About: Thập Nhị Quốc Ký Phong Hải, Mê cung Ngạn Quyển 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Người đã dậy chưa?” Nghe tiếng Sán Tử, Thái Kỳ dụi mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn lên trần nhà. Trần nhà được làm bằng đá trắng khảm họa tiết, ở bốn góc tường là bốn con chim khắc từ đá ngũ sắc, xung quanh là hoa văn cùng một vòng tròn. “Đó là chim gì vậy?” Cậu chỉ vào một trong những con chim trên góc tường. “Là…” Có vẻ Sán Tử cũng không biết nên cậu chỉ ừ một tiếng. Thật ra cậu cũng không muốn biết nó là con gì, chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện mình đã khóc hôm qua nên có chút xấu hổ. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cậu nhìn Sán Tử. “Vậy giờ ta phải làm gì? Có phải đến trường không?” “Ta dậy.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Phong Hải, Mê cung Ngạn Quyển 1 Chương 3
rdfs:comment
  • “Người đã dậy chưa?” Nghe tiếng Sán Tử, Thái Kỳ dụi mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn lên trần nhà. Trần nhà được làm bằng đá trắng khảm họa tiết, ở bốn góc tường là bốn con chim khắc từ đá ngũ sắc, xung quanh là hoa văn cùng một vòng tròn. “Đó là chim gì vậy?” Cậu chỉ vào một trong những con chim trên góc tường. “Là…” Có vẻ Sán Tử cũng không biết nên cậu chỉ ừ một tiếng. Thật ra cậu cũng không muốn biết nó là con gì, chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện mình đã khóc hôm qua nên có chút xấu hổ. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cậu nhìn Sán Tử. “Vậy giờ ta phải làm gì? Có phải đến trường không?” “Ta dậy.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Người đã dậy chưa?” Nghe tiếng Sán Tử, Thái Kỳ dụi mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn lên trần nhà. Trần nhà được làm bằng đá trắng khảm họa tiết, ở bốn góc tường là bốn con chim khắc từ đá ngũ sắc, xung quanh là hoa văn cùng một vòng tròn. “Đó là chim gì vậy?” Cậu chỉ vào một trong những con chim trên góc tường. “Là…” Có vẻ Sán Tử cũng không biết nên cậu chỉ ừ một tiếng. Thật ra cậu cũng không muốn biết nó là con gì, chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện mình đã khóc hôm qua nên có chút xấu hổ. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cậu nhìn Sán Tử. Nơi này là một gian phòng nhỏ, nhỏ hơn cả phòng học của cậu ở nhà. Trên giường là một chiếc chăn mỏng thêu hoa rất đẹp, ba mặt giáp tường đều chèn đệm, phía trên bức tường trắng đính nhiều phiến đá nhỏ, trông như những phiến lá trên một thân cây to. Một mặt của căn phòng không có tường mà được phủ bằng nhiều lớp rèm dầy đang được cuốn lên, bên kia những tấm màn cửa, Sán Tử đang đứng đó, đầu nghiêng qua một bên có chút khó khăn. “Vậy giờ ta phải làm gì? Có phải đến trường không?” Thái Kỳ biết rằng cuộc sống của cậu đã có một sự thay đổi lớn, không còn là cái cuộc sống thường nhật trước đây, thức dậy sau tiếng chuông báo thức, thay đồng phục, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. “Giờ ta phải làm gì?” Thái Kỳ lặp lại. “Không phải làm gì cả.” Sán Tử lắc đầu. “Người đã muốn dậy chưa?” Câu hỏi ấy có nghĩa là cậu có quyền ngủ tiếp hoặc rời giường, chỉ là cậu không rõ đó là một đặc quyền tạm thời hay mọi việc về sau sẽ luôn như vậy. “Ta dậy.” Khi Thái Kỳ ngồi dậy, cậu thấy căn phòng nhỏ này cao hơn nền nhà xung quanh một bậc. Sau lớp rèm dầy là cánh cửa kéo khảm hoa văn, bên kia là một căn phòng khác, cậu tò mò xem xét căn phòng nhỏ rồi nhìn sang phòng ngoài. Hôm qua, cậu đã khóc rất nhiều