About: Gakusen Toshi Asterisk:Volume1 Chapter7   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Có chuyện gì vậy, Amagiri? Cậu ngây người ra cả sáng này rồi ." Mãi cho đến Eishirou đang đi bên cạnh hét lên, cuối cùng thì Ayato cũng quay lại thực tại. "--Oh, không có gì đâu. Đừng lo lắng về điều đó." Cậu vẫy vẫy tay nhằm thoát khỏi sự quan tâm của người bạn, và nở một nụ cười tượng trưng. "... Được thôi. Cứ làm những gì cậu thích. Kể từ đêm qua những hành động của cậu có vẻ rất lạ?" "Mình chỉ hơi mệt chút thôi. Dù sao thì, đi nhanh lên không thì trễ cả lũ đấy." "Không cần phải vội. Chúng ta sẽ đến kịp thôi." Ngay cả khi cậu ta nói vậy, thì hành lang đã sớm chẳng còn ma nào. "..." "Julis?" "...?"

AttributesValues
rdfs:label
  • Gakusen Toshi Asterisk:Volume1 Chapter7
rdfs:comment
  • "Có chuyện gì vậy, Amagiri? Cậu ngây người ra cả sáng này rồi ." Mãi cho đến Eishirou đang đi bên cạnh hét lên, cuối cùng thì Ayato cũng quay lại thực tại. "--Oh, không có gì đâu. Đừng lo lắng về điều đó." Cậu vẫy vẫy tay nhằm thoát khỏi sự quan tâm của người bạn, và nở một nụ cười tượng trưng. "... Được thôi. Cứ làm những gì cậu thích. Kể từ đêm qua những hành động của cậu có vẻ rất lạ?" "Mình chỉ hơi mệt chút thôi. Dù sao thì, đi nhanh lên không thì trễ cả lũ đấy." "Không cần phải vội. Chúng ta sẽ đến kịp thôi." Ngay cả khi cậu ta nói vậy, thì hành lang đã sớm chẳng còn ma nào. "..." "Julis?" "...?"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Có chuyện gì vậy, Amagiri? Cậu ngây người ra cả sáng này rồi ." Mãi cho đến Eishirou đang đi bên cạnh hét lên, cuối cùng thì Ayato cũng quay lại thực tại. "--Oh, không có gì đâu. Đừng lo lắng về điều đó." Cậu vẫy vẫy tay nhằm thoát khỏi sự quan tâm của người bạn, và nở một nụ cười tượng trưng. "... Được thôi. Cứ làm những gì cậu thích. Kể từ đêm qua những hành động của cậu có vẻ rất lạ?" "Mình chỉ hơi mệt chút thôi. Dù sao thì, đi nhanh lên không thì trễ cả lũ đấy." "Không cần phải vội. Chúng ta sẽ đến kịp thôi." Ngay cả khi cậu ta nói vậy, thì hành lang đã sớm chẳng còn ma nào. Thật vậy, họ đến vừa kịp thời gian. "Tớ cố gắng đánh thức cậu, nhưng sau đó cậu lại ngủ nướng! Đó là lý do khiến chúng ta phải vội vã thế này." "Có gì to tát đâu? Chúng ta vẫn tới kịp giờ mà, phải không ?" "Đó không phải là vấn đề -- Oh, chào buổi sáng, Julis." "..." "Julis?" "Eh? Oh, chào buổi sáng." Bối rối, cô ấy giấu vội lá thư đang nắm trong tay , và tránh ánh mắt của Ayato. "...?" "Được rồi, được rồi, mọi người hãy trở về chỗ ngồi! chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh." Mặc dù Ayato đang lo lắng cho Julis, nhưng với vẻ mặt đầy sát khí của Kyouko đang lan tỏa khắp lớp học, cậu không dám chú ý đến cô. Julis không hề để ý đến bài giảng. Cô không chú tâm trong suốt buổi học, cỏ vẻ như cô đang bị xao nhãng vì một thứ gì đó. "Cậu ổn chứ, Julis?" Sau giờ học, Ayato tìm một thời điểm thuận lợi để nói chuyện với Julis, nhưng cô lại tránh mặt cậu "—xin lỗi, Mình có việc phải làm." "Huh? H-hey chờ chút, Julis?" Với Julis cố tình lờ đi lời gọi lại của cậu, vì thế cậu chỉ có thể nhìn cô rời khỏi một cách bất lực "Có chuyện gì vậy ...?" "Oh, tệ thật. Cô dường như đã trở lại với con người cũ của cô ấy." "Con người cũ của cô ấy ...?" Eishirou nghiêng nghiêng đầu một cách bí ẩn và trả lời cậu. "Trước khi cậu đến, đó là cách cư xử thường ngày của công chúa. Cô tạo ra không khí “đừng quan tâm tới tôi”. Vậy mà tớ cứ nghĩ mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn, có vẻ mọi thứ lại quay về điểm ban đầu." "..." Ayato vẫn còn lo lắng cho Julis, nhưng anh nghĩ tốt nhất là nên báo lại cho Claudia về vụ việc của ngày hôm qua. Ông cũng có thể tận dụng cơ hội để hỏi xem cách nhìn của cô ấy về Julis. - Ψ - "Chà, một vị khách bất ngờ. Mình có thể giúp được gì cho cậu?" Khi cậu bước vào phòng hội học sinh, Claudia chào đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ. "Hôm qua, bọn chúng lại tấn công bọn mình” "Mình cũng đã nghe qua. Có vẻ như chúng đã thuê những sinh viên Le Wolfe." "Thông tin nhanh thật." Mặc dù đó không phải là những vấn đề cần quan tâm. "... Quan trọng hơn, tớ đã tìm ra một vài thông tin về kẻ bí ẩn." Lời nói của cậu làm cho Claudia khá bất ngờ "Thật không?" "Vâng, đúng là vậy ." Nghiêng người, anh thì thầm phỏng đoán của mình vào tai cô. Cô dừng lại một chút, chìm sâu trong suy nghĩ "Minh đã hiểu ... OK. Mình sẽ để mắt tới nó. Hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ ..." Nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt cô không hề biến mất. "Có chuyện gì à?" "Julis có nhận ra điều này không?" "Minh chưa hỏi cô ấy, nhưng mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ không nhận ra nó." "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?" "Cô ấy nói có việc cần phải làm nên đã đi trước rồi—ôi đệt!" Cuối cùng Ayato cũng làm sáng tỏ được mọi thứ Với cá tính của Julis, và khi cô đã đoán được thủ phạm là ai, không đời nào cô ấy chịu để yên cho hắn "... có vẻ như gần đây, mọi chuyện đều trở nên phiền toái." "Vậy chúng ta làm gì đây? Nếu không có bằng chứng, thủ phạm chỉ cần nói dối về những hành động của hắn trong việc ..." "Không, nếu đã đến mức này rồi, chúng không thể giả vờ không có gì đã xảy ra nữa. Nhiều khả năng, chúng sẽ cố gắng bịt miệng Julis " "Đừng nói với mình-- lá thư từ sáng nay!" "Thư?" "Khi mình gặp Julis vào lúc sáng, trên tay cô ấy đang cầm một lá thư . Cô có ý định giấu nó, nên mình cũng khá nghi ngờ." Claudia tái nhợt. "Chúng ta cần phải tìm Julis ngay bây giờ." "Nhưng cần tìm ở đâu?" Kể cả một hòn đảo nhân tạo như Asterisk , thì nó cũng không hề nhỏ . Nếu không có manh mối thì chẳng khác gì tìm một cây kim trong đống cỏ khô. "Đâu tiên hãy kiểm tra xem cô ấy quay trở lại phòng của mình không. Nếu thực sự thủ phạm đã gọi cô ấy ra ngoài, thì hắn sẽ chọn một nơi không thường xuyên xảy ra giao chiến, ít có người qua lại. Điều đó sẽ giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm.” Claudia mở bản đồ của Asterisk. "--Ah, Chờ một chút." Điện thoại Ayato đột nhiên vang lên. "... Ayato, cứu tớ." Thật không may, giọng nói đến từ đầu dây bên kia không ai khác ngoài giọng nói buồn thảm, thất bại của Saya "Saya? Có chuyện gì vậy?" "Tớ bị lạc." Câu trả lời ngắn gọn này lại làm cho Ayato đau đầu. "Cậu lại bị lạc sao ... Mình xin lỗi, nhưng hiện tại mình có việc quan trọng cần phải làm; mình cần phải tìm Julis--" "... Riessfeld? Mình vừa thấy cô ấy." Ayato và Claudia nhìn nhau. "Thật không?" Saya gật đầu khẳng định. "Saya! Nói cho mình biết nơi cuối cùng mà cậu nhìn thấy cô ấy? Mà không, bây giờ cậu đang ở đâu vậy ?!" "... Nếu tớ biết mình đang ở đâu, thì cần gì sự giúp đỡ của cậu, phải không nhỉ?" --Ừ. "Xin lỗi, Sasamiya-san. Bạn có thể di chuyển camera một chút để tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh bạn?" Saya hơi bối rối bởi yêu cầu của Claudia, nhưng cô cũng thực hiện đúng như yêu cầu. "Đó là bên ngoài khu vực tái phát triển. Từ đây đến đó, không có quá nhiều nơi phù hợp. Việc này đã thu hẹp phạm vi thêm một chút." Đối với Claudia, chỉ cần nhìn sơ là cô ấy có thể biết được vị trí. "Cảm ơn, Saya! Cậu thực sự đã cứu chúng tớ!" "... Tớ vẫn cần được giúp đỡ." "Oh, phải rồi. Hmm ..." Ayato ngây người ra. Một mặt, cậu cảm thấy mình nên đi đón Saya, tuy nhiên, nếu kẻ tấn công thực sự đã gọi Julis, cô ấy đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Cho dù cậu hướng dẫn có Saya, thì không chắc cô ấy có thể đến được nơi an toàn. "Mình sẽ đi đón Sasamiya-san. Ayato, cậu đi giúp Julis đi." "Xin lỗi, và cảm ơn." "Không sao." Claudia mỉm cười quyến rũ, và đánh