abstract
| - “Ikuno-kun, sáng rồi. Mau dậy thôi.” Cùng tiếng hót của chim sẻ rỉ vào từ cửa sổ, tôi nghe được một giọng nói nhẹ nhàng. Trong lúc có cảm giác ấm áp từ ngực đến nửa dưới cơ thể, tôi từ từ mở mắt ra. File:Bitch 2 - 002.jpg “Ơ... sáng, rồi à?” “Ừ, đúng vậy. Cậu ngủ say ghê... hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ?” Cô ấy nở nụ cười đầy lòng nhân ái như chữa trị tâm hồn suy nhược của tôi. Nằm trong cùng một tấm chăn, tên của cô gái đang mỉm cười trên ngực tôi là Shinonome Ibuki. Học cùng lớp, nắm chức vụ lớp trưởng, cô ta là một mỹ nhân với nét mặt yêu kiều. Mái tóc đen óng mượt như thể luôn được chăm sóc kĩ càng, mang theo hương dầu gội thơm phức. “Ừm, có lẽ vậy...... cô biết đấy..... câu lạc bộ văn học đang trong tình trạng như thế kia mà. Điều quan trọng hơn, Shinonome... tại sao cô lại ở đây?” Dụi mắt trong lúc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tôi hỏi. “Tại sao ấy à...? Chẳng phải hôm qua cậu đã mời tôi sao? Vẫn còn mớ ngủ hử?” “Eh, tôi... đã mời cô...?” Shinonome âu yếm áp gò má đã đổi màu vào ngực tôi. “Cũng nhờ thế mà cuối cùng tôi đã hòa thành một với cậu. Giờ thì Ikuno Kousuke đã là người của tôi rồi. Aizawa-san, Takatora-san hay thậm chí cô em gái, tôi sẽ không giao cậu cho bất cứ ai cả. Vì cậu đã biến tôi thành phụ nữ nên hãy chịu trách nhiệm đi.” Khi để ý thì, Shinonome – người đang đè lên mình tôi – không có mặc cái gì cả. Trong căn phòng tối tăm bị che khuất khỏi ánh nắng buổi sáng bằng một tấm rèm, từ tấm chăn lộ ra bờ vai và xương đòn gánh trắng nõn, trông lôi cuốn khủng khiếp. “Thế à...? Tôi đã hòa thành một với Shinonome.” Shinonome vì muốn biến tôi thành slave pet nên đã gia nhập câu lạc bộ văn học. Đầu óc sắc sảo, vẻ bề ngoài đức hạnh, một tiểu thư thông minh và xinh đẹp. Nếu là Shinonome, người có thể nói là hoàn hảo, việc dụ dỗ một thằng otaku như tôi hẳn là rất dễ dàng. ...Có lẽ, với một siêu nhân hoàn hảo như Shinonome, không có vấn đề nào là không giải quyết được. Bên cạnh đó, hầu như cô ta cũng không có điểm yếu. Trong lúc lơ mơ, nhìn Shinonome nở nụ cười thuần khiết mà bình thường chẳng chẳng bao giờ thấy, tôi suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó— Hm? Chờ đã. Tôi và Shinonome... đã hòa thành một...? Ngay khi nghĩ đến chuyện đó, ý thức đang lim dim của tôi bắt đầu bừng tỉnh. Đôi nam nữ gọi nhau dậy vào buổi sáng. Tiếng chim sẻ hót líu lo như đang chúc phúc cho hai người. Trên người chúng tôi không mặc gì cả. Cái này gọi là...... à, nhớ rồi. Hahahahaha— CHẲNG PHẢI LÀ ASACHUN SAAAAAAAAAAAAAO!
* Chú thích: Asachun (朝チュン) = buổi sáng (朝) + tiếng chim hót (チュン) → Cảnh chim hót đánh thức vào buổi sáng. Ừ thì có tiếng chim, nhưng rất ít khi thấy chim, thay vào đó 99% (?) là sẽ thấy một cô gái (không giới hạn lứa tuổi) hoặc một... thằng đực rựa nằm bên cạnh. Cuối cùng đã hiểu được tình hình, tôi hét lên trong tâm trí. Shinonome là bitch thanh lịch, làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn. Vậy, nếu những gì cô ta vừa nói là thật thì— Ớ, không thể nào! Bởi vì tối qua rõ ràng là tôi đã ngủ trên giường có một mình kia mà. Ấy thế mà— tại sao bây giờ lại thành ra tôi ngủ chung với Shinonome!? “Ara, cậu đang bối rối chuyện gì vậy, Ikuno-kun? Không lẽ, qua đêm với một cô gái dễ thương như tôi khiến cậu xúc động đến nổi không nói thành tiếng sao? Nhưng mà, cũng không có gì đáng ngạc nhiên rằng bây giờ cậu mới cảm nhận được việc đó. Bởi vì tối qua, sau khi nhìn thấy cơ thể khỏa thân của tôi, cậu đã làm những chuyện thật khủng khiếp...” Đặt hai tay lên cằm, Shinonome đỏ mặt và nở một nụ cười tinh quái đầy sức quyến rũ. Đâu đó trên nụ cười ấy biểu hiện vẻ hài lòng, trông dâm đãng hết sức. “Làm những chuyện khủng khiếp...? Không, không thể! B-bởi vì không lý nào tôi lại ngủ với một con bitch như cô—” A! Nói đến đó, tôi nhận ra. Phải rồi... đây là một giấc mơ! Chứ chẳng thể nào tôi lại đi làm chuyện ám muội với con bitch Shinonome được! “Đây chắc chắn là mơ. Cậu đang nghĩ như thế chứ gì?” “Eh......?” Bị đọc được giọng nói trong tâm trí, tôi bàng hoàng. “Chuyện này khiến cậu xấu hổ. Không thể chấp nhận, cậu định kết thúc bằng cách cho nó vào quên lãng. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng đây là hiện thật. Coi nào... cậu nhận thức được mà phải không?” Ôm cơ thể đang chảy đầy mồ hôi của tôi, cô ta nêu rõ sự việc. “...Kh-không thể nào.” Đúng là tôi có cảm nhận được hơi ấm của cô ta. Hơn nữa, cảm giác ướt át của mồ hôi đang đọng trên ngực được cặp nhũ hoa đè lên cũng rất thực tế. “Vậy là, tôi thật sự đã cùng Shinonome...” “Đúng. Thế cho nên cậu phải chịu trách nhiệm về việc đó. Kể từ hôm nay, Ikuno Kousuke cậu sẽ là slave pet của tôi. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ chăm lo kĩ lưỡng cho cậu như một người chủ. Sẽ không có những việc tệ hại như ‘ăn nằm’ với cậu đâu... kẻo trở thành thói quen mất.” Nở nụ cười dâm đãng, Shinonome bò từ từ lên như một nữ báo. “Vậy, ta lập khế ước thôi. Sau đó cậu sẽ chính thức trở thành người của tôi.” Hạ đôi lông mi dài xuống, cô ta đưa khuôn mặt đã chuẩn bị lại gần. “Oi, kh... khoan đã...” Gương mặt cứng đơ, tôi ngập chìm trong bối rối. Trong lúc đôi môi ấy đang áp sát, “Tôi, trở thành người của một con bitch á... a, aa——” Không thể nào cáo chuyện đó đượợợợợợợợợợợợợợc!! ——san———nii———n—— Nghe được tiếng gọi xa xăm, ý thức của tôi bừng tỉnh. “——Nii-san, sáng rồi. Mau đậy thôi.” “U, uu............... ơ, giọng nói đó là............ Shar, te......?” Khi mở đôi mi ra một cách nặng nhọc, một gương mặt dễ thương như thiên thần xuất hiện trước mắt tôi. Mái tóc bạc chói chang trong ánh nắng buổi sáng thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mới thật mịn màng. “Chào buổi sáng, nii-san. ...Quan trọng hơn, anh ổn đấy chứ?” Vô cảm như mọi khi, Sharte nhìn vào mặt tôi với bộ dạng khoác mỗi chiếc áo sơ mi. Ra vậy, quả nhiên vừa rồi chỉ là mơ... Tôi không biết số phận mình sẽ ra sao nếu trở thành người của bitch thanh lịch nữa. Thật tốt vì đó chỉ là mơ— nghĩ như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Xin lỗi, Sharte. Anh vừa mơ thấy ác mộng.” “Quả nhiên là vậy... bởi vì nii-san đã nói mớ quá chừng luôn.” Nhỏ nhìn chăm chú bằng vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Nếu là người khác, lúc này Sharte đang nghĩ gì, dám cá là họ không hiểu được. Nhưng, sống chung đã nhiều năm, tôi hiểu. “Sharte, em đừng lo lắng. Anh ổn mà.” “Nii-san, nói dối là không tốt. Bởi vì, cơ thể anh vẫn đang run kìa.” Nghe nhỏ nói như vậy, tôi mới nhận thấy là toàn thân mình còn run rẩy yếu ớt. Hồi sơ trung, tôi đã bị một con bitch thanh lịch cho nếm mùi chấn thương tinh thần. Đại khái là cô ta đã lợi dụng tôi để thực tập lấy kinh nghiệm cho buổi hẹn họ với bạn trai yêu thích của mình. “Ứm!” Như thể để trấn an, Sharte ôm lấy và dúi mặt vào ngực tôi. Cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai ấy thật ấm áp. Cảm nhận được hơi ấm của người thân, cơn run rẩy của tôi từ từ dịu đi. Tại sao tôi lại có giấc mơ thật đến như vậy, tôi nghĩ là mình biết một chút lý do. Maa, chỉ là chuyện thông thường thôi, trước khi đánh thức tôi dậy, Sharte luôn bám dính vào tôi như thế này mà. “Sharte, cám ơn. Nhờ có em mà anh không sao nữa rồi.” “Thật ạ?” “Ưm. Thế cho nên em mau buông anh ra có được không?” “......” Sau khi nhìn tôi chằm chằm, Sharte lại ôm cơ thể và dúi mặt vào ngực tôi. “Hông chịu.” “Eh... không chịu á? Tại sao?” “...Dạo gần đây, lúc về nhà, trên người nii-san có mùi của con gái.” “Ư...” Trong phòng câu lạc bộ, Shinonome cứ hay bám lấy tôi, cả Aizawa, lúc nói chuyện với tôi, chẳng hiểu sao lại ở rất gần. Có lẽ do đó mà mùi nước hoa còn vương lại. Nhỏ Sharte này thính kinh thật... “Etou, Sharte. Nhưng tại sao chỉ vì thế mà em không chịu buông anh ra?” “Nii-san, đây là marking (đánh dấu sở hữu).” “Fuaa!?” Nghe câu nói quái lạ đó, tôi vô tình bật ra tiếng. “Ấy không, marking gì chứ... anh đâu phải là súc vật, tại sao em lại...” Khi đó, Sharte ngẩng mặt lên, bằng giọng nói nhỏ, “...bởi vì nii-san, là nii-san của em.” Đôi tay mỏng manh của nhỏ càng ôm chặt tôi hơn. Như thể để mùi của mình hoàn toàn bám dính vào tôi. Nhỏ không muốn tôi, anh trai của mình, bị ai đó cướp lấy sao? Haha. Thật đáng ghen tị, cái nét dễ thương của Sharte. Nghĩ như vậy, tôi vỗ đầu em gái trong lúc ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức. “Sharte, anh sẽ mãi là nii-chan của em mà. Em đừng lo lắng.” “Sẽ không có chuyện anh không trở về nhà chứ?” “Đương nhiên rồi. Lúc đó anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên Sharte mà.” “Nii-san...” Sharte ngẩng mặt lên, đôi mắt không cảm giác được sự sống như mọi khi mở to. Nhìn chằm chằm tôi trong một lúc, cuối cùng Sharte nâng cơ thể dậy trong tư thế cưỡi ngựa. “Quả đúng là, nii-san luôn nghĩ cho em nhất như mọi khi nhỉ.” Tất nhiên rồi. Sharte tuy là là bitch em gái, canh lúc tôi không có ở nhà thì lục soát phòng để xác nhận thị hiếu của anh trai, nhưng việc nhỏ là đứa em gái cực kì quan trọng của tôi thì không bao giờ thay đổi. “Nhất là lẽ thường tình thôi. Bởi vì Sharte là thành viên gia đình quan trọng không thể thay thế mà.” “.............vậy......nii-san—” Vô cảm ngồi trên đùi tôi, Sharte lắc eo qua lại như gạ gẫm. “Nhân lúc này, xin hãy biến em thành phụ nữ đi.” ...Déjà vu à? Nhớ lại nội dung của giấc mơ lúc nãy, tôi mặt đối mặt với Sharte. “Ờm, Sharte, trước anh cũng có nói rằng chúng là là anh em rồi nhỉ?” “Vâng. Nhưng quả nhiên, em không có hứng thú với người con trai nào ngoài nii-san.” “Không có hứng thú á...? Coi nào, được đứa em gái dễ thương như Sharte thích, anh hạnh phúc lắm. Nhưng với anh thì em chỉ là một sự tồn tại quan trọng mà thôi.” Do hoàn cảnh công việc của cha mẹ, tôi từ xưa đã cảm thấy rất cô đơn. Nhưng khi Sharte đến, cảm giác cay đắng ấy đã không còn nữa. “Anh thật sự rất biết ơn Sharte. Thế cho nên, chúng ta không thể nào trở thành cái quan hệ lông bông như vậy được... bởi vì đối với anh, Sharte là một người cực kì quan trọng.” “............” Sharte quay ánh mắt sang chỗ khác, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nhưng rồi đột nhiên nhỏ rời khỏi giường và xoay lưng lại. “Nii-san, em phải đi chuẩn bị bữa ăn sáng đây.” “Eh.... uwa! Đã giờ này rồi sao!?” Khi tôi nhìn đồng đồ, với thời gian bây giờ, nếu tôi còn không chịu dậy thì sẽ bị trễ. Trong lúc cảm giác rằng cuộc nói chuyện đã bị né tránh, tôi nhảy xuống giường và hướng tới cửa. “Nii-san. Bữa ăn tối hôm nay sẽ món Borsch và Beef Stroganoff mà anh thích đấy.” “Eh, thật á!?” Sharte là đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh, đã được cha mẹ tôi dắt về từ nước Nga. Thỉnh thoảng Sharte lại đãi tôi những món ăn Nga cực ngon mà tôi thích. “Ơ... nhưng hôm nay, đâu phải là ngày đặc biệt gì đâu nhỉ?” “.........” Tôi hỏi trong lúc mở cửa ra. Như mọi khi, Sharte vô cảm không trả lời gì mà chỉ xích lại gần tôi. E—tou, nhưng tôi thật sự không hiểu gì cả. Trước mắt thì Sharte của hôm nay có vẻ đang trong tâm trạng rất tốt. ◆◆◆ “Kya!” Trong tàu điện có lắp máy điều hòa. Tôi để một cô gái xinh đẹp mượn ngực để bám vào. “A, xin lỗi Ikuno... tại tớ không có chỗ nào để bám cả.” “Ư-ưm. Do đông đúc quá mà. Tất nhiên là tớ không bận tâm gì đâu.” Rời khỏi nhà sau khi kết thúc bữa ăn sáng với Sharte, tôi đã lên cùng chuyến tàu điện với Aizawa. Phía sau Aizawa là cánh cửa và phía trước là tôi. Khi nhẹ nhàng buông tay ra khỏi ngực tôi, Aizawa nhìn về phía này và mỉm cười ngượng nghịu. “Xe điện vào thời điểm này lúc nào cũng đông cho nên thật bất tiện nhỉ. Ahaha.” Cô gái thời trang xinh đẹp tóc vàng ngực to, Aizawa Manaha. Hôm nay cô ấy vẫn mặc bộ đồ thời trang và đeo hàng hiệu cao cấp. Tuy nhiên— Aizawa mặc dù trông khá phô trương bất kể là nhìn theo cách nào, nhưng thật ra là một cô gái tốt, biết nghĩ cho gia đình và cực kì thuần khiết. Vì cô ấy đã gia nhập câu lạc bộ văn học từng đứng trước nguy cơ bị bãi bỏ cho nên với tôi, cô ấy là sự tồn tại như một thiên thần. Chẹp, nhưng mà... Dẫu biết rằng Aizawa không phải là bitch, nhưng việc cô ấy là gái đẹp thì vẫn không thay đổi. Toàn bộ gái đẹp mà tôi đã gặp cho đến bây giờ đều là loại sinh vật sống được gọi là bitch. Nếu là bitch thì gương mặt sẽ trở nên đẹp hay nếu gương mặt đẹp thì sẽ trở thành bitch— Bạn muốn nghĩ theo cơ chế nào cũng được, không quan trọng. Tuy nhiên, nếu Aizawa đã là gái đẹp thì rất có khả năng sẽ phát triển thành bitch. Cho nên tạm thời tôi cứ gộp Aizawa chung với đám bitch... Nhưng, Aizawa đúng là một cô gái tốt. Là con một của một gia đình không cha, Aizawa vì muốn đỡ đần cho mẹ nên đã đi làm thêm trong một tiệm maid cafe để kiếm tiền. Nếu tôi có làm chuyện ecchi do một tai nạn tình cờ, cô ấy sẽ không dùng vũ lực và chú ý lắng nghe lời giải thích của tôi như các heroine 2D. Nếu tôi có bị ngã hay chảy máu mủi, cô ấy sẽ tỏ ra lo lắng và ân cần chăm chóc. Quả thật là một cô gái cực kì tốt. Thế cho nên, ờm... Loại gái đẹp như thế này, lần đầu tiên tôi mới gặp... Cô ấy quả đúng là một cô gái đặc biệt. Trong lúc đang suy nghĩ như thế, tôi chuyển ánh mắt đến Aizawa. “......