| abstract
| - Hanging Gardens đã bắt đầu xuất phát. Lấy được Đại Chén Thánh vào trong mình, chiếc pháo đài giờ đang bay trên nền trời hừng đông. Bằng cảm quan của một Ruler, Shirou có thể xác định rằng Avicebron đã tan biến. Dường như ông ta đã không thể hoàn thành giấc mơ. Tóm lại, điều đó cũng có nghĩa là phe địch giờ phải mất kha khá thời gian để tái tổ chức. “Xét về thời gian xử lý toàn bộ thông tin chúng có, rồi tìm ra địa điểm của chúng ta, chưa kể thời gian thực tế để truy đuổi… chắc cũng tầm ba ngày.” “Tới khi chúng đối mặt phe ta lần nữa, ý anh muốn nói vậy?” “Phải. Dĩ nhiên là giả sử Ruler đó có thể thuyết phục các pháp sư nhà Yggdimillennia và tập hợp toàn bộ Servant còn sống sót.” Còn đó khả năng rằng nhà Yggdimillennia sẽ mất niềm tin và cầu xin trợ giúp của Hiệp Hội. Đây rõ ràng cũng là tình thế khẩn cấp đối với Hiệp Hội, bởi dẫu sao họ vẫn muốn Đại Chén Thánh. “Giờ… kể chuyện của ngươi cho bọn ta nghe thì sao nhỉ? Rồi ta sẽ quyết