abstract
| - Aincrad, năm 2024, ngày 23 tháng 10, 9 giờ tối. Tôi, kiếm sĩ cấp 96, Kirito, vừa cầu hôn nữ liễu kiếm sĩ cấp 94, Asuna, và cô ấy đã đồng ý. Tất nhiên, điều này xảy ra trong một VRMMO được gọi là Sword Art Online — là cảnh xảy ra trong một RPG. Trong thế giới thực, Asuna và tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau, mà ngay từ đầu, tôi còn không ở độ tuổi có thể kết hôn hợp pháp.—Mặc dù Asuna có thể đã đủ điều kiện. Tôi không biết trò chơi nào sử dụng «Hệ thống Hôn nhân» đầu tiên, nhưng hôn nhân giữa các nhân vật với nhau luôn phổ biến trong thế giới game MMO, thậm chí kể từ 20 năm trước đây. Các nhân vật «vợ chồng» có được một số thuận lợi, vì thế nên có nhiều trường hợp hôn nhân chỉ để nhằm vào những mục đích đó, nhưng tất nhiên, cũng có những người xem việc kết hôn như là một phần của việc nhập vai một cách nghiêm túc của họ, dường như có một số trường hợp mà các cuộc hôn nhân trong trò chơi trở thành động lực cho những cuộc hôn nhân trong thế giới thực. Đây đơn thuần chỉ là giả định của riêng tôi, nhưng tôi tin rằng nếu hỏi tất cả người chơi MMO trên thế giới cùng một câu hỏi, «Bạn đã từng kết hôn trong game chưa?», rất có thể quá nửa trong số họ sẽ đưa ra câu trả lời là có. Tuy nhiên, dẫu khá đáng tiếc (dù tôi không chắc có nên nói vậy không), tôi chưa bao giờ kết hôn với bất kì ai, trong tất cả các game MMORPG mà tôi đã chơi cho đến nay. Lý do là — thì, có thể là do tôi thiếu các kỹ năng giao tiếp với người khác, nhưng bên cạnh đó, tôi hoàn toàn không hình dung nổi một cuộc «hôn nhân trong trò chơi» là như thế nào. Nếu nhân vật nam, Kirito, được điều khiển bởi tôi, Kirigaya Kazuto, kết hôn với một nhân vật nữ, cô-gái-nào-đó (hư cấu), được điều khiển bởi một người chơi nữ, hoặc có lẽ là một người đàn ông (điều này cũng dễ xảy ra) tồn tại ở đâu đó trong thế giới này, có ổn không nếu tôi chỉ cần đơn thuần hiểu rằng mình vĩnh viễn ở cùng một nhóm với cô-gái-nào-đó-san? Hay tôi còn phải thể hiện tình yêu cho cô ta? Hay có khi — tôi còn phải thận trọng về cuộc đời thật của cô ta...? Thành thực mà nói, không phải là tôi không có kinh nghiệm nhận được lời đề nghị “Muốn kết hôn không (〃 ^ ▽ ^ 〃)” từ các nhân vật nữ được đăng ký làm bạn bè hoặc thành viên cùng guild trong các trò chơi tôi chơi trước SAO. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, tôi sẽ cứng đờ ra trước màn hình và toát mồ hôi lạnh, rồi cuối cùng đưa ra một câu trả lời kiểu như “(´ノω;`)”. Tôi đã quá thận trọng, quá tỉ mỉ, quá lo lắng, chính tôi cũng nghĩ vậy về bản thân mình. Tuy nhiên, lý do tại sao tôi đam mê các trò chơi MMO là bởi vì chúng là những thế giới tạm thời. Đằng sau mỗi nhân vật ảo, đều tồn tại một người chơi lạ mặt không rõ giới tính và lứa tuổi. Kết quả là, không thể nào không tự hỏi rằng “Người này chính xác là ai?”