abstract
| - "Saionji! Nè! Nghe tớ không? Dậy đi, Saionji!" Sau khi đẩy đóng đổ nát sang bên. Ouka lôi cơ thể Usagi đang nằm dài trên đất ra ngoài, rồi vả vào mặt cô. Cô vẫn còn thở, cũng không có vấn đề gì với tim và phổi. Còn về thương tích, thì chân trái bị gãy, và có một vết cắt gần mắt trái. Đây không thể gọi là bị thương nhẹ được, nhưng chỉ phải chịu nhiêu đây chấn thương cũng đủ gọi là kỳ tích rồi. Thật may là Ouka cũng chỉ bị trật khớp vai. “Usagi sao rồi? Cậu ấy tỉnh chưa?” Ikaruga ngồi trên trường kỷ đang tiến đến chỗ Ouka với hộp đựng súng trong tay. Mới nãy còn ngồi trên trường kỷ với vẻ đau khổ, nhưng cô chỉ thấy khổ sở vì đám mây bụi mà thôi. “Không ổn. Dù tớ gọi cỡ nào thì cũng không có phản ứng. Có lẽ nào… đầu cậu ấy bị chấn thương.” Viễn cảnh tệ nhất vụt qua tâm trí, Ouka cắn môi tỏ vẻ phiền não. “Tránh ra chút nào.” Ikaruga đẩy Ouka sang bên, rồi ghé vào tai Usagi. Và khi đôi môi cô nằm sát tai Usagi, cô thầm thì. "Không——, tên xạ thủ vô dụng——. Xạ thủ gì mà khi hy vọng vào thì toàn mắc sai lầm ngớ ngẩn. Dậy đi củ khoai lang ngực bự này. Cái đồ con thỏ chỉ có mỗi bộ ngực ngon lành. Phải không? Phải không? Hay là không phải?" "Nè Suginami... giờ không phải là lúc giỡn——" Khi thấy cảnh đó Ouka cố ngăn Ikaruga lại, nhưng, "Ai là xạ thủ vô dụng———!!!!" Đột nhiên, kèm theo âm thanh lớn là Usagi bật dậy trông hoàn toàn khỏe mạnh. “Đ-đau quá, đâu thật!! Ch-chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?” Usagi thấy đau khi nhấc cái chân gãy của mình và bắt đầu quan sát xung quanh, cất giọng nhuốm màu đau đớn. Cậu ta chắc không sao rồi. Ouka thở phào, và rồi ngay lập tức thay đổi thái độ. “Giải thích thì để sau. Ngoài ra, từ lúc này trở đi các cậu hãy để cuộc chiến này tớ lo.” Ngay sau khi cô bảo họ vậy thì cô nghe thấy âm thanh từ điện đàm, rồi cô nhấn vào nút trên đó. Sau khi nhấn nó vài lần, thì vài giây sau có kết nối. 《"Này này Ouka, có vẻ con vẫn an toàn. Daddy thật vui khi nghe thấy giọng con."》 Người kết nối là Sougetsu. 《"Bên phía con sao rồi? Kusanagi-kun đang làm việc vất vả hả? Tên Phù Thủy còn sống chứ?"》 “Chủ tịch.” 《"Ta cũng muốn thấy lắm. Không biết là cậu ta có hoàn thành nhiệm vụ cùng Lapis hay không, ta lo về chuyện đó lắm. Con có thể nói với cậu ta hãy vô hiệu hóa Phù Thủy-kun mà không hủy hoại thân thể hắn ta không? Tín hiệu không truyền đến chỗ cậu ta được."》 "Chủ tịch——Có thể là hơi bất ngờ, nhưng tôi sẽ truy tố ông." Nghe thấy tuyên bố bất ngờ của Ouka, Sougetsu im lặng. 《"...truy tố? Ta sao, Ouka con làm thế ư?"》 “Vâng. Tối qua tôi đã điều tra về việc bắt giữ Nikaido Mari.” 《"Điều tra? Nhưng chẳng phải vụ đó kết thúc rồi ư? Không hay đâu, học viên như con không nên đến chỗ hiện trường tội ác. Ta không nhớ là đã cho phép chuyện đó."》 Ouka lời đi bài giảng đó và tiếp tục lãnh đạm nói. "Tôi đã dùng bộ lọc phân tích kiểm tra mọi thứ tại hiện trường, việc khám nghiệm vết tích ma thuật chỉ phát hiện một vài dấu vết ma thuật. Dùng đồ nghề của Thợ RènRegin tôi đã phân tích một lượng nhỏ bụi bẩn bị ảnh hưởng, chỉ số kết quả của các hạt đó...nhìn kiểu gì cũng thấy lạ." 《"......hmm."》 "Ma lực của Nikaido Mari có thuộc tính cổ đại 『Cực Quang』. Thế nhưng, thuộc tính cổ đại nằm trong các mẫu trước đó lại là 『Tuyệt Vọng』." Ouka nheo mắt, và tiếp tục tiết lộ các chứng cứ chống lại Sougetsu. "Ông chắc cũng biết, những thuộc tính đó không tương thích. Những người sở hữu thuộc tính kép tuy có tồn tại, nhưng vừa có『Cực Quang』 vừa có 『Tuyệt Vọng』 theo góc độ khoa học mà nói là không thể. Giờ ông tính bào chữa thế nào đây?" 《"......"》 “Hay nói cách khác, người giết học viên thuộc tiểu đội 15 xông vào đó không phải là Nikaido Mari. Đó là bằng chứng nói lên rằng đây là vụ bắt giữ vô cớ.” 《"Cô ta là phù thủy, và là thành viên của Ảo Mộng GiáoValhalla... vậy là chưa đủ để bắt ư?"》 “Áp đặt một lời buộc tội sai lầm vào người khác là đủ để phán xét rồi ư?” 《"Vậy thì nghe đây. Con định truy tố ai đây hả? Ta là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Thanh Trừng Dị Giáo, là cơ quan đứng đầu khi nói đến luật lệ liên quan đến ma thuật. Ai sẽ phán xét người như ta chứ?"》 “Vậy thì tôi sẽ gửi báo cáo đến Ủy Ban Đạo Đức.” Nghe thấy lời Ouka, Sougetsu lại một lần nữa im lặng. “Ông để cho Anh Hùng tự do thoải mái ngày hôm đó và còn khiến các học viên tham gia cuộc chiến chống lại hắn, giờ ông áp đặt phán quyết sai lầm lên một phù thủy. Tôi cho rằng Ủy Ban Đạo Đức sẽ không để yên đâu.” Dù bị đe dọa, nhưng ông ta vẫn cười vui vẻ. Như thể ông đã đoán trước được, ông tiếp tục dùng cái giọng nói nhẹ nhàng từ đầu tới giờ. “Ra vậy... Ouka muốn đàm phán với ta? Con gái ta có phiền muộn nhỉ? Rồi, nói nghe nào, con gái đáng yêu của ta muốn ân huệ gì nào." Với kiểu nói chuyện quanh co khó hiểu, Sougetsu hỏi Ouka. Cô nhắm mắt, và trả lời. “...tôi chỉ muốn có một thứ.” Yêu cầu của cô khiến Sougetsu có chút ngạc nhiên. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, ông ta cười phá lên. Đòn đọ kiếm đầu tiên của cả hai hòa nhau. Đường kiếm Takeru cắt chéo xuống bả vai hắn và cú đâm của Haunted triệt tiêu nhau. Một đợt sóng xung kích sinh ra và mặt đất bị băm nhỏ tạo ra âm thanh ầm ầm. Chấn động của các đòn đánh vô hiệu hóa lẫn nhau. Takeru xoay lưỡi kiếm lại và theo đà cố chém chéo từ dưới lên. ——Nhận lấy! Dù không tin rằng có hiệu quả gì, cậu vẫn toàn lực vẽ một đường kiếm hình bán nguyệt vào cổ Haunted. Tuy thế, kiếm của cậu lại gặp phải lưỡi kiếm đưa lên phòng thủ của kẻ địch. m thanh độc nhất của kim loại khi va chạm nhau vang lên. Kiếm của Haunted cong lại hết mức khi hắn dùng nó bảo vệ cổ. Hình dáng thanh kiếm Haunted đang sử dụng gần giống một thanh Rapier. Nó là một loại kiếm Tây phương mảnh mai chuyên dùng để đâm xuyên. Rapier vốn dĩ được dùng trong các thách đấu tay đôi và để phòng thân, chúng không được tạo ra để chiến đấu. Vì lưỡi kiếm khá mỏng nên dễ uốn nắn. Nói về sự thích hợp thì nó là loại tệ nhất khi dùng để đấu với hình dạng hiện tại của Mistilteinn, một thanh kiếm chuyên dùng để chém. Nó không thể đỡ gạt đòn đánh hoàn toàn được. Nếu thử làm thế, thanh kiếm đó chắc chắn sẽ gãy. Tuy nhiên, thanh kiếm của kẻ thù, thanh Dáinsleif, lại không nứt cũng không gãy. Bị đập vào rồi phát ra âm thanh lớn hết lần này tới lần khác, thanh Rapier