About: Oreshura: Tập 2 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một lần nữa, tôi mở bức thư nhặt được sau giờ học. —Tớ đã luôn luôn thích cậu. —Hãy ràng buộc một lần nữa như ta đã làm trong quá khứ. “Ah…” Tôi đã đọc đi đọc lại, và chỉ có thể thở dài. Không có tên. Và vì nó được viết trên máy tính, tôi không thể kiểm tra chữ viết tay. Người viết thậm chí còn không biết mình muốn gì. Đây hẳn là một trò đùa và tôi nên quên nó đi — nhưng trong hầu hết trường hợp, một bức thư không thể được viết như thế này.’Nếu họ muốn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi khi nhận được bức thư, thì nó phải là ‘Tớ yêuuuuuuu cậu Kido-kun! Tớ đã luôn dõi theo cậu!’ Một cái gì đó tương tự vậy. ♦

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 2 Chương 1
rdfs:comment
  • Một lần nữa, tôi mở bức thư nhặt được sau giờ học. —Tớ đã luôn luôn thích cậu. —Hãy ràng buộc một lần nữa như ta đã làm trong quá khứ. “Ah…” Tôi đã đọc đi đọc lại, và chỉ có thể thở dài. Không có tên. Và vì nó được viết trên máy tính, tôi không thể kiểm tra chữ viết tay. Người viết thậm chí còn không biết mình muốn gì. Đây hẳn là một trò đùa và tôi nên quên nó đi — nhưng trong hầu hết trường hợp, một bức thư không thể được viết như thế này.’Nếu họ muốn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi khi nhận được bức thư, thì nó phải là ‘Tớ yêuuuuuuu cậu Kido-kun! Tớ đã luôn dõi theo cậu!’ Một cái gì đó tương tự vậy. ♦
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Một lần nữa, tôi mở bức thư nhặt được sau giờ học. —Tớ đã luôn luôn thích cậu. —Hãy ràng buộc một lần nữa như ta đã làm trong quá khứ. “Ah…” Tôi đã đọc đi đọc lại, và chỉ có thể thở dài. Không có tên. Và vì nó được viết trên máy tính, tôi không thể kiểm tra chữ viết tay. Người viết thậm chí còn không biết mình muốn gì. Đây hẳn là một trò đùa và tôi nên quên nó đi — nhưng trong hầu hết trường hợp, một bức thư không thể được viết như thế này.’Nếu họ muốn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi khi nhận được bức thư, thì nó phải là ‘Tớ yêuuuuuuu cậu Kido-kun! Tớ đã luôn dõi theo cậu!’ Một cái gì đó tương tự vậy. ‘Hãy ràng buộc một lần nữa như ta đã làm trong quá khứ.’ Ngụ ý của câu nói khiến tôi thực sự đau dầu. Nó thực sự ‘ngiêm trọng’, chẳng giống trò đùa chút nào. “Dù sao thì, tại sao lại là tôi?!” Tôi là người nhận được bức thư, hẳn là có sự hiểu lầm nào đó. Đây là lí do mà tôi ghét ‘tình yêu’. Lí do là vì bố mẹ tôi. Khi tôi còn nhỏ, họ thường nói những thứ như “Cho dù ông bà có phản đối, bố vẫn nhất quyết lấy mẹ con!” hay “Chừng nào còn có cha và Ei-kun bên cạnh, mẹ chẳng cần điều gì khác!” . Nhưng khi tôi học sơ trung, những xích mích xảy ra thường xuyên và tôi luôn thấy họ cãi nhau, cãi nhau và cãi nhau, cho đến khi họ đồng ý rằng mối quan hệ này chấm dứt. Nếu Saeko-san không giữ lấy tôi, không biết giờ này tôi đang ở xó nào. Do đó, tôi trở thành kẻ ‘anti-lãng mạn’. ‘Phim lãng mạn là tuyệt nhất!’ ‘Tình yêu là tất cả!’ Tôi tin rằng những câu nói ấy vô nghĩa, và Masuzu Natsukawa cũng thấy vậy. Vì chúng tôi giống nhau, tôi được chọn làm bạn trai giả của cô ấy. Nhưng, mặc dù tôi là kẻ ‘anti - lãng mạn’, chỉ có Masuzu nói về những thứ như thế. Không giống như tôi đi loanh quoanh và la hét ‘Tôi phản đối tình yêu! Tôi từ chối lãng mạn!’ Lá thư tôi vừa nhận được, có vẻ sẽ không thay đổi điều đó. “Uuuun…” Ai đã viết bức thư này? ♦ Giữa giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. “Này, Kaoru, tao hỏi chút.” “Gì thế? Trông mày có vẻ cởi mở?” Bạn thân của tôi, Asoi Kaoru, nghiêng đầu bối rối. Miễn là không có hoạt động ở CLB, tôi sẽ ăn trưa cùng Kaoru trong lớp. Kể từ khi Chiwa và Masuzu bám lấy tôi, tôi thực sự chẳng thể thư giãn nổi. Không gì có thể phá vỡ tình bạn giữa những người đàn ông, và Kaoru là một chàng trai tốt. “Mày nghĩ rằng ‘Hãy ràng buộc một lần nữa như ta đã làm trong quá khứ’ có nghĩa là gì?” “Cái qué gì vậy?” Kaoru nín cười khi đang cho bánh mì vào mồm. Làm vậy khiến hắn trông như một cô gái, nhưng phải nói là rất hợp. Làn da trắng và khuôn mặt nữ tính, nếu nói hắn là nữ thì chắc chắn 7 trong 10 người sẽ tin là thật. “Im coi. Đây là một câu cần phiên dịch trong bài kiểm tra Tiếng Anh, Mày nghĩ nó nghĩa là gì?” Tôi không thể nói đây là bức thư tình được. Rít một ngụm sữa, hắn trả lời: “Nói thật, tao nghĩ mày nên hỏi một người bạn cũ hay đứa bạn gái cũ nào đó đang muốn hàn gắn tình cảm.” “Mhm.” Tôi cũng đi tới kết luận tương tự. Nhưng tôi không hề có ‘bạn gái cũ’. Sống trên đời 15 năm, sao tôi có thể có mối quan hệ ấy được? Tôi sẽ là loại riajuu nào nếu làm điều đó? Có lẽ tôi sẽ thay hai chữ Kanji để tên tôi thành từ ‘nổi tiếng’ rồi. “Vậy còn Chihuahua-chan.” “Hả? Chiwa?” “Một người ‘bạn thời thơ ấu’. Theo mày, thì chẳng phải cô ấy muốn như trước sao?” tôi cứng đờ làm rơi miếng cá vào giữa hộp bentou. “N-Nhưng, Chiwa và tao vẫn tốt với nhau . ‘Gắn kết như trong quá khứ’ là cái gì đó kì cục phải chứ?” “Giới hạn của não mày chỉ đến thế thôi sao?” Kaoru đột nhiên chớp mắt như một đứa trẻ. “Nếu là Chihuahua-chan, có lẽ cô ấy muốn gần gũi mày hơn, tao nghĩ vậy.” “Kể cả mày nói thế, bọn tao vẫn cùng nhau ăn tối!” “Nhưng——“ Ngắt quãng. “Giờ mày đã có bạn gái, và đó là Natsukawa-san.” “[…]” “Và chihuahua-chan nghĩ rằng mày với nó không thể nào như trước nữa phải chứ?” Đó quả là một điểm mù. Nghĩ lại thì, Chiwa đã rất nghiêm túc đọc các tạp chí thời trang teen như ‘Pachi Lemon’, với những chủ đề như ‘Mùa hè ☆ Dễ thương ☆ Viết thư tình để chiếm lấy trái tim anh ấy♪’ Và Chiwa rất dễ bị ảnh hưởng, biết đâu đã hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả. Sáng