About: Raiden Sensou: Tập 12 - Đôi cánh thiên sứ. Hồi 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Độ cao 4000m cách mặt đất - Kurogane Trở về Naha sau chuyến đi chơi là chúng tôi lao vào việc tập luyện ngay, đội trưởng chỉ cho chúng tôi nghỉ xả hơi một bữa rồi mọi chuyện nhanh chóng quay lại quỹ đạo thường ngày rất nhanh. Ở trên đầu tôi, những phi đội khác cũng đang luyện tập chiến thuật đánh chặn cao tầng - một điều bắt buộc phải thành thạo để bắn hạ được những chiếc máy bay ném bom của Mỹ mà cụ thể đội trưởng trên lớp đã nói rõ là những "pháo đài bay" B-17 với hộ tống là P-51 Mustang. Nếu tính đến giờ thì chúng tôi chỉ mới cất cánh được ba phút thôi, nhưng đã leo được quá nửa thì những nâng cấp vừa qua đã cải thiện rất đáng kể cả khả năng bay lượn cho chiếc Reisen của tôi cũng như các đồng đội khác trong đội Sakai. Theo như bác Goro nói thì ngoài công suất chính phiên bản nâng cấp nà

AttributesValues
rdfs:label
  • Raiden Sensou: Tập 12 - Đôi cánh thiên sứ. Hồi 1
rdfs:comment
  • Độ cao 4000m cách mặt đất - Kurogane Trở về Naha sau chuyến đi chơi là chúng tôi lao vào việc tập luyện ngay, đội trưởng chỉ cho chúng tôi nghỉ xả hơi một bữa rồi mọi chuyện nhanh chóng quay lại quỹ đạo thường ngày rất nhanh. Ở trên đầu tôi, những phi đội khác cũng đang luyện tập chiến thuật đánh chặn cao tầng - một điều bắt buộc phải thành thạo để bắn hạ được những chiếc máy bay ném bom của Mỹ mà cụ thể đội trưởng trên lớp đã nói rõ là những "pháo đài bay" B-17 với hộ tống là P-51 Mustang. Nếu tính đến giờ thì chúng tôi chỉ mới cất cánh được ba phút thôi, nhưng đã leo được quá nửa thì những nâng cấp vừa qua đã cải thiện rất đáng kể cả khả năng bay lượn cho chiếc Reisen của tôi cũng như các đồng đội khác trong đội Sakai. Theo như bác Goro nói thì ngoài công suất chính phiên bản nâng cấp nà
dcterms:subject
abstract
  • Độ cao 4000m cách mặt đất - Kurogane Trở về Naha sau chuyến đi chơi là chúng tôi lao vào việc tập luyện ngay, đội trưởng chỉ cho chúng tôi nghỉ xả hơi một bữa rồi mọi chuyện nhanh chóng quay lại quỹ đạo thường ngày rất nhanh. Ở trên đầu tôi, những phi đội khác cũng đang luyện tập chiến thuật đánh chặn cao tầng - một điều bắt buộc phải thành thạo để bắn hạ được những chiếc máy bay ném bom của Mỹ mà cụ thể đội trưởng trên lớp đã nói rõ là những "pháo đài bay" B-17 với hộ tống là P-51 Mustang. Nếu tính đến giờ thì chúng tôi chỉ mới cất cánh được ba phút thôi, nhưng đã leo được quá nửa thì những nâng cấp vừa qua đã cải thiện rất đáng kể cả khả năng bay lượn cho chiếc Reisen của tôi cũng như các đồng đội khác trong đội Sakai. Theo như bác Goro nói thì ngoài công suất chính phiên bản nâng cấp này còn có mức công suất chiến đấu khẩn cấp với khả năng huy động thêm một nửa công suất, tính ra thì những lúc cao điểm tôi có thể huy động gần 3000 mã lực và như vậy còn vượt xa khả năng của những chiếc P-51 nhưng đó là trường hợp họ không thèm "độ" tiêm kích như những gì mà đội Sakai của tôi đã làm vì luật không cấm. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi chỉ dám huy động 80% công suất khi không leo cao để tránh tối đa việc làm nóng động cơ không cần thiết, còn nếu liều mạng thì đảm bảo chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ tôi sẽ phải hoặc là hạ cánh khẩn cấp hoặc là nhảy dù vì chết máy. Phía đằng xa, Chihiro báo lại rằng máy bay của Hắc Lâm Đỉnh đã xuất hiện, phần đông là tiêm kích Bf-109 lớp "Kurfurst" - lớp phát triển cuối cùng của dòng tiêm kích trứ danh của nhà Messerschmitt theo như những gì tôi đọc qua tài liệu cùng với đội hình Fw-190. Họ là đội mà chúng tôi sẽ tập trận cùng vì một giao kèo mà đội trưởng đã lập với họ. Nói thật thì tuy căn cứ chúng tôi đã thắng nhưng trong trận đánh cuối cùng quyết định ngôi vô địch với Học viện Oahu thì chúng tôi lại cần hàng không mẫu hạm để làm bàn đạp xuất phát cho những phi đội Reisen mà Sakai không phải ngoại lệ và người Mỹ thì ngày ấy sẽ là đối thủ nên không thể nào mượn của họ được. Tại đất Kyushu này, chỉ có Hắc Lâm Đỉnh là ngôi trường duy nhất có hàng không mẫu hạm và sân bay đủ khả năng phục vụ cho trận chung kết của chúng tôi nên không còn cách nào khác. Đổi lại, các nữ phi công bên trường đó lại yêu cầu căn cứ chúng tôi tập trận đối kháng với họ và đội trưởng của tôi đã chấp nhận cuộc giao kèo này dù rằng tôi đã từng lo ngại về vấn đề này. Nay các cô gái đó một lần nữa trở thành đối thủ của tôi, và với vai trò một phi công trợ cánh thì tôi chỉ biết hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ nghĩ đến đó thì đội trưởng đã ra lệnh. -Khai chiến! Tôi lập tức gác tất cả sang một bên để tập trung vào trận đánh này và bẻ cần lái lượn sát theo sau đuôi của đội trưởng. Sakai 1 - Hayate Ryukou luôn luôn thuộc bài và bám theo tôi rất sát dù ban nãy cú lượn mà tôi làm khá gắt, kỹ năng của cậu ấy đã tiến bộ rõ rệt kể từ sau trận đánh ở vòng bán kết chống lại trường Pravda để giành tấm vé vào vòng cuối cùng của giải vô địch Phi điểu đạo này. Có vẻ hơi bóc lột nhưng để không chỉ Ryukou mà cả Date lẫn Azuma có thể tiến bộ như ngày hôm nay, tôi đã phải tăng số suất bay lên gấp đôi và một ngày tập thường ít nhất cả phi đội có bốn lần đáp để tiếp tế nhiên liệu, cao lắm như cách đây ít lâu và bác Ishiyama đã toát mồ hôi lạnh khi mà cả phi đội đã thực hiện những mười lần đáp để bơm xăng trong khi số lần đáp lẻ vì hết đạn giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bay căng thế mà các cấp dưới của tôi vẫn "mình đồng da sắt" chịu đựng được thì tôi cũng phải bái phục đấy, ở trên trời có khi hơn 14 tiếng một ngày, đến phi công chuyên nghiệp còn thấy rét mà họ không hề ca thán một tiếng ngoài những tiếng cười nói lạc quan vốn có của Azuma. Tôi đã từng lo rằng cả đội sẽ ngã bệnh hết, bởi phi công nếu bay quá lâu và trong điều kiện kéo dài sẽ rất dễ bị thiếu oxy trong máu rồi từ đó sinh ra nhiều vấn đề phức tạp rất hại cho sức khỏe, nhưng kỳ lạ là trong đợt khám sức khỏe vừa qua thì tất cả đều thể trạng tốt kể cả tôi - một điều mà tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi một sức khỏe tuyệt vời để cùng các cấp dưới vượt qua thử thách. Phi đội Bf-109 gần nhất đã lọt vào bán kính chiến đấu, không còn thời gian để nghĩ vu vơ nữa đâu. Tôi