abstract
| - Trên tầng đầu tiên của Aincrad, không có chủ đề xác định. Nếu nói chính xác về nó thì sẽ là «Tất cả mọi thứ được gộp lại». Đồng cỏ, rừng, sa mạc, thung lũng, đầy đủ mọi loại địa hình. Bên ngoài thành phố chính, có rất nhiều ngôi làng nhỏ, các RPG ảo có bầu không khí thú vị để chào đón người chơi đến――nhưng theo các điều kiện của «Trò chơi tử thần», chỉ có một vài người nhàn nhã thưởng thức khung cảnh này. Lên đến tầng thứ hai, mọi thứ vượt ra khỏi bối cảnh đa dạng và tạo nên một chủ đề riêng. Toàn bộ tầng được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt và những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Những con quái vật mà lẽ ra chỉ có trong sách vở. Có lẽ là do độ khó của tầng đầu tiên khá cao nên không có thay đổi về độ khó của tầng này, thay vào đó nó cho ta một cảm giác thoải mái của một đồng cỏ. Nhưng đa số người chơi gọi nó là «Tầng bò». Có lẽ cũng không cần giải thích lý do của việc này. Và bây giờ ―― vẫn còn “tem”, là tầng thứ ba. Tôi leo lên cầu thang xoắn ốc nối liền khu vực boss tầng thứ hai tới thành phố chính của tầng thứ ba, tôi đã nói chuyện với chính bản thân mình trong khi siết chặt nắm tay phải lại. “Theo một nghĩa nào đó, đây có thể được coi là nơi SAO thực sự bắt đầu....” Mặc dù đây chỉ là tâm trạng hiện tại của tôi, một giọng nói thì thầm vang lại. “Thật không? Tại sao lại như vậy?” Ngay sau khi được hỏi câu hỏi này, tôi gãi đầu trả lời. “Uh……từ tầng thứ ba trở lên, quái vật hình người thực sự sẽ bắt đầu xuất hiện. Kobold của tầng đầu tiên và Taurus(Kim ngưu) của tầng thứ hai chỉ là dạng nửa người, loại «Demi-Human» có khả năng sử dụng các kiếm kỹ đơn giản nhưng hình dáng bên ngoài của nó vẫn là quái vật đúng không? Tuy nhiên, từ đây trở đi, sẽ có rất nhiều kẻ thù có hình dáng bên ngoài không khác gì một con người. Nếu không dựa vào màu sắc con trỏ, sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được chúng. Tất nhiên chúng cũng có thể nói chuyện như các NPC và kiếm kỹ của chúng là kiếm kỹ bậc cao. Nói cách khác.....” Tôi quay đầu nhìn qua vai phải đối mặt với kiếm sĩ liễu kiếm Asuna và nói: “……..Từ lúc này, giai đoạn mở đầu của Sword Art Online chính thức kết thúc. Người đàn ông nhốt chúng ta ở đây, Kayaba Akihiko đã nói trong bài phỏng vấn về phiên bản SAO đặc biệt, ‘«Sword Art Online» là nơi thanh kiếm và các kiếm kỹ gắn chặt với nhau, viết lên một giai điệu của ánh sáng và âm thanh – bản Concerto của cuộc sống và cái chết’….” "............Oh..........." Mặc dù nghe được câu này – đã làm tôi khá háo hức các đây 1 năm – Asuna thậm chí còn không hề động thanh sắc. Cô dùng tốc độ của mình để lao lên cầu thang và nhẹ nhàng nhún vai như thể ‘tôi cũng chẳng mọng đợi gì vào nó cả’. “......Từ cuộc phỏng vấn đó, Kayaba đã lên kế hoạch cho âm mưu độc ác này......” “Eh......aa, maa, có lẽ vậy......đó cũng có thể là một lý do.” Và cách đây một tháng cộng thêm bảy ngày, trước mười nghìn người chơi buộc phải tập trung tại quảng trường trung tâm, Kayaba đã nói điều này. “Để tạo ra và nhìn thấy thế giới này là lý do duy nhất mà tôi đã sáng chế ra Nerve Gear và SAO. Và bây giờ, tất cả mọi thứ đã thành hiện thực.” Giả như điều đó là sự thật thì trước cả khi Kayaba Akihiko đã lên kế hoạch về SAO, thậm chí trước khi phác thảo Nerve Gear, ông đã lên kế hoạch cho tội ác quái dị này. Trong ấn tượng của tôi (chính xác là một năm trước đây), trong vài cuộc phỏng vấn của ông, lời nói của ông ta đều mang hai ý nghĩa. Con bây giờ đối mặt với tôi là người đã rút ra bài học thực tế - Asuna nhẹ nhàng nói. “Một bản Concerto của ...... cuộc sống và cái chết. Điều này thực sự chỉ đề cập đến người chơi qua thanh kiếm của họ và kiếm kỹ chống lại quái vật hình người?” “Eh…….