| abstract
| - Trong tiềm thức của kẻ thứ bảy, tự tay giết chết Aldet không phải là một hành động khôn ngoan. Thực ra, kẻ đó muốn để phần việc đó cho một trong Lục hoa Dũng sĩ. Nếu mọi chuyện diễn ra một cách trôi chảy thì kẻ thứ bảy có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người giết Adlet. Và kể cả nếu hắn không làm được chuyện đó, lòng tin của những Dũng sĩ dành cho nhau sẽ xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Lợi dụng vết nứt đó, hắn có thể an toàn lởn vởn chung quanh, khiến mối bất hòa giữa những kẻ đó ngày càng lan rộng. Kẻ thứ bảy không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng hắn hiểu rằng tính linh hoạt là vô cùng quan trọng. Hắn cần phải thấu hiểu tình huống một cách tường tận, không chỉ suy nghĩ vấn đề trên một phương diện, chỉ có vậy hắn mới có thể tận dụng các công cụ hắn có sẵn một cách chính xác nhất. Và hơn tất cả, kẻ đó không thể để bản thân bị nghi ngờ. Nếu hắn có thể làm vậy thì chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay. # Khi Fremy quay trở lại đền thờ, Chamo, Nashetania và Hans đều đã ngủ. Ngược lại, Mora và Goldof vẫn còn ở bên ngoài quan sát. “Ra là cô vẫn sống? Chuyện gì đã xảy ra với Adlet?” “Cậu ta chạy rồi. Cậu ta bị thương và tôi đã cố bắt cậu ta, nhưng tôi không mang theo súng.” “Tôi hiểu. Tốt nhất là cô cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai hẵng kể chi tiết cho tôi.” Khi Fremy tiến vào đền, Goldof gọi cô và nói, “Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.” “Không sao cả. Một người bình thường sẽ luôn làm như vậy.” Khi bình minh tới, Fremy kể cho ba người về những chuyện xảy ra sau khi Adlet bắt cóc cô. Rồi cô tiếp tục kể về câu chuyện của mình, đặc biệt là lý do tại sao cô muốn chiến đấu chống lại Majin. “Lũ Kyoma đó thật vô cảm.” Mora nhướn mày. “Đó quả thực là một câu chuyện kinh khủng nếu nó là thật,” Chamo nói. “Chamo! Em vẫn nghi ngờ Fremy ư? Fremy là một người đồng đội quan trọng của chúng ta, đây là chuyện đã rõ như ban ngày,” Mora trách mắng Chamo, em thì đang cười khúc khích. “Meohehe, giờ tôi lại thấy không dễ chịu lắm. Có thể coi cô ta là đồng đội của chúng ta được không?” “Hans, kể cả anh cũng có ý kiến sao?” Mora hỏi. “Cô có thực sự chiến đấu với Adlet không vậy?” Hans tiếp tục hỏi Fremy. “Thanh kiếm mà tôi ném đã cắm sâu vào ngực cậu ta, đúng không?” “Nó không đâm trúng phần nội tạng của cậu ta. Kể cả anh cũng không mạnh như anh tuyên bố.” “Adlet thể hiện rất nhiều cảm xúc dành cho cô. Khi cô bị nghi ngờ, cậu ta đã đứng ra bỏa vệ cô. Khi Chamo nói em ấy muốn tra tấn cô, cậu ta đã tức điên lên và ngăn nó lại. Dù cho Adlet có thích cô đi chăng nữa thì chuyện này cũng không khả thi.” “Anh thật sự là vô cùng ghê tởm.” “Meowy, trái tim người phụ nữ luôn là một bí ẩn vĩnh hằng. Con gái nói có là không, con gái nói không là có.” “Hans, trật tự một chút đi,” Mora nói và Hans thôi không lảm nhảm nữa, ánh mắt đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt anh ta. “Tôi cũng có vài câu hỏi đây. Fremy, cô nghĩ sao về Adlet? Cô cảm thấy thế nào khi cô nhận ra cậu ta là kẻ thứ bảy?” “Ah, tôi nghĩ rút cục thì chuyện đó cũng là thật.” “Rút cục?” “Cậu ta đã cố đứng về phía tôi, giả vờ quan tâm, và cố gắng giành được sự tin tưởng từ phía tôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao.” “Meowy, cô quả thực là một người phụ nữ đáng sợ. Và Adlet quả thực đã gặp rắc rối khi không để ý thấy.” Fremy lườm Hans. “Quan trọng