About: Only Sense Online - Ngoại truyện Chap 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Là Myu, tên tớ là Myu! Rất vui được gặp cậu!” “Mình là Lucato. Rất hân hạnh làm quen.” Chưa đợi cô bạn dứt lời, tôi đã gọi lớn tên Lucato của cậu ấy lên, à không, Luka-chan mới đúng. “Cách xây Sense của cậu có thể xoay vòng ổn đấy, nhưng trước tiên mua vũ khí và potion đã. Tuy tân thủ chỉ có 1000G nhưng phải đầu tư cho cả hai thứ đó một thể đấy.” Hôm nay Luka-chan mới bắt đầu chơi nên tôi đã giải thích về Sense và trang bị cho cậu ấy trong khi tranh thủ tìm kiếm thành viên cho party. “Vũ khí sao? Khi nãy chọn Sense mình có nhận được một món vũ khí…” “Thế món vũ khí nào cũng bị hỏng cả sao?” Và——

AttributesValues
rdfs:label
  • Only Sense Online - Ngoại truyện Chap 2
rdfs:comment
  • “Là Myu, tên tớ là Myu! Rất vui được gặp cậu!” “Mình là Lucato. Rất hân hạnh làm quen.” Chưa đợi cô bạn dứt lời, tôi đã gọi lớn tên Lucato của cậu ấy lên, à không, Luka-chan mới đúng. “Cách xây Sense của cậu có thể xoay vòng ổn đấy, nhưng trước tiên mua vũ khí và potion đã. Tuy tân thủ chỉ có 1000G nhưng phải đầu tư cho cả hai thứ đó một thể đấy.” Hôm nay Luka-chan mới bắt đầu chơi nên tôi đã giải thích về Sense và trang bị cho cậu ấy trong khi tranh thủ tìm kiếm thành viên cho party. “Vũ khí sao? Khi nãy chọn Sense mình có nhận được một món vũ khí…” “Thế món vũ khí nào cũng bị hỏng cả sao?” Và——
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Là Myu, tên tớ là Myu! Rất vui được gặp cậu!” “Mình là Lucato. Rất hân hạnh làm quen.” Chưa đợi cô bạn dứt lời, tôi đã gọi lớn tên Lucato của cậu ấy lên, à không, Luka-chan mới đúng. “Cách xây Sense của cậu có thể xoay vòng ổn đấy, nhưng trước tiên mua vũ khí và potion đã. Tuy tân thủ chỉ có 1000G nhưng phải đầu tư cho cả hai thứ đó một thể đấy.” Hôm nay Luka-chan mới bắt đầu chơi nên tôi đã giải thích về Sense và trang bị cho cậu ấy trong khi tranh thủ tìm kiếm thành viên cho party. “Vũ khí sao? Khi nãy chọn Sense mình có nhận được một món vũ khí…” Lucato rút cán thanh kiếm tân thủ dốc ngang thắt lưng lên. Tôi cũng có một thanh như vậy nhưng vẫn muốn mua một thanh khác. Tại sao, tôi có thể thấy rõ câu hỏi ấy trên mặt cô bạn. “Vừa có lợi vừa có hại, mua thanh kiếm mới sẽ giúp tăng chỉ số tấn công. Tuy nhiên, nếu dùng thanh kiếm mặc định thì độ bền của nó sẽ không bị giảm.” “Thế món vũ khí nào cũng bị hỏng cả sao?” “Ừ. Nhưng chỉ khi nào cậu dùng bất cẩn quá thôi, nên không phải lo.” Luka-chan đặt một tay lên cằm, trông như đã quyết định xong. “Mình nghĩ nên ưu tiên mua giáp hơn là vũ khí.” “Ừm, vậy cũng được.” Vừa huyên thuyên hàng trăm thứ với Luka-chan, tôi vừa đi bộ băng qua thị trấn. Nào là chuyện potion có giới hạn lượng hồi phục tuỳ vào cấp độ hay những lần thất bại của tôi, càng kể tôi càng có hứng. Còn về phần Luka-chan, cô ấy lại tỏ ra thật sự lo lắng về khoản tiền mình sắp phải chi. Giảng đạo từng chút cho Lucato làm tôi thấy vui tới mức hoàn toàn quên khuấy đi thời gian, và trong lúc ấy tôi cũng tìm được một người chơi nữ khác. “Này, này, vào party bọn anh không?”“Đi mà, vào đây vui hơn vào group nhiều. Bọn anh đây cũng mạnh lắm đấy.”“Trong này toàn trai nên an toàn hơn nhiều này…”“Nhập hội đê bé ơi.” “D-dừng lại đi…” Tôi không khỏi cau mày vì tiếng hét trên. Bốn thằng đực rựa đang vây quanh một cô gái và cố gắng lôi kéo cô ấy vào party của họ. Cô gái trông lớn hơn tôi, nhưng có vẻ bọn đực rựa kia trông như lũ bắt nạt vậy. Trong trò chơi mà vẫn có những thể loại này, tôi không khỏi phẫn nộ. “Um, Myu-chan?” “Luka-chan giúp cô ấy nào.” “Eh?!! L-Luka-chan á?!” “Tên cậu là Lucato mà, tớ gọi Luka-chan là hợp rồi còn gì.” Tôi giải thích làm Luka-chan ngây ra một lúc trước khi giật mình đuổi theo. Người đi đường bị thân hình vạm vỡ của tên con trai đe doạ, chỉ biết đứng nhìn. Hừm, thôi thì cứ như cách truyền thống vậy. “Xin lỗi! Tớ đến muộn, cậu đợi lâu chưa?” Tôi chen vào giữa hai tên con trai và đối diện với cô gái nọ. Cô ấy vẫn đang sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nếu lên tiếng hẳn sẽ gây rắc rối nên tôi liền nắm lấy tay cô gái mà lôi đi. Trước đó tôi không quên đánh mắt sang Luka-chan ra hiệu và nhận được cái gật đầu hùa theo. “Cũng do Myu-chan mua sắm lâu quá nên thời gian đi săn bị hạn chế rồi này. Chúng ta mau khởi hành nào.” Luka-chan nghiêm túc nói cùng một nụ cười dễ thương. Thấy thế, cô gái kia liền lắc đầu mạnh mẽ như cái lò xo vậy. “Ơ, đợi đã. Sao mấy cô em không nhập hội cùng bọn anh luôn?” “Haa? Các ngươi bị ngốc à!” Tôi hét lên lớn đến nỗi chính tôi cũng thấy bất ngờ. Lũ đực rựa kia rõ ràng là đang coi thường con gái bọn tôi, mặt tôi không khỏi cau có lại, tôi tuôn luôn một tràng. “Các ngươi có bốn người, bọn tôi chỉ có ba. Sao mà lập nhóm thế này đươc hả? Số người tối đa mà party có chỉ là 6 thôi.” Tên con trai kia nói như đúng rồi vậy, hắn không biết luật hệ thống chắc? “Không, um… thôi nào, tên kia, hôm nay chú mày được nghỉ nhé.” “Er, thật à…!” “Đấy, xong, giờ bọn tôi chỉ có 3 người, lập party đi nào----“ “Không may là bọn tôi đủ 6 người lập party rồi nên chào nhé!” “----“ Tôi ngắt lời hắn và chuẩn bị nói ‘hẹn gặp lại sau’ trước khi chuồn đi nhưng ngay khi tôi quay đi, một trong số chúng đã vươn tay ra. “Đừng đùa tao!” “Myu-chan?!” Luka-chan và cô gái kia bật lên một tiếng, nhưng không sao đâu, các cậu đừng lo. *Xì*, tôi kịp né sang một bên khiến hắn ngã nào tới trước. Mới đây tôi đã có luyện cấp rồi, nên không như lũ đang cố bắt nạt con gái kia, đẳng cấp của tôi là vượt trội. “Sao? Còn không động được vào tôi mà dám mở miệng tự xưng mình mạnh? Thật hay đùa đấy!” Tôi để cô gái lại cho Luka-chan lo, còn mình tiến đến đối đầu với 4 tên đực kia, sẵn sàng chiến đấu. Tôi dễ dàng tránh được những bàn tay đưa ra định tóm lấy mình, mà nói thật, so với một trận PvP thì bọn kia di chuyển chẳng linh động gì. Bốn thằng goblin đánh tôi còn được hơn. Lũ kia cố hết sức để bắt tôi, nhưng tôi thì chẳng khác gì chơi mèo vờn chuột với chúng. Nhận thấy xung quanh có nhiều người đứng xem, tôi chế giễu chúng thẳng mặt: “Bọn ngươi có nhầm lẫn thế giới thực với ảo không vậy? Khỏe ở kia vào đây chưa chắc đã bằng ai đâu.” “C-câm miệng!” Bị chế giễu ngay trước mặt đám đông, bọn chúng có vẻ sôi máu lên rồi. Những người xung quanh chỉ mong ai đó có thể ngăn chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng--- “Ohh, đến rồi.” Tôi thực chất đang câu giờ cho hệ thống xử lí vụ này. Và cũng không để tôi đợi lâu, hiệu ứng tức thì xảy đến. Gần như ngay lập tức, cơ thể của chúng bắt đầu vỡ vụn ra rồi từ từ tan biến vào khoảng không. “Chết tiệt! Cái quái gì thế này!” “Một quyền lợi của người chơi trước các hành vi quấy rối ---- 【GM Call】đấy các bạn trẻ ạ. Thôi chào nhé ~.” 