abstract
| - *Lời tác giả: Chương này kể về một sự kiện sau này, có lẽ sẽ không được nhắc đến trong tương lai. ____________________ “Erina, coi chừng!” Chàng kiếm sĩ trẻ hét lên với nữ kiếm sĩ đang đứng ngay trước mặt một con quỷ to lớn. Đó là một con quỷ đen sì, cao gần 6 mét, có cái đầu trông giống đầu bò. Hai tay nó cầm một cái rìu khổng lồ. Nó đang vung chiếc rìu của nó về phía nữ kiếm sĩ tên Erina. Dù trông to lớn cục mịch, nhưng tốc độ của nó lại vô cùng nhanh. Dù ngay lập tức Erina tránh được cú vung rìu, nhưng xung lực từ nó khiến cô mất thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội, con quỷ nhanh chóng vung tay phải của nó và hất văng Erina đi. Erina bị hất đi một khoảng rất xa trước khi rơi xuống đất. Cú va chạm khiến cô bị thương nặng, đến mức cô không thể đứng dậy được. Một nữ pháp sư vội vàng chạy về phía cô với vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. “Erina! Cậu có sao không?” “Khụ… khụ… tớ ổn… khặc… cậu mau… đi giúp những người khác đi… Sera!” Erina nói trong khi khạc ra một ngụm máu lớn, khiến Sera càng lo lắng hơn. Phía sau lưng Sera, ba người nữa vẫn đang chiến đấu với con quỷ kia. Họ gồm một pháp sư nguyên tố, một kiếm sĩ và một chiến binh cầm khiên. Tên của họ lần lượt là Harold, Caesar và Garry. Năm người bọn họ là một nhóm mạo hiểm giả cấp Mithril hạng B khá mạnh. Họ đã nhận một nhiệm vụ cấp B với nội dung là giải quyết một con quỷ trung cấp đang ẩn nấp gần một ngôi làng ngoài rìa vương quốc Hamelia. Như mọi lần, họ nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản nên họ không ngần ngại nhận nhiệm vụ này. Mặc cho việc có một vài điểm lạ trong đó, nhóm của họ nhận nó mà không hề nghi ngờ gì cả. Họ chỉ nhận ra có sự kì lạ sau khi đánh bại con quỷ đó. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Con quỷ đó đã nén sức mạnh thật của nó để dễ dàng ẩn nấp. Việc bị phát hiện buộc nó phải bộc lộ sức mạnh đó. Vì vậy, trên thực tế bọn họ đã phải chiến đấu với một con quỷ cao cấp. Nhiệm vụ theo đó đã tăng lên cấp S. Đó là cấp mà mạo hiểm giả cấp Mithril hầu như không có cơ hội hoàn thành. Nhưng họ không thể cứ thế mà bỏ trốn được, bởi nếu làm thế tính mạng của dân làng sẽ lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chính vì vậy họ quyết định liều mạng với con quỷ, cho dù cơ hội thắng của bọn họ gần như bằng không. Hiện tại, nữ kiếm sĩ Elria đã bị thương nặng, pháp sư hồi phục Sera thì không còn nhiều năng lượng, còn Caesar, Harold và Garry cũng đã sắp kiệt sức. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, việc họ bị giết chỉ còn là vấn đế thời gian. Vì sắp kiệt sức, Garry đã để lộ sơ hở và lãnh ngay một rìu từ con quỷ. Chiếc khiên đã bảo vệ anh ta khỏi thiệt mạng, nhưng va chạm đã khiến nó vỡ nát, đồng thời Garry cũng bị văng đi. “Garry!” Ngay lập tức, Caesar đã để mất cảnh giác. Con quỷ nhanh chóng nhấc rìu lên, chuẩn bị cho một nhát chém đủ để bổ đôi anh ta. “Caesar, coi chừng kìa!” “Caesar, không!!!” Harold và Sera la lên, nhưng không còn kịp nữa. Lưỡi rìu đã vung xuống sát cơ thể Caesar. “KHÔÔÔÔÔÔNNNGGG!!!” Nhát rìu nhanh đến mức dù Caesar có cố hết sức tránh cũng không thể thoát khỏi cái chết được. Caesar chỉ còn biết đứng chờ chiếc rìu khổng lồ kia kết liễu mạng sống của anh ta. RẦM!!! Tiếng cây rìu bổ xuống nền đất cằn cỗi vang lên khô khốc. Tất cả những mạo hiểm giả đều nhắm chặt mắt và im lặng. Nhưng… hình như có gì đó không đúng. Caesar đang mặc một bộ giáp kim loại cao cấp. Dù cho cây rìu của con quỷ kia bén đến cỡ nào đi nữa thì chắc chắn cũng phải vang lên tiếng kim loại va chạm khi bổ xuống. Nhưng vừa rồi không hề có tiếng động đó. Họ từ từ mở mắt ra, và những gì họ thấy khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Toàn bộ 5 người bọn họ, vừa rồi vẫn còn cách xa nhau, thậm chí một người còn đang đứng bên bờ vực cái chết, lúc này đột nhiên lại đang ở ngay cạnh nhau và ở cách xa con quỷ. Cả con quỷ cầm rìu cũng cảm thấy bất ngờ khi mục tiêu của nó đột ngột thoát khỏi nhát chém chết chóc kia. Khi tất cả vẫn còn đang bàng hoàng, một vòng tròn phép thuật bất ngờ xuất hiện ngay dưới chân con quỷ. Ngay sau đó, một áp lực vô hình lập tức đè mạnh nó xuống sát đất. “Hả?” “Chuyện gì vậy?” “Đó là… ma pháp trọng lực ư? Đó là ma pháp cấp cao mà?” “Nhưng… ai là người sử dụng chứ?” Ngay sau đó họ nhận được câu trả lời. Một bóng đen lao xuống từ trên bầu trời âm u. Bóng đen ấy hạ cánh xuống ngay trước mặt con quỷ. “Hmm… có vẻ mình tới kịp lúc rồi…” - Bóng người đó lầm bầm. Đó là một cô gái với một đôi cánh rồng và đuôi rồng sau lưng. Cô mặc một chiếc áo khoác dài có mũ trùm đầu, hai bên hông đeo hai vật trông như hai thanh kiếm, sau lưng đeo một thứ gì đó được bọc lại trong vải. Nhìn sơ thì có lẽ cô ấy thuộc long tộc. Cô ta từ từ rút hai thanh kiếm bên hông ra. Thành thật mà nói, trông chúng không giống loại kiếm bình thường. Tay cầm khá bè và không thẳng góc với lưỡi, lưỡi kiếm lại được gắn trên một bộ phận hình ống khá thuôn dài. Con quỷ cố gắng đứng dậy, dùng sức mạnh để chống lại ma pháp trọng lực. Nhưng nó cũng phải vất vả lắm mới có thể gượng dậy được. Cô gái lạ mặt cất tiếng nói, tay vẫn cầm chắc hai thanh kiếm kì lạ kia. “Vẫn còn đứng được cơ à… mi cũng khoẻ ra phết đấy chứ.” Vừa dứt lời, cô ta lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của những người đang hiện diện. Ngay sau đó, trên cơ thể con quỷ xuất hiện hàng chục vết chém, còn bóng dáng cô gái kia xuất hiện ngay phía sau con quỷ. Cả 5 mạo hiểm giả kia đều ngỡ ngàng. Họ đã phải dồn hết sức để chiến đấu mà chẳng thể gây ra nổi một vết xước trên người con quỷ. Vậy mà cô gái lạ mặt kia lại có thể dễ dàng khiến nó bị thương đến như