abstract
| - —[Truyền Thuyết Đô Thị] Đó cũng là một trong những [Khát Khao] mà với số lượng gần như là bằng với dải sao trên bầu trời. —Ví dụ, một Truyền Thuyết Đô Thị nói rằng ‘Không có Con Người nào thật sự từng bước chân lên Mặt Trăng cả.’ —Ví dụ, âm mưu của Hội Tam Điểm ở trong tờ tiền đô la Mỹ. —Ví dụ, thí nghiệm không-thời gian được tiến thành ở Philadelphia. Hầm trú ẩn hạt nhân ở tuyến Chiyoda, Khu Vực 51, sự kiện UFO ở Roswell, vâng vâng. Sau khi thấy nhiều ví dụ như thế này, có thể rút ra kết luận rằng luôn có một loại quy luật nào đó giữa chúng. Quy luật đó là loại [Khát Khao] mà...‘sẽ thật là thú vị nếu như chuyện đó là thật.’ Không có lửa thì làm sao có khói. Tuy nhiên, khi nó lan truyền và thổi phồng lên, [Khát Khao] đó trở thành một [Lời Đồn]. Loại tư duy này thì cũng không xa lạ đối với thế giới này. Từ thời xa xưa, Con Người đã luôn ưa thích sự [Tất Nhiên] hơn là một sự [Ngẫu Nhiên] rồi. Sự ra đời của loài người thì nhiều khả năng là một sản phẩm ngẫu nhiên của xác suất thiên văn. Theo như lời của loài người, thì có một thứ gì đó mà cố tình mong muốn tạo ra loài người. Nhìn từ cách suy nghĩ này thì thế giới không phải là một nơi đầy hỗn loạn, mà lại là có nơi trật tự hơn. Bằng cách tưởng tượng ra một lý cho đằng sau ý nghĩa của sự tồn tại, để giúp đỡ trong việc khám phá ra những giá trị bất thường và tàn nhẫn của thế giới này. ...........Con người sống với khát khao này trong trái tim mình. Vì thế, [Truyền Thuyết Đô Thị] cũng có thể được gọi là thứ được sinh ra từ [Khát Khao] đầy tha thiết nhất. —Thế thì. Trong hành tinh nơi mà có đủ những [Truyền Thuyết Đô Thị] để thắp sáng cả bầu trời này, có những ví dụ của việc [nó rõ ràng là sự thật, thế nhưng vẫn được coi như là một truyền thuyết đô thị]. Cuối cùng, chẳng ai biết rõ liệu chúng có phải là thật hay không. —Đừng có hiểu nhầm, việc này không có nghĩa là những truyền thuyết đô thị nói trên đều là sự thật. Chỉ là, lý do đằng sau sự tồn tại của những truyền thuyết đô thị thì có hơi khác so với những tin đồn mà thôi. Bây giờ, [Truyền Thuyết Đô Thị] này đã xuất hiện như thế nào chứ? Nó bắt đầu như bất kì [Lời Đồn] bình thường nào. Nhưng nó đã trở thành một lời đồn quá viển vông đến mức nó chuyển đổi từ một [Lời Đồn] thành một [Truyền Thuyết Đô Thị]. Và loại [Lời Đồn] như thế đó thì như là lời đồn này đây. Có một lời đồn đã lan truyền trên internet về một game thủ mang tên 『 』 . Dựa vào Bảng Xếp Hạng của hơn 200 Trò Chơi Trực Tuyến, thì có một người chơi với một kỉ lục bất bại luôn đứng ngạo nghễ ở đầu của bảng xếp hạng với 『 』 là tên của người đó. Có thể những gì bạn đang nghĩ là “Không đời nào một thứ gì đó như thế lại có thể hiện hữu cả.” Đó cũng là những gì mà mọi người khác đều tin vào và nó đã trở thành một giả thuyết đơn giản. ‘Đó chỉ là việc làm của nhân viên phát triển để khiến cho trò chơi trở nên nổi tiếng bằng việc sử dụng một nhân vật mang tên 『 』mà thôi. Trong thực tế, người chơi như thế thì hoàn toàn không tồn tại.’ Những nhà phát triển game, người đã không tiết lộ danh tính của 『 』 , đã khiến cho một hành động bùng nổ đầy vô tình xảy đến, như là một hình thức của sắc đẹp, với người chơi này, người mà không tồn tại— Nhưng, điều kì lạ là anh ta đã tham gia vào các trận chiến và rất nhiều người chơi đã đối mặt với anh ấy. Anh ta là vô đối...cứ như một cơn bão đang gầm rú vậy. Anh ta được nói rằng...đã hoàn toàn đánh bại chương trình đánh cờ ở mức Kiện Tướng. Anh ta được nói rằng...có một phong cách chơi khác thường và có một cách chơi mà rất khó có thể nắm bắt được. Anh ta được nói rằng...đã sử dụng những Công Cụ Hỗ Trợ, và phải dựa vào những Đoạn Mã Gian Lận. Anh ta được nói rằng...được nói rằng...