lệnh cho Ryukou. -Tách ra đi, 4! Chúng ta chia lửa! -Rõ! Lập tức cả tôi và trợ cánh mỗi người lượn một hướng, vừa lúc ấy thì các cô gái bên Hắc Lâm Đỉnh mở loạt súng đầu tiên nhưng không trúng ai trong đội của tôi cả. Lộn vòng thật gắt, tôi thấy bụng của chiếc Reisen mà Ryukou cầm lái đang trên đầu mình, cậu ấy đã nhanh chóng bắt được một con mồi vào tầm ngắm và tấn công. Về phần mình, tôi vừa bổ nhào vừa xoay thân để khiến cho chiếc tiêm kích Đức bị lố đà do không thể cơ động hệt như Reisen trong khi truy kích, chờ có thế để kịp tắt máy, bật cánh tà lên và nâng mũi quá góc tấn để làm thành cú rắn hổ. Bây giờ tôi đã cao hơn đầu địch thủ và mình có thể phản công... Sau một loạt đạn, tôi đã cho cánh phải của chiếc tiêm kích Đức rơi rụng và cánh dù đã bung ra một lúc sau. Nhìn phía sau, Azuma và Date đang phối hợp rất ăn ý, trong khi Sakai 2 làm mồi nhử bằng khả năng kiểm soát máy bay tốt thì trợ cánh của cô sẽ tỉa rụng từng kẻ địch từ xa, thoáng chốc tôi đã thấy một hai chiếc máy bay của Hắc Lâm Đỉnh rơi xuống liên tiếp sau khi hứng chịu loạt đạn của Date. Còn Ryukou, cậu ấy không chỉ lo mình trong trận hỗn chiến mà còn bảo vệ các đồng đội khác trong tầm ngắm trước hỏa lực của những chiếc tiêm kích Đức vốn dĩ đã nổi tiếng khủng khiếp trong Thế chiến thứ Hai; bắn hạ, bọc lót cho các đồng đội rất thành thục - nghề của Sakai 4 mà - đội của căn cứ tôi nhờ vậy bảo toàn được không ít sức mạnh. Lấy độ cao bằng công suất chiến đấu khẩn cấp, tôi lập tức bổ nhào xuống mục tiêu thứ hai gần đó, một chiếc Fw-190 đang mải rượt đuổi con mồi. Sakai 2 - Chihiro Tuyệt quá! Mới nhử mồi ít phút thôi mà Soujirou đã bắn hạ những ba mục tiêu rồi! Còn Kuro-kun thì sao nhỉ? Nhân lúc cả hai chúng tôi lấy lại cao độ chiến đấu, tôi thử nhìn xem Kurogane đang ở đâu. Cậu ấy kia rồi! Vừa mới nghĩ tới thì đã có mặt trước mũi tôi ngay, đang truy đuổi một chiếc tiêm kích Focke-Wulf. Bên chỗ tôi và Soujirou vẫn còn chiến sự nên không thể bỏ ngõ dù chỉ một giây, tuy không được theo dõi một cách trọn vẹn nhưng tôi tin chắc đã bị Kuro-kun bám đuôi thì họa có thánh mới cứu được cô phi công xui xẻo đó của Hắc Lâm Đỉnh. Phun khói để làm dấu cho Soujirou, tôi và cậu ấy lên cao thêm trăm mét nữa để có thêm bán kính quan sát phía dưới. Các đồng đội của tôi vẫn tiếp tục đan lưới với đối thủ, và đương nhiên trong số đó có cả đội trưởng và Kurogane. Phát hiện tốp vài ba chiếc tiêm kích Đức đang giao chiến cách khá xa vùng nóng, tôi báo cho Soujirou để xem cậu ấy có quyết định tấn công không. Một lúc sau, cậu ấy nói với tôi. -Tấn công! Tôi lập tức thôi việc nghĩ vẩn vơ để dẫn đường cho Soujirou bổ nhào xuống tấn công những mục tiêu đã chọn. Sakai 4 - Kurogane Vừa bắn hạ xong một chiếc Bf-109 khác, tôi giảm tốc độ để bất ngờ đánh một cú rắn hổ rồi lẫn vào trong đám mây phía sau để Hắc Lâm Đỉnh không truy sát được. Nâng mũi vượt góc tấn, tôi vừa căng mắt quan sát đồng hồ tốc độ vừa quan sát xung quanh phòng có một vài "vị khách" vô tình bay ngang. Chỉ còn dưới 250 km/h, tôi đếm nhẩm thì mình cũng đã thêm được gần 700m nên trả mũi về góc ổn định rồi đẩy công