About: Garden of Avalon Drama CD   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tại đây có một cánh đồng hơi thoai thoải, một cánh đồng muôn hoa khoe sắc. Ánh nắng của mùa xuân và mùi hương của mùa hè chứa chan trong khung cảnh chiều tà. Ngọn gió của mùa thu và khung trời đầy sao của mùa đông bao chùm khung cảnh ban đêm. Trên mặt đất có các loài hoa và côn trùng. Trong rừng có nước xanh biếc cùng các loài vật. không chỉ thế, trên mặt nước tĩnh lặng, có các tinh linh xinh đẹp. Hòn đảo vô bờ bến này là nơi bị ngăn cấm và mà con người không bao giờ khám phá được. Tên của nó là Avalon. Trong khu vườn hoa đó hiện hữu một thứ có hình dạng con người. Và Thiên Đường này chỉ được có thế.

AttributesValues
rdfs:label
  • Garden of Avalon Drama CD
rdfs:comment
  • Tại đây có một cánh đồng hơi thoai thoải, một cánh đồng muôn hoa khoe sắc. Ánh nắng của mùa xuân và mùi hương của mùa hè chứa chan trong khung cảnh chiều tà. Ngọn gió của mùa thu và khung trời đầy sao của mùa đông bao chùm khung cảnh ban đêm. Trên mặt đất có các loài hoa và côn trùng. Trong rừng có nước xanh biếc cùng các loài vật. không chỉ thế, trên mặt nước tĩnh lặng, có các tinh linh xinh đẹp. Hòn đảo vô bờ bến này là nơi bị ngăn cấm và mà con người không bao giờ khám phá được. Tên của nó là Avalon. Trong khu vườn hoa đó hiện hữu một thứ có hình dạng con người. Và Thiên Đường này chỉ được có thế.
dcterms:subject
abstract
  • Tại đây có một cánh đồng hơi thoai thoải, một cánh đồng muôn hoa khoe sắc. Ánh nắng của mùa xuân và mùi hương của mùa hè chứa chan trong khung cảnh chiều tà. Ngọn gió của mùa thu và khung trời đầy sao của mùa đông bao chùm khung cảnh ban đêm. Trên mặt đất có các loài hoa và côn trùng. Trong rừng có nước xanh biếc cùng các loài vật. không chỉ thế, trên mặt nước tĩnh lặng, có các tinh linh xinh đẹp. Hòn đảo vô bờ bến này là nơi bị ngăn cấm và mà con người không bao giờ khám phá được. Tên của nó là Avalon. Đó là cái tên khác của nơi dành cho ngôi sao cư ngụ, mặt đất yên nghỉ. Vùng nội hải của các ngôi sao. Trong khu vườn hoa đó hiện hữu một thứ có hình dạng con người. Anh ta mặc một chiếc áo choàng mộc mạc, nhưng chất lượng vải vóc cao lại là thưởng hạng. Mái tóc dài màu cầu vồng hòa vào trong nắng. Anh tập trung ánh mắt mà không tỏa ra bất kỳ áp lực ý chí, về một nơi xa xôi. Anh nghĩ, "Có lẽ nó sắp bắt đầu suy tàn." Anh nói về một hòn đảo có một lượng cư dân sinh sống vào Thế kỷ thứ Năm. Và Thiên Đường này chỉ được có thế. Người đàn ông này là một pháp sư của một vị vua, nhưng trước khi xảy ra trận chiến cuối cùng, kẻ phi nhân này bỏ trốn đến Thiên Đường, vì lý do cá nhân có liên quan đến phụ nữ. Anh là một nhân tố quan trọng, vị pháp sư vĩ đại xuất hiện trong những huyền thoại và truyền thuyết khác nhau. không những thế, anh sở hữu một thứ minh chứng vị thế của mình vượt trên tất cả các pháp sư khác - đôi mắt có thể nhìn thấu thế giới. Sinh ra từ sự kết hợp giữa một Dâm Quỷ với một con người. Tên của anh là, Pháp Sư Của Hoa, Merlin. Merlin đang đi bộ trong vườn hoa này. Thiên Đường này không có biên giới bởi vì nó thay đổi liên tục. Khi đi đến cận biên giới của hòn đảo, phong cảnh sẽ thay đổi thành một vùng đất khô cằn mà trong thực tại, tên của nó là Anh Quốc. Trước mắt anh hiện ra một cái cổng thô sơ. Trên cái cổng chỉ có một dòng chữ được khắc lên --- Chỉ kẻ vô tội mới có thể đi qua. Merlin nhún vai và không ngần ngại, đi qua cái cổng đó. Vào lúc đó, ngọn đồi hoang vu biến đổi. Từ mặt đất, một bức tường bằng đá dày vươn lên và bao quanh vị pháp sư. Merlin lẩm bẩm trong suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến chuyện này. "Vậy là chỉ những người vô tội mới có thể đi qua" Anh biết nó là một cái bẫy, nhưng vẫn tiến về phía trước vì bị dòng chữ khiêu khích. Đối với Merlin, người có thể thấy mọi khả năng xảy ra, thế giới không khác gì một bức tranh. Một bức tranh mà Merlin cảm thấy nó sẽ đẹp hơn khi mang một kết cục có hậu cho nhân loại. Tuy nhiên, trong bức tranh, tình yêu dành cho con người hoặc thậm chí là đối với một người cụ thể không tồn tại. Do đó, việc tước đoạt tài nguyên và hạnh phúc của một số người cũng giống như giết những con bọ. Thậm chí không phải là sự lựa chọn điều gì là tốt hay xấu, thích hay không thích. Rồi thì bản thân anh thậm chí còn không ý thức được về tội lỗi của mình. "Người vô tội trên mảnh đất này có lẽ chỉ có mình." Đó là những gì anh nghĩ. Merlin chìa tay giúp đỡ con người, thế là anh tạo ra các vị vua. Mặc dù vậy, đối với những gì xảy ra trong triều đại, anh sẽ không gánh trách nhiệm hoặc cảm thấy tội lỗi. Anh ở bên trong nhà tù hẹp, ngồi trên một khối đá trồi lên từ mặt đất. Anh ngước mắt nhìn lên cao. Có một cửa sổ nhỏ trên tường. Nếu trong cùng một kỷ nguyên, anh sẽ có thể nhìn thấy thế giới bất kể là ở nơi đâu. Pháp Sư Của Hoa đặt một tay trong túi của mình và nói với khiển sứ linh của mình: Cath Palug * Merlin: Sớm thôi, sẽ sớm thôi, hồi kết sẽ đến. Nhưng trước đó, hãy để tôi kể một chút về câu truyện trong quá khứ. *** * Arturia: Ôi, ôi không ... Cám ơn nhiều nhé, bạn đánh thức tôi dậy. Tôi đã lo lắng hồi hôm qua, nhưng xem ra bạn có đôi mắt sắc sảo đấy. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành một chiến mã phi thường, giống như con ngựa của cha tôi, Eto. Rồi, rồi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho tất cả các bạn sau. Dù sao thì Eto này, có phải đến lúc chải lông cho bạn rồi đúng không? Nghe này, Eto. Hôm qua, cuối cùng tôi cũng đánh được một đòn trúng Ector ... Ừ thì ... Thật ra, tôi chỉ đẩy ông ấy lui một bước, nhưng thế đâu có đủ tạo nên sự khác biệt trên chiến trường không khoan nhượng nhỉ? Nhưng ... Vào lúc cuối, ông hình như có rắc rối. Là một hiệp sĩ, Ector kín đáo và trầm lặng. Tôi lo lắng cho ông ấy. A, xin thứ lỗi. Tôi vừa dừng chải lông mất rồi. Hồi trước, tôi có hỏi Ector. Arturia: Thưa Ector, nếu có điều gì lo lắng, ông có thể kể cho con, con sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ ... trừ khi ông có ý định cắt giảm khẩu phần ăn của chúng ta ... Thật ra, có gì đó không ổn với đôi chân hoặc lưng của ông phải không ạ? Và sau đó, ông nói. "Hừm, chỉ là tưởng tượng của con thôi. Cơ thể ta sẽ vẫn tráng kiện trong mười năm nữa. Nhưng mà Arturia này, con dường như không hoàn toàn sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ đâu." Ông nói thế mà không đổi cái giọng thực-tế-là thế-đấy thông thường của mình. Bạn đúng đấy, chắc hẳn là Kay-niisan lại gây rắc rối nữa rồi. Được rồi, tôi đã làm xong. Bạn cũng có được bộ lông đẹp cho ngày hôm nay đấy, Eto. * Arturia: Xin lỗi đã để ông phải đợi, Ector! Con ngủ quên! * Ector: Xem ra con có đủ sự năng động của một người mới thức dậy. Tốt lắm, bây giờ hãy cầm thanh kiếm của con; chúng ta sẽ luyện tập cả buổi sáng, không nghỉ giải lao hôm nay. Thế kỷ thứ Năm, tại hòn đảo Anh Quốc. Đất nước này đang trải qua những thời khắc khó khăn. Saxon, bọn người ngoại quốc đó vượt biển đến và dành lấy đất đai. Anh Quốc là một hòn đảo cai trị bởi một vị vua và các gia đình hoàng tộc. Có những mâu thuẫn chưa thể giải quyết giữa các gia tộc, vì thế mà có sự câu kết giữa một số người trong hoàng tộc với những kẻ xâm lược. Hơn nữa, một vị vua đã mào đầu cho sự câu kết đó. Hắn ta tên là Vortigern, Kẻ Cướp Ngôi. Sinh ra ở Anh Quốc, hắn có một sức mạnh ý chí mang hình hài một con rồng trắng, với ý muốn tiêu diệt Anh Quốc. Uther Pendragon, vua vĩ đại nhất, đã bị đánh bại trong trận chiến với Vortigern và sau đó mãi mãi biến mất khỏi con mắt dân chúng. Và vậy là, Anh Quốc bước vào một kỷ nguyên mới được gọi là thời kỳ đen tối. Mặc dù vậy, người dân Anh không đánh mất niềm hy vọng – đều nhờ Đại Pháp Sư Merlin đã tiên đoán. * Merlin: Vua Uther đã giấu đi người mà vế sau sẽ là người kế vị của ông. Anh ta sẽ trở thành vị Vua đời kế tiếp. Hiện thân của Rồng Đỏ. Vị vua mới sẽ tập hợp các hiệp sĩ quanh một chiếc bàn tròn, và cùng nhau, họ sẽ đánh bại Rồng Trắng. Nhà Vua sống. Ngày ấy rồi sẽ đến. Đó là câu truyện của mười năm trước. Hơn nữa, người kế vị ấy đến tuổi mười lăm vào năm nay. *** * Ector: Arturia, có vẻ như Kay để quên đồ đạc của mình. Hãy tới thị trấn và đưa nó cho anh con. Con có thể đến kịp lúc nếu đi ngay bây giờ. * Arturia: Hừm ... anh trai của tôi, một hiệp sĩ, mà lại bỏ quên cây thương của chính mình? Lẽ nào lại như vậy? * Ector: Đúng vậy, hẳn là vì không có cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương nào tổ chức trong những năm gần đây. * Arturia: Hiểu rồi, con chỉ phải chuyển thứ này cho Kay-niisan, phải không? * Ector: Làm đi ... đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con hôm nay. * Quần chúng: Merlin! Ngài Merlin đến rồi! * Arturia: Ồ, Merlin à? * Quần chúng: Ừ, ngài ấy đến để thông báo rằng ngài sẽ chọn người kế vị của Uther. Tất cả các hiệp sĩ của vương quốc đang tập trung lại. Người nào rút được thanh gươm trong đá sẽ trở thành vị vua mới. * Quần chúng: Ai sẽ làm được nhỉ? Ai sẽ trở thành vua nhỉ? * Arturia: Ra vậy, vậy ra đó là thanh gươm định mệnh. * Arturia: Kay-niisan. * Kay: Ờ. * Arturia: Đó có phải là thanh gươm định mệnh không? * Hiệp sĩ: Thanh gươm định mệnh, chọn tôi đi!! Ưưu! Vậy là, thứ này muốn nói rằng tôi không xứng đáng trở thành vua ư? * Quần chúng: Có phải vị hiệp sĩ tài ba ấy cũng không xứng đáng? * Quần chúng: Tôi tự hỏi không biết vị vua mới có thật là sẽ xuất hiện hay không * Kay: Đó là một thanh gươm mà không ai có thể rút ra được, một vật mà chỉ sự tồn tại thôi cũng gây ra vấn đề. Người trở thành vua sẽ được quyết định bởi một cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương. * Arturia: Việc đó ...? * Kay: Điều đó đã được quyết định, đây là cách tốt để lựa chọn. * Arturia: Dẫu cho người đó không phải vị vua định mệnh ư? * Kay: Vua gì mà chẳng ai thấy. Đây mới là cách thức có tính người hơn để bình chọn xem ai có nhiều quyền lực hơn với thực tài và tiền bạc. Đây là cách thức dễ dàng hơn cho chính chúng ta với những tiêu chí công bằng về quyền. Không ai muốn thấy hoặc muốn làm "sứ giả của vị thần cứu rỗi tất cả." * Arturia: Kay-niisan, Anh nghĩ rằng người được chọn cũng thế sao? * Kay: Tất nhiên. Em nên quay về với cha trước khi bị chế giễu vì có một cơ thể thật mảnh mai nữ tính chỉ đủ sức giữ một thanh gươm. Em có hiểu không? Đây cơ hội đầu tiên và cuối cùng của em. Hãy về nhà đi. * Quần chúng: Dường như họ sẽ quyết định ai sẽ là vị vua bằng một cuộc thi, chúng ta hãy đi xem nào! * Quần chúng: Chúng mình có nên đi xem không? * Quần chúng: Vậy là lời tiên tri của Merlin không đúng sự thật. * Arturia: Không ai muốn thấy, không ai muốn làm ... *** Tại sao tôi lại có cuộc sống giả tạo là làm một người đàn ông mang tên Arthur? Tại sao kể từ lúc tôi biến thành mục đích sử dụng, tôi được dạy kiếm thuật, được dạy về đất nước và gạt bỏ những khao khát riêng tư như của bao người khác? Điều đó thật rõ ràng. Tất cả là vì ngày hôm nay. Để có thể rút được thanh gươm của nhà vua, cô ấy phải có một trái tim nhân hậu. Cô không biết diện mạo cha mẹ ruột mình. Để hoàn thành mục tiêu tạo ra một "vị vua lý tưởng", chuyện cô được sinh ra như thể là một phần của kế hoạch đó. Thật lòng, cô không cảm thấy được bất cứ cảm xúc hay ước muốn trước nỗi đau sinh ra bởi cha mình, vua Uther. Cũng tương tự với những nhiệm vụ đặc biệt xuất phát từ nhừng lời chỉ dẫn của pháp sư, cô không có bất kỳ cảm xúc nào đối với chúng. Nhưng mười lăm năm được sống và trải nghiệm ấy, quãng thời gian êm ả không có sự kiện gì đặc biệt, cùng với cha nuôi Sir Ector, người anh nuôi Kay, và âm thanh huyên náo của những người sống trong thị trấn. Đó là điều khác với lòng ngưỡng mộ hay tình yêu. Đó là điều duy nhất ấn tượng trong cô, tựa như điều đúng đắn và đẹp đẽ. "Tôi muốn trở thành một cư dân của thành phố" hoặc "Tôi muốn gia nhập hội đồng." Cô không có kiểu mong ước như thế. Ngay cả khi thỉnh thoảng có tưởng tượng ra cảnh đó, cô cũng nhẹ nhàng khép nó lại. Bằng cách này, cô sẽ mất tất cả. Cô biết điều đó từ trong tận đáy lòng mình. Khi còn trẻ, tuy không thông minh cho lắm, nhưng cô đã rất chăm chỉ, và do đó, cô tự nhủ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cũng giống như con người sinh ra để làm người. Đối với loài rồng, chúng cũng biết khao khát. *** * Arturia: Cảm ơn, Kay-niisan ... Nhưng ... hãy tha thứ cho em. * Merlin: Tốt hơn nếu cô suy nghĩ kỹ trước khi rút thanh gươm đó. * Arturia: Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bên ngoài một giấc mơ, phải không? Merlin." * Merlin: Ta không nói điều đó có gì xấu, nhưng có lẽ tốt hơn là cô dừng lại. Sau khi rút thanh gươm đó, cô sẽ không còn là con người nữa. Không chỉ vậy, cô sẽ bị đủ mọi