ưm...” Gương mặt cô ấy nhăn nhó như thể đau ở đâu đó và hơi cúi xuống. “Etou, Aizawa. Thể trạng của cậu không được khỏe à?” “Eh? A... ưưm, không có.” Nói vậy không lẽ Aizawa cũng... “Vậy, cậu cảm thấy mệt mỏi vì hoạt động câu lạc bộ?” “Hoạt động câu lạc bộ? À, cái đó thì cũng có một chút...” Quả nhiên mà. Maa, nếu đứng trong tình hình như thế thì là lẽ thông thường thôi. “A, nhưng... hiện giờ không phải do chuyện đó, tớ..... uu...” “Aizawa?” Khi nhìn kĩ lại, đôi má trắng được trang điểm nhẹ của Aizawa đã hơi nhuộm nhỏ. S-sao đột nhiên lại... Có chuyện gì vậy? Tuy hơi lo sợ như tôi chợt nhận thấy tay trái của Aizawa cứ cử động không ngừng như thể đang ngăn không cho cái gì đó tiếp cận mông mình. Ông chú (mỉm cười khoái chí trong lúc đang đọc báo) đứng bên trái Aizawa đang cố vươn tay đến chiếc váy ngắn như thể muốn chạm vào cặp mông mắn đẻ của cô ấy. Ớ... đây... CHẲNG PHẢI LÀ CHIKAN SAO!
* Chú thích: Chikan (痴漢) = kẻ sờ mó người khác nơi công cộng. Tôi vô tình đông cứng. Bởi vì khi nói đến chikan, tôi chỉ mới biết thông qua tin tức báo chí hay các bài viết trên mạng thôi. Trước một hành động thiếu thực tế như vậy, đầu của tôi không thể nào không bối rối— thế nhưng. “.........đ-đừng mà......” Nghe được tiếng hét sợ hãi như sắp phát khóc, tôi tỉnh lại. “—!” “...eh... Ikuno?” ‘Ông chú, ông đang làm gì với Aizawa mắc hội chứng sợ con trai, thiên thần đã cứu câu lạc bộ văn học của tôi vậy!?’. Trước khi nghĩ đến điều đó, cơ thể của tôi tự nhiên cử động. “Xin lỗi, Aizawa. Cậu ráng chịu đựng một chút cho đến trạm tiếp theo nhé.” Trong tàu nhồi nhét chật kín. Tôi ôm Aizawa, lúc này gần như đã vỡ tư thế đứng, và xoay mông về phía ông chú. Tại việc đó mà hai cục sưng to đùng và ấm áp dính vào ngực tôi, cộng thêm hương thơm thoang thoảng toát ra từ người Aizawa, nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn. “Này, cậu làm gì vậy... Ikuno, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa.” Xấu hổ, Aizawa nhỏ giọng nói như vậy và cố nhúc nhích để kháng cự——Khi đó.
* Uỳnh*! “Kya!” File:Bitch 2 - 020.jpg Chiếc xe điện lắc lư, Aizawa tựa vào cơ thể tôi một cách mãnh liệt. “...Aizawa à, nguy hiểm lắm, cho nên cậu chịu khó giữ yên như thế này một lúc đi.” Ch-chỉ là để bảo vệ cô ấy khỏi tên chikan thôi. Tôi hoàn toàn không có mục đích tận hưởng cơ thể mảnh mai và mềm mại của Aizawa đâu nhé. “.........Ư-ưm.” Như thể đã chấp thuận, cô ấy gật đầu trong lúc đỏ mặt bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. —eh...? Có ai đó sờ mông tôi. Khi tôi quay đầu lại, đó là cánh tay của ông chú lúc nãy.
* Sờ mó*... *sờ mó* *sờ mó* *sờ mó*! Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bộ ông chú này là người có fetish đặc biệt sao? Trông ông ta còn hạnh phúc hơn cả lúc sờ Aizawa nữa. Và cuối cùng, tôi đã phải tiếp tục chịu đựng cảm giác tởm lợm ấy cho đến trạm tiếp theo. “Ikuno, vừa rồi cậu đã cứu tớ, cảm ơn nhé!” Trong lúc ra khỏi cổng vé để bước xuống phố, ở bên cạnh, Aizawa nói lời cảm ơn với gương mặt tươi cười trông như thiên thần. “Không cần đâu. Chuyện đó đâu có gì to tát. Ha-hahaha.” Dưới cái nóng oi bức của cuối tháng 6, tôi mỉm cười bằng gương mặt hốc hác (›´‿ `‹ ). Haa... hóa ra cảm giác khi bị sờ mông bởi một ông chú là như vầy sao? Khiến cho các cô gái có cảm giác khó chịu như thế này, bọn chikan thật đúng là tệ hại. Aizawa từ hồi nãy cứ luôn tránh nhìn vào mặt tôi, nhưng giờ thì cô ấy nhìn thẳng vào nó bằng biểu hiện dịu dàng. Cô ấy, trong lúc chỉnh sửa lại mái tóc vàng của mình, “Ikuno. Cậu ấy nhé, tuy bình thường có vẻ không đáng tin cậy nhưng vào những lúc khốn đốn thì lại cực kì đáng tin cậy nhỉ. Tớ, thông qua tình huống vừa rồi mà đã nhìn nhận lại Ikuno rồi đấy♪” Được nhìn thấy nụ cười trong trắng đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu nam sinh, ngực tôi đột nhiên đập rộn ràng. “Th-thôi... nhìn nhận lại gì chứ...” Cơ mà, Aizawa đã đỏ mặt lặng thinh cho đến khi ra khỏi cổng vé...... ấy thế mà cô ấy thay đổi nhanh quá nhỉ. Đúng là cô ấy giỏi trong việc phục hồi cảm xúc như mọi khi nhỉ. “Nhân tiện, Aizawa, hôm trước, cảm ơn vì đã đãi tớ.” Tôi trở nên ngại ngùng khi đề cập đến chuyện hôm trước. “Hể? Àà, không lẽ cậu đang nói đến buổi hẹn hò hồi tuần trước?” “Ưm. Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày trôi qua rồi nhưng...” “Tớ đã bảo là đừng bận tâm mà. Đúng rằng buổi hẹn họ đó là để tăng kinh nghiệm yêu đương cho tớ nhưng, coi nào, nó cũng mang ý nghĩa cảm ơn cậu vì đã cứu tớ thoát khỏi bị đuổi học mà.” Tôi nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Vài ngày sau vụ hỗn loạn đuổi học, tôi và Aizawa đã hẹn hò. Lúc ấy, vì trời đột nhiên đổ mưa nên tâm trạng của Aizawa trở nên không tốt, nhưng khi chúng tôi che chung một chiếc dù thì tâm trạng cô ấy tự dưng phục hồi. Sau đó, chúng tôi đã vào một tiệm cà phê nhỏ do tôi chọn và đi ngắm các window shopping ở outlet mall gần đó (nơi chúng tôi đã từng mua đồ lót cho Aizawa), buổi hẹn hò đã diễn ra suôn sẻ. “Maa, cho dù cậu có nói như thế đi nữa thì... Vì tớ cũng đã rất vui nên thiết nghĩ muốn nói lời cảm ơn cậu.” “Vậy sao... Ikuno cũng đã rất vui sao?” Aizawa cúi mặt và thì thầm một mình. Sau đó, khi cô ấy cắn chặt môi. “Ikuno này, ờm... tại sao vừa rồi, cậu lại cứu tớ?” “Eh? Tại sao á...? Để xem...” Tất nhiên là tôi không có ý che giấu làm gì, vậy thì cứ thành thật trả lời chăng? “Khi nghĩ rằng mình phải bảo vệ Aizawa thì cơ thể tớ tự cử động vậy thôi.” “Cơ thể, tự cử động? ................Ra vậy.” Sau khi chớp chớp mắt nhìn về phía này, Aizawa lại cúi mặt mỉm cười. Thế rồi, cô ấy đột ngột bắt chéo tay sau lưng và loanh quanh phía trước tôi. “Ikuno! Sau giờ học hôm nay, tớ lại đãi cậu cái gì đó nhé?” “Eh? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là không cần đâu. Như thế tệ lắm.” “Ưưm, đừng bận tâm! Là do tớ muốn mà. Cái gì thì được nhỉ? Bánh kếp, bánh ngọt hay bánh nướng? Về phần tớ thì tớ khuyến khích tiệm bánh trước nhà ga.” Đối mặt với nụ cười ngây thơ của Aizawa vô tư lự, mặt tôi vô tình đỏ lên. “Cơ mà, toàn là đồ ngọt nhỉ... Aizawa, bình thường cậu chỉ ăn những thứ như thế thôi sao?” “G-gì chứ... bộ không được à? Miễn sao tớ không mập lên là được rồi.” Đúng là cô ấy không có mập lên chút nào. Thay vào đó là phát triển cặp ngực tự hào về khe thung lũng sâu chứa đầy nhục cảm. Eo mỏng như được siết lại, đôi chân được bao bọc bởi cặp loose socks thon đến nổi model cũng phải ghen tị. ...Bên cạnh đó, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy Aizawa giận dữ. Nhân tiện, cô ấy mắc hội chứng sợ con trai. Do đó mà có vẻ như cô ấy luôn gượng cười trước người khác giới. Song vì lý do nào đó, cô ấy có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp túc với tôi, thành ra thi thoảng cô ấy lại nổi giận như thế này. Haha, tại sao vậy kà? Khi Aizawa làm gương mặt giận dữ, tôi không cảm thấy sự ghét nào mà như thể đang được cô ấy đối xử đặc biệt. “Xin lỗi xin lỗi. A, nhân tiện Aizawa, cuốn manga đó, cậu đã đọc chưa?” “Eh, manga...?” “Ưm. Cuốn mà tớ đã cho cậu mượn mấy ngày trước ấy. Tở tưởng là cậu đã nói rằng sẽ đọc trong một ngày và trả lại.” Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là hôm sau buổi hẹn hò. Biết tôi thích manga, Aizawa đã đột nhiên nói là “tớ muốn đọc tác phẩm mà Ikuno yêu thích!”. Thế cho nên tôi đã cho cô ấy mượn một cuốn manga hồi thứ Hai tuần này. “......À, àà! Manga ấy hả? Etou... thật ra thì do công việc làm thêm bận bịu quá nên tớ vẫn chưa đọc nữa... V-vừa đọc xong thì tớ sẽ trả lại ngay mà, cho nên phiền cậu đợi thêm một ít thời gian nhé. Ahaha.” Aizawa mỉm cười vụng về trong lúc gãi mái tóc vàng xinh đẹp. “Ra vậy. Maa, nếu thế thì cậu cứ thong thả mà đọc, không sao đâu.” Vì Aizawa là một cô gái tốt nên làm gì có chuyện cô ấy mượn mà không trả cơ chứ. Nhưng, vì muốn sớm nghe ấn tượng của Aizawa nên tôi mong cô ấy đọc càng nhanh càng tốt. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, chúng tôi đã tới trường. Lúc đó, từ đằng sau, một chiếc limousine màu đen vượt qua chúng tôi và dừng lại trước cổng trường. “Hôm nay vẫn xuất hiện từ chiếc xe xa hoa như mọi khi sao?” Khi tôi khẽ cười, một người đàn ông sau trung niên bước ra từ ghế tài xế và mở cửa ghế sau. Nắm lấy tay ông quản gia đó, từ trong xe lộ ra một cái chân thon dài được phủ một lớp tights. Và rồi, bước ra như công chúa của một quốc gia, đó chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ sáng nay— “A, Ibuki!” “Ara, chào buổi sáng, Aizawa-san. Hôm nay trông cậu vẫn khỏe nhỉ.” Phải, là bitch thanh lịch Shinonome Ibuki. Nụ cười với Aizawa nhận được những cái nhìn ghen tị từ các học sinh đang đến trường. Và như thường lệ, hình bóng của tôi nhanh chóng bị bắt lấy bởi ánh mắt sắc bén, cô ta vui vẻ mỉm cười. “Chẳng phải là Ikuno-kun đấy sao? Hôm nay cậu đi cùng Aizawa-san à?” “Ơ-ờ. Do tình cờ mà bọn này đã đi cùng một chuyến tàu điện.” Uu... do hồi sáng mơ thấy làm chuyện ecchi với cô ta nên bây giờ tôi không thể nhìn thẳng vào mặt. “Bọn tớ đã tình cờ lên cùng một chuyến tàu điện! Sau đó ấy nhé, Ikuno đã đẩy lùi một tên chikan đấy.” “Hee, Ikuno-kun đã làm thế à? Có thể bảo vệ được thành viên như mọi khi, đúng là một hội trưởng tuyệt vời nhỉ.” Uwaa, cách nói năng cứ như không thể kìm nén cơn giận ấy. Cả nụ cười cũng đáng sợ nữa. “Quan trọng hơn, nếu cứ đứng ở đây hoài thì sẽ phiền phức lắm. Ta mau đi thôi.” Nhị đại bitch được yêu thích của khối, Aizawa và Shinonome. Vì hai người họ đứng trước cổng trường nên có hàng đống học sinh dừng chân xung quanh. Tôi, người ghét nổi bật, bắt đầu bước cùng hai người họ trong lúc e ngại. “A, Shouko và Mutsumi, chào buổi sáng!” Khi đó, nhận được lời chào từ hai người bạn, Aizawa bắt đầu nói chuyện với họ. Tôi chắc rằng họ đang nói gì đó về chuyện chikan. “.............haa...” Shinonome bất ngờ rỉ ra một hơi thở, hơi sương bốc lên gương mặt thông thường của cô ta. “Oi, Shinonome, không lẽ cô, mệt mỏi vì hoạt động câu lạc bộ?” Khi được hỏi, cô ta mở to đôi mắt đến không ngờ. “Ara, Ikuno-kun lo lắng cho lắng cho mình, hiếm thấy à nha. Cậu lo lắng đến thế sao?” “Kh-không như cô nghĩ đâu. Chỉ là, vì tạm thời tôi đang là hội trưởng, nếu thành viên trở nên như vậy thì tôi cho rằng mình phải sớm làm gì đó với tình hình bận rộn hiện tại.” “Ra vậy——fufu. Maa, mình tự hỏi là liệu có nên tiếp tục như vầy hay không.” Shinonome mỉm cười đáng ngờ khi nói như vậy. Trong lúc vuốt mái tóc của mình, cô ta nói tiếp. “Nhưng, chuyện hoạt động cậu lạc bộ khiến mình mệt mỏi là thật.” “Quả nhiên mà. Chuyện đó cũng hợp lý thôi nhỉ...” “Ừ, hơn nữa hiện giờ mình còn là thành viên ban điều hành của lễ hội văn hóa. Hết lớp trưởng rồi đến trợ lý của chủ tịch hội học sinh, giờ lại còn thêm công việc của thành viên ban điều hành và câu lạc bộ văn học, quả đúng là mệt.” Còn khoảng 10 ngày nữa là ở trường Urotan diễn ra lễ hội văn hóa. Thành viên ban điều hành của lễ hội văn hóa trường này do các lớp trưởng kiêm nhiệm. Thế cho nên Shinonome vốn đã bận rộn này còn bận túi bụi hơn. Nhân tiện, lớp chúng tôi trong cuộc họp hôm trước đã quyết định là sẽ làm maid cafe và khâu chuẩn bị cũng đã được bắt đầu. “Nếu được ai đó chữa trị cơn mệt mỏi cho thì tốt biết mấy. Nhỉ, Ikuno-kun?” “Này nhé, tôi không phải là nô lệ của cô. Cho dù có là mệnh lệnh đi nữa thì tôi cũng sẽ không đấm bóp vai cho cô đâu.” “Cậu không hiểu lầm chuyện gì đó đấy chứ?” “...G-gì hả?” “Mình gia nhập câu lạc bộ văn học để đổi lấy việc cậu lắng nghe yêu cầu của mình. Bộ cậu quên chuyện đó rồi sao?” Do có người