suất chiến đấu khẩn cấp. Đã ở gần 5000m rồi thì động cơ nào cũng bị không khí loãng làm ảnh hưởng đến mã lực nhưng với thiết kế đặc biệt một bộ siêu tăng áp dự phòng chỉ hoạt động khi ở mức công suất này thì vấn đề này đã được giải quyết phần nào ổn thỏa dù thật tiếc là tôi không dám sử dụng liên tục vì sợ nóng máy, vả lại với động cơ Homare 21 cùng một bộ siêu tăng áp hoạt động liên tục thì cũng đỡ phụ thuộc vào nó quá nhiều. Thoát khỏi đám mây, tôi bổ nhào xuống đầu một phi công lơ đễnh khác của Hắc Lâm Đỉnh và bóp cò. Nháy mắt, quả đạn 30mm trước mũi của Reisen-san đã cho "Gustav" gãy đuôi và để một nửa còn lại rơi xuống trong khi người thì nhảy dù thoát ra. Từ phía sau, tôi phát hiện một chiếc Fw-190 vừa trờ tới và nã đạn tới tấp về phía mình. Bổ nhào xuống, tôi giả lượn sang trái để kích thích sự tham lam của kẻ địch mà bám theo. Chỉ chờ có thế, tôi bật cánh tà lên, giảm động cơ xuống 1/10 rồi kéo cần ra sau làm thêm một cú rắn hổ nữa. Trong giây phút nín thở, chiếc tiêm kích Đức với tốc độ bổ nhào vượt trội hơn đã vượt quá bụng của Reisen-san và tôi chớp lấy khoảnh khắc lơ lửng này đẩy cần lái ra trước và rê kính ngắm vào đuôi kẻ thù. Các họng súng bên cánh tôi chớp lóe liên tục và thân chiếc Fw-190 trước mắt tôi rơi ra từng mảnh vụn lớn, thêm một chút nữa thì một nửa cánh phải văng mất, kéo theo khói đen tỏa ra cùng cái thân quay theo chiều của bên có cái cánh bị gãy. Lấy độ cao trở lại, tôi vượt qua những tầng mây mà phần lớn đã bị nhuộm đen bởi khói lửa có lẫn xăng trong đó của những chiếc tiêm kích đã rơi; cả đồng đội lẫn quân thù xấu số, tôi tìm thấy đội trưởng sau một hồi điện đàm liên tục cùng khói dẫn đường mà đội trưởng vạch ra. Thêm tí chút nữa, khi bầu trời đã hoàn toàn yên lặng thì cả Soujirou lẫn Chihiro cũng trở về. Báo cáo toàn bộ thành tích đạt được trong trận đấu này xong, đội trưởng có lời khen ngợi tất cả. -Mọi người chiến đấu tốt lắm! Chúng ta về nhà nào! Xong, tôi cùng các bạn bay theo quỹ đạo của đội trưởng để hướng về sân bay tập kết của căn cứ đóng trên tàu của Hắc Lâm Đỉnh. Dãy nhà chứa máy bay hai bên đường băng vẫn chia hai như thường lệ nếu có tập trận, một bên để những chiếc còn tốt trú chân còn những "thương binh" hoặc tạm thời gọi là "tử sĩ" thì tập trung chỗ khác để các tổ kỹ sư tiện đánh giá thiệt hại và tập trung khả năng sửa chữa mà trong đó có cả đội của bác Goro. Bước xuống máy bay, tôi vỗ mấy cái lên Reisen-san như lời cảm ơn vì đã sát cánh cùng tôi qua trận chiến này giống như bao ngày trước các đối thủ khác. Các kỹ sư bác Goro phân lại để chăm sóc cho đội Sakai sau đó kéo máy bay của tôi và mọi người vào nhà chứa sau khi làm công tác tản nhiệt cho động cơ cũng như phòng cháy nổ; công việc này tương đối nhanh vì máy bay của cả đội chẳng bị thiệt hại gì ngoại trừ vài vết xước trên sơn do đạn của kẻ thù bắn sượt qua. Tập hợp lại chỗ đội trưởng, tôi cùng các bạn nhận chỉ thị mới. -Nếu các máy bay chúng ta không bị thiệt hại gì nghiêm trọng thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các phi suất 14 tiếng, mọi người phải luôn chuẩn bị tư thế sẵn đi nhé! Tập 