hạng người căm ghét và cô sẽ đi đến một cái chết khủng khiếp. * Arturia: Không... * Merlin: Như thế được sao? * Arturia: Có nhiều người đang cười nên .... Chắc chắn con đường này ... Tôi không nghĩ nó là con đường sai. * Merlin: Aaa, vậy là cô rút thanh gươm? Cô rút cuộc lại lựa chọn con đường khó khăn. Dẫu vậy, phép màu cũng có một cái giá phải trả. Hỡi Vua Arthur, liệu ngài có nguyện ý đổi lấy nó bằng thứ quý giá nhất của mình? *** Năm năm. Đó là khi chúng tôi trở thành gia đình. Không phải với tôi, mà là với em ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi lập tức biết em sẽ trở thành một mỹ nhân, nhưng cha nói với tôi: "Hãy đối xử với con bé như một người em trai." Và đó là những gì tôi đã làm. Tuy nhiên, chẳng có một cơ may quái nào mà điều đó có thể mãi mãi là bí mật. Vua Uther đã nảy ra ý tưởng tạo ra một vị vua kế tục mà không phải là con người. Một sinh vật lai giữa rồng và người. Sinh ra trong cái khuôn cơ thể con người, hiện thân của một vị vua. Máu của vua Uther, máu của rồng. Để có thể kết hợp chúng với nhau, cần phải có một người phụ nữ thích hợp mang huyết thống cao quý. Không có chút gì là lãng mạn, một sự kết hợp chỉ chú trọng đến kết quả. Gì hả? Ngài nghĩ có yêu đương ở trong chuyện này à? Ngài thật sự nghĩ thế à? Đó là bởi vì ngài không thể hiểu rõ tại sao mình lại là phi nhân. Và Artu--- Vua Arthur được sinh ra như thế đó. Họ gọi đó là sự thụ tinh khái niệm theo như thuật ngữ của giới pháp thuật, tôi nghe nói vậy. Chuyển các năng lực của một con rồng vào trong một con người mà không tác động đến sự sinh trưởng của con người. Không ai có thể trưởng thành một cách bình thường sau chuyện đó, nhưng ngay cả về mặt này, em ấy cũng đã khác biệt rồi. Giờ thì hầu như khó có thể tin nổi, nhưng em ấy không có bất cứ điểm gì khác với bất kỳ cô gái nào trong thị trấn. Khi vào thị trấn, em ấy giống y như những người xung quanh mình. Em ấy là một người thành thị, một cô gái thành thị đơn thuần. À, nhưng làm một kẻ thất bại cay cú là một tính khí bẩm sinh của em. Về bản chất thì chiến thắng hoặc thất bại trước người khác không phải là điều khiến em thấy cay đắng, mà đúng hơn là em thấy cay đắng vì sự yếu đuối của chính mình. Mỗi khi đối mặt với thất bại, em sẽ lại nhanh chóng ngẩng đầu lên và tiếp tục. Cứng cỏi tiến về phía trước, nhưng cũng vì thế mà em dễ bị tổn thương. Có lẽ bởi vì quá khuôn phép, em không thể bỏ qua một số việc nhất định. Thiếu nữ ấy được nuôi dạy 10 năm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cha tôi. Vậy nên dĩ nhiên, em sẽ trở thành một vị vua lý tưởng. Nhưng mà điều đó cũng gây rất nhiều rắc rối cho tôi. Câu truyện sau khi em ấy rút thanh gươm định mệnh là câu truyện mà ngài có thể kể hay hơn tôi. Khi đã sử dụng thuần thục thanh gươm định mệnh, Calibur, rồi thì em bắt đầu tự xưng là vị vua chân chính. Sau đó, em bắt đầu trận chiến đầu tiên trong mười một trận chiến giữa chúng tôi với bọn Saxon. Em ấy đánh bại vị vua độc ác, Vortigern. Và dựng nên lâu đài của chúng tôi, Camelot. Sau đó, mười năm. Chưa từng có lúc nào mâu thuẫn giữa ngài và tôi. Ngài thì phỉnh phờ với đàn bà trong khi cho mình là người phò tá của nhà vua, còn tôi thì bám đuôi đàn bà trong khi thực hiện nghĩa vụ của một thành viên trong Hội Bàn Tròn. Những chuyện ấy xảy ra khi vua Arthur tập trung một nhóm các lãnh chúa bất đồng lại với nhau và đạt được những kết quả lớn lao trong cuộc chiến chống bọn Saxon. Ừ, ngài có thể gọi đó thực sự là một triều đại thái bình và hưng thịnh. Nên cũng là vương triều mà vua Uther hằng mong ước, một vị vua hoàn hảo đã được sinh ra. Vào lúc ấy, nỗi lo lắng của chúng tôi gần như bằng không. Không có bất cứ hiệp sĩ nào để ý thắc mắc xem em ấy thật ra có phải là phụ nữ hay không. Thậm chí về sau, chẳng có hiệp sĩ nào thực lòng quy thuận vua Arthur. Những người đó tung hô "vị vua lý tưởng", vào lúc nhận ra rằng lý tưởng mà không thể có thể cứu tất cả mọi người một cách tuyệt đối, họ đổ hết trách nhiệm lên em. Và kết quả là thế này. Khi vua Arthur trở về từ Rome, Mordred đã chuẩn bị một đội quân sẵn sàng tấn công. Bản thân tôi không thể chịu đựng hơn nữa cuộc nội chiến ngu ngốc này. Bằng cách đưa ra những lý do thích hợp, tôi xin được rút lui. Vậy là ngài muốn biết suy nghĩ tôi về vua Arthur, phải không? Từ hồi còn nhỏ, em ấy đã được ông già cho rèn luyện thể chất và học hỏi kiến thức làm vua vào phần lớn trong ngày. Và với lượng thời gian rảnh còn lại, em dành cho việc ngủ, chăm sóc những con ngựa hoặc dạo quanh thị trấn. Trong suốt cuộc đời mình, em không được trực tiếp chứng kiến những gì mình cố gắng bảo vệ. Còn điều gì khác đáng rùng mình đến thế? Tôi là một người dám chặt đầu một gã khổng lồ nếu được yêu cầu, nhưng điều mà em ấy làm khiến cả tôi cũng phải nhăn mặt. Hồi chúng tôi sống cùng với cha, tôi đã không thể kiềm chế bản thân trước sự kinh khủng đó và từng lên tiếng hỏi. * Kay: Này, đến khi nào em mới chịu đi ngủ vậy? "Không sao đâu, anh à. Em sẽ đi ngủ vào lúc rạng đông và thức dậy khi mặt trời mọc." Em nói thế cùng với một nụ cười. Từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời mọc. Thậm chí chắng được ba tiếng đồng hồ. Nhưng vào ngày hôm sau, tôi được gặp ngài và được biết một sự thật mà tôi không muốn biết. Em ấy, ngay cả trong giấc ngủ của mình, cũng được dạy dỗ làm sao để làm vua, bởi một pháp sư lai với Dâm Quỷ. Thật là nực cười. Nói cách khác là em ấy không thực sự ngủ. Vì điều đó mà giờ đây, khi nhìn đất nước bên bờ vực sụp đổ, tôi chìm trong suy nghĩ. Thật vớ vẩn. Là điều gì mà em tha thiết muốn thực hiện đến nỗi phải đi xa đến mức này? *** Sau khi đánh bại Vortigern, Vua Arthur bắt đầu việc tái xây dựng tòa thành đổ nát. Tuy nhiên, tương lai của Anh Quốc vẫn mờ mịt. Đời sống hàng ngày của người dân vẫn không khá lên, dẫn đến sự sinh sôi nảy nở của cái ác trong lòng dân chúng. Những câu như "Liệu Vua Arthur có phải vị vua anh minh?", "Người mà nếu chúng ta làm theo lời ngài, thì chúng ta sẽ được thấy một quốc gia thịnh vượng?" * Arthur: Thực ra chuyện ta sẽ bị chê trách là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì theo các dự thảo của năm nay, chúng ta buộc phải mua sản phẩm nông nghiệp từ các nước khác. Ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của Sir Lancelot vào lúc khác. * Merlin: Bởi vì hòn đảo này đã từ lâu chìm trong nghèo đói. Mọi người cho rằng khi Vortigern Kẻ Cướp Ngôi bị đánh bại thì ta sẽ có được sự yên bình. Tuy nhiên, kết quả lại khác hẳn. Con người ưa thích sự thật mặc dù họ ghét bỏ những thứ quá chân thật. Chừng nào Vua Arthur vẫn còn là vị vua lý tưởng đối với những người này, họ sẽ trông chờ vào ngày và đồng thời cũng thóa mạ ngài. Ngài sẽ phải lờ đi hoặc thậm chí phải dẫm đạp lên những điều họ nói để cai trị. Tất cả những gì ngài nhận được là bất công và xuyên tạc. Tuy nhiên, càng như thế thì càng có thêm nhiều người dân có được cuộc sống ổn định. * Arthur: Thế nên ta càng chịu đựng thì sẽ càng có nhiều miền đất trở nên hưng thịnh. Đó có phải đó là điều anh muốn nói phải không? * Merlin: Ừm. Ngài hiểu điều đó, phải không? Ngài hiểu điều đó lúc mà ngài rút thanh gươm định mệnh. * Arthur: Phải. Và vì thế, ta có thể tự hào nói rằng chúng ta đang làm rất tốt. Xin hãy dõi theo ta, Merlin. Bây giờ không thể nhưng ta tin chắc rằng đất nước này sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại, một quốc gia không thu kém gì so với Avalon huyền thoại, chắc chắn thế. Chính vào lúc đó, pháp sư nhận ra sự sai lầm. Điều quan trọng đối với cô không hẳn là làm một vị vua. Cô rút thanh gươm chỉ vì nhân dân. Kể từ lúc đầu, cô không hề có niềm tự hào vì được làm vua. Sai lầm của pháp sư và đức vua quá cố Uther. Ngay sau khi nhận ra sự khác biệt giữa những gì họ muốn và những gì cô muốn, vị pháp sư biết rằng cô sẽ phải thất vọng. "Dù sao, dù vương triều có tiếp tục tồn tại hay không, ngài ấy cũng sẽ phải chịu sự hối tiếc. Khi điều ấy xảy ra, chỉ cần dẫn lối cho ngài.", anh tự nhủ. Pháp sư cảm thấy xấu hổ vì đã có sự tự tin thái quá một cách đáng khinh như vậy. Anh đã thử, và bây giờ vẫn còn có thể thay đổi cách thức, nhưng ... Mọi chuyện đã quá muộn rồi. *** Tôi chưa từng nghi ngờ quyền năng của nhà vua. Ngài là hình tượng một hiệp sĩ lý tưởng. Chỉ qua việc quan sát ngài chiến đấu trong trận tiên phong, khi sát cánh cùng ngài, tôi đã có được niềm tin rằng Anh Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên ... Chỉ có một lần. Chỉ một lần, một cuộc chiến mà tôi cảm thấy lo sợ về sự chiến bại của nhà vua, tôi chỉ có thể ở lại phía sau mà dõi theo tấm lưng của nhà vua. Vortigern, con rồng tà ác. Đó là hình dạng của kẻ muốn tiêu diệt nước Anh. Với một cú chém của Vortigern, các binh sĩ ra tới đều bốc hơi. Thánh kiếm của tôi, Galatine, mất đi ánh hào quang của nó. Thánh kiếm của nhà vua, Excalibur, cũng chỉ lay lắt như ngọn đuốc tàn. Cuộc chiến kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Tiếng gầm rú của ác long gọi mây đen đến, gây ra sự tàn phá khủng khiếp hơn nữa. Cái cổ của con rồng vươn ra, nhấn chìm các vũ khí, các thi thể, và các mảnh vụn vỡ của tòa thành. ... Nhà vua có lẽ đã biết. Vortigern chính là bản thân Anh Quốc. * Gawain: Thưa vua Arthur, cơ thể của đối phương chính là bản thân Anh Quốc. Mặc dù có thanh gươm thần, chúng ta cũng không thể chiến thắng. Chúng ta phải tạm thời rút lui thôi! * Arthur: Ta sẽ cần đến sự trợ giúp của anh thêm chút nữa đấy, Sir Gawain. * Gawain: Thưa đức vua?! * Arthur: Anh và ta hãy sát cánh bên nhau. Các thánh kiếm sĩ là gì nếu không thể trấn áp nổi mấy cơn giông của hòn đảo đây? * Gawain: Vâng! Thưa đức vua! Tôi đã khóa được một tay của ác long! * Arthur: Anh quả đúng là một hiệp sĩ chân chính, Gawain gan dạ. Nếu ta cắt được bên kia, hắn sẽ không còn có thể bay lên trời được nữa. * Gawain: Nhưng mà làm thế thì chúng ta không còn vũ khí nữa. Đó là?! * Arthur: Hỡi những ánh sáng vươn tới chân trời * Gawain: Cây thương phát sáng ấy là gì vậy!? * Arthur: Và với quyền năng long trời lở đất ... Hãy nổi bão lên nào, RHONGOMYNIAD!! [Diệt Kích: 1 trong 3 vũ khí huyền thoại của vua Arthur] * Arthur: Vortigern … * Vortigern: Tất cả các ngươi là mội lũ ngốc ... Để đánh bại một bạo chúa, các ngươi sẽ phải đem tới một tên khác. Em trai Uther của ta ơi, ngươi không thể cứu được đất nước này đâu. Bởi vì… Bởi vì thời đại của những điều huyền bí đã kết thúc. Từ bây giờ, là thời đại của nền văn minh, thời đại của con người. Sức mạnh nằm trong bản chất của ngươi thì xa lạ với con người. Chừng nào ngươi còn tồn tại thì chứng đó, Anh Quốc vẫn không có tương lai. Hãy nguyền rủa định mệnh của ngươi, Anh Quốc xưa đã sụp đổ từ lâu lắm rồi. Khi nhà vua rút cây thương của mình ra khỏi thân thể điêu tàn ấy. Hắn đã buông một tiếng cười to đến nỗi có thể làm rung chuyển thành phố và biến nó thành tro bụi. Khi cuộc chiến được tuyên bố kết thúc, nhà vua rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bất cứ ai được nhìn thấy vầng hào quang của nhà vua, chắc chắn bị hớp hồn bởi quyền năng của ngài. Đó quả thật như cuộc chiến thần thánh ngay trước mắt. Đất nước chúng tôi đã suy yếu nhưng miễn là có vua Arthur, chúng tôi sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. *** Sau khi hoàn tất việc xây dựng lâu đài Camelot và các vị trí quanh Bàn Tròn đã đầy kín, nhà vua tiếp đón Hoàng hậu Guinevere. Hoàng hậu Guinevere mặc dù biết sự thật kia, nhưng người vẫn toàn lực hỗ trợ nhà vua và đảm nhiệm tốt vai trò của một hoàng hậu. Đó là lúc mà các câu chuyện về Hội Bàn Tròn sinh sôi trên khắp cả nước. Thật ra, tôi không quan tâm đến việc Anh Quốc suy yếu thế nào, khi mà Camelot luôn tràn đầy những nụ cười và niềm hy vọng. Khi mà dân chúng tin rằng đó là do quyền uy củavua Arthur, các hiệp sĩ hãnh diện nói rằng đó đều là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Thậm chí về sau này, nhà vua là người duy nhất đối diện với sự thật đau lòng. Không có bông hoa nào nở mãi không tàn. Cho dù đang yên bình ở Camelot thì Anh Quốc vẫn cứ tiến dần đến sự sụp đổ của nó. *** * Arthur: Vậy ... Nguyên nhân dẫn đến hạn hán và đói nghèo không chỉ là do quân xâm lược, là điều anh muốn nói phải không? * Merlin: Đáng tiếc là vậy. Nguyên nhân cũng là vì hòn đảo này nằm cách xa lục địa. Nhưng tuy rằng với sự biến mất dần ma thuật trong ngôi sao này, hòn đảo này vẫn hòa trong hơi thở của thời đại cũ. Bởi vì người Pict, loài rồng và Dâm Quỷ vẫn còn tồn tại. Rút cuộc người dân Anh Quốc vẫn bị xếp chung vào trong số đó. * Arthur: Anh nói nhân dân ta cũng bị xếp chung vào trong số đó ư?. * Merlin: Không chỉ có người ngoại quốc mới là những kẻ xâm lược. Bản thân thế giới cũng đang thay đổi. Các