của Haunted vẫn cứ cong lại sau mỗi lần như thế mà không cho thấy dấu hiệu nứt gãy nào. "——Thật cạn nghĩ. Đòn tấn công của ngươi quá dễ thấy." Tiếp theo, Haunted xoay tay và gạt đòn tấn công của Takeru. Nhưng nó lại quá dữ dội so với một đòn gạt bình thường. Lúc Haunted gạt ngược đòn tấn công, toàn bộ cơ thể Takeru bị đẩy bay về phía sau. Takeru bị thổi bay đằng sau Haunted, đà lao đi khiến cậu đâm sầm vào đống đổ nát của tháp điều hành. Tạo khoảng cách bằng cách gạt đòn và dùng sức kẻ địch để chống lại chính chúng là điều cơ bản của kiếm thuật. Tuy vậy, đòn gạt của Haunted lại được tăng thêm lực đẩy đi nhờ thanh kiếm của hắn bật lại. Kiếm pháp của kẻ địch lợi hại hơn những gì Takeru suy đoán. 《"Chuyển từ kiếm mềm sang loại kiếm cứng khiến cho lực đẩy càng khủng hơn. Chủ thể, khi phải chống lại Thánh Bảo Ma Thuật, xin hãy bỏ đi những suy nghĩ thường thức về những loại kiếm thông thường đi."》 "H-hiểu rồi... mà kiếm pháp của hắn ta cũng không tệ." Takeru vừa nôn ra máu vừa đứng dậy khỏi đống đổ nát. Haunted chẳng thể hiện sự quý phái của kiếm pháp Tây phương cần phải có, thủ thế đâm tới một cách kỳ quái. Đồng thời, lưỡi kiếm Dáinsleif lóe sáng lên. Không phải là nó phản chiếu ánh sáng, chính nó tự phát sáng. 《"Xin hãy cảnh giác. Nó dường như đang kích hoạt công năng đặc thù."》 Haunted tay phải thì nắm chặt thanh kiếm, tay trái thì giơ lên mặt mình và dùng những móng tay để cào da thịt ra. Những chiếc răng nanh của hắn lòi ra khỏi cái miệng đang hé mở và răng hắn thì đánh lập cập vào nhau. "Annnn.... dnhnhh...graaaaaaaah...!" Hắn giải phóng cú đâm với tốc độ cường đại. Trực giác Takeru mách bảo rằng không thể nhận ra nó bằng mắt thường được. Cậu kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao và cả thế giới chậm lại. Dù đã thế này rồi——nó vẫn nhanh quá! Ngay sau khi cậu lăn ra chỗ khác, cú đâm của Haunted bùng nổ. Đống đổ nát của tháp điều hành bị thổi bay đi, để lại một cái lỗ to lớn. "Lapis, em hãy chặn cái lỗ trên phổi anh bằng áo giáp hay gì đó đi!" 《"Tuy có thể đấy, nhưng sẽ khiến anh đau đớn vô cùng. Liệu anh có chịu đự——"》 "Anh có thể chịu đựng cơn đau đó...! Thiếu không khí mới là vấn đề quan trọng...!" 《"Đã hiểu."》 Ngay sau khi Lapis đồng ý, cái lỗ trên ngực Takeru được chữa lành kèm theo tiếng *pikipiki*, nhìn cứ thể áo giáp ăn sâu vào cơ thể vậy. "Ugh...gah" Takeru hứng chịu cơn đau dữ dội. Cậu đã có thể hít thở trở lại, nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Haunted sắp sửa thực hiện cú đâm khác. "Guh..." "Ihi... ihihihihi! Kishishishishi!!" Hắn liên tục thực hiện các cú đâm trong khi cười vang. Dù cho đã kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao, thế nhưng tốc độ đó vẫn quá phi thường. Trong khi Takeru xoay sở sao đó mà tránh được những cú đâm, cậu càng lúc càng bị đẩy lùi về sau. “Hình như át chủ bài của ngươi là đẩy nhanh tốc độ xử lý của não bộ, nhưng cái kiểu đó thì quá dễ cho ta rồi, ta biết mọi thứ về cơ thể con người mà! Thật đáng xấu hổ, Thợ Săn Phù Thủy!” “Tên Phù Thủy nhà ngươi dám…!” “Đừng có tự đánh giá mình quá cao vì có thể gia tốc mà không cần dùng ma thuật! Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể ngang cơ với một phù thủy khi chỉ dựa vào đó thì sai lầm rồi, nực cười!” Bị xúc phạm như vậy, dù cho cậu cũng cố ngăn không cho máu tràn về não, nhưng vẫn thấy được sự giận dữ trên nét mặt Takeru. Nhưng vẫn có ý đúng trong lời của hắn. Kiếm pháp của hắn không phải là thứ để lòe người khác. Sự chính xác và tốc độ những cú đâm của hắn hơn hẳn Takeru. "Raahh——!" Takeru chịu đau tiến tới, và cậu vung kiếm sang bên. Haunted nhảy về sau tránh đòn. Tóm được hắn rồi. Cậu có thể làm được. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu có thể phản đòn trúng hắn. Takeru lao tới thật nhanh nhằm vào ngực Haunted. Khi đó. Khoảng không mà Takeru đâm tới lại trống rỗng. Lúc mà Takeru đang nhảy tới. Đột nhiên, vai phải Takeru rách toạc ra và chảy máu. "Guahh!!" Chẳng rõ có chuyện gì xảy ra, cậu loạng choạng nghiêng về bên trái. Và rồi, khuỷu tay trái của Takeru rách toạc ra, và máu bắt đầu chảy hệt như vết thương trên vai phải. "Ch-chuyện gì vậy... nghh!" Cứ mỗi khi loạng choạng, là cơ thể Takeru lại bị chém một cái. Takeru nhanh chóng lùi lại, và hình dạng Haunted lại đột nhiên hiện ra. Cậu tạo khoảng cách giữa cả hai, và cứ đứng yên như thế một lúc. "Gì vậy? Chẳng phải ngươi muốn nhào vô ta ư? Đến đây, dùng hết sức mà lao vào ta này." Haunted đứng từ xa nhìn Takeru. Ở khoảng cách này, đây là lần đầu tiên Takeru cảm thấy khó chịu. 《"...không thể nào."》 "Có chuyện gì...!" 《"Chủ thể. Em sẽ chiếu kết quả phân tích lên võng mạc của anh."》 Sau khi nghe Lapis bảo, tầm nhìn của Takeru chuyển hơi xanh. Những thứ cho tới lúc nãy vẫn chưa nhìn rõ, giờ đã rõ ràng. Ở giữa Takeru và Haunted, có thứ gì đó, trông như những cây kim châm màu đỏ đang trôi nổi giữa không trung với số lượng lớn. “Có vẻ như công năng đặc thù của Dáinsleif là duy trì dư lực của cú đâm trong không khí sau khi thực hiện nó.” Takeru hiểu ra và chậc lưỡi. Rõ ràng cái nơi Takeru vừa nhảy vào trước đó chính là nơi mà Haunted đã thực hiện cú đâm. Nhận lấy nhiều đòn khuyến mãi, khả năng phục hồi lại không có tác dụng. Vết thương trên khuỷu tay và vai vẫn đang chảy máu. "Oho! Bị phát hiện rồi! Quả là một Relic Eater khá tuyệt vời! Ta lại càng muốn có nó hơn nữa!" 《"............"》 "Ghen tị hả, Nacht?" 《"Tôi giết anh."》 Nghe thấy Haunted giữa cuộc đấu mà lại nói chuyện nực cười như vậy. Takeru nổi điên với hắn. Cứ như thể hắn ta coi Takeru quá yếu so với hắn, và hắn chẳng thấy hứng thú. 《"...quả là một Thánh Bảo Ma Thuật tuyệt vời. Cố hữu ma pháp của nó đủ sức trở thành mối đe dọa tới em."》 Đột nhiên Lapis nói thế trong đầu cậu. Lapis vẫn dùng giọng nói đều đều lúc thường ấy, nhưng sao nghe ra có chút khác thường. "...Lapis?" 《"Em ghét nó. Em xứng đáng phải chết vì đã để cho chủ thể bị dư trảm đánh trúng."》 Có lẽ nào, tâm trạng cô đang xấu. Lapis là loại bạn không thể đoán được cô đang nghĩ gì, giờ đang thực sự tức giận. 《"Chủ thể, anh đã quên công năng của em?"》 "...công năng?" 《"Trước đây em đã từng đề cập rằng em là loại hàng tốt nhất khi cần chống lại ma thuật. Những cú đâm đó, hay nói là dư lực ma pháp cũng được. Anh có thể quét sạch chúng."》 