được nói rằng... Người mà quan tâm đến [Lời Đồn] đó thì đã quyết định điều tra sâu hơn nữa. Phương pháp thực hiện thì cũng không khó đến thế. Nếu một người xếp hạng nhất trong Trò Chơi Phổ Thông, Trò Chơi Máy Tính, hay Trò Chơi Xã Hội, thì người đó chắc chắn sẽ có một tài khoản. và nếu như tài khoản đó hiện hữu, thì dánh sách thành tích cũng có thể được điều tra. Nhưng người đã điều tra sâu hơn nữa thì thật ra lại rơi vào một cái bẫy. Bởi vì trong thực tế 『 』 có tài khoản của mình cho từng hệ máy trò chơi và SNS, và giống với số lượng trò chơi, số lượng tài khoản thì [Vô Số]. Anh ta thậm chí là còn chẳng có đến một vết tì nào trong bảng thắng-thua của mình nữa. —Với việc đó, bí ẩn lại càng dày hơn và một vài người thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng 『 』 là một hacker, người mà đã xóa hết những số liệu thua cuộc của chính mình, một nhóm các game thủ, nơi mà chỉ có những người chơi đẳng cấp cao mới được mời đến, vâng vâng. Với việc này, một [Truyền Thuyết Đô Thị] mới được sinh ra. —Tuy nhiên, trong trường hợp này, người đã tạo ra lời đồn 『 』 này chắc chẳn phải chịu trách nhiệm. Bởi vì anh ta có một tài khoản, anh ấy được trao cho quyền để lên tiếng, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ đặc quyền này. Im lặng, thậm chí là chẳng còn giao tiếp chút nào cả. Vì chẳng có sự cung cấp thông tin nào cả, mọi thứ đều là điều bí ẩn bên cạnh sự thật 『 』 là người Nhật. Chưa từng có ai thấy khuôn mặt thật sự của anh ta—Đây cũng là lý do chính đằng sau việc tại sao truyền thuyết đô thị lại được đẩy nhanh. —Vì thế —Hãy để chúng tôi giới thiệu. —Sự thật. Đăng quang trong bảng xếp hạng thế giới vì những trận đấu thắng lợi của mình trong hơn 280 trò chơi. Kỉ lục này chưa bao giờ được phá vỡ từ khi sự xác lập danh tính của anh ta, người chơi huyền thoại. 『 』—danh tính thật của anh ta——! ☆ “...Aa...anh sắp chết đây...aa, và giờ anh chết thật rồi này...này, em gái, nhanh lên, reserve, reserve ~” “*Sùm sụp*....Việc đó là không thể...sử dụng chân để điều khiển chuột...” “Sao cũng được, nhanh lên, em gái—Hay anh nên nói là, đứa em gái ranh ma của anh—mặc dù anh thậm chí là chẳng ăn gì trong ba ngày, em lại đang ăn mì ăn liền sao? Hơn nữa, em lại đang làm thế trong khi trong trận chiến. File:NGNL V1 17.jpg “Nii, anh cũng muốn ăn sao...? Món gì đó như Calorie Mate hay gì đó sao...” “À, thứ đó thì chỉ có những tên tư sản ăn mà thôi. Làm như là anh sẽ ăn thứ gì đó như thứ đó vậy. Bỏ việc đó qua một bên đi, nhanh lên, reserve!” “...*Sụt sụt sụt*......đây, phần của Nii.” “Ồ! Cám ơn em~....nhân tiện đây, giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” “Để xem nào...vẫn là tám giờ vào buổi đêm.” “Thật là một cách mới mẻ để miêu tả tám giờ sáng lại là ‘đêm’. Thế thì, hôm nay là ngày gì?” “...Ai mà biết cơ chứ? Chờ đã...một, hai...bốn lon mì ăn liền vì thế...ngày thứ tư chăng?” “Chờ đã, em gái. Ý anh không phải là bao nhiêu thời giờ đã trôi qua từ khi chúng ta bắt đầu thức thâu đêm để chơi game. Ý anh là hôm nay là ‘ngày mấy’?” “Việc đó thậm chí có quan trọng...đối với Nii, người mà là một NEET không?” “Tất nhiên là nó quan trọng rồi—thứ gì đó như là sự kiện trực tuyến hay giải đấu có thể diễn ra đấy!” —Như thế, là một cuộc trò chuyện của một cậu bé và cô bé nào đó trong khi đang chơi trò chơi trên mạng. Những cái nhìn của chúng chạm nhau bên trong căn phòng khi chúng trò chuyện. Kích thước của căn phòng là vào khoảng mười sáu tấm tatami . Tương đối rộng rãi đấy. Tuy nhiên, bên trong thì đầy những máy chơi game, bốn máy cho mỗi người—vậy là tổng cộng tám máy tất cả. Trên sàn nhà thì có rất nhiều hộp game đã được tháo hộp, và ngoài ra cũng có [Thức Ăn]—thứ mà là những hộp mì ăn liền và các chai nước khoáng rải rác khắp phòng, khiến cho không thể cảm thấy được cảm giác ‘rộng rãi’ thì chút nào cả. Màn hình LED phát ra một ánh sáng yếu ớt và nguồn sáng duy nhất ngoài nó ra là ánh sáng mặt trời, thứ mà giờ thậm chí cũng bị chắn lại bởi màn cửa. “...Nii, anh...không đi kiếm một việc làm sao?” “—Thế thì tại sao em cũng không đi đến trường chứ, em gái của anh?” “...” “...” Chỉ như thế chúng kết thúc cuộc trò chuyện của mình và không ai lên tiếng về chủ đề này sau đó cả. Người anh trai—Sora. Mười tám tuổi. Không nghề nghiệp. Một cậu bé anh đào . Không được hâm mộ. Không thể giao tiếp tốt. Nghiện game. Mặc một áo thun và quần jeans mà cho người khác ấn tượng của một người giam mình trong nhà cùng với mái tóc đen bù xù. Cô em gái—Shiro. Mười tuổi. Trốn học. Không có bất kì người bạn nào. Một đứa trẻ bị bắt nạt. Mắc chứng sợ con người. Nghiện game. Người ta sẽ nghi ngờ việc liệu cô ấy có mối quan hệ máu mủ với anh trai của mình hay không bởi vì cô ấy có mái tóc trắng đối lập với mái tóc của anh mình. Mái tóc của cô ấy quá dài đến mức nó rũ xuống mặt của cô ấy và cô ấy mặc bộ động phục thủy thủ của trường, thứ mà cô ấy chưa từng mặc từ khi