vậy. Nhưng giống như khi họ tấn công ban nãy, những vết chém đó nhanh chóng lành lại. “Có thể giảm tối đa sát thương vật lý, mi chắc không phải loại tầm thường đâu nhỉ?” Nói rồi, cô ấy nhẹ nhàng hạ thấp người xuống. Dù chiếc mũ trùm đầu đã che đi khuôn mặt, nhưng nhóm mạo hiểm giả vẫn có thể thấy rằng có vẻ cô ta đang mỉm cười. “Nhưng thật đáng tiếc, khả năng kháng phép của mi lại quá thấp. Chỉ cần mất đi viên ngọc kia là mi chết chắc rồi, nhỉ?” ‘Huh? Viên ngọc nào vậy?’ Họ thắc mắc. Từ đầu đến giờ, dù vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, họ vẫn không quên quan sát kỹ con quỷ để tìm điểm yếu của nó. Nhưng họ không hề thấy bất cứ viên ngọc nào cả. Cô gái kia chĩa mũi kiếm về phía con quỷ, và từ thanh kiếm, một tia sáng loé lên kèm với một tiếng nổ. Con quỷ vội vã né tránh, nhưng tia sáng kia đã đục thủng một lỗ trên người nó. Liền sau đó, từ hai thanh kiếm của cô, một loạt các tia sáng khác phát ra, phóng thẳng vào người con quỷ đầu bò. Những lỗ thủng liên tục xuất hiện trên người con quỷ và máu của nó trào ra từ đó, mặc cho nó đã cố gắng tránh đi. Con quỷ cũng cố gắng giơ rìu lên hòng che chắn phần nào, nhưng cây rìu nhanh chóng vỡ nát trước uy lực của chúng. “Ma thuật của tớ còn chẳng thể đả thương nó. Đó… lẽ nào là ma thuật cao cấp?” Trong lúc tránh những tia sáng phóng ra, con quỷ đã để lộ sơ hở. Ngay lập tức, cô gái với đôi cánh rồng lao đến với một tốc độ mà không ai có thể bắt kịp. Và chỉ với một nhát chém ngọt xớt, cô cắt đôi lồng ngực con quỷ kia, và một viên ngọc giắt vào mũi kiếm của cô. Chính viên ngọc đó đã giúp nó chống lại được những đòn đánh ma thuật mà trước đó Harold đã tung ra. Và chỉ có những đòn tấn công vật lý đủ mạnh mới có thể đẩy nó ra khỏi cơ thể con quỷ được. Trong lúc họ còn ngỡ ngàng, cô gái ném viên ngọc lên, và với một tia sáng từ mũi kiếm, viên ngọc vỡ vụn. “Haa. Một khi đã mất đi thứ này, mi chỉ còn là rác rưởi thôi!” Con quỷ đầu bò sau khi nhìn thấy át chủ bài của mình bị phá huỷ, nó hoảng sợ và bỏ chạy. Nó nhận ra mình hoàn toàn không có cửa thắng trước đối thủ này. Bởi từ kẻ đang đứng trước mặt nó toát ra một luồng khí cực kỳ đáng sợ, giống như một quỷ vương đang đứng trước nó chứ không phải một con người. Điều đó khiến nó có cảm giác dù nó có cố gắng cách mấy, nó cũng không có cơ hội thắng. “Chạy à? Quá muộn rồi… [Blazing Pillar]!” Một cột lửa khổng lồ ngay lập tức nhấn chìm con quỷ đầu bò. Nó rống lên một tiếng trước khi tan thành tro bụi. “Vậy là xong.” Cô gái lẩm bẩm, tra hai thanh kiếm vào vỏ, và từ từ quay mặt lại. Garry, Caesar và Harold hoàn toàn bất ngờ. Một con quỷ cao cấp nguy hiểm cấp S lại dễ dàng bị tiêu diệt chỉ trong một khoảnh khắc. Họ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười sung sướng. Họ đã định lên tiếng cảm ơn cô gái ấy, nhưng đột nhiên nét mặt họ dần dần