xung quanh nên cô ta nói một cách tử tế cho đến cuối cùng. Nhắc mới nhớ, hôm đó hình như cô ta có nói như vậy thì phải. Rốt cuộc, người đã cứu câu lạc bộ văn học ở phút giây cuối cùng chính là Shinonome. Tôi biết ơn cô ta vô vàn và muốn trả ơn bằng việc gì đó. “...Thế, Shinonome muốn tôi làm cái gì?” “Để xem, làm cái gì thì được nhỉ? Bình thường cậu chẳng bao giờ nghe theo những gì mình nói, nhưng giờ lại chịu lắng nghe yêu cầu. Không thể để cơ hội này bị lãng phí được... ufufufufu.” Thật sự đáng sợ quá đấy! Vì cô ta là bitch thanh lịch đa mưu túc trí nên hẳn là sẽ yêu cầu chuyện khó khả thi. Cô ta gia nhập câu lạc bộ là vì mục đích đó mà... Khi đó, đã kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè, Aizawa quay trở lại. “Xin lỗi nhé, đã bắt hai cậu phải chờ——a, nhân tiện, Ibuki, về đồng phục của maid cafe, tớ có mang theo mẫu sửa đổi bằng tay theo ý kiến của mọi người, lát nữa cậu xem qua hộ nhé?” Eh, hướng dẫn sửa đổi mới được đưa hôm qua mà đã remark xong rồi sao? Aizawa khủng thật. Tuy nhiên, Shinonome chỉ mỉm cười và nói đúng như những gì tôi nghĩ. “Không hổ danh là Aizawa-san. Quả nhiên mình đã đúng khi đặt một người có năng khiếu may vá như cậu vào vị trí leader của nhóm may vá. Vậy lát nữa hãy cho mình xem nhé.” “Ưm, xin nhờ cậu! Còn nữa Ibuki, cám ơn về cái CD mà cậu đã cho tớ mượn hôm qua. Khi nghe khúc nhạc violin, tớ đã bình tĩnh rất nhiều. Nếu còn đề xuất nào nữa thì mong cậu hãy cho tớ mượn.” Hướng đến lối vào, Aizawa lấy ra một cái túi xinh xinh từ cặp và trao cho Shinonome. “Thấy cậu thích là tớ vui rồi. Để xem... nếu cậu thích nhạc của Heifetz, người được mệnh danh là [vua của violinist], thì tiếp theo có lẽ cậu nên nghe nhạc của Nigette Neveu. Do thanh điệu vô cùng hào nhoáng nên mình cực kì thích các bản nhạc của ông ấy.” “Thế sao? Vậy, tiếp theo cậu cho tớ mượn đĩa nhạc của ông đó nhé. Tớ ấy nhé, là loại muốn tìm hiểu những thứ như sở thích của người mà mình yêu mến. Thế cho nên tớ rất vui khi biết được những thứ yêu thích của Shinonome♪” “———Haa...... mồ, cậu đúng là một con người thật thà nhỉ.” Đôi má hơi ửng đỏ, Shinonome trong lúc ngạc nhiên thì bộc lộ một nụ cười thân thiện. “Thì tại, tớ thích Shinonome mà♥” “Fufu, đúng là trẻ con. Vì chúng ta không thể cất giày nếu cứ như thế này nên ta tách ra thôi nhỉ?” Không có vẻ gì là khó chịu, Shinonome nói như vậy với Aizawa đang ôm mình một cách thân thiện. Hư—m, nói thế nào nhỉ? Hai người họ thật sự trở nên thân thiết với nhau rất nhanh. Trông họ rất là thân mật——mặc dù mặt trái là con bitch dắt mũi đám nam sinh. Khi đó, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Ơ? Aizawa vừa rồi, có nói là muốn tìm hiểu sở thích của người mà mình yêu mến nhỉ? Và, cô ấy đã mượn cuốn manga yêu thích của tôi... Không lẽ cô ấy... Ha! M-mày đang nghĩ cái gì vậy hả, tôi! Không phải không phải, Aizawa chỉ muốn mượn do ngẫu hứng. Một cô gái dễ thương, thời trang và được yêu thích như thế này, làm sao có hứng thú với một thằng otaku như tôi được. Hơn nữa, có vẻ cô ấy mượn chỉ để lý giải rằng mình không có ưu tiên Shinonome thôi— Ưm. Chắc chắn là ngẫu hứng. Sau đó, trên đường ba người chúng tôi tiến đến phòng học. Ở trước phòng y tế, chúng tôi gặp một gương mặt thân quen. “A, Kousuke!” Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cá tính có hai búi trông như tai mèo. Đó không ai khác chính là bạn thuở nhỏ của tôi—Takatora Tenko. “Tennee. ...Etou, có chuyện gì vậy?” Tennee tuy biểu hiện rạng rỡ ngay khi vừa nhìn thấy tôi nhưng, như thể chợt nhớ đến người mình đang cho mượn vai, mặt cô ấy nghiêm túc lại và nói bằng giọng không thoải mái. “Ơm, có vẻ như do thể trạng không được tốt nên hội trưởng đã bị ngã trong buổi tập sáng nay...” Cơ thể của Tennee được che phủ bởi trang phục cổ động, bao gồm một chiếc áo vest ngắn hở rốn và một chiếc váy xếp ly. Tựa vào vai cô ấy bên cạnh là một nữ sinh mặc trang phục y chang và đang cúi mặt xuống. Đối diện Tennee còn một chị lớp trên nữa đang hỗ trợ cho người đó. “Bị ngã á...? Takatora-san, chị hội trưởng có sao không?” Nghe giọng của Aizawa-san, Tennee – nãy giờ chỉ chú ý đến tôi – cuối cùng mới nhận thấy sự tồn tại đó. “Aizawa Manaha. Cả Shinonome Ibuki nữa. Mấy người không làm điều quái gở nào đó với Kousuke chứ?” Trước cái nhìn dè chừng bằng ánh mắt sắc bén của Tennee, Shinonome mỉm cười điềm đạm và đáp. “Tất nhiên là không có làm gì rồi. Quan trọng hơn, nếu nói là hội trưởng câu lạc bộ cổ động thì đây chẳng phải là Kameno-senpai sao?” “Eh... ai đấy? Tại sao lại biết tôi...?” Thì thầm bằng giọng yếu ớt, người được gọi là hội trưởng và đang được hai người đỡ ngẩng mặt lên. Gom mái tóc rối nùi lại, chị ấy tết mái tóc dài màu nâu lại thành một chùm phía sau. Chiều cao của chị ấy, nếu so với các cô gái có mặt ở đây thì cao nhất. Một mĩ nhân có hạng, đôi mắt to kết hợp với sự rũ xuống tạo nên một nét lôi cuốn khó tả. Còn nữa, cặp ngực... ơm... phải nói là bự khủng khiếp. Kích thước của nó lớn hơn của Aizawa một chút, khiến cho logo của đồng phục gần như muốn bung ra. Trong lúc tôi đang sững sờ, Shinonome mỉm cười nhìn tôi, sau đó nói. “Lần đầu tiếp xúc, em là trợ lý của chủ tịch hội học sinh – Shinonome Ibuki. Em có nghe chủ tịch nói về Kameno-senpai. Chị là một người cực kì được yêu thích như chủ tịch và rất được bạn cùng lớp tin cậy.” Hee. Không ngờ tôi lại được gặp mặt một người sáng chói đến như vậy. “A, phải rồi... Ibuki-chan chính là cô gái cực kì nổi bật trong buổi sinh hoạt hôm trước đây mà. Cả hai em nữa. ...Chị nói không sai chứ?” Mặc dù đau đớn nhưng Kameno-senpai vẫn cố gượng cười. Tuy nhiên lúc đó, cô gái tóc đen đang đỡ chị ấy lo lắng cắt ngang. “Này, Ayumu. Thể trạng của cậu đang không được tốt đấy, đừng có đứng đây nói chuyện nữa, mau vào phòng ý tế nằm đi!” “Eh, nhưng... khó lắm tớ mới có cơ hội được nói chuyện với học sinh năm nhất kia mà?” “Ayumu, cậu nên nghĩ đến cơ thể của mình một chút đi! Cả tớ và mọi người trong câu lạc bộ đều rất lo lắng cho cậu đấy!” “A, Yuki-chan...” Bị lớn tiếng thuyết phục, gương mặt của Kameno-senpai trở nên ngượng nghịu. Uwa, có gì đó ở đây rất là khó xử... Một dòng im lặng chảy