. Tất cả mọi người không hoàn toàn là chính họ, cả tôi cũng vậy. Dù thế, với tôi, hệ thống «Hôn nhân», là đòn phủ đầu vào nhận thức đó. Thậm chí khi chỉ kết hôn trong game, ta không thể không tự ý thức được sự liên kết với ai đó thông qua mối quan hệ đặc biệt. Với «ai đó» đang di chuột và gõ bàn phím trong thế giới thực. Như vậy, tôi trốn tránh việc trở thành đồng đội lâu dài với những người chơi khác trong các trò chơi và tất nhiên điều đó cũng không thay đổi ngay cả trong trò chơi tử thần bất thường này, Sword Art Online. Không, việc avatar của họ giống hệt ngoại hình ngoài đời còn đưa ra nhiều lý do hơn nữa để giữ khoảng cách với người khác. Tuy nhiên, người từ từ làm phân tán, thu hẹp lại và cuối cùng là xóa bỏ sự khó chịu trong tôi — hoặc có lẽ là mối lo âu, chắc chắn là Asuna. Đã gần tròn 2 năm kể từ khi bắt đầu trò chơi chết chóc này, mặc dù trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng cô ấy chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cô ấy ngẫu nhiên là người đầu tiên cùng nhóm với tôi, và một thời gian ngắn sau đó, cô trở thành đồng đội trong nhóm tiên phong ngay cả khi đã gia nhập guild Huyết Kỵ Sĩ. Đã có lúc chúng tôi cùng nhau điều tra một vụ án mạng kỳ lạ ở trong khu vực an toàn và có lúc cô ấy nhận lời nấu một món ăn bằng nguyên liệu cấp S cho tôi. Qua những lần trao đổi với Asuna, tôi đã nhận ra một điều. Rằng trong thế giới này và cũng như trong thế giới thực, và có thể là cả ở trong những trò chơi MMO không sử dụng công nghệ fulldive mà tôi từng chơi trước SAO, thứ để xác định người ta có phải con người thật của họ hay không, là chính bản thân tôi. Nếu tôi gạt bỏ những hoài nghi và sự xa cách đó sang một bên, chúng sẽ trở thành những lời dối trá. Nhưng nếu tôi đặt niềm tin vào chúng và chấp nhận thỏa hiệp, thì chúng sẽ trở thành sự thực. Bây giờ, ngay trước mắt tôi, là một nữ kiếm sĩ mang tên Asuna. Tôi tận hưởng từng khoảng thời gian tôi trải qua cùng cô ấy. Asuna chiến đấu, Asuna cười đùa, thậm chí cả khi Asuna giận dữ, nhìn thấy những khoảnh khắc đó đem đến những cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim tôi. Cô ấy luôn trong tầm tay tôi và rõ ràng cô ấy cũng muốn vậy. Bây giờ, khi tôi nhìn vào Asuna, tôi không còn nghĩ ngợi gì về con người thật của cô ấy nữa, dù chỉ là thoáng qua. Vì thế, tôi cầu hôn Asuna. Thật tình mà nói, không phải những hồ nghi của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi vẫn không tin chắc rằng cảm xúc của tôi dành cho Asuna có thể gọi là «tình yêu» hay không. Tôi đã luôn giữ một khoảng cách với gia đình tôi trong thế giới thực và kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi đã không ngừng chiến đấu như là một người chơi solo, khiến tôi tự hỏi rằng liệu mình thực sự có trái tim để yêu một ai đó hay không. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi có thể có thể tìm ra lời giải cho nghi ngờ cuối cùng của mình, nếu tôi ở bên Asuna. —Và trên đây là toàn bộ «nhận thức về hôn nhân trong SAO» mà tôi có từ trước đến giờ. Về một chủ đề khác, vì nó là một cuộc hôn nhân thực sự, dù chỉ xảy ra trong thế giới của một trò chơi, nó vẫn bao hàm những khía cạnh vật chất truyền thống. Nói cụ thể, tìm một nơi ở mới, thì phải làm gì. Chúng tôi sẽ sống cùng nhau sau khi kết hôn, nhưng trong trường hợp đó, chưa cần xem xét đến chốn nương thân