dấu mục tiêu lên bản đồ. Mặc dù cô vẫn làm việc một cách hiệu quả đáng ghi nhận, nhưng sự mất bình tĩnh và lo lắng của cô có thể nhận thấy rất rõ ràng. "... Tại sao Julis không nói gì?" “Cá tính Julis là như vậy mà, cô ghét phải dựa vào ai khác. Thật không may, cá tính đó cũng góp phần tạo ra mớ rắc rối này” "Đúng như dự đoán, có lẽ có ấy cảm thấy không thể dựa dẫm vào mình, huh?" "Ngược lại là đằng khác." Nghe lỏm được tiếng lẩm bẩm của Ayato, Claudia vẫn tập trung vào bản đồ, cười. "Huh? Cậu có ý gì?" "Không phải lúc trước mình đã nói điều này rồi sao? Cô gái đó sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ những gì cô ấy trân trọng. Có vẻ như bây giờ cậu cũng nằm trong số đó." "Bảo vệ mình ...?" Tại thời điểm đó, mọi thứ cũng đã chắp nối lại với nhau. Cậu có cảm giác được khai sáng, cuối cùng mọi thứ cũng trở nên rõ ràng. "Mình hiểu rồi ..." Cậu nghĩ về đêm mùa hè đó. Nghĩ về lời nói của chị câu: rằng cô muốn bảo vệ cậu. Nghĩ về lời nói của cậu: rằng cậu muốn bảo vệ cô ấy. Mặc dù cậu đã thất bại trong việc giữ lời hứa đó "... Thì ra nó rất đơn giản." Cuối cùng cậu cũng biết. Mục đích trong cuộc sống của cậu. "Hiểu rồi!" Ngay lập tức Claudia hét lên trong niềm hoan hỉ, và chuyển bản đồ vào điện thoại của cậu. "Tuyệt!" Tốt nhất cậu nên bắt đầu với địa điểm gần nhất. "Oh, chờ chút, trước khi cậu đi-" Trước khi Ayato chuẩn bị phóng đi như một viên đạn, Claudia gọi cậu trở lại. “Vật đó đã sẵn sàng, hãy mang nó theo.." - Ψ - Cùng lúc đó, Julis đang đi đến một tòa nhà bỏ hoang ở khu vực tái phát triển. Tòa nhà đang trong quá trình phá bỏ, bị bao phủ bởi màu đen u ám của hoàng hôn. Một số bức tường và sàn đã bị đập vỡ, nên khu vực xung quanh nhìn khá rộng rãi. Tuy nhiên, những đống gạch vụn rải rác và các mảnh vỡ lại khá nhiều . Nhưng Julis, không do dự, bước vào mà không dừng lại. Những tia sáng còn lại của mặt trời tạo lên một bóng đen huyền ảo bên trong. Julis ảm đạm, lặng lẽ bước vào. --Khi Julis bước vào phần sâu nhất của tòa nhà, đống gạch vụn chất gần đến trần nhà, đột nhiên đổ mà không có cảnh báo. Đống gạch vụn đó đủ để đè bẹp một cô gái trẻ dẹp như một chiếc bánh lớn, nhưng Julis không bận tâm đến, cô hô lên: "Bloom proudly – (Red Crown) Red Parasol Flower of isolation." Xuất hiện trên đầu Julis là một bông hoa hình ngũ giác làm chệch hướng mọi thứ rơi xuống. Nhìn bên ngoài nó giống như một chiếc ô được hình thành từ lửa. "Người thực sự nghĩ rằng điều đó có tác dụng sao? Ló mặt ra đi ... Cyrus Norman." Ánh trăng rọi vô trực tiếp từ lỗ hổng trên mái nhà. Các thanh dầm bị chệch hướng đâm thẳng vào sàn nhà. Sau khi bụi từ va chạm tan bớt đi, một thanh niên xuất hiện. "Thật thô lỗ. Tôi không được phép tự kiếm niềm vui cho mình sao?" Người thanh niên mảnh khảnh - Cyrus Norman – hắn cúi đầu một cách chế nhạo. "Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ được rằng cô sẽ phát hiện ra danh tính của tôi." "Đó là lỗi của ngươi. Ngươi đã để lộ nó ra ngày hôm qua." "Hôm qua, phải không? Và để rõ ràng , tôi để lộ chân tướng khi nào nhỉ?" Cyrus nghiêng đầu, hỏi. Julis duy trì thái độ bình tĩnh của mình và trả lời. "Hôm qua, khi chúng ta chạm mặt nhau trong khu vực thương mại, lúc Ayato đỡ lấy những cú đấm của Lester. Vào thời điểm đó, để bảo vệ hắn ta, ngươi đã nói: "Mọi người đều biết cậu không phải là loại người muốn phục kích đối thủ trong một cuộc đấu tay đôi. " "... Vậy thì sao?" "Làm thế nào ngươi biết rằng những kẻ tấn công là kẻ phục kích người khác. Lần tấn công đầu tiên - trong trận đấu tay đôi giữa ta với Ayato- trận đấu đó không hề được đề cập tới trong những bản tin." "Lần thứ hai thì chắc chắn trong các bản tin. Tôi cũng đã tự mình nhìn thấy." “Ngươi nói đúng, nó đã được đề cập đến trong các tin tức. Tuy nhiên, bản tức chỉ nói rằng ta đã đẩy lùi kẻ tấn công. Nó không chỉ không nhắc tới việc Sasamiya đã có mặt, nó thậm chí không đề cập đến tên của cô ấy. Điều đó thật sự rất ngu ngốc, cuối cùng thì, cô ấy chính là người đã chiến chống lại các ngươi " "..." Cyrus tiếp tục nhìn chằm chằm vào Julis bằng một ánh nhìn không thể thăm dò được nếu chỉ nhìn vào mắt hắn. "Ngươi vẫn không hiểu sao? Các tin tức không hề đề cập đến một bên thứ ba. Làm thế nào ngươi có thể biết rằng ta đã bị phục kích trong một cuộc đấu tay đôi trừ khi hoặc là người đã tận mắt trông thấy trận triến hoặc là người đã nghe từ người đã xem trận đấu đó ? kiểu gì đi nữa, ngươi chắc chắn có liên quan. " "Ugh ... Ngớ ngẩn thật đấy. Hãy để tôi đoán nhé, anh chàng khiêu khích Lester ... là có mục đích phải không?" "Điều đó cũng có thể. Điều đó cũng nằm trong khả năng của cậu ta." Julis ưỡn ngực một cách tự hào. "Hmm ... Có vẻ như quyết định chuyển mục tiêu thành hắn ta là chính xác. Nếu tôi tiếp tục đuổi theo cô, hắn ta sẽ chỉ làm vướng chân tôi thôi." "Cái g-- ?! ngươi ...!" "Hehehe. Cô thấy đấy, tôi đã biết lý do cô đến đây là để đảm bảo rằng tôi không thể trốn thoát được." Cyrus nhàn nhã giơ tay của mình như một nhà ảo thuật trong khi Julis nghiến răng. Sáng nay, cô đã tìm thấy một lá thư nhét vào bàn của mình. Nó viết rằng: "Mục tiêu tiếp theo sẽ là một người gần gũi nhất với cô. Nếu cô không muốn thấy điều đó xảy ra, đến vị trí này." "Nhanh lên và nói thẳng ra những gìngười muốn đi." "Sao phải vội thế? Nếu cô hỏi tôi, thì chúng ta nên nói về vấn đề này theo cách của người lớn. Đó là lý do vì sao tôi gọi cô ra đây." "Ngay lúc này mà ngươi cũng chỉ phun ra những lời nhảm nhí thôi sao? Thôi ngay cuộc nói chuyện tào lào này đi." "Không, không, không. Cô không hiểu rồi. Tôi rất nghiêm túc ở đây. Dù sao thi tôi cũng không mong muốn phải đối đầu trực tiếp với cô." Cyrus đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ điên rồ, mặc dù giọng hắn ta vẫn thong thả như trước. Trước khi đi tới đây, Julis đã có một cuộcđiều tra nhỏ. Cyrus không hề có tên trong Named Charts, và hắn cũng chưa bao giờ tham gia vào một trận đấu xếp hạng. Sức mạnh của hắn ta là một bí ẩn. Hơn nữa, cô đã tìm ra được có ba kẻ tấn công. Ngay cả khi một trong những kẻ tấn công mặc áo đen là Cyrus, thì vẫn còn lại 2 tên nữa. "--Ta Hiểu. Ít ra ta sẽ nghe ngươi nói." Julis nhận ra rằng, tốt nhất để cho đối thủ của cô tiết lộ càng nhiều khả năng của bản thân hắn càng tốt. "Tốt hơn rồi đó. Thành thật mà nói, chúng ta giống nhau, cô biết chứ? Cô và tôi. Mục tiêu của chúng ta khi đến đây là tiền bạc. Vì lý do đó, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành một đội khá ăn ý." Cyrus gật đầu, một nụ cười tự cao tự đại hiện lên trên khuôn mặt của hắn. "Tôi nghĩ rằng cô đã biết điều tôi muốn là gì—quên việc cố gắng đăng ký vào Phoenix đi. Những thứ khác sẽ giúp cô quên đi toàn bộ sự cố này." "Nó mang lại điều gì cho ta chứ?" "Mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Ayato chưa đủ sao?" "Ngươi đang đùa đấy à." Julis thẳng thừng từ chối. "Tất cả những gì ta cần làm bây giờ là sút vào mông ngươi, và mọi chuyện kết thúc. Cho dù ngay cả khi ta giữ bí mật cho ngươi, ta chắc rằng hội sinh viên đã khám phá ra nó." "Tôi không lo lắng về việc đó. Cuối cùng thì, sẽ chẳng có chứng cứ tuyệt đối nào có thể chống lại tôi." "Ngươi trông có vẻ tự tin nhể." "Sự thực nó là thế." Cyrus và Julis cùng lườm nhau. Đúng lúc đó, một tiếng gầm sâu đầy tức giận vang đến phá vỡ sự im lặng bế tắc giữa 2 người họ. "Cái quái gì thế này, Cyrus ?!" "... Lester?" Bước vào với những bước chân nặng nề, không ai khác ngoài Lester McPhail. Julis chuẩn bị đón một cuộc tấn công, không có điều gì xảy ra. Cơn thịnh nộ của Lester không hướng vào cô, mà lại hướng vào Cyrus. "Hừ, anh làm cho chúng tôi chờ đợi đấy, Lester-san." "Tao đến đây vì