abstract
| - Vào đầu giờ chiều, một chàng sói ca xuất hiện trước mặt tôi. "Xin chào buổi chiều. Tôi là Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Tà Thần, Dryas Bo Malferand. Thật là một vinh hạnh lớn lao khi cuối cùng cũng được gặp mặt người, Tilea-sama." Và thế, chàng sói ca elf cúi thấp đầu trước tôi. "Aahh, vậy ra anh là quân sư mà Timu nhắc đến à. Tôi đã tự hỏi không biết anh ra sao đấy. Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng anh đúng là elf, phải không." "Tilea-sama, tôi có thể trông giống elf, nhưng tôi là một con quỷ thật sự đấy." "Aahh, thế cơ à." Tôi sửng sốt. Không ngờ là đến cả loài elf cũng có những bệnh nhân chuunibyou nữa. Aah, nhưng có lẽ nào vì thế mà anh ấy bị tẩy chay và bị đuổi khỏi làng, hay là vì anh ấy tự bỏ đi? Elf luôn mang hình ảnh là loài tách biệt hoàn toàn và không có quan hệ tốt với con người mà. Nhưng không ngờ là anh ấy lại thật sự đến đây để chơi cùng với con người cơ đấy... Anh ấy nhất định thấy rất khó khăn khi sống ở trong làng của anh. Anh ấy không hợp. Vậy thì tôi phải tử tế với anh ấy mới được. "Ừm, mọi người đều có vấn đề riêng mà. Hãy đối xử tốt với nhau, nhé!" "Vâng, Tilea-sama. Tôi sống vì lợi ích của người, và tôi cũng sẽ chết vì lợi ích của người." "Mn? Không phải anh là một phần trong Đội Cận vệ của Timu sao?" "Camilla-sama đã tạo ra tôi, nhưng cuối cùng, lí do mà tôi tồn tại là để phục vụ người, Tilea-sama." Oh ho? Lần lại vai trò là như vậy sao. Vì tôi, huh~ Ừm, tất nhiên là nó cũng không tệ, nhưng... Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt sói ca ấy. Và đoán xem! Anh ấy nhìn lại tôi với một nụ cười thư thái và đậm chất sói ca! Geh, cái vẻ thư thái này là gì vậy! Thật là, đây là lí do mấy anh chàng sói ca thật... Không phải là anh ta nghĩ là anh ta có thể dụ được tôi đấy chứ? Nói cho anh biết, tôi là đàn ông nên việc đó khỏi cần bàn cãi. Thật là riajuu nên đi chế―― whoawhoa, whoa, Tilea, sao lại mang mối ác cảm tự kiếp trước lại chứ? Dryas-kun là một cậu bé tội nghiệp bị đuổi ra khỏi làng mà. Không chỉ vậy, anh ấy còn tốt với Timu và những người khác nữa. Anh ấy là một người bạn. Phải đối xử tốt với anh ấy chứ. "Ehh~ Ừm, phải, nhất định phải tốt với nhau nhé. Nhân tiện, tôi nghe Timu nói anh là loại tướng trí tuệ, có thật không?" "Phải. Là Tổng Tham mưu, tôi đã được cung cấp tri thức về mọi thứ trên đời này." Dryas-kun nói bằng giọng ngọt ngào sói ca. Nhưng thật chứ? Cuối cùng anh ấy chỉ là chuunibyou thôi mà. Theo kinh nghiệm, khả năng lớn là anh ấy là một tên ngốc... Thế nhưng, nó gần như là luật lệ rằng elf rất hiểu biết. Thử anh ấy chút mới được. "Anh khá tự tin nhỉ. Vậy, anh hãy trả lời một vài câu đố nhỏ nhé." "Như ý người, Tilea-sama." "Câu hỏi đầu tiên, dun dundun dun♪ Trái cây đỏ và ngon, trái bomigranide. Giai đoạn nào là lúc nó chín và ngon nhất?" Heh. Đây là thứ mà người ta không thể biết được trừ phi là một đầu bếp. Tay mơ thì không thể trả lời được đâu. Nếu thật sự là biết tuốt, vậy thử trả lời xem. "Tháng đầu tiên trong mùa Primebarela. Nếu đi xuống tiếp phía nam, có lẽ là tháng thứ ba trong mùa Inverno cũng được." "C-chính xác." Oi, oi, một câu trả lời hoàn hảo. Một đầu bếp quèn sẽ không biết được đâu! Có lẽ chúng tôi đã tìm thấy một kho báu thật sự... "Vậy, câu