abstract
| - Giữa bãi cỏ khoác trên mình một màu xanh giả tạo, dường như chỉ có ánh trăng soi rọi từ trên cao là mang trong mình sức sống. Tại đó, Shiki đang nằm bất động và tạm thời mất đi ý thức. Còn ở đằng xa cô, dù vẫn giữ được sự tỉnh táo, ma thuật sư trong bộ đồ đen cũng đã ngã quỵ xuống. Araya vốn đã bị chém mất một cánh tay giờ đây cũng chẳng thể sử dụng nổi cánh đối diện khi nó đã gần như đứt lìa. Chợt từ trong bụi cây đang chìm trong bóng đêm nặng nề, một ma thuật sư khác xuất hiện với những bước đi nhẹ nhàng, đều đặn cùng với tâm trạng thanh thản của một người chuẩn bị ra về sau một chuyến tản bộ đêm. “Vậy là ngươi lại thất bại nhỉ, Araya?” Touko mở lời, Araya không đáp lại câu hỏi đó. “Sao lại phải tự đẩy mình đến tình cảnh thê thảm như vậy? Ngươi bắt đầu hành trình ghi chép lại cái chết, tạo ra cả một thế giới, rồi đem toàn bộ những nối thống khổ của thế gian vào và giầy vò những linh hồn vô tội trong đó. Để làm gì chứ? Sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Sao ngươi lại tìm kiếm Căn Nguyên một cách ích kỷ như vậy? Ngươi vẫn còn mơ về việc cứu rỗi được nhân loại chứ?” Giọng nói của cô phảng phất nỗi buồn và sự thương hại. Một thoáng yên lặng trôi qua, “Ta đã quên mất lý do của việc đó từ lâu rồi.” gã cố lục tìm trong ký ức của mình. Đã từ rất lâu trước đây, gã nhận ra mình không thể cứu được tất cả mọi người. Nơi nào có sự sống, nơi đó sẽ có những trái ngang. Con người không phải ai cũng nhận ra và tìm kiếm được hạnh phúc. Điều gì sẽ đến với những người không tìm được sự cứu rỗi? Định mệnh đôi khi không trao cho những con người lương thiện những gì họ đáng được nhận và gã nhận ra rằng, sự cứu rỗi không thể tự nhiên mà có. Vậy là, gã bắt đầu ghi chép lại cái chết, ghi chép lại cuộc đời của mỗi người cho đến lúc họ chết đi, cho đến lúc thế gian này tàn lụi. Nhờ đó, gã có thể sàng lọc để hiểu được rằng đâu mới là những hạnh phúc thực sự. Nếu gã có thể chạm được vào Căn Nguyên, nơi mọi sự sống bắt đầu và kết thúc, gã có thể biết được những ai sẽ phải chịu cuộc đời bất công và đau khổ, rồi có lẽ, gã sẽ trao cho họ một thứ hạnh phúc đích thực dù chỉ là nhỏ nhoi đi chăng nữa. Và thế là, những người có cái chết vô nghĩa sẽ đạt được ý nghĩa riêng của mình. Nếu thế giới này bước tới ngày tàn của mình, gã có thể nhìn thấy được ý nghĩa thực sự của nhân loại. Thế đã là quá đủ rồi. Đó chính là con đường gã chọn để cứu rỗi nhân loại và cũng là chính bản thân gã. Tiếng quẹt ga từ chiếc bật lửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng miên mang của Araya. “Đã quên mất rồi sao? Ta tự hỏi, ngươi nghĩ mình là ai.” Touko tiếp tục. “Ta chưa bao giờ mơ tưởng trở thành một thứ gì đó lớn lao. Thứ ta khao khát chỉ là một kết luận. Nếu những cái chết đó chỉ để lại những vết nhơ trong những trang sử của nhân loại, nếu ta có thể quan sát những con người xấu xa này và biết được họ chết đi chỉ để lại được những việc đó thôi thì ít nhất ta có thể khẳng định rằng đó là ý nghĩa của chúng, vậy là đủ để ta cảm thấy mãn nguyện rồi.” Araya nói mà không nhìn về