abstract
| - Dù không phải khoe, nhưng ngủ không phải là thứ duy nhất mà tôi làm. Mỗi khi thấy đói, tôi ăn, cũng như mỗi khi đến giờ dọn dẹp, tôi có thể bước chân xuống giường. Đúng vậy, chỉ là tôi không làm việc thôi. Nên không thể gọi tôi là NEET hay thứ tương tự vậy được. “…ngươi đúng là người tồi tệ nhất, và NEET là từ mà xã hội gọi những người như thế.” “Ta chỉ ăn bám thôi nhé.” “Không! Việc ngươi sống ở đây đâu phải chỉ để chưng phải không?!” Thì rõ là để chưng chứ còn gì nữa? Tôi cũng không bận tâm lắm, nhưng nếu được, phải chăng tôi có được thêm một cái giường nào êm ái nữa, để khi bọn họ đến đây dọn dẹp, tôi có thể ra khỏi giường. Mà tôi định nghĩ tới vụ đổi phòng nếu bọn họ tới dọn dẹp, cơ mà tôi lại chả muốn lết ra ngoài sảnh tí nào, nên thôi vậy. Dù sao tôi cũng không cần mấy cái giường êm ái như thế đến mức tuyệt vọng. Lý do tuyệt vời nhất với tôi mà nói, khi được tái sinh trong hình hài ác quỷ, chính là dù có ngủ nhiều thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chả bao giờ thấy nhức đầu. Tôi thường vươn vai mỗi khi ra khỏi giường, rồi tựa mình vào chiếc ghế bằng gỗ cứng kia. Chiếc ghế này là thứ yêu thích của tôi, có vẻ như đằng sau nó là cả một câu chuyện gì đó, vả lại hình như cũng khá là đắt giá nữa, nhưng tôi lại chẳng biết chút gì cả. Mỗi khi tựa lưng vào nó để đung đưa vài hồi, tôi bỗng chốc lại cảm thấy bản thân mình như một đứa nhỏ bị đặt trong nôi vậy, khiến tôi buồn ngủ vô cùng. “Này, bọc ta vào cái đó đi.” “Như ý ngài, thưa chúa công.” Nữ hầu gái đến đây để dọn dẹp nở nụ cười tươi rói trên mặt mình rồi đem cái chăn lại gần đây. Phải vậy chứ. Lẽ ra đây mới là cách mà Quỷ Vương được đối xử chứ. Cái danh hiệu “Quỷ Vương” không phải cứ để cho không; tôi tất nhiên cũng có thuộc hạ lẫn lãnh thổ của riêng mình. Đại Quỷ Vương là người đã ban cho tôi tất cả những thứ đó, dù vậy tôi cũng chả quan tâm lắm. Cái quan trọng chính là các thuộc hạ mà Đại Quỷ Vương ban cho tôi luôn rất quan tâm đến tôi. Không phải đùa, nhưng tôi không biết dọn dẹp, nấu ăn, hay giặt đồ gì cả. Thứ duy nhất mà tôi biết làm không gì khác ngoại trừ việc ngủ. Rồi tôi cảm ơn khi nữ hầu gái đó bọc tấm chăn vào chiếc ghế này. Khi đang thả mình thư giãn như thế, thuộc hạ của Đại Quỷ Vương tiến lại, và giúp tôi “thăng thiên”. Cô ta dùng một lực vô cùng mạnh, khiến cơ thể tôi như trôi đi trong không khí, rồi đáp đầu mình thẳng vào tường. Mạnh thật. Cứ mỗi lần cô ta đánh tôi, tôi lại bắt đầu nhớ đến cuộc sống con người tại tiền kiếp mình để xác nhận rằng, đây đúng là Dị giới. Không biết là do tưởng tượng, hay con nhỏ này ngày càng bạo lực với tôi nhỉ? “A…chúa công?! Ng-Người không sao chứ ạ?!” “Ừ.” “Đừng có làm trò nữa!” Cô nàng dậm chân một cách đầy tức giận. Sau pha dậm chân vừa rồi, sàn nhà được bảo vệ bởi lá chắn mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu kêu kót két. Biểu cảm của cô nàng chẳng khác gì của một con quỷ cái…um…mà cô ta được gửi đến đây từ khi nào nhỉ? Nữ hầu gái đỡ tôi ngồi lại vào chiếc ghế rồi chỉ tay vào thuộc hạ của Đại Quỷ Vương. Là thuộc hạ của tôi, tất nhiên nữ hầu gái này cũng là một ác quỷ. Tôi không nhớ rõ đặc tính của cô ta là gì. À mà xin phép được bổ sung nhé, tôi cũng chẳng nhớ tên cô ta nốt. Tôi chả giỏi trong vụ nhớ tên người khác. Tóm