hỏi thứ hai,dudun dun♪ Hoa barcret nở vào giữa hè có thể được dùng như một nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là phần nào của nó?" "Chiếc lá thứ hai, tôi chắc là vậy. Tuy nhiên, nếu tách biệt với không khí, và rồi đun nó với dung dịch joyoh ở 90 độ hay hơn nữa, phần lớn chất độc sẽ bị loại bỏ ra khỏi lá, và toàn bộ chúng đều có thể ăn được. Thế nhưng, dù gì thì độc tố cũng chẳng có nghĩa lí gì với loài quỷ chúng ta..." "C-chính xác. Hay đúng hơn, có thể loại bỏ chất độc bằng cách như vậy sao? Tôi không biết đấy." "Vâng. Không chỉ vậy, người còn có thể đun nó với lá onicus. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến hương vị, vì vậy tôi không khuyến khích lắm." A-anh ta giỏi thật. Tôi không chắc là thậm chí một đầu bếp hạng nhất có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo như vậy được không... Mumu, tôi không thể thua được. Nếu đã thế này, tôi phải hỏi câu hỏi khó hơn mới được. "Câu hỏi thứ ba..." Sau đó, tôi đem bất cứ câu hỏi về nấu ăn nào mà tôi có thể nghĩ ra ra hỏi. Và Dryas đều trả lời chúng một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ vậy, đôi khi anh ấy còn đưa ra những câu trả lời chứa cả điểm mù của một đầu bếp nữa, nên tôi thật sự phải ngả mũ khâm phục anh ấy. Haha, chuyện gì với chuyên gia này, cái bách khoa toàn như biết đi này vậy? Tôi bắt đầu nghĩ anh ấy là đầu bếp rồi. Hmm~ tôi muốn hỏi câu hỏi ở những lĩnh vực khác, nhưng tôi chẳng biết gì ngoài nấu ăn. "Huhu, Dryas thế nào, Oneesama? Anh ta là tạo phẩm tuyệt nhất của em đấy. Em sẽ rất vui nếu chị thấy anh ta phù hợp, nhưng..." Ooh, Timu đến đúng lúc lắm. Tôi sẽ nhờ Timu hỏi anh ấy về ma thuật mới được. "Timu, Dryas tuyệt lắm. Đúng như một tướng trí tuệ." "Nghe chị nói vậy làm em thật sự rất vui đấy, Oneesama." "Dryas-kun rất tuyệt. Chị đã hỏi anh ấy về mọi câu hỏi về nấu ăn, và anh ấy trả lời mọi thứ rất chính xác. Anh ấy có thể là một đầu bếp chăng?" "Oneesama, Dryas là một quân sư hoàn hảo mà, không chỉ có tài về nấu nướng mà là trong mọi lĩnh vực." "V-vậy sao. Vậy, Timu, em cũng hỏi anh ấy vài thứ đi. Như là câu hỏi khó về ma thuật, được không?" "Khi em tạo ra Dryas như một hầu cận, em đã bao gồm cả tri thức của em rồi. Anh ta có thể trả lời hoàn hảo mọi câu hỏi của em thôi." "Hmmm. Nếu em tự tin như vậy, vậy thì thử hỏi anh ấy cái gì xem." "Em hiểu rồi, Oneesama." Timu quay sang Dryas-kun. "Dryas. Thuật aveross dùng chìa khóa đầu tiên của ma thuật bóng tối. Nói cho ta biết cách cấu trúc của nó nhưng không được dùng dipuletion hay anshuichon." "Bẩm. Đầu tiên, ta triệu hồi bóng tối vào trong favatar. Sau đó, ta hiến dâng cơn sóng schutel-babineh. Khi làm vậy, nhiệt của jao'fvai phải được ――" Vâng... Tôi chảảả biết họ đang nói cái quái gì nữa. Nhưng tôi có cảm giác là thứ họ đang nói chắc chắn là một vấn đề rất hóc búa. Timu thật sự là thiên tài ma thuật. Em ấy nghe như cực kì quen thuộc với nội dung, như là một giảng viên tại Học viện vậy. Và Dryas đang trả lời những câu hỏi một cách suôn sẻ. Quả đúng là elf có khác. Anh ấy đang cho tôi thấy được tri thức của một người bào vệ rừng xanh. Phải. Hơn cả một đầu bếp, anh ấy thật sự như một cuốn bách khoa toàn thư sống vậy. Có thể gọi anh ấy là Hoàng tử của mọi Tri thức. "Hai người, xin lỗi