abstract
| - Quân Sự Quốc Oceania, tọa lạc ở vùng đất nổi tiếng với gấu koala và chuột túi kangaroo. Vào thời mà đất nước ấy còn được biết đến với cái tên Australia, các thành thị chủ yếu tập trung ở vùng ven biển, còn phần trung tâm lục địa có khí hậu khô nóng, là vùng hoang mạc giống như miền tây nước Mỹ. Dù không hoàn toàn là sa mạc, nhưng khí hậu khô và nền đất cứng chỉ có thể cho sinh vật phát triển dưới ngầm, do đó trồng lương thực hay xây dựng thành phố ở đó trở nên khó khăn. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi vào thời hiện đại. Đất nhân tạo với khả năng giữ nước cao được phát triển cùng với các giống cây trồng cải tiến gen đã mang lại những đô thị xanh ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ áp dụng nó cộng thêm một vài phương pháp khác, một kế hoạch quy mô lớn nhằm cải tạo môi trường Oceania được tiến hành. Với loại đất mới, vùng đất cằn cỗi ở phía trong lục địa đã có thể dùng để sản xuất ra lương thực sản lượng cao, sau đó những người thu lợi từ nó sẽ xây dựng các thành phố lớn và kết nối nó vào mạng lưới giao thông. Cùng với việc khai thác tài nguyên ẩn dưới lòng đất, nền kinh tế quốc gia sẽ trở nên hưng thịnh, vị thế trên trường quốc tế cũng được nâng cao. Nếu như kế hoạch ấy suôn sẻ, thì sẽ chẳng có ai dại gì nhắm vào đất nước đó với một Object. Nhưng, nó không hề suôn sẻ. Các bộ tộc đã sống ở Oceania từ thời cổ đại cảm thấy việc giữ nguyên hiện trạng của nó mới là điều cần thiết. Tín ngưỡng dẫn dắt họ tới cách nhìn tình trạng tự nhiên của vùng đất này như một điều cao quý, bất kể nó cằn cỗi tới đâu. Ví dụ như, họ không cho phép che phủ vùng đất này bằng các loại cây trồng không phải bản xứ, hoặc đã cải tiến gen. Các bộ tộc không cho phép vùng đất của họ “bị ăn mất” chỉ để trục lợi, vì thế họ bắt đầu tổ chức các buổi diễn văn và biểu tình hòa bình. Có điều, Quân Sự Quốc đó bị che mờ bởi lòng tham cho lợi ích mà sự phát triển của vùng đất đó có thể đem lại. Vì thế, chúng đã trả lời dưới một hình thức đơn giản. Cho Object đuổi họ đi. “Đấy là những gì đã biết về cái gọi là Bảo Vệ Rừng bắt đầu từ hai năm trước. Sau đó, lực lượng liên hiệp đã vào cuộc để bảo vệ các bộ tộc khỏi sự bạo ngược của Quân Sự Quốc.” – Heivia nói trong một căn cứ bảo dưỡng bị cát che phủ. Quenser ngồi bên cạnh nói - “Hả? Từ hai năm trước rồi á? Thế sao giờ mình mới được gọi.” “Sao tớ biết? Có thể là có thêm diễn biến mới, yêu cầu phải giải quyết dứt điểm.” Cân bằng lực lượng ở Oceania dễ thấy vô cùng. Khu vực Quân Sự Quốc kiểm soát tràn đầy màu xanh, trong khi khu vực lực lượng liên hiệp( và các bộ tộc chống đối Quân Sự Quốc) kiểm soát thì toàn sa mạc. Ngoài ra, họ cũng lục đục vì lý do có hay không tiêu diệt quân địch chỉ vì lợi ích đến từ gỗ và lương thực. Object từ các lực lượng khác nhau đang được giữ trong một căn cứ trên tiền tuyến. Object bình thường vẫn ở hai phe đối nghịch, bây giờ lại được xếp ngang hàng với nhau. Đất ở đây đương nhiên khô cằn. Theo yêu cầu của các bộ tộc, họ chỉ dọn đi các loại thực vật không tồn tại ở đây từ thời cổ. “Sao mà nóng thế không biết? Vừa lạnh cóng đít ở Alaska cách đây không lâu mà?” “Mùa ở nam bán cầu bị đảo ngược, cậu biết mà. Nhưng chắc khí hậu thế này phù hợp với Santa váy ngắn hơn” – Quenser nhìn quanh khi lau hỗn hợp mồ hôi và cát trên mặt – “Cậu biết không, lần này bên mình đầy Object, chắc không phải chỉ có mỗi mình ra trận nữa rồi.” “Ngốc vừa thôi. Đã quên bao nhiêu lần mình bị lật lọng một cách vô cùng, vô cùng kinh khủng rồi