nên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ rồi ngủ thiếp đi, ai đó đã đem cậu về phòng nên mãi đến sáng nay cậu mới nhìn nó được rõ hơn. Căn phòng này như khiến lòng người dịu lại trong khi phòng bên kia trông có vẻ như rất tiện nghi, thay cho các bức tường là những tảng đá xếp chồng lên nhau, bên ngoài là vách đá phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng tỏa lấp lánh xuống những bờ vực khiến toà nhà như cũng phảng phất ánh xanh rêu, những bóng cây, bụi cỏ trên tường đá mọc cả vào trong phòng khiến không khí rất dễ chịu. Sán Tử bước vào, mang theo một thùng nước nhỏ, cô đặt chiếc thùng lên bàn và gọi Thái Kỳ đến, Thái Kỳ vội rời giường và đến chỗ Sán Tử. “Chào buổi sáng.” Sán Tử mỉm cười rồi bảo Thái Kỳ ngồi xuống, cậu liền vâng lời. Trên người tuy hiện không mặc quần áo nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu, Sán Tử, Dung Khả cùng những tiên nữ ở đây đều ăn bận rất kỳ lạ, trang phục ở đây hẳn không giống ở nhà. Cậu cũng không cảm thấy lạnh hay nóng, thời tiết ở nơi này dường như đang vào mùa lý tưởng nhất. Tuy có đôi chút xấu hổ khi được đối xử như trẻ nhỏ, nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm. Sán Tử đem chiếc thùng nước ra ngoài rồi mang y phục vào, chúng trông giống kimono bà nội vẫn hay mặc. Trong khi mặc quần áo vào cho cậu, Sán Tử vẫn im lặng, Thái Kỳ nghĩ có lẽ cô vốn ít nói, nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi. Sau khi ăn mặc gọn gàng, Sán Tử dắt tay cậu qua căn phòng bên cạnh, trên chiếc bàn giữa phòng, bữa sáng đã được chuẩn bị, Dung Khả đang đứng bên cạnh bàn. “Chào buổi sáng, chị Dung Khả.” Dung Khả cũng cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng. Đêm qua ngài ngủ có ngon không?” “Rất ngon. Dung Khả đã chuẩn bị bữa sáng cho em ư?” “Không ạ, một tiên nữ khác có trách nhiệm nấu nướng giúp ngài.” Thái Kỳ nhìn Dung Khả ngạc nhiên: “Vậy là cũng có một người khác quét dọn ư?” “Vâng ạ. Nào, mau ăn đi kẻo nguội.” Thái Kỳ có cảm giác như mình đã trở thành con nhà giàu dù cậu cũng không rõ người giàu sống ra sao. Dung Khả đặt vào tay cậu một đôi đũa trắng dài. Những món ăn trên bàn đều là những thứ cậu chưa thấy qua bao giờ nên Thái Kỳ chỉ biết nhìn Sán Tử và Dung Khả. “Hai chị không ăn à?” “Sán Tử không cần ăn còn em thì đã ăn rồi.” “Nhưng một mình em làm sao mà ăn hết chỗ này?” Bao nhiêu là đĩa thức ăn lớn nhỏ được bày lên bàn. “Ăn không hết cũng không sao ạ.” “Bởi vì em dậy muộn nên mọi người đều đã ăn cả rồi phải không?” Dung Khả mỉm cười: “Sán Tử vốn không cần ăn uống, mà cho dù có thể thì địa vị cũng không cho phép cô ấy ăn cùng ngài.” Thái Kỳ buồn rầu nhìn chiếc bàn đầy thức ăn khi nghe đến từ “địa vị”, cậu không hiểu lắm ý của Dung Khả. “Nếu em dậy sớm hơn thì mọi người cũng không thể cùng ăn ư?” “Thưa không ạ.” Thái Kỳ bối rối nhìn những món ăn trên bàn: “Tại sao?” “Bởi vì đó là luật lệ ở đây, nhưng…” “Nhưng sao?” Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Dung Khả. “Chỉ là hơi kỳ lạ một chút, bởi vì…” Dung Khả cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý. “Nếu các chị phạt em phải ăn một mình vì đã dậy muộn thì em còn hiểu, nhưng ở đây có rất nhiều người mà em là người duy nhất ngồi ăn thì rất kỳ cục, cùng nhau ăn nhất định sẽ ngon hơn.” “Vậy thì…” Dung Khả thì thầm rồi mỉm cười, cô gật đầu, sau đó nói vọng ra góc phòng, dường như sau tấm bình phong còn một gian phòng nữa. “Mọi người nghỉ tay một tý nhé, hầu hạ Thái Kỳ dùng bữa!”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software