【GM Call】 là cách để xử lí các vấn đề mà người chơi không làm gì được, đơn giản là gọi quản lí game để giải cho gọn. Khi sử dụng 【GM Call】, các khiếu nại về quấy rối người chơi khác, hay bug sẽ được gửi tới admin để xử lí. Và trong trường hợp này, hành động của lũ kia được coi là quấy rối trong thế giới ảo. Khi một lũ con trai theo đuôi một cô gái, đó sẽ được coi như là quấy rối tình dục, nhưng người tố cáo cần phải chờ một khoảng thời gian để sử dụng【GM Call】. Tốt. Rất tốt. Moị chuyện đều diễn ra đúng như theo kế hoạch tôi đã định. Sau khi chắc chắn rằng lũ kia đã mồ yên mả đẹp rồi, tôi quay trở lại với Luka-chan. “Tớ về rồi nè, Luka- chan.” “Đừng nói thản nhiên như kiểu”Tớ về rồi nè”! Cậu có ý thức được cậu vừa làm chuyện cậu vừa làm nguy hiểm thế nào không hả?!” Mặc dù tôi trở về với tư thế của kẻ chiến thắng, không hiểu sao Luka- chan dường như lại rất giận. Đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu ấy lại đang trừng lên nhìn tôi. Không ổn không ổn, cậu ấy không khác gì Yun- oniichan khi giận dữ vậy. Dù hầu như anh ấy chẳng giận đứa em gái bé bỏng xinh đẹp này bao giờ. “Thật sự tớ đã rất lo sợ đấy, Myu ngốc~” Cái điệu bộ trông như sắp khóc này là sao! Vẻ giận dữ ban nãy đâu rồi?! Dù sao thì… tớ cũng rất xin lỗi! “Luka-chan, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng tớ đã quen với những chuyện như thế này rồi nên không sao đâu. Có vẻ như lời xin lỗi chân thành của tôi đã làm cậu ấy ngạc nhiên thì phải. Không, dường như cậu ấy ngạc nhiên vì tôi nói đã quen với những thứ này thì đúng hơn, nhưng thật ra thì tôi còn đầy cách xử lí nhanh gọn hơn nhiều. “Quan trọng hơn, bọn chúng không làm gì cậu chứ?” “Đ-đương nhiên là không! Tớ hoàn toàn ổn mà.” Cô gái nấp sau Luka- chan rụt rè đáp lại tôi, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại. “Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu mình.” “Không, không, có gì đâu. Tớ chỉ làm điều đúng đắn thôi.” Cô ấy trả lời tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ, dễ thương như một con thú nhỏ vậy. Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Luka-chan xoa dịu cậu ấy: “Ổn cả rồi. Tớ đảm bảo rằng Myu-chan là một người tốt và đáng tin cậy.” Tôi nghĩ rằng Luka-chan không nên chắc chắn như thế vì dù sao chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau. Vậy nên tôi mỉm cười yêu cầu cô ấy. “Cậu có muốn tham gia vào party với chúng tớ không?” “Eh? Được sao, cảm ơn cậu~.” “Um…có thực sự ổn không khi cậu đồng ý nhanh như vậy? Cậu có thấy thoải mái không?” Luka- chan hỏi lại cô ấy với vẻ không thỏa mãn lắm trước câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng cô ấy đáp lại rất bình tĩnh. “Nếu không có các cậu, tôi đã gặp phải nhiều rắc rối rồi. Thêm nữa, chúng ta đều là con gái mà, đúng chứ? Tôi còn mong chờ nữa kia. Xin hãy giúp đỡ tôi. Cô ấy cúi đầu thỏ thẻ, tôi ưỡn ngực khẳng định”cứ để đấy cho tớ”. Sau khi Hino-chan gia nhập mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Cả Hino-chan và tôi đều mời thêm hai người bạn nữa vào party. “Nào, chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân cho nhau đi. Tớ là Myu. Sở trường của tớ là ma kiếm thuật với ánh sáng và hồi phục.” “Tớ là Hino. Tớ sử dụng đồng thời cả búa lẫn thương để tiện cho các hoàn cảnh khác nhau, nói chung tớ đi theo hướng sát thương vật lý. Trong chiến đấu thì tớ hay đánh từ tuyến giữa.” Xin hãy giúp đỡ tớ. Hino-chan lịch sự nói. Kế tiếp Hino là lời giới thiệu của các thành viên khác “Tớ là Lucato- một kiếm sĩ.” “Umm, tớ là Rossy. Tớ sử dụng hỏa thuật.” Cô gái mà tôi cùng Rika-chan cứu chính là cô ấy, pháp sư Rossy. Cô ấy vẫn có vẻ hơi sợ sệt và yếu đuối, nhưng khi cô ấy đã quen với trò chơi này rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ khá mạnh. “Cứ gọi tớ là Nekoya. Tớ chủ yếu đóng vai trò do thám bí mật, tớ dùng vũ khí của đạo chích, kết hợp với phóng phi tiêu và dao.” “Tớ là Milizam. Rìu tay và khiên là vũ khí của tớ.” Hai người bạn mà Hino-chan gọi tới, Nekoya và Lizam trông tràn đầy tự tin, năng động, có vẻ họ sẽ lợi hại đây. Milizam thì dường như hơi… mạnh mẽ thì phải. Đúng hơn thì cậu ấy có vẻ”nam tính”, cậu ấy hình như không hợp tác tốt cho lắm mà thích chơi kiểu solo hơn. Có nhiều người chơi xây dựng Sense và cách chiến đấu sao cho có thể có một lượng sức mạnh bùng nổ trong một khoảng thời gian, nhưng như vậy họ sẽ khá khó khăn và ích kỷ để phối hợp hiệu quả với các thành viên còn lại. Hino- chan và tôi có lẽ sẽ không có vấn đề gì với cô ấy, nhưng tôi lo lắng rằng Luka-chan và Rossy sẽ không theo kịp được tốc độ nhanh chóng của trận chiến. “Bây giờ thì, chúng ta bắt đầu đi săn luôn chứ các bạn?” “Hey, chờ đã!” Tôi ngăn Milizam lại khi cậu ta chuẩn bị chiến đấu. “Không nên đi luôn như vậy, chúng ta có một số người chỉ vừa mới học Senses và vẫn bắt đầu với trang bị tân thủ, ngoài ra chúng ta còn phải mua đủ potions nữa!” “Haa?Nhưng cậu sẽ hồi phục cho chúng tôi phải không, nên không cần thiết phải dừng lại đâu.” Chắc rồi, tôi nói tôi có thể dùng phép hồi phục, nhưng vị trí của tôi là ma kiếm sư. Cậu ta có hiểu điều này không thế?” “Myu-chan, thế này…” “Haa, được thôi. Tớ sẽ hỗ trợ từ phía sau.” Vậy thì đội hình của chúng tôi sẽ là Luka-chan với vai trò kiếm sĩ, Hino-chan làm tiên phong và Milizam đỡ đòn. Tuyến sau sẽ do tôi và Rossy đảm nhiệm. Nekoya, là một đạo chích, đương nhiên là cậu ấy chỉ có thể thả diều thôi. Có vẻ nó cũng khá cân bằng, không đến nỗi tệ, nhưng cậu cũng nên thảo luận với chúng tôi chứ! Kể cả kết quả nhận được sau cùng là như nhau,giao tiếp tốt cũng là một phần quan trọng để gắn kết party đấy!” “Um, đúng là Myu-san có thể dùng ma pháp hồi phục, nhưng cậu ấy cũng có thể tấn công. Nếu có thể tận dụng được cả hai thì sẽ tốt hơn. Thế nên…” Ohh, Rossy cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra ý kiến của mình với Milizam. “Thế thì sao?” “Không, um. Không có gì đâu, tớ xin lỗi.” Tôi xin cậu đừng có phủ định hết ý kiến của mọi người được không? Tôi bắt đầu thấy tức cười rồi đấy. Hino-chan nhún vai, nhưng may mắn rằng cuối cùng cũng có cách giải quyết. “Thôi nào. Đừng tạo ra bầu không khí căng thẳng như vậy chứ. Chuẩn bị trước cũng là một yếu tố quan trọng mà. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng mua chúng thôi đúng không?” “…thôi được.” Milizam đồng ý tuy không vui vẻ gì lắm. Nekoya đã nói ra điều mà Rossy chưa dám nói, và thế là chúng tôi đã có thể mua thêm nhu yếu phẩm ở cửa hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao đổi về việc nên bán vũ khí khởi đầu và mua trang bị mới từ NPC hay giữ lấy vũ khí ấy để tiết kiệm tiền sửa. Các thành viên đều có ý kiến tương đối khác nhau về vấn đề này. Rossy và Nekoya quyết định vẫn giữ lấy vũ khí cho tiết kiệm, trong khi Milizam thì đổi rìu và khiên của cậu ấy. “Hmnggh.. không đủ tiền rồi. Mình phải quyết định xem nên chọn công hay thủ.” Milizam đứng suy nghĩ một lúc lâu. Thật lòng thì tôi cũng không khó chịu với điều đó, tôi chỉ cần nói chuyện với những người khác trong khi chờ cậu ta. Lúc này, Luka-chan, Rossy và Nekoya mới có thể nói chuyện thoải mái với nhau. “Yosh! Tớ quyết định sẽ chọn lấy một cây rìu!” “Ok, đi săn quái nào. Khi cậu đạt đến một level nhất định Hino-chan và tớ sẽ hướng dẫn cậu cách di chuyển và thuộc tính riêng của quái vật!” Mọi người bắt đầu di chuyển tới cửa gần nhất, cửa Đông. Qua cửa Đông là các thảm cỏ trải dài mênh mông. Trên đấy có rất nhiều Herbivorous Beasts dành cho tân thủ tập luyện. Còn ở chỗ ranh giới giữa thảm cỏ và rừng có một số loại quái mạnh hơn như Blue Slimes và Goblins. Và ở đây--- khá nhiều người chơi đã đang đợi quái ra rồi. “Heyhey, tớ chẳng thấy bóng dáng con quái nào cả.” “Whoops~, có vẻ như bọn mình tới hơi trễ rồi. Myu- chan, chúng ta làm gì bây giờ.” “Dù cậu có hỏi tớ, tớ cũng chịu thôi Hino-chan ạ.” Trong bản Beta lượng người chơi không đông lắm nên ít khi có trường hợp bãi quái bị chiếm, nhưng đây là bản game chính thức nên đương nhiên sẽ có một lượng lớn người chơi đăng nhập trong ngày đầu tiên rồi. Cuối cùng thì bãi quái cũng đã hồi, nhưng sáu chúng tôi cũng chỉ biết trơ mắt ra, bất lực nhìn một tạ người chơi làm cho chúng bay hơi ngay lập tức. Thật là tội nghiệp, chúng mới chào đời, còn chưa kịp làm gì, thế mà…. “Hình như nó hơi khác so với tưởng tượng của tớ về thế giới fantasy thì phải.” “Đây chính là cuộc sống bon chen chốn game trường đấy.” Có cái gì đấy triết lí nhân văn từ lời nói của Nekoya-san vì suy cho cùng, Rossy khá khó khăn trong cuộc sống thực. “Heyhey, chúng ta nên làm gì bây giờ. Gần như là cái party này lập ra chả có tí tác dụng nào.” “Này này, bình tĩnh đi.” Luka-chan cố gắng xoa dịu Milizam. Trong trường hợp này thì…. “Hmmm. Chúng ta có thể chờ cho bãi quái mở rộng ra hoặc cũng có thể đi tới các bãi quái mạnh hơn một chút- có lẽ chúng sẽ có ít người hơn, các cậu thấy thế nào?” “Vậy thì chúng ta nên chọn một nơi xa thị trấn hay gần đây?” “Thế à. Vậy là có thể có một chỗ săn quái tốt đấy. Đi luôn nào!” “Chờ chút đã, cậu hãy lắng nghe ý kiến của mọi người đi chứ!” Ngay khi Milizam định đi một mình tôi liền ngăn cản cậu ta lại, cậu ta liền đáp trả tôi bằng một giọng khiêu khích: “Những gì Myu-chan nói chỉ là một khả năng, chúng ta có thể đi thẳng đến vùng phía tây để quan sát và từ từ săn quái yếu đến mạnh. Đó là một cách. Nếu là tôi, tôi khuyên mọi người hãy đến phía tây. Tuy rằng không được nhiều kinh nghiệm cho lắm nhưng lũ quái vật thì khá dễ dàng đánh bại.” Phía Đông có Herbivorous Beasts, Blue Slimes và Goblins. Còn ở phía Tây thì có Wild Dogs, Bats và Forest Bears. Forest Bears hay xuất hiện tại một vùng khá hẹp ở phía Tây Nam nên ngoài nó ra, lũ còn lại khá dễ đánh. “Umm, lần này Hino-chan và tớ chỉ đưa ra ý kiến hỗ trợ thôi, quyền quyết định nằm ở bốn người các cậu.” “Đông hay Tây, đúng không.” Luka-chan bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, cùng lúc đó Milizam và Nekoya quyết định nhanh chóng. “Đi lại nhiều không ổn lắm nên đi tới phía Đông đi.” “Hmm. Cho dù nguy hiểm hơn nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể lên lv nhanh hơn ở phía Đông.” “Vậy, còn cậu thì sao?” “Hiee? T-tớ sao?!” Milizam hỏi ý kiến của Rossy. “Um, tớ không muốn phải chiến đấu với lũ quái mạnh sớm như thế nên phía Tâ… không, tớ thì thế nào cũng được.” “Được rồi! Vậy thì quyết định nhé! Một người bỏ phiếu trắng và hai người chọn phía Đông. Dù thế nào đi nữa cũng không phải là phía Tây đâu, đi nào!” “Ch-chờ đã…” Mang theo Nekoya, Milizam ngay lập tức hướng thẳng đến cổng Đông. Rossy thì lại quan tâm đến Lucato, người chưa phát biểu ý kiến nào, nhưng Luka- chan chỉ cười trừ bất lực. “Luka-chan, cậu muốn đi đâu thế?” “Tớ sao? Nó đã được quyết định bởi số đông rồi mà.” “Đó chính là lí do tại sao mà cậu cần phải nói ra ý kiến của riêng mình đấy.” “Fufu, cậu nói đúng. Vẫn còn rất nhiều thứ tớ chưa khám phá nên tớ muốn đi tới phía Tây.” Nhưng dù sao tớ cũng mong được đến phía Đông. Cậu ấy vừa nói vừa cười dịu dàng. Sau khi đã thống nhất điểm đến, chúng tôi tìm một nơi vắng vẻ, ít người. Sau một lúc đi quanh bìa rừng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một chỗ lí tưởng. “Đây này, ở đây chúng ta sẽ không phải tranh giành với ai.” Bãi quái đó ở phía nam, gần khu vực Wetlands. Ở đây cách xa thị trấn nên vắng vẻ hơn. “Đánh cho chúng tơi tả nào.” “Đợi chúng tớ đã.” Milizam hạ được một con Herbivorous Beast gần đó, trong khi Nekoya đánh với một con khác. Có vẻ như Nekoya bắt đầu thấy khổ sở vì nhận ra chỉ số của cậu ấy thấp hơn so với dự kiến. “Nhanh nào Rossy. Tớ trói nó rồi, hạ nó đi chứ.” “Ư-ừ 《Fireball》!" Một quả cầu lửa bay ra từ trượng của cậu ấy tới con Herbivorous Beast và gây ra một lượng sát thương vừa phải. Nhìn cách hoạt động của party, Hino-chan mỉm cười trong khi Luka-chan phân vân không biết mình nên làm gì. “Tớ sẽ cặp với Milizam, đồng thời hỗ trợ cho Nekoya và Rossy.” “Thế thì tớ sẽ cặp với Luka-chan.” Trong lúc còn đang được chỉ bảo về cách xây Sense và các loại kẻ địch, Luka-chan đã nhắm tới việc thăng cấp. Tại chỗ bọn tôi săn quái, ngoài Herbivorous Beasts thì còn có cả Slimes nữa. “Nhanh nhanh! Nếm thử cái này đi!” “Kiểm soát cột HP của cậu tốt hơn đi. ——《Heal》 Milizam đánh kẻ địch với khiên và vung rìu cực kì mạnh mẽ, gần như chẳng để ý tí gì tới phòng ngự cả. Tôi phải luôn theo sát hồi máu cho cậu ta. Không chỉ đánh lũ Herbivorous Beasts, cậu ta cũng bắt đầu nhắm đến lũ Slimes ở phía trên. Thấy vậy, Rossy và Nekoya như được khích lệ tinh thần, cũng bắt đầu chuyển sang đánh lũ Slimes nhầy nhụa kia. “Cẩn thận! Chúng đang đến từ phía sau đấy!” “Tớ biết rồi. Ah, lại thấp máu rồi! Hồi máu cho tớ nhanh lên!” Tôi dùng 《Light Shot》 để hạ con Slimes đang hướng đến Milizam đồng thời hồi máu cho cậu ta. Trong lúc đang bận hồi máu cho Milizam, tôi vô tình lướt qua bọn Hino-chan và Luka-chan. “Phần trung tâm của Slimes chính là điểm yếu của chúng. Vậy nên cách hiệu quả nhất là dùng kiếm chém thẳng vào đó. Với tớ thì tớ sẽ dùng búa cho nó một bài học.” “Đó là kiểu tấn công vào một điểm, một vùng hay một đường nhất định đúng không?” “Chính xác. Mỗi một loại quái lại có thuộc tính khác nhau như cách di chuyển và các điểm chí mạng, nếu nắm được rõ chúng cậu hoàn toàn có thể trên cơ chúng bất chấp khác biệt về lv.” “Cảm ơn cậu. Điều đó sẽ rất hữu ích.” Luka-chan tiếp thu lời của Hino-chan rất nghiêm túc. Ngay sau đó, tôi có thể thấy rõ ràng qua chiến đấu, chuyển động của cả hai nhanh chóng nhuần nhuyễn hơn. Điều đó làm tôi nhớ lại lần đầu đi đánh quái, thậm chí tôi còn không biết đánh như thê nào. Nhưng sau đó, tôi và Hino-chan đã cùng hợp lực để đánh chúng. “Tuyệt vời! 