Lapis tiếp tục cho Takeru lời khuyên. 《"Ngoài ra, có một giải pháp hoàn hảo để chống lại những đòn gạt của hắn. Chủ thể, em có thể chuyển thành bất cứ dạng kiếm nào. Điều đó sẽ khiến cho cái thứ bại hoại đó không thể mềm nhũn ra thêm được nữa"》 Sau tất cả thì cô đang không hài lòng. Cậu cũng hiểu ra ý lời khuyên của Lapis. “Một thanh kiếm chịu đòn…? Anh hiểu ra rồi!” Takeru đứng dậy và nhìn Lapis với vẻ hối lỗi. "Xin lỗi... vì anh là Chủ thể ngu ngốc như vậy." 《"Người chọn Chủ thể là em. Người duy nhất có thể dùng em chỉ có Chủ thể. Em bù đắp những thứ mà Chủ thể thiếu, và Chủ thể cũng bù đắp những phần mà em không có. Vũ khí và chủ sở hữu phải như thế, em nghĩ vậy."》 "............" 《"Xin hãy tin tưởng công năng của em hơn nữa."》 Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cậu không ngờ rằng sẽ được nghe những lời đó từ Lapis. Cậu vui vẻ gãi má mình và siết chặt cô ấy. "Nếu là vậy——anh trông cậy cả vào em!" Nói lên sự tín nhiệm của mình rồi, cậu lao đến Haunted. Trong khi tiến thẳng về phía hắn, cậu rẽ những dư trảm. Haunted với nụ cười trên mặt thủ thế đánh chặn. Takeru dùng kiếm của cậu thực hiện một cú chém. "Không còn trò mèo nào nữa đâu." Haunted một lần nữa đón lấy đòn đó bằng kiếm của mình. *gigigigigi*, thanh rapier sau khi lãnh đòn đánh của cậu thì lại bị bẻ cong, và bằng cách sử dụng lực đẩy từ đó, Haunted cố gắng phản công——ngay lúc đó. "——Lapis! Kodachi!" Thanh nodachi của Takeru thay hình đổi dạng ngay lập tức. Lưỡi của thanh nodachi làm cong kiếm của Haunted đột nhiên biến mất. "?!" Thân kiếm thay đổi hình dạng, ngắn lại rồi biến mất. Lưỡi nodachi dài 150cm, còn lưỡi của thanh kodachi dài 60cm. Sau khi 90cm chiều dài lưỡi kiếm biến mất, lưỡi kiếm của Haunted bị mất đi thứ lực đẩy nó và điểm tựa để đánh vào, rồi quạt thẳng vào không khí. Và——âm vang của một cú chém vang lên. "Gu...geh..." Ngực bị chém trúng, Haunted lùi lại. Mặc dù dính đòn, nụ cười vẫn hiện trên mặt hắn. "Ufu, ufufufu... ra vậy, ngươi cũng biết suy nghĩ đấy." 《"Dùng cách thay hình đổi dạng... để vô hiệu hóa cú gạt... cái thứ thiên thanh đó, thật phiền phức."》 Haunted đang cười, và Nacht thì ngạc nhiên. Takeru không dừng lại. Cậu đã thủ sẵn kiếm. “Tiếp theo! Song thủ kiếm!” Thanh kiếm thay hình đổi dạng lần nữa, trở thành một thanh song thủ kiếm to lớn. Haunted không phải một tên ngốc. Hắn ngay lập tức chuẩn bị những dư trảm tiếp theo. Tuy nhiên, dư trảm là vô dụng khi phải chống lại lưỡi kiếm của Lapis. Một khi bị nhìn thấu thì chúng cũng không đáng sợ cho lắm. Sau khi chém hết chúng, cậu vung lưỡi kiếm vào Haunted. Haunted hạ sự phòng hộ trước đó xuống, sẵn sàng thích ứng với sự thay hình đổi dạng. Tuy nhiên, đòn chém của Takeru lại lao thẳng vào và xẻ từ vai xuống ngực Haunted mà không thay hình đổi dạng. Cố tình trảm một cú mà không cần thay đổi hình dạng. Mặc dù chỉ là đòn mồi nhử đơn giản, đây vẫn là cú đánh nói lên gần như đặc tính của Lapis. Một lượng máu lớn phun ra khỏi người Haunted. "Gebohh...kuha...hahahahaha! Không tệ! Vui hơn rồi đó!" Trong khi kẻ thù vẫn đang cười lớn, Takeru cảm thấy rùng mình. Tại sao hắn lại tạo khoảng cách. Lý do cho chuyện đó, vừa xuất hiện trên người Haunted. 