cô ấy chuyển trường. Đó là danh tính thật sự của Kuuhaku 『 』 (空白) , thứ mà là sự kết hợp giữa tên của chúng, Sora (空) và Shiro (白). —Đây là sự thật. Nếu mọi người biết được điều này, chẳng ai sẽ lại muốn theo đuổi hay chấp nhận sự thật này cả, và họ sẽ lại tiếp tục ôm lấy những ảo tưởng của truyền thuyết đô thị mà thôi. ☆ Giờ thì, có vẻ như là quá trình hình thành một [Truyền Thuyết Đô Thị] đã được giải thích. Nói ngắn gọn, thì đó là [Khát Khao] của Nhân Loại, được sinh ra từ sự mất trật tự của thế giới này. Nó không phải là sự ‘tất nhiên’, mà nó gần với sự ‘ngẫu nhiên’ hơn. Thế giới thỉ thật vô lý và phi lý. Nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Khát khao của một người đã nhận ra thế nhưng lại chẳng chấp nhận sự thật của việc này thì có thể làm cho thế giới nhàm chán trở nên thú vị hơn. Sinh ra từ [Khát Khao] đầy tha thiết nhất, cụ thể là—một [Truyền Thuyết Đô Thị]. Thế thì, việc ta góp một tay để làm cho thế giới trở nên một chút thú vị hơn, bằng cách tạo nên một [Truyền Thuyết Đô Thị] mới thì sao nhỉ? —Còn bây giờ, hãy viết với một vẻ đẹp đầy văn vẻ như thế này. —Câu chuyện bắt đầu với lời mở đầu này. —[Bạn đã bao giờ nghe nói đến lời đồn này chưa?] Một ngày nọ, một bức e-mail được gửi đến một ‘người’ được cho là game thủ giỏi nhất thế giới. Nó chỉ là thông điệp ngắn, đầy bí ẩn với một URL bên trong nó. Khi người đó nhấp vào nó, một trò chơi nào đó sẽ bắt đầu. Một khi người đó hoàn tất trò chơi, họ sẽ... ☆ “....Arg, đã đủ với chuyện này lắm rồi......đi ngủ đây.” “Chờ đã! Em là người phụ trách việc phục hồi của đội đấy, và nếu như em đăng xuất—!” “...Nếu là anh, Nii, thì anh sẽ có thể làm được điều đó.” “Về mặt lý thuyết thì việc đó là có thể! Nếu anh vận hành hai nhân vật của anh với hai tay và hai nhân vật của em bằng việc sử dụng hai chân của anh—” “.....Fi...ght!” “Chờ đã! Xin hãy chờ một chút đã, em gái của ánh Nếu em ngủ thì anh chắc chắn sẽ chết đấy——Uoooooooo, thấy chưa, anh đã chết rồi đấy!” Chồng ly mì ăn liền đã trở thành một tòa tháp cao bằng năm cái ly. Điều mà cũng có nghĩa là hai anh này đây đã thực hiện cuộc chơi game thâu đêm suốt sáng trong năm ngày liền rồi. Thậm chí là biết rằng người anh của mình đang trong một tình thế cay đắng, nhưng Shiro vẫn thiếp đi, sử dụng một máy chơi game như là gối của mình. Ring— Đột nhiên một âm thanh thông báo cho hai anh em biết rằng họ có thư vang lên. “...Nii, một bức e-mail.” “Em đang muốn đòi hỏi gì từ người anh trai đang chơi bằng việc sử dụng bốn nhân vật từ bốn màn hình khác nhau của em cơ chứ? Em vẫn muốn một yêu cầu ở ảnh, nhưng anh thật sự chẳng còn sức mạnh nào khác nữa cả!” Cậu ấy khéo léo vận hành chuột bằng việc sử dụng hai tay và chân của mình. Cậu ấy chỉ huy một nhóm bốn người chỉ một mình anh ấy một cách đầy giận dữ và trả lời trong chỉ trong một hơi. “Anh chắc rằng đó chỉ là một bức e-mail quảng cáo nào khác mà thôi, cứ phớt lờ nó đi—” “...Nếu như...nó đến từ một người bạn?” “Bạn của ai chứ?” “...Bạn cũa Nii.” “Haha, thật lạ lùng làm sao, bằng cách nào đó anh có thể cảm thấy em đang đâm xuyên qua ngực anh bằng một lời mỉa mia như thế đấy, em gái đáng yêu của anh.” “Em không...muốn anh nói rằng...nó là của em...” “Thế thì nó chỉ là một bức e-mail quảng cáo thôi. Hay anh nên nói là, nếu em muốn ngủ, thì cứ đi ngủ đi! Nếu em không định đi ngủ, thì xin hãy giúp anh một chút ở đây—Khôôông, chết, mình chết rồi!” Hãy lặp lại điều đó một lần nữa nào. Mười tám tuổi. Không nghề nghiệp. Một cậu bé anh đào. Không được hâm mộ. Không thể giao tiếp tốt. Nghiện game. Không phải là đang khoe khoang, nhưng không phải là cậu ấy không chỉ không có một người bạn, mà cậu ấy thậm chí còn chẳng có một người mà có thể được gọi là một người [Bạn] nữa. Việc đó thì cũng tương tự đối với cô em gái. “...Uu...thật là một mối phiền phức.” Shiro cố gắng đánh thức trí óc của mình và gom góp hết sức mạnh của mình để ngồi dậy. Nếu đó thật sự là một quảng cáo thì cũng không vấn đề gì. Nhưng, bức thư mà không thể bị phớt là là một bức quảng cáo về một trò chơi mới. “...Nii, máy tính bảng đâu rồi...?” “Ở hướng ba giờ từ nơi đấy, trong ngọn núi eroge thứ hai từ bên trái, và được đặt quanh cái hộp thứ ba và tư đấy—Uooooo, chân anh đang bị chột rút đây!” Phớt lờ người anh trai đang trong đau đớn, Shiro dễ dàng tìm thấy nó ở ngay chính xác vị trí mà Sora đã chỉ. Có lẽ một người sẽ thắc mắc tại sao một hikikomori và một NEET lại cần một cái máy tính bảng. Nhưng đó tất nhiên là một câu hỏi ngu ngốc rồi, bởi vì câu trả lời là rõ ràng là nó được dùng để chơi game. Nhưng, đó không phải là cách dùng chính của cái máy tính bảng. Cho vô số trò chơi họ cũng cần vô số địa chỉ e-mail, nhưng thậm chí là sau khi không tính đến những địa chỉ mà không được dùng để chơi game, thì vẫn còn có hơn ba mười tài khoảng e-mail, thứ mà tất cả đều được đồng bộ hóa với nhau. Đây là hiệu quả thực sự là gì đấy. “...