【Axe】của mình đã lên Lv6 rồi!” “Nhanh thật đấy. Tớ mới chỉ lên Lv4 thôi.” “T-tớ cũng mới lên Lv4.” Tiêu diệt từng con quái một, Milizam nhanh chóng lên Lv6. Nekoya và Rossy cũng lên sau đó. “Tuyệt thật! Chúng ta đi đánh Goblins tiếp đi!” “Ummm, tớ mới chỉ Lv3 thôi, tớ muốn ở đây thêm một chút nữa.” Luka-chan rụt rè nói. Milizam chỉ đáp lại--- “Có vẻ như người hỗ trợ chỉ muốn những mục tiêu đơn giản, nhẹ nhàng phải không nhi? Tôi muốn lên Lv nhanh hơn kia.” Với một câu nói như thế, có vẻ cậu ta chẳng đoái hoài đến cách làm việc nhóm. Lv của Luka-chan có thể còn thấp, nhưng cậu ấy rất chú trọng đến việc nâng cao kĩ năng bản thân. Nói cách khác thì thật ra cậu ấy không yếu…Lv của Hino-chan cũng thấp như vậy, nhưng với trình độ của cậu ấy, Goblins chẳng phải vấn đề gì to tát. “Chúng ta nên làm gì Luka-chan?” Tôi chán nản hỏi cậu ấy. Lí do tôi và Hino-chan muốn lập party vì bọn tôi muốn tận hưởng không khí đoàn kết và ấm cúng của việc liên kết và phối hợp với nhau. Nhưng bây giờ thì không còn cần thiết để tiếp tục một party mà thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều đó. Mong đợi câu trả lời của cậu ấy—— “Tớ hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy đi xa hơn vậy. Dù sao thì, chúng ta nên an toàn hạ từng con quái một.” “Vậy thì chúng ta chia làm hai nhóm thay phiên nhau nhé. Các cậu thấy thế nào? Tớ, Myu-chan và Luka-chan một nhóm, Milizam, Nekoya và Rossy ở nhóm còn lại.” Hai nhóm trông có vẻ khá cân bằng nên ý kiến của Hino-chan nhanh chóng được hưởng ứng. “Nếu không còn gì băn khoăn thì chúng ta đi thôi!” Kéo theo Nekoya và Rossy, Milizam hùng hổ lao lên trước. Chúng tôi hoàn toàn bị họ bỏ xa. Đối mặt với con Goblin, chật vật lắm nhóm của Milizam mới hạ được nó và mỗi lần hạ được một con, họ đều phải dùng một số potions. “Tch, có vẻ không được ổn cho lắm. Hỗ trợ, hồi máu đi!” Họ hạ được một con, Rossy tấn công đầu tiên, sau đó Milizam và Nekoya bao vây và tiêu diệt nó. Với cách tấn công của Milizam, Rossy gần như không nắm được thời cơ nào để thi triển phép cả. Dù cậu ấy yêu cầu hồi máu, thì trước khi tôi có thể hồi cậu ta đã bắt đầu giao chiến với đợt quái tiêp theo. Thật sự thì cậu ta chả có tí gì gọi là”tinh thần đồng đội cả”. Ở một nơi khác trong party của chúng tôi… “Điểm yếu của Goblins nằm ở cổ và ngực trái của nó. Chỉ cần tập trung vào những điểm đó là có thể đánh bại nó dễ dàng thôi.” Vừa dứt lời, Hino-chan liền thu hút con Goblin với cây thương của cậu ấy để cho Luka-chan nhào tới trước đâm mạnh thanh kiếm vào nó. Tất cả các cú đánh đều được nhắm chuẩn xác vào điểm yếu của con Goblin, nên thời gian hạ gục nó giảm đi đáng kể. Một khi đã quen với việc này rồi, khả năng nhắm vào điểm yếu hoặc gần chúng đều được gia tăng. Nhờ điều đó, sự khác biệt giữa một Mlilizam chỉ biết vung rìu một cách vô định và một Luka-chan biết vận dụng kĩ năng để tấn công các điểm yếu đã bắt đầu hiện rõ. Và, khi Milizam bắt đầu thấy khó khăn, cậu ta đã làm một điều vô cùng dại dột: “Meh! Hạ từng con một đúng là một ý tưởng ngu ngốc! ——《Hate Bind》" “Cậu thật sự không nên thi triển nó ở đây! Chúng ta đã thống nhất là đánh từ từ một con một không phải sao.”Nhưng đã muộn rồi, Milizam đã dùng kĩ năng khiêu khích của 【Shield】 Sense. Đó là một kĩ năng thu hút tất cả quái vật xung quanh. Quái đang trong trạng thái tĩnh sẽ bắt đầu trở nên hung dữ và tấn công người chơi. Và, ở phía Đông Nam có… “Chạy đi, Luka-chan!” “Eh! Nhưng…” “Không sao đâu! Chúng ta cần tạo ra một lối thoát!” Hino-chan đưa Luka-chan theo chạy thoát. Chúng tôi còn phải hạ một lũ quái khác đang gắng sức truy đuổi. Tôi đưa Nekoya và Rossy đi trước đồng thời thay thế họ. Và, lũ Grey Rats cùng Mill Birds đang nhắm tới Milizam. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chúng với một nụ cười đáng sợ của loài thú săn mồi, lưỡi rìu của cậu ấy cũng bắt đầu vung lên. “Milizam! Không có ích gì đâu, chạy đi!” “Sao cơ! Có gì mà phải sợ lũ nhãi nhép này chứ!” “Không phải! Đây không phải lúc để thể hiện lòng dũng cảm đâu, mau chạy đi!” “Nếu thật sự không sợ thì cứ ở lại đây hỗ trợ tôi, tôi sẽ hạ toàn bộ chúng!” Lời thuyết phục của tôi hoàn toàn không đến được tai Milizam. Dù đã phải nhận một lượng lớn sát thương, cậu ta vẫn điên loạn chém bọn Grey Rats và Mill Birds hết đợt này đến đợt khác. Thấy cậu ta như vậy, Rossy cũng dùng ma pháp mới được nâng lv của cậu ấy hạ một con Grey Rat để hỗ trợ cho Milizam. “Myu-chan. Sao cậu lại hoảng loạn như vậy?” “Còn phải hỏi! Vì chúng ta đang ở xa phía Nam nên chúng ta sẽ bị cả lũ quái từ Wetlands và từ phía Nam úp sọt chứ còn sao nữa! Mà chúng đến rồi kìa!” Bị thu hút bởi khiêu khích của Milizam. Lũ Moor Frogs, quái thuộc hệ Frog, bắt đầu ồ ạt lao tới tấn công chúng tôi qua mấy hàng cây gần đó. Ngay khi nhìn thấy chúng, bản năng của tôi đã thúc giục tôi phải chạy đi. “Cả hai cậu, chạy đi nhanh lên!” Tôi hét lên giục Rossy và Nekoya, đồng thời dùng phép hồi phục lên Milizam. Nhờ nó mà cột HP của cậu ta đã đầy trở lại. Nhưng ngay sau đó—— “Lại một loại quái mới nữa sao, huh——“ “Chưa kịp nói hết cậu, Milizam bị bọn chúng hạ gục ngay lập tức. Những đòn tấn công chết choc từ lưỡi của bọn Moor Frog đã rút sạch cột máu của cậu ấy trong chớp mắt. Chứng kiến Milizam bị hạ nhanh như vậy, cuối cùng thì Nekoya và Rossy cũng thấy được nguy hiểm đang cận kề, họ bắt đầu cuống lên chạy. Tôi vẫn đứng lại, cố gắng ngăn cản bọn Moor Frog để giúp cho các thành viên còn lại chạy thoát. Milizam vốn là người khiêu khích lũ quái đến, nên khi cậu ta đã bị hạ thì đương nhiên mục tiêu mới sẽ là chúng tôi. "——《Light Shield》!" Tôi cố gắng chặn lại lũ Moor Frog hiếu chiến này với một bức tường phép. Tuy nhiên, tôi chỉ đủ khả năng để đối phó với mỗi chúng thôi, còn bọn Grey Rats và Mill Birds thì tôi chỉ còn cách vừa chạy vừa né chiêu. “Myu-san. Đây ——《Fire wall》!" Rossy dùng phép phòng thủ của cậu ấy và dựng lên một bức tưởng lửa ngăn cách lũ quái với tôi. Chớp lấy thời cơ, tôi dùng toàn bộ sức lực chạy đi. “Cố lên! Chúng ta đã đến ranh giới của khu vực này rồi!” Trong khi Hino-chan và Luka-chan dọn dẹp bọn quái trên đường đi, tôi chỉ còn cách chạy cật lực. Và—— “Lũ Moor Frogs rút đi rồi kìa!” “Tốt lắm, vậy thì cùng đánh bại lũ còn lại nào. Hino-chan.” “Ừ!” Sau khi đã đi quá giới hạn của khu vực, lũ Moor Frog sẽ tự động quay trở lại rừng. Khi