vì đã chen ngang vào khi hai người đang hăng nhưng hãy dừng lại đi!" "Vâng." "Timu, mọi câu trả lời Dryas-kun đều đúng, phải không." "Vâng. Một trăm, không, một trăm hai mươi điểm. Anh ta trả lời luôn cả phần tiếp theo mà em định hỏi. Em thật sự rất hài lòng về câu trả lời của anh ta." "Vậy sao. Anh giỏi thật, Dryas-kun. Tôi công nhận anh. Từ giờ, hãy chăm sóc cho chúng tôi như là Trương Lương của tôi nhé." "Oneesama, 'ji-fahng' (Zifang - Trương Lương) đó là gì vậy?" "Aah, ừm, trong kiếp trước của chị có một quân sư thật sự tài giỏi tên là Trương Lương ấy mà." "Thì ra là vậy sao. Thật hết sức vinh hạnh cho tôi khi người nghĩ đến tôi như vậy. Tôi, Dryas, sẽ giành hết sức mình hỗ trợ cuộc chinh phục thế giới của người." "V-vậy sao. Ừm, cố hết sức đi nhé." Aahh, đúng như tôi nghĩ, anh ấy thật sự là một tên chuunibyou. Dù cho được sinh ra với cái đầu tốt vậy... Aahhhh! Thật lãng phí quá đi! Trong tôi tràn đầy những lời cầu nguyện cho anh ấy nhanh chóng được chữa khỏi chứng bệnh đó. Sau đó, tôi thu xếp cho Dryas-kun, như là đưa anh ấy đến gặp những thành viên khác của Quân đội Tà Thần, hay dẫn anh ấy quanh căn cứ bí mật. Hm, đã trễ vậy rồi sao. Tôi hẳn là đang đói bụng. Có nên làm gì đó không ta? Phải, tôi sẽ làm cái gì đó, và có thể làm một bữa tiệc để chào mừng Dryas-kun nữa. "Mọi người hẳn đã đói rồi. Tôi sẽ đi làm vài món." "C-chúng tôi không thể nào để người làm chuyện như vậy được. Tôi sẽ gọi cho một thuộc hạ." Or nói. Này, nếu không phải tôi, đầu bếp, thì có ai có thể nấu được đây chứ? Không phải các người chỉ là một đám chuunibyou thôi sao! "Or, có được không đó? Có ai biết nấu ăn không vậy? Tôi hơi lo lắng, nhưng..." "D-dĩ nhiên. Hãy để cho chúng tôi." Or phóng ra khỏi phòng. Liệu có ổn không đây? Tôi không thể nào tưởng tượng mấy người này có thể nấu được một bữa ăn ngon được. Thế nhưng~ Vì họ khá nhiệt huyết, có lẽ tôi không nên dội một gáo nước lạnh vào họ. Họ mới có bạn mới mà. Chẳng lạ gì nếu họ muốn làm gì đó cho anh ấy. Đành chịu thôi. Có lẽ tôi nên để cho họ thể hiện. Tôi đợi đến lúc họ hoàn thành bữa tối. Sau một lúc... "Đã để người phải chờ lâu." Họ mang ra một bữa tiệc. Mn, mùi thơm đấy. Cũng không tệ! Họ đảm bảo nấu đủ một món khai vị, một món súp và một món chính. Nào giờ, hôm nay có món thịt nào đây? Ohh~? Nó là nguyên một con beacock! Có vài nguyên liệu tốt đấy. Từ những gì thấy được, chúng đều rất tuyệt. Phải phải, mọi món ăn trong này đều là hạng nhất. Phải, phải, ph-!? Đ-đợi một chút đã. Chúng hạng nhất quá mức! Nguyên liệu để làm thịt, hải sản, món súp; tất cả đều cực kì cao cấp. Or, anh đã giành bào nhiêu tiền để ―― cái-, này, này, anh đang đùa sao! Đây là balott đấy. Không ngờ anh lại thờ ơ dùng một thứ mà chỉ có thể có sau 10, không, 100 năm mỗi cái như vậy chứ... Các món ăn được làm từ những nguyên liệu cao cấp đến nỗi ăn hết cũng đã là lãng phí rồi. Nhưng vì chúng đã được nấu, nên chẳng còn việc gì có thể làm ngoài việc ăn chúng thôi. Bàng hoàng, tôi đưa một chút thức ăn vào miệng. "!?" Sự sửng sốt lan truyền trong tôi. Tôi càng nhai, thì mùi thơm của các gia vị và các nguyên liệu hòa quyện và lan truyền trong miệng tôi. Đ-đây... Với các gia vị thông thường, tôi không bao giờ có thể tạo nên hương vị này. Mùi vị tinh tế và phong phú này