hả? Phải nghĩ thực tế hơn là nhiều đồng minh sẽ tăng nguy cơ mình bị vô ý dẫm phải.” “Phe liên hiệp đã mang rất nhiều Object tới đây để nghiền nát nền độc tài ở đây, đúng không? Còn cờ trắng thì sao? Chiến tranh giờ là giữa Object với nhau, tấn công căn cứ chỉ toàn lính bình thường ở trong liệu có ổn không?” “Đừng hỏi tớ? Có khi lần này là cực kỳ ngoại lệ. Có thấy những nước nào ở trong liên hiệp không? Không thể tin là chúng ta đã hợp tác với mấy nước nguy hiểm đó suốt hai năm trời. Chế độ độc tài Oceania này chắc bị cộng đồng quốc tế ghét dữ lắm...Với lại, tớ cũng không nghĩ Oceania sẽ giơ cờ trắng. Họ đã làm vài việc vô cùng bẩn thỉu, nên tớ không chắc có ai đó sẽ chứa chấp họ ngay cả khi họ bỏ đất nước.” Trong khi nghe Heivia nói, Quenser dựa vào hàng rào bằng sợi tổng hợp bao quanh căn cứ và đưa cái gì đó giống như một cục tẩy lớn hình chữ nhật lên miệng. “Hừm, khẩu phần ăn vẫn tởm như mọi khi.” “Phải, nhưng giờ được phủ thêm cát cho tăng mùi vị” “Tớ chỉ muốn về nhà thôi.” “Cấp trên toàn dùng thiết bị liên lạc điều khiển trận chiến, làm như chơi điện tử cầm tay không bằng.” Trong khi trao đổi những lời phàn nàn, họ nghe tiếng hàng rào lung lay. Họ quay người lại, phát hiện một cô bé áng chừng 10 tuổi đang bám vào rào và nhìn họ, hẳn cô bé là người địa phương. “Kia là gì ạ?” – Cô bé hỏi khi tay hồn nhiên chỉ vào Object của liên hiệp đang được chuyển đi trong căn cứ. Quenser và Heivia không biết trả lời thế nào. Nhưng cô bé có vẻ không để tâm, ấn một cuốn truyện hình lên hàng rào. “Là họ, phải không? Họ là những con thú tốt bụng của đá ở trong truyện ấy” “P-Phải rồi, đúng là họ đấy. Họ sẽ cho sóc và chuột túi trú nếu như mưa đến.” Quenser không thể nói cho cô bé đó là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, không tốt bụng ở bất kỳ điểm nào. Tới nỗi phiền của cậu, Heivia nhìn với khuôn mặt như muốn nói “Tốt lắm, Quenser!!” Tiếp đó, nhiều làn khói vạch lên không trung từ trong căn cứ. Cô bé lại chỉ tay lên trời và hỏi “Còn kia là gì ạ?” Quenser tuyệt đối từ chối trả lời cô bé đó là mẫu tên lửa khí tượng cảm biến mới đang được thử nghiệm. “Đ-Đó là tên lửa…Có họ hàng với tàu vũ trụ…Anh đoán vậy.” “Oa, em chưa thấy bao giờ cả.” Đôi mắt cô bé sáng lên thích thú, còn Quenser và Heivia tránh ánh mắt đi chỗ khác. Đó là lúc sĩ quan chỉ huy của họ, Froleytia đến. “Này, hai thằng ngốc, đừng có ngồi tán nhảm. Tập trung vào.” Cô bé ngoài hàng rào phản ứng nhanh hơn hai cấp dưới của Froleytia. Cô bé sợ hãi nhảy xuống và chạy đi nhanh nhất có thể. Quenser và Heivia im lặng nhìn Froleytia một lúc. “..Phí thật..” “..Chịu thôi. Sếp tuy đẹp, nhưng mà nghiêm khắc lắm. Cả võ sư võ tổng hợp chắc cũng sợ hết hồn sát khí của sếp.” “Ồ, thế mấy cậu muốn xem mặt tốt của tôi hả? Tôi có thể giới thiệu nó bằng gót giày nếu mấy cậu muốn. Còn bây giờ thì đừng lảng vảng quanh hàng rào. Đây là chiến trường, nhớ chưa?” “Bọn em sẽ ổn thôi ạ. Dù đây là nước quân sự, nhưng em không tin có tay bắn tỉa nào dám đơn độc nhắm vào căn cứ đầy Object.” “Ý tôi không phải vậy. Cái nhắm vào doanh trại này là máy quay.” – Froleytia tỏ vẻ thất vọng, và mặc dù thời tiết nóng, cô vẫn không cởi dù chỉ một cúc trên bộ quân phục đang đè nén bộ ngực khổng lồ - “Một lượng phóng viên nước ngoài nhiều đáng ngạc nhiên tụ tập ở đây, nói rằng sẽ phơi bày bộ mặt tàn bạo của Quân Sự Quốc. Tuy nhiên, phần lớn trong đó là mấy đứa nhóc hư hỏng ở vùng an toàn chưa thấy chiến tranh bao giờ, số còn lại thì tôi thực sự nghi ngờ có phải phóng viên