hôm qua, cô ấy đã nói rằng: ‘Từ bây giờ, hãy cùng nhau đến trường nhé?” Tại sao Chiwa lại muốn làm thứ như vậy? Chiwa không hề có lí do gì để làm làm việc đó. “Sao vậy Eita? Mày toát mồ hôi kìa.” Tôi không thể trả lời Kaoru, vì đang nhét miếng trứng chiên vào mồm. Tôi đã cho rất nhiều đường vào trứng, nhưng nó có vị như cát vậy. —Tôi phải xác nhận điều này! Sử dụng những giả thiết để đưa ra kết luận là rất nguy hiểm và hơn hết tôi không phải nhân vật chính của bộ phim hài lãng mạn. Sẽ rất nhục nhã nếu bị cắn câu. Tôi cần thận trọng kiểm tra Chiwa trước khi quyết định sẽ làm gì với bức thư. Sau một hồi vò đầu bứt tóc—— “Mình nên làm gì đâyyyyy?!” “Wah—Eita, đừng phun trứng mày ê!” Chắc chắn tôi phải kiểm tra! ♦ “Này Chiwa, trời hôm nay đẹp thật đấy, hahaha…” “Trời rất nhiều mây mà.” Sau giờ học, tôi đến phòng CLB. Ơn giời, tôi được ở một mình cùng Chiwa. Masuzu nói cô ta bận và sẽ đến trễ. Vậy trước khi cô ta quay lại, không gì sáng suốt hơn là hành động ngay lúc này! “V-Vậy sao? Cách suy nghĩ của tớ khác với mọi người. Nếu như 80% bầu trời toàn mây, thời tiết vẫn còn đẹp chán.” “Mhm—“ Chiwa lẩm bẩm gì đó rồi cắn một miếng bánh mì cà ri. Sau đó là sandwich rau và bánh mì cốt lết. Gần đây cô ấy ăn vặt rất nhiều sau giờ học. Tôi đã nói “Đừng ăn cả hai cái!” nhưng cô ấy phụng phịu:” Nếu tớ có một chiếc bánh mì cà ri rau cốt lết, sẽ ổn thôi nếu chỉ ăn một cái!” Đúng loại con gái chẳng bao giờ nghĩ đến cái dạ dày của mình. Nếu để cô ấy một mình hẳn sẽ có một cuộc cách mạng bánh mì mất. “Ei-kun, sao tự nhiên cậu lại lo lắng vậy?” “K-Không, đâu có! Sao có thể…?” Tôi vớ lấy cuốn sách tham khảo úp vào mặt. “Còn Natsukawa? Sao cô ta không ở đây? Cô ta ngỏm rồi sao?” “Cô ta nói sẽ muộn hai mươi phút.” “…Vậy, chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ.” Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Tôi lén nhìn Chiwa qua cuốn sách và thấy cô ấy đang thẹn thùng. Một nửa chiếc bánh mì vẫn còn nhưng mặt cô ấy rất đỏ Chuyện gì đang xảy ra vậy…? Cái biểu hiện đó là gì? Mặc dù rất muốn đối mặt với Chiwa, tôi không nghĩ ra cách nào để nói về nó. Sao tôi có thể làm được việc này. Và nếu Chiwa trả lời ‘Ừ, là tớ viết đấy’ thì sao? Chúng tôi sẽ ‘bắt đầu lại’ và ‘ràng buộc với nhau như đã làm trong quá khứ’ ? Vậy có nghĩa là, tôi và Chiwa sẽ—— Trong khi tôi đang quay cuồng trong mê cung, Chiwa là người hành động trước. *hustlehustle * Cô ấy kéo ghế xếp lại gần tôi. “Ehehe…♪” Cô ấy định làm gì? Chiwa dựa vào vai tôi. “C-C-C-C-Cậu đang làm gì vậy?!” “Ah, Ei-kun, tớ muốn tập luyện một chút.” “T-T-Tập luyện?” Tóc của Chiwa phảng phất mùi sữa ấm, khiến tôi mềm nhũn ra như bún. Tôi luôn thấy mùi hương này thật hoài niệm. “Phải, tập luyện. Trước khi trở nên nổi tiếng, tớ phải tập có bạn trai