tao đã nghe rằng Julis cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu đấu tay đôi của tao, nhưng ... những gì tao vừa nghe có phải là sự thật? Một trong những người phục kích Julis là mày?" Dường như hắn ta đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. "Đúng thế, chính là vậy. Thế thì sao?" "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế ?! thế quái nào mà mày có thể làm được một việc như vậy !?" "Tôi không biết phải trả lời anh thế nào ngoại trừ việc nói rằng tôi được giao phó trách nhiệm này." "Giao phó ...?" Biểu cảm của Leste là pha trộn giữa việc bị sốc và sự phẫn nộ, được thêm vào một cảm xúc khác, đó là sự bối rối--. Nếu đây là diễn xuất, hắn ta hẳn là có thể giành Oscar cho vai diễn này. Tuy nhiên Julis biết, Lester không phải là loại người mưu mô. Thở dài, Julis nói. "Tôi không hắn làm việc cho trường học nào, nhưng hắn ta đã tấn công có chủ đích vào các học sinh đang tham gia vào Phoenix ít nhất là vài lần trước đây. Ngươi không nhận ra sao?" "...!" Lester đã không thể nói được vì cú sốc. Từ những gì hắn ta nghĩ hắn biết, Cyrus là một tên đàn em dễ sai bảo. Tuy nhiên, điều đó không thể xua tan đi thực tế rằng Cyrus đang công khai chế nhạo hắn . "Tôi khác với anh, người không biết sử dụng mưu mẹo trong trận chiến. Nếu có một cách để kiếm tiền mà không đặt bản thân mình trong con đường nguy hiểm, không phải đó là cách tốt nhất sao?" "Thậm chí nếu nó có nghĩa là bán rẻ bạn học của mình?" "Bạn học? Haha, đừng làm tôi cười chứ." Cyrus cười khi hắn lắc đầu. "Những người tụ tập ở đây đều là kẻ thù, phải không? Chắc chắn, có những lúc họ làm việc cùng nhau trong một đội hoặc là đồng đội trong trận chiến, nhưng gạt điều đó sang một bên thì, đây là thế giới mạnh ai người đấy lo. Cậu, một trong những người nằm trong Top 12, phải quen thuộc với thực tế này hơn ai khác chứ, phải không? Sự sống và cái chết đấu tranh lẫn nhau. Những chiến thắng giành được bằng máu, mồ hôi, nước mắt. Những trận chiến khó khắn hơn và khó để giữ được vị trí. Và để làm gì? Tất cả chỉ để sống mà chúng ta liên tục trở thành mục tiểu của những kẻ khác? Miễn đi. Nếu tôi có thể kiếm được cùng một số tiền mà không bao giờ phải thò cổ tôi ra ... không phải nó được gọi là sử dụng bộ não sao? " "... Không phải những điều người nói đều sai. Ngay cả nếu chúng ta cùng trường, không có nghĩa chúng ta sẽ là đồng đội suốt cuộc đời. Để đứng trên đỉnh, buộc phải nắm bắt bất cứ cơ hội nào, không từ mọi thủ đoạn." "Này, Julis ...!" Đưa ra một phản ứng khá thành thật, Lester cau mày. "Nhưng—Cũng đừng nghĩ rằng những điều ngươi nói là đúng." "Ôi trời, bất ngờ đấy. Tôi không biết rằng cô và tôi có cùng chung một ý nghĩ." "Ta cũng bất ngờ đấy. Ta không bao giờ đoán được ngươi lại dám nghĩ rằng ta cũng giống như ngươi, đồi khốn” Julis dường mệt mỏi với việc nói đùa, cô bắt đầu lườm Cyrus. Lester cắt ngang. "Trước khi tao đập mày ra bã, có một điều tao muốn hỏi trước. Tại sao mày lại gọi tao ra đây? mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ đồng ý với mày sao? Nếu mày nghĩ như thế, thì những gì tao có thể nói là sự ngu ngốc của mày dường như không có giới hạn . " "Không, không, không. Cậu mới thực sự là thằng ngốc ở đây. Cậu là kế hoạch dự phòng của tôi. Đề phòng trường hợp đàm phán với Julis thất bại, tôi cần một vật hy sinh để có để nhận thất bại thay tôi." "... Thằng khốn ngu ngốc. Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ chỉ lắng nghe mày sao?" "Oh, không phải lo lắng. Sau khi tôi xong mọi việc ở đây, hai người sẽ không thể nói được một lời nào. Tôi sẽ chỉ cần bịa một vài lý do, thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi. Ví dụ, 'không chịu thay đổi quan điểm, họ đã chiến đấu tới giới hạn trước khi cả hai nạn nhân gục xuống vì vết thương.' nghe cũng được, phải không?" Những lời nói đó như giọt nước tràn ly. Lester có vẻ đã hết chịu nổi. "Được rồi. Nếu mày thực sự nghĩ rằng mày có thể bịt miệng tao, đến đây và thử xem. Cho tao xem mày có những gì!" Khi hắn nói, Lester kéo Lux của mình ra, Bardiche Leo, thứ có kích cỡ gần bằng hắn ta. "Lester, đừng nóng vội. Tôi chắc rằng hắn ta có đặt bẫy tại chỗ đó. Dù sao đi nữa, hắn ta là một Dante," Julis nói, trong khi vẫn đề phòng Lester. Trong tình huống này, cô không thể lờ đi hắn ta được. Hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô, Lester nhảy về phía trước, ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa Cyrus và bản thân. Những chiếc rìu ánh sáng khổng lồ vung xuống mãnh liệt. "Chết đi!" Đột nhiên-- "?! Cái-" Một cái bóng đen rắn chắc rớt xuống giữa họ, cản trở cuộc tấn công của Lester. --Tay không. Chặn đòn đánh bằng tay không của hắn là đủ kinh khủng rồi, nhưng ngay cả như Lester khi phát huy tối đa sức mạnh vật lý của mình, cũng thể nhúc nhích được. Lester, tin rằng trong thực tế sức mạnh vật lý của bản thân luôn ưu việt hơn mọi người khác tại học viện Seidoukan, vì thế hắn ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Mặc dù sốc, nhưng hắn vẫn nhảy lùi lại, tạo khoảng cách giữa chai bên. "Hừ. Tao hiểu rồi, vậy đó là đồng bọn của mày?" "Đồng bọn? Haha. Thành thật mà nói thì, hãy cố gắng để theo kịp nhé." Cyrus búng ngón tay. Ngay lập tức, thêm hai tên hung ác mặc đồ đen gia nhập với tên đầu tiên. "—Cho phép tôi giới thiệu con rối của tôi. Dễ thương, phải không?" Những kẻ tấn công cởi quần áo của chúng. Ẩn bên dưới lớp quần áo, không thể nhầm được, đó là những con rối Có những lỗ trống ở nơi đáng ra là con mắt, và chúng không có bất kì dấu vết nào của mũi hay miệng. Đáng chú ý nhất, cơ thể của chúng hoàn toàn trơn tru, những hình cầu thay thế chỗ của khớp xương. Nói thẳng ra, chúng vẫn có hình người, nhưng những thứ khác biệt rất đáng lo ngại. "Replicants Combat ...?" Replicants Combat quả thực rất hay được sử dụng trên chiến trường, nhưng việc sử dụng chúng yêu cầu thiết bị chuyên dụng. Thật không phù hợp khi một loại máy móc phức tạp như vậy lại hoạt động ở đây. Về mặt kỹ thuật, thì không phải là không được, tuy nhiên, để thực hiện việc đó hoàn toàn bí mật trong Asterisk, điều đó khó có thể xảy ra. "Xin đừng so sánh loại rác thô thiển đó với con rối của tôi, OK? Bên trong chúng toàn toàn không có máy móc hay thứ gì cả” Nếu đó là sự thật, thì chúng sẽ không thể di chuyên được. Tuy nhiên, bằng chứng hiện ra ngay trước mặt họ. Không những chúng có thể di chuyển, những động tác của chúng cũng vô cùng linh hoạt như thật. "—Ta hiểu. Đây là khả năng Dante thực sự của ngươi, phải không?" Lý do cô ấy không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng cuối cùng đã rõ ràng: chúng đều là đối tượng vô tri vô giác. Hiển nhiên chúng không hề có sự khát máu, vì vậy cô không thể cảm nhận được sát khí từ chúng. "Tên khốn xảo quyệt, mày vẫn còn giữ mánh này à ...! không phải mày đã nói với mọi người rằng mày chỉ có thể điều khiển kiếm ...?" "Cậu thực sự ngốc tới mức này sao? Hahahaha. Trời ạ, Vụ này thật quá buồn cười. Sao không cố gắng suy nghĩ một chút—thằng ngốc nào lại tự do thể hiện còn bài tủ của mình?" "Lester-san, Cậu hiểu chứ. Khả năng của tôi cho phép tôi sử dụng Mana kiểm soát bất kỳ đối tượng vô tri vô giác mang dấu ấn. Chừng nào đó là vật vô tri vô giác, thậm chí một cái gì đó phức tạp như những con rối cũng sẽ nghe theo ý muốn của tôi. Dĩ nhiên, không ai ở trường này biết điều đó. " Julis bắt đầu hiểu được lý do của sự tự tin vô hạn của hắn. "Lý do ngươi sử dụng con rối trong cuộc phục kích của mình là vì không ai biết về khả năng của ngươi. Họ sẽ không bao giờ đoán ra đó là ngươi." Điều này sẽ luôn tạo ra cho hắn ta những chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Sử