abstract
| - Tuần thực tập đầu tiên sắp kết thúc. Tuy thứ Bảy chỉ học nửa buổi nhưng phần lớn học sinh đều ở lại đến chiều để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao. Văn phòng khoa Hóa thì vẫn bị mấy đứa quen mặt cắm dùi. Không biết Nozue lớp 10 đã nghe tin Hashigami bị thương ở đâu, nhưng cậu ta đang cẩn thận giải thích mọi chuyện. “Là đinh 5 phân. Trừ phần móng tay, cả cây đinh cắm thẳng vào tay ảnh. Tuy đã đến bệnh viện để lấy ra nhưng chắc cũng không dễ chịu gì cho cam.” “Ý, ghê quá!” Sugisaki lớp 10 thốt lên. Máy điều hòa vẫn mở. Thầy Goto đã ra ngoài ăn trưa như thường lệ. Mấy đứa học sinh đã tự mình lấy ly ra nhưng không uống nước trái cây chúng mua vào cũng như cà phê thầy Goto đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay, Tsuiki nghỉ học, Hashigami nghe nói cũng không đến trường. “Anh Hashigami rất khéo tay, nghề mộc là sở trường của ảnh.” Lời của Nozue đã làm Hirose chú ý. “Vậy sao?” Nozue ngoan ngoãn gật đầu. “Thật ra anh Hashigami là một otaku.” Hirose không hiểu cậu ta có ý gì. “Phòng ảnh tuyệt lắm. Có đến tận năm đầu thu để ghi lại anime. Ảnh còn có một hệ thống ăng-ten xịn để bắt sóng mấy đài ở xa.” “Ồ?” “Vâng, băng hình và cát-xét chất đầy kệ. Ảnh tự mình đóng chúng đấy.” Iwaki mỉm cười. “Đến khỉ đôi khi còn ngã từ trên cây xuống mà.” Sugisaki cười to. “Và ngay cả Hashigami cũng có lúc tự đóng đinh vào tay mình.” Hirose gượng cười nhưng anh vẫn không hài lòng về cách giải thích ấy, vẫn còn điều gì đó khó hiểu. “À, đúng rồi, em nghe nói hôm trước Tsuiki cư xử kỳ lạ lắm, phải không?” Iwaki hỏi. Hirose bối rối gật đầu. “Em cũng biết chuyện ấy à?” “Một đứa lớp em đã ở đó. Nghe nói cậu ta vội chạy ra, hình như có xích mích gì với Takasato.” “Ừ… Là do Hashigami khơi mào, rồi thành ra vậy.” “Khơi mào? Anh Hashigami cũng ở đó sao?” “Ừ.” “Chuyện đó phải không? Thần ẩn gì đó?” Nozue bị kích thích. Hirose lơ đễnh gật đầu. “Thần ẩn là sao?” Sugisaki tò mò hỏi. Nozue kể lại toàn bộ câu chuyện, một nửa là sự thật, nửa còn lại do cậu ta dựng lên. “Thật ư?” “Đừng tin. Nozue đã chế hết một nửa đấy.” Hirose trả lời với một nụ cười bỡn cợt. Mặt Nozue xụi xuống khi nghe thấy những lời này. “Phiền phức thật. Mọi người bàn tán, tivi chiếu suốt cả ngày… Nhưng hiện tượng thần ẩn có thật đấy.” “Chà…” Vừa lúc đó. “Anh nghĩ tốt hơn cậu không nên nói về chuyện đó nếu chỉ đơn giản thấy nó hay ho.” Sakata lớp 11 lên tiếng. “Tại sao?” Iwaki quay lại hỏi. “Một đứa lớp tớ từng nói sẽ có chuyện không hay xảy ra cho cậu nếu đem chuyện ấy ra làm đề tài tán gẫu.” “Không hay là sao?” Lần này người hỏi là Hirose. Sakata nhún vai. “Em cũng không rõ. Cái cậu bạn cùng lớp của em xem ra cũng không thích nhắc đến chuyện này. Cậu ta học chung lớp 10 với Takasato và bảo rằng nói đến chuyện như vậy là không tốt. Em nghe nói mấy thằng ăn hiếp Takasato đều có kết quả không hay ho gì cho lắm…” Mọi người đều cảm thấy e dè, nhưng Hirose không thể không nhìn mọi việc một cách nghiêm túc hơn. “Không tốt? Ý em là tai nạn hay gì đó tương tự?” “Vâng. Nghe nói mấy đứa ức hiếp Takasato đều gặp chuyện, mấy đứa trêu chọc cậu ta cũng vậy.” “Không thể nào!” Iwaki lên tiếng. Sakata ngần ngại nghiêng đầu. “Chỉ là nghe nói thôi. Nhưng gần đây chẳng phải có rất nhiều người bị thương sao, thậm chí còn có đứa chết trong chuyến dã ngoại hồi mùa xuân. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tin đồn.” “Có cả người chết?” Đó là lần đầu tiên Hirose nghe thấy việc như thế này, anh tò mò nhìn Sakata. “Vâng, khi đang đi thuyền thì thằng đó tự dưng ngã xuống biển và chết đuối, hình như là lớp 3. Chuyện xảy trên đường về, nhà trường đã dừng chuyến dã ngoại lại ngay. Lên cả báo ấy, thầy đọc chưa?” “À, thầy nhớ rồi…” “Nghe nói hôm trước, vì không thích cái mặt của Takasato nên nó đã rủ hai thằng bạn đi đánh Takasato. Thằng đó thì chết, mà hai thằng còn lại cũng không khá hơn.” Iwaki tỏ vẻ không hài lòng và lên tiếng. “Có thật không đó?” “Tớ nói thật. Dựng chuyện lên làm gì? Hai thằng kia, một đứa thì bị xe tải tông gãy chân, đứa còn lại gặp tai nạn khi chạy xe máy mà chưa có bằng lái và bị thương nặng. Nó bị đình chỉ học, sau đó thì bỏ học luôn. Chắc chắn là cả ba thằng không còn trong trường.” Rồi Sakata chặc lưỡi. “Hồi tớ học lớp 10 cũng có người chết.” Không ai nói gì nữa. Hirose biết mọi người đều bị sốc, anh cũng không nói nên lời, một nỗi sợ bỗng trỗi dậy trong anh. Anh đã hiểu vì sao Tsuiki kinh hãi đến thế, còn những đứa khác đều lo lắng, tất cả là vì những tin đồn này.
|