trước…!” Chiwa tì đầu vào vai tôi. Cọ qua cọ lại. Cô ấy trông như một con cún, khi cứ cọ mặt vào vai tôi như vậy. “N-N-N-Này, đừng có hiểu lầm chứ! Đây là một CLB tập thể mà!” “P-P-P-Phải— Chỉ là CLB thôi mà!” Chiwa hơi xấu hổ chút, nhưng dần dần cô ấy chà xát và mạnh hơn, phát ra tiếng *kun*. Cô ấy thật sự giống một con cún. “Ei-kun, cậu còn nhớ chứ?” “H-Hả?” “Ngày xưa, tớ rất hay ngủ quên kiểu này.” “T-Thật hả?” “Bố mẹ tớ luôn về muộn, nên Ei-kun đã chơi cùng tớ trong công viên đến tối. Sau đó chúng ta luôn ngủ trên băng ghế như thế này, cho tới khi có người đến đón, nhớ không?” “…Có chứ.” Mùi của Chiwa. Tôi không thể quên được. “Thật không?” Cô ấy mỉm cười. “Vậy không phải chỉ mỗi tớ nhớ, hay thật đấy!” Chiwa thì thầm, rồi lại chà qua chà lại *kun* Mái tóc nge nguẩy trước cằm tôi. thực sự rất dễ chịu… Đây là một cơ hội tốt! Sau mọi thứ, chúng ra đang nói về quá khứ phải không? Đây là lúc thích hợp để hỏi! Cậu-viết-bức-thư-đó-phải-không? Chỉ 7 chữ thôi. Tôi sẽ đếm đến 3! “K-Kậu là gười ziết bức phư phải hông?” Wuuaaaaaahhhhhhhhh! Thế éo nào mình lại nói lái sang tiếng Nagoya thế nàyyyy! “Ủa? Cậu vừa nói gì vậy Ei-kun?” “K-K-Không có gì! Không có gì đâu mà!” “Hình như tớ nghe thấy từ ‘bức thư’?” “K-Không! Cậu đang nói gì vậy? Là vở kịch thủ ngữ! Tớ đang nói về một buổi nhạc kịch! Cậu biết đấy, những vở nhạc kịch sử dụng thủ ngữ rất hiếm trên thế giới mà. Và tớ đang rất háo hức đến buổi biểu diễn đóó!” Tôi cảm thấy đầu mình đang nổ tung, thì lúc đó—— “Cốc-cốc-cốc! Có ai ở nhà không♪?” Cùng với giọng nói đó là một bàn tay đưa ra ấn mặt Chiwa xuống bàn. “Mukyu!” Bàn tay này thực sự khéo léo khi sử dụng nửa chiếc bánh mì làm đệm, và Chiwa đang ở tình thế khó xử với chiếc bánh mì cà ri yêu thích. Chỉ có một người trên thế giới có thể đánh bại Chiwa với kĩ thuật tuyệt đẹp như vậy. “Đã để cậu chờ Eita-kun♪! Bạn gái đáng yêu của cậu tới rồi đây!” Natsukawa Masuzu-san. Cô ta quay lại sớm hơn tôi tưởng. “C-Chào! Cô xong việc rồi hả?” “À, tớ vừa tới kho để lấy vài thứ.” Masuzu ngó ngiêng. “Còn Harusaki-san? Cô ấy đâu rồi? Chết rồi sao?” “Dưới tay cô kìa—!” Chiwa bực bội đứng thẳng dậy, mặt đầy cà ri. “Xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ thấy một con mèo ăn vụng thôi, hay đúng hơn, một ‘ ăn vụng’.” “Mi nói ai ăn vụng cơ?” “Lợi dụng lúc bạn gái không ở gần là bám lấy Eita-kun, cậu đi quá xa ‘bạn thời thơ ấu’ rồi đấy Harusaki-san.” Vì một lý do nào đó Chiwa đang đại diện cho tất cả bạn thời thơ ấu trên Nhật Bản. “K-K-K-Không, đây là hoạt động CLB thôi! Tôi đang tập có bạn trai!” “Còn sớm một trăm năm đấy.” Masuzu gằn giọng. “Tôi đã nói rồi phải không? Nếu muốn nổi tiếng, cậu phải đọc xong cuốn sách này.” Masuzu đặt các hộp lên bàn bằng chân và vui vẻ mở ra. Mỗi hộp đều có lôgô của các hãng mua hàng qua thư. Và