của tôi trong những con hẻm ở thành phố chính Algade trên tầng 50, thì căn nhà của Asuna nằm tại Salemburg, trên tầng 61 đã hơi chật chội. Đó là chưa kể, tạm thời đặt vấn đề cảnh quan tự nhiên sang một bên, có những hoàn cảnh buộc chúng tôi không thể chung sống tại nơi chúng tôi cư trú lúc này. Phó thủ lĩnh của guild «Huyết Kỵ sĩ», Asuna «Tia chớp», có thể nói là thần tượng bậc nhất của Aincrad hiện nay. Cô hầu như luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò độ nổi tiếng ở các tờ báo được xuất bản bởi các nhà môi giới thông tin, thậm chí cô ấy còn có một vài fan club với một chuỗi cửa hàng lớn mời cô ra mắt một RC (Record Crystal: Pha lê ghi âm) đầu tay thay cho CD, nhưng có vẻ cô đều từ chối hết bằng những cú đâm với liễu kiếm của mình. Cứ như vài thế kỷ đã trôi qua từ thuở «Cô Bé Quàng Khăng Đỏ» của cô vào lúc bắt đầu của trò chơi chết chóc này, khi đó cô cứ mang áo choàng trùm đầu của mình mọi nơi mọi lúc, nhưng dù sao, nếu mọi người biết về cuộc hôn nhân của một thần tượng như vậy, chắc chắn nó sẽ đột ngột nổi cộm trên những những tờ báo, ngay lập tức. Đám đông fan hâm mộ của cô ấy sẽ than vãn rên rỉ ỉ ôi, và rồi cứ như vậy chúng sẽ tạo thành một thứ năng lượng, rồi dần dần chuyển thành một đòn công kích nguyền rủa khiến cho người bạn đời của cô ấy, tức tôi đây, gặp vận đen kinh khủng — kể cả nếu bỏ chuyện đó qua một bên đi nữa, thì mấy chuyện kiểu như bị thẩm vấn tra hỏi rõ ràng không phải là cách để người ta tận hưởng cuộc sống tân hôn rồi, thế nên tôi muốn giấu tiệt sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này càng kĩ càng tốt. Tất nhiên, chúng tôi đã gửi tin nhắn cho nhiều bạn bè của cô ấy, và một vài người bạn ít ỏi của tôi, nên chúng tôi chẳng mong sẽ giữ bí mật được lâu, tuy vậy, chúng tôi không thể mải mê với tuần trăng mật mãi được. Mới chỉ 4 ngày trôi qua kể từ khi boss tầng 74, «Gleameyes», bị đánh bại và phải mất một thời gian nữa mới đến được phòng boss tầng 75, nhưng cả Asuna và tôi không thể không tham gia vào trận đánh boss, mặc dù chúng tôi có thể bỏ qua việc lập bản đồ mê cung. Như thế, nếu chúng tôi có thể có 10 ngày ... không, 2 tuần ... cho đến khi chuyện đó xảy ra, thì chúng tôi phải tìm kiếm một ngôi nhà, nơi chúng tôi có thể ở bên nhau một cách yên bình. Nếu chúng tôi rao bán những vật phẩm kiếm được trước giờ trên mục rao vặt của báo chí, chuyển hầu hết những item không cần thiết thành col, chúng tôi có thể sẽ đủ khả năng mua một ngôi nhà riêng trong khu vực ... hay nói cách khác, ở bên trong thành phố. Tuy nhiên, nếu chúng tôi dựng tổ ấm mới ở một nơi như vậy, kiểu gì những kẻ môi giới thông cũng sẽ phát hiện ra ngay trong ngày. Một ngôi nhà nằm ở tầng đã chinh phục và ít bóng người chơi, tốt hơn nên xây ở rìa tầng và có không gian rộng rãi nhưng phải không gây chú ý — một ngôi nhà như vậy sẽ rất lý tưởng. Đó là những điều kiện khá khắc khe, nhưng thực ra trước khi cầu hôn tôi đã mường tượng đến một nơi phù hợp rồi. Đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ lúc tiền tuyến còn đặt tại tầng 22 Aincrad. Đó là một tầng khá