vụ thất thu có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi người dân chết sạch. * Arthur: Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm và xây dựng các giải pháp mới để cải thiện đời sống của nhân dân, đúng không? Trồng cây giống nhập khẩu, chấp nhận người ngoại lai, thay đổi lối sống mưu sinh của nhân dân trên đảo ư? * Merlin: Điều thần muốn nói là chọn một trong hai cách. * Arthur: Dù theo cách nào ... cũng cần phải có thời gian. Chọn duy trì hoặc thay đổi thì cũng đều phải thực hiện sau khi ngăn chặn giặc ngoại xâm. * Merlin: Ngài nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng ư, thưa vua Arthur? * Arthur: Tất nhiên. Chuẩn bị thuyền, chúng ta sẽ loại bỏ mọi quân thù dám đặt chân lên Anh Quốc! *** Vua Arthur tham chiến mười hai trận. Giai đoạn cuối cùng sắp đến. Và thế là bắt đầu cuộc hành trình định mệnh của hai hiệp sĩ. Không có ngày nào mà không họp bàn chiến sự. Cũng như không có đêm nào không ở quân trại. Việc cô đến chiến tuyến có lẽ là cách bày tỏ sự quyết tâm. Vậy nên trong chiến tranh, cô nhất thiết phải hy sinh nhiều người. Lý do chúng tôi ra trận vì cần phải diệt sạch bóng quân thù. Nhằm bảo vệ quốc gia rộng lớn, ngôi làng nhỏ bị vắt kiệt để bổ sung quân trang là chuyện xảy ra thường xuyên. * Arthur: Đây là những việc cần phải làm để giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới. Ta cần đến sự tương trợ của các anh! Có lẽ không có hiệp sĩ nào khác giết chóc nhiều mà bị căm ghét cũng nhiều như cô. Mặc dù vậy, cô không có do dự khi chỉ dàn quân chiến đấu. Khi nghỉ ngơi trên ngai vàng, cô nhắm lại đối mắt đong đầy nỗi buồn. "Ta phải loại bỏ những cảm xúc con người nếu muốn cứu vớt mọi người." Lời thề ấy, cô luôn giữ lấy nó thật chặt. Sau đó, sau biết bao chiến thắng. "Vua Arthur không hiểu được cảm xúc người khác." Đó là điều mà một hiệp sĩ Bàn Tròn khẽ nói trước khi rời bỏ vua Arthur. Sau đó, những hiệp sĩ khác trong hội bày tỏ nguyện vọng được trở lại của hương của mình. Nhà vua chấp nhận việc đó, cho rằng đó là một kết quả tất yếu, và còn cấp quyền cai quản vùng đất của họ. Nếu họ sống ở vùng đất của mình, tùy thuộc vào cuộc chiến chống quân xâm lược diễn ra tại đó, cô có thể dùng họ làm mồi nhử. Sách lược đó khiến cho các hiệp sĩ càng sợ hãi hơn. Và như thế, đổi lại mong muốn tốt đẹp vì danh dự của các hiệp sĩ, nhà vua lại trở nên bị cô lập. Nhưng tấm lòng của cô không hề thay đổi. Một năm sau, cô rời khỏi Camelot. Vua Arthur nổi tiềng nhờ chiến thắng trong trận chiến cứu số phận đất nước khỏi tay những người ngoại quốc. Đó là kết quả tự nhiên. Các hiệp sĩ đều đang chiến đấu để có được tương lại tươi sáng. Nhưng còn cô, cô chiến đấu để giành chiến thắng bằng mọi chiến thuật cần thiết. Nhờ thế mà một đất nước bên bở vực hủy diệt có được một khoảnh khắc ngắn ngủi của hòa bình thật sự. Kể lại những gì xảy ra tiếp sau đó quả là một việc mệt mỏi. Cô tiết lộ với viên thư ký mà cô cho rằng có thể tin tưởng, về bí mật của hòn đảo. Viên thư ký này khuyên rằng, vì hòn đảo đang mất đi ma thuật của nó, ta cần phải tìm kiếm một phép màu có cùng sức mạnh. Nhà vua chấp nhận ý tưởng đó. Và phần còn lại thì những gì được nói đến trong truyền thuyết, cuộc tìm kiếm chiếc cốc của Bàn Tròn. Nhiều hiệp sĩ hăm hở lên đường tìm kiếm chiếc cốc vàng mà nhà vua nói đến, nhưng đều trở về tay không. Và rồi mười năm sau khi vua Arthur lên ngôi, vào cái năm cuối cùng. Chuyện ngoại tình của hoàng hậu Guinevere với Sir Lancelot bị phát giác. *** Khi chúng tôi trở lại hoàng và lui về phòng riêng, hoàng hậu đã ngủ say. Trong má nàng vẫn còn dấu vết của những dòng nước mắt. Các hiệp sĩ khác không hay biết hoàng hậu đã ngưỡng mộ và giúp đỡ nhà vua nhiều thế nào. Sự phản bội. Trái tim thanh bạch của hoàng hậu bị bôi nhọ vì bị kết tội không chung thủy. Không nghi ngờ gì, nàng liên tục cầu xin nhà vua tha thứ ngay cả vào lúc này, trong giấc ngủ của mình. Tôi ngồi bên giường, vẫn còn mặc nguyên mũ giáp. Biết được tình huống mà nhà vua đang lâm vào, ít ra tôi vẫn giữ lòng trung thành của mình lưu lại trên bộ giáp cho đến khi đoàn viễn chinh trở về từ Rome. Đêm thật là dài. Từ giờ cho đến khi hoàng hậu thức giấc, tôi nhớ lại những gì hoàng hậu đã nói với tôi về nửa phần đời kia của nhà vua. Chỉ có một số người biết sự thật về ngài. Ngài che giấu rất kỹ thân phận của mình đúng theo nghĩa đen, che giấu sự thật suốt cuộc đời mình. Tất nhiên, có những người nghi ngờ về danh tính của nhà vua, nhưng nhà vua, chủ nhân của thanh gươm định mệnh, không hề bị thương hay già đi. Đó là thánh kiếm được sự bảo vệ của các tinh linh vùng hồ, nó mang lại cho chủ nhân của mình sự trường sinh bất lão. Quả nhiên, nhà vua bất khả chiến bại. Vì thế, không ai nghi ngờ nhà vua. Tôi là một hiệp sĩ đến từ miền đất khác. Một hiệp sĩ Pháp mang trong mình một đức tin, dám quay lưng với đất nước để được nắm lấy bàn tay của thiếu nữ mà anh yêu, nếu nàng lâm vào tình thế nguy hiểm. Vì lý do đó, tôi phải hứng chịu sự kỳ thị, nhưng người ấy đã cho phép tôi đứng bên Bàn Tròn ngay trước những ánh mắt. "Nhà vua không hiểu cảm xúc của người khác" Sau khi nói vậy, Sir Tristan rút khỏi Bàn Tròn. Sự mệt mỏi hiện ra rõ rệt trên gương mặt nhà vua. Hoàng hậu lo lắng cho nhà vua. Và tôi cũng chia sẻ nỗi lo lắng về những gánh nặng chất lên vai nhà vua. Chúng tôi cởi mở bàn luận, dần dần hiểu nhau và tin tưởng lẫn nhau. Và rồi tôi được hoàng hậu cho biết về danh tính thật sự của nhà vua, về nỗi cô đơn của nàng, và sự khờ dại của chính tôi. Khi ấy, lòng tôi đầy giận dữ. Cơn giận dữ đối với những gì thuần khiết. Tôi cảm thấy một cơn giận dữ không kiềm chế đối với chính hòn đảo Anh Quốc. Hiệp sĩ được thăng chức thư ký, Sir Agravain, biết bí mật của nhà vua. Anh ta lợi dụng bí mật đó để đe dọa hoàng hậu. Vì hoàng hậu phải chịu sự sỉ nhục đó, khiến tôi đi đến quyết định cuối cùng. Tôi sát phạt nhiều vị hiệp sĩ, tước đoạt sinh mệnh của những người bạn hữu, và bỏ trốn về lãnh địa của mình. Tôi là một kẻ phản bội mang tội tà dâm, trở thành một con súc sinh không xứng đáng tự xưng là một hiệp sĩ. Nhưng không sao cả. Một tiếng nói vang lên trong trái tim anh. Tất cả đều vì người phụ nữ mà tôi yêu. Tuy nhiên …. Nhà vua nói với tôi rằng ngài tha thứ cho tôi. * Arthur: Bạn của ta ơi, niềm tự hào của ta ơi, vị hiệp sĩ lý tưởng của ta ơi. Nếu anh có lý do để thực hiện những hành động đó, thì chúng hẳn là những lý do chính đáng. Ta tin vào sự xác đáng của chúng. Ngay lúc đọc bức thư ân xá, tôi thấy linh hồn mình rơi vào điên loạn. Tôi thấy trước một kết cục đau đớn. Không thể nào... Nhưng nhà vua thật sự tha thứ. Ngài đang cầu chúc cho tôi và hoàng hậu. Nếu đặt mình vào vị trí của ngài, liệu tôi có tha thứ cho người đã gây tội với mình như vậy? Không, đó là một câu hỏi thiếu sót. Nhà vua từ đầu đã không giống chúng tôi. Ngài không phải là con người, mà cũng không được nuôi dạy như một con người. Nhưng mà ngài đã cố gắng sống như một con người. Kể cả khi không thể có được hạnh phúc như một con người, ngài vẫn yêu quý hạnh phúc của mọi người. Ngài thật sự là một con quái vật, một con quái vật khủng khiếp hơn Vortigern. Vì thế nên những người khác không thể hiểu được, và họ lo sợ. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ nhà vua ngay cả hiện giờ, nhưng tôi không thể nào chấp nhận, tôi không được phép chấp nhận lối sống của ngài. Nếu tôi gọi nó là cuộc sống "tuyệt vời", nó sẽ khiến tôi tấm thường như vị hiệp sĩ rời bỏ lâu đài. Nỗi sợ hãi sinh ra trong lòng tôi lúc này rồi sẽ có ngày hóa thành giận dữ, rồi thù hận, và buộc tôi phải tiếp tục nguyền rủa vị vua lý tưởng đến muôn đời. Đó là một tương lai khủng khiếp, nhưng lại là một sự trừng phạt thích đáng dành cho một kẻ như tôi. *** Đó là một buổi bình minh trang nghiêm. Bến cảng trở nên náo nhiệt với sự chuẩn bị cho đội tàu lớn. Cô và pháp sư đứng cách xa sự náo nhiệt ở bến tàu, đang trao đổi những lời cuối cùng. * Merlin: Và vậy là đã xong, đoàn viễn chinh đến Rome. * Arthur: Ừ. Tấn công trước, thỏa hiệp sau. * Merlin: Thật ra thì vẫn như mọi khi, ngài ghét sự thất bại. * Arthur: Chúng ta cũng có nhiều lời phê phán chồng chất, vì vậy chúng ta sẽ tấn công không ngừng. Sau khi thắng họ, chúng ta mới đưa ra các điều kiện hòa bình. * Merlin: Điều đó được lắm. * Merlin: Tuy nhiên, Anh Quốc được định đoạt là sẽ sụp đổ dù sớm hay muộn. Hoặc nói đúng hơn là vương quốc này đã bắt đầu suy tàn. Ngài sẽ làm gì nếu thần nói thế? * Arthur: Ta sẽ nổi giận nhiều hơn trước kiểu nói đùa cợt ấy của anh. Anh Quốc sẽ không sụp đổ. Ta đang làm tất cả mọi thứ để có thể thực hiện điều đó. * Merlin: A, đúng vậy. Thần đột nhiên quên mất điều đó. Thần không thể nói đùa về con người. Hừmm, câu chuyện mới gần đây sao mà nghe như đã xưa lắm rồi. Uther và tôi nuôi dạy một vị vua lý tưởng, Tôi nghĩ rằng điều đó là tốt. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo đó đã không diễn ra như dự kiến. Chúng tôi tìm kiếm vị vua lý tưởng và trong khi ngài tìm kiếm giải pháp cho hạnh phúc của nhân dân. Từ khi bắt đầu, những gì chúng ta nhìn nhận đã khác nhau. Giá như tôi có thể nhận thấy sự khác biệt đó sớm hơn. * Arthur: Merlin? * Merlin: Được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. * Arthur: Đến giờ khởi hành rồi. * Merlin: Xin lỗi, thần sẽ ở lại đây. Thần đã mắc phải một sai lầm nhỏ nên trong thời gian này, thần sẽ tạm thời ẩn dật. * Arthur: Mặc dù ta đã nhiều lần bảo anh nên tránh dính phải rắc rối với phụ nữ, sau bao năm qua, anh vẫn chẳng hề thay đổi cái thói đó. * Merlin: Chỉ vì nó là lẽ sống của thần. Cuộc đời có gì đáng sống nếu không có những đóa hoa? * Arthur: Thật là ... Trước lời hiên ngang của pháp sư ... Cô nở một nụ cười ấm áp. Thật vậy, pháp sư đã được thấy cô cười như thế không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nụ cười của cô không bao giờ là vì bản thân. Khi thấy niềm hạnh phúc của nhân dân, cô mỉm cười với cả tấm lòng. * Arthur: Cảm ơn anh, Merlin. Ta rất biết ơn anh. Anh luôn là người cố vấn tuyệt vời của ta. Ta không như anh, không bao giờ có rắc rối với người khác giới. Thế nên ta thực sự không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc này bằng ngôn từ. Vì đã đến đây, vì bên cạnh ta trong nhiều năm qua, ta rất quý trọng anh. Có thể nói ta có tình cảm với anh. Nhà vua không đỏ mặt, cũng không xấu hổ như một thiếu nữ. Cô chỉ đơn giản là nói ra tiếng lòng, nói ra suy nghĩ không liên quan mình. Tất nhiên, đó không phải là tình yêu, cô chỉ cố nói thành lời những suy nghĩ vẩn vơ của mình, chỉ muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình trong lúc này. Cuộc nói chuyện cuối cùng đã kết thúc. Con tàu chở nhà vua rời bến, hướng về phía mặt biển vàng óng. Khi nhìn cảnh này, pháp sư bắt đầu độc thoại. Tôi không biết tình yêu của con người là gì. Arturia, cô cũng chưa được biết tình yêu của con người là gì. Hai chúng nói về tình yêu, chẳng phải như thế có phần mỉa mai ư? Không, chẳng phải đấy là kết quả tự nhiên ư? Hai kẻ phi nhân cố gắng bắt chước con người. Việc ấy chẳng đi đến đâu cả. *** * Quần chúng: Chiến thắng tuyệt vời! * Quần chúng: Giờ chiến tranh sẽ kết thúc! * Quần chúng: Ừ, gia đình tôi đang mong chờ. * Arthur: Chúng ta đã ký kết hiệp ước với Rome. Chí ít thì chừng tôi còn sống, Roma sẽ không tấn công chúng ta. * Quần chúng: Ô! Tin tức về lãnh chúa Mordred, lãnh chúa khơi mào một cuộc nổi loạn. Bảy trong số tám hoàng tử đã liên tiếp bại trận và báo cáo lại rằng Camelot đã thất thủ. Đó là dấu hiệu đáp trả của lòng hận thù. Con trai của Morgan, dòng dõi của vua Arthur, đứa con ngoài giá thú. Mordred. Anh ta ... không, cô ta tiến hành chuẩn bị nổi loạn và lật đổ Camelot trong khi Arthur vắng mặt. Cô cho đóng quân bên cạnh lãnh hải để tiêu diệt Arthur khi ngài trở về. Và lịch sử về sau sẽ gọi đây là trận chiến cuối cùng của Vua Arthur. Trên chiến trường lúc hoàng hôn, bông hoa ấy sẽ rơi rụng những chiếc cánh. Diễn ra tại đó, một thân người tàn lụi vầng hào quang. Trận chiến trên ngọn đồi Camlann. Quân của Mordred nằm chờ phục kích quân của Arthur mệt mỏi trở về sau cuộc viễn trinh đến Rome. Dù vậy, Arthur xoay sở chống trả được nhờ công của Gawain và Kay lúc đó ở lại Anh Quốc. Chiến tranh lan rộng trên khắp hòn đảo, tất cả các vùng đất của vương quốc phải chịu những mất mát không thể tránh khỏi. Tình thế này. Không thể thoái lui hay giản hòa. Cô biết động cơ của cuộc nổi loạn. Các hiệp sĩ ủng hộ cuộc nổi loạn của Mordred giờ đây liên kết lại do lòng căm ghét đối với vua Arthur. Bao nhiêu là trận chiến, bao nhiêu là miền đất tàn tạ. Trẻ con bị bỏ đói. Người dân trước nay vẫn chịu đựng, giờ lên tiếng rằng họ không thể nào chịu đựng hơn nữa. * Arthur: Đây là những việc cần phải làm để giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới. Ta cần đến sự tương trợ của các anh! Đó là lời cô nói với các hiệp sĩ. Nhà vua ấy thật sự là một vị vua lý tưởng. Nếu mọi người đều sống theo lẽ phải mà không bị tha hóa thì, hiển nhiên, điều đó sẽ đưa đất nước đến hưng thịnh. Nhưng mà bao lâu? Chúng tôi phải chịu đựng bao lâu nữa mới nhận được thành quả đó? * Arthur: Mọi người đều đã đến giới hạn nên ... Liệu có ổn không nếu ta ...? Nhà vua ấy là một vị vua lý tưởng. Tuy nhiên, bởi vì là lý tưởng nên cô không thể nhận thức được phần yếu kém của người thường. Ai thấy được cô ấy lúc đó cũng sẽ hiểu ra. Rằng trái tim cô, vào lúc đó, đã tan vỡ. Vào ngày thứ bảy của cuộc chiến. Trận chiến diễn ra trên đồi Camlann. Cuộc giao chiến giữa hai phe diễn ra suốt cho đến khi mặt trời lặn. Cả hai phe tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi những gì còn lại là núi xác chết. Trên ngọn đồi đẫm máu ấy, cô nhớ lại lời của vị hiệp sĩ ấy. "Nhà vua không hiểu cảm xúc của người khác" Chắc hẳn cô thừa nhận điều đó trong khi ôm lấy trái tim tan vỡ của mình và giương lên cây thương của mình. Thậm chí thánh kiếm cũng mất đi hào quang của nó. Khi trái tim cô tan vỡ, ngôi sao giữ trần thế đó bị đông cứng. Chỉ còn hai hiệp sĩ vẫn đứng trên chiến trường. Thứ đằng trước nhà vua là một bộ giáp có hình dáng kỳ lạ. Thanh gươm sôi máu, Clarent, hiệp sĩ cầm nó mang dáng vẻ như một con ma. Một con ma thèm khát thứ gì đó đến nỗi phải chiếm đoạt vương quốc và tàn sát binh sĩ, nó nói: * Mordred: Cuối cùng cũng đến lúc, vua Arthur. * Arthur: Mordred. * Mordred: Tôi phải mất khá nhiều thời gian mới đến được đây. Tôi đã phải đi loanh quanh khắp chiến trường. Ông thấy sao hả? Sau trận này, vương triều của ông kết thúc. Kết thúc. Dù ông thắng hay tôi thắng, tất cả đều kết thúc. Tại sao ông không chịu truyền ngôi cho tôi? Tại sao ông không chịu nhận tôi là con trai của ông? Tại sao tôi lại sinh ra như thế này? Trả lời tôi! Tại sao!? Thánh thương của Arthur đâm thủng bụng của kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn. Thanh nguyền kiếm của kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn trước khi bỏ mạng đã chém vào một bên đầu của nhà vua, lôi theo cùng với nó là phần đời còn lại của cô cũng như một con mắt của cô. Vua Arthur ... Arturia sử dụng thánh kiếm của mình như ngọn lửa báo hiệu để cho những người còn lại đến tìm họ ở ngọn đồi. Có lẽ là một gương mặt mà không ai muốn thấy. Cô cắn môi với tất cả nỗ lực ngăn cho mình không khóc. Nỗi buồn chiếm lấy hơi sức tàn của cô. Cô nhìn thấy kết cục của Anh Quốc. Và gào lên ... * Arturia: Tôi đã chiến đấu nhiều trận chiến, tước đoạt nhiều sinh mạng. Vì nó mà tôi chấp nhận làm một kẻ tàn bạo khát máu trước những người khác. Vì nó mà tôi chấp nhận cái chết trong ghét bỏ của mọi người. Dẫu rằng... Chẳng phải tôi là người được chọn ư? Có ai khác ngoài nhà vua phải chịu cái chết như thế?! Không phải thế. Lẽ ra không phải là như thế! Đó không phải là kết cục mà tôi mong muốn!! Anh Quốc sẽ tận ... Tôi biết điều đó ... Nhưng mà tôi muốn tin rằng đó sẽ là một kết thúc trong hòa bình hơn thế này, giống như đi vào một giấc ngủ ... Chuyện này không đúng. Tuyệt đối không đúng!! Tôi chấp nhận cái chết của chính mình, nhưng chuyện này ... tôi không thể chấp nhận chuyện này! Quay cuồng trong nỗi thất vọng, cô nghe thấy một giọng nói. Để được trở lại hoàn thành ước nguyện ấy. Điều đó có ý nghĩa gì, có thể cô không biết. Tuy nhiên, nhà vua tin nó, rằng để tránh xảy ra kết cục này, cô bất chấp mọi thứ. Phép màu hiện hình ấy tăng cường giao động. Nhà vua, bị căm hận vì sự sụp đổ của Anh Quốc, từ bỏ sự siêu thoát của chính mình. Đối với nhà vua, kể từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu bước vào cuộc tìm kiếm Chén Thánh. Cô vĩnh viễn rơi vào một vòng luẩn quẩn không được giải thoát. *** [Fou ~] * Merlin: À! Vậy xem ra tôi đã bị mắc bẫy. Quả nhiên là một lồng giam vụng về, kẻ chế tạo nó có vẻ khá kém trong công đoạn làm chi tiết. Anh lấy cây gậy trên vai và gõ đầu gậy xuống mặt đất. Đột nhiên, nó biến hình thành một cái gì đó cứng hơn. Nó biến thành một tháp chuông, và kể cả sau khi hình thành, nó không bị phá vỡ. Không chỗ nào trông giống lối vào. Tòa tháp này là nơi không tương tác với thế giới bên ngoài. Pháp sư ở trong này một mình, anh chọn việc quan sát con đường tội lỗi đã đưa anh tới đây trong khi vẫn còn sống, mà không vì bất cứ động cơ cụ thể nào. Anh ngồi trên một tảng đá và nhìn ra cửa sổ. Cô đang nhìn ngọn đồi hủy hoại. Anh biết cô ngã xuống ở đâu và ra sao. Cô mong ước sự cứu rỗi cho Anh Quốc, không … sự cứu rỗi của những người đã khuất. Và kết quả của điều này là đây. Thời gian của nhà vua dừng lại ở trên đồi Camlann, cô được triệu hồi từ tất cả mọi thời đại, từ vực thẳm của cái chết và trong tất cả chúng theo yêu cầu của Chén Thánh. Thật kỳ lạ nhưng hiện tại, cô sống như một Linh Hồn Anh Hùng. Và rồi, đến khi cô có thể chạm tay vào Chén Thánh, khế ước sẽ hoàn tất. Cô có thể sẽ tiếp tục sống như một người bảo hộ, cũng như sau khi chết. Vậy cũng được, anh nghĩ. Nhưng có một điều không thể chấp nhận được. Cô không hề đắn đo khi quyết định rằng mình cần có Chén Thánh. Cô ấy có lẽ sẽ cố gắng quay ngược lại cái ngày định mệnh ấy. Đó là một hành động phủ định sự tồn tại của chính cô. Mong ước xóa bỏ tất cả những đau thương và tranh đấu mà cô gái mang tên Arturia đã trải qua. Điều ước đó, thậm chí một pháp sư phi nhân như tôi cũng dám khẳng định rằng nó là một sai lầm. Nhưng đồng thời, anh biết về sự bướng bỉnh của cô. Bất chấp tất cả, cô ấy chắc chắn sẽ chạm tay vào Chén Thánh. Và cho dù không đạt được điều ước của mình, cô vẫn muốn giành lấy nó. Nỗi đau đớn ấy ra sao khi chờ đợi cho một tương lai không có sự cứu rỗi? Trong vườn hoa, thời gian không tồn tại, nhưng bây giờ thì có vẻ như điều đó đã không còn. Mỗi giây cảm giác như thể một vĩnh hằng không thể chịu nổi. Mỗi giây cảm giác như một khoảnh khắc giao động của mắt. Nhưng sau đó… *** Trận chiến đã kết thúc. Hoàng hôn mang màu của máu đang tuôn chảy. Bây giờ chỉ còn lại màn đêm bao chùm lên chiến trường. Ngọn đồi đầy những xác chết. Một hiệp sĩ thở hổn hển đang chạy bộ. Bàn tay anh nắm chặt lấy dây cương. Và con ngựa trắng bị thương của anh vẫn tiếp tục rảo bước. Những