dụng khả năng này làm cho mọi việc hoàn toàn đơn giản. Miễn là nó rơi vào trong tầm hoạt động của sức mạnh, hắn không cần phải ra mặt. Nếu con rối của hắn có gắn camera, hắn có thể theo dõi mọi chuyện từ xa. Nếu một Strega hay Dante phạm tội có một khả năng như vậy, muốn bắt được chúng là vô cùng khó. Theo đó, những người có khả năng thuộc loại này thường được yêu cầu phải đăng ký-- "Gì cũng được! Tao chỉ cần thông ass mày , sau đó giáo mày cho ban kỷ luật hoặc Stjarnagarmr. Vấn đề sẽ được giải quyết, chấm hết" "Để xem hai người cá thoát khỏi đây lành lặn không trước đã, OK?" "Đối với tao vậy là đủ. Để tao cho mày thấy sức mạnh thật sự của tao ...!" Lester tập trung Prana của mình, ánh sáng của Leo Bardiche tăng kích thước lên gấp đôi. Julis đã chứng kiến điều này nhiều lần; đây là Meteor Arts của Lester. Chiếc rìu chiến giờ trông gần giống như một chiếc búa khổng lồ. "Nhận lấy! Burst Nemea!" Lester thét lên cùng với đòn tấn công dùng tất cả sức mạnh của mình, thổi bay ba con rối đi. Với sự bùng nổ kinh hoàng, những con rối bị rơi vào một trụ cột, vỡ tan thành những mảnh vụn và làm nứt luôn cây cột. Hai trong số ba con rối phá hủy hoàn toàn. Tay và chân của chúng bị gãy sạch, cơ thể của chúng bị xoắn lại thành một hình dáng kỳ dị. Các con rối rắn chắc có vẻ như không hề hấn gì, tuy nhiên; cơ thể của nó xuất hiện các dấu vết mờ nhạt của các vết nứt. Rời khỏi cây cột, nó thờ ơ nhìn xuống Lester một lần nữa. "Cheh. Thật là một tên khốn gan lì, phải không?" Lester lẩm bẩm ra từ khóe miệng của mình, sự tự tin của hắn dường như đang giảm dần. "Đây là một loại đặc biệt cứng rắn được thiết kế dành riêng cho cậu đấy, Lester-san. Khả năng phòng thủ của nó rất tốt đó. Từ vóc dáng và vũ khí trang bị của nó đều được thiết kế bắt chước theo cậu, do đó, nó có thể thay thế vị trí của cậu nếu cần thiết." "Để đóng giả tao , phải không? Vậy thì con với cây cung kia là bản sao của Landy phải không?" "Như cậu đã nói." "Heh, mày thực sự đã nghĩ qua điều này. Tiếc rằng cố gắng của mày sẽ đều trở nên lãng phí!" Lester lại vung Bardiche Leo. Ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị cắt qua con rối trước mắt hắn-- "!?" Hai con rối hơn xuất hiện từ đằng sau cây cột, bắn vào Lester hàng loạt những tia lửa từ vũ khí cỡ nhỏ. "Urgh--!" "Lester!" Julis, không thể kiềm chế bản thân mình nữa, cô cố gắng lao tới bên cạnh hắn, và bị chặn lại bởi một con rối vừa mới xuất hiện. "...!" Ba con rối vẫn còn bao quanh Julis. Chúng hơi khác với những con khác ,chúng mặc toàn trang phục màu đen . Tất cả cầm một thanh kiếm Lux. Julis không làm điều gì khác ngoài việc kích hoạt Lux hình trường kiếm của cô "Aspera Spina". "Hừm ... Tao đoán là mày luôn dựa vào loại chiến thuật đê tiện này...!" Lester, quỳ một đầu gối, có vẻ như đang rất đau đớn,hắn trừng trừng Cyrus. "Wow, vẫn còn đầy sức sống." Hắn dường như đã tập trung tất cả các Prana của mình vào việc phòng thủ sau khi bị phục kích. Mặc dù bị chảy máu rất nhiều, tinh thần chiến đấu của hắn không có vẻ gì là bị suy giảm. Tuy là nói vậy, nhưng Prana không phải là vô hạn. Khi Prana bị cạn kiệt, hắn sẽ dần rơi vào hôn mê. Tuy nhiên, trong tình huống này, không chỉ ý thức của hắn bị mờ dần, mà ngọn lửa sinh mệnh của hắn cũng thế. "Cho dù mày có lôi ra bao nhiều con rồi, nó không là gì đối với tao cả ..." "Thành thật mà nói, Lester-san. Cậu thực sự không nhận ra, phải không?" Trong khoảnh khắc tiếp theo, nhiều con rối rơi xuống trước mắt của Lester. Hết con này đến con khác, nhảy xuống từ trần hai hoặc ba con một lúc. Lester xem cảnh diễn ra trước mắt mình đầu tiên với vẻ khinh thường, sau đó là sốc, và cuối cùng là hoảng loạn. Julis, ban đầu lên kế hoạch vượt qua những con rối đang bao quanh cô, cũng sững sờ không nói nên lời Ngay trước mắt họ không chỉ mười hay hai mươi con rối. Không, con số này gần bằng…: "không cần quan tâm số lượng con rối tôi đưa ra đâu. Được rồi, đây là trò chơi. Số lượng tối đa của những con rối tôi có thể kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định là 128. " "Một trăm ..." File:425px-Gakusen v01 00014.gif Hiện lên trên khuôn mặt Lester là một biểu hiện đầy tuyệt vọng . Cyrus nhìn vào hắn với niềm vui sướng và hắng giọng. "Oh ... những biểu hiện trên khuôn mặt của cậu! Chính là nó, đây là những gì tôi muốn nhìn thấy! Được đấy, tôi sẽ thưởng thức nó." Cyrus vẫy tay. Tất cả những con rối đồng thời nhắm vào Lester. "Dừng lại, Cyrus!" Julis cố gắng xuyên qua những con rối vây xung quanh, nhưng có quá nhiều con đang ở xung quanh cô Cá nhân chúng không có gì đặc biệt, nhưng sự phối hợp của chúng quả là đáng chú ý. Đằng sau tiếng cười khúc khích của Cyrus, Julis có thể nghe thấy tiếng rên đứt đoạn, nhưng sớm thôi, những âm thanh đó sẽ chìm dần. "Hey, cần gì phải vội vàng thế? Cứ tự nhiên vũng vẫy nếu cậu muốn. Tôi cần phải làm cho nó trông giống như bạn là người đã hạ Lester-san , vì vậy tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ càng những thứ này." " Bloom Proudly - Antirrhinum MajusSnapping Firebloom of the Engulfing Dragon" Mọi thứ đã tới mức này, tính cách của Julis không vô tư tới mức cho phép Cyrus tiếp tục khiêu khích. Lần theo quỹ đạo mà Julis tạo ra bằng Lux của mình , vòng tròn ma thuật đã bắt đầu xuất hiện, từ đó sức nóng dữ dội tỏa ra. Ngay lập tức một con rồng khổng lồ tạo nên từ ngọn lửa xuất hiện như thể chui ra từ một vòng tròn ma thuật. "Ooh, có vẻ đây là một tuyệt chiêu ." Cyrus lầm bầm trong sự ngưỡng mộ. Điều này là hiển nhiên, kỹ thuật này là một trong những lá bài tủ của Julis. Không đời nào cô lại để cho người khác tình cờ chứng kiến nó Những tiếng gầm của con rồng lửa làm rung chuyển bầu không khí . Ngay sau đó, nó nghiền nát những con rối bao quanh Julis bằng miệng của nó. "Uwa ?!" Mặc dù những con rối đều chống cháy để chuẩn bị cho trận chiến với Julis, nhưng nó cũng không đem lại hiệu quả gì nhiều trước sức mạnh áp đảo đang đập tan chúng "Thật bất ngờ. Có vẻ như rằng hạng năm không phải để làm cảnh..." Cyrus nới rộng khoảng cách giữa chúng và búng ngón tay một lần nữa. "Nhưng, dù sao, số lượng vẫn hơn chất lượng!" Năm con rối lách qua hàm dưới của con rồng, bao vây và tấn công Julis một lần nữa. "Tch--!" Julis nâng Lux lên và nhắm vào đầu của chúng. Tuy nhiên, phần lớn khả năng của cô đã được tập trung vào việc kiểm soát con rồng, phản ứng của cô trở nên chậm hơn so với bình thường. Cô khó khăn lắm mới chặn được đòn tấn công gần như sẽ xẻ đôi người cô ra. Trên đầu Lux của cô bắt đầu xuất hiện vết nứt phát ra ánh sáng chói lòa. "Đừng coi thường ta!" Julis dùng sức đá vào ngực con rối trước mặt cô, né vũ khí của con rối đã lẻn phía sau cô, và dùng Lux đâm dứt khoát qua nó. --Thật không may. Con rối không bị ảnh hưởng vì nó nắm lấy Julis. "Wha—tấn công tự sát à ?!" "Hehehe. Hiệu quả phải không?" Ngay khi hắn nói, những con rối bên cạnh Cyrus đã nhắm. "!" Julis gọi con rồng lại nhằm bảo vệ cô khỏi đòn tấn công, nhưng cô đã chậm một giây "Guah !?" Các vệt sáng bay vào và xuyên thủng đùi cô. Không thể đứng vững, Julis quỳ xuống bằng hai đầu gối. Hai con rối nắm lấy cánh tay và ấn cô vào tường. Cùng lúc đó, con rồng lửa của cô chìm vào hư vô. "Khả năng của cô thực sự khá mạnh mẽ, nhưng nó có một điểm yếu khá phiền toái. Đó là sự hạn chế mà cô có thể nhìn thấy lúc này” "... ngươi thực sự là một tên bám đuôi đấy ..." Julis vật lộn với cơn đau, chế giễu hắn ta bằng một nụ cười. "Nhưng người biết đấy, ta cũng vừa mới tự nhận ra một điều." "Và đó gì vậy?" "Allekant là giật dây ngươi." Nụ cười Cyrus biến mất. "Ngươi chỉ vừa cần đề cập đến nó, phải không? Đó là những con