rdfs:comment
| - Kỳ kiểm tra trôi qua khá suông sẻ. Dù vụ việc ban sáng, tôi vẫn có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho bài kiểm tra như thể bản thân đã trưởng thành hơn một chút. Với đà này, tôi hoàn toàn có thể giữ ngôi đầu bảng điểm số. Dẫu sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế nên tôi đã có thể quay về vấn đề của Hime. Sau màn trình diễn quá trớn đó, liệu bạn bè trong lớp cô sẽ phản ứng ra sao? Nhớ lại thời trung học, chẳng ma nào dám đến gần tôi sau khi tôi quẩy một trận ra trò như thế. Là một “người từng trải”, tôi có nghĩa vụ phải giúp Hime. Và thế là, tôi đến thẳng lớp của Hime sau giờ học. …umm. ♦
|
abstract
| - Kỳ kiểm tra trôi qua khá suông sẻ. Dù vụ việc ban sáng, tôi vẫn có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho bài kiểm tra như thể bản thân đã trưởng thành hơn một chút. Với đà này, tôi hoàn toàn có thể giữ ngôi đầu bảng điểm số. Dẫu sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế nên tôi đã có thể quay về vấn đề của Hime. Sau màn trình diễn quá trớn đó, liệu bạn bè trong lớp cô sẽ phản ứng ra sao? Nhớ lại thời trung học, chẳng ma nào dám đến gần tôi sau khi tôi quẩy một trận ra trò như thế. Là một “người từng trải”, tôi có nghĩa vụ phải giúp Hime. Và thế là, tôi đến thẳng lớp của Hime sau giờ học. Bàn của Hime nằm ở cuối lớp cạnh cửa sổ, và hiện đang có khá đông học sinh tụ tập ở gần đó. Một nhóm khoảng năm nam và nữ sinh đang tán dóc với cô về chuyện gì đó. Bị bắt nạt sao? Bởi tận năm người? Thế là tôi quyết định giả vờ nhìn về chiếc bảng thông báo nằm cuối lớp trong khi lắng tai nghe cuộc nói chuyện của họ. “Akishino-san biết câu cá sao? Tớ cũng biết nè! Lần sau đi chung nhé.” “Cái này là ‘Raijin Slayer’. Nó được tạo ra để giết chóc và huỷ diệt.” “Ah—tên gì ngầu quá. Có vẻ như sát cá lắm đây.” Cậu nam sinh thích câu cá gật gù. “Himeka-chan, cậu đeo băng để bắt chước Visual Kei hả?” “Không. Cái này là phong ấn để ngăn chặn ‘Long Khí’ thoát ra.” “Nam ca sĩ của ban nhạc thần tượng của tớ cũng đeo băng quấn hệt như thế. Chưa kể làn da trắng như tuyết của Himeka trông cực kỳ hợp tông nữa. Ghen tị quá đi—“ Gộp chung một mốt thời trang với cánh tay băng sơ sài của một nữ sinh như thế này ư. …umm. Có vẻ mấy đứa nó đang có một cuộc nói chuyện bình thường chăng? Cả mấy nhóc nam sinh lẫn nữ sinh đều bảo rằng cách Hime nói chuyện thực sự rất thú vị. Và tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng đang bắt nạt cô bé hay giễu cợt cô cả. Mấy đứa nó trông vui vẻ đấy chứ. “Như còn cái băng, chẳng phải cậu mua nó ở một nhà thuốc bình thường sao?” “Chỉ cần tập trung tư tưởng vào, tôi có thể niệm phép vào bất cứ vật thể trần tục nào.” “Akishino-san thật thú vị đấy—Tớ chưa từng nhận ra điều này vì chưa có cơ hội nói chuyện với cậu.” “Chi-chiến binh khát máu không có ‘thú vị’”. Thực ra, Hime mới chính là người đang bối rối lúc này. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn cứng như gỗ, đôi mắt cô bắt đầu lơ đễnh và hai tay bắt đầu lệnh khệnh. Mấy cử chỉ bối rối đó trông rất đáng yêu, và có lẽ điều đó thu hút những đứa nhóc khác. “Yo, Kidou, sao anh ở đây?” Một người quen của tôi ở lớp 2 đang tiến về phía này. Là Kurishima học cùng trường trung học của tôi. “À, chỉ là tạt qua xem thành viên CLB của mình đang làm gì ấy mà….” “Ồ, thế ra cô bé cũng là thành viên trong cái harem của anh sao. Lo lắng cho nhỏ à?” “Đừng có nói bậy.” Kurashima cười khanh khách. Hắn vẫn đúng là một tên thằng tính như ngày đó. Mà từ hồi trung học hắn đã là một tên riajuu có cả bạn gái cơ mà. “Hime, cô bé trong lớp thế nào?” “Em không hay nói chuyện với cô ấy, dù đôi khi cũng có chào xã giao.” *Haiz* Chào xã giao hử. So với Hime ngày trước, cô có vẻ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với cô bé từng “1 nhóm 1 người” trong lớp thể chất. “Thế còn giờ nghỉ trưa? Cô bé có ăn cùng ai không?” “Em thấy nhỏ thỉnh thoảng cũng ngồi ăn với các bạn nữ khác.” Có vẻ như cô bé không cô đơn như tôi tưởng. “Cái cần câu đó, chẳng phải giáo viên đã tịch thu nó rồi sao.” “Giáo viên chủ nhiệm bọn em không làm những việc như thế. Cô ấy chỉ bảo cậu ta không được vung nó lung tung trong lớp thôi.” “Tốt rồi.” Có thể vì mọi thứ trong trường tôi đã được Ban kỷ luật lo liệu, nên cũng có khá nhiều giáo viên dễ dãi như vậy. Tiếp theo thì. “Hime, đến lúc tới CLB rồi đấy.” Tôi lờ đi mọi người xung quanh và giả vờ lạnh nhạt gọi to. “Dân thường A-ta.” “Ể?” …à, cô ấy đang gọi tên mình. “Đừng đến gần đây. Có thể vẫn có vài tên Wyvern vẫn nghĩ anh là ‘Burning Fighting Fighter’ đấy.” “AA, AAAHH.” Tôi chợt nhớ ra cái vai diễn này. Thậm chí dù thế, Hime vẫn có vẻ quá lạnh nhạt. Cái nhân vật gọi là “Dân thường A” này được tôi tạo ra để mình trở nên đáng ghét, giờ bị mang ra dùng theo một cách khiến tôi chợt có một cảm giác đau nhói. ♦
|