Âm thanh là Ring—vậy là nó đến từ...địa chỉ thứ ba của tài khoảng chính...có phải là cái này không nhỉ?” Cô gái tóc trắng, người có trí nhớ cực kì xuất sắc khi so sánh với một người bình thường, thì dễ dàng tìm thấy tin nhắn. Và rồi—người ở đằng sau dẫn đầu một cuộc chinh phạt thành công chống lại người khác trong một trận đấu thời gian thực bằng cách điều khiển bốn vai trò cùng một lúc, phát ra một tiếng rống của chiến thắng, trước khi cô ấy xem bức thư điện tử. 【Thư mới—Chủ đề: Gửi hai người các bạn, 『 』.】 “...?” Shiro nghiêng đầu mình một chút. Các bức e-mail được gửi đến 『 』thì không phải là hiếm. Những Yêu Cầu Chiến Tranh, những Lời Mời Gọi, những Lời Thách Thức Đầy Khiêu Khích—đó là những thứ mà họ thường nhận, nhưng— “...Nii.” “Chuyện gì thế, người em gái tàn nhẫn của anh, người mà nói rằng em ấy muốn ngủ và bỏ mặc người anh trai của mình một mình trong trò chơi, và cuối cùng chẳng ngủ và vẫn để người anh mà đã mệt mỏi về thể chất của mình chơi?” “...Cái này?” Như thể là cô ấy chẳng nghe thấy lời mỉa mai từ người anh trai của mình, người mà không có vẻ gì là chuẩn bị lắng nghe, Shiro cho người anh trai của mình xem bức thư. “Hừm—cái gì thế?” Người anh để ý rằng bức thư trông thật khác thường. “Lưu lại. Được rồi, xong rồi. Kiểm tra các vật phẩm rơi ra, việc đó cũng đã xong.” Sau khi kiểm tra rằng chẳng có gì sai sót cả, Sora đóng màn hình game đã chạy một cách liên tục từ năm ngày trước và chuyển sang hòm thư đến của mình để kiểm tra bức thư điện từ mà cậu ấy vừa mới nhận được. “...Làm sao mà gã này biết rằng 『 』 thì là hai anh em thật sự cơ chứ?” Có rất nhiều người nêu ra giả thuyết rằng 『 』 thật ra là một nhóm người, nhưng vấn đề chính xuất hiện không phải từ những gì mà được viết ở chủ đề, mà từ nội dung được viết rằng— 【Có bao giờ hai anh em cậu cảm thấy rằng mình được sinh vào nhầm thế giới không?】 “Cái...gì thế này?” “.............” Nó có hơi, không, nó là một tin nhắn đầy kỉ lạ đấy. Nó cũng bao gồm một URL mà chúng chưa bao giờ thấy trước đây. Ở cuối dòng URL, thì chẳng có [.jp] để thể hiện tên miền quốc gia. URL này thì được trỏ đến một trang cụ thể—và nó trông như thể nó liên kết đến một trò chơi. “...Chúng ta nên làm gì đây?” Shiro không có vẻ gì là rất hứng thứ, quay trở về gối ngủ bằng máy game của mình và cố gắng ngủ. Điều mà có nghĩa là cô ấy chỉ giao lại quyết định tùy vào người anh của mình— “Hừm, vậy là ‘ngươi’ định khiến ta dám đặt cược vào nó sao. Chà, cho dù việc này cuối cùng hóa ra cũng chỉ là một trò nói khoác, nhưng hãy cứ coi việc này như là một sự giải trí khác vậy.” Cậu ấy ra quyết định và nhấp vào URL. Cậu ấy đề cao cảnh giác trong trường hợp một sự tiêm nhiễm virus, trong khi phần mềm an ninh đang vận hành hết tốc lực. Thứ xuất hiện trên màn hình đó chỉ là một trò cơ vua trực tuyến đầy đơn giản. “....*Ngáp*...chúc ngủ ngon...” “Chờ chờ chờ đã! Đây là thách thức dành cho 『 』, em biết đấy. Nếu đối phương có một chương trình chơi cờ tiên tiến, chỉ mình anh thôi thì sẽ không đủ để chiến thắng!” Sora cố gắng ngăn em gái của mình khỏi đi ngủ. “....Ai mà lại chơi cờ vua chà...vào những ngày này cơ chứ....” “Umm, anh biết em cảm thấy như thế nào nhưng...” Một chương trình mà có khả năng đánh bại Kiện tướng mạnh nhất. Thậm chí là với việc đó, người em vẫn cũng mất hứng thú trong môn cờ vua sau khi đánh bại chương trình này hai mươi lần liên tục. “Nếu 『 』thì sẽ không thể nào tha thứ được. Ít ra thì hãy làm ơn thức cho đến khi chúng ta biết được giới hạn của khả năng của đối phương.” “....Uuuu.....không thể tránh được vậy.” Và rồi Sora bắt đầu trò chơi. Sau khi thấy anh trai mình thực hiện một nước đi, hai nước đi, Shiro bắt đầu gật gù bởi vì cảm giác