rối đc 'thiết kế đặc biệt'. Những thiết kế này, cụ thể nhằm hạn chế Lester và ta—Làm sao ngươi nghĩ ra chúng? Đó là chưa nhắc gì đến số lượng của chúng. Đơn giản thì, chúng không thể tới từ bất kì trường nào khác. " "Cô thực sự quá thống minh đấy. Oh tốt thôi, điều này càng khẳng định thêm rằng tôi không thể để hai người ra khỏi đây được” "Nhảm nhí. Làm như ngươi định để chúng ta đi vậy." Cyrus tiếp cận Julis, và dẫm lên vết thương đùi của cô với tình trạng hết sức thù địch. "Guwaah-!" "Hehe, đừng lo lắng, cơn đau sẽ sớm kết thúc Ban đầu, tôi đã lên kế hoạch để hành hạ cô nhiều hơn một chút, nhưng có vẻ như tốt nhất là nên xử lý xong mọi chuyện.". Cyrus quay lưng lại với Julis, đang rên rỉ đau đớn, và giơ tay lên. Cô thấy con rối rắn chắc tiến gần tới cô , chiếc rìu khổng lồ trong tay, sẵn sàng để bổ cô ra thành hai nửa. "..." Cô không thể chịu đựng được khi rơi vào hoàn cảnh này, vì thế cô nhắm mắt lại. -- Lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Một cơn gió nhẹ nhàng và vô tư, nhưng mang theo sự dữ dội của một cơn gió mạnh. "Xin lỗi mình tới trễ." Ngạc nhiên, Julis mở mắt ra. Ở phía trước của cô một thanh niên đang đứng, người đáng ra không thể có mặt ở đây. Trong bàn tay phải, cậu nắm chặt một thanh kiếm ánh sáng lớn màu trắng. "Ayato ?!" Lúc Julis hét lên tên của cậu, con rối cầm rìu gục xuống. Chính xác ở cùng lúc đó, những con rối đang giữ lấy cô cũng bị tương tự, cơ thể của chúng trượt ra ngoài sau đó bị chẻ làm hai. "Cậu đang làm gì ở đây vậy ...?" Ayato ôm cô ấy trong vòng tay của mình. Một cảm giác thanh thản tràn ngập trong cô, một sự kết hợp phức tạp giữa niềm vui và sự bối sôi sục trong trái tim cô. "Nhờ Saya và Claudia." "Sasamiya và Claudia ...?" Không, đó không phải là điều quan trọng lúc này. "Đừng nói cậu đến đây để cứu mình chứ?" "... bộ không được sao?" Julis không thể không tức giận vì lời nói của cậu. Cậu không biết vì ai đó mà cô đã bất chấp sự cô độc của mình để đi tới đây sao? ... Cô đã phải thành thật với bản thân mình. Người thanh niên sáng sủa, tốt bụng này này là một người vô cùng quý giá đối với cô. Và chính vì lý do đó mà cô không muốn cậu bị kéo vào trong mớ hỗn độn này "Đây là vấn đề của mình, không phải là việc của cậu! Tại sao cậu lại cố tình đặt mình vào con đường nguy hiểm ?!" Nói lên những lời từ tận đáy lòng, Ayato trả lời một cách thẳng thắn. "Julis, trước đây cậu đã nói rằng cậu chiến đấu theo ý chí riếng của cậu, vì mục đích riêng của cậu? Bảo vệ trại trẻ mồ côi là điều mà cậu mong muốn thực hiện?" "... Đúng thế." Julis hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề một cách đột ngột, nhưng cô gật đầu. "Thực sự mình thấy ngưỡng mộ. Chỉ là-" Tạm dừng một lúc, Ayato quay lại nhìn Julis trước khi tiếp tục. "--Ai sẽ bảo vệ cậu?" "Bảo vệ mình ...?" Julis chưa hề nghĩ đến câu hỏi này. Tất cả những gì cô ấy đã làm là để bảo vệ những thứ quý giá đối với cô. Thời gian rảnh rỗi đã được dùng nhằm đạt được các mục tiêu này . Để nắm lấy sự kiểm soát của tương lai, để đảm bảo rằng thảm kịch không bao giờ lập lại, cô đã cống hiến cả bản thân mình. Và đó là lý do vì sao-- "Cậu có biết không, Julis? Mình đã luôn tìm kiếm. Luôn luôn tìm kiếm. Theo đuổi những gì mình có thể làm, những gì mình muốn làm, những gì mình phải làm, mục đích cuộc sống của mình. Kể từ khi người quan trọng của mình hơn tất cả mọi thứ biến mất. Mình đã không ngừng tìm kiếm. Cho tới khi mình tới đây, cho tới khi gặp cậu, cuối cùng mình cũng tìm thấy thứ mà mình theo đuổi bấy lâu nay” Giọng Ayato tràn đầy khát khao từ sâu thẳm trái tim, cứ như thể nó chứa đựng lời tạm biệt từ một người bạn thân thiết. "Bây giờ mình biết những gì mình muốn -- và mình có sức mạnh để làm điều đó. Đây là con đường của mình" "Con đường của bạn? "Mình sẽ là sức mạnh của bạn. Chỉ thế thôi." Ayato khẽ gật đầu với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt. Đôi mắt nhìn Julis đã mở to và đầy thành ý. Sâu thẳm và tối tăm, đôi mắt như bầu trời đêm bao la. Cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng đó là một cảm giác khó giải thích, nó lấp đầy cô với niềm vui. Đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm trước kia, một cảm xúc đầy mạnh mẽ. "Này hai người xong chưa? Thật là, tôi không thể ngờ rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây đấy, Amagiri Ayato-kun." Giọng nói kéo các giác quan của Julis trở lại. Cô thấy Cyrus nhún vai tưh đắc Hắn trông bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngay cả khi ba con rối của hắn đã bị phá hủy trong một khoảnh khắc, hắn không mất bình tĩnh một chút nào. Tràn đầy tự tin, thậm chí nếu Ayato tội nghiệp đã tham gia trò chơi, hắn chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Điều đó sẽ không thay đổi. "Vậy đó là sức mạnh của Ser-Versta, nó thực sự rất đáng chú ý đó." Ser-Versta là một cái tên mà ngay cả Julis cũng đã được nghe qua. Đó là một vật sở hữu quý giá của Seidoukan Academy, loại Ogre Lux hàng đầu che giấu một khả năng đáng sợ. nó quả là một thanh quỷ kiếm thực sự Lưỡi kiếm khổng lồ của nó phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt, đang được giơ lên cao bởi một tay của Ayato. "Thật không may, một vũ khí như vậy lại lãng phí vào một tay hạng hai như cậu. Ayato, tôi đã xem cậu chiến đấu. Những người có mức độ tầm thường như cậu có hàng tá. Đòn đánh vừa rồi thành công chẳng qua do bất ngờ mà thôi. Đối mặt với đội quân của tôi hơn một trăm con rối, cậu hy vọng có thể làm được gì chứ " "—Câm miệng lại đi, kẻ hèn nhát đáng khinh bỉ. Người đã tấn công những người khác chính là ngươi, Cyrus Norman." Thật không thể tin được một lời nói lạnh lùng và vô cảm như vậy lại đến từ miệng Ayato. Bị đe dọa, Cyrus lui một bước. Khi hắn ta nhận ra những gì hắn đã làm trong vô thức, khuôn mặt anh méo xẹo trong cơn thịnh nộ. "... Cậu nói thì to đấy, nhưng thử xem cậu còn khoác lác được bao lâu?" Cyrus lại búng ngón tay, và một lần nữa, hàng ngũ của quân đội bù nhìn của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. "Nếu cậu có thứ có thể dùng để đối đầu với cả đội quân, thì mang nó ra đi!" Những viên đạn ánh sáng bay ra từ khắp mọi hướng sau khi những con rối vung rìu, kiếm, và xả đạn cùng một lúc. Tuy nhiên. ""––Hỡi thanh kiếm bí ẩn bị kìm hãm bởi nhà tù của các vì sao, hãy giải phóng sức mạnh!"!" Tại thời điểm đó, Julis nhìn thấy. Ayato hiện lên mặt vẻ khó chịu. Lúc đầu, cô tưởng chỉ đơn giản là do mức Prana của cậu đang lên đến giới hạn của nó. Thay vào đó, cô nhìn thấy vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh cậu, lấp lánh rồi tan vào hư vô. Một làn sóng Prana được giải phóng, trở thành một cột sáng chạm tới bầu trời. File:425px-Gakusen v01 00015.gif Dường như sự trói buộc trên người cậu được gỡ bỏ. Một lúc sau, Ayato biến mất. "Cái ...?" Cyrus mấp máy môi không nói lời nào khi nhìn những con rối tấn công Ayato lần lượt gục xuống. Nhìn vào những thân thể đổ gục xuống, có vẻ như không tốn quá nhiều công sức để bổ chúng ra thành hai nửa bằng một lưỡi kiếm đang có sức nóng khủng khiếp. Cyrus đứng bất động, hoàn toàn không thể giải thích được những gì đang diễn ra trước mắt mình, hắn nhìn chằm chằm vào vị trí trước kia của Ayato. "... Làm thế nào! Sao có thể như vậy được!?" Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Cyrus tìm hiểu tình hình xung quanh. "N-Ngươi đã biến đi đâu rồi!?" "Tao ở ngay đây." "!" Ayato đứng phía sau. Ôm Julis chặt trong tay, cậu xuất hiện ngay phía sau Cyrus. Để lại sau lưng con đường toàn xác của những con rối Julis nhìn khung cảnh trước mắt cô thay đổi liên tục tựa như các kênh trên ti vi vậy. Cô nhận ra mình đang được chứng kiến tốc độ phi……. "C-C-Cậu ...!" Mặt hắn xám xịt lại, Cyrus quay về phía Ayato và loạng choạng lùi lại. Trước mặt hắn là một người thanh niên, cầm một thanh kiếm khổng lồ trong tay phải, ôm Julis bằng tayvtrái. Toàn bộ cơ thể của cậu tràn đầy sức mạnh của Prana, nó dày tới mức bạn gần như có thể nhìn được. "M-mày là cái gì thế ...?" Julis cũng sững sờ không nói nên lời , nhưng sau khi khôi phục các giác quan của mình, cô bắt đầu giãy giụa. "N-Này, để mình xuống! Mình không muốn trở thành gánh nặng cho cậu!" Không quan trọng cô ấy nhẹ đến mức nào, ôm một người trong vòng tay khi chiến đấu là một rắc rối tạo ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chiến đấu của cậu. Điều này thậm chí còn đúng hơn vì nó buộc Ayato phải nắm Ser-Versta bằng một tay. Gánh nặng của việc đó là không thể coi nhẹ được "Không, nếu mình đặt cậu xuống , hắn chắc chắn sẽ tấn công cậu. Mình xin lỗi, nhưng xin hãy chịu đựng nó thêm một thời gian nữa." "Nhưng cậu sẽ không thể sử dụng được cánh tay còn lại ...!" "Đừng lo. Cậu không biết thanh kiếm này nhẹ tới mức nào đâu." Ayato vẫy nhẹ thanh Ser-Versta . Dọc theo lưỡi kiếm, một dấu vết của màu đen bắt đầu xuất hiện. Đúng hơn phải nói là những đường màu đen đó đang rời khỏi lưỡi kiếm, cuộn quanh cơ thể của nó. Hình ảnh về ngọn lửa đen của địa ngục thoát khỏi phong ấn của nó hiện lên bất chợt trong tâm trí Julis. Có lẽ đó là nguồn gốc tên của loại vũ khí này. "Mặc dù nói thế, nhưng mình thực sự không thể duy trì điều này quá lâu. Tuy nhiên, với đối thủ ở level này thì nó hẳn là không có vấn đề gì" Ayato lại tiến về phía Cyrus. "Uu ...! Có vẻ như cậu cũng có kỹ năng đấy, nhưng đừng đánh giá thấp tôi!" Cyruscố gắng tỏ ra là hắn vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng là hắn đang rất lo lắng. "Hãy để tôi chỉ cho cậu thấy khả năng thực sự của tôi ...!" Hàng ngũ của những con rối rơi vào tình trạng hỗn loạn, ngay lập tực tự tổ chức thành đội hình có trật tự. Hàng đầu tiên được trang bị với giáo mác, rìu, và vũ khí cận chiến tầm xa khác. Hàng giữa được trang bị bằng kiếm, và hàng sau cùng được trang bị súng và cung tên. Cyrus đứng ở phía sau, chỉ huy lực lượng. "Đây là hình dạng thật sự đội quân bù nhìn của tôi, sức mạnh hủy diệt của nó là ngang bằng với một đại đội;! Nếu cậu muốn thách đấu thì bước lên phía trước đi!" Hàng đầu tiên tấn cống thẳng về phía trước. Ayato né một mũi giáo đang lao thẳng về phía cậu, nhưng những mũi tên đã nhắm vào phản ứng của cậu. Ayato chặn chúng với Ser-Versta, lúc này các con rối vung kiếm lên tấn công. "Uwah!" Ayato lại tránh được đòn tấn công từ phía trước, cậu nhảy về phía sau. Julis cuối cùng cũng thở nhẹ được. Những đòn tấn công hoàn hảo trượt khỏi Julis trong đường tơ kẽ tóc. Ayato đã không ôm chặt cô, nhưng dù sao, sự gần gũi thân mật giữa họ đã làm Julis đỏ mặt. Julis tự trách vì để tâm trí trở nên loạn xạ vào thời điểm thế này, nhưng ai có thể tránh được điều đó chứ. "không thể tưởng tượng được cậu có thể né được tất cả ... Vậy là, cậu chỉ có thể né tránh mọi thứ phải không?" Xem Ayato bảo vệ mình, Cyrus đã bắt đầu cảm thấy tự tin trở lại, hắn mỉm cười chế nhạo "Ah,. Sau đòn tấn công vừa rồi, tôi hiểu tất cả mọi thứ." "... và cậu đã nhận ra điều gì chăng?" "Sáu loại, đúng không? Đó là số lượng tối đa mà cậu có thể điều khiển cùng lúc." "Cái-" Cyrus cau mày trong sự hoài nghi. "vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ nói điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu có mù không thế? Không phải tôi đang điều khiên hơn một trăm con rối ngay trước mắt cậu sao?" "Chính xác bởi vì tôi không mù;. Tất cả các cậu phải làm là nhìn ,chỉ có sáu loại có khả năng chuyển động độc lập, những khả năng thực hiện theo một số mô hình cơ bản nhiều nhất là 16, và còn lại là chỉ có khả năng kéo cò, hoặc vung tay, hoặc những chuyển động đơn giản". "...!" "Nhưng nó cũng chỉ là mánh khóe đủ xài thôi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu luôn dựa vào những cuộc tấn công bất ngờ, lén lút. Nếu cậu thử và sử dụng loại khả năng thô thiển này trong một trận đấu thực sự, cậu sẽ bị bắt thóp ngay." Cyrus, bám vào hàng rào, bắt đầu run rẩy. Phản ứng của hắn là đủ để xác minh rằng lời nói của Ayato đã nhắm trúng tim đen của hắn. "Cậu biết đấy, khi nói về sáu loại và mười sáu con rối ... khả năng mà cậu sử dụng giống với hình tượng của cờ vua, phải không?" "Cờ vua, chính là nó!" Nói chung, khả năng của các Strega và Dante đã được mô hình hóa theo các đối tượng thực. Cũng như Julis có khả năng sử dụng hoa khi cô tập trung, có vẻ như khả năng của Cyrú là bắt chước quân cờ. Julis gật đầu, ngưỡng mộ khả năng quan sát hoàn hảo của Ayato. Chỉ qua một trận giao chiến ngắn ngủi đã đủ để nhìn thấu bí mật của hắn, chắc hẳn rằng cấp độ của Ayato phải hơn Cyrus nhiều. "Có thể cậu cảm thấy rằng cậu là người làm chủ cuộc chơi-- nhưng đó không phải là cách trò chơi này được chơi." "Ngươi ... khốn kiếp ...!" Cyrus rú lên trong cơn giận dữ. Hàng ngũ phía trước của những con rối một lần nữa lao về phía trước, nhưng lần này Ayato không hề né tránh. Thay vào đó, cậu bước về phía dày đặc quân đội bù nhìn, và vung thanh kiếm của mình. Khi ánh sáng lóe lên, ba con rối cầm thương vỡ vun ra từng mảnh. Ayato vung lưỡi kiếm với tốc độ phi thường, dễ như đập một con côn trùng vậy, mỗi con rối xuất hiện ngay lập rơi xuống. "vô dụng thôi. Gạt sang một bên việc chúng đang bất lực một mình, chừng nào nắm vững chuyển động của chúng, chúng cũng không khác gì những con rối làm bằng gỗ cho lắm." Ayato vung lưỡi của mình mà không nhìn. Giống như thiêu thân lao vào lửa, những con rối tiếp cận cậu, với làn gió khô nóng, chúng bị thổi bay đi ngay lập tức. Nói cách khác, Ayato đã hoàn toàn nắm bắt được chuyển động của chúng. "Được rồi, tới lúc kết thúc chuyện này rồi." Khi cậu nói xong, cậu đột nhiên lao vào lực lượng chính của đội quân bù nhìn . Với mỗi cú chém của thanh kiếm, số lượng con rối lại giảm xuống. Một số con rối cố gắng chống lại các cuộc tấn công của cậu, nhưng vô ích. Ser-Versta đơn giản là quá mạnh. Ngay cả khi các Lux chạm nhau, những con rối và các vũ khí mà chúng sử dụng làm lá chắn đã bị cắt qua giống như một con dao nóng cắt qua miếng bơ vậy. Julis run lên khi nhìn thấy sức mạnh to lớn này. (Một thanh kiếm quỷ đó không thể bị chặn...?) Ngay cả đối với một Ogre-Lux, điều này quá mức. Sau đó, chúng cố gắng tránh những đòn tấn công của cậu, nhưng thanh kiếm của cậu thực sự quá nhanh. -- Thậm chí còn chưa được ba phút. Trong thời gian ngắn ngủi này, quân đội bù nhìn của Cyrus với quân số hơn 100 giờ đây đã hoàn toàn đổ vỡ. Cho dù đó là loại to lớn và cứng chắc dùng để chống lại Lester hay loại kia mặc full set đen chống lửa dùng để ngăn cản cô, tất cả đều bị cắt thành từng mảnh . "... Điều này là không thể ... Điều này là không thể ... không thể nào ... không thể ..." Không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, Cyrus dường như đã rơi vào một trạng thái sững sờ bất động. Ayato chỉ thanh kiếm của mình vào hắn, cậu thét lên "trò chơi kết thúc rồi, Cyrus." "...Chừng đó chưa đủ để kết thúc! Tao vẫn còn có con át chủ bài!" Từ vị trí của mình trên sàn nhà, Cyrus vẫy tay đầy hăng hái. Từ phía sau đống đổ nát, một con rối khổng lồ xuất hiện. Nó lớn gập năm lần kích cỡ của bất kỳ con rối nào hồi nãy. Nếu không phải là có lỗ trên mái nhà. Hẳn là kích cỡ của nó sẽ đâm xuyên qua trần và làm gãy các cột trụ. Mặc dù nó cũng khá giống con người, nhưng nó giống với một con vượn hơn là một con người. "Ahahahaha! Hãy đến đây-- nữ hoàng của tôi! Hãy tiêu diệt kẻ thù của tôi!" Nghe lệnh, nữ hoàng lao