Ý cậu là sao…..?” Tôi rụt cổ lại. Duy trì tư thế của mình nhìn lại phía sau,tôi đã leo đến giữa cầu thang nối với tầng trên. Bởi vì việc thiết kế cầu thang này chủ yếu khá là giống nhau, bao gồm cả trong quá trình thử nghiệm beta, nên tôi đã leo lên những bậc thang vòng quanh không dưới mười lần. Chỉ có hoa văn điêu khắc trên các bức tường màu đen là khác nhau, trong đó khi xem xét kỹ về ngụ ý và chủ đề của các tầng tiếp theo, nhưng tôi đã quá bận rộn tập trung vào cơ thể của Asuna tại thời điểm này. Biểu hiện kiếm sĩ liễu kiếm trở nên nghiêm trọng hơn, cô khẽ nói với chính mình. “Có lẽ mình đã nghĩ quá đi……. bản Concerto này, nó không thực sự là một giai điệu được tạo ra bởi nhạc cụ. Nếu nó được chơi theo cặp, 'song tấu' có lẽ sẽ thích hợp hơn.” “Còn sau đó ......ý nghĩa thực sự của bản Concerto là ......?” “Ý nghĩa của nó thay đổi theo thời gian, nhưng về cơ bản thì nó là một bản hòa âm của một dàn nhạc, hoặc là nhiều nhạc cụ được dẫn nhịp theo một loại nhạc cụ khác…….. Nói cách khác, nó không phải là một đối một, nhưng trong trận đấu với nhiều người, hay tớ nên nói đó là âm nhạc từ một nhóm nhỏ chống lại một nhóm lớn.” “Ít chống lại….nhiều…..” Tôi lặng lẽ lặp lại cụm từ đó trong ý nghĩ của mình, 'Nếu như vậy thì cũng không thể so sánh với một người chơi chống lại số đông còn lại sao?' ――Nhưng khi câu nói vừa ra đến miệng tôi lại nuốt nó trở lại. Trong thế giới này, một người chơi chống lại số đông cụ thể như trong chiến đấu(ví dụ như với 10 hoặc nhiều hơn quái vật) là điều không thể. Điều này là do phép thuật không tồn tại trong thế giới này và tầm tấn công của một kiếm kỹ chỉ nằm trong phạm vi độ dài của vũ khí; vì vậy trong SAO, nếu bị bao vây bởi những con quái vật thì cũng đồng nghĩa với cái chết. Tất nhiên là trò chơi này được thiết kế khá thực tế và hầu hết mọi người đều ở chỗ xác định của mình hoặc nhiều nhất chỉ là hai đến ba người xuất hiện cùng một chỗ. Trừ khi họ cố tình gặp nhau hoặc người chơi vô tình bước vào một cái bẫy thì một tình huống mà một người chơi chiến đấu chống lại nhiều người sẽ không bao giờ xảy ra…….Hơn nữa ngay cả khi điều đó xảy ra thì họ sẽ cố gắng trốn thoát với tất cả khả năng của mình. “……Nếu trong trường hợp này, một bản Concerto như vậy sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới này. Nếu có thì chỉ giới hạn ở những trận đấu với boss…..nhưng, nếu là trận chiến với boss thì lại là một đội tấn công rồi.” Asuna nhìn tôi nhún vai gượng cười, trông cô ấy như thể muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng ra được. Sau một lúc, cô ấy nở một nụ cười và gật đầu. “Uhm, có lẽ mình đã nghĩ quá lên………..chúng ta không nên bàn về chủ đề này nữa được không, Kirito-kun?” “Eh, Gì cơ?” “…………..Không có gì, kết thúc ở đây thôi.” Khi nghe đến đây, đầu của tôi trong khi vẫn đang quay về phía sau bất chợt cụng phải cánh của đá. “Ouch......” Kêu lên một tiếng mà không ai nghĩ rằng tôi có thể phát ra nó, tôi vung tay để tránh bị ngã khi vẫn còn ở trên cầu thang. Tuy nhiên, tôi không lấy lại được thăng bằng và lúc này, thay vì rơi xuống phía trước và va vào Asuna tôi lại ngã ngược về phía sau. Vào lúc