buồn ngủ đã chồng chất rồi. Năm nước, mười nước, và trước khi cậu ấy biết được điều đó bàn cờ đã đầy những quân cờ rồi. Shiro đột nhiên mở toang mắt mình ra và nhìn chằm chằm vào màn hình. “...Hả? Tên này thì...” Trong khi Sora cảm thấy khó chịu, Shiro đứng dậy và nói điều gì đó. “...Nii, đổi người chơi...” Không có bất kì phản đối nào, Sora ngoan ngoãn đứng dậy khỏi cái ghế và di chuyển. Shiro nghĩ rằng anh trai mình không thể làm gì hơn vào thời điểm này. Nói cách khác, Shiro nhận ra rằng phía bên kia là một đối thủ xứng đáng. Người em vừa mới đổi chỗ với anh trai của mình bắt đầu lên kế hoạch các nước đi của mình. Cờ vua là một [Trò chơi với tổng bằng không của những quyết định đầy hạn chế]. Trong trò chơi này [May Mắn] là thứ không hiện hữu và thi thoảng nhấn mạnh trò chơi. Theo lý thuyết, một cách chắc thắng thì có tồn tại, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nó được dựa trên việc tinh thông và có thể thấy được từng nước đi có thể xảy ra một—10^120 nước. Một người có thể làm được điều đó thì chắc chắn không tồn tại. Nhưng cũng người nào đó có thể khẳng định [Sự Tồn Tại] đó, và đó là Shiro. Cô ấy đã tinh thông và có thể hiểu được số lượng lớn—không, khổng lồ—những nước đi có thể xảy ra trong cờ vua. Nếu bạn cứ tiếp tục chọn quân tốt nhất để đi, thì bạn sẽ có được lợi thế và chiến thắng nếu như bạn đi trước. Nếu như bạn đi sau, cách để thoát là một trận hòa. Đó là cách lý thuyết thực hiện. Thế còn việc chống lại một đối thủ mà có thể đoán trước được hai triệu nước đi chỉ trong một giây thì sao? Chương trình chơi cờ mạnh nhất thế giời này thì đã được chứng tỏ rằng không đủ hoàn hảo cho người em gái khi cô ấy đã chiến thắng hai mươi lần liên tiếp chống lại nó. “......Không đời nào.” Và loại người chơi mạnh nhất như thế vừa mới bị ngạc nhiên bởi những gì ở trước mặt cô ấy. “Bình tĩnh đã. Người này, anh chắc chắn rằng phía bên kia là con người.” “Tại sao?” “Trong trường hợp của một chương trình, nó sẽ lươn chọn nước tốt nhất để đánh. Theo một cách này đó là một việc tốt, nhưng mặt khác việc đó cũng có nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng những chiến thuật mà nó đã được lập trình để sử dụng. Đó là tại sao em có thể thế thắng chúng một cách dễ dàng. Nhưng tên này thì—” Sora trỏ vào màn hình. “Phía bên kia lôi kéo em bước vào và khiến em chơi những nước cờ tệ, và nếu em cảm thấy rằng việc một chương trình làm như thế là điều bình thường, thì em đã sai rồi đấy.” “.....Uuu.” Cô em gái không thể nào phản đối lời của người anh trai mình. —Tất nhiên rồi, về khả năng chơi cờ vua của chúng, không, trong hầu hết các trò chơi Shiro và Sora thì mạnh một cách đầy áp đảo. Có lẽ gọi chúng bằng danh hiệu “những game thủ thiên tài” thì cũng không phải là nói quá. Trong trường hợp của Shiro, cô ấy có thể hành động dựa trên lô-gic của mình. Đó là tại sao cô ấy có thể dễ dàng đánh bại thậm chí là chương trình đánh cờ mạnh mẽ tiên tiến nhất. Tuy nhiên, khả năng cảm nhận những [Động Cơ] của người khác thì khá là kém cỏi. Đó là lý do tại sao vào những lúc như thế này, Shiro cần phải trông cậy vào Sora. Mặc dù khả năng giao tiếp của cậu ấy kém cỏi, nhưng tri giác về việc cảm nhận những [Động Cơ] của cậu thì thì xuất sắc một cách đầy bất ngờ. “Bình tĩnh đã, nếu đối phương không phải là một chương trình, thì thậm chí là với đó là lý do tốt hơn nữa cho việc không đời nào em lại thua cuộc cả. Đừng bị kích động bởi những lời khiêu khích của hắn ta. Anh sẽ chỉ ra từng lời khiêu khích và những chiến thuật của hắn để em có thể đánh bại hắn.” “....Đã hiểu...Shiro sẽ cố hết sức mình....” Đây là lý do đằng sau thành công của họ trong việc trở thành game thủ giỏi nhất thế giới. Trò chơi giờ đã tiến hành trong hơn sáu giờ đồng hồ. Adrenaline và dopamine thì đang dồn dập trong đầu chúng, khiến cho chúng quên đi sự mệt mỏi từ việc thức chơi game thâu đêm suốt sáng trong năm ngày, và giúp cho chúng tập trung đến giới hạn tối đa. Sáu giờ—nhưng đối với chúng thì lại cảm thấy rằng trò chơi đã kéo dài trong vài ngày vậy. Cuối cùng, những khoảnh khắc mang tính quyết định cuối cũng đã xảy đến. Và rồi một giọng nói vô cảm báo hiệu kết thúc trò chơi có thể được nghe thấy từ loa. ‘Checkmete’ Đó là chiến thắng của hai anh em. ““...”” Sau một khoảng im lặng dài— ““Fuaaaaaaah.”” Từng người trong số chúng hít thở một hơi thật sâu. Việc đó gần như là như thể trò chơi đã khiến chúng quên thở. Sau khi hít một hơi thật sâu nữa, cả hai bắt đầu cười. “Thật đáng kinh ngạc...