mà lũ quái duy nhất có thể gây khó khăn cho chúng tôi đã không còn nữa, chúng tôi bắt đầu quay trở lại ăn hiếp lũ yếu ớt còn lại T_T. “Chiến thôi ——《Light Web》!" “Thổi bay tất cả. ——《Smash》!" Tôi sử dụng một ma pháp diện rộng tôi vừa mới học được khi lên lv, còn Hino-chan thì không do dự dùng ngay cây búa ngoại cỡ của cậu ấy nện thẳng xuống mặt đất, tạo ra một luồng xung kích lên bọn quái xung quanh. Hino-chan và tôi chỉ cần một phát là hạ được toàn bộ quái vật xung quanh. Tiếc rằng phép thuật và art đều có thời gian hồi chiêu, chúng tôi không thể làm được liên tục. “Thế thì hạ từng con một nào! HAa!” “Hoài niệm thật. Giống hệt như chúng ta ngày xưa nhỉ Myu-chan!” Kết hợp với Hino-chan, chúng tôi nhanh chóng hạ gục lũ quái vật để hỗ trợ những điểm mù của những người còn lại. Bằng cách đoán trước cách tấn công của chúng, chúng tôi có thể dễ dàng hạ chúng. Để giữ lấy thế chủ động, chúng tôi không dược phép để bọn chúng lấn át. Tuy nhiên lượng quái vật chúng tôi có thể xử lí được là có giới hạn, một số con đã vượt qua đến chỗ bọn Luka-chan. "Luka-chan, Nekoya! Giữ chúng lại đi!” "Yahh! Taaa!" Nghe theo sự chỉ huy của tôi, một tiếngg hét dũng mãnh vang lên và sau đó là một nhát chém mạnh mẽ. Vì vũ khí của Luka-chan là một thanh đoản kiếm nên cậu ấy hoàn toàn dễ dàng nhắm vào điểm yếu của lũ quái và lần lượt đưa tiễn từng con một chỉ với một nhát kiếm đơn giản. "——《Fire Shot》!" Biết rõ đòn tấn công của Rossy, Luka-chan nhanh chóng nhảy khỏi vị trí của cậu ấy. Viên hỏa đạn bay thẳng vào giữa đội hình của chúng và đưa một lượng lớn lên bảng đếm số. Hoàn toàn khác trước đó khi phối hợp với Milizam, Rossy chỉ có thể đánh được đòn đầu tiên vì sau đó bọn chúng trở nên cẩn trọng hơn hẳn trước các đòn tấn công của cậu ấy. Ngoài ra thì bây giờ cậu ấy cũng có thể tấn công được lũ quái ở đằng sau, Rossy cũng tự thấy kinh ngạc trước việc nó dễ dàng hơn nhiều để nhắm chính xác vào một vị trí mong muốn so với trước kia. “Tuyệt vời. Cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, cậu ấy hoàn toàn có thể làm chủ được mọi thứ.” Hino-chan vẫn tiếp tục giáng từng phát búa xuống trong khi quan sát chuyển động của cô học trò Luka-chan. Tôi cũng phải tán thành: “Tớ muốn. À không đúng, tớ thấy sẽ rất tuyệt nếu cậu ấy gia nhập với chúng ta.” Tôi không nói tôi”muốn”vì nói thế thì như kiểu Luka-chan là một item ấy, nhưng tôi phải có tên cậu ấy trong party của tôi. Nhất định là như thế. Trong lúc đó, Luka-chan cũng phối hợp với chuyển động của Nekoya, dễ dàng hạ hết lũ quái đang lao tới và đẩy ngược chúng trở lại, làm mồi ngon cho ma pháp của Rossy. Và cậu ấy cứ lặp lại như thế nhiều lần với sự tập trung cao độ, không hề có một tí lơ đễnh nào. “Đây sẽ là đòn dứt điểm! 《Light Web》!" Toàn bộ lũ quái còn lại bị quét sạch dưới ma pháp của tôi. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mọi người mệt mỏi ngồi xuống để lấy lại sức. “Tệ thật, không thể tin được là cậu ấy lại làm một chuyện kinh khủng như MPK chúng ta. Dù sao thì cậu ta cũng đã phải trả giá bằng chính mạng của mình rồi.” MPK- Monster Player Kill, một cách để giết người chơi khác bằng chính quái vật trong game. Dù cho không có bọn Moor Frogs đáng sợ kia, chúng tôi vẫn có thể chết chùm như chơi. Nghĩ đến viễn cảnh ấy tôi chỉ muốn buông một câu chửi thề, nhưng chẳng ai còn tí sức nào để làm thế cả. “Thôi, chúng ta quay về đi.” Nghe theo lời của Luka-chan, chúng tôi đứng lên và bắt đầu hướng về phía thị trấn với trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. “Chỉ vì các cô mà tôi phải nhận hình phạt khi chết rồi này!! Chết tiệt!” “Chẳng phải cô đã cố MPK chúng tôi sau, thế là đáng lắm rồi?!” Khi trở lại thị trấn, chúng tôi đụng mặt ngay kẻ phiền nhiễu vừa hồi sinh kia. Tôi chẳng muốn nói gì nữa sau những gì cô ta đã làm nhưng cách cô ta nói chuyện như thế làm tôi tức giận, gần như chúng tôi đã gây gổ với nhau. Trước khi bỏ đi, cô ta còn để lại vài câu nói ác ý. Xì, làm như tôi quan tâm ấy. “Thôi được rồi các cậu, vui lên nào! Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi săn tiếp nhỉ? Chúng ta đã kiếm được khá nhiều tiền rơi ra từ bọn quái lúc nãy. Sửa lại đồ xong thì chúng ta đi đến phía Tây nhé!” Sau việc của Milizam, tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí ảm đạm này. Phiêu lưu trong thế giới này không chỉ có mỗi việc đánh quái, còn có những câu chuyện thú vị và các mẹo hữu ích cho việc đi săn nữa. Nhờ việc các thành viên chia sẻ trải nghiệm và trang bị kiếm được cho nhau, không khí của party đã tốt hơn một chút. Và, cuối cùng cũng đến lúc chia tay. “Um, tớ thật sự xin lỗi vì đã đem lại nhiều rắc rối cho các cậu.” “K-không. Không sao cả đâu. Bọn tớ cũng đã học được nhiều thứ và cả cách hợp tác với nhau nữa!” “Đúng đấy. Chúng tớ đã biết thêm được nhiều điều mới mẻ. À, tớ và Rossy cũng đã quyết định lập nhóm với nhau rồi.” Có vẻ như Rossy và Nekoya định lập một party riêng và cùng phiêu lưu với nhau. Tôi nghĩ họ nhận ra được sự khác biệt kĩ năng giữa bọn tôi và họ nên quyết định tách nhóm để có thể luyện tập nhằm theo kịp bọn tôi một lúc nào đó. Nên họ quyết định rất nhanh chóng. Tôi cũng không có vấn đề gì cả. Và còn—— “Cảm ơn vì tất cả.” “Không sao, hôm nay tớ cũng thấy rất vui! Dù sao thì tớ cũng xin lỗi vì đã gọi Milizam đến đây. Mong các cậu tha lỗi.” “Đó đâu phải là lỗi của Hino-san. Cậu không cần phải xin lỗi đâu.” “Đúng đấy. Và, um… Luka-chan, nếu cậu không phiền thì, cậu có muốn gia nhập party với bọn tớ lần nữa không? Cậu có thể chứ?” Tôi hỏi cậu ấy với đầy mong chờ, và cậu ấy cũng đáp lại với một nụ cười dịu dàng. “Chắc rồi. Vậy thì sáng mai nhé?” “Ừ! Hứa rồi nhé!” Tuyệt, thành công rồi! Tôi cười thầm trong bụng, và cuối cùng party tạm thời hôm nay cũng đã kết thúc. Tôi vui vẻ nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm nay và kể lại với Onii-chan, cả kế hoạch ngày mai nữa trước khi bắt đầu tắm. “Mgrr, làm thế nào để mời cô ấy bây giờ.” Khả năng dẫn dắt party tốt, không hề mất bình tĩnh dù phải đối đầu với hàng tá quái vật ngay trước mặt. Tôi muốn cô ấy phải làm trưởng nhóm bằng mọi giá. “Ừ nhỉ. Hay là để cô ấy làm chỉ huy đi.” Tôi bước ra khỏi bồn tắm, bỏ qua những giọt nước nóng vẫn chảy dài trên cơ thể. “Miu. Nhớ sấy khô tóc kẻo cảm lạnh đấy.” “Em biết rồi. Onii-chan.” Sau khi làm theo những gì Onii-chan bảo, tôi nhanh chóng bay về phòng nhắn tin cho Hino-chan. “Họp chiến thuật. Chúng ta cần cho Luka-chan biết làm chỉ huy vui như thế nào.” Tiếp đó, chúng tôi đã có một cuộc họp bí mật qua mail, chiều hôm ấy, Hino-chan đã tự chuẩn bị cho ngày mai bằng cách luyện lv với lũ Boar. “Myu-san, Hino-san, chúngta sẽ luyện tập ở đây phải không?” “Đúng đấy! Hôm