đó, tôi cố gắng để dựa vào cánh cửa đã vô tình được mở ra, tôi kêu lên “Waaaa” ngay khi ra khỏi cánh cửa lớn và ngồi phịch xuống sàn đá được rêu bao phủ. Điều này đã trở thành ấn tượng đáng nhớ đầu tiên của tôi trên tầng mới này. Aincard, tầng thứ ba. Chủ đề thiết kế của tầng này là «Rừng». Tuy nhiên không giống như cảnh quan xung quanh Horunka của tầng đầu tiên hay khu vực rừng phía nam của tầng hai, ở đây có quy mô hoàn toàn khác. Lý do là ngay cả những cây nhỏ nhất ở đây cũng có đường kính một mét và độ cao ít nhất cũng lên tới 30m. Dùng từ cây lớn để mô tả chúng quả là không phù hợp ở đây, các cây cổ thụ có thể nhìn thấy dường như có thể vươn lên bầu trời không có giới hạn. Những tia nắng xuyên qua các tán lá chiếu xuống đất làm cho nơi đây trông như một vùng đất huyền ảo. “Woah......!” Bên cạnh tôi, Asuna reo lên một giai điệu hạnh phúc và vội vã nhảy ra khỏi cửa. Tôi quay tám mươi độ trong khi vẫn còn ngồi trên mặt đất, và đôi mắt của tôi vẫn dõi theo thân hình của cô ấy. Asuna dừng lại ở một nơi không quá xa, và quay vòng vòng dưới các tia nắng mặt trời, nhìn như cô có vẻ vô cùng thích thú phong cảnh của khu rừng trông dường như mở rộng không thấy điểm cuối. “Cảnh này thật tuyệt vời……… Chỉ cần nhìn thấy cảnh này làm cho mình cảm thấy quả không uổng công leo lên tận đây.” Kiếm sĩ liễu kiếm kéo chiếc mũ trùm của cô xuống, ánh nắng chiếu lên mái tóc dài màu hạt dẻ mượt mà của cô ánh lên một vẻ lung linh trước mắt tôi. Thân hình mảnh mai cùng với sắc đẹp của cô ấy thì không ai có thể nghĩ rằng cô ây là một người chơi bình thường mà giống một nàng tiên của rừng xanh hơn. “….Thực sự không hề uổng công chút nào.” Tôi khẽ nói rồi đứng dậy. Tôi cởi chiếc áo choàng da của mình rồi chậm rãi kéo căng nó ra. Tôi không biết nó là thực hay ảo nhưng không khí ở đây tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Do số lượng lớn thực vật ở đây……có lẽ đó là nguyên nhân. Liếc nhìn phía sau, bao bọc bởi rễ của một cây khổng lồ, là một cánh cửa đá. Chúng tôi vừa trèo ra khỏi nó. Những Raiders khác có lẽ sẽ đến đây trong khoảng mười phút nữa. “………Tiếp theo……….” Mặc dù chúng tôi đã lên đến tầng thứ ba――nhưng những hành động của chúng tôi từ đây vẫn chưa được xác định cụ thể. Tất nhiên, trên một tầng mới chúng tôi vẫn sẽ làm những việc giống như ở tầng dưới, như đi đến các thành phố chính để mua sắm các item, nhận Quest, và chiến đấu để nâng cao level của mình. Tuy nhiên, trước hết tôi cần xác nhận một vấn đề. Sau khi quyết định, tôi đến bên Asuna. Trong khi cô ấy vẫn còn thưởng thức phong cảnh, tôi ho một tiếng báo sự hiện diện của mình, và nói. “Này, xin lỗi nhưng có điều này…..” “…..Gì cơ?” Kiếm sĩ liễu kiếm nở một nụ cười hiếm hoi với tôi, vì vậy tôi giơ tay phải của mình chỉ về phía bắc. Mở rộng từ cánh cửa đá phía sau chúng tôi là một con đường mòn kéo dài khoảng hai mươi mét trước khi đến một ngã ba có hình chữ Y. “Đi dọc theo con đường bên phải sẽ dẫn cậu đến thành phố chính của tầng này. Đường bên trái là một khu rừng, sẽ dẫn đến mê cung đầu tiên của tầng này.” “......Um.” “Nói chung, chúng ta nên đi đến thành phố chính để kích hoạt cổng dịnh chuyển, nhưng có lẽ hãy để lại nhiệm vụ đó cho Lynd và nhóm của Kibaou – người đang theo sát gót chúng ta.” “............Um.” “Lý do là tớ không muốn gặp họ, và tớ cũng có một nhiệm vụ phải hoàn thành trong khu rừng bên trái. Tuy nhiên, cả hai đều là những lý do cá nhân ......” Lúc này, nụ cười của nữ kiếm sĩ liễu kiếm dần dần mờ nhạt. Ngược lại, ánh mắt cô ấy trở nên sắc lẹm. Trên cơ sở này, nếu tôi nói sai điều gì thì tâm trạng của Asuna lập tức sẽ xấu đi, và mặc dù tôi có thể cảm nhận được điều này nhưng tôi vẫn không thể có một giải pháp nào để tránh nó. “............ Vì vậy?” Bị thúc đẩy của giọng nói nghiêm nghị này, tôi tiếp tục trong khi đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng. “…Đó là…Chúng ta có lẽ cần mua thêm trang bị và bảo dưỡng vũ khí của mình. Nếu Asuna muốn nhắm tới thành phố chính, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể giải tán nhóm tại đây ...... Tất nhiên, nếu cậu sẵn sàng để đi với tớ để hoàn thành những gì tớ cần phải làm trong rừng, tớ cũng không ...... bận tâm ......” “Không bàn cãi, tớ không có ý định không giải tán nhóm đâu. Cậu và tớ đều là những người chơi solo, phải không?” “À – Uh!” “Tuy nhiên, điều cậu vừa đề cập đến «Một trong những người đầu tiên kết thúc trước sẽ có được một lợi thế»phải không? Sau đó, tớ sẽ đi với cậu là vì tớ ghét hiệu quả thấp. Tất nhiên, nếu cậu muốn giải tán nhóm và ném tớ sang một bên, độc quyền tất cả các lợi ích cho chính mình, tớ cũng chỉ có thể đồng ý với cậu thôi.” “Tớ sẽ không dám, tớ không bao giờ nghĩ đến việc độc quyền, thậm chí chỉ một chút. Trong thực tế, có thêm người sẽ hiệu quả hơn nhiều.” “Trong trường hợp đó hãy nhanh lên. Nó cũng sẽ không vấn đề gì nếu chúng ta tiếp tế và bảo dưỡng trang bị của mình sau đâu.” “Được rồi.” Kiếm sĩ liễu kiếm quay người lại và bắt đầu bước, tạo ra một âm thanh patapata, tôi đuổi theo để bắt kịp tấm lưng cô ấy, trong lòng có một cảm giác «Vừa vặn vượt qua» khó hiểu. Tôi còn chẳng rõ việc «Vượt qua» yêu cầu điều gì nữa. Thực sự, nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã có thể có tương tác nhiều hơn với các cô gái trong lớp học của tôi ...... nhưng tôi nghĩ đến thời điểm này, tôi vẫn khịt mũi từ chối. Nếu tôi có khả năng như vậy trong thời gian học trung học, tôi đã không lẻn vào SAO năm giây sau khi ra mắt chính thức của trò chơi. Nói cách khác, tình huống này – đi cùng với một kiếm sĩ liễu kiếm tính khí thất thường – sẽ không xảy ra, tôi lập luận. ――Có nên nói như vậy…., suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu tôi. Nghĩ lại về những tháng qua bị giam cầm trong trò chơi này, để tồn tại ...... đó là, tiếp tục vội vã và tăng cường sức mạnh bản thân mình, đã bao giờ tôi hối tiếc vì đã ở trong game VRMMO này được gọi là SAO này chưa? Hầu hết mọi người sẽ hối tiếc, không hối hận đó là một sự bất thường. Tuy nhiên, không cần biết làm thế nào tôi tìm kiếm lại cảm xúc quá khứ của tôi, mặc dù tôi dễ dàng thấy sự sợ hãi và nỗi nhớ nhà, tôi vẫn cảm thấy không hề hối tiếc. Có lẽ tôi là một người không bình thường, hoặc có lẽ tôi là trong quá khắc nghiệt một tình huống mà không có thời gian để hối hận. Nếu trong trường hợp sau này, nguyên nhân của tình trạng này không nghi ngờ gì chính là kiếm sĩ liễu kiếm dũng cảm đang đi bộ ba mét ở phía trước của tôi. Đó là vì kiếm sĩ này luôn luôn được thực hiện một thử thách mà tôi có thể cảm thấy hối tiếc, nhưng tất cả các cảm xúc tiêu cực khác bị đẩy vào mặt sau của tâm trí của tôi...... ―― Không – không – không, ngay cả sâu trong tâm trí của tôi cũng không cảm ơn cô ấy. Sau khi đưa ra quyết định một cách kiên quyết này, tôi tăng tốc độ của mình để bắt kịp với thành viên cùng nhóm, và bước đi bên cạnh cô ấy.
|