hơn, chúng ta làm thế nào để bắt Adlet đây?” Goldof hỏi và Hans đi tới một góc đền. Anh ta nhìn cái hộp sắt đặt ở trong góc và nói, “Phần lớn vũ khí của cậu ta đang ở đây. Không có chúng, cậu ta không thể đánh đấm gì được. Tôi nghĩ nếu chúng ta chờ ở đây thì cậu ta chắc chắn sẽ quay lại lấy chúng.” “Cậu ta không chỉ có từng này đâu. Cậu ta vẫn còn những vũ khí dấu đâu đó trong người,” Fremy cãi lại. “Không đủ để chiến đấu với tất cả chúng ta.” “Giả sử có là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng đó là một ý hay khi nói rằng cậu ta thiếu vũ khí,” Goldof nói. “Chúng ta nên bắt đầu di chuyển từ đây. Và do thời gian của chúng ta có hạn, chúng ta nên chia ra để truy đuổi cậu ta.” “Goldof nói đúng đấy,” Mora nói. “Chúng ta nên chia thành từng nhóm hai người. Đầu tiên là Fremy. Cô và tôi sẽ đi tìm Adlet.” Fremy gật đầu. “Công chúa, hãy đi cùng Goldof. Cẩn thận đừng có nương tay với cậu ta đấy. Goldof, tôi tin tưởng giao công chúa cho cậu đấy.” Goldof gật đầu và Nashetania nhìn cậu ta với ánh mắt rất phức tạp. “Chamo và Hans sẽ ở đây để đối đầu với Adlet. Nhớ phải tập trung cao độ đấy.” “Meow? Động lực của tôi bị tụt mất một nửa nếu tôi không được đi cùng một cô gái xinh xắn. Tôi đổi chỗ cho Goldof được không?” Mọi người mặc kệ lời phàn nàn của Hans. “Nếu không ai phủ quyết thì chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.” “Không được,” Chamo chen vào. “Chamo ghét chờ đợi.” “Tôi hiểu. Vậy thì Fremy, cô ở đây, và Chamo, em đi với chị.” “Nhưng Chamo cũng không muốn chạy loạn lên khắp nơi. Chamo sẽ quanh quẩn ở chỗ này cho tới khi rào chắn gỡ xuống.” “....Em muốn chị quát em phải không, Chamo?” Có vẻ như Mora đang tức muốn phình gân trán ra. Hans cười lớn. “Được rồi. Với một gã như cậu ta thì mình tôi là đủ.” “...Mấy người quả thực là những người đồng đội đáng tin cậy ghê ha. Chà, thôi thế cũng được, cẩn thận đừng đi lạc đấy. Và cũng đừng đi quá xa.” Nashetania và Goldof khởi hành từ phía tây. Nhưng khi Mora và Fremy đang định đi theo hướng ngược lại, Hans gọi ngược Fremy lại. “Này, Fremy.” “Cái gì?” “Cô có thực sự chiến đấu được với Kyoma không đấy?” “Ý anh là sao?” “Nếu trước mặt cô là người mẹ yêu dấu của mình và bà ta nói những câu như ‘Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ, từ đó đến nay mẹ vẫn luôn hối hận, hãy quay lại sống cùng nhau nào’, liệu cô vẫn có thể giết bà ta chứ?” “Tôi sẽ giết được bà ta bởi vì tôi biết chắc cahwns rằng bà ta đang nói dối.” “Cô sai rồi,” Hans đáp lại và Fremy lườm anh ta với khuôn mặt tràn ngập vẻ giận dữ. “Tôi là một sát thủ. Tôi đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Những người chồng bị vợ phản bội. Những đứa trẻ bị cha mẹ hắt hủi. Những người đó đến với tôi và yêu cầu tôi giết lũ kia. Nhưng cô thấy đấy, tôi thấy cái cảnh đó không chỉ một lần. Chà, cuối cùng khoảng phân nửa bọn họ hủy yêu cầu với tôi ngay giờ chót, Meow.” “....Thế thì sao?” “....Chà, nếu là cô thì chắc là không sao đâu.” “Đi nào Fremy!” Mora nói và hai người quay lưng lại rồi đi vào trong rừng. # Sau khi rời ngôi đền và đi bộ một lúc, Nashetania đột nhiên dừng lại. Rồi cô quay người lại nhìn ra đằng sau, kiểm tra kĩ lưỡng khu vực chung quanh. “Có chuyện gì vậy?” Goldof, người theo chân cô nãy giờ đang rất lúng túng trước biểu hiện của cô. “Goldof. Câu hỏi này khá đột ngột và có chút kì quặc, nhưng cậu tin tưởng tôi chứ?” Nashetania nhìn thẳng vào mắt Goldof và nói. “Tất nhiên. Tôi sao có thể