abstract
| - Kí túc xá nữ của Midgard. Bên trong một căn phòng ở đó, tiếng thì thầm khe khẽ của các cô gái có thể nghe thấy. “Wow…. Mononobe, táo bạo quá đi.” "Ôi trời ơi... Mononobe Yuu thật sự là một tên biến thái đấy. Tớ không thể tin được là cậu bỗng nhiên làm thế với ngực của ai đó..." "Đám cưới là lựa chọn duy nhất bây giờ. Không còn cách nào khác ngoài đám cưới đâu Mononobe-kun." "Mm." Được gọi đến qua email, Mononobe Mitsuki nghe thấy giọng của họ khi cô ấy đến trước phòng. Cô ấy vội mở cửa ngay. "Không thể nào, Nii-san ở đây sao!? Dù sao đây cũng là kí túc xá nữ đấy!?" "Oh, Mitsuki-chan kìa." Tuy nhiên, Iris chẳng có vẻ gì là lúng túng khi đáp lại Mitsuki cả. Trong căn phòng cũng không hề có chút dấu hiệu nào của anh trai Mitsuki, Mononobe Yuu cả. Iris, Lisa, Ariella và Ren đang ngồi quanh Firill, người đang cầm một bộ điều khiển trò chơi. Một loại game nào đó được chiếu trên màn hình tivi. "Cái này... Chuyện gì đang diễn ra thế?" Mitsuki hỏi, ép Firill phải ngước lên và trả lời cô. "Tớ mới mua một cái game mới nên tớ gọi mọi người đến." "Cái khác nữa sao... Thì, nó cũng không gì lạ cả. Vậy lần này là kiểu game gì thế? Sao tớ nghĩ là tớ nghe thấy tên của Nii-san thế..." "Nó là game mà trong đó, cậu chinh phục các cô gái dễ thương. Tớ thử dùng tên cậu ấy bởi vì tên của nhân vật nam chính có thể thay đổi tự do." Nói thế, Firill cho Mitsuki thấy bao bìa game có hình toàn bộ các cô gái xinh đẹp đứng cùng nhau. "Hmm... Tớ không hiểu lắm nhưng cái này có vẻ hướng đến nhóm game thủ nam..." “Cậu nói đúng, nhưng game này vui ngoài sức tưởng tượng luôn đấy. Muốn chơi thử với tụi mình không? Khi nào lựa chọn hiện ra, hãy chia sẻ ý kiến của cậu để cả bọn cùng tham khảo.” “Ừm, mình đoán là ngồi lại đây một chút cũng không sao đâu nhỉ.... Tình huống bây giờ là gì?” Ngồi xuống giữa Firill và Iris, Mitsuki hỏi. “Ừmm... Cậu ấy đâm sầm vào cô học sinh chuyển trường xinh xắn ở góc phố và cùng lúc đó vô tình bóp ngực cô ấy.” “Cậu Mononobe Yuu này, quả thực là một người đàn ông vô liêm sỉ.” Hai tay khoanh chéo trước ngực, Lisa nhận xét với ánh mắt bất mãn. "X-Xin hãy dừng việc đó lại! Đó không phải là Nii-san thật!" Mitsuki hoảng hốt xen vào nhắc nhở, nhưng ngay lúc đó, mặt Iris đỏ lên và lẩm bẩm ở bên cạnh. “...Mặc dù người thật đã bất ngờ thấy hết cả cơ thể trần truồng này, đẩy mình xuống đất và thậm chí là chạm vào ngực mình nữa.” "....." "....." "....." "....." Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng. “Mau lên, tiếp tục nào. Nhìn kìa, lựa chọn đã hiện ra rồi.” Ariella ép bản thân cô phải nói vói giọng điệu vui vẻ và chỉ vào màn hình. “1) Tránh xa cô ấy càng nhanh càng tốt. 2) Bóp ngực cô ấy thêm tí nữa. 3) Vừa bóp vừa xin lỗi.” Firill bình tĩnh đọc to các lựa chọn. “Lẽ thường mách bảo phải chọn lựa chọn đầu tiên. 2) và 3) hoàn toàn toàn không tốt, đúng không?” Lisa khó chịu bình luận. “Mà nè, tại sao lại có đến hai lựa chọn cho việc bóp thế?" "Mm..." Ren đồng tình với quan điểm của Ariella. "Tớ cũng đồng ý với 1)." Nghe ý kiến của Mitsuki cuối cùng, Firill di chuyển con trỏ lựa chọn. "...Vậy thì 3) nào." "Tại sao!?" Mitsuki chỉ còn biết lên giọng. "Bởi vì tớ cảm thấy rằng 3) là có thể nếu là cậu ấy." "Xin đừng lấy Nii-san làm tiêu chuẩn để lựa chọn! Hơn nữa, Nii-san sẽ không làm thế!" "Trong bất kì trường hợp nào, chúng