chuyển sang hoảng sợ. Áp lực từ ma thuật hệ hoả [Blazing Pillar] đã vô tình làm mũ trùm đầu của cô bị hất ra, và tướng mạo thực sự của cô đã lộ diện. Từ mái tóc trắng muốt, một cặp sừng rồng nhô ra, nhưng cùng với nó lại là một đôi tai mèo màu trắng. Mắt trái của cô ta có con ngươi màu đỏ, nhưng mắt phải thì lại là màu xanh dương. Và trong hai con ngươi của cô có biểu tượng giống như thanh đoản kiếm màu đen. “Không thể nào… cánh và đuôi rồng… nhưng… đôi tai đó…” “Lẽ nào… đó là… Dị long nhân?” Cả 5 người bọn họ đều cảm thấy ngạt thở. Theo như lời tiên tri từ 400 năm trước, những “Dị long nhân” – những người không mang dòng máu long tộc, nhưng lại mang trên mình những bộ phận của rồng – là những cá thể có sức mạnh phi thường, nhưng những kẻ đó lại được cho là mầm mống của sự huỷ diệt. Và bây giờ, một dị long nhân đang đứng ngay trước mặt họ. Cảm giác của họ lúc này không hề khác gì khi nãy, thậm chí còn tệ hơn, bởi thứ họ đang đối mặt bây giờ còn kinh khủng hơn con quỷ ban nãy gấp nhiều lần. Cô gái dị long kia chợt di chuyển, từ từ tiến lại gần họ. Khuôn mặt cô không hề thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào. Việc đó khiến nhóm mạo hiểm giả càng căng thẳng hơn nữa. “Gyaaaaaaaaaaaaaa!!!” Lo sợ rằng cô ta sẽ giết đồng đội của mình, không suy nghĩ gì, Caesar lao tới và hét lên. Anh ta lao về phía cô gái và vung một đường kiếm mạnh nhất có thể, nhưng cô ta đã tránh được. Caesar nhanh chóng lấy lại đà và tung đòn thứ hai. Nhưng đòn đánh của anh lập tức bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác trên tay phải của cô gái. Một thanh kiếm xuất hiện từ hư không. Trong lúc Caesar còn đang bất ngờ, tay trái của cô ta lấy ra một thứ khác từ trong một lỗ đen và chĩa nó vào người anh ta. Một tiếng nổ nhỏ phát ra, và Caesar gục xuống. “Không!” - Sera hét lên. Chứng kiến cảnh đó, Garry, người vẫn còn chưa phục hồi sau đòn tấn công của con quỷ ban nãy, cũng vội vàng đứng dậy vào lao đến. “Tránh xa đồng đội của ta raaaaa!” Anh ta cũng lao vào tấn công cô gái dị long kia, và chỉ trong nháy mắt, anh ta đã bị hất văng. Lần này, thanh kiếm và thứ kì lạ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một đôi găng tay. Sau khi hất tung Garry đi, đôi găng tay cũng biến mất như thanh kiếm. Garry ngã xuống đất bất động sau khi lãnh một cú đấm thẳng vào bụng. Áo giáp của anh ta tại chỗ bị đấm đã vỡ ra. Chứng kiến cảnh đồng đội mình bị hạ gục, Harold định sử dụng phép thuật để ngăn cản cô ta, nhưng chưa kịp làm gì thì một vòng tròn phép thuật đột nhiên xuất hiện dưới chân cậu, và áp lực của ma pháp trọng lực ngay lập tức vô hiệu hoá cậu ta. Cô ta nhanh chóng tiếp cận Sera và Erina. Sera sợ hãi giơ cây trượng của mình lên và thủ thế. Khi còn cách họ khoảng nửa mét, cô gái dị long nhân kia dừng lại, nhìn hai cô gái đang hoảng sợ một cách chán