abstract
| - Ngày thứ 3 tính từ lúc lên Vương Đô. Tôi định tới Guild Thám hiểm ngày hôm nay để báo cáo hoàn thành yêu cầu hộ tống bé Noa. Một lý do khác là vì tôi muốn xem coi Guild Thám hiểm ở Vương Đô nó trông như thế nào. Thế nên tôi đã quyết định cho Fina đi ra ngoài chơi với Noa. Nhìn bộ dạng tôi như thế này, kèm theo đó là độ tuổi của Fina thì chắc chắn đám thám hiểm gia khác sẽ đến sinh sự với tôi. Nếu chỉ là tôi thôi thì không có vấn đề gì cả, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Fina... tôi sẽ không thể tìm được lời nào để xin lỗi được cô Tirumina cả. Bởi thế nên tôi đến Guild Thám hiểm một mình trong khi chịu các ánh mắt tò mò nhìn về phía mình. Dựa theo lời chỉ dẫn mà tôi nhận được tại Guild Thương nghiệp, Guild Thám hiểm toạ lạc ở vị trí gần nhà tôi, xuống dưới đường lớn một khoảng ngắn. Trụ sở Guild Thám hiểm ở Vương Đô to hơn rất nhiều lần so với cái ở thị trấn Crimonia. Thế này thì chắc khả năng tôi sẽ bị dính vào ẩu đả cũng cao lên nhiều lần hử? Bỏ Fina ở lại quả là một lựa chọn đúng đắn nhỉ? Hiện tại có những nhà thám hiểm với khuôn mặt đầy hung dữ đang bước vào trong Guild. Từ giờ tôi cũng sẽ phải vào trong đó sao? Tôi trông có cảm giác như mình là một con mèo con bị bỏ vô chuồng thú dữ vậy. (Trans: TROLOLOLOLOLOLOL) "Cô cũng là một con gấu, một kẻ săn mồi mà." là câu mà tôi rất muốn được ai đó chọc xoáy giùm. Tôi kéo mũ trùm Gấu xuống thấp để tránh nhìn vào người khác, rồi đi vào trong Guild Thám hiểm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn vào tôi khi tôi vừa bước vào bên trong. Gấu, một cô gái nhỏ bé, đi một mình, đó là những yếu tố đủ để làm nổi bật bạn lên. Họ bắt đầu xì xầm với nhau. [Thứ gì đó trông giống một cô gấu dễ thương vừa bước vào kìa.] [Đó thật sự là một con gấu.] [Gấu kìa.] [Nhìn trông dễ thương thật.] [Gấu đã bắt đầu tấn công rồi kìa! Ai đó đi trừng trị nó đi! Gyahahahaha!] [Này. Dù có là đùa thế thì cũng đừng nói ra chứ. Con bé sẽ sợ hãi đấy.] [Thế thì tôi sẽ đi trừng trị nó giùm nhé?] [Ông mà lại gần quá, Gấu sẽ bỏ chạy đấy~] Rầm. Tôi nghe thấy tiếng một chiếc ghế ngã xuống. [Gấu Đẫm Máu......] Một người đàn ông lẩm bẩm ở tuốt sâu bên trong trụ sở. [Sẽ tốt hơn nếu mấy người đừng chọc với con gấu đó.] [Gì chứ? Sao chú mày lại run rẩy thế kìa?] [Mọi người tốt nhất là đừng nên dây vào cô ta.] Nói xong, người đó lại im lặng. [Gì thế cơ chứ? Cái tên đó...] [Mà quan trọng hơn, ai đó gọi cho con bé đó đi.] [Vậy thì, hãy để tôi đi cảnh báo con nhỏ vậy.] Một tên khổng lồ cao hơn 2m cười nói và tiến đến chỗ tôi. [Này, tiểu thư gấu. Cô đến đây để làm gì trong bộ dạng dễ thương đó thế? Đây không phải là nơi cho trẻ con tới chơi đâu nhé.] [Tôi đến đây để trả báo cáo hoàn thành yêu cầu.] [Tiểu thư nói là trả báo cáo, vậy ra cô bé là một nhà thám hiểm