《"Chủ thể, kẻ thù đang phục hồi với tốc độ cực kỳ nhanh. Hãy nhanh tay tiếp tục."》 “Ta không để ngươi phục hồi đâu!” Từ đó trở đi đây trở thành cuộc chiến một chiều của Takeru. Cậu thay hình đổi dạng của thanh kiếm sau mỗi đòn tấn công, và liên tục chém vào kẻ thù. Uchigatana. Claymore. Gladius. Falchion. Kunai. Flamberge. Seiryuutou. Shotel. Kukri. Ring Dagger. Warabitetou. Cũng có cả những loại kiếm không được Kusanagi phái chỉ dạy. Ngay từ khi đứa trẻ ấy được sinh ra, nghệ thuật dụng kiếm đã được khắc vào bên trong cơ thể nó. Xoay cơ thể mình, thanh kiếm trong tay cậu nhảy múa điên cuồng mà không mất đà. Liên tục gia tốc, cậu lấn át Haunted như một cơn bão. Trông như một vũ điệu tuyệt đẹp. Cơ thể Haunted liên tục bị cắt thành từng mảnh, và tốc độ hồi phục không thể theo kịp. "Zweihander!" Thanh kiếm lớn nhất, song thủ kiếm siêu lớn, zweihander. Takeru giơ nó lên cao, và tiếp theo là bổ nó xuống não Haunted. Chuyện này sẽ kết thúc với thứ này. Và nó sẽ là bước tiếp theo để cứu rỗi Mari. Bằng tất cả con tim và linh hồn, Takeru tung ra đòn mạnh nhất được phủ đầy bởi sự giận dữ của cậu. ——Vào lúc đó. "——Hihihii." *zugyuru*...... Dưới chân Haunted, một cái bóng xuất hiện. Từ cái bóng đó, có thứ gì đó cùng với đám gai bị bắn về phía Takeru. "——Cái..." Đó là Yoshimizu Akira, người được cho là đã chết. Cơ thể Yoshimizu bị phóng ra từ cái bóng lao đến Takeru. Khuôn mặt cô ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Tại sao cô ở đây, tại sao Takeru ở trước mặt cô, không biết vì sao. Takeru một thoáng buông lỏng thanh kiếm, và ôm lấy ngực Yoshimizu. (?) "Gyahaha, gyahahahaha! Ngươi thực sự là gì thế, đi cảm thông cho một nhân bản!" Tiếng cười lớn của Haunted vang lên. Giờ mới biết thì đã quá trễ. Điều duy nhất mà cậu có thể làm trong khi ôm lấy Yoshimizu là quay mặt khỏi Haunted. Khi đó cậu bị chém. Lưng Takeru bị xé toạc, và cậu bị thổi bay đi thật xa. "...mẹ...kiếp......tên...khốn..." Trong khi chửi rủa, một lượng máu lớn chảy từ lưng cậu. Takeru không di chuyển được nữa. Cậu kiểm tra sự an toàn của… bản sao Yoshimizu, và chìm vào đống đổ nát. “Nhóc con, cái này người ta gọi là chiến đấu đấy. Không phải là nơi để chơi công bằng thẳng thắng đâu. Người ta tận dụng tâm lý và cảm xúc của đối thủ, và khéo léo dẫn dắt nhịp tấn công của hắn. Ngươi quá mềm lòng. Dù rằng nguyên bản của người con gái đó đã rời thế giới này rồi, và ngươi chỉ đang ôm lấy một con búp bê ngu ngốc. Thật là, chính vì vậy mà con người thật thú vị. Chính vì vậy mà ta yêu chúng, haha, uhi...uhiihihihihihihihihi." Haunted hất mái tóc trong khi lớn tiếng cười. Takeru trong khi nghe tràng cười của hắn thì cố gắng đứng dậy. 《"Chủ thể, anh đã chạm mức giới hạn rồi. Nếu thêm nữa..."》 "......làm những vết thương...đông lại đi..." 《"......chuyện đó quá liều lĩnh."》 “Nếu nơi đây anh không... liều lĩnh... thì tất cả sẽ... mất hết... anh sẽ không... cứu được gì..." Con tim Takeru đã chạm được đến cô, và Lapis lặng lẽ dùng áo giáp thấm vào các vết thương. Tuy nhiên, bất kể có làm gì đi nữa, Takeru có vẻ đã thua cuộc rồi.
|