không tin tưởng cô được chứ?” Nhưng câu trả lời của cậu ta chỉ khiến sắc mặt của Nashetania tối sầm lại. “Cậu không hiểu ý tôi. Cái tôi muốn hỏi là cậu sẽ đồng ý với tôi mà không có nửa lời ý kiến nào cơ?” “Công chúa, người đang nghĩ gì vậy?” Nashetania tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Goldof và nói, “Adlet-san không phải là kẻ thứ bảy. Từ đây về sau tôi sẽ hành động để chứng minh chuyện đó là thật.” “Công chúa!” Goldof hét lên. “Chỉ lần này thôi được chứ,” thấy Goldof nổi khùng lên, cô ấy nói. “Cậu đồng ý với tôi sẽ không ý kiến gì rồi đấy nhé. Tôi biết chắc rằng Adlet-san đã bị mắc bẫy và đang chờ sự giúp đỡ của tôi!” “Tôi không thể nghe lời người được. Kể cả đó là mệnh lệnh của công chúa, tôi vẫn không thể tuân theo những gì cô bảo.” “Tôi không bảo rằng tôi không hiểu tình hình lúc này rất phức tạp,” Nashetania đứng dậy và nói. “Có một kẻ khiến tôi nghi ngờ. Tôi vẫn không có bằng chứng, và có thể là tôi đã lầm. Tuy nhiên, rất có thể chúng là những dấu vết dẫn chúng ta tới được sự thật chân chính.” “Cô nghi ngờ ai?” Nashetania khẽ đáp, “Hans-san.” # Trong lúc đó, Adlet đang di chuyển, lặng lẽ chạy trên những tán cây để tránh lưu lại dấu chân. Thỉnh thoảng cậu lại dừng lại để kiểm tra, đảm bảo rằng không có ai đang lại gần cậu và rồi lại tiếp tục. Cậu đang đi tới phía ngôi đền, hy vọng rằng nếu cậu có thể tìm thấy bằng chứng buộc tội kẻ thứ tám, khi đó những nghi ngờ đổ dồn lên cậu sẽ tan biến ngay tức khắc. Hành động này khôn ngoan hơn nhiều so với việc cứ cắm mặt chạy trong rừng tìm kẻ thứ tám. Nhảy từ ngọn cây này tới ngọn cây kia, cậu tự hỏi sáu người kia đang đi đâu. Có lẽ sáu người bọn họ đang tách thành nhóm hai hoặc ba người để tìm mình. Đây là quyết định hợp lý nhất nếu họ lo ngại những đợt tấn công bất ngờ. Nếu bọn họ đang di chuyển theo nhóm hai người vậy thì mệt đấy. Rất có thể kẻ thứ bảy đang đi cùng với một người nào đó và sau khi giết đồng đội của mình, hắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên cho Adlet. Rất có thể đó là kế hoạch tiếp theo của kẻ thứ bảy. Cậu tự hỏi không biết cậu có thể khám xét đền thờ không. Ít nhất cũng phải có hai người đang đứng gác ở đó. Nhưng nếu họ là Nashetania hay Fremy thì cậu có thể nhờ cậy họ được. Với sự hợp tác của Fremy hay Nashetania, cậu có thể khiến họ rời khỏi đó, để lại ngôi đền trống không cho cậu. Hoặc cậu có thể thử thương lượng với một người trong họ để có thể đi vào đền. Chúng đều là những kế hoạch chả ra đâu vào đâu, và do cậu đã rơi vào bước đường cùng, cậu đành phải tùy cơ ứng biên. Nhưng hiện tại, chúng là tất cả những lựa chọn mà cậu có. “...Cứ vậy đi.” Cuối cùng cậu cũng tới đền thờ mà không bắt gặp bất kì ai khác. Có vẻ như may mắn vẫn chưa rời bỏ mình. Rồi cậu trèo lên một ngọn cây khác, lấy ống nhòm ra và tìm keiems chung quanh. Bên ngoài đền thờ không có ai cả. Có lẽ họ đang chờ tập kích mình ở bên trong. Adlet vòng ra đằng sau đền thờ và cẩn thận lại gần. Rồi cậu nhảy lên nóc nhà. Sau đó, cậu ghé tai lên mái nhà đá và tập trung lắng nghe những âm thanh bên trong. Nhưng cậu không nghe thấy bất kì tiếng động gì phát ra từ bên trong đền thờ. Phải chăng là thật sự không có ai ở bên trong, hay đó chỉ là một cái bẫy để lùa mình vào? Nếu đó thật sự là bẫy, đây là bẫy của những người đồng đội của mình hay của kẻ thứ bảy? Đột nhiên cậu cảm thấy mùi sát khí nồng đậm và cơ thể cậu tự động phản ứng trước khi trí óc cậu kịp nghĩ về nó. “Memeow!” Khi Adlet