thứ được lấy ra từ bên trong—— “Jojo?” Đó là những gì Masuzu học được từ bộ manga shounen thần thánh: Tập đầu tiên của 'JoJo’s Bizarre Adventures'. Đã có hơn 70 tập được xuất bản, nhưng trong hộp chỉ có 12. “Đây là tài liệu tham khảo cho CLB mà tôi đã tự mua. Cái này là dành cho Harusaki-san, để cô ấy có thể nghiên cứu về một người thực hấp dẫn thực sự.” Chiwa lau cà ri trên mặt: “Nếu là ‘Jojo’, chẳng phải tôi đã đọc nó trước khi chơi ghi-ta lần cuối trên sân khấu sao?!” “Cậu chỉ đọc tới phần thứ tư. Đó là điều không thể chấp nhận được. Cậu nên đọc lại từ đầu đi. Theo số liệu của NASA, 87% con gái có bạn trai đều đã đọc Jojo từ đầu cho tói tập hiện tại.” NASA thực sự ần tượng đấy—— Tôi nghĩ họ chỉ phóng tên lửa. Như đang xử lý một món hàng, Masuzu bắt đầu xếp sách lên kệ. “Cậu đã mua cho CLB? Hay chỉ cầm một bộ từ nhà đi?” “Không! Bộ đó chỉ của tôi mà thôi, giống như mỗi người chỉ có một linh hồn Stand, mỗi người chỉ được có một bộ Jojo.” Và, như thường lệ, họ tiếp tục nói về JOJOJOJO. Cô ấy thực sự thích Jojo đến thế? Dù tôi cũng thích phim này nhưng có vẻ cô ấy bị cuồng rồi. Sau khi xếp xong, Masuzu thở dài nhìn vào khoảng trống của giá sách. “Tiền trợ cấp của tôi đã hết, nếu nhận được tiền từ CLB, chúng ta có thể mua cả bộ.” “Thì, chúng ta đâu thể làm gì được.” Cả CLB chỉ có ba người, nên được coi là những người cùng sở thích, nếu không đủ năm thành viên thì CLB sẽ không chính thức và chúng tôi sẽ không nhận được trợ cấp từ nhà trường. Trên thực tế có phòng CLB là một ngoại lệ so với quy tắc. “Masuzu, không phải cậu là con gái của một gia đình danh tiếng sao?” “Cậu đang nói gì vậy?” Masuzu cau mày. “Không có gì. Có tin đồn rằng cô là ‘công chúa’ hay ‘cô ta không giống như chúng ta’ nên tôi nghĩ nhà cô rất giàu.” “Tớ cũng nghe như thế—“ Chiwa giơ tay phát biểu. Masuzu liếc qua chỗ khác. “Uun— Có tin đồn như vậy sao?” “Điều đó trái với thực tế?” “Phải, có lẽ thế.” Vẫn tránh cái nhìn của chúng tôi, Masuzu lạnh lùng: “Hãy cho rằng tiền trợ cấp của tôi không nhiều đến thế.” “Tôi hiểu.” Dù có vẻ đúng, các tin đồn không hề đáng tin. Masuzu luôn tỏ ra đài các và đã trở về từ nước ngoài, do đó, mọi người nghĩ rằng ‘cô ấy là một công chúa của một gia đình giàu có’. “Vậy cậu đang nói rằng vì nhà trường không cho rằng chúng ta là một CLB chính thức nên rất khó để mua cả bộ Jojo?” Khi tôi nói về Jojo, mắt Masuzu lại sáng lên. “Miễn có đủ năm thành viên, nhà trường sẽ chấp nhận chúng ta là một CLB chính thức.” “Vậy chúng ta cần hai người nữa?” Quên đi. Đó là điều hư cấu. Tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ ai ngoài Chiwa, là quan tâm đến loại CLB này. “Nói về điều đó, gần đây tớ đã bị chỉ trích bởi thành viên Ban kỷ luật.” Chiwa vẫn đang nhai bánh mì. “Người đó nói rằng mang ghi-ta đi học là vi phạm nội