abstract
| - ( Cầu trời cho mình về kịp! ) Ngồi trên Knel – ma thú giỏi về thánh thuật hồi phục nhưng lúc này đang đảm nhận vai trò làm một chiếc xe chuyên chở tạm thời, Misuki chỉ biết cầu mong cho cô về kịp thời gian. Cô đã di chuyển với tốc độ thần tốc như vậy suốt gần hai giờ đồng hồ băng qua nhiều làng mạc, thành phố cũng như nhiều thị trấn khác nhau. Mỗi vùng lại có từng đặc điểm riêng của nó. Đó là cả một cảnh quan đầy màu sắc hấp dẫn nhiều khách du lịch khi tới đế quốc Oldeus này. Chẳng hạn như thành phố Lower nơi tập chung của các loài hoa khoe sắc với không gian đường phố tràn ngập hoa tươi. Hay vùng ngoại thành Filip được sự ưu ái từ ngọn thác vĩ đại nhất cả nước ban phước lành và trở thành di sản nơi đây. Tất cả những cảnh đẹp như vậy không thể nào mà một cô gái như Misuki – người đang ở độ tuổi đôi mươi có thể bỏ lỡ. Bình thường là vậy nhưng lúc này lại là chuyện khác. Sự lo lắng dành cho Kaiten đã chiếm trọn lấy mọi suy nghĩ của cô. Trong tâm trí vị giáo viên kiêm hiệu trưởng trẻ tuổi ấy, Kaiten như chính ngôi nhà của mình vậy. Cô yêu quý nó không chỉ vì cô yêu nụ cười dễ mến của các học sinh ở đấy mà lí do thứ hai còn vì Kaiten là nơi cho cô cảm giác yên bình và thanh thản nhất. Khi vừa chợt nhớ ra khuôn mặt của Hiro, cô vội lắc đầu thầm nghĩ với bản thân rằng “Đấy không thể nào là lí do thứ ba được”. Một cô gái lo lắng cho mọi người, hết lòng vì người khác bằng nhiều cách khác nhau mặc dù có chút hơi thô bạo. Như hiểu được chủ nhân, ma thú Knel tăng tốc nhanh hơn nữa và không biết từ khi nào một tay của nó đã giữ lấy vị chủ nhân của mình để giúp cô ngồi vững trên vai. Hẳn Knel yêu quý cô lắm. Giữa hai người chắc chắn là một liên kết mạnh mẽ khó có thể tách rời. Cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ với tâm trạng lo lắng trong người, cô đã về được cao trung ma pháp Kaiten của mình. Nhìn xung quanh, Misuki có thể đánh giá sơ bộ về tình hình thiệt hại nơi đây. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là vài tòa nhà cổ với trị giá lên đến cả triệu ris đã bị phá hủy thôi mà ( nhắc lại ris là đơn vị tiền tệ nơi đây ). “Bình tĩnh, bình tĩnh nào”, cô cũng muốn suy nghĩ như thế lắm nhưng nếu không phải vì từng ấy thiệt hại đủ ngốn mất một khoản tiền khổng lồ chi ra cho việc phục hồi… thôi đành ngậm ngùi ngắm nhìn ngân sách nhà trường không cánh mà bay vậy. Việc trước hết cần làm là phải xác định số lượng thương vong và cố gắng giảm thiểu nó, do đó cô đã cùng Knel tiến về phía mà mọi tiếng ồn đều tập chung lại. Và khi cô đến được nơi trong không gian chi chít khói bụi, cô đã thấy được chính xác thứ làm tổn hại đến Kaiten… nó, không sai vào đâu được, con ma thú tượng trưng cho sức mạnh của mặt đất đã bị phong ấn tại đây hàng trăm năm trước, Destroy, sao có thể thoát ra được. (*Trường gì vip vãi nồi, xây dựng ngay nơi phong ấn con ma thú luôn ._. ) ( Chẳng phải nó đã bị phong ấn rồi ư? Không không, đó không phải là chuyện nên để ý tới, quan trọng là… mọi người vẫn bình an mặc dù họ đối đầu với Destroy sao? Làm thế nào mà… ) Lặng im quan sát tất cả từ xa trên vai người bạn Knel đáng tin cậy, Misuki không thể không đặt ra hàng loạt những câu hỏi như thế. Chỉ chuyện trụ được với Destroy trong một khoảng thời gian lâu như vậy đã là cả kì tích rồi. Và mọi câu hỏi của cô dường như được giải đáp khi Misuki nhìn thấy bóng dáng của chàng trai ấy – Kuroki Hiro. Cô vẫn tiếp tục theo dõi cách cậu chiến đấu từ xa. Giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, một kiểu giao chiến thật hoang dã. ( Cơ thể và sức mạnh đó là sao vậy chứ? ) Câu hỏi vẫn nối đuôi nhau cho dù chúng có được giải đáp đi chăng nữa. Misuki thật sự ấn tượng với sức mạnh của chàng trai ấy, người đang bảo vệ toàn bộ học viên phía sau với ánh mắt khâm phục. Không phải vì cô không muốn vào giúp nhưng tình hình hiện tại chưa mấy xấu đi khi đã có cậu lo liệu mọi việc, và vì Misuki thấy thú vị với sức mạnh đang đối đầu với Destroy kia nên cô quyết định vẫn là kẻ ngoài cuộc hướng mọi sự tập trung về phía cậu. Dĩ nhiên nếu có gì nguy hiểm, cô sẽ lập tức “lâm trận”. Uy lực trên từng đòn đánh, tốc độ chớp nhoáng, kiểu tấn công thần tốc… thật ngạc nhiên. Dù không muốn cũng phải nói rằng kể cả với Knel, cô không nghĩ mình sẽ đối phó được với cậu khi không gọi ra ma thú còn lại của mình. Đó là toàn bộ suy nghĩ của cô khi nhìn thấy cậu thi triển một thất thức. Sự phấn khích về cậu học viên “bé nhỏ” của mình có vẻ như không thể kiềm chế được mà bộc lộ rõ trên mặt Misuki. Nhìn mặt cô lúc này có gì đó sai sai… cái vẻ mặt nguy hiểm sặc mùi M kia là sao chứ!? ( S M ấy, google để biết thêm thông tin chi tiết :v ) Đó không phải là tất cả. Khi thấy cảnh tượng Kuroki Hiro triệu hồi ra ma thú của mình – Thunder Wolf, cô đã tự nhủ với bản thân rằng… ( ANH ẤY PHẢI LÀ CỦA MÌNH! ) Vào lúc đó, Hiro không hề biết rằng tận sâu thâm tâm Misuki, cậu đã được thăng chức từ “một học viên bé bỏng” lên “chàng trai định mệnh” của đời cô. ( Author: Xác định nhé em =]], à mà của mình ở đây kiểu dạng nô lệ tay sai ấy, không phải hoàn toàn là yêu đâu ) {{=|kinhcan}}
|