xoay sang một bên để né đòn tấn công, một thanh kiếm chọc thủng mái nhà vào ngay lúc đó. Người tấn công cậu đã tới đằng sau cậu mà không để lại bất kì tiếng động gì. “Yo, tôi biết ngay là cậu sẽ tới mà, Adlet.” “Ra là anh, Hans.” Cậu đã quên mất chuyện gã này là một tay sát thủ. Tấn công bất ngờ và đặt bẫy vốn là chuyên môn của anh ta. Anh ta đã đoán trước chuyện Adlet sẽ tới và hẳn là đã núp sẵn trong rừng chờ đợi. Hans kéo thanh kiếm ra khỏi mái nhà. Rồi mỗi tay cầm một thanh nata, anh ta chỉ dùng cổ tay mà xoay tròn cả hai thanh vũ khí của mình. Mặc dù trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng anh ta chắc chắn là đang phòng bị kĩ lưỡng. Thật là một động tác kì lạ. “Trước đây tôi cứ nghĩ vũ khí duy nhất của cậu là những mánh khóe hèn nhát kia. Nhưng cậu thực sự là giỏi hơn tôi tưởng đấy.” Hans có vẻ ngạc nhiên khi đòn tấn công bất chợt của anh ta bị hụt. “Rút cục chúng ta vẫn phải đối mặt với nhau huh. Phiền rồi đây. Tôi đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừ khử lẫn nhau.” Adlet rút kiếm ra và đối mặt với Hans. Nhưng đó chỉ là đòn nghi binh. Do chắc chắn là không thể thương lượng được nên cậu ta lúc này chỉ suy nghĩ tới chuyện làm thế nào để chạy thoát. “Tốt nhất là cậu nên có một chút ham muốn được giết tôi. Nếu không, trận đấu sẽ được định đoạt trong tích tắc đấy.” Há miệng cười rộng tới mang tai, Hans xoay tròn hai thanh gươm, cứ như anh ta không thể kìm nén sự phấn khích khi được chiến đấu của mình. “Tới đây đi. Để tên chiến binh non nớt kinh nghiệm này được chiến đấu với một kẻ thù vượt trội nào.” (P/s: Đây là một câu trong môn võ Sumo, ý ám chỉ việc để một tay lão luyện chỉ bảo kinh nghiệm cho đàn em.” “Mehi. Mehihi, umeomeomeomeomeow!” Rít lên một điệu cười kinh dị, Hans lao vào Adlet. Kế hoạch của Adlet là chặn đòn tấn công đầu tiên rồi tận dụng cơ hội để ném một quả pháo khói vào mặt Hans. Như ngay trước khi chém về phía Adlet, Hans đã dùng cả hai tay và chân để phanh lại. Và khi đã đề phòng cảnh giác trước sơ hở mà Adlet cố ý tạo ra, anh ta tung một cú đá xoay và sút tung quả bom khói trên tay trái của Adlet. “Meow. Một chiêu không dùng mãi được đâu.” Sử dụng quán tính từ cú đá xoay, Hans vung gươm tới phía Adlet, cậu nhảy ngược ra khỏi mái nhà chỉ vừa suýt soát né được lưỡi gươm. Rồi Hans vặn người lại và nhảy lên không, theo ngay sau cậu. Hai người rơi ra khỏi mái đền, và khi Adlet đáp xuống đất, cậu ngửa mặt nhìn lên để xem cảnh Hans rơi chúi đầu xuống đất. Nhưng ngay cái lúc mà Adlet nghĩ rằng đó là thời cơ tuyệt hảo để trốn thoát, Hans, với đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy thanh gươm, tiếp đất bằng hai tay. Rồi chỉ bằng với sức bật từ tay, anh ta phóng người về phái Adlet. Xoay tròn trên không trung, anh ta vung kiếm. Adlet phải gồng hết sức để đưa sống kiếm ra đỡ. Do anh ta đã dồn hết toàn bộ khối lượng thân thể vào nhát chém nên đòn tấn công đánh tan thế cân bằng của Adlet. Hans lại đáp xuống đất bằng tay và rồi dùng cả tứ chi chạy tới phía Adlet. Rồi anh lại xoay tròn về phía trước, cả hai thanh gươm nhắm tới đầu của Adlet. “Guah.” Mặc dù vóc người của Hans không lớn lắm, những chiêu thức của anh ta mạnh đến kinh người. Chỉ ngăn chúng lại thôi mà cũng đã khiến đôi bờ vai của Adlet muốn gào thét. Những chuỗi đòn tấn công chớp nhoáng của Hans vẫn tiếp tục. Và cứ như là trọng lực không còn tồn tại, Hans dùng hai tay để đi, xoay vòng và lộn nhào liên tục, tự do di chuyển bằng cả