qua. Ngay cả Shinonome và Aizawa cũng lúng túng. Thế rồi, với bộ dạng bối rối, “E-etou...! Ng-người này là Kameno Ayumu-senpai, đóng vai trò hội trưởng trong câu lạc bộ cổ động. Còn người kia là phó hội trưởng, Kurashima Yuki-senpai...... vậy... lát nữa gặp lại mọi người sau.” Tennee nói một cách lúng túng. Như không thể thờ ơ cho qua, gương mặt nghiêm khắc của Kurashima-senpai dịu lại. “Tenko, và cả ba em nữa, xin lỗi vì đã khiến các em bận tâm. Năm ba, Kurashima. Mong được chiếu cố.” Cứ tưởng chị ấy là một người đáng sợ, nhưng khi chị ấy cười thì cảm giác như một onee-san tốt bụng. Ngực tuy không có nhưng tay chân mảnh mai cùng vóc dáng slender của chị ấy lại quyến rũ đến không ngờ. “Yuki-chan thật sự trông cứ như nổi giận ấy nhỉ. Xin lỗi nhé, mọi người. Đã khiến các em phải hoảng sợ.” Kurashima-senpai sau khi bị xúc phạm bởi câu nói đó thì thở dài một cách nặng nhọc. “Này nhé... tớ đâu có muốn nổi giận với Ayumu. Nhưng, vì cậu cứ cố quá sức nên tớ đâu còn cách nào khác ngoài việc trách mắng.” “Thì tại, đây lần đại hội cuối cùng mà. Thế cho nên tớ phải cố gắng hết mình chứ.” “Tớ hiểu điều mà Ayumu muốn nói. Nhưng, nhân vật trung tâm như cậu mà bị ngã thì đâu còn ý nghĩ gì nữa, phải không? Hơn nữa, câu lạc bộ cũng đang trong tình trạng như thế mà... Để có thể tiếp tục, cậu nên nghỉ ngơi một chút—” “Như thế không được!” Đôi mắt rũ xuống chuyển thành sắc bén trong khoảnh khắc. Hee, chị ấy có thể biểu hiện được gương mặt này cơ à...? Vì là hội trưởng kì cựu nên dù cho có đứng trước khó khăn, chị ấy vẫn không lùi bước sao? “Từ giờ cho đến đại hội chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cậu biết mà phải không? Tuy ta có thể nhờ trường khác lấp vào nhưng đã đến nước này thì không thể ngắt ngang được. Hơn nữa, vì người đang nghỉ thai sản – Kawagishi-sensei – đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều nên chúng ta phải làm được để khiến cô ấy vui lòng.” “Chuyện đó... ừ thì đúng nhưng, thành viên của câu lạc bộ trở thành tình trạng như thế thì—” “Yuki-chan! Chẳng phải ta đã hứa là sẽ không nói chuyện đó trước mặt ai khác ngoài thành viên sao!” Như thể là chuyện rất cấm kỵ, gương mặt như thánh mẫu trở nên nghiêm khắc. “X-xin lỗi, Ayumu......... tớ bất cẩn quá.” Trong bộ dạng hối tiếc, Kurashima-senpai cúi mặt. Thấy dáng vẻ đó, Kameno-senpai không trách móc chị ấy nữa. Kameno-senpai khi tách ra khỏi hai người đang đỡ để đứng một mình thì hiển thị nụ cười thong thả ban đầu. “Maa, thế thì Yuki-chan từ lần sau nhớ cẩn thận nhé. Và, nói chuyện nãy giờ mà thể trạng của tớ đã khá hơn rồi, có lẽ không cần phải vào phòng y tế nữa đâu.” Khi đập tay một cái, ngực của chị ấy đung đưa. “...Cậu đang nói cái gì vậy, Ayumu! Sắc mặt của cậu vẫn còn tệ lắm, cậu phải nghỉ ngơi bây giờ.” “Ph-phải đấy, hội trưởng. Cho dù hoạt động của câu lạc bộ không được phép nghỉ nhưng như bây giờ thì...” Mặc dù Kurashima-senpai và Tennee đã nói như vậy nhưng... “Đã bảo là tớ không sao mà. Quan trọng hơn là chỉ còn lại một ít thời gian, ta mau quay trở lại luyện tập thôi.” “Gì... tức là cậu vẫn tập với cơ thể như thế!? A, chờ đã, Ayumu...!” Khi ấy, Kameno-senpai quay đầu lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó. “À, suýt quên. Ibuki-chan, Kousuke-kun, Manaha-chan, nếu có lần sau thì ta sẽ chậm rãi nói chuyện nhé. Bái bai.” “A, vâng... tạm biệt chị.” Lúc Aizawa đứng trước nguy cơ bị đuổi học, có vẻ như do chúng tôi quá nổi bật trong buổi sinh hoạt nên chị ấy nhớ được tên. ...Quan trọng hơn, chuyện nghiêm trọng gì mà chỉ có thành viên mới được nghe thế nhỉ? Trong lúc suy nghĩ, tôi nhìn theo hai senpai. Và rồi, Tennee xông đến chỗ của tôi. “K-Kousuke, mới sáng đã có thể gặp cậu, tớ vui lắm... ch-chào nhé.” Nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át như rất xúc động, Tennee đỏ mặt mỉm cười vui vẻ. Tennee trông hạnh phúc quá chừng nhỉ. Quả nhiên là cô ấy thích tôi sao? Ơm... như một người khác giới. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa biết nên ứng đối thế nào, nhưng trước mắt là rất mắc cỡ. “Mới sáng sớm đã nhận được love call nồng cháy rồi nhỉ, Ikuno-kun.” “Ư... tất nhiên là tôi đâu có để tâm.” “...Ikuno, cậu nhu nhược quá đấy.” Đứng một mình, Aizawa vì lý do nào đó mà rỉ ra giọng điệu cáu tiết. Etou, không khí nặng nề này có phải là do tôi tưởng tượng không nhỉ...? Khi tôi gặp khó khăn trong việc ứng đối, Shinonome mỉm cười nhẹ nhàng và thay đổi chủ đề. “Nhân tiện, hoạt động câu lạc bộ nào cũng gặp khó khăn hết nhỉ. Chúng ta cũng cố gắng thôi.” “A-ahaha... cậu nói phải. Nhưng có lẽ, hôm nay cũng sẽ tương tự thôi.” “Aizawa, nó sẽ đỡ hơn nếu ta không than vãn đấy...” Khi nghĩ đến chuyện sau giờ học, động lực của một ngày giảm sút. Haa... tôi van xin đấy, câu lạc bộ văn học hôm nay hãy là câu lạc bộ văn học của thông thường đi. Tâm nguyện của tôi sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Sau giờ học, chúng tôi rũ rượi bước đến tòa nhà đặc biệt, nơi chứa phòng câu lạc bộ. Nhìn đám học sinh xếp hàng trên hành lang, Shinonome cũng đặt tay lên trán mà thở dài. “Vừa xong việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thì lại phải đối mặt với đống này, đúng là mệt mỏi mà.” Tuy nhiên, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài thực hiện. Nếu bạn hỏi tại sao thì câu lạc bộ văn học bây giờ đang làm công việc là lắng nghe những nổi phiền muộn của các học sinh— ◆◆◆ “Bạn trai của tôi đang lăng nhăng. Mấy người nghĩ tôi nên làm gì đây?” Đang ngồi trên ghế sofa, ba người chúng tôi nghe câu chuyện của người xin tư vấn ở phía đối diện. Nhân tiện, số người xin tư vấn hôm nay xấp xỉ 20, tăng gấp đôi so với hôm qua. “Nếu chỉ như thế thì không thể nói được gì. Trước hết thì có nguyên nhân nào không ạ?” Vì người xin tư vấn là năm ba nên Shinonome hỏi một cách cung kính. “Ano, em cũng nghĩ như vậy. Anh bạn trai ấy đang yêu chị rất nhiều mà đột nhiên trở nên lăng nhăng, em không cho là vậy đâu.” “Em đồng tình với ý kiến của Aizawa. Chị nhớ lại xem mình có làm gì có lỗi với bạn trai chị không?” Khi tôi hỏi người mang phong cách gái thời trang, cô ta nói một cách khó khăn. “À, maa, trước đó