không.” “Ồ, ý sếp là những người tự nhận là hướng dẫn viên chiến trường, sau khi Object biến lính đánh thuê trở nên lỗi thời?” “Có vẻ vậy” – Froleytia đồng tình – “Vấn đề là, quy định an toàn của quân đội không cho phép họ vào khu vực Quân Sự Quốc kiểm soát, vì thế họ hết việc để làm. Thỉnh thoảng, họ sẽ chĩa máy quay về phía ta, hy vọng chộp lại cảnh gì đó đáng tiền. Nếu không muốn khuôn mặt đần độn của mấy cậu xuất hiện kèm một bài báo châm biếm ở quê nhà, phải nhớ giữ hình thức khi ở ngoài." “…Trời ạ, còn thế nữa. Sao không cấm luôn chụp ảnh đi? Lấy lý do đảm bảo thông tin mật về Object chẳng hạn.” Froleytia sau khi nghe kiến nghị hết sức nghiệp dư của Quenser, cảm thấy cơn đau đầu lại tràn đến. “Thế cậu nghĩ liên hiệp sinh ra để làm gì? Nước ta có thể tự kết thúc trận chiến này nếu cần, nhưng cấp trên muốn có hình ảnh người anh hùng chính nghĩa vĩ đại để phô trương. Nếu ta cấm chụp ảnh, mấy vị ứng cử viên tranh cử vị trí trong Hội đồng sẽ rất bực. Ủy viên Flide và những người khác đang trong thời gian cực kỳ quyết liệt.” “Cậu chưa biết sao, Quenser? Bọn họ sẽ làm tất cả để in được báo. Có người còn nói sẽ dán đề can quảng cáo cho các công ty trả giá cao hay cho các chính trị gia lên Object, kiểu như mấy cuộc đua F1 ấy.” “Gì cơ, bọn họ định gửi hình ảnh căn cứ bị tấn công và người lính bị thổi tan thành từng mảnh, tới phòng khách của từng người dân sao? Bọn họ đâu có hiểu chiến tranh là gì.” Lời Quenser vừa nói có thể giống như điều những người lính khác nói, nhưng cậu về cơ bản vẫn là sinh viên thực chiến. Biểu hiện biết-tất-cả cậu vừa thể hiện khi nói lời phàn nàn vừa rồi mang nhiều hơn đặc điểm của một công dân hòa bình. Chán với cuộc đối thoại này, Heivia đổi chủ đề. “Này, mọi người có thấy thuyền của nhóm phản chiến đi trên biển kia không? Họ có mấy biểu ngữ yêu cầu lực lượng liên hiệp ngừng cuộc xâm lược bằng sức mạnh áp đảo của Object.” “Bọn chúng hoặc là một lũ ngu ngốc không biết chuyện diễn ra trong Quân Sự Quốc, hoặc một lũ khốn tự cao đã biết nhưng vẫn làm. Chúng ta có thực sự cần quan tâm đến bọn chúng không? Nói thật, tôi đoán chúng sẽ lại hỏi sao ta không tấn công Quân Sự Quốc sớm hơn, sau khi ăn một quả ngư lôi từ bên đó.” Với vẻ mặt không vui, Froleytia nói tiếp - “Tổng tuyển cử vào Hội đồng ở nước ta sắp tới. Như tôi nói, ủy viên Flide và những người khác đang ngồi trên đống lửa, họ không muốn gây ra hình ảnh tiêu cực nào. Rất có thể họ đang muốn xoa dịu nhóm phản chiến ngu dốt đó.” “Ôi thôi nào. Họ bắt ta tới tận chiến trường này để trông coi mấy tên ngốc chắc?” – hai chàng trai phàn nàn. Froleytia ngước lên nhìn mặt trời sắp lặn. “Hai người sẽ tham gia nhiệm vụ bắt đầu từ lúc hoàng hôn, cho nên mau chuẩn bị từ bây giờ đi. Chỉ thị chính thức sẽ tới vào tối nay, đến lúc đó phải chuẩn bị xong.” “Chờ đã, hai người? Froleytia, sếp không định ngồi nhà bật điều hòa chờ kết quả đấy chứ?” – Heivia bĩu môi nói. Froleytia nhún vai nói - “Vậy cậu giúp tôi ở đây nhé? Làm như dễ ngăn đống nhà báo hạng ba học đòi làm phóng viên chiến trường suốt ngày phá hết quy định an toàn của quân đội mà lẻn ra tiền tuyến lắm ấy. Bọn họ toàn coi binh lính chúng ta như hướng dẫn viên du lịch, hơi động chạm tí tự do là sồn sồn lên phàn nàn, cứ như thể đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng không bằng. Liệu cậu có muốn nhìn thấy bộ mặt thật của chủ nghĩa hòa bình khi cậu trở về nhà và bị người dân phỉ nhổ mà không thể phản kháng?” Quenser và Heivia nhíu mày khi nghĩ về điều đó.
|