tay và chân khi anh ta tấn công Adlet. Những bước di chuyển này có còn là của con người không? Những nhát chém cứ lao về phía cậu từ những phương hướng không ai ngờ tới. Nhìn thì anh ta cứ như đang dỡn chơi, nhưng thực ra không một đòn nào của anh ta trở nên lãng phí. Hans cứ vờn Adlet không rời, cứ như một con mèo đùa nghịch với một quả bóng vậy. Từ đôi găng tay của Adlet nhô ra một mũi phi tiêu tẩm độc và cậu cố đâm trúng Hans khi dấu nó dưới móng tay, nhưng đều đâm trượt anh ta. Không, chúng không tài nào trúng được anh ta. Vũ khí của Adlet đều là những món dùng khi kẻ thù không ngờ tới. Nhưng ngay lúc đó cậu mới là người được trải nghiệm sự bất ngờ. “Umeow!” Một cú đá trong tuyệt vọng của Adlet đá trúng bụng của Hans và anh ta buông kiếm ra. Sơ hở đó chính là lúc Adlet cố thả một quả pháo khói ra. “Umeomeow!” Hans dùng chân tóm lấy đôi song kiếm đang bay, và rồi với sức lực của cả hai tay, anh ta xoắn người thành hình mũi khoan và phóng về phía Adlet. Do đây là đòn tấn công bằng chân, Adlet có thể dùng kiếm đỡ được, nhưng ngay lúc đó đôi tay của Hans túm lấy chân Adlet và kéo cậu ngã xuống đất. “Chết tiệt...” Adlet dồn dập thở khi ngã chúi mặt xuống đất. Nhưng cậu không có thời gian để than vãn. Ngay lúc đó Hans đã đứng dậy và lấy kiếm tì lên cổ Adlet. Một trận chiến hoa lệ và cái kết thì quá chóng vánh. Adlet đã hoàn toàn bị hạ. Chết điếng người, cậu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đang dơ sát cổ cậu. Thanh kiếm của Hans đã hoàn toàn khóa chặt mọi cử động của Adlet. Nếu cậu cựa quậy dù chỉ một chút, cổ của cậu sẽ bị cứa nát không thương tiếc. “Meow. Tiếc quá Adlet nhỉ,” Hans cười nói. “Đấy không phải là một kế hoạch tồi. Nếu mà là tôi thì chắc tôi khó lòng mà nghĩ ra cái kế hoạch đóng giả một trong Lục hoa Dũng sĩ kia. Và nếu không phải có tôi ở đây, có lẽ cậu đã thành công lừa gạt mọi người rồi.” “Hans, tôi...” “Không phải là kẻ giả mạo... ý cậu muốn nói thế chứ gì? Không lừa được tôi đâu.” Hans mỉm cười toe toét. “Tôi đã rất sốc khi cậu bắt con tin. Chân của cậu phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ.” Vậy ra những hành động của anh ta khi nãy là do anh ta chủ quan. Mặc dù Adlet khá là hối tiếc nhưng lúc này cậu không có thì giờ để ân hận về những chuyện đã qua. Giờ cậu ta phải làm cách nào đó giải thoát bản thân khỏi tình trạng này. “Nào, giờ thì khai hết ra. Ai là người đã ra lệnh cho cậu? Lý do gì khiến cậu phản bội loài người và liên minh với Majin? Nếu cậu thành thật trả lời, tôi sẽ không làm khó cậu đâu.” “...Tôi không thể nói gì cả, vì tôi có phải là kẻ mạo danh đâu.” “Đừng có giấu diếm nữa. Tôi, meow, biết hết. Cậu không có câu chuyện mùi mẫn nào để kể sao? Cậu cần thuốc để chữa bệnh cho người mẹ già đau ốm? Cô bạn gái xinh xắn của cậu bị bắt làm con tin?” “Tôi không có gia đình. Cũng không có người yêu nốt. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là kẻ giả mạo.” “...Meow, vậy thì sẽ không ai cảm thấy đau lòng khi cậu chết đâu.” Khi thanh kiếm của Hans khứa thịt trên cổ Adlet, cậu di chuyển. Cậu vẫn chưa xài hết ám khí của mình. Vẫn còn một sợi dây thò ra ở găng tay Adlet, và cậu đã giật và kéo nó ra. Ngay sau đó, một cái túi trên hông cậu rơi ra, tạo ra tiếng nổ ầm vang và phun khói vàng ra xung quanh. “Gumeow!” Hans hét lên và lấy tay che mắt. Thứ bị đổ ra không chỉ là quả bom khói đơn thuần; đó là quả bom chứa đầy khí gas, thứ có thể ngăn cả Kyoma lẫn con người thôi không truy đuổi