sinh linh duy nhất sống sót là người cầm cương, con ngựa trắng và ... Và một vị vua đang nằm trên lưng con ngựa trắng. * Bediviere: Xin hãy cố lên! Nếu chúng ta đến được khu rừng đó, chắc chắn ... Hiệp sĩ đang hướng vào rừng, nơi chưa bị nhuốm máu. Anh biết về sự bất tử của nhà vua. Do đó, anh chắc rằng nếu nhà vua được nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh, chúng tôi sẽ phục hồi. Chẳng thể làm gì khác ngoài tin tưởng vào điều đó. Anh không chiến đấu vì vương quốc. Anh cầm gươm là vì nhà vua. Nghĩ rằng sự tận tâm của mình có thể giúp được, chàng trai trẻ muốn xung trận cùng nhà vua. Vị vua không để lộ gương mặt thật của mình. Chàng trai trẻ giấu đi cảm xúc của mình và hành động một cách vô tư. “Nếu được ở cạnh bên, có lẽ tôi sẽ được thấy gương mặt thật của nhà vua”, anh thầm mong. Tuy nhiên, những gì xảy ra hoàn toàn khác nhau với mong mỏi của anh. Nhà vua chưa bao giờ mỉm cười với riêng anh. Biết rằng điều đó khiến anh bức bối và chỉ mong cho đức vua của mình sẽ nhận ra vào một ngày nào đó. Nhưng, nhà vua vẫn xa cách. Do đó, hiệp sĩ không chấp nhận cái chết của nhà vua. *** Khi vào rừng, hiệp sĩ đỡ lấy thân thể nhà vua. * Bediviere: Thưa đức vua, thần sẽ dẫn quân đến ngay lập tức, nên xin ngài, hãy cầm cự cho đến lúc đó. * Arthur: Bediviere? * Bediviere: Đức vua!? Ngài đã tỉnh lại chưa ạ...? * Arthur: Ừ, ta đang mơ một giấc mơ. * Bediviere: Một giấc mơ ..? * Arthur: Ừ. Ta vốn không chiêm bao gì nhiều, nên ta vừa có được một kinh nghiệm quý báu. * Bediviere: ... Có phải ... Vậy xin ngài hãy nghỉ ngơi thư giãn. Trong lúc đó, thần sẽ đi gọi quân binh… * Arthur: Aa ... * Bediviere: Đức vua... có phải thần vừa lỗ mãng? * Arthur: Không, ta chỉ thấy ngạc nhiên về ý nghĩ của anh. Ta không biết rằng vẫn có thể thấy giấc mơ khi đang tỉnh. Có phải anh muốn nói rằng ta sẽ lại thấy giấc mơ ấy khi nhắm mắt lại một lần nữa…? * Bediviere: Vâng. Nếu ngài thật sự muốn, thì ngài có thể sẽ lại được mơ tiếp thấy giấc mơ ấy. Thần cũng đã trải nghiệm việc ấy. Việc đó không thể được. Điều mà chỉ xảy ra một lần và không thể tiếp tục ấy chính là giấc mơ. Dẫu vậy, hiệp sĩ vẫn nói dối. Anh cảm thấy có lỗi vì đây không phải lần đầu tiên và lần cuối cùng anh không trung thực trước mặt nhà vua. * Arthur: Ra vậy. Anh hiểu biết thật đấy, Bediviere. Bediviere này. Hãy cầm lấy thanh gươm của ta. Nghe này. Hãy băng qua khu rừng này và qua ngọn đồi đẫm máu ấy. Có một hồ nước sâu phía ngoài đó. Hãy ném thanh gươm của ta xuống cái hồ đó. * Bediviere: ------! Thưa đức vua, việc đó ..! * Arthur: Đi đi. Sau khi thực hiện xong mệnh lệnh này của ta, hãy trở lại đây và kể cho ta biết là anh đã thấy được điều gì. Và vậy là hiệp sĩ mang thanh gươm và băng qua đồi với nỗi đắn đo trong lòng. Hiệp sĩ vô cùng luyến tiếc cho nhà vua mà không thể từ bỏ thanh gươm. Đó là lý do anh đến ven hồ rồi vòng trở lại chỗ nhà vua. Tuy nhiên, nhà vua đã thấy trước đó. Khi hiệp sĩ nói dối rằng anh đã quẳng thanh gươm, nhà vua chỉ trả lời "Hãy làm theo lệnh." nhưng đã gần hấp hối. Vì hiệp sĩ hiểu ra rằng anh không thể thay đổi quyết định của nhà vua, anh lại đi qua ngọn đồi lần thứ ba, và ném thanh gươm xuống hồ nước. Thánh kiếm đã trở lại hồ. Khi anh trở về rừng, băng qua ngọn đồi. Khu rừng lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Chiến trường dời xa. Không còn cảnh máu me nào nữa. Trong ánh sáng dịu nhàng và tinh khiết. * Bediviere: Khi thần quăng thanh gươm xuống hồ ... Thanh gươm, người phụ nữ trong hồ, hình như vậy. * Arthur: ... Ta hiểu rồi. Thế là anh sẽ có thể tự hào. Anh đã vâng theo lệnh nhà vua của mình. ...Ta xin lỗi, Bediviere. Giấc ngủ này sẽ là ... rất ... dài --------- * Bediviere: Ngài có thấy không, thưa vua Arthur ...? ... tiếp tục giấc mơ ấy--------? Bầu trời cao và trong xanh. Giờ thì cuộc chiến đã thật sự kết thúc. Lời thì thầm của tôi trôi theo làn gió. Giống như bầu trời chìm lắng trong màu xanh vô hạn, nhà vua mơ thấy một giấc mơ xa thật xa. *** * Merlin: Thế chứ!! [Fou ~ Fou ~] * Merlin: Đẹp quá, đúng là một phép màu!! Từ những gì xảy ra trên thế giới ... Khi nghĩ một kết thúc như vậy thật sự xảy ra! Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng câu truyện cũng đã khép lại. Cô ấy vào cuối đoạn đường dài tìm kiếm Chén Thánh, rút cuộc cũng chấp nhận số phận của bản thân. Không phải do thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu hoặc từ bỏ. Cô quả nhiên đã làm được việc giành Chén Thánh, và rồi cô từ chối nó bằng ý nguyện của chính mình. Bất kể người ta có nói gì, nhà vua cũng đã chọn con đường tốt nhất. Ngay cả khi có mất mát, kết cục này không phải là sai lầm. Đó là một cuộc đời mà cô có thể tự hào. Điều đó ... Vậy nếu vào phút cuối mà cô chấp nhận nó, tôi chẳng cần phải rời đi làm gì nữa. Những gì ngài mơ ước. Những gì ngài bỏ lại. Những gì ngài cho tôi. Tất cả đều là phần thưởng đối với tôi. * Merlin: Tuy nhiên ... Khi thấy người phụ nữ bướng bỉnh chấp nhận thất bại, đó quả là điều đáng kinh ngạc. Cô ấy hẳn là đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ và phi thường. Mà đó là ... Tôi không biết được đó là thời đại nào vì tôi chỉ thấy được là thời hiện tại. Giá mà có thể thấy tương lai, tôi sẽ có đươc niềm hân hoan đối với kết cục trong tương lai đó. * Arthur: Cảm ơn anh, Merlin. Ta rất biết ơn anh. Anh luôn là người cố vấn tuyệt vời của ta. Khoảnh khắc đó, thật sự cần xem xét lại. Tôi không nghĩ khoảnh khắc diễn ra lời nói bình dị mà quá đau lòng lại có thể gợi lại. Mặc dù đó cũng là hệ quả từ việc làm của tôi. Tôi đã thấy những gì phải thấy. Không, tôi đã thấy điều gì đó đẹp đẽ hơn nhiều. * Merlin: Đi đi Cath Palug, ta ở đây không sao cả. Bằng sự tự do của mình, mi hãy góp phần vào việc gì đó thật sự đẹp đẽ. [Fou ~!] Pháp sư không có bất cứ cảm giác lưu luyến nào, anh nhìn thấy sự ra đi của người bạn đồng hành cuối cùng của mình qua cửa sổ. Ở một chốn xa xôi trong thế giới, trong một nhà tù đã khóa. Tựa như không tồn tại trong thế giới bên ngoài, nơi hiện hữu bất biến có các bông hoa nở, là một khu vườn ký ức. Khu vườn Thiên Đường, khu vườn Avalon. Một người đàn ông đã lãng quên cái chết, anh ta ở đây, cho đến ngày ngôi sao mờ đi. Và như thế, câu truyện của nhà vua trở thành câu truyện được kể trong thiên đường này.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software