à?] [Đúng là vậy đấy.] Những tiếng cười vang lên từ phía xung quanh. [Ôi thôi nào. Từ khi nào mà một đứa trẻ thế này được chấp nhận làm một nhà thám hiểm thế hả?] Đó là một câu đối thoại khuôn mẫu. [Anh đang ngán đường tôi đấy, vì thế anh có thể xích ra cho tôi nhờ được không? Tôi có thẻ Guild rồi, nên tôi là một nhà thám hiểm đúng nghĩa đấy.] [Vậy thì ta sẽ kiểm tra xem cô nhóc có đủ năng lực để làm một nhà thám hiểm không nhé.] Tay của tên đó đã chạm vào mũ trùm Gấu của tôi. Tôi nắm lấy cánh tay đó và ném hắn ta ra ngoài trụ sở Guild. Những tay thám hiểm gia xung quanh nhìn tôi trân trân. [C-Cô đã làm gì thế hả?] Ngay khi một tên đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả đám đó đã cùng có phản ứng liền cùng một lúc. Thế rồi, không hiểu sao bọn họ lại tấn công tôi. Tôi thật sự không hiểu gì cả. Bọn họ là thuộc hạ của tên kia chắc? Vì cả đám cùng có kiểu tấn công giống nhau, thế nên tôi đã nắm lấy tay bọn họ rồi ném họ ra ngoài như thể mình vứt rác đi vậy. Tôi đã làm vậy liên tục ba lần. [Ưm, này, quậy phá trong Guild là không được đâu đấy.] Một chị nhân viên Guild có ngoại hình trẻ trung đã nhắc nhở chúng tôi bằng một giọng điệu đầy ngượng ngùng. Từ ngoại hình của chị ta, có vẻ chị ấy là một tiếp tân chăng? Nhưng mà này, tại sao chị lại nói thế với tôi cơ chứ? Dù có nhìn thế nào đi nữa thì nạn nhân ở đây là tôi mà, đúng không? [Chị đang nói với em đấy à?] [Ừ, đúng thế. Chị đang nói với em, người ăn vận trông như một con gấu đấy.] [Chính xác thì tại sao chị lại nói điều đó với nạn nhân là em cơ chứ? Không phải em mới là người bị tấn công sao? Người đã bị vây quanh và bị tấn công một cách thô bạo là em, phải không hử? Nếu chị muốn đi nhắc nhở ai đó thì không phải nhắc mấy cái tên đang nằm la liệt bên ngoài kia thì đúng hơn không?] [Chuyện đó......] [Nói cách khác, chị đang muốn nói rằng thay vì phải chống cự lại họ, em phải để cho mình bị họ đánh rồi bị họ cưỡng hiếp bởi những tên đàn ông đó, có đúng không?] [Nhưng mà... đánh nhau bên trong Guild là không tốt đâu.] [Này chị, đầu chị có làm sao không đấy? Chị có hiểu được tình hình hiện tại nó như thế nào không vậy hả?] Tôi chất vấn bà chị tiếp tân. [Ê, tiểu nữ kia, cô nghĩ cái gì mà làm điều đó vậy hả?] Những người đàn ông mà tôi đã ném ra ngoài giờ đã trở lại vào trong Guild. [Này chị, đánh nhau là không tốt, đúng không? Sao chị không ngăn cản họ lại đi?] Tôi chỉ tay về phía những tên đó. [Đó là......] Người nữ tiếp tân do quá sợ hãi bởi những người đàn ông vừa bước vào, giọng cô đã trở nên rời rạc. Sau tất cả, Guild quá vô dụng và không thể tự giải quyết lấy chuyện của chính bọn họ. Tôi dùng ma pháp hệ Gió để thổi bay bọn vừa bước vào. Tôi đi ngang qua cô nữ tiếp tân và tiến thẳng ra bên ngoài. Có năm người đàn ông đang cố đứng dậy. [Các