cho gọn lại thì, tôi cũng chả có mấy hứng thú cả. “Người nên dừng làm trò này lại chính là Lize Bloodcross cô! Dù có là giám sát viên được Kanon-sama trực tiếp gửi đến đi chăng nữa, thì thái độ của cô đối với Quỷ Vương của chúng tôi đã hoàn toàn vượt quá giới hạn cho phép của cái được gọi là ‘lỗ mãn’ rồi!” Ra thế, hóa ra tên cô nàng là Lize gì đó. Nhắc mới nhớ, nếu không lầm thì tôi có cảm giác như cô ấy đã từng giới thiệu lúc tới đây lần đầu tiên rồi. “Chuyện quái gì vậy?! Cũng bởi là do các người lúc nào cũng như vầy, nên cái tên Quỷ Vương đó mới chẳng bao giờ chịu làm việc!” Lần này thì cho dù là tôi đi nữa thì cũng thật khó để im lặng trước lời chỉ trích thế này. “Không, cô nên biết là cho dù bọn họ có mặt ở đây hay không, thì ta cũng không hề có ý định làm việc đâu.” “Quả nhiên như mong đợi, thưa chúa công!” Nữ hầu gái đang nhìn vào tôi với ánh mắt lung linh chứa đầy sự khâm phục. Tôi thắc mắc rằng cô ấy có nhận ra việc tôi không nhớ tên cô ấy không nữa. Không biết cô ấy khâm phục tôi ở chỗ nào nhỉ? Mà thôi, cũng chả sao. Cảm thấy mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại. “Khoan…đừng ngủ! Không phải ngươi vừa mới dậy đó à?!” “Lize, Quỷ Vương đang ngủ! Làm ơn im lặng đi!” “Hảảảảả?! Tại sao mấy người lại dễ dãi với tên Quỷ Vương này vậy?! Mà khoan! Tại sao tên này lại được làm Quỷ Vương?! Việc hắn làm chỉ có lăn ra mà ngủ thôi!” Chậc, ồn thật. A, mấy thứ này phiền phức khủng khiếp. Có rất nhiều loại ác quỷ để bàn về, nhưng số lượng Quỷ Vương có thể nói đến là rất ít. Cách thức xác định một Quỷ Vương rất dễ: Chủng tộc:『Quỷ Vương』 Người nào có đặc tính dựa theo chủng tộc như vậy chính là Quỷ Vương. Chủng loại là khái niệm không hề tồn tại trong tiền kiếp của tôi. Nôm na mà nói, thứ này giống như là chức nghiệp vậy. Nếu có thể tăng cấp cho chủng tộc, con người có thể đạt được những sức mạnh không tưởng…vài thứ trong số đó được gọi là “kỹ năng”. Tôi không biết cụ thể là như thế nào, cũng như không rõ cơ chế của nó ra sao. Điều quan trọng là khi bạn là một phần của một chủng tộc nào đó, bạn có thể sử dụng được vài sức mạnh rất tiện lợi dù cho không cần phải cố gắng nhiều, thế thôi. Thêm nữa là, những ai được tái sinh thường có được vài chủng tộc khá đặc biệt, như Anh hùng, Cứu thế giả, hay Thánh nhân. Trong trường hợp đó thì tôi được tái sinh với chủng tộc『Ác quỷ』. Sau đó vài năm sống trong sự lười biếng, thì nó bỗng nhiên trở thành 『Quỷ Vương』. Thay đổi chủng tộc luôn là chuyện không hiếm. Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng hình như có vài tiêu chuẩn gì đó được áp dụng với những ai muốn thăng lớp chủng tộc của mình. Cơ mà nói chung là, cuối cùng tôi lại trở thành Quỷ Vương mà chẳng cần phải cố gắng gì cả, chưa kể lúc đó tôi bỗng dưng cảm thấy được một luồn sức mạnh vô cùng dồi dào nữa. Theo lẽ thế, trả lời câu hỏi của cô nàng kia cũng chả mấy khó khăn. Việc bỗng dưng trở thành Quỷ Vương chỉ bằng cách nằm ngủ mà chả làm gì chẳng phải là ý muốn của tôi vậy. Tôi chỉ có thể nói được vậy, còn muốn hỏi những câu khác thì tôi đành chịu. Phiền phức lắm, nên khỏi nói đi. “Quỷ Vương Leige thuộc Sát Sinh Hình Nhân, thành viên trực thuộc『Hắc hội』của Đại Quỷ Vương, ta ra lệnh cho ngươi trên danh nghĩa của Đại Quỷ Vương 『Kanon』! Đưa quân đoàn của ngươi