nay có một thứ rất đặc biệt tớ muốn giới thiệu cho Luka-chan! Một OSO thật sự!” Tối hôm qua, sau khi trao đổi với Luka-chan, tôi bàn với cậu ấy làm thế nào để đưa Luka—chan vào nhóm và cuối cùng, chúng tôi thống nhất sẽ cho cô ấy luyện tập với 【Golem-sensei】. “Nơi chúng ta sẽ đến là bãi quái ở phía Tây. À và mục tiêu hôm nay sẽ là Golem, một con Boss ở đấy.” “Umm, hình như tớ nghe nhầm thì phải. Đừng bảo là chúng ta sẽ đi tiêu diệt nó đấy chứ!” “Không phải, không phải. Chúng ta sẽ tận dụng nó để lên Lv. Luka-chan chỉ cần dùng Arts lên nó 100 lần thôi. Đây là cách dùng Golem để thăng cấp nhanh. Còn lí do vì sao chúng tôi muốn dùng Arts lên nó 100 lần, thì bí-mật-nhá. “Tớ nghĩ Luka-chan rất có dáng của một chỉ huy tài ba đấy. Vậy nên, hãy ra lệnh cho thuộc hạ đi, chỉ huy!” “Ra lệnh cho Myu-san và Hino-san sao? T-tớ sao có thể làm thế được. Hai cậu có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn tớ, với cả việc dùng Arts 100 lần lên cái gì đấy đều nghe không khả thi tí nào.” Nghe tới việc đi đánh Golem đã làm Luka-chan hơi choáng váng rồi, lại còn phải dùng Arts lên nó 100 lần nữa, cậu ấy trông như không đứng vững nổi ấy. “Không sao đâu mà. Chúng ta không cần phải đánh gục nó đâu. Tuy tớ nói là dùng 100 lần Arts, nhưng cậu có thể đưa ra lệnh cho chúng tớ trong suốt quá trình chiến đấu nên nó sẽ ổn thôi.” “Nhưng nếu chúng ta thua vì tớ lãnh đạo không tốt thì…” “Oh, bọn tớ không phải dạng người sẽ phàn nàn về điều đó. Cậu cứ yên tâm đi.” “Ý bọn tớ là, nếu chúng ta cứ di chuyển đơn lẻ thế này, thì đó đâu phải là một party, đấy như kiểu là 3 người chơi solo đúng không? Cho nên, chúng ta cần đoàn kết chiến đấu và tin tưởng tuyệt đối vào chỉ huy, vì mục tiêu chúng ta đã đề ra! Đúng, vì mục tiêu 100 lần dùng Arts!” Khi chúng ta thành công, đấy không chỉ là cảm giác chiến thắng oanh liệt, mà còn là một đống đồ hiếm nữa. Tôi vừa cười vừa nói, tuy nhiên đáp lại tôi là một khuôn mặt lung túng, nhưng ngay sau đó là một khuôn mặt tràn đầy quyết tâm: “Tớ hiểu rồi. Tớ không chắc có thể đáp ứng được kì vọng của mọi người không, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức. Đầu tiên, tớ muốn biết level vị trí chiến đấu của Myu-san và Hino-san trước đã. Tớ sẽ sắp xếp đội hình hợp lí cho chúng ta. Nghe theo lời cậu ấy, chúng tôi hiển thị bảng trạng thái cho nhau: Chỉ số của【Myu】 Sở hữu SP8 【Sword Lv15】【Armour Lv16】【Physical Attack Increase Lv11】【Physical Defence Increase Lv15】【Speed Increase Lv3】【Magic Talent Lv11】【Magic Power Lv11】【Light Element Talent Lv8】【Recovery Lv11】【Fighting Spirit Lv15】 Không trang bị 【Magic Recovery Lv9】 Chỉ số của【Hino】 【Hammer Lv12】【Spear Lv7】【Armour Lv10】【Magic Power Lv10】【HP Increase Lv13】【Physical Attack Increase Lv13】【Physical Defence Increase Lv10】【Throw Lv3】【Heavy Blows Lv11】【Warrior's Knowledge Lv7】 Chỉ số của【Lucato】 【Sword Lv6】【Armour Lv4】【Magic Power Lv3】【HP Increase Lv3】【Physical Attack Increase Lv4】【Physical Defence Increase Lv4】【Stamina Recovery Lv2】【Speed Increase Lv3】【Party Lv2】【Warrior's Knowledge Lv3】 Tối hôm qua, Hino-chan đã rất chăm chỉ luyện cấp nên cậu ấy sẽ không bị con Golem cho 1 phát chết luôn. Nhưng đáng buồn là, con Golem chết dẫm này lại có kháng vật lý, nên đòn tấn công của Hino-chan chắc cũng không hiệu quả mấy. Người trong party có thể đánh nó thấm một chút chỉ có mỗi ma pháp ánh sáng của tôi mà thôi. “Myu-chan sẽ thu hút nó từ ngay chính diện. Hino-san thì tấn công vào điểm yếu của nó ở đằng sau. Vậy được chứ?” “Đã rõ, Luka-sama, tớ sẽ làm như thế.” “Trong bản Beta tớ từng hạ một con Golem với búa rồi, nên không có vấn đề gì!” Cậu ấy vung búa lên rất nhẹ nhàng, chứng minh cho chúng tôi thấy. “Và còn tớ, tớ sẽ dùng Arts khi điểm yếu của nó đã vỡ Luka-chan nói, vẫn hơi nghi ngờ cách làm của mình. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng nó khá ổn đấy chứ. “Vậy thì, chiến thôi! ——《Light Shot》!" Một viên quang đạn được bắn ra, trúng thẳng vào đầu của con Golem kia, ngay lập tức tôi chạy thẳng về phía trước. “Nhào vô, tao ở đây này!” Để có thể thu hút sự chú ý của nó, tôi liên tục dùng ma pháp ánh sáng lên nó, đồng thời còn phải né những cú đấm liên tiếp giáng xuống. Luồng gió từ những cú đấm của nó khiến tôi lạnh cả xương sống, tôi dường như không đứng yên nổi một giây mà cảm thấy an toàn. Và, canh đúng thời điểm con Golem kia đang bận rộn với tôi, Hino-chan bắt đầu lao lên. "Haa ——《Impact》!" Nhẹ nhàng cúi người xuống, cậu ấy nhanh chóng áp sát chân của Golem từ phía sau. Cậu ấy dồn lực cho một đòn thật mạnh vào chân của nó, ngay khi nó bận rộn tung ra một cú đấm khác. Một tiếng kêu nặng nề vang lên, nhưng dường như con Golem chẳng phải nhận một tí sát thương nào từ đòn đó cả. Tuy nhiên thì nó vẫn mất thăng bằng và từ từ ngã xuống. Hino-chan nhanh chóng băng ra ngoài để không bị cả con Golem kia đổ vào, khi chúng tôi chạy qua nhau, chúng tôi tự thưởng cho bản thân bằng những cú đập tay đầy vui sướng, kế hoạch đã bước đầu thành công. “Tớ chuẩn bị vào đây!” “Tiến lên! Luka-chan!” Luka-chan nhanh chóng tiếp cận con Golem. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần vào thanh đoản kiếm và bắt đầu thi triển Art. "——《Delta Slash》!" Cậu ấy lao lên với một chuỗi ba đòn đánh liên tiếp, nhưng nó vẫn chả có tí sát thương nào cả, chỉ để lại một vết sứt nhỏ trên người con Golem mà thôi. Luka-chan có vẻ hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh cậu ấy đã xốc lại tinh thần và lùi ra giữ khoảng cách với con Golem. Cùng với Hino-chan, cậu ấy thận trọng chờ thời cơ tiếp theo. “Myu-san, cậu có ổn không vậy?” “Trên cả tuyệt vời luôn! Được rồi, hãy làm lại lần nữa nào.” Vừa dứt lời, tôi phóng ra một chùm 《Light Shots》. Lần này con Golem ngoan cố kia cố đá tôi, nhưng không may cho nó là ngay khi nó chuẩn bị giơ cái chân đá khổng lồ của nó lên, Hino-chan lập tức lao lên dùng búa nện vào chân nó. Con Golem đáng thương ấy lại đổ gục một lần nữa làm cát bay tứ tung, và chỉ chờ có thế Luka-chan tiếp tục thi triển Art. Vết nứt từ 《Delta Slash》 lần này sâu hơn lần trước, có vẻ việc nâng cấp kĩ năng này đã tỏ rõ hiệu quả. Chung quy lại thì chúng tôi chiến đấu khá nhẹ nhàng, nhưng Luka-chan luôn luôn đề cao cảnh giác. “Myu-san! Cậu hãy rút lui đi! Có vẻ như nó sắp tấn công đấy!” “Tớ hiểu rồi! Hino-chan, rút lui thôi!” Lúc đó, Luka-chan đã thi triển Arts được khoảng 30 lần. Tôi vẫn tiếp tục né đòn và khiêu khích nó với ma pháp ánh sáng.. Dù đó vẫn chưa phải là đòn tấn công mạnh nhất của con Golem, chúng tôi cần phải giữ cho cột MP luôn trong trạng thái ổn định, vậy nên quyết định rút lui của Luka-chan là đúng đắn. Chúng tôi tạm thời rút lui khỏi trận chiến với Golem và quay về khu vực