là thứ bạn không thể có được sau thậm chí 10, không 100 năm nấu ăn nữa là. Ô-Ôi chúa ơi. M-mấy tên này là lũ ngốc sao? Tôi đặt thứ tôi đang định ăn xuống, và lập tức bỏ đũa xuống. "Món ăn gì đây hả!" "T-Tilea-sama...? "Đây là lí do vì sao tôi không muốn tay mơ làm đồ ăn mà! Anh nghĩ là tôi có thể ăn thứ này sao?" "U-Umm, nếu người không hài lòng với những món này, tôi có thể..." "EEI! Cho tôi gặp quản lí-, ý tôi là người làm ra món ăn này!" "V-vâng." Or nhanh chóng gọi đầu bếp. "T-tôi đã đến theo lời triệu tập của người. Tôi là Jigma, người chịu trách nhiệm nấu ăn." "A-anh. Anh dùng muối ngọc vào trong nước dùng này, đúng không." "C-cái đó gọi là 'muối ngọc' sao? Tôi chỉ dùng muối mà Ortissio-sama đã mua, nhưng..." "O-Oh hohh~? R-ra vậy. Sự dốt nát đúng là kình khủng thật. Anh biết không, muối ngọc là muối trong tự nhiên mà mất hàng nghìn năm mới tạo được. Và các người lại... Từ những gì nếm được, anh đã dùng rất nhiều rồi, đúng không?" "Vâng, đúng là vậy nhưng... Có gì sai với việc đó sao?" "Có gì sai sao...? Anh..." "C-có chuyện gì sai sao?" Bó tay. Tôi có thể nói là anh ta thật sự chẳng biết gì cả. Chỉ bữa ăn tối nay thôi cũng dễ dàng vượt quá thu nhập cả một năm của một gia đình bình thường rồi. Và đồng thời, bữa ăn thì tốt, nhưng nấu lại rất tệ. Dù cho nguyên liệu tuyệt đối là ngon nhất rồi, khoản nấu nướng thì chẳng đến đâu cả. "Đồng thời, cách anh dùng việc『quay』, 『hun khói』, 『nướng』 và 『hấp』là hoàn toàn ngẫu nhiên. Anh có kinh nghiệm nấu ăn không vậy?" "Không, không hề. Tôi là một người lính." Ô- ôi chúa ơi... Những nguyên liệu cực kì siêu cấp mà mọi đầu bếp đều muốn đến chết lại bị lãng phí bởi một tập sự sao? Or, cách dùng tiền của anh thật kinh khủng. Đúng là đứa trẻ từ một gia đình quý tộc. "Or, anh đang nghĩ gì vậy?" "Ý người là sao...?" "Anh biết không, vì anh từ chối tôi và nói anh sẽ làm đò ăn, tôi nghĩ là anh đã có một ai đó biết nấu ăn rồi. Tôi không thể nói là anh ta không biết gì cả, nhưng đây vẫn là một sự xúc phạm đối với những nguyên liệu này đấy biết không? Việc này không thể tha thứ được." "Cơn giận của Tilea-sama là rất hợp lí. Sao ngươi dám dùng những nguyên liệu rẻ tiền như vậy!" "Ngươi dùng phế liệu và rác thải để làm một bữa ăn mà Oneesama sẽ ăn sao. Ortissio, ta tin là ngươi biết rồi chứ?" "T- tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã dùng những nguyên liệu cao cấp nhất mà tôi có, nhưng-" "VÀ TA ĐANG NÓI LÀ VIỆC ĐÓ LÀ SỰ CẨU THẢ! Ở quỷ phủ, thậm chí một con chó cũng không thèm ăn cái thứ cặn bã này nữa!" Họ hiểu lầm, và bắt đầu vui vẻ cải nhau chí chóe. Haha, thật là, thật là bó tay với mấy người này. "DAHHHHHH! Đủ rồi! Đủ rồi, nghe chưa? Tôi sẽ tự mình lo việc nấu nướng." "Nhưng... Phải để một người như Tilea-sama đích thân làm việc như vậy thật ――" "Nhưng nhưng cái búa! Đây là lệnh! Tôi sẽ tự mình lo chuyện nấu nướng. Tôi không thể để việc đó cho mấy tên tập sự các người được." Tôi lườm làm họ câm lặng. Mn, nếu để cho các người, nó sẽ biến thành thứ cực kì điên rồ. Mà nói đến thì, tôi đã giao việc mua nguyên liệu cho quán "Berum – Chi nhánh Kinh đô" cho Or rồi phải không ta. N-nguy rồi. Có khi nào tên Or khốn kiếp đó chỉ mua mấy thứ điên rồ không ta? Huhu, vì vài lí do tôi có cảm giác là chúng tôi sắp phá sản rồi.
|