abstract
| - Cưỡi trên con rồng bay được điều khiển bởi Leonora, Kamito đi tới thương cảng ở long đô của Đại Dracunia. Chặng hành trình dài trên xe rồng kéo bị thu lại trong chớp mắt bằng việc cưỡi một con phi long. Sau khi cột con phi long vào một quảng trường riêng biệt cho rồng, Leonora đi tới khu chợ nhộn nhịp. “Sống động ghê….” “Bởi vì dãy núi Kelbreth là nguồn chủ yếu của tinh thể tinh linh. Ngay cả khi không có tàu, thì chuyện dùng phi long để tham gia buôn bán ở đây là rất bình thường.” Như Leonora nói, trong khi Kamito đi băng qua chợ, rồng bay mang thùng gỗ hàng hóa liên tục bay trên đầu theo hướng đan chéo. “Chúng không đụng vào nhau đấy chứ?” “Người cưỡi rồng có kinh nghiệm sẽ không gặp tại nạn kiểu đó. Người mới thì thi thoảng làm rơi hàng, nhưng dân cư địa phương đã quen nó rồi.” “Đây không phải là vấn đề quen hay không quen đúng chứ?” Lý do tại sao những tòa nhà ở đây trông vững chãi hơn những cái ở kinh đô hay trấn Học viện thì mong không phải là biện pháp phòng ngừa chống lại những vật thể rơi từ độ cao lớn. “Lượng vận tải trên không đã tương đối thấp rồi. Ở một mặt, nội chiến ở Thần giáo quốc đã ngăn cản thương mại. Mặt khác thì, mua bán với Ordesia có lẽ sẽ đình lại trong tương lai gần.” “Cô gọi cái này là tương đối thấp à…” Nhìn vào dòng chảy không ngừng của rồng bay qua đâu, Kamito nhìn chằm chằm với miệng há ra kinh ngạc. Thấy thế, Leonora cười hãnh diện. “Cậu đang quá đáng nếu cậu sửng sốt vì thứ ở mức độ này đó. Suốt trong kì Lễ hội Phi Long vũ hàng năm, toàn thể bầu trời điểm tô đầy bởi lũ rồng. Lúc đó mới là những gì tôi gọi là ngoạn mục.” “Eh, tôi thiệt muốn thấy điều đó…” ….Loại khung cảnh đó sẽ như thế nào? Vì lý do nào đó, Kamito tưởng tượng đến một bầy châu chấu. “Hay đấy, hãy để tôi hướng dẫn cho cậu vào dịp đó luôn cho.” “Hẳn vậy rồi, cảm ơn cô.” “Fufu, hứa rồi nhé.” --Thế là họ đi trong một lúc, thi thoảng lại nhìn lên ngắm rồng bay qua, lúc khác thì xem hàng hóa trong chợ. Hai người họ rồi đến một con đường lớn dưới một tấm màn to. Ở hai bên con đường là cửa hiệu với bảng lạ mắt. Con đường đông đúc người. “Đây là Long lộ--khu giải trí lớn nhất ở kinh đô rồng. Cậu có thể mua bất cứ gì cậu muốn từ hàng hóa nói chung, sản phẩm thủ công tới trứng rồng. Tất nhiên, cũng có bán nhưng dụng cụ để vui vẻ lúc buổi tối.” “Dụng cụ gì mà vui vẻ cho buổi tối?” “Chẳng biết nữa? Tôi không có ý tưởng rõ ràng nào…” Nói điều đó, cả hai tản bộ ngẫu hứng qua con Đường Rồng. Ở một quầy hàng ngoài trời bên đường, Kamito thấy nhiều vật hiếm thấy được bán mà không thể tìm ra ở trấn Học viện. “Này, cái đó là gì?” Kamito chỉ tới một quả trứng xanh lam, lớn đủ để một người vòng tay qua để ôm. “Một quả trứng drake—một loại rồng nhỏ.” “Nó ăn được sao?” “Đương nhiên không rồi. Quí tộc dùng nó như vật trang trí nội thất. Nhưng mà, có xác xuất làm chúng nở bằng cách dùng một lò nung thiêu. Drake mới nở khá dễ thương.” “Rồng nhỏ hả? Giờ tôi cảm thấy thích nuôi một con.” Kamito tưởng tượng một con rồng khổ-nắm-tay thở-ra-lửa. “Phải, drake thành niên có kích cỡ một con ngựa và rất dễ dàng chăm sóc.” “Thế là đã đủ lớn rồi.” “Thiệt sao? Tôi có 7 con thế ở nhà.” …Không hổ là một công chúa của Long quốc. Tiêu chuẩn của cô hoàn toàn khác biệt. “Nếu không còn khả năng giữ chúng, chuyện gì xảy ra khi chúng đi hoang?” “Phần lớn drake hoang trở về dãy núi Kelbreth. Nhưng mà, đa phần trong chúng sẽ thành mồi của lũ rồng lớn.” “Thế giới tàn nhẫn thực…” Vừa khi hai người họ đang chuyện trò trước tiệm… “Ô, cô cậu tìm trứng drake sao? Thực có con mắt tinh đời đấy cậu.” Mỉm cười thân ái, chủ tiệm bước ra ngoài. “Ồ không, tôi chỉ nhìn thôi, tôi không định…” “Cậu còn trẻ con gì nữa, hay đấy, giỏi thực. Tôi không tin là cậu nhắm cao tới cỡ đó.” Đánh giá Kamito và Leonora, chủ tiệm cười ngụ ý. “Ý ông là gì?” “Trứng drake là bùa may mắn. Lời đồn nói rằng chỉ một cú chạm là có thể đảm bảo thụ thai nhanh chóng.” “Cái gì…!?” Kamito rối rít giật lùi. Cậu liếc nhìn quanh, chỉ để thấy mọi người xung quanh đang mỉm cười nhìn hai người họ như thể họ là vợ chồng mới cưới. “Cậu không biết à?” “T-tất nhiên là không rồi. Đ-đi mau…” “Ơ…..!” Kamito nắm tay Leonora và vội vã rời nơi đó. Chỉ sau khi rời Đường Rồng mới làm Kamito cuối cùng cũng dừng lại. Leonora lườm Kamito với mặt cô sáng đỏ. “C-cậu, cậu luôn luôn đi quanh và nắm tay con gái dễ thế này sao!?” “X-xin lỗi….” Kamito hoảng vía buông tay. “Ơ không, không phải tôi phiền nếu cứ giữ thế này….” Leonora tức khắc lắp bắp. “Um, sau khi chạy vòng, tôi cảm thấy hơi đói…” “Hừm? Ô, thực vậy… Tìm nơi ăn trưa nhé?” “C-cậu thích tới đó không?” Leonora chỉ vào một cửa hàng có bảng hiệu mô phỏng một con rồng lớn. “Thịt rồng… Đừng nói tôi là họ bán thịt rồng?” “Tất nhiên là không. Họ dùng gia súc nuôi trong trại trên núi.” “Tôi hiểu rồi…” Kamito thở dài nhẹ nhõm. “Chỉ là chúng thì có kích cỡ bằng con rồng thôi.”
|