đã được một khoãng thời gian rồi...từ khi em tham gia trong một trận đấu khó khăn như thế này.” “Haha, đó là lần đầu tiên anh thấy em gặp phải một khoảng thời gian khó khăn khi đối phó với một trò chơi đơn giản đấy, đúng không?” “...Nii, có phải đối phương...thật sự là một con người không?” “Đúng, anh chắc chắn việc đó. Hắn ta đã dành rất nhiều thời gian trong việc quyết định khiêu khích em vào một cái bẫy để khiến em đi một nước tồi, và khi việc đó không có hiệu quả anh có thể cảm thấy một cảm giác xáo trộn từ hắn. Anh chắc chắn hắn là một con người—hay có thể là một ‘con quái vật’.” “...Em tự hỏi anh ta là loại người như thế nào.” Cô em gái có thể thậm chí đánh bại cả một chương trình đánh cở ở mức Kiện Tướng, thì nói nghe có vẻ đầy hứng thú. “Có lẽ là một Kiện Tướng thì sao? Các chương trình thì rất chính xác, nhưng dù gì thì một con người thì rất là phức tạp.” “...Em hiểu rồi...lần tới...em muốn chơi...Shogi với lại Long Vương đó.” “Long Vương sẽ chấp nhận lời thách đấu của em không đấy? Tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhỉ?” Sau trò chơi, cả hai người đều cảm thấy một cảm giác hạnh phúc lớn lao và mỉm cười một cách hạnh phúc trong khi chúng đang nói chuyện. Ring— Đột nhiên, tiếng chuông thông báo thư có thể được nghe thấy. “Này, có lẽ e-mail vừa nãy là từ đối thủ đấy. Thử mở nó xem.” “.....Un.” Nhưng nội dung của bức thư điện tử thì chỉ có duy nhất một dòng. 【Làm tốt lắm. Với khả năng như thế, ta chắc rằng hai người đang thấy việc sống là rất đau khổ?】 Chỉ với một câu duy nhất đó, như thể là tình trạng tinh thần của chúng đã tuột xướng đến không độ. Im lặng tràn ngập căn phòng, và chỉ có tiếng quạt của máy tính là có thể được nghe thấy. Vô số dây điện vương vãi trên san, cùng với những mảnh rác và quần áo rải rác. Cảm giác như thể thời gian đã đông cứng trong căn phòng nơi mà những bức rèm cửa đã chặn ánh sáng mặt trời lại, và một cảm giác của sự thiếu thốn không gian tràn ngập trong không khí. Bị cô lập trong một con phòng kích thước mười sáu tấm tatami. Đây là thế giới mà hai anh em ở trong đây—tất cả những thứ ấy. —Những kí ức không mấy vui vẻ lại chạy dọc tâm trí của chúng. Người anh trai xuất sắc một cách tự nhiên ở việc đọc những động cơ thật sự của con người chỉ bằng cách lắng nghe những lời của họ. Cô em gái tóc trắng, mắt đỏ, người mà đã có được một trí thông minh cao một cách tự nhiên—nhưng lại là là một người không ai có thể hiểu được. Hai anh em đã đóng chặt trái tim mình lại sau khi bố mẹ chúng mất đi. Cho dù chúng có cố gắng gợi nhớ những kỉ niệm của quá khứ một cách lạc quan như thế nào đi chăng nữa—Không, thậm chí là cho đến giờ nó vẫn cứ như thế. Cô em gái lặng lẽ cúi đầu. Không lâu sau khi suy nghĩ về việc đó, người anh trai bắt đầu gõ câu trả lời một cách đầy giận dữ. 【Không phải việc của ngươi! Mà người là thằng quái nào thế hả?】 Một câu trả lời đến gần như là ngay sau khi cậu ấy đáp lại tin nhắn. Không, cho dù đó có thể thật sự được gọi là câu trả lời hay không thì có thể bị nghi ngờ đấy, bởi vì nội dung của bức e-mai mới này là— 【Hai người nghĩ sao về thế giới này? Nó có thú vị không? Có phải nó là một nơi mà hai người có thể cảm thấy thoải mái?】 Bởi vì những lời đó, người anh trai đã quên đi cơn giận của mình và nhìn vào đôi mắt của cô em gái mình. Chẳng cần thiết phải xác nhận lại, câu trả lời từ lâu đã trở nên rõ ràng từ lúc đầu rồi. “Nó là một trò chơi tệ hại.” ...Với việc không có mục tiêu hay luật lệ rõ ràng gì cả, một trò chơi ngu ngốc. Ở quanh bảy tỉ người chơi di chuyển theo ý họ. Những ai mà có nhiều hơn người khác thì lại bị trừng phạt. Cô em gái giờ đây bị cô lập, đã bị cô lập chỉ vì cô ấy thông minh hơn những ai ở tuổi cô ấy—không một ai có thể hiểu được cô ấy và cô ấy bị bắt nạt. Thậm chí là những ai mà có ít hơn những người khác cũng bị trừng phạt. Người anh trai, người anh luôn luôn mỉm cười thì luôn thất bại, thậm chí là ngay cả khi bị rầy la bởi ba mẹ hay thầy cô. Chẳng bao giờ có quyển được bỏ qua cả. —Im lặng chỉ khiến cho một người trở thành mục bị tiêu bắt nạt bởi những người khác. —Nói quá