thẳng tới phía Ayato bằng một tốc độ không hợp với kích thước lớn của nó. Nó dường như không được trang bị vũ khí, nhưng điều đó có lẽ đã được cân nhắc, vì nó có lẽ không cần phải có. Với tất cả những động lực nó có thể tích tụ lại tối đa trong một cú đánh, thậm chí người từ Starpulse Generation cũng sẽ không thể chịu được lực của nó. Tuy nhiên,Ayato chỉ thở dài, và một lần nữa cầm Ser-Versta lên nhanh chóng. Tại thời điểm khi mà nắm tay khổng lồ tách làm hai, thanh kiếm lóe lên. " Amagiri Bright Dragon Style, intermediate technicque !" Ngay cả Julis, đứng xem từ bên ngoài, cũng không thể nhìn thấy Ayato đang làm gì. Cô nhìn thấy duy nhất một ánh chớp từ Ser-Versta, và khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bốn chân tay con rối khổng lồ đã bị cắt đứt, rơi xuống đất với một tiếng ầm lớn. Một vết sẹo rất lớn đã được khắc vào cơ thể của con rối. Cô không chắc loại kỹ năng nào có thể để lại dấu vết đó, cô ấy thậm chí còn không chắc Ayato đã tần công bao nhiêu lần trong vài giây vừa rồi. "-" Cuối cùng, Cyrus hoàn toàn sững sờ. Ayato đến gần, khuôn mặt hắn méo lại trong sự sợ hãi và hắn chạy. "Aaaaaaaaaaaah!" Loạng choạng, bò, khóc lóc, hắn ôm chặt những bộ phận còn lại của con rối. "Cậu thực sự không từ bỏ, phải không?" Ayato cau mày sốt ruột, cậu đuổi theo hắn với vẻ mặt đáng sợ. Ngay cả khi Ayato đuổi theo hắn ta ngay lập tức, cậu vẫn ở sau hắn ta một chút. Nắm chặt một mảnh của đống đổ nát trước ngực, Cyrus bắt đầu nhảy lên. Chính xác hơn, đó là những mảnh vỡ của con rối bắt đầu lơ lửng. Cậu nhìn Cyrus tăng tốc và chạy mất. "Xin lỗi, Julis. Mình cần phải đuổi theo hắn. Cậu có thể đợi mình ở đây được không?" "Nếu cậu định hỏi mình thì tất nhiên là mình có thể, nhưng cậu có thể bắt được hắn không?" "....Nói thật, nó hẳn là sẽ khó khăn." Tại thời điểm đó, Cyrus đã gần đến mái nhà. Nếu hắn tính chạy thoát khỏi tòa nhà ... "Được rồi. Thêm cả mình vào." "Hả ...?" "Không phải mình đã nói điều này rồi sao? Mình từ chối là một gánh nặng!" Julis cười không sợ hãi và cô tập trung Prana của cô. "Bloom proudly - StrelitziaStellar Wings of the Bird of Paradise!!" Prana được tập trung, đôi cánh được hình thành từ ngọn lửa tinh bắt đầu nhú lên từ phía sau của Ayato. "Uwa!" "Chúng ta sẽ cất cánh. Để việc kiểm soát cho mình! Mình sẽ cho tên khốn đáng khinh đó một bài học đau đớn!" "... Công chúa không nên nói chuyện như vậy." Julis bỏ qua lời nhận xét của Ayato và dang rộng đôi cánh của mình. Hai người đã bay qua lỗ hổng trên mái nhà và ra khỏi tòa nhà trông một vụ nổ , hòa vào ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời. Mặc dù đây là lần đầu tiên Julis bay với trọng lượng của hai người, nhưng cô không hề cảm thấy sự bất ổn. Thật vậy, sức mạnh dường như trào dâng từ một nơi nào đó sâu bên trong cô. Julis tăng tốc một lần nữa, và họ nhanh chóng bắt kịp với Cyrus. "—Mọi chuyện kết thúc rồi, Cyrus Norman. "D-Dừng lại! Khôôôôôôôôôôôôôông-!" Họ lướt qua hắn ta. Các mảnh còn lại của con rối của hắn đã biến thành tro, Cyrus thét lên một tiếng, thổ huyết trước khi hắn rơi vào sâu bên trong tòa nhà xiêu vẹo. Là một thành viên của Generation Starpluse, cú rơi hẳn sẽ không đe dọa tới tính mạng của hắn. "Claudia và những người khác đã chờ đợi bên dưới. Hãy để việc này cho họ." "Mình hiểu ..." Julis nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Làn gió nhẹ thổi ngang qua có cảm giác thật thoải mái. "Đẹp thật đấy ..." Julis mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. "... Cậu nói đúng, nó thật rực rỡ." Mặt trời gần lặn nhuộm thành phố trong một màu hồng thẫm. Đường phố, bầu trời, và mặt hồ, tất cả đắm mình trong màu đỏ tươi quyến rũ. Julis và Ayato rộng đôi cánh của mình và quay sang nhau nhìn nhau,họ cười. "--Guh!" Đột nhiên, mặt Ayato méo lại trong sự đau đớn. "C-chuyện gì vậy?" Julis hỏi. Ngày cả trước khi cô nhận được câu trả lời, cô có thể cảm nhận được điều gì đó rất tệ. Tất cả Prana trong môi trường xung quanh bắt đầu tích tụ vào trong Ayato. Số lượng Prana này không phải chuyện đùa đâu. "C-chuyện gì vậy ...?" Cô không thể cảm thấy sự hiện diện của bất kỳ Strega hay Dante trong vùng lân cận. Nó giống như ảnh hưởng từ một cơ chế được chuẩn bị sãn sang tại một nơi nào đó. Thành thật mà nói, khả năng như vậy không phải là hiếm. Khả năng làm chậm thời gian cũng như những thứ có thể tạo ra hiệu ứng tương tự với điều kiện cho trước không phải là hiếm (Tuy nhiên, với lượng Prana nhiều thế này... chuyện gì đang diễn ra vậy ...?) "Aaaaaaaaaaaaaah!" Ayato hét lên một tiếng đầy đau đớn, vòng tròn ma thuật đã bắt đầu xuất hiện khắp Ayato. Từ những vòng tròn ma thuật, xiềng xích của ánh sáng bùng lên, trói lấy tay và chân của cậu. "Những thứ này là từ lúc trước-!?" Những vòng tròn ma thuật cũng giống với thứ mà cô đã nhìn thấy trước khi Prana của cậu vượt qua mức giới hạn. (Nói cách khác, những vòng tròn ma thuật dùng để phong ấn khả năng của cậu ấy của cậu ấy? Cần nhiều Prana tới mức này để làm điều đó sao ...!?) "Uuuuh ..." "Hey, hey! Ayato! Hey!" Ayato dường như mất ý thức, và cơ thể của cậu trùng xuống. Rất may, đôi cánh tạo nên từ ngọn lửa được kiểm soát bởi Julis , nếu không mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, Ayato là người ôm Julis trong vòng tay. Bây giờ, vị trí của họ đã thay đổi, và cô là người nắm giữ mạng sống quý giá của cậu. "Thật là! Rắc rối quá." Julis tìm kiếm một vị trí thuận tiện trên mặt đất, đôi cánh của cô dang rộng thêm một lần nữa. - Ψ - "... Hãy tha thứ cho chị, Ayato." Gương mặt người cô gái nở một nụ cười, nhưng mắt cô đã tràn ngập nước mắt. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cậu . "Onee-chan ...?" Với bộ quần áo đồng phục võ đường cũ, cậu bé ngước lên nhìn cô gái, bối rối. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ võ đường, như muốn thông báo rằng căn phòng không có ai ngoài hai người bọn họ. Căn phòng gần như im lặng, chỉ còn lại âm thanh của cuộc sống hoang dã, và bóng tối của màn đêm tràn đầy võ đường trống rỗng. Đêm ấy, cô gái rõ ràng không bình thường. Thái độ và giọng nói của cô, vẫn ấm áp và nhẹ nhàng, ổn định và nghiêm khắc, như bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt mà qua đó cô nhìn chằm chằm vào cậu bé rõ ràng là không như thế. Khuôn mặt của cậu bé hiện lên sự bối rối. Khi cậu mở miệng để hỏi, cô gái nhắm mắt lại như muốn ngắt lời cậu. "... Tha thứ cho chị." Trong khi cô gái tiếp tục cầu xin tha thứ, hết lần này đến lần khác, thế giới bắt đầu quay dữ dội, nhấn chìm cậu bé. "Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!" Các cậu gào lên điên cuồng. Một cơn đau dữ dội chạy qua cơ thể của cậu, giống như một cú sốc điện. Cậu đã cố gắng để đấu tranh, nhưng cậu còn không đủ sức để nâng một ngón tay. Từ trong làn không khí mong manh, vô số xiềng xích xuất hiện và bám vào cậu, trói buộc toàn bộ cơ thể cậu. Cậu nỗ lực để nhìn lên trên và nhìn qua bàn tay của cô gái,thứ chặn tầm nhìn của cậu, như vô số vòng tròn ma thuật xuất hiện. Cậu bé không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Đúng hơn, cậu bé hiểu trong tâm trí của mình; đây là sức mạnh của chị gái cậu. Đây là sức mạnh để ngăn chặn dòng chảy của chính thiên nhiên, một năng lực phòng thủ với sức mạnh để ngăn chặn mọi thứ bằng vũ lực. Một quyền năng mà chỉ thuộc về một người sở ma thuật tự nhiên - một Strega. Tuy nhiên, cô khinh thường sức mạnh của mình. Đối với cô ấy sử dụng sức mạnh này vào cậu bé là một điều không thể tưởng tượng được. Hoặc đó là do cậu tin thế. "O-Onee-chan ... tại sao ...?" Cậu bé hỏi bằng một giongk thì thầm, và nhanh chóng nhỏ dần. Sức mạnh của cậu như bị rút