nản. Cô ta thở dài. “Haizz… thật là… mấy người đánh nhau chưa đã à?” Cô ta hạ thấp người xuống, đưa tay về phía Erina và lên tiếng. “Cứ ngồi yên, tôi không cắn đâu mà lo.” Một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay cô ta. Một lúc sau vết thương của Erina đã biến mất. Trong khi Erina và Sera còn đang ngỡ ngàng, cô ta lấy ra vài lọ nước lạ từ trong một lỗ đen. “Đây là thuốc trị thương, các cô cứ đem cho những người kia dùng. Không cần lo đâu, hai người kia chỉ bị tê liệt tạm thời thôi.” Dứt lời, cô ta giải trừ ma pháp trọng lực đang khoá cứng Harold. Sau đó, cô ta quay lại và bước đi, bỏ lại hai cô gái đang đơ người phía sau. Trong lúc bọn họ còn chưa biết nên nói gì, một nhóm người khác chợt xuất hiện từ phía sau, điệu bộ trông rất vội vã. Họ chạy đến và dừng lại bên cô gái dị long. “Hộc… hộc… chúng ta tới trễ mất rồi… hộc…” Một người trong số họ lên tiếng trong khi đang thở dốc. Những người kia cũng từ từ tiếp lời. “Con Mennotaurus… nó đâu rồi? Không phải nó đang ở đây sao?” “Ừ thì đúng vậy mà. Mà giờ chắc phải nói là nó “từng” ở đây thì đúng hơn. Có lẽ cô ấy lại giành hết công trạng nữa rồi. Nhìn cột lửa lúc nãy là đoán ra được rồi.” “Này, sao mày lúc nào cũng chiếm hết phần thú vị thế? Ít nhất cũng phải để bọn này toả sáng một chút chứ!” “Xin lỗi nhé, nếu chờ chú đến “toả sáng” thì mấy người kia chầu Diêm vương hết rồi!” Cô gái dị long trả lời chàng trai trẻ mặc giáp đang than vãn với giọng điệu khó chịu. “Thế sao mày không dịch chuyển cả bọn đến một thể luôn mà lại chơi trò ăn mảnh vậy hả?” “Tui cóc thích đấy rồi sao? Tui chẳng thừa mana để đưa tên phá hoại như ông đến làm gì cả.” “Nói cái gì chứ con kia? Tao phá hoại hồi nào hả?” “Nè, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa được không? Mà cho em hỏi cái, mấy người kia bị làm sao vậy? Em nhớ Mennotaurus đâu có khả năng làm tê liệt đâu?” Cô bé cầm cây trượng trong nhóm họ chen vào, sau đó chỉ tay về phía Caesar và Garry. “À thì do họ lao vào tấn công trước nên chị chỉ tự vệ thôi…” “Haa, thế là không những mày giành hết vinh quang mà còn tấn công người vô tội n… oái!?” “Này thì nói nhảm này, nói nữa thử xem!” Cô gái dị long vung nắm đấm nhanh như chớp về phía chàng trai mặc giáp, nhưng cậu ta đã tránh được trong tích tắc. “Đấy là tại chị không cải trang như mọi khi thôi, mà sao chị không giải thích cho họ hiểu?” “Ừ thì chị đã định làm vậy mà, nhưng họ cứ bất chợt lao vào làm chị chẳng có thời gian mở miệng chứ đừng nói là giải thích. Mà chưa chắc chị đã hạ được nó nếu dùng cải trang đâu.” “Mou, chị vẫn cứ giữ cái tính đó mãi…” “Thiệt tình, chết đi sống lại một lần rồi mà mày vẫn giữ cái thói không thèm nói nếu người khác không chịu nghe đấy nhỉ, Hayato.” “Ừ đấy rồi sao, có ảnh hưởng gì đến chú không Goda? Mà tui nói rồi, đừng có gọi tui bằng cái tên đó khi tui