abstract
| - Cô biết đó là cậu ấy ngay ở cái nhìn đầu tiên. Giây phút mà cô nhìn thấy cậu, cô đã không thể kiểm soát nhịp đập mãnh liệt của con tim mình. Vẻ đẹp trai, nét mặt riêng biệt nhìn cậu giống như một cô gái với mái tóc đen nhánh và đặc biệt nhất là ánh hào quang tỏa ra từ cơ thể của mình. Một con người với phong thái lãnh đạm nhưng thật khó để che giấu đi sự hiện diện cao quý và trang nghiêm ấy. Mỗi học viên tại trường đào tạo Âm Dương Sư đều có tài năng về ma thuật, nhưng con người này xuất sắc hơn tất cả. Sự hiện diện của cậu ấy vẫn còn ấn tượng nhất trong số các học viên mới đến. Hậu duệ của Âm Dương Sư vĩ đại, Abe no Seimei. Tái sinh của Tsuchimikado Yakou – người được cho là cha đẻ khai sinh ra thuật Âm Dương hiện đại, một người bị cấm kị trong cộng đồng ma thuật – Tsuchimikado Natsume. Không ai trong lớp biết cuộc sống của cậu ấy, dù cậu đã gây rất nhiều sự chú ý với mọi người, nhưng cũng lúc đó không ai bày tỏ sự chủ động để có thể kết bạn với cậu cả, vì vậy sự có mặt của cậu rất khó chịu như một ngón tay cái bị đau. Dường như cậu đã sớm nhận ra được tình hình xung quanh mình và vị trí của mình, nên cậu đã thận trọng giữ khoảng cách với người khác, luôn luôn giữ một thái độ khinh khỉnh. Cậu luôn luôn một mình như thế. Có thể nó đã như vậy trong suốt quá khứ của cậu. “Đúng thế…” Khi ngồi trước mặt cậu, cô đã biết rằng tất cả học sinh trong lớp đã phải nín nhịn, nhưng cô không quan tâm chuyện đó. Kể cả sau này cho dù bị mọi người xa lánh, cô vẫn sẽ luôn bên cậu. Cô đã quyết định điều này từ lúc mà họ đã thực hiện một lời hứa với nhau từ nhiều năm trước. Cậu nhận thấy có ai đó đang đến gần mình, ngẩng đầu lên. Cô nhìn cậu ấy, nụ cười thật đẹp như nó không phải là của một người con trai, ấn tượng về cậu của ngày xưa rất khác, nhưng có thể thứ đã thay đổi chỉ là những ký ức mập mờ trong lòng cô. Trái tim cô bỗng dưng đập mãnh liệt một cách bất thường. Cô mỉm cười vui vẻ để che giấu nhịp đập rộn ràng của con mình. “Xin lỗi đã làm phiền cậu, chỉ một lúc thôi, Natsume-kun… cậu còn nhớ tớ không?’ Sự nghi ngờ và thận trọng hiện ra từ đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, dường như cậu ấy không nhớ. Không, không thể nào cậu ấy không nhận ra được. Cô ấy cố gắng hết sức để giữ kín những ý nghĩ và lo lắng của mình trong lòng và nói: ”Tớ là Kurahashi Kyouko, tớ tới từ gia tộc Kurahashi…” Cô nhận ra trong trái tim mình những ký ức về tuổi thơ ngày ấy là đẹp nhất. Có thể đối với cô đó là những ký ức mà cô sẽ không bao giờ quên nhưng có lẽ cậu ấy thì không như vậy. Cô cầu nguyện, hi vọng rằng cậu ấy vẫn nhớ cô như là cô nhớ cậu, hi vọng rằng cậu vẫn nhớ cái ngày chỉ có một lần trong đời. Nhưng thời điểm cậu mở miệng nói “A, cậu là…” vì một lý do nào đó, mặt cậu tái đi, giọng nói trở nên ấp úng,như thể đang cố gắng để nói được trôi chảy. Giọng cậu bỗng trở nên gay gắt và bất thường, giống như một cô gái. Giọng nói của cậu đột ngột thay đổi mọi thứ trong ký ức của cô. “C…cậu từ gia tộc Kurahashi – phải không? Vậy cậu cần gì ở tôi? “ Giọng nói của cậu nghe có chút bực bội, thậm chí pha thêm chút giận dữ. Cậu ấy thực sự đã quên rồi. Cô không thể đổ lỗi cho cậu được. Cô hiểu điều đó trong tim mình, nhưng nó không phải là một cú sốc nhỏ với cô. Đặc biệt là thái độ lạnh nhạt và cái nhìn chằm chằm của cậu hướng thẳng về phía mình như thể nhìn đối thủ. Tuy nhiên từ lâu cô đã nhận ra rằng cậu ấy có thể đã quên nhưng cái nhìn và thái độ lạnh nhạt nằm ngoài sự mong chờ của cô. Cô cố kiềm chế cảm xúc của mình và bỗng nhiên im lặng một cách vô thức. Sự im lặng này giống như một mũi dao cứa vào da thịt cô. Cậu ấy bối rối giữa bầu không khí im lặng này, và nhìn sang phía khác. “N-Nếu không có gì cậu đi được không. Tôi muốn được ở một mình” Cậu đứng lên sau khi nói thế, bỏ mặc cô như thể đang cố trốn thoát khỏi một điều gì đó. Cô không đuổi theo cậu, nhưng vẫn đứng đó trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi học viên trong phòng, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trước khi vào học viện, cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này. Tuy vậy, đây vẫn là cuộc hội ngộ mà cô hằng mơ ước.
|