nữa. “Chết tiệt. Tôi không thể tin được là anh lại khiến tôi phải dùng tới thứ chó đẻ này. Thứ này quả thực là đau thấu trời!” Cơn chân động mà Adlet hứng chịu còn tệ hơn, do cậu đón nhận vụ nổ với khoảng cách zero. Tuy nhiên, Adlet đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Hans. Rồi cậu quay lưng lại về phía Hans và cố chạy. Nhưng do mắt còn đang cay xè, cậu không thể chạy cho thẳng được và đâm đầu vào một trong những cây cột muối. “Meomeomeow! Cậu quả thực là sống dai như gián.” “Tôi sẽ cứ lì lợn như vậy đấy, tới khi nào tôi thoát được mới thôi.” Cả hai đều lấy tay dụi mắt, Hans và Adlet tiếp tục chiến đấu. Adlet đã sử dụng con bài tủ của mình, và cậu chỉ còn sót lại một vài món ám khí. Adlet tin rằng cậu không thể hạ gục Hans. Rất có thể cậu cũng không thể nào chạy thoát ngay trước mặt anh ta trừ khi kế hoạch vĩ đại này của cậu khiến anh ta mất cảnh giác. Mặc dù thị giác vẫn chưa hồi phục nhưng những đòn tấn công của Hans vẫn càng lúc càng hung tợn. Từ dưới chân lên, từ trên đầu xuống, thanh kiếm của Hans lao tới phía Adlet từ mọi hướng, vần vũ quanh người cậu, cứ như một điệu nhảy vậy. “...Thiên tài,” Adlet lẩm bẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hans quả thực là một thiên tài. Khắp cả thế giới này, cả trăm ngàn người mới có một, hoặc thậm chí là trong cả triệu người mới có một, mà cũng rất có thể là chỉ có mình anh ta sở hữu thứ kĩ năng mà anh ta đang biểu diễn. Nếu không nhờ có nó, Hans sẽ không thể xuất ra thứ kiếm kĩ như vậy. Adlet thì khác. Cậu chỉ là một người bình thường. Một người hoàn toàn bình thường. Nhưng Adlet tự hỏi, ai là người quy định rằng người bình thường không thể trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. “Cậu không chạy được đâu meow!” Lộn nhào một vòng trên không, Hans tấn công. Dù đó là đòn tấn công gì thì Adlet cũng không thể nào đoán trước được. Dơ bao kiếm và thanh kiếm lên cao để phòng thủ, Adlet chặn được đòn phủ đầu. Rồi sau đó, khi Hans chạm đất, anh ta lộn vòng, dùng cả hai thanh kiếm trong tay và hai chân để tấn công cùng một lúc, một đòn song kiếm cùng đòn song phi cước. Adlet chặn được hai lưỡi kiếm nhưng lại tạo ra khoảng trống, bị Hans lợi dụng để tung hai cú đá vào thẳng bụng cậu. “Ha! Vô dụng thôi!” Adlet hét lên, ruột cồn cào như muốn nôn ra. Người đàn ông dạy dỗ Adlet chưa từng nương tay với cậu. Adlet đã trưởng thành trong địa ngục. Cậu rèn đúc cơ thể, vung kiếm, và liên tục học cách sử dụng ám khí. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực đó, cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng có một khoảng cách không thể lấp đầy giữa thiên tài và người bình thường. “Tới đây!” Trong khoảnh khắc Hans nhảy tới, Adlet ném quả bom khói cuối cùng xuống đất. Và gập lưng xuống, cậu tránh được cú phi cước của Hans. Khi nỗ lực hết mình, cậu có thể vừa vặn chặn được những đòn tấn công của Hans. Nhưng cậu không thể vượt qua ranh giới đó. Vượt qua một thiên tài không phải là việc một người bình thường có thể làm. Tuy nhiên, kể cả nếu cậu ta thua thiệt hoàn toàn về sức mạnh, cậu vẫn có thể thắng. Kể cả nếu cậu không phải là thiên tài, cậu vẫn có thể hạ gục những kẻ tài năng như Hans. Adlet đến được tới bước này chính là nhờ niềm tiên đó. “...Haa...Haa....” Hai người quần nhau một hồi lâu. Hầu hết công cụ chứa trong túi Adlet đều đã cạn kiệt. Hans thì hầu như không xây xước, nhưng ngược lại, cả cơ thế Adlet thì chằng chịt những vết thương. Nhưng kể cả