quy trường! Và bị mắng trong phòng kỉ luật! Dù chỉ có mỗi cái hộp!” “Ah, đen đủi thật đấy.” Tôi vừa nói vừa gật, nhưng tôi thầm cảm ơn các thành viên Ban kỷ luật. Lúc đó, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu Chiwa cứ tiếp tục lượn lờ với chiếc hộp đựng ghi-ta. “Tôi cũng từng bị mắng. Ví dụ ‘Đừng làm những thứ kì lạ trái với nội quy’ hay ‘Cần kết quả thực tiễn từ hoạt động CLB’. Có vẻ như CLB của chúng ta đang bị theo dõi.” Masuzu nhún vai. Ban kỷ luật trường tôi có tiếng vang với tiêu chí ‘học sinh tự quản’. Họ nghĩ rằng các vấn đề cần được giải quyết trước khi có khiếu nại từ học sinh. Chống lại sự nhiệt tình này là các hoạt động liên tiếp, thậm chí Hội học sinh cũng chịu thua.. Nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, CLB này có thể bị giải tán. Ngay cả Masuzu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành. “Vậy, chủ đề thảo luận ngày hôm nay là——“ Masuzu nhanh chóng viết nhiều cái tên lên tấm bảng. ‘THOÁT KHỎI SỰ KIỂM SOÁT CỦA BAN KỶ LUẬT!’ Đúng như dự đoán. Cô ta không phải loại người không biết đứng lên tranh đấu. “Không thể được đâu!” Tôi nhanh chóng xóa sạch tấm bảng. Masuzu phồng má trợn mắt. “Tại sao? Không thử thì sao biết được?’ “Không thể là không thể! Chống lại Ban kỷ luật? Kết quả đã quá rõ rồi?!” “Vậy chúng ta nên làm gì? Đừng nói là ngồi chờ CLB bị giải tán?” “Trong trường hợp đó, hãy thử tăng số lượng thành viên.” Chiwa phát ngôn bừa bãi. “Nếu chúng ta có thêm hai thành viên nữa, chúng ta sẽ là CLB chính thức và nhận được tiền trợ cấp, một mũi tên trúng hai con chim.” “Ý tưởng hay đấy, Harusaki-san!” Hiếm có lúc nào Masuzu khen Chiwa. “Không thể tưởng tượng được đầu cô chứa gì! Tôi sẽ không nghĩ đến nữa!” Tương tự như lời khen ngợi vừa rồi, lập tức biến thành lời lăng mạ. Có lẽ người phụ nữ này có khả năng đưa bạn lên trời, ngay sau đó đạp bạn xuống đất. “Fuu— Cô nghĩ có gì trong đầu tôi?” “Một phi công!” “Hế, vậy tôi đã được lái suốt thời gian qua—?” Gân xanh nổi trên trán Chiwa, như thể người phi công đã bấm nút. Động cơ của thực sự tuyệt vời. “Nói chung, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay và Eita-kun hèn nhát sẽ không phản đối?” “Tất nhiên.” Tôi cảm thấy họ có thể làm những gì mình muốn. Học kỳ sắp kết thúc và chắc chắn sẽ không thể có thêm thành viên mới, nên dù bị gọi là hèn nhát, tôi vẫn giả vờ không nghe thấy. “Vậy kế hoạch là gì? Hoạt động tuyên truyền?” “Tôi có nên hỏi các bạn cùng lớp tôi trong ‘CLB về nhà’ không?” “Vô ích thôi.” Masuzu lắc đầu. “CLB này không có chỗ cho những người yếu đuối. Nó như kiểu là ‘Không sao hết, hãy cho tôi vào CLB’ hay ‘Nếu cậu không vào CLB tôi sẽ tự seppuku’, nếu làm vậy chúng ta sẽ không thể được coi là những cô gái đích thực.” “[…]” Đã từ rất lâu rồi, tôi nghĩ rằng ‘cách suy nghĩ’ của cô ta bị