nhiều sẽ khiến một người trở nên bị xa lánh bởi những người khác. Không mục tiêu rõ ràng, không tham số, thậm chí là thể loại cũng chẳng biết được. Những ai mà làm điều những gì luật lệ nói thì lại bị trừng phạt, thế nhưng những ai phớt lờ những luật lệ thì lại chẳng bị trừng phạt và thậm chí còn nhìn xuống từ vị trí của họ như là những người ưu tú vậy. Không có trò chơi nào có thể so sánh được với trò chơi khó khăn, khủng khiếp này. “Chết tiệt!” Sora nghiến chặt răng mình và vuốt đầu em gái cậu. Bầu không khí giữa hai người cảm thấy như thể chúng có thế đứng trong thế giới của những vị thần sau khi trò chơi đầy thú vị kia đã biến mất. Những gì còn lại, thì chỉ là hai anh em kia, người mà bị tách biệt khỏi xã hội. Chúng chỉ có là những con người chán chường, mỏng manh mà thôi. Tiếng Ring—có thể được nghe thấy. Người anh trai đang điều khiển con trỏ thì chẳng quan tâm và chuẩn bị tắt máy tính. Nhưng, cô em gái của anh thì lại nắm tay của cậu để ngăn cậu lại. 【Sẽ ra sao nếu một thế giới, nơi mà mọi thứ được quyết định bởi một trò chơi đơn giản tồn tại—】 Sora, người mà đang thật sự cố gắng tắt đi máy tính vừa nãy, thì không thể làm bất kì điều gì khác ngoại trừ đọc thứ đó sau khi thấy những lời ấy. 【—Một thế giới nơi mà các mục tiêu và luật lệ đều rất rõ ràng, một thế giới mà nằm trên một bàn trò chơi, hai người nghĩ sao?】 Cả hai trao đổi cái nhìn, cười vang, và cả hai người trong số chúng đều gật đầu mình. Thế rồi ngườ anh trai bắt đầu gõ trên bàn phím. 【Nếu một thế giới như thế thật sự hiện hữu, thì việc đó thật sự có nghĩa là chúng tôi đã được sinh vào nhầm thế giới rồi.】 Là những gì cậu ấy đáp lại sau khi đọc nội dung của lá thư. Đột nhiên— —Shaaaaa. Màn hình máy tính phát ra một tiếng động nhỏ và rồi nó phát ra một âm thanh như thể các cầu dao điện đang quá tải vậy. Sau âm thanh đó, chẳng thứ gì khác có thể được nghe thấy và như thể mọi thứ đã dừng lại; chỉ có màn hình với bức thư điện từ là còn di chuyển. “Cái quái—” “...!” Tiếng ồn có thể được nghe thấy bên trong căn phòng. Có một âm thanh mà nghe như thể bản thân ngôi nhà đang ọp ẹp, và cũng có âm thanh của một sự phóng điện. Người anh trai hoảng loạn và nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, và người em gái chỉ nhìn chằm chằm, chết lặng. Sau đó, tiếng ồn trở nên ngày càng căng thẳng và cuối cùng trở thành một âm thanh mà không như những tiếng ồn từ một kênh TV trống. Và rồi từ những cái loa—không, từ màn hình máy tính, một [Giọng Nói] có thể được nghe thấy. [Ta cũng nghĩ như thế. Hai người đã sinh vào nhầm thế giới rồi.] Đột nhiên một đôi tay trắng xuất hiện từ màn hình, “Cái—!” “...Hiii!” Những cánh tay lôi cả hai người bằng cổ tay về phía màn hình. [Ta sẽ để hai anh em các người được sinh ra một lần nữa—một lần nữa, trong một thế giới nơi mà hai người đáng lý phải được sinh ra!] Tầm nhìn của chúng thì tràn đầy ánh sáng tráng chói lòa, và chúng nhắm mắt mình lại. Khi chúng mở mắt mình ra một lần nữa, điều đầu tiên chúng để ý là ánh sáng và sự ấm áp cảu mặt trời. Đã được một khoảng thời gian rồi từ khi chúng cảm thấy nó lần cuối, và ngoài ra cảm giác võng mạc đang bị thiêu đốt bởi ánh sáng. Người anh trai hồi tỉnh trước, sau khi đôi mắt của cậu ấy đã điều tiết, để ý rằng cả hai đều đã ở trên cao trong bầu trời. “Uooooooooooo!” Cảnh vật đột nhiên chuyển từ một căn phòng chật hẹp sang một vùng không gian rộng lớn. Chúng đang ở—trong không trung. Đột nhiên xuất hiện ở bầu trời rộng lớn, Sora, người cuối cùng cũng đã nắm được tình hình, hét lên. “Chuyện quái gì thế nàyyyyy!” Cho dù cậu có nhìn như thế nào đi chăng nữa, cho dù cậu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu chắn chắn rằng cả hòn đảo thì đang nằm bên duối cậu—và những hòn đảo khác cũng thế--đang nổi bồng bềnh. Ngoài ra cũng có một sinh vật nào đó đã bay cạnh cậu ấy trên bầu trời, một con rồng. Ở phía xa, cậu có thể thấy một số lượng lớn những quân cờ gần các dãy núi, nơi mà có thể khiến có mọi người mất đi cảm giác xa gần của mình. ‘Chuyện gì với lối vào như thể tưởng tượng như thế này?’ là những gì đang trôi trong đầu Sora. Khung cảnh, cho dù cậu có cố so sánh nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì chẳng hể giống với cảnh vật từ [Trái Đất] mà cậu biết. Nhưng vấn đề chính ngay lúc này, cậu nhanh