Hans cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Trong một tích tắc, anh ta đã ngừng tấn công. Và đó là khoảnh khắc mà Adlet chờ đợi. Adlet tháo chiếc thắt lưng chứa rất nhiều ám khí của cậu và ném đi. Bối rối trước động tác đó, Hans ngừng lại và ngay lúc đó, Adlet nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng thứ hai, ba và bốn rồi cũng ném chúng đi. Cả bốn cái thắt lưng rơi đúng ngay giữa hai người họ. Đây là lần đầu tiên Hans cảm thấy sợ hãi, do Adlet đã ném hết ám khí của mình đi, tức là tự tay dâng lợi thế lên cho Hans. Nhưng Hans không phải là kiểu người ngờ nghệch tin vào chuyện đó. “Meow, cậu đang làm gì thế?” “..... Tôi không còn món ám khí nào nữa. Tôi sẽ hạ anh chỉ bằng sức mạnh của bản thân.” “..... Cậu đang cố lừa tôi.” “Đúng vậy,” Adlet thẳng thắn thừa nhận. Khoảng cách về kiếm thuật giữa hai người là cao vời vợi. Và có khả năng cao rằng Hans thực sự nghĩ đây không phải là một cái bẫy. “....meow,” Hans rên rỉ. Anh ta hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Thật kì lạ. Từ đó đến nay, Hans luôn chiếm ưu thế vượt trội trong chiến đấu. Và do Adlet đã ném hết ám khí của mình đi, Hans lại càng chiếm được nhiều lợi thế hơn. Thế nhưng Hans lại không thể di chuyển. Nếu bắt Adlet phải nói thật, cậu sẽ thú thực rằng cậu không thể cản Hans lại nếu Hans quyết định thôi hoài nghi và tấn công. Nhưng Adlet tin rằng Hans sẽ không tấn công. Anh ta là kiểu người thông minh và sắc sảo. Và bởi vì quá sắc sảo nên anh ta không thể tấn công. Kể cả nếu anh ta nghi ngờ rằng Adlet chỉ giả vờ đặt bẫy, anh ta vẫn sẽ không tấn công. “Sao thế Hans? Sợ sao?” “Ừ, tôi sợ. Chả có lý do gì phải lừa cậu cả.” “Anh thật là thật thà đấy.” “Tôi giết người, nhưng tôi không nói dối. Tôi không thể nói dối.” Trong tình huống hiện tại, hạ gục Hans chẳng có gì là thắng lợi. Thắng lợi đối với Adlet chính là việc xóa bỏ hiểu nhầm và tìm ra kẻ thứ bảy. Nên những gì cậu đang cố làm chính là để đạt được mục đích đó. “Meow,” Hans cẩn thận quan sát Adlet. Anh ta đang kiểm tra xem có thứ gì được ngậm trong miệng Adlet hay giấu trong quần áo cậu không. Hoặc là kiểm tra xem có thứ gì rơi gần đó để cậu sử dụng làm vũ khí không. Nhưng Hans không hề để ý tới món vũ khí đích thực mà Adlet đang cầm trên tay, thanh kiếm của cậu. Và tận dụng cơ hội đó, Adlet đâm tới. Adlet nắm chặt đốc kiếm và xoay nó. Và cùng với âm thanh lò xo bung ra, lưỡi kiếm của Adlet bay đi, lao theo đường thằng và đâm vào bao kiếm trên eo Hans. “Meow!” Hans nhảy lùi lại và ngay lập tức Adlet hét lên. “Hans! Người như anh có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đúng không? Đòn vừa rồi tôi đánh trượt có chủ đích đấy.” Khi Adlet hét lên, cậu ném luôn bao kiếm trên tay ra xa. Giờ cậu không còn vũ khí nào. “...Tại sao cậu lại nhắm trượt?” “Một người như anh cũng nên hiểu tại sao.” Sau khi đã ném nốt chuôi kiếm, Adlet bắt đầu tháo giáp và áo quần ra, cho Hans thấy rằng cậu thực sự không còn vũ khí. “Nghĩ đi Hans. Nếu tôi là kẻ thứ bảy, vậy tôi có lý do gì để bắn trượt đòn đó? Đòn cuối cùng đó là cơ hội duy nhất tôi có để giết anh. Lý do gì khiến tôi để tuột mất cơ hội đó ngay trước mắt?” “...Meow.” Adlet đang liều mạng để cố biến Hans thành đồng đội. Cậu tin rằng một người như Hans có thể hiểu được rằng Adlet không phải là người thứ bảy. Ít nhất thì Adlet cũng cầu nguyện rằng Hans hiểu được. “Cậu cứ cố lừa tôi đi, không hiệu quả đâu.” “Nếu tôi là kẻ thứ bảy, vậy giết anh sẽ giúp