người có muốn phủ phục quỳ xuống và xin lỗi tôi để được tôi tha cho không?] [Đừng có đùa!] Tôi kích hoạt ma pháp hệ gió từ mặt đất bắn thẳng lên trời cao. Mấy tên thám hiểm gia đó bị thổi bay lên trời cao khoảng vài trăm mét tính từ dưới mặt đất. Những người khác đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Từ dưới mặt đất, bọn họ giờ đây chỉ còn to bằng cỡ một hạt gạo, gần như khó mà có thể nhìn thấy được. Thế rồi họ dần dần trở nên to ra. [GYAAAAAAAAA!~] [Ai đó ----] [Chết mất ------] [... ... ... ...] Ngay trước khi họ va chạm với mặt đất, tôi đã tạo một chiếc giường gió. Cuối cùng, những tên đó đã không bị ném xuống mặt đất, nhưng họ đã rơi vào trạng thái choáng váng. [Mấy người đã muốn quỳ chưa?] Những người đàn ông trông có vẻ nghe thấy lời tôi nói. Vì trông sẽ rất phiền phức nên tôi đã bỏ họ lại ở đó. [Ta cứ tưởng chuyện gì mà ồn ào từ nãy giờ, thì ra là có một cô Gấu đang ở đây.] Elf ư? Một người phụ nữ tai dài đang mỉm cười trong khi quan sát cảnh tình. Cô ấy đúng là một mỹ nữ với làn da trắng trẻo đẹp đẽ. [Cháu chỉ đánh trả lại trước việc mình sắp sửa bị tấn công thôi ạ. Những nhà thám hiểm khác ở trong Guild có thể chứng thực điều này cho cô đấy.] [Có đúng là vậy không, Ran?] (Trans: ラン = Ran/Lan) Cô Elf hỏi chuyện với người nữ tiếp tân đã nhắc nhở tôi một lúc nãy. [À, vâng, đúng vậy ạ. Ngay khi cô Gấu này vừa bước vào trong Guild, đã có một vài nhà thám hiểm bước tới chỗ cô ấy. Thế rồi tiểu thư Gấu đã ném bay đi nhà thám hiểm đó. Thêm vào đó, tôi còn thấy cô Gấu này ném bay thêm hết người này tới người khác ra khỏi Guild. Thế là tôi cố gắng khuyên cô ấy dừng lại, nhưng không chỉ không dừng lại, mà tiểu thư Gấu này còn định kết liễu mạng sống của những nhà thám hiểm đó nữa ạ.] Ê này này. Nó có phần đúng và phần sai đấy nhé. Chị mà nói vậy thì khác nào miêu tả tôi như một kẻ xấu chứ? [Ta hiểu rồi. Cô là tiểu thư Gấu trong lời đồn, đúng chứ?] [Ơ dạ, cô là ai vậy ạ?] [Ta là Sanya, chủ Guild tại Vương Đô này.] [Cô Sanya là một Elf ạ?] Tôi cảm thấy tò mò một chút nên đã hỏi luôn. [Đúng thế. Thực chất ta vốn từng là một nhà thám hiểm, nhưng rồi người tiền nhiệm đã nghỉ hưu cách đây 50 năm trước. Thế là ta đã trở thành chủ Guild cho tới giờ.] Lúc trước khi tôi còn ở thị trấn, tôi đã có dịp nhìn thấy những người thuộc tộc Elf. Tuy vậy, tôi chưa từng nói chuyện với họ cả. [Ta đã nghe câu chuyện về cô từ ngài Gran rồi. Một cô gái ăn mặc như một con gấu đã tự mình hạ gục, bắt giữ băng cướp Zamon. Ta cứ nghĩ rằng ngài Gran chỉ thổi phồng lên thôi, nhưng có lẽ đó là sự thật.] Cô ấy nhìn về nhũng nhà thám hiểm vẫn còn đang choáng váng. Những tay thám hiểm gia đó chỉ mới hồi phục lại một chút, giờ phải dựa vào vai của những nhà thám hiểm khác để mà đứng lên. Không một ai tấn công tôi cả. Họ chắc chắn không hề muốn mình bị thổi bay lên tuốt trời cao như thế lần nào nữa. [Bây giờ chúng ta nên vào trong chứ?] [Vậy có sao không ạ?] [Sẽ ổn thôi. Mấy tên ngốc đó lúc nào cũng kiếm chuyện với đám tân binh cả, nhưng có lẽ sau vụ này thì họ sẽ không dám tấn công người mới nữa đâu.] Chúng tôi đi vào lại trong Guild. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi. [Thế đấy. Tôi đã nói với mấy người là đừng dây vào con Gấu đó mà.] [Anh biết con Gấu đó ư?] [Biết chứ. Tôi còn biết cả sức mạnh lẫn sự khiếp đảm từ người con Gấu đó nữa là. Thế nên tôi đã nói là dừng đi.] Tôi nghe thấy cái giọng đang nói đó. Có thể nào là một nhà thám hiểm đã từng ở thị trấn Crimonia không nhỉ? Và hơn thế nữa, còn là một trong số những người đã bị tôi đập bầm dập nữa. [Vậy là cô bé tới đây để báo cáo hoàn thành yêu cầu cho Guild?] [Vâng ạ.] [Thế thì cô bé có thể đưa cho ta xem thẻ Guild và sổ báo cáo thành tích của mình được không?] Tôi đưa thẻ Guild và sổ báo cáo thành tích có chứa chữ ký của cô Elelora cho cô ấy. [Đây là yêu cầu làm vệ sỹ từ nhà Foxrose, đúng chứ? OK, đây là tiền công của yêu cầu, và đây là tiền công hộ tống từ ngài Gran.] [Ngài Gran?] [Gran đã đến đây vào hôm trước. Ta đã được nhờ giao tiền công yêu cầu và yêu cầu thành tích khi cô bé tới.] Dù tôi đã gặp ngài Gran vào 2 ngày trước, ông ấy lại không hề nói gì cho tôi cả. [Ta sẽ giải quyết yêu cầu từ gia đình Fahren Gram như là một yêu cầu hạng D giống yêu cầu của gia đình Foxrose, được chứ?] Dù cô có nói vậy đi nữa, một đứa hạng D như tôi vốn không có ý định thăng lên hạng C nên chúng không có ý nghĩa gì đâu. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của yêu cầu hộ tống đã được ghi nhận vào trong thẻ Guild là 2/2. Nếu những con số đó tăng lên, chắc chắn chúng sẽ để lại ấn tượng tốt khi tôi muốn nhận lãnh yêu cầu làm vệ sỹ cho một người lạ nào đó trong tương lai. Mà... nếu giữa 50/100 và 50/50 thì tôi sẽ quyết định chọn số 50/50 thôi. Dù tôi đã chấp nhận yêu cầu làm vệ sỹ trong lần này, tôi không có ý định sẽ nhận thêm yêu cầu từ những người mà tôi không biết trong tương lai đâu, vì đi lâu như vậy rắc rối lắm. Trên tất cả, tôi không thể sử dụng được Căn nhà Gấu, và cắm trại ngoài trời thì rất phiền phức. [Còn nữa, về vấn đề Băng cướp Zamon thì cô bé hãy chờ thêm một thời gian nhé. Có vẻ như các Binh sỹ Hoàng gia đã được phấi đi diệt trừ đám còn lại rồi, nên cháu sẽ phải đợi phần thưởng cho tới khi chuyện đó đã hoàn tất thôi.] [Vậy sao ạ?] [Cô bé không chỉ bắt được 50 tên cướp mà nhờ vào đó chúng ta còn có thể thu thập được thêm thông tin, nên cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trong vụ này rồi. Nhưng mà cháu sẽ phải chờ cho tới lúc diệt trừ đám thổ phỉ đó xong đã mới được.] Kết thúc việc báo cáo, tôi đã đạt được 2 yêu cầu hạng D.
|