cây và ăn quả dại, cứ như vậy đã hơn ba ngày. Chiến đấu cả đêm khiến cô mệt đến độ chỉ cần ngã lưng xuống đã ngủ được ngay, nhưng ngủ cũng không giúp cơn đói thôi hành hạ cô, tuy chỉ cần nắm viên minh châu trong lòng bàn tay thì sẽ không chết đói, nhưng nó cũng không giúp cô đầy bụng được. Cơn đói và mệt khiến cô luôn cảm thấy dường như bên trong cơ thể mình đang có hàng ngàn con sâu nhỏ đang gặm nhấm từng mạch máu. Cho đến ngày thứ tư, cô quyết định thôi cái việc đi lang thang không phương hướng và mục đích này, nhưng cô cũng không biết nên đi đâu. Cô đã từng hy vọng rằng có thể gặp được cái gì đó mình mong chờ, nhưng giờ đây, cô biết rằng mình chỉ đang đi lòng vòng quanh một chỗ. Cô phải tìm được Cảnh Kỳ, muốn vậy, cô phải đến nơi có người ở, nhưng nếu họ phát hiện ra cô là một hải khách và bị bắt lại, tất cả sẽ kết thúc. Cô cũng thấy mình cần tìm một bộ quần áo khác, ăn mặc giống người ở đây sẽ khiến họ khó phát hiện ra cô là một hải khách hơn. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được quần áo, cô không biết thế giới này dùng đơn vị tiền tệ gì và trên người cô cũng không có tiền, vì thế nên cô không có nhiều lựa chọn, cô cũng không muốn kề dao vào cổ người khác mà cướp bóc. Cái mong muốn vứt bỏ bộ quần áo trên người nhanh chóng chiếm toàn bộ tâm trí Yoko, tuy cô không có dũng khí uy hiếp người khác, nhưng ở trong núi bốn ngày qua, cuối cùng cô cũng quyết định phải tìm cho mình một con đường sống mà không cần phải giết người cướp của. Và rồi đằng sau một cây đại thụ, cô thấy thấp thoáng phía dưới là một ngôi làng nhỏ, chỉ với vài mái nhà tụ lại trong một thung lũng, nhìn xuống, có thể thấy vài người đang làm việc đồng án. Thu hết dũng khí, Yoko rời khỏi khu rừng, từ từ đi về phía ngôi làng. Cô áp sát ngôi nhà gần nhất, bao quanh nó không phải là hàng rào cao mà chỉ là một khu vườn nhỏ, mái nhà được lợp bằng ngói đen và tường trát bằng đất, một nửa đã bắt đầu bong tróc thành từng mảng, trên cửa sổ không có kính, cánh cửa sổ nặng nề bằng gỗ lại đang mở toang. Cô tiến đến gần ngôi nhà hơn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chiến đấu với lũ quái vật những ngày qua, cho dù là yêu quái gớm ghiếc đến đâu cũng không còn làm cô sợ hãi, nhưng giờ đây, toàn thân cô lại không ngừng run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau. Cô nhìn vào khung cửa sổ, bên trong là một gian bếp bám đầy bụi với một cái bếp lò nhỏ và một cái bàn, không một bóng người, cũng không có một âm thanh nào. Cô rón rén đi dọc theo bờ tường, qua cái giếng, đến một cánh cửa gổ trông có vẻ nặng nề nhưng chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra. Cô nén hơi thở mình lại, từ từ nhìn vào bên trong, sau khi xác nhận không có ai ở nhà, cô nhẹ nhàng thở phào rồi đi vào trong nhà. Căn phòng rộng khoảng ba mét vuông, trần nhà cũng cao khoảng ba mét, được bày biện khá đơn giản, nhưng vẫn mang phong vị của ngôi nhà. Bốn bức tường, những vật dụng dùng cho sinh hoạt hằng ngày ngày, giờ đây, chỉ những thứ đơn giản ấy cũng đủ khiến cô bật khóc. Trong phòng chỉ có một vài cái kệ và một cánh cửa duy nhất, khi mở cửa ra thì cô thấy đó là một phòng ngủ với hai chiếc giường song song cùng một cái kệ, một cái bàn nhỏ và một chiếc rương gỗ, ước chừng căn nhà này chỉ gồm hai phòng. Cô kiếm tra lại xem cửa sổ còn mở không rồi đóng cửa lại. Đầu tiên, cô nhìn lên cái kệ, không có gì có thể dùng được, sau đó cô mở chiếc rương gỗ ra, bên trong có vài bộ y phục cũ cùng một số đồ dùng lặt vặt, nhưng không có thứ gì cô có thể bận được, nhìn quanh phòng cũng không thấy áo quần gì khác. Cô lục lọi khắp nơi, cố tìm ra thứ gì có thể mặc được, chiếc hòm gỗ to cỡ một cái tivi chứa một vài chiếc hộp nhỏ hơn, bên trong đựng đồ linh tinh như khăn trải giường, chăn mỏng và một vài bộ đồ trẻ em, cô không thể tin rằng trong ngôi nhà như thế này mà không có