tôi thu được nhiều lợi ích hơn là lừa anh. Xác suất khiến tôi lừa được anh thậm chí có thể là con số âm, nhưng xác suất để tôi giết anh gần như là tuyệt đối. “...Guu.” “Tôi là thật. Và bởi vì vậy nên tôi không được phép giết đồng đội của mình. Đó là câu trả lời của tôi, lý do khiến tôi đánh trượt. Hiểu ra đi, Hans!” Siết chặt tay cầm hai thanh kiếm, Hans trông rất bối rối. Lời biện hộ của Adlet hẳn phải có điểm hợp lý nên cậu mới có thể thuyết phục được Hans. Nhưng có một lỗ hổng khổng lồ trong kế hoạch của cậu. Nếu Hans là kẻ thứ bảy, vậy giờ Adlet đã hoàn toàn không sức chống cự ngay trước mắt kẻ thù. Tình thế hiện tại là một canh bạc. Nhưng Adlet không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược rằng Hans không phải là người thứ bảy. Adlet cầu nguyện. Xin anh đấy Hans. Hãy thừa nhận rằng tôi thực sự là thành viên của Lục Hoa. Cuối cùng, toàn bộ sức lực đột nhiên rút hết khỏi người Hans. “Meow. Tôi bị thuyết phục rồi. Cậu thật sự là Dũng sĩ.” Cậu đã thuyết phục anh ta thành công. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Adlet. Tỉ lệ cược cho cậu cực kì bất lợi, nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Hans khiến lưng cậu căng ra. “Thật may là tôi ở lại đây. Nếu là những người đồng đội khác thì họ đã bị thuyết phục rồi.” “...Huh?” “Thật đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc.” Hans mỉm cười và Adlet lao tới chỗ những cái thắt lưng cậu đã ném đi. “Tiếc quá, nhưng tôi chính là kẻ thứ bảy,” Hans cùng một lúc chạy tới phía Adlet. Và cái lúc Adlet nắm lấy thắt lưng, thanh kiếm của Hans đã cắt phăng cổ cậu. Cơn đau cháy bỏng chạy dọc khắp cơ thể cậu, và Adlet cảm giác rõ ràng rằng đầu mình đã lìa khỏi cổ. Nhưng... Vẫn còn nắm lấy thắng lưng, Adlet vẫn còn sống. Rồi cậu tự sờ cổ và xác nhận rằng nó vẫn còn dính trên đó. Không hề có lấy một vết chém nào. Nghiêng sang một bên và mỉm cười, Hans nói, “Con người nói dối bằng miệng. Hành động cũng là dối gạt. Và cả ánh mắt, giọng nói hay biểu cảm trên mặt cũng đều không đáng tin. Nhưng khuôn mặt của một người chết thì không thể nói dối. Ngay khi đối mặt với tử thần, họ sẽ bộc lộ tất cả ý niệm thật sự của mình. Adlet gần như không nghe thấy được những lời Hans nói. “Nếu cậu là kẻ giả mạo, khuôn mặt cậu sẽ biến đổi, chỉ ra rằng chuyện tôi là kẻ thứ bảy thật là ngu ngốc. Nhưng cậu lại lộ ra bộ mặt như muốn nói: thế là hết. Có vẻ như cậu không phải là kẻ giả mạo.” “Tôi nghĩ... cổ tôi.... đã bị cắt.” Cuối cùng Adlet cũng rặn ra được vài lời. “Vậy sao? Có lẽ cậu bị ảo giác rằng cậu bị cắt đầu như thế, chắc là vậy thôi.” Hans cười lớn. Rồi anh ta lượm giáp và áp quần của Adlet lên và ném về phía cậu. “Cậu còn đứng như trời trồng thế tới khi nào? Mặc đồ vào nhanh lên. Tôi chẳng có hứng thú gì trước một người đàn ông khỏa thân đâu.” Cuối cùng cũng định thần, Adlet đứng dậy, mặc lại quần áo và thắt những cái thắt lưng của mình. RỒi cậu lượm mảnh của thanh kiếm lên và gắn lưỡi kiếm lại vào chuôi. “Từ giờ, cùng làm việc cùng nhau nhé.” Hans đưa tay ra phía Adlet nay đã vũ trang đầy đủ, và Adlet cũng đưa tay ra bắt tay. “Nói thật. Tôi cũng cảm thấy khá kì quái khi cậu là kẻ thứ bảy. Nếu cậu là kẻ thứ bảy, cậu chẳng có lý do gì để đứng về phía Fremy.” “Nếu anh nghĩ vậy thì anh phải nói chứ.” “Meowehee, xin lỗi nhé.” Đó chỉ là một bước tiến, nhưng là một bước tiến vĩ đại. Người nghi ngờ Adlet nhất bây giờ đã trở thành đồng đội của cậu và trở thành người cậu có thể tin cậy.
|