lệch lạc. “Nói chung, nếu chúng ta đủ hấp dẫn để thu hút mọi người là ổn phải không.” “Vậy giờ sao?” “Nhạc nền.” “Ah?”, Chiwa và tôi cùng thốt lên. “Chúng ta sẽ viết ra một bài hát theo chủ đề của CLB.” Masuzu nháy mắt không do dự. “Không thể coi thường sức mạnh của âm nhạc. Nó có thể kết thúc chiến tranh, tạo ra kẻ thù và tiếp tục cuộc chiến, và lật đổ cường quyền - Chúng có thể vượt qua ngôn ngữ và biên giới quốc gia, thậm chí vượt qua sự khác biệt dân tộc và truyền cho con người sức mạnh. Chỉ có thể là một bài hát mà thôi.” “Hiểu rồi.” “Không những thế, các bài hát cũng là ‘biểu tượng’. Không chỉ quốc ca, trường học, các CLB, phim hoạt hình, TV – Opera,… Khi nghe một bài hát, chắc chắn suy nghĩ của họ sẽ thay đổi.” Như mọi khi, lời nói vô nghĩa nhưng rất có sức thuyết phục. Nếu nó có tác dụng, tôi chẳng thể nói gì được. “Có một bài hát rất tuyệt, nhưng cô có thể viết nó chứ?” “Tôi? Có thể lắm chứ.” ‘Con lợn này đang nghĩ gì vậy’, là thứ tôi có thể đọc được qua mắt cô ta. Lại thế nữa sao? “Harusaki-san, cậu có kinh nghiệm viết nhạc chứ?” “Sao lại là tớ?” “Vậy, Eita-kun.” “Không thể đâu.” ‘Puu’ Vai Masuzu trùng xuống. “Mấy người thật là vô dụng.” “Cô không có quyền nói người khác như thế!” “Nhưng tôi có trình độ lớp đầu và có đóng góp cho ‘tủ sách tâm hồn” “Bớt ảo tưởng đi má.” “Vậy chúng ta sẽ thu nạp một thành viên có thể soạn nhạc.” “Nhưng chúng ta muốn có bài hát để thu nạp thêm thành viên màààà!” Do đó phần nhạc đã bị hoãn lại và chúng tôi phải lo phần lời trước. Bởi vì lời mang chủ để ‘chiếm lấy trái tim người con gái’, nên tôi chẳng muốn tham gia chút nào. Kỳ thi học kỳ được ưu tiên hơn cả. Mục tiêu của tôi là hướng tới Trường Đại Học Y Quốc Gia theo tư vấn của trường. Với tham vọng đó, sẽ không tốt nếu tôi bị điểm kém. “Mặc dù vậy, hai người có thể làm thơ sao?” “Nghe hay đấy chứ?” “Là một thiếu nữ, chúng ta phải viết một hoặc hai bài thơ.” “Ế…?” Không chỉ Masuzu, ngay cả Chiwa cũng có tài làm thơ. Điều đó ngạc nhiên đến mức nực cười. Nghĩ lại thì, tôi luôn nghĩ bức thư được viết rất giàu chất thơ. ♦ Sau giờ sinh hoạt CLB—— Tôi về trước hai người kia và đến tủ giày đầu tiên. Chờ đợi tôi là chiếc phong bì màu hồng quen thuộc. Tôi nhìn quoanh đề phòng bị theo dõi rồi run rẩy mở chiếc phong bì. —Ah, hãy cho tôi biết ‘cảm xúc thật của bạn’ —Cho dù khác thời đại và thời gian có trôi, sự ràng buộc giữa chúng ta không thể bị lay chuyển. Bức thư này thậm chí còn sến sụa hơn trước. Nhưng vì Chiwa vẫn đang ở phòng CLB, đây hẳn là một người khác? Không, không nhất thiết phải như vậy. Kể từ sáng tôi đã không ở gần tủ giày, có nhiều thời cơ để bỏ bức thư vào. Và bức thư này giống hệt lần trước, không hề có chi tiết cụ thể. Tôi đang mong chờ điều gì đây?
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software