ở dạng này. Giờ tên tui là Kyrina, OK?” “Rồi rồi, sao cũng được. Mà mày ăn nói chả giống con gái tí nào cả. Ít ra mày cũng nên hành động giống một đứa con gái chứ.” Sau câu chọc tức của chàng trai mặc giáp được gọi là Goda, cô gái dị long tự xưng là Kyrina tặng cho cậu ta một quả lườm lạnh sống lưng. Một cô gái cầm thương bước ra từ nhóm bọn họ, đi về phía nhóm mạo hiểm giả và cúi đầu. “Cho tôi xin lỗi, bọn họ lúc nào cũng vậy cả. Xin mọi người đừng bận tâm.” “Ah… ừm…” Cô gái cầm trượng ban nãy sau khi can được Goda và Kyrina liền hỏi hai người bọn họ. “Vậy thì, Takeshi-senpai, Kyrina-senpai, giờ chúng ta nên làm gì đây?” Sera và Erina chợt giật mình khi nghe đến cái tên Takeshi. “Cứ để cho nhóm mạo hiểm giả này lo phần còn lại. Chúng ta vẫn còn việc phải làm.” Kyrina lên tiếng trước. “Ah… Un… Vậy, lần này chúng ta có cần phải chạy nữa không?” “Không cần, hiện giờ chưa cần phải vội.” “Un. Được rồi mọi người, chuẩn bị đi tiếp thôi!” “Hảảảảả!? Lại đi nữa à?” “Tôi mệt quá rồi…” “Cho bọn em nghỉ tí đi chứ!” Gần như tất cả bọn họ đều than vãn. “Được rồi, lần này tôi sẽ mở cổng dịch chuyển cho cả bọn, thế được chưa?” “““Hurrayyyyyy!!! Kii-chan là nhất!””” “Làm ơn đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đó được không?!” *** Sau khi tất cả bọn họ đã đi vào cánh cổng dịch chuyển được tạo ra bởi Kyrina, cô ta quay lại phía nhóm mạo hiểm giả và cất lời. “Xin lỗi vì hành động lúc nãy. Là do tôi nhất thời thấy hơi khó chịu nên đã có hành động không phải với các bạn.” “Ah… thực ra thì… ờm… lỗi cũng do chúng tôi quá hoảng sợ nên đã lao vào mà không nghĩ gì cả… chúng tôi thành thực xin lỗi…” “Cái đó không trách được. Thế giới này vẫn còn lo sợ về dị long nhân. Các bạn hành động như thế cũng không trách được.” “Ah… uhm… vậy bây giờ nhóm các cô định sẽ làm gì?” “Tôi sẽ cố gắng giải quyết hiểu lầm của thế giới này về dị long nhân, chứng minh rằng dị long nhân không phải chỉ mang đến sự huỷ diệt. Tôi tin sẽ có ngày tôi thực hiện được nó.” Nói xong, Kyrina chào tạm biệt nhóm mạo hiểm giả và bước vào trong cánh cổng. Sau đó, cánh cổng từ từ biến mất. Nhóm mạo hiểm giả vẫn đứng đó thêm một lúc lâu. Sau một hồi, người quyết định lên tiếng trước là Erina. “Mọi người… các cậu có biết một người tên Takeshi không?” “Takeshi? Ý cậu là anh hùng được triệu hồi Tanaka Takeshi hả?” “Ừ… Vừa rồi… nữ pháp sư kia đã gọi cậu trai mặc giáp kia là Takeshi đấy.” “Cái gì? Tức là… Ý cậu là… "Thiên Kiếm Anh Hùng" Takeshi đi theo nhóm của cô gái dị long kia á?” “Tớ cũng không chắc lắm, nhưng… tớ không hiểu tại sao anh ta lại đi theo cô ấy. Dựa theo cách họ nói chuyện, có lẽ họ khá thân với nhau. Nhưng tớ vẫn chưa thể biết rõ được.” Họ đứng đó thêm một lúc lâu nữa, trước khi quyết định không cố gắng tìm hiểu gì thêm nữa và quay về trụ sở hội mạo hiểm để hoàn thành nhiệm vụ.
|