an toàn. “Myu-san, cậu có sao không?” Chân của tôi nhói đau nhưng Luka-chan chữa trị cho nó ngay lập tức. “Xin lỗi. Có vẻ như tớ hơi xuống sức rồi.” Quá tập trung vào trận chiến, tôi đã không để ý rằng thanh Fatigue của tôi đang dần cạn. Phải chịu áp lực nặng nề và sự căng thẳng khi chiến đấu trong một thời gian dài đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của tôi. “Myu-san, xin cậu hãy nghỉ ngơi đi. Hino-san và tớ sẽ tiếp tục phần còn lại.” “Được thôi, ta đi nào.” Hino-chan đổi vũ khí của cậu ấy sang một cây trường thương và làm nhiệm vụ của tôi. Vì chúng tôi đã tự ý rút khỏi trận chiến, con Golem đã hồi phục lại hoàn toàn. Hino-chan liên tục tấn công nó ở một khoảng cách an toàn nhằm khiêu khích và thu hút sự chú ý của nó. "HAa! ——《Delta Slash》!" Chăm chú ngồi chờ Hino-chan dẫn dụ Golem, ngay khi thời gian hồi chiêu của kĩ năng vừa hết, Luka-chan ngay lập tức sử dụng 《Delta Slash》. “Cẩn thận đấy Luka-chan. Nó đã chuyển mục tiêu sang cậu rồi.” “Hiểu rồi! Tớ sẽ không để bị dính đòn đâu.” Cây trường thương của Hino-chan không gây nhiều sát thương cho lắm, nên khi Luka-chan dùng Art, con Golem quay sang tấn công cậu ấy. Nhận thấy thế, Hino-chan đổi lại cây búa và dằn mặt lại nó. "——《Break Hammer》!" Cây búa vung lên, giáng một đòn chấn động xuống con Golem. 《Impact》 chỉ là một đòn đánh vật lý bình thường, nhưng 《Break Hammer》 thì lại là một Art có thể làm giảm giáp của kẻ địch. “Mày sẽ không dám bơ tao với cái này đâu. ——《Impact》!" Vì đã bị giảm giáp rồi nên cú đánh này đủ mạnh để khiến cho con Golem loạng choạng một chút. Sau khi bị Hino- chan đánh một đòn uy lực như vậy, con Golem cuối cùng cũng quay trở lại để”giải quyết”với cậu ấy. “Nếu tớ đánh một lần nữa thì nó sẽ lại chuyển mục tiêu sang tớ mất, xin cậu hãy cố gắng ngăn cản điều đó nhé!” “Ừ không sao cả, tớ chỉ cần chuyển về thương để giảm bớt sát thương thôi.” Hino-chan quay lại với cây trương thương của cô ấy và lao đến đối mặt với con boss. Luka-chan chỉ còn mỗi việc dùng Art lên nó mà thôi. Tôi nhìn cũng không rõ Luka-chan đã thi triển được bao nhiêu lần, nhưng chuyển động của cô ấy thì ngày càng nhuần nhuyễn hơn. “Hino-san. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nào.” Chúng tôi đã đánh với Golem một lúc lâu. Tôi đoán hai bọn họ cũng bắt đầu thấm mệt rồi. “Chắc cậu đã dùng Arts được khoảng 50 lần nhỉ?” “Tớ vừa dùng được đúng 61 lần xong. Với cả level của tớ cũng tăng nhanh lắm!” Luka-chan còn cẩn thận đếm từng lần dùng Art một, và cậu ấy hân hoan cho chúng tôi xem thông số mới của cậu ấy. Thông số của【Lucato】 【Sword Lv11】【Armour Lv4】【Magic Power Lv8】【HP Increase Lv3】【Physical Attack Increase Lv10】【Physical Defence Increase Lv4】【Stamina Recovery Lv2】【Speed Increase Lv7】【Party Lv8】【Warrior's Knowledge Lv9】 Vì cậu ấy không phải chịu bất cứ đòn tấn công nào nên các Senses phòng ngự như 【Physical Defence Increase】 và 【Armour】đương nhiên sẽ không lên lv, và cậu ấy cũng chẳng phải nhận bất cứ sát thương nào, nên【HP Increase】 và 【Stamina Recovery】cũng tương tự như vậy. Một kiểu luyện cấp nhanh phù hợp với các điều kiện nhất định, tuy không nhanh bằng đấu với Big Boar và tốn kha khá thời gian. Sau một lúc nghỉ ngơi hồi phục, chúng tôi trở lại trận chiến dang dở trong thể trạng hoàn hảo. “Myu-san, Hino-san, tại sao các cậu lại chơi trò chơi này vậy?” Trong quãng nghỉ ngắn ngủi, Luka-chan thắc mắc với chúng tôi. “Hmm, tớ đoán là vì tớ muốn được gặp Onee-chan.” “Vì Onee-san phải không?” “Đúng thế, Onee-chan phải đi học xa nhà nên tớ có thể gặp được chị ấy nếu chơi game này. Hơn nữa, tớ cũng rất thích games.” “Tớ cũng vậy!” Cả Hino-chan và tôi đều có một tâm hồn đồng điệu luôn hướng về games~. “Vậy thì vì sao cậu lại chơi OSO thế Luka-chan?” Khi tôi hỏi lạ, cậu ấy xấu hổ cúi mặt xuống và trả lời lí nhí: “Tớ, ——thích nó.” “Cậu thích cái gì vậy?” “Ý tớ là, tớ rất thích thể loại fantasy.” “Tớ cũng thích nó mà, nhất là fantasy RPGs.” Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại phải xấu hổ, cậu ấy nói nó không phải như thế. “Cái tớ thích, là tiểu thuyết fantasy.” “Như kiểu light novels đúng không? Tớ thỉnh thoảng cũng đọc đấy.” Cũng như Hino-chan, tôi hay đọc manga và truyện dựa trên games và xem walkthrough nữa, nhưng ngoài những cái trên tôi cũng không hay đọc sách mấy. Có vẻ như đó là điểm khác nhau giữa chúng tôi. Tôi gật gù tán thành với suy luận của mình. “Không phải, nếu nói rõ hơn thì, tớ thích các tác phẩm văn học thuộc thể loại fantasy.” Cậu ấy cho chúng tôi một số ví dụ, đó là những thứ được đưa lên màn ảnh như câu chuyện về chiếc nhẫn thần hay về một cậu bé phép thuật(…), cuối cùng thì tôi cũng hiểu lí do. “Và, um. Tớ hoàn toàn đắm chìm vào những thứ như thế và cả truyện thần thoại nữa trong suốt một thời gian dài, thế nên tớ muốn thử trải nghiệm nó và đó là lí do tớ chơi game này. Xấu hổ đến cực độ, cô ấy cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ rực lên. Thế này là sao?! Một Luka-chan vốn vô cùng nghiêm túc bỗng trở nên dễ thương chết đi được! Dường như có cái gì đấy trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ ( bản năng Yuri chứ còn cái gì nữa ) làm tôi chỉ muốn ôm ấp cô ấy vào lòng như một con thú cưng. Tôi thực sự, thực sự cần phải lôi nhiều câu chuyện xấu hổ của cậu ấy ra nữa. Tôi nghĩ mình có thể sống được chỉ bằng nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu như thiên thần ấy!!! “Luka-chan à, cậu thích nhất là phần nào vậy?” “Không, à um, như kiểu một anh hùng dũng cảm một mình đối đầu với cả một đội quân đông đảo hay các chuyến đi săn rồng chẳng hạn và nhiều thứ khác như thế….” Khi tôi cố gắng cúi xuống nhìn mặt của cậu ấy, mặt cậu ấy lại đỏ hơn. Không chịu nổi nữa, cậu ấy phũ phàng quay đi chỗ khác. Thật ngạc nhiên khi biết rằng Luka-chan có ước muốn ngây thơ như trở thành một anh hùng. Nghĩ tới điều đấy, tôi lại muốn cúi xuống nhìn biểu cảm của cô ấy tiếp. Tôi muốn nó!! Nhưng không may Hino-chan lại ngăn cản giấc mơ của tôi. “Myu-chan, đừng ép cậu ấy quá.” “Nhưng phản ứng của cậu ấy dễ thương không chịu nổi! Tớ không cưỡng lạị được… tớ xin lỗi!!” ”Không, không sao cả đâu.” Có vẻ như Luka-chan đã bình tĩnh lại để trả lời bình thường rồi. Nhưng mặt cô ấy thì vẫn còn nét đỏ hồng. “Vậy thì thế giới của OSO có như cậu kì vọng không Luka-chan? “Ừ, nó rất tuyệt, thậm chí là tuyệt hơn cả tưởng tượng của tớ.” Luka-chan nở một nụ cười rạng rỡ. U huh, có vẻ như cậu ấy thật sự tận hưởng nó. Nghĩ vậy, tôi cũng thấy vui lên đôi chút. “Được rồi! Giờ nghỉ đã hết! Chúng ta tiếp tục công việc nào!” Hưởng ứng lời của tôi, Hino-chan giơ cao nắm đấm của cậu ấy lên, còn Luka-chan thì nở một nụ cười thật vui vẻ. Chúng tôi quay trở lại