ta cũng không thể quay lại một khi đã lựa chọn. Đồng thời, nhìn cái đi nào, mọi người... Nó có vẻ là lựa chọn đúng đấy." "Huh...?" Cô gái trên màn hình đáp lại cậu ta "Cậu chẳng hề thay đổi gì cả, luôn thật tử tế nhưng cũng thật biến thái..." "Tại sao!? Tớ không hiểu được chút nào cả!" Mitsuki làm một cú bùng nổ nữa. "...Tớ đoán rằng sự sắp đặt là như thế này. Cô ấy có lẽ đã gặp nhân vật chính trong quá khứ nhưng cậu ta không nhớ cô." "Nhưng kể cả thế, phản ứng thông thường sẽ là tức giận, phải không!?" "Đó có lẽ là vì... cậu ta đã dựng flag trong quá khứ rồi. Cô gái này có lẽ là ngay từ đầu đã có điểm thân mật tối đa rồi." Firill trả lời trong lúc chơi tiếp game. Bên cạnh, Iris hỏi Mitsuki "flag là gì?" nhưng Mitsuki nghiêng đầu bối rối. "...Oh, nhân vật tiếp theo đã xuất hiện rồi. Lần này, có vẻ như cậu ta bỗng nhiên nhìn lướt qua được quần lót của cô nàng lớp trưởng tsundere." "Mononobe Yuu vô phương cứu chữa rồi..." Lisa lại thở dài. "Như tớ đã nói, hãy ngưng lấy tên Nii-san đi, được chứ!?" Lờ đi sự phản kháng của Mitsuki ở bên cạnh, Firill đọc các lựa chọn. "1) Xin lỗi một cách chân thành. 2) Khen vẻ đẹp của hoa văn trên quần lót. 3) Lật váy cô ấy lên để địa hàng thêm phát nữa." "Xin hãy tử tế mà chọn 1) lần này đi." Mitsuki ra sức yêu cầu. "2) và 3) là hoàn toàn biến thái... Kể cả tớ cũng không tin rằng Mononobe Yuu là một người đồi bại đến vậy." Quan điểm của Lisa được Ariella và Ren ủng hộ. "Yeah, hãy chân thành xin lỗi ở đây đi." "Mm." Mặc dù quan điểm cả nhóm mang đến cho Firill một nét mặt hơi chán nhưng cô vẫn gật đầu mà không phản đối. "...Đã hiểu. Hãy chọn 1)—Oops, tớ trượt tay." Dùng một giọng điệu vô cảm, Firill chọn 2). —Hey, rõ ràng cậu cố tình chọn nó! Kết quả là, nhân vật nam chính, Mononobe Yuu, bắt đầu làm một bài thuyết trình dài về hoa văn và đường nét của quần lót. Đối diện với cảnh này, Mitsuki lấy hai tay che mặt. "Nii-san... Nii-san... không phải là một tên biến thái như vậy." "...Oh, nhưng có vẻ như nó là lựa chọn đúng." "Huh?" Firill vỗ vai Mitsuki. Mitsuki nhìn màn hình, chỉ để thấy cô nàng lớp trưởng tsundere nói "Tôi không thể tin cậu lại có thể đưa ra phân tích chuẩn như thế chỉ từ việc nhìn thấy quần lót của tôi trong một khắc... Cậu không phải là một người đàn ông bình thường. Cậu xứng đáng trở thành chồng của tôi", ngay lập tức nhảy tới giai đoạn cầu hôn. "Có chuyện gì với cái game khùng điên này thế!?" Mitsuki không tài nào hiểu được, gào lên và ôm đầu. Firill lấy hướng dẫn ra từ hộp game và xem xét kĩ lưỡng phần giới thiệu của nhân vật này. "...Oh, tớ hiểu rồi. Cái này nói rằng cô ấy là người thừa kế của doanh nghiệp sản xuất quần lót cao cấp. Đó là tại sao cô ấy bị ấn tượng bởi khả năng đánh giá chất lượng quần lót chớp nhoáng của cậu." "Bởi vì một thứ ngu ngốc như thế..." Mitsuki loạng choạng đứng lên và đi đến lối ra. "...Chưa gì cậu đã đi rồi sao?" Firill hỏi trong sự thất vọng và Mitsuki gật đầu với một khuôn mặt phờ phạc. "Phải... Nếu tớ xem thêm nữa thì hệ thống đánh giá của tớ sẽ bị méo mó mất." Trả lời với giọng mệt mỏi, Mitsuki quay trở về kí túc xá của mình. Ngay ngày hôm sau, với một giọng điệu siêu siêu siêu nghiêm túc, cô cảnh báo anh trai mình, người nghĩ rằng cô bị cảm lạnh: "Em xin anh đó, Nii-san, xin đừng trở thành một tên biến thái dưới bất cứ trường hợp nào." ]
|