tôi có lăng nhăng một chút thì phải. Nhưng thật sự thì tôi thấy việc đấy cũng đâu có gì là quá lắm đâu, chẳng hiểu tại sao anh ta lại như thế nữa.” Thật sự thì con bitch này đang nói cái gì vậy? Trước cái liếc mắt của tôi và Aizawa đang sững sờ, Shinonome siết chặt nụ cười một cách đáng sợ. “Em nghĩ trước tiên chị nên hiểu được cảm xúc của đối phương—người kế tiếp.” “Tôi đã gửi love letter biết bao nhiêu lần rồi! Ấy vậy mà đối phương không thèm trả lời dù chỉ một lần!” “Etou... Tuy đây chỉ là trực giác của tôi nhưng, đó chắc không phải là nữ sinh trong trường đâu hả?” “Eh? Tất nhiên, đó là idol nhiệt huyết trên TV, Shimura Yukari mà?” Trước câu nói của nam sinh năm ba tuýp otaku, Aizawa khiêm tốn nói cùng một nụ cười giả tạo. “Ano, cái mà anh đã gửi thay vì gọi là love letter, chẳng phải là fan letter sa...” “C-cái gì hả!? Ý cô muốn nói là lá thư mà tôi đã gửi không chứa đầy cảm xúc sao!?” “Kh-không, ý em không phải như thế...” Trong lúc Aizawa đang lúng túng, Shinonome kết thúc cuộc tư vấn với nụ cười toàn mặt. “Lời khuyên là nên yêu đương phù hợp với tầm vóc—người kế tiếp.” “Vì tôi có gương mặt xấu nên hoàn toàn không được yêu thích. Cầu xin cô, hãy trở thành bạn gái của tôi!” “Kya... đ-đừng chạm vào tôi!” Bị nam sinh năm ba chạm tay vào, Aizawa, người có hội chứng sợ con trai, sợ hãi bám vào tôi. “G-gì thế hả, thật thô lỗ! Chẳng phải câu lạc bộ văn học sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng gì sao!?” Dương như giận dữ vì việc gây sự với Aizawa, mặt Shinonome co giật trong lúc vẫn giữ nguyên nụ cười. “Chúng tôi không phải là thần đèn. Hơn nữa, trước khi đổ lỗi cho gương mặt mình, sao anh không đánh bóng nội tâm bên trong nhỉ?” Những cuộc trao đổi như vậy lặp đi lặp lại cả chục lần— Hôm nay chúng tôi vẫn giải quyết được hết tất cả. “Haa... cuối cùng cũng kết thúc. Cơ mà, đa số toàn xin tư vấn về chuyện yêu đương nhỉ...” Tôi thở dài trong lúc dựa lưng vào ghế sofa. “Maa, lúc mình làm việc cho ban tư vấn trong hội học sinh, hầu hết cũng đều là nội dung như thế này. Nếu nói đến tư vấn cho học sinh ở tuổi dậy thì, đây là điều có thể lường trước.” Shinonome thì thào bằng bộ dạng mệt mỏi, nuốt ngụm hồng trà do tôi pha. “Quả nhiên tớ sẽ không ổn nếu chỉ có một mình... Nếu không có Ibuki thì tớ sẽ sợ hãi mà không lắng nghe được yêu cầu tư vấn của con trai mất... như trường hợp bị tiếp cận lúc nãy vậy.” Cho dù không có hội chứng sợ con trai đi nữa thì vụ đó vẫn đáng sợ mà. “Không sao đâu, Aizawa. Cậu cứ nghĩ rằng có tớ hay Shinonome bên cạnh là được, đừng lo lắng.” Tuy nhiên, khi ấy, Shinonome trong lúc uống trà một cách thanh lịch. “Lúc mình ở với hai người thì ổn, còn lúc Aizawa-san ở riêng với Ikuno-kun thì nguy hiểm đấy.” “Eh, Ibuki... tại sao ở riêng với Ikuno lại nguy hiểm?” Aizawa trong sáng không hiểu gì, tỏ ra thắc mắc. Shinonome mỉm cười trong lúc liếc tôi. “Bởi vì Ikuno-kun hồi sáng này đã nhìn vào bộ ngực to của Kameno-senpai bằng ánh mắt tởm lợm. Ngực của Aizawa cũng to đâu kém, ai mà biết cậu ta có giở trò ecchi lúc hai người ở riêng với nhau hay không?” “Eh, Ikuno... giở trò với tớ á?” Ở bên cạnh, Aizawa nhìn tôi, tôi có thể hiểu rằng cơ thể cô ấy đang đông cứng vì hơi căng thẳng. Kư, vì lời nói thêm nói bớt của Shinonome mà cô ấy đề phòng tôi sao... Chẳng hiểu sao mà trong tim tôi ôm cảm thấy sốt ruột. Tuy nhiên, sau đó Aizawa cúi gương mặt ửng đỏ và nói thế này. “L-loại chuyện như thế, Ikuno sẽ không làm đâu... Bởi vì, cậu ấy đâu phải là người ecchi...... chắc vậy.” Hự... khi nghe nói như vậy, tim tôi quặn đau. Tuy nhiên, có vẻ như Aizawa tin tưởng không ít vào tôi. Để không phụ bạc cảm xúc của Aizawa, tôi phải cố gắng cư xử như một hiền nhân mới được. “Để mình xem khi nào cậu sẽ lột mặt nạ ra nhé, Ikuno-kun.” “T-tôi không có xấu xa như Shinonome nghĩ đâu.” Khi ấy, nhân lúc Aizawa không nhìn, Shinonome thì thầm vào tai tôi. “Sao thế? Thật sự là cậu không muốn sao? Về việc làm chuyện ecchi với con gái...” “!?” Như thể nhử mồi, Shinonome giở mép váy lên. Bên trong tối thui. Muốn chọc ghẹo tôi đây mà, nhỏ Shinonome này. Cô ta mỉm cười thích thú trong lúc nhìn bộ dạng bối rối của tôi. “...O-oi, Aizawa đang ở bên cạnh đấy, dẹp đi.” Khi tôi nhỏ giọng cảnh báo, Shinonome kéo mặt ra và uống tách trà với vẻ hài lòng. Trong lúc đó, gương mặt ửng đỏ của Aizawa nhăn nhó đáng kể. Mỉm cười yếu ớt như để che giấu đi không khí khó chịu của mình, Aizawa nói trong lúc chạm vào tóc mình. “Mà nè, việc số người đến xin tư vấn tăng đột biến tuy chỉ mới là ngày thứ hai nhưng đã gấp đôi hôm qua luôn. Nói không chừng ngày mai sẽ còn nhiều hơn nữa...” “Haha, xin thứ lỗi. Nhưng với cảm xúc hiện tại của Aizawa mà nói điều đó thì đáng sợ quá đấy.” Nếu số người xin tư vấn cứ tiếp tục tăng như thế này thì sẽ không còn chỗ cho hoạt động của câu lạc bộ văn học nữa. Và tôi sẽ không thể tận hưởng sở thích. Nói tóm lại, việc ở đây là không còn cần thiết nữa. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy cơ bị bãi bỏ, giờ lại gặp tình trạng này. Nhưng, tôi cảm giác là số người sẽ còn tiếp tục tăng... “Chỉ là tớ nghĩ thôi nhưng việc này nhất định là do buổi sinh hoạt tuần trước nhỉ? Vì Ikuno và Ibuki đã cứu tớ nên cả hai đều nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tình trạng hiện tại tuy mệt nhọc nhưng tớ rất vui khi thấy hai người được công nhận♪” Aizawa vui mừng như thể đó là chuyện của bản thân. Trong lúc mỉm cười gượng gạo, tôi nói. “Tớ thì nghĩ là người được công nhận đa phần là Shinonome thôi.” Việc số người xin tứ vấn tăng một cách đột biến hôm qua, đúng như lời Aizawa nói, là hệ quả của buổi sinh hoạt tuần trước. Ngoài nó ra thì không còn lý do nào khác. Mặc dù tôi cảm giác rằng mình đã quên một điều gì đó quan trọng. Lúc ấy, ở bên cạnh, Shinonome đứng dậy. Một tay cầm dĩa và tách, một tay vuốt tóc, đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện một cách thanh lịch. “Lý do chúng ta trở nên bận rộn, hai người thật sự nghĩ rằng do buổi sinh hoạt sao?” Trông rất vững dạ, Shinonome nhắm mắt và hỏi. “Ibuki... cậu nói thế tức là sao?” Aizawa phát biểu thay cho tiếng lòng của tôi. Shinonome biểu hiện như một nữ thần hiền từ, “Việc số người xin tư vấn tăng đột biến không phải là do được công nhận trong buổi sinh hoạt tuần trước.” “...