chỗ của con Golem. Chúng tôi đáng lẽ đã sắp xếp đội hình như trước nhưng —— “Myu-san, cậu sẽ hỗ trợ từ tuyến sau. Hino-san sẽ đảm nhiệm việc đánh ngã nó bằng cách thả diều. Tớ sẽ chiến đấu ở tuyến trên.” “…bọn tớ hiểu rồi. Chúng tớ sẽ luôn nghe theo cậu, chỉ huy Luka-sama! Nếu cậu có mệnh hệ gì, chúng tớ sẽ không ngại ngần đi theo cậu.” Luka-chan đứng sững một lúc lâu, nhưng tôi tưởng cậu ấy muốn lên tuyến trên cơ mà nhỉ. Có thể khi nhìn thấy chúng tôi mặt đối mặt với con Golem, cô ấy đã liên tưởng chúng tôi với mấy vị anh hùng trong những câu chuyện nào đó. “Sẵn sàng, đi thôi. ——《Delta Slash》!" Luka-chan dùng Art thẳng vào chân của con Golem. Với một đòn tấn công trực mạnh mẽ như thế, nó ngay lập tức chọn cậu ấy làm mục tiêu. Ngay tại chân con Golem, Luka-chan nhẹ nhàng né đi đòn đánh của nó bằng cách di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. "HAa! ——《Delta Slash》!" Luka-chan đã hoàn toàn nắm rõ được chuyển động của con Golem ấy rồi. Thời điểm con Golem nâng cánh tay lên, cũng như những lúc nó chuẩn bị tung ra một cú đá đều được cậu ấy tính toán rất chuẩn xác. Đó chính là lí do mà cậu ấy luôn đoán trước được hướng tấn công của con Golem để né tránh, đồng thời phản công lại bằng một Art mạnh mẽ. "Hino-san!" “Đã hiểu! Myu-chan, phối hợp với tớ nào!” Ngay khi Luka-chan lùi ra xa, Hino-chan tiếp cận con Golem, vung mạnh vũ khí. Tôi cũng phối hợp theo bằng việc nhắm vào chan con quái vào thi triển phép thuật nhằm vào đầu nó. "HAa——《Impact》!" "——《Light Shot》!" Con Golem ngã xuống. Luka-chan nhanh chóng tiến vào, dùng toàn bộ sức mạnh cho một Art vào thẳng phần đầu của con Golem. "——《Delta Slash》!...?!!" Mặc dù cậu ấy đã dùng Arts liên tục 3 lần vào con Golem, nó vẫn từ từ đứng dậy. Con Golem đã đứng vững lại được và hướng cánh tay đá đồ sộ của nó vào Luka-chan. "Luka-chan!" Chết thật, gần như không còn cách nào để tránh được đòn đó sau khi cậu ấy đã dùng quá nhiều Arts liên tiếp. Hino-chan hét lên khi cánh tay của nó đã gần Luka-chan lắm rồi. Nhưng tôi tin tưởng vào thực lực của cậu ấy. "HAA! ——《Delta Slash》!" Luka-chan không có đủ thời gian để né đi đòn tấn công của nó, nhưng cậu ấy đã mau lẹ trượt qua chân của nó và luồn ra đằng sau, ngay sau đó cậu ấy lại tiếp tục tặng cho nó một Art vào chân trái rôi mới nhẹ nhàng chạy sang bên cạnh. “Nguy hiểm thật đấy.” “Phù, tim tớ gần như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.” Hino-chan thở phào nhẹ nhõm. Nắm tay tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã định dùng 《Light Shield》lên Luka-chan nếu cậu ấy không tránh nổi nó, nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi. Sau đó, Luka-chan vẫn rất khoan thai đánh từng phát một từ bên trái con Golem—— “Đây sẽ là lần thứ 100 ——《Delta Slash》!" Ba đòn liên tiếp bay thẳng vào chân Golem. Nếu như lúc trước nó chỉ gây ra một vết nức không đáng kể, thì bây giờ Art của cậu ấy đã gây được một lượng sát thương rồi. Và, nhân vật chính Luka-chan, bỗng trở nên ngạc nhiên, rồi chuyển thành vui sướng tột độ. “Hai cậu gian xảo thật đấy. Không ngờ đây mới là lí do các cậu bắt tớ làm thế này.” “Vậy thì để kết thúc, tặng cho con Golem ấy một món quà thật to đi!” “Tớ sẽ làm trước.” Cuối cùng cũng đến phần cuối của chuyến đi săn ngày hôm nay. Với 100 lần thi triển Arts, Luka-chan tự tin nâng kiếm ngang tầm mắt, thận trọng chờ thời cơ để phát hành cho con Golem. “!! Ngay bây giờ!” “Lần cuối nào. ——《Impact》!" Hino-chan nện một phát trời giáng vào đầu gối của con Golem, khiến nó lảo đảo khuỵu xuống. Chỉ chờ có vậy, Luka-chan dồn sức phóng ra Art vào thẳng cánh tay đá ấy. "HAAaa! ——《Shock Impact》!" Đòn quyết định của Luka-chan thổi bay đi cánh tay đồ sộ của nó. Hệt như mấy lần trước, con Golem lại ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng sau cùng thì chúng tôi cũng chẳng làm mất được 1 phần máu của nó. Lí do thật sự đằng sau việc tôi muốn Luka-chan dùng Art 100 lần là để mở ra những Arts hoàn toàn mới, chúng cần có điều kiện nhất định mới dùng được. Điều kiện để đạt được chúng là—— 【Dùng Art đánh trúng một quái vật với sức phòng thủ cao 100 lần 】——《Shock Impact》 【Sử dụng Delta Slash 100 lần】——《Fifth Breaker》 Luka-chan đã đủ các điều kiện cần thiết để mở khóa hai Arts trên. Cậu ấy còn nhận thêm được 《Fifth Breaker》khi thăng cấp, và nó cũng khá dễ để dùng.Còn 《Shock Impact》 thì đặc biệt hơn, nó là một Art kiếm thuật với thuộc tính xuyên phá giáp, vậy nên nó có thể cho lũ Golem thủ trâu và cả bọn quái con ăn hành ngập mặt. Ở bản Beta, đây là cách để mở khóa Arts bằng Golem và khi sang đây, điều kiện để mở cũng tương tự như vậy. Người chơi hay đùa rằng đây là khóa học Arts của Golem-sensei. Và thế là con Golem vô tội ấy bị gán cho cái tên 【Golem-sensei】. Khi đã xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi mới giải thích cặn kẽ cho Luka- chan. “——Nói chung thì, Luka-chan đã có thêm 2 Arts mới rồi. Chúc mừng cậu.” “Chúc mừng năm mới!” Nghe tôi khen ngợi, Luka- chan chỉ cười ngượng ngùng. “Cảm ơn hai cậu vì tất cả. Myu-san, Hino-san." “À, còn một việc nữa——" Tôi cần phải nói ra ngay lúc này. Tôi gật đầu cương quyết với Hino-chan và chúng tôi đồng thanh nói: “"——Luka-chan, xin hãy gia nhập với chúng tớ.” Hino-chan và tôi cúi đầu xuống cầu xin Luka-chan. Sau một lúc im lìm, một tiếng cười khanh khách vang lên khiến chúng tôi phải ngẩng đầu lên. “Được, vậy thì tớ sẽ có cơ hội trả thù hai cậu.” “Hứa rồi nhé!” “Tớ vẫn còn non lắm. Mong được chỉ giáo.” Luka-chan nâng váy lên và nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Cuối cùng thì cậu ấy cũng là một trong số bọn tôi rồi. “Nhưng mà thất vọng thật đấy, mặc kệ cho chúng ta đánh nó cả tỉ lần, con Golem đáng ghét ấy còn chẳng mất 10% HP.” Cậu ấy tỏ vẻ chán nản. “Chúng ta có cần quay lại hành nó tiếp không?” Hino-chan cố gắng cổ vũ Luka-chan bằng cách nắm chặt tay lại và gợi ý. “Level và cả trang bị của chúng ta đều còn yếu. Chúng ta cần phải mạnh hơn mới được.” Tôi nói rõ ra vấn đề chung của cả nhóm. Chỉ với đống trang bị từ cửa hàng thì không có cửa nào ăn nổi thanh HP dài mấy cây số của nó được. Và Luka- chan cũng chỉ mới bắt đầu chơi được mấy hôm—— “Thật sự xin lỗi nhưng tớ rỗng túi rồi.” “Vậy thì chúng ta nên luyện cấp và kiếm một ít tiền trước đã nhỉ.” Quyết định rồi, đi thôi nào! Thay vì ngồi gãi ngứa cho con Golem kia thì đi kiếm thêm tiền là cách tốt nhất! “Golem! Mày cứ chờ đấy! Chỉ mấy level nữa thôi bọn tao sẽ cho mày biết vì sao nước biển lại mặn!” Tôi dõng dạc chỉ tay vào nó. Ba người chúng tôi nhất định sẽ mạnh hơn. Được rồi, đi kiếm ít tiền thôi nào! Có tiền thì mới có đồ để mà phát hành chứ!
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software