phía Touko. Về phía Touko, nữ ma thuật sư nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt coi thường và tỏ vẻ khó chịu thay vì hướng ánh nhìn về phía Araya. “Vậy đó là lý do vì sao ngươi muốn chạm đến Căn Nguyên. Phải, ta đã hiểu. Vì nơi đó cất giữ bản ghi chép Akasha, thứ ghi chép sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật, nên ngươi có thể dùng nó để quan sát những gì ngươi muốn. Ngươi đã giết vô số người chỉ vì cái mong muốn ích của riêng bản thân ngươi.” "Chỉ còn một vài bước nữa thôi là ta sẽ làm được, vậy mà, thực tại lại cản đường ta thêm lần nữa. Nó đã đùa giỡn với ta bằng cách cho ta biết về một cơ thể có kết nối đến Căn Nguyên rồi dùng chính thứ đó để khiến ta thất bại. Quả là một thế lực mà ta không thể qua mặt được. Dù ta đã phải hy sinh rất nhiều thứ để không ai biết về thí nghiệm này, không ai có thể phát hiện được bất kỳ nghịch lý nào để lần ra được kết giới đóng này giữa thực tại. Thứ sức mạnh nhằm bảo vệ sự tồn tại của nhân loại này quả là kẻ thù mà ta căm hận nhất.” Từng lời nói của Araya phát ra một cách khó khăn và đứt quãng, sinh khí trong cơ thể gã cứ dần tan biến đi. Touko thở dài " Thật chứ? Không, Araya. Lần này, thứ ngăn cản ngươi không phải là Ức Chỉ Lực. Ngươi đã thực hiện kế hoạch của mình một cách quá hoàn hảo để che mắt được nó. Tin hay không thì tùy, ngươi đã bị đánh bại, ít nhất là một cách gián tiếp, bởi cậu nhóc Enjou Tomoe đó với tình cảm mà cậu ta giành cho gia đình của mình." Nhưng Araya một mực phủ nhận điều đó và quả quyết mình đã bị đánh bại bởi thứ mà gã căm ghét nhất: thực tại. "Kể cả là như vậy thì nhất định Ức Chỉ Lực đã trao cho nó sức mạnh và dẫn lối hành động cùng những quyết định cho nó để khiến ta thất bại. Nó không làm vậy vì tình yêu cho gia đình. Con người chỉ làm mọi việc để có thể sinh tồn và che giấu điều đó bằng cái mác cảm xúc." Araya nói một cách đầy căm phẫn nhưng Touko chỉ nhún vai như một lời đáp lại. Cô hiểu rằng Araya từ lâu đã không còn coi chính bản thân gã là con người mà chỉ là vật chứa của một lý tưởng. Gã đã phải trải qua quá nhiều và quá lâu những điều ngang trái trên thế gian này để trở nên như vậy. Touko nhớ lại khoảng thời gian khi cô mới bước chân vào Học Viện, gã đã từng nói với cô rằng: kẻ thù của mọi ma thuật sư là kẻ thù của tôi, kẻ thù của tôi chính là thực tại. Dù biết rằng thật tàn nhẫn để nói điều này trong những phút giây cuối cùng của gã, cô vẫn tiếp tục lời tiễn biệt của mình dành cho một người bạn, một người đàn ông mà cô từng biết. "Còn một điều cuối cùng mà ta muốn nói cho ngươi, Araya. Khá là thú vị đấy. Ta không rõ là ngươi có biết tới người này không nhưng một nhà tâm thần học nổi tiếng đã từng đặt ra một giả thuyết về sự hội tụ của tiềm thức. Nó cho rằng có một bể chứa siêu hình khổng lồ nơi chứa đựng mọi ý chí và suy nghĩ của con người. Nó không phải giả thuyết về Gaia mà giống với giả thiết về sự liên ứng hơn. Phật Giáo gọi nó là Araya-shiki (Tàng thức)." "C_ cái gì?" Araya nói một cách đứt quãng. Touko chỉ lờ đi. "Không phải trớ trêu lắm