14 tiếng một ngày, tức là ngoài bảy, tám tiếng nằm trên giường ra cùng hai ba tiếng ăn chơi thì tôi, Soujirou và Chihiro sẽ bay trên trời suốt và chỉ đáp xuống để tiếp xăng mà thôi. Tôi và Soujirou đều đã quen với việc luyện tập như thế này từ trước khi tham gia Phi điểu đạo những vài năm nhưng còn Chi-chan thì, để chịu đựng được những ngày tập luyện mà tính ra tổng số giờ trên trời đã ngấp nghé hai ngàn là cả một sự cố gắng rất lớn đấy. Những buổi tập bay của đội trưởng thường bắt đầu từ sáng sớm trong khi Chihiro thì có cái tội ngủ nướng, và thế là tôi cùng Soujirou phải đánh vật để lôi cô ấy ra khỏi giường; nói thật lòng thì những lúc cố thủ như thế này Chi-chan mạnh lạ thường làm nhiều phen cả hai thằng kéo muốn đứt hơi mà vẫn chưa chịu rời gối. Thế mà Chihiro sợ cù, lắm lúc tôi với Soujirou cùng cù vào lòng bàn chân thế là theo phản xạ cô ấy buông tay ra và tôi chỉ việc cùng thằng chiến hữu nhấc cô ấy ra khỏi mặt đất mà vác chạy ra đường băng sau khi để Chi-chan làm xong vài chuyện của riêng con gái. Đó là buổi sáng, còn buổi tối thì sau vụ bay Chihiro lại đâm ra nhõng nhẻo với cả hai đứa con trai bọn tôi vì đã ra tay quá thô bạo. Vụ này tôi không rành dù hồi xưa ở nhà Ruko làm như cơm bữa nên trốn biệt ra nhà sách để đọc vài cuốn mình thích bỏ lại hiện trường cho Soujirou giải quyết. Đó chỉ là vài bữa đầu tiên đội trưởng thông qua chương trình tập luyện còn sau đó quen dần nên cả hai thằng bọn tôi cũng đỡ phải ra tay nữa, dẫu sao thì cũng là một kỷ niệm buồn cười trong thời gian phục vụ Phi điểu đạo. Đang được bữa nghỉ, tôi cùng các bạn du ngoạn trên con phố của chiếc hàng không mẫu hạm nơi mà Hắc Lâm Đỉnh đóng quân - nghe đâu đây là đô thị nổi to nhất trong số các đô thị ăn theo trường đóng trên những chiếc tàu đã được dân sự hóa với dân số tầm mười vạn đấy. Đi trên phố, cái tôi thấy là cả một ngôi trường mà đâu đâu cũng đầy tranh ảnh cổ động mà tuyệt nhiên một tấm có mặt của con trai không hề có. Tất cả y hệt như lúc tôi cùng đội đến thi đấu tại Kumamoto, vậy là những lời chửi của người dân xưa kia hoàn toàn có thật. Các nữ sinh của Hắc Lâm Đỉnh được tuyên truyền trên tranh đều trong vẻ oai phong lẫm liệt với bộ quân phục đen cùng mũ mấn ra vẻ rất sĩ quan với những dòng slogan sặc mùi độc tôn nữ giới. Phi điểu đạo cũng tương tự, dầu cho ít hơn các cô đang làm dáng nhà binh với xe tăng thì cũng tương tự về dáng vẻ cũng như khẩu hiệu rõ kêu: "Phi điểu đạo - Chân trời mới cho nữ giới" hay thể như "Phi điểu đạo - Để sự nữ tính bay xa",...đại loại tất cả đều chỉ nhấn mạnh hai chữ "nữ tính"...; có lẽ vấn đề "nam tính" không được quan tâm vì trường này đã nói rõ là trường nữ sinh nhưng việc tuyên truyền kiểu này thì hơi bị quá lố rồi đấy. Đi một hồi tôi cũng gặp một toán phi công bên Hắc Lâm Đỉnh và rất nhanh chóng họ nhận ra quân phục bay mà tôi cùng các bạn đang mặc. Thấy Chihiro, các cô gái đó mừng rỡ bước gấp tới làm quen rất niềm nở trong khi tôi và Soujirou chỉ là vài câu chào qua quýt cho có. Họ hỏi Chi-chan. -Chắc cậu là Sakai 4 đúng không? Ban nãy cậu chiến đấu thật khá, bọn tớ chắc phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều nhiều đấy! Đây là lần thứ hai Hắc Lâm Đỉnh tiếp tục nhầm tôi và Chihiro; mà thật ra thì tôi cũng đã đoán được họ sẽ nhầm kiểu đó mãi thôi. Thấy các nữ phi công kia bị nhầm, Chihiro cười nhẹ cảm thông với cái nhầm đã thành lệ khi nói đến Sakai 4, cô chỉ về tôi. -Các chị nhầm mất rồi, em chỉ là Sakai 2 mà thôi. Sakai 4 chính là cậu này đây! Các cô bên Hắc Lâm Đỉnh vẫn còn ngẩn ngơ ra và nghĩ rằng chắc Chihiro đang đùa hoặc là khiêm tốn không dám nhận, họ cười nói. -Cậu cứ khéo đùa! Làm sao mà tên thợ bay kia lại có thể là Sakai 4 cơ chứ? Đám con trai thợ bay xưa giờ có làm được cái tích sự gì đâu! Soujirou nghe vậy thì bất bình. -Này! Tại sao cậu lại gọi chúng tôi là thợ bay như thế? Tôi muốn nghe xem vì cái lý do gì mà bên Hắc Lâm Đỉnh lại gọi nam phi công như tôi, Soujirou cùng những thành viên làm nên căn cứ Phi điểu đạo của Naha là "thợ bay". Quay sang chỗ Soujirou, các nữ đồng nghiệp bên Hắc Lâm Đỉnh giải thích trong bộ dạng như những kẻ đi "khai sáng". -Chẳng phải các cậu là thợ bay sao? Chỉ được huấn luyện sơ sài để cất cánh, hạ cánh và nhảy dù chứ những kỹ, chiến thuật tinh hoa của Phi điểu đạo thì làm sao các cậu học được, thế không phải thợ bay chứ còn gì? Soujirou đến bên cạnh tôi, chỉ tay vào người tôi trả lời rằng. -Và đây, tôi nói cho các cậu biết nhé! Người mà tôi đang chỉ đây chính là Sakai 4, và cũng có thể là lý do khiến các cậu phải nhấc mông sớm ra khỏi buồng lái bằng cánh dù đấy. Có thể bố mẹ cậu ấy không sinh ra cậu ấy trong hình hài con gái, nhưng một thợ bay như cậu ấy đã bắn hạ phi công các cậu như một chuyến dạo chơi bình thường đấy! Các nữ phi công đó vẫn chưa chịu tin. -Cậu đừng nói nhảm! Con trai các cậu thì làm gì biết thế nào là môn nghệ thuật của bầu trời như Phi điểu đạo chứ? Chúng tôi khi lên máy bay là chim, hòa cùng máy bay chiến đấu để học đức tính của loài chim. Các cậu thì chỉ rặt một lũ đánh thuê, nghe tuyển mộ có tiền thưởng hậu hĩnh mới lao đầu vào tham gia Phi điểu đạo chứ nào có yêu mến gì nó đâu! Hai bên cứ cãi cùn kiểu này thì chắc tới Tết năm sau cũng chưa xong, thôi thì nói có sách mách có chứng, muốn tôi là Sakai 4 thì cứ việc rút thẻ ra đưa cho mấy phi công tự xem mình "cao quý hơn con trai bọn tôi" đối chứng. -Các cậu không tin cũng chẳng sao.-Tôi phì một tiếng-Ừ thì tôi là thợ bay đấy, tôi vào Phi điểu đạo ban đầu cũng vì hoàn cảnh cá nhân đấy. Nhưng vấn đề là số hiệu của tôi vẫn như cả hai bạn tôi đang nói đây. Các cậu muốn gặp Sakai 4? Các cậu đang nhìn nó đây! Nếu các cậu nghĩ tôi chỉ là một tên thợ bay thì tôi tin rằng tôi chẳng có cái quái gì để dạy cho phi công như các cậu cả. Chẳng phải các cậu là chim, hòa cùng máy bay chiến đấu để học đức tính của loài chim đấy sao? Nếu thế thì cứ bái chim làm thầy! Đợi cho đám nữ phi công đó xem tỏ tường xong thì tôi xin lại tấm thẻ căn cước của mình và từ biệt. -Vậy nhé. Tôi không có gì để chỉ bảo cho các cậu cả! Tôi chỉ là một tên thợ bay mà thôi! Xong tôi gọi Chihiro và Soujirou tiếp tục chuyến dạo phố bị bỏ dở.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software