quần áo mình bận được. Khi đang xem xét căn phòng một lần nữa thì cô nghe tiếng cửa chính mở ra, tim cô đập mạnh, cả người cô giật bắn lên, vội vàng nhìn ra cửa sổ xem ai vừa về nhà, nhưng cô đã trễ một bước, người phía bên kia cánh cửa đã cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đừng vào đây! Những bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đảo qua phòng khách, tiến đến phòng ngủ, đã không còn kịp nữa, Yoko vẫn ở đó, chết lặng bên chiếc rương gỗ, chờ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cô dự định rút kiếm ra nhưng rồi lại dừng lại, cô đã ăn trộm để sống còn, và thanh kiếm này có thể uy hiếp người khác, nhưng nếu uy hiếp không xong, cô sẽ buộc phải dùng đến nó. Cho dù đau đến đâu, thì cũng có thể kết thúc trong chớp mắt. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên cao to bước vào, vừa nhìn thấy Yoko, bà ta cũng hoảng hồn một phen, gương mặt đanh lại. Cô không có ý định chạy trốn, cô vẫn đứng đó, không nói tiếng nào, cô biết đây là điều mình không thể tránh được nên dần bình tĩnh lại. Nếu bị bắt lại, cô sẽ bị giải đến phủ huyện và bị chém đầu ngay lập tức, tất cả sẽ kết thúc, kể cả những cơn đói và sự mỏi mệt này. Người phụ nữ quan sát quần áo và những vết thương trên chân cô rồi run rẩy nói: “Nhà ta chẳng có thứ gì để lấy cả.” Yoko chờ đợi bà ta gào thét lên. “Quần áo phải không? Cháu đang tìm thứ gì đó để mặc?” Câu hỏi quá rõ ràng khiến cô không thể trả lời, người phụ nữ xem như sự im lặng của cô là đồng ý, bà bước vào trong phòng. “Ta để quần áo ở đây.” Nói rồi bà tiến đến cái giường bên cạnh cô, kéo tấm mềm lên, lộ ra bên dưới là một ngăn kéo. “Cái rương ấy chỉ đựng vài thứ đồ lặt vặt và quần áo của đứa con quá cố của ta thôi.” Bà mở hộc tủ ra, lấy ra vài bộ quần áo. “Cháu muốn quần áo như thế nào? Ta chỉ có thế này thôi.” Người phụ nữ nhìn Yoko, cô cũng nhìn lại bà, không nói câu nào. Bà ta liền mang đến cho cô một bộ quần áo. “Tiếc là con gái ta mất sớm quá, nếu không nhà cũng có quần áo dành cho thiếu nữ tuổi cháu.” “Tại sao…?” Yoko lắp bắp hỏi, tại sao người phụ nữ này không tri hô? Tại sao bà ta không bỏ chạy? “Vì cái gì ư?” Bà hướng về phía cô trả lời, khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi mở bộ y phục trên tay ra. “Cháu đến từ Phối Lãng?” “Vâng…” “Ta nghe nói ở đó có một hải khách vừa bỏ trốn, tình hình hiện đang rất hỗn loạn.” Cô vẫn im lặng. Bà ta lại cười khổ: “Ta có nghe qua rất nhiều tin đồn như hải khách sẽ dẫn đến họa diệt quốc hay hải khách sẽ đem đến tai họa. Khi một hải khách xuất hiện, sẽ có một cơn thực càn quét, phá hủy mỏi thứ. Toàn tin đồn nhảm thôi!” Rồi bà nhìn Yoko từ đầu đến chân. “Máu trên người cháu ở đâu ra?” “Yêu quái trên núi…” Cô không biết nói gì hơn. “Ra cháu bị yêu quái tấn công à? Gần đây quả thật là có rất nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện, may mà cháu không làm sao!” Rồi bà đứng dậy, tiếp lời: “Ngồi xuống cái đã, cháu đói bụng lắm rồi phải không? Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Trông cháu xanh lắm.” Cô chỉ lắc đầu, rồi cúi đầu xuống. “Vậy chúng ta ăn một ít nhé. Để ta nấu cho cháu ít nước tắm, trông cháu bẩn quá, rồi chúng ta sẽ nói chuyện quần áo sau.” Nói rồi bà thu thập mấy thứ lặt vặt rơi vương vãi xung quanh, sau đó rời khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhìn Yoko lúc này vẫn còn đứng như trời trồng rồi nói: “À, tên cháu là gì?” Cô muốn hồi đáp nhưng lại không nói nổi nên lời, chỉ biết khụy xuống, nước mắt rơi như mưa. “Ôi, cháu đáng thương của ta!” Bà trấn an cô bằng một giọng ấm áp, vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Không sao đâu, tất cả đều đã ổn!” Tất cả những khó khăn ba bốn ngày qua cô đã chịu dựng như tràn ra cùng một lúc khỏi cổ họng cô, Yoko quỳ xuống sàn nhà, cuộn tròn người mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
|