ra khỏi cơ thể kho mỗi giây trôi qua. Cô gái vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt, cô lầm bầm. "—Nhân danh sức mạnh của các vòng tròn xiềng xích , sức mạnh của ngươi sẽ bị phóng ấn." Tại thời điểm đó, các giác quan của cậu bé biến mất, như thể chúng bị quăng vào bầu trời đêm vậy. Cậu như bị ném vào một chiếc hố không đáy, cả thế giới xung quanh cậu dường như chìm vào trong bóng tối Ý thức của cậu mờ dần, tâm trí của cậu trở nên lờ mờ, cậu nghe loáng thoáng thấy giọng nói yếu ớt của cô gái, như thể cô đang cố giữ bình tĩnh khi trả lời. "Không phải trước đây chị đã nói rồi sao? Chị sẽ bảo vệ em, vậy nên-" Khi tiếng nói dần trở nên xa xăm, cậu bé đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình để vươn tay cậu ra. "K-không ...! em cũng muốn bảo vệ Onee-chan ...!" Tất cả là vì mục đích này, tất cả mọi thứ chỉ vì một mục địch duy nhất này , cậu bé đã làm việc không biết mệt mỏi. Vậy mà-- "Tạm biệt, Ayato. Chị yêu em." Trong kí ức của cậu, đó là lần cuối cùng cậu nghe thấy chị mình nói. - Ψ - Khi Ayato mở mắt ra, những gì cậu nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt của Julis, cái cau mày đầy quan tâm lo lắng của cô. Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, trông cô rạng rỡ hẳn lên . "Hey, cuối cùng cũng tỉnh hả? Khoảnh khắc đó, mình thực sự không biết phải làm gì." "Hmm, đây là ... Ow!" Vẫn không rõ ràng về tình hình, Ayato đã cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau đã tàn phá cơ thể của cậu. Tuy nhiên, cơn đau này khiến cậu nhớ lại. "Ah. Mình bị ngất đi." "Đừng cố gắng quá. Chúng ta hiện đang trên nóc của một tòa nhà đã xuống cấp. Mình đã nói chuyện với Claudia, cô ấy sẽ đến đón chúng ta." "Điều đó thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu." Trong điều kiện hiện tại của Ayato, thậm chí cả việc đi bộ cũng sẽ rất khó khăn. Ayato nhìn quanh. Mặt trời đã lặn từ lâu, ban đêm đã buông xuống, và bầu trời đầy những ngôi sao. "Th-không cần phải cảm ơn mình. Thay vào đó, phải là ngược lại mới đúng. Mình nợ cậu cuộc sống của mình." Julis quay sang một bên. Thấy Julis vẫn đơn giản như mọi khi, Ayato mừng thầm. Đột nhiên, cảm giác rằng có một cái gì đó không đúng, Ayato nheo mắt khi anh nhìn Julis. Mọi thứ quá mềm mại so với việc nằm trên mặt đất, như cậu nghĩ thế. Hơn nữa, cậu bắt gặp mùi hương nhẹ giống hương thơm của một loài hoa. "H-hey, dừng lại! Đừng cử động..!" Hơn nữa, cậu đột nhiên nhận ra, khuôn mặt của cô khá gần. -Nói cách khác, cậu hiện đang nằm trên đùi cô ấy. "Wah! S-Xin lỗi! Mình sẽ dậy ...Argh!" Bối rối, cậu đã cố gắng đứng lên, nhưng lại cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể mình. "Đ-đừng lo lắng về nó. Hãy bình tĩnh lại, đồ ngốc! cậu vẫn không thể đứng lên được, đúng không?" "N, Nhưng--" "Mình- mình nói là không phải lo lắng, vì vậy đừng lo lắng! Hừ." Khuôn mặt Julis đỏ bừng tưởng như hơi nước có thể bay ra khỏi đó, cô quay đầu lại và đập mạnh lên trán Ayato. "Được rồi, được rồi ..." Có vẻ như tốt nhất là tránh va chạm lúc này. Ayato cũng xấu hổ tới mức đỏ cả tai, cậu chỉ di chuyên vừa đủ để gật đầu nhẹ. "Nhắc mới nhớ." Julis ho nhẹ, và nhìn Ayato. "Cậu có phiền giải thích chuyền gì vừa xảy ra không?" "Oh ... ok, cậu muốn mình giải thích điều gì?" "Hãy bắt đầu với thứ đã kiềm hãm sức mạnh của cậu. Hẳn là do một Strega hay Dante làm, đúng không? Ai là người đã làm điều đó với cậu vậy?" "Ha, chuyện đó, huh ..." Ayato do dự một lúc, nhưng nhìn thấy Julis nghiêng người sát lại gần, cậu quyết định ngừng tỏ ra ngu ngốc. Cậu thở dài, và bắt đầu trả lời. "Sức mạnh... của chị mình. cho phép chị ấy trói buộc tất cả các tạo vật." Julis có vẻ không thoải mái với câu trả lời đó. "Vậy à ... Nói cách khác, việc vừa xảy ra mới là sức mạnh thực sự của cậu?" "Cậu có thể nói thế, mặc dù nó không phải hoàn toàn chính xác." "Nghĩa là……? Cậu đúng là người hay khiến người khác bực bội." Ayato cười nhăn nhở, và sau đó trả lời Julis. "Một sức mạnh mà cậu không thể kiểm soát không được tính là một phần sức mạnh thực sự " "Từ những gì mình nhìn thấy, cậu dường như không có bất kỳ vấn đề gì." "Trong một thời gian nhất định, đúng là thế. Đây là lần đầu tiên mình dùng nó quá năm phút. Khi đạt tới giới hạn, mình phải trả giá, và tay trái của mình không thể di chuyên được một inch nào. Không hẳn mọi thứ đều tệ thế, nhưng nó cũng không hẳn là một thứ đáng để bỏ qua. " Lần đầu cậu cố gắng vượt qua giới hạn của mình, cậu thậm chí còn chịu được quá mười giây. "... Tại sao chị cậu lại làm như thế với cậu?" "Nếu mình có cơ hội để hỏi, mình cũng rất muốn biết. Năm năm trước đây, sau khi chị ấy làm điều này với mình, chị ấy đã biến mất." "Nhưng--" "Không sao. mình chắc rằng chị ấy có lý do của riêng mình." Ayato gạt đi mối quan tâm Julis. "Nhân tiện nói về điều đó, có một điều mình muốn tự hỏi cậu." "Cậu nói đi." "Cậu tìm được đồng đội cho Phoenix chưa?" "Ah ...!" Julis mở cau mày trả lời câu hỏi. Ayato, nhẹ nhõm, tiếp tục nói chuyện. "Trong trường hợp đó, um ... nếu là mình thì sao?" "Cái Gì?" "Mình không tự nhận mình có khả năng cao siêu, nhưng mình nghĩ rằng mình sẽ làm được . Tâm trí của cũng nhạy bén như những người bình thường. Còn nếu nói đến ý chí sắt đá, hay tinh thần cao thượng, có lẽ ... mình mong cậu có thể bỏ qua về điều đó ... " "... cậu cũng biết mình không hề có mấy thứ đó, nhỉ." Mặc dù hoàn toàn ngạc nhiên, cô ấy vẫn nở một nụ cười lịch thiệp. "Mình rất cảm ơn khi cậu nghĩ cho mình, nhưng đừng quá miễn cưỡng. Khi nói đến Festa, khả năng bình thường của cậu là không đủ. Hơn nữa, cậu đã nói rằng cậu không quan tâm tới việc đánh đấm?" "Đừng lo lắng về điều đó," Ayato tuyên bố chắc nịch. "Mình đã nói về điều này rồi, phải không? Mục đích của mình bây giờ-- là trở thành sức mạnh của cậu, Julis." Lời nói của cậu làm Julis đỏ mặt. "N-Nhưng, cậu không nên quyết định chuyện này một cách dễ dàng như vậy ..." "... Có chắc rằng cậu không xấu hổ đấy chứ? Mặt cậu trông khá là đỏ đấy." "I-Đồ ngốc! Cậu nói ai xấu hổ ?! Cậu, đừng có nhìn!" Julis đã tát Ayato một cái . Nó không đau chút nào, nhưng cô áp bàn cô vào khuôn mặt của Ayato, cản trở tầm nhìn của cậu. "..." "... Julis?" Cô không trả lời. Ayato cảm thấy bàn tay trên khuôn mặt của mình chuyển động một chút. "—cậu thực sự định làm thế?" Giọng nói của cô hầu như không to hơn cả tiếng thì thầm, và nó run lên khi cô nói. Hoàn toàn không giống như những lời nói tự tin màcô thường được sử dụng, giọng nói không an toàn này chất chứa nỗi sợ hãi và sự thất vọng. Giọng nói của cô tiết lộ sự sợ hãi của cô trong việc mở rộng vòng tay đối với người khác, hoặc vươn ra nắm lấy tay của người khác. Phản ứng như vậy là rất phổ biến. Cho dù đó là ai đi chăng nữa, bước một bước mới hoàn toàn chỉ dựa vào niềm tin vào một cái gì đó thường mang đến sự sợ hãi và lo lắng; đó là lẽ thường. Và có lẽ-- điều này đúng với bản chất của Julis. Cũng giống như nhũng cô gái bình thường khác. Nếu một cô gái như vậy dám dũng cảm và kiên quyết tiến lên vì lợi ích của hành động chỉ dựa trên niềm tin của mình, cô gái đó chắc hẳn là người rất dũng cảm và đáng yêu. "Cậu có cần hỏi điều đó không?" Và như vậy, câu trả lời, quyết tâm của cậu cũng không ít hơn của cô. Cậu sẽ không cho phép mình cảm thấy hối tiếc; Không, không bao giờ nữa. Lần này, cậu sẽ không để xảy ra những sai lầm tương tự. "... Thật là. Cậu đúng là một người lạ lùng đấy." Julis thả năm tay của cô ra. Dưới bầu trời đầy sao, cô mỉm cười. Ayato nói không một lời. Cậu chỉ đơn giản là giơ tay lên và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt của cô.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software