chóng nhận ra, là không phải chuyện đó. Hiện giờ, cả hai người đều đang ngảy dù mà chẳng có được một cái dù nữa—một cú rơi tự do. “Mình chết mất!” Mất đến ba giây để cậu ấy bị thuyết phục về điều này. Nhưng, như thể là để phá vỡ sự xác nhận đầy đau đớn này, một tiếng hét lớn có thể được nghe thấy từ bên cạnh cậu. “Chào mừng đến với thế giới của ta!” [Cậu Bé] đang rơi bên cạnh cậu nói trong khi dang tay mình và cười. “Đây là Miền Đất Hứa mà hai người hằng mong ước, thế giới nằm trên một bàn chơi game [Disboard]—mọi thứ ở đây thì được quyết định bởi một trò chơi, thậm chí là mạng của một người và ranh giới quốc gia!” Có lẽ Sora hiểu được điều đó khoảng mười giây sau đó. Shiro, người hiểu được tình hình ngay khi mà cô ấy mở mắt mình rằng, ôm chặt lấy anh trai mình trong khi nức nở. “...Ngươi là ai...?” Shiro cố hết sức mình để hét lên trong khi đang rơi ở một tốc độ đáng sợ, nhưng lại chỉ có thể lầm bầm câu hỏi của mình. Nhưng cậu bé trả lời trong khi vẫn mỉm cười như thường lệ. “Ta? Về ta thì~ ta...sống ở đây.” Cậu ta nói trong khi trỏ về hướng của những quân cở vua gần chân trời, thứ mà Sora đã trông thấy lần đầu tiên cách đây không lâu. “Hừm, trong thế giới các người, các người chắc gọi ta là ‘Thần’, đúng không?” Đặt ngón trỏ của mình lên cằm, vị thần tự phong nói một cách đáng yêu và đầy sự thân thiên. —Tuy nhiên, chẳng ai biết được liệu những gì cậu ta nói có thật hay không. “Đây không phải là lúc cho việc đó! Chúng tôi đang rơi thẳng xuống đất với một tốc độ rất nhanh đấy—whoaaah! Shiro!” “...............................!” Chẳng biết liệu việc đó có hiệu quả gì không, nhưng Sora ôm chặt Shiro với tay của mình và rồi xoay cơ thể mình để cho cậu ấy nằm dưới Shiro. Sau đó, Shiro, người đang trong vòng tay của Sora, phát ra một tiếng hét không tiếng động. Thấy điều đó, cậu bé người gọi mình là Thần nói với chúng với một giọng đầy vui vẻ. “Ta rất mong được gặp hai người lần nữa đấy. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì, việc đó sẽ không lâu đâu.” Và như thế, ý thức của chúng trở nên tối mịt. ☆ “U....Uun.....” Cảm giác cảu đất. Mùi thơm của cỏ. Khi Sora phục hồi ý thức của mình, cậu nhận ra rằng mình đang ở trên mặt đất. “Chuyện đó là quái gì thế này...” ‘Đó là một giấc mơ sao?’ là những gì Sora nghĩ, nhưng cậu không nói lớn điều đó ra. “.....Uu...thật là một giấc mơ kì hoặc.” Cô em gái dậy trễ hơn Sora một chút, rên rỉ. Này, em gái. Đừng có bật ‘chẳng phải đây là một giấc mơ sao’ flag lên. Sora nghĩ về việc nói ra điều đó, nhưng cố tình quyết định chống lại nó. Trong khi có những suy nghĩ như thế, Sora đứng dậy và giả vờ rằng chẳng có điều gì xảy ra cả, nhưng những gì ở dưới chân cậu lại chắn chắn là đất. Bầu trời xanh trong lành, thứ mà cậu đã không thấy trong một lúc, thì đang ở trên câu. “Whoaaaaa!” Sora nhận ra rằng cậu đang đứng trên bờ của một vách đá, và nhanh chóng lùi lại hai bước. Sau đó, nhìn quanh cảnh quang dọc vách đá. Một khung cảnh tuyệt với trải dài trước mắt cậu. .....Không, biểu hiện này thì không đúng. Đây là một thế giới khác, nhưng sao? Có những hòn đảo nổi bồng bềnh và các con rồng. Và bên kia những ngọn nứi ở chân trời là những quân cờ vua khổng lồ. Điều này có nghĩa là nó là quang cảnh mà chúng đã có của thế giới này trong khi đang rơi. Điều đó có nghĩa là—đó không phải là một giấc mơ... “Này, em gái...” “......Un.....” Nhìn ra phong cảnh đẹp như tranh vẻ, cậu nói. “Anh vẫn luôn nghĩ rằng ‘cuộc sống’ thì là một trò chơi không tưởng—một trò chơi mà chỉ thích hợp cho những tên khổ dâm.” “......Un.....” Và rồi chúng nói với giọng mình vang lên trong sự hợp nhất. ““Vậy là nó cuối cùng cũng đã phát sinh lỗi sao...đủ rồi, trò chơi tồi tệ siêu khủng khiếp này là cái quái gì thế này!?”” Sau đó—cả hai người bọn chúng đều lại bất tỉnh một lần nữa. ☆ —[Bạn đã bao giờ nghe nói đến lời đồn này chưa?] Một ngày nọ, một bức e-mail được gửi đến một ‘người’ được cho là game thủ giỏi nhất thế giới. Nó chỉ là thông điệp ngắn, đầy bí ẩn với một URL bên trong nó. Khi người đó nhấp vào nó, một trò chơi nào đó sẽ bắt đầu. Một khi người đó hoàn tất trò chơi, họ sẽ biến mất khỏi thế giới ‘này’. Và rồi người đó sẽ được mời đến một vũ trụ song song. Loại [Truyền Thuyết Đô Thị] mà mời mọi người đến một thế giới khác đó...bạn sẽ tin vào nó chứ?
|