Đợi đã, Shinonome. Ý cô là có lý do khác ngoài chuyện đó?” Gật đầu, cô ta đặt chiếc tách lên bàn, dựng đứng ngón trỏ lên và nói. “Tóm lại, mình muốn nói rằng sự bận rộn này là việc được sắp đặt bởi ai đó.” Tôi và Aizawa không nói nên lời. Shinonome trong lúc nhìn phản ứng ấy, bổ sung vào. “Maa, nói đúng ra thì buổi sinh hoạt tuần trước chẳng có liên quan gì cả. Nhưng có lẽ đó là điểm khởi đầu dẫn đến việc xảy ra chuyện lần này.” “Sắp đặt á...? Thế tức là ai đó đã tham dự buổi sinh hoạt tuần trước muốn làm khổ chúng ta?” Có vẻ như Aizawa cũng có cùng suy nghĩ với tôi. “Hiện tại là khoảng thời gian diễn ra lễ hội văn hóa, nghĩ như vậy cũng hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp này không phải như vậy—” Nói bằng gương mặt trầm ngâm, Shinonome chầm chậm lấy ra một mảnh giấy từ trong túi. “Có thể là do liên tục bận rộn từ hôm qua nên đã quên nhưng, hai người còn nhớ lá thư này không?” A—hèn gì tôi cứ cảm thấy rằng mình đã quên cái gì đó. Phải rồi, cuối cùng thì tôi nhớ ra rồi. “Lá thư đó... nếu tôi nhớ không lầm thì sau giờ học hôm thứ Hai, nó được kẹp vào khe cửa của câu lạc bộ văn học nhỉ.” Nội dung bên trong cứ như trêu chọc chúng tôi vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến đây thì tôi hiểu đó là một vấn đề quan trọng. Shinonome mở mảnh giấy ra và bắt đầu đọc. “『Gửi các quý vị trong câu lạc bộ văn học thân mến. Tuy hơi đường đột nhưng hiện tại tôi đang lâm vào tình trạng rất khó khăn. Thế cho nên tôi muốn nhờ các quý vị câu lạc bộ văn học, những người đã hoạt động sôi nổi trong buổi sinh hoạt mấy ngày trước, giải quyết chuyện đó. Tuy nhiên, rất lấy làm tiếc là tôi không hoàn toàn tin tưởng vào các quý vị. Vì lẽ đó. Trước tiên tôi sẽ đưa ra một bài thử thách để kiểm tra năng lực của các quý vị. Nếu như thành công, tôi sẽ xuất hiện trước mặt các quý vị để yêu cầu giúp đỡ. Thôi, cố lên nhé. Thân ái』” Sau khi đọc xong, Shinonome gấp lá thư lại một cách ngay ngắn và đặt lên bàn. “Trong đó viết ‘bài thử thách’, có thể là ám chỉ sự việc trong hai ngày qua. Vả lại, theo nội dung của lá thư thì không nhất thiết phải nói là làm khổ chúng ta. Như trong đó viết, đây có khả năng chỉ là một bài thử thách thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, có vẻ như đây chính là thủ phạm của vụ náo động lần này.” Aizawa đặt ngón tay lên môi và nói. “Lá thư này được gửi đến vào hôm thứ Hai, cách đây 2 ngày thì phải? Từ hôm sau, tức thứ Ba, thì chúng ta đột ngột trở nên bận rộn, quả nhiên là bức thư này rất đáng nghi nhỉ......” “Phải, chính thế. Giả sử như câu lạc bộ văn học trở nên đáng tin cậy đối với nhiều người trong buổi sinh hoạt hôm thứ Tư tuần trước, thì sau hôm đó, tức thứ Năm, đáng lẽ chúng ta đã phải bận rộn rồi. Việc số người đến xin tư vấn tăng đột biến từ hôm qua, chắc chắn là bắt nguồn từ lá thư này.” Nghe Shinonome nói, tôi đồng ý. “Vậy, nếu phát hiện được người đã gửi lá thư này, tình trạng bận rộn mỗi ngày sẽ có thể chấm dứt, ý cô là thế...?” “Đúng như lời Ikuno-kun nói. Nhưng vấn đề là hiện tại ta không có thông tin gì của thủ phạm cả, cho nên sẽ rất khó khăn trong việc tìm ra người đó.” “Eh? Gì chứ? Ít nhất thì ta cũng biết đó là nam sinh mà?” Văn phong trong lá thư là của nam, và sử dụng được ban tư vấn chỉ có học sinh mà thôi, ý tôi là vậy. Tuy nhiên, Shinonome lắc đầu. “Lá thư này, đầu ngữ hoặc lời chào đầu thư, không có ngôn từ khởi đầu, có nghĩa là nó được viết trong lúc giả vờ không hiểu kết cấu của một bức thư cơ bản. Mới đầu nhìn vào cứ nghĩ là học sinh, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng đó là người lớn hiểu biết điều cơ bản. Hơn nữa, vì nhân xưng là [boku] nên cho rằng đó là nam, nhưng kết ngữ lại là [thân ái] mà nữ hay dùng. Còn nữa, hãy nhìn chỗ này—” Shinonome mở bức thư ra lại và show mặt sau trắng xóa. Tại đó có một dòng chữ. Vì người quản lý lá thư cho đến hôm nay là Shinonome nên đây là lần đầu tôi và Aizawa nhìn thấy nó. Aizawa nghiêng gương mặt nhăn nhó, đọc dòng chữ được viết bằng hiragana và katakana. “[Hanikamu Iyo]...?” (はにかむイヨ) “[Iyo cười] tức là sao? Eh, nhưng mà... Iyo là tên của nữ nhỉ. Ấy vậy mà lại dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là [boku], chẳng phải hơi quái sao?” Rất có thể đây là tên của người gửi, khi tôi hỏi, Shinonome gật đầu một cách sâu sắc. “Nói tóm lại, thông tin được thiết lập xung đột để độ tuổi và giới tính của thủ phạm không bị lộ. Rõ ràng là thủ phạm muốn khiến chúng ta rối loạn nên không cung cấp một gợi ý nào cả.” Ra vậy. Thế cho nên mới viết [Hanikamu Iyo] sao... Tóm lại là, khi nói nội dung lá thư này biểu hiện điều gì thì... “Tạo một tình huống khiến chúng ta bất đắc dĩ phải nhận bài thử thách mà không để bị tóm đuôi nhỉ.” Nếu hình dáng của thủ phạm không được biết thì y sẽ không thể bị bắt từ đây. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ thủ phạm lý giải bài thử thách. “...Người này có vẻ ranh mãnh quá nhỉ.” Hiểu được cách nghĩ của đối phương, Aizawa thì thầm bằng gương mặt cay nghiệt. Do tính tình thẳng thắn nên Aizawa có vẻ không chấp nhận thủ đoạn hèn hạ này. “Mình cũng hiểu cảm xúc giận dữ của Aizawa-san. Nhưng hãy giữ bình tĩnh đi. Nếu giải quyết thử thách và thủ phạm xuất hiện thì ta sẽ được giải phóng khỏi sự bận rộn này thôi mà.” “A, phải rồi......phải rồi nhỉ, Ibuki♪” Được xoa dịu bởi Shinonome, Aizawa đáp lại ngay bằng biểu hiện sáng lạng. Mừng quá. Nếu chịu đựng được cho đến lúc đó thì tôi sẽ lại có thể dùng phòng câu lạc bộ làm nơi tận hưởng sở thích. Và, hai thành viên quan trọng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì bận rộn nữa. Nhưng, để đạt được chuyện đó, nhất định— “? ...Ufufu.” Cần đến sức mạnh của bitch thanh lịch, người siêu phiền toái nếu phải đương đầu, đây... Dù vậy, tôi hứa với lòng mình là sẽ cố gắng mà không dựa dẫm vào Shinonome. Bởi vì tôi là hội trưởng của câu lạc bộ văn học. Tôi không thể đùn đẩy việc đó cho người khác. —Và, nghĩ đến việc hôm sau số người đến xin tư vấn lại tăng lên, tôi cảm thấy choáng váng.
|