sao, Araya? Ngươi sinh ra với cái tên gắn chặt ngươi với thứ ngươi luôn căm ghét mà chẳng hề hay biết. Ngươi hẳn là đã chứng kiến nhiều nghịch lý ở trên thế gian này nhưng chính ngươi mới là một nghịch lý lớn nhất trong tất cả." Những lời của Touko khắc sâu vào tâm trí của Araya và tác động mạnh mẽ đến những suy nghĩ về bản thân của gã. Dù Araya không trả lời, Touko có thể cảm nhận rõ ý chí trong đôi mắt của gã dần dần tan biến đi. Nhưng sự nặng nề và u sầu trên khuôn mặt gã thì vẫn vậy. Có lẽ nó sẽ theo ngươi đến những phút cuối cùng, Touko trộm nghĩ. Thay vì thừa nhận hay phản bác lại những lời vừa rồi của Touko, Araya chỉ nói một cách khó nhọc. “Cơ thể này đã đến giới hạn rồi.” “Và ngươi sẽ làm lại từ đầu nhỉ, ta nghĩ vậy. Ngươi biết không, ngươi quả là một kẻ bướng bỉnh đấy.” Touko cuối cùng cũng hướng ánh nhìn về phía Araya, cô ném đi điếu thuốc mà cô cứ hết giơ lên rồi lại hạ xuống mà chẳng thực sự đặt lên miệng lần nào cả. Cô không hẳn là ghét gã hay không muốn đạt được Căn Nguyên. Nhưng cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục, cô có thể sẽ trở thành một kẻ như Araya, một con người mất đi nhân tính, một bóng ma luôn đeo đuổi chút hy vọng nhỏ nhoi của một giả định, một cái vỏ trống rỗng chỉ được lấp đầy duy nhất bằng một lý tưởng mơ hồ. Araya ho dữ dội và máu lại ứa ra khỏi miệng của gã. Việc đã sống quá lâu chỉ giúp gã làm chậm lại những gì mà vết cắt dọc vào Đường Tử gây ra, Ma Nhãn của Shiki đã phát huy tác dụng, cái chết là kết cục mà gã không thể tránh khỏi và vai trái của Araya bắt đầu tan biến thành tro bụi. “Ta không có cơ thể dư nào để chuyển đổi linh hồn của mình vào đó. Cái chết này là thật. Nhưng rồi bánh xe số phận vẫn sẽ quay và rồi ta sẽ trở lại thế giới này vào một ngày nào đó, có thể một trăm hay thậm chí là vài trăm năm nữa.” “Đến lúc đó, có khi trên thế giới này chẳng còn ma thuật hay những ma thuật sư như chúng ta nữa. Một nơi mà thực tại đã chiến thắng hoàn toàn. Dù ngươi sẽ chỉ còn một mình, cô độc như ngươi vẫn luôn là vậy, ngươi vẫn sẽ không từ bỏ có đúng không?” “Dĩ nhiên, ta sẽ không bao giờ bị hạ gục hoàn toàn.” Touko nhắm mắt lại, khoảng thời gian xa cách và chút thời gian gặp lại nhau ngắn ngủi cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Touko lặp lại những câu hỏi của mình như một lời từ biệt cuối cùng. “Ngươi tìm kiếm điều gì, Araya?” “Sự thông thái thật sự.” Cánh tay trái của gã tan biến. “Ngươi tìm kiếm nó ở đâu?” “Không đâu ngoài chính bản thân ta.” Nửa bên trái của gã tan thành những hạt tro nhảy múa trong không khí, chiếc áo khoác dài màu đen rơi xuống. Touko mở mắt để chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của Araya. “Những tranh đấu của ngươi sẽ dẫn ngươi tới đâu Araya?” NHững gì còn sót lại của Araya tan biến đi ngay trước khi gã có thể trả lời. Dù vậy, Touko cảm giác rằng cô đã biết được câu trả lời đó. Touko rời mắt khỏi đám bụi tro xám đục đang lơ lửng trong không gian và rút một điếu thuốc khác rồi châm lửa. Khói xám bốc lên quẩn quanh trong không khí như vẽ nên một ảo ảnh mơ hồ.
|