rộng rãi, gần như toàn bộ tầng bao phủ trong rừng sâu, đồng cỏ và ao hồ, sở hữu một địa hình bằng phẳng, và hơn nữa, không có những quest quan trọng, cũng không có boss field ở đó. Những người chơi của nhóm tiên phong tiến thẳng vào mê cung từ thị trấn chính, Làng Coral, vượt qua nó nhẹ nhàng, rồi đánh bại boss trong ít ngày, nhanh hơn hẳn với tốc độ trung bình trước đây. Vào lúc này, những người chơi duy nhất tới tầng 22 có lẽ là ngư dân tìm đến những cái hồ đủ mọi kích thước và các thợ mộc thu thập nguyên liệu gỗ trong các khu rừng. Vì thế mà đã hơn một năm nay tôi chẳng hề trở lại nơi đó, nhưng chẳng biết vì sao, khung cảnh thơ mộng ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Đó là ngày boss tầng 22 đã bị đánh bại, khi đó tôi đang chạy ngược chạy xuôi cố gắng hoàn thành những quest đã nhận nhưng chưa hoàn thành. Tôi tìm thấy một con đường nhỏ hẹp, nằm trên bờ của một cái hồ trong xanh, nếu không đến gần thì chẳng thể phát hiện nổi. Dường như nó không liên quan đến quest, nhưng khi tôi thử đi theo con đường và trèo lên một ngọn đồi, tôi tìm thấy một ngôi nhà gỗ hoang, bao quanh là một khu rừng tùng bách. Bức tường gỗ của nó phủ đầy rêu, 2 hay 3 cây non nhô ra từ mái nhà, nhưng nó chẳng hề mang lại cảm giác cũ kỹ mục nát. Thay vào đấy, nó hòa vào thiên nhiên xung quanh, tạo một cảm giác đẹp đẽ, như thể nó thuộc về một người Elf vậy. Tôi lặng lẽ mở cánh cổng bằng gỗ (điều đó khả thi vì nó chưa thuộc về người chơi khác), kiểm tra bên trong bằng kỹ năng Tìm kiếm của tôi (vì nó trống rỗng, cũng không phải là nhà của NPC), và sau khi tôi đến gần mái hiên ở mặt trước ngôi nhà, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Tấm bảng «FOR SALE» bằng gỗ treo trên núm cửa. Vẫn chưa lên được cấp độ 40, tôi chỉ biết dùng ngón tay vừa lần theo giá tiền liệt kê trên thẻ bằng gỗ vừa đếm số chữ số, thở dài một hơi, rồi rời khỏi nơi đó mà vẫn nuối tiếc quay lại nhìn nhiều lần, một cách bướng bỉnh. Vẫn ôm mộng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ dành đủ col để mua căn nhà này. Thật ra, khi tầng 50 đã được chinh phục và level của tôi đã hơn 70, nếu tôi muốn thì chẳng thứ gì mà tôi không thể có được. Tuy nhiên, là một trong người trong nhóm tiên phong, tôi không thể sống ở một nơi cần đến 20 phút để tới được Cổng Dịch Chuyển gần nhất dù với chỉ số hiện thời của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định trú ẩn tại thành phố chính của tầng 50, Algade, và dành thời gian ra để ngủ tại đó cho đến cách đây vài ngày. Đã tròn một năm rưỡi kể từ khi tôi phát hiện ra ngôi nhà trong rừng trên tầng 22— Tôi đã quyết định cầu hôn Asuna và khi tôi nghĩ đến nơi ở mới, ngôi nhà gỗ đó ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi tin rằng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Trong lời cầu hôn của tôi, đầu tiên tôi tiết lộ thông tin về căn nhà gỗ nói trên, đề nghị chuyển đến đó ở và cuối cùng, tôi nói “Chúng ta kết hôn nhé”. Tôi tin rằng, ít nhất một phần nhỏ lý do mà Asuna không chút do dự trả lời “Vâng” là nhờ vào cảnh quan tráng lệ của ngôi nhà đó.
|