đến vào Hỏa Ngục. Hãy mang sự hủy diệt đến cho Quỷ Vương Granzer Esther, kẻ dám chống đối lại chúng ta!” “Không muốn.” Còn lý do gì sao? Tại sao ta phải đi tới một nơi xa lạ chỉ vì mấy tên mà tôi chưa từng biết hay gặp mặt bao giờ? “Hả? Ngươi định từ chối mệnh lệnh trực tiếp dưới danh nghĩa của Đại Quỷ Vương sao? Ngươi có hiểu hành động như vậy mang tính chất nghiêm trọng ra sao không vậy?” “…” Tôi đâu có cần hiểu, nên tôi định sẽ trả lời rằng, “không hiểu”, nhưng vì có cảm giác như mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nên tôi đành giữ im lặng. Đây là khác biệt về tính cách rồi, nên tôi nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tính cách của cô nàng kia. Tôi ghét những chuyện vô nghĩa, và tôi ghét những thứ phiền phức còn nhiều hơn như thế nữa. Ngủ và nghỉ là những thứ tôi yêu thích mà thôi, còn mấy chuyện khác không cần phải quan tâm. Tôi gọi nữ hầu gái nãy giờ đang nhìn bọn tôi, và nói một từ. “Ta-ng.” “…Vâng thưa chúa công.” Nữ hầu gái kính cẩn chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tôi cuối cùng nhắm đôi mắt mình lại, chỉ để thử xem cảm giác của cú đấm “phồng tôm” đó như thế nào thêm một lần nữa. Sức mạnh thật kinh ngạc. Cái ghế mà tôi ưa thích vỡ tan thành từng mảnh, còn mặt đất quanh tôi như muốn nát vụn ngay khi tôi “hạ cánh” vào chỗ đó. Cánh tay của cô nàng đó rất mỏng manh, trông qua chẳng khác gì tay của một đứa trói gà không chặt như tôi. Nhưng đây lại là Dị giới, thế nên hình dáng và sức mạnh chẳng có gì là tương đối cả. Cô nàng thở hổn hển, giương mắt nhìn tôi đang nằm dưới đất, trên đống vụn của chiếc ghế kia, nhìn lại cô ấy. Tôi vẫn chưa thể trở lại giường mình vì căn phòng vẫn chưa thoáng khí. Với lại leo lên giường giờ cũng phiền phức lắm. Cô nàng đó nhìn tôi nằm lỳ dưới đất với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. “…Sao lại thế được?! Ng-Ngươi…tệ hại đến thế sao?! Ch-Chí ít thì cũng nên nói gì đi chứ?” Con nhỏ này đúng là cực kỳ phiền phức mà. Đặc biệt là cái chỗ nói không xong thì lại dùng bạo lực. Nói thêm luôn là nhỏ này là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của Kanon, nên cô nàng mạnh hơn bất kỳ con quỷ tầm trung nào. Loài quỷ cũng có phân chia thứ hạng. Giữa một con quỷ bình thường và một quỷ vương là rất nhiều vị trí khác nhau. Như vậy, vị trí mà chỉ dưới mỗi mình Quỷ Vương…có lẽ sức mạnh của cô ta ngang với cấp ‘Tướng’. Thế giới này thực chất là huyền ảo, không phải là nơi như trên Trái Đất, nhưng vì có sự phân hóa cấp bậc, và cả cái hiện tượng gọi là “rào cản vô hình” nữa, thế nên tôi nghĩ, khác biệt giữa thế giới này và cái thế giới cũ của tôi chẳng là bao. Mà có lẽ cá nhân tôi nghĩ khả năng của cô nàng xứng đáng như thế, nhưng… Mà thôi phiền lắm. “Ta phản đối bạo lực đấy nhé.” Cô nàng tóm lấy áo tôi, rồi giật mạnh liên tục. Đây là nói về một cô gái nhỏ nhắn, dám quát nạt trước một tên đàn ông cao lớn hơn cô ta nhiều. Nhưng mà nói gì thì nói, chỉ như vậy mà đòi phá giấc ngủ của tôi thì…bất khả thi. “Gì chứ? Ngươi lại định nhắm mắt lại trong tình huống thế này à?! Không thể nào! Không hợp lý gì cả! Tên Quỷ Vương này bị gì vậy?!!!” Cô ấy vả vào mặt tôi liên tục, trái rồi lại phải, rồi tặng cho tôi một quả đấm như trời giáng vào người. Kế đến cô nàng tặng thêm cho tôi một cú đấm móc trái phá từ dưới lên, góp phần làm cho cơ thể tôi lơ lửng trên không trung, rồi tung ra một chuỗi liên hoàng cước kèm theo. Chuyển động nhịp nhàng của cô ấy khiến tôi có thể dám chắc rằng, cô ta đã quen với việc đánh bầm dập người khác. Cô ta…ngay cả khi chuyển nghề từ ‘võ’ sang ‘văn’ vẫn không hề có tí gì là nương tay. Xung động phát ra từ mỗi cú đấm như thể xé tang mọi thứ, còn lông lá thì bay tứ phía cả lên. Cái người tên Kanon đó, chắc chắc sẽ phải nhận cái tờ hóa đơn cho chuyện này...mà dĩ nhiên thì tôi không phải là người gửi rồi. Mà nói sao cũng được, phá hoại giấc ngủ của tôi bằng cách này…vẫn là bất khả thi. Không phải là tôi có khả năng chống chịu đau đớn hay gì, mà là tôi chẳng nhận được bất kỳ sát thương nào cả. Sự khác biệt ở Nhật Bản và nơi này chính là những thứ ở Trái Đất đã được thay thế một cách có hệ thống. Chẳng hạn như cái gì mà HP ấy, miễn là nó không bị giảm sút, thì cơ thể tôi sẽ không hề bị thương, đau đớn hay trầy xước gì cả. Bình thường thì chỉ đá hay xài vài kỹ năng thôi thì có lẽ HP của tôi có lẽ sẽ bị trừ đi, nhưng hiện giờ thì khả năng của chỉ số được gọi là Khí Lực đang hoạt động…Khí Lực càng cao thì lượng sát thương nhận vào sẽ càng giảm. Toàn bộ thế giới này được xây dựng nên bởi những thông số như vậy. Với chúng, bạn có thể so sánh một cách rõ ràng. Mà phiền ghê. Mà dù sao thì việc trở thành Quỷ Vương khiến tôi có chỉ số Khí Lực cao một cách không cần thiết. Cứ mỗi khi cô nàng này đánh tôi thì chỉ số Khí Lực lại hoạt động, làm cho cơ thể tôi nhận ít sát thương hơn, như thể tôi đang bị một đứa nhỏ đánh vậy, khiến tôi vô cùng buồn ngủ. Nhỏ này đúng là phiền phức. Không biết đặc tính của cô ta là gì nhỉ? Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm trong chốc lát. “Ê này, cô có…” Thở một hơi dài, tôi nằm phịch xuống đất, lăn một vòng để nhắm mắt lại. “Đừng. Có. Nói. Giữa. Chừng. Rồi. Im!!!!” Nhỏ này đúng là phiền phức mà. Tôi chả có hứng thú gì với cô ta cả. Tôi mở miệng bởi vì tôi thích thế, nhưng mà sau đó thì tôi chợt nhận ra thôi không cần phải quan tâm nữa. Bàn chân của cô ta dẫm lên người tôi khoảng vài chục lần, còn đầu tôi thì bị cô ta đá như trái banh vậy. Cuối cùng cô nàng chỉa kiếm vào mặt tôi. Đừng có rút gươm ra đây. Không phải là tôi định nói trước cho biết hay gì đâu, nhưng… Sau vài phút vất vả, những gì còn lại là thuộc hạ của Đại Quỷ Vương đã kiệt sức, còn tôi thì một vết xước cũng không có. “Phù…phù…Tên này…Dù có nghe từ trước rồi, thế mà…Kh-Khó chơi thật…” Tất nhiên. Miễn là Khí Lực của tôi còn cao thì tôi còn có thể ngủ mà không cần để mắt tới cảnh vật xung quanh. Với nguồn Khí Lực dồi dào này, dù là nóng hay lạnh, trúng độc hay bị tê liệt, thậm chí là các trạng thái bất lợi hay những thứ bất thường đi chăng nữa cũng chẵng hề ép-phê được tôi. Không phải là do tôi sinh ra vốn đã vậy, mà là do kỹ năng chỉ có ở chủng tộc Quỷ Vương. Nói chi tiết thì phiền lắm nên thôi, quên đi vậy. Cô nàng nhìn vào lòng bàn tay của mình đầy kinh ngạc. “Vậy…đây chính là Quỷ Vương của『Acedia』...” Nhìn cho rõ sự thật hiển nhiên này. Giờ hãy cúi đầu trước sức mạnh của ta. Và nếu ta có thể yêu cầu cô một việc, thì xin cô hãy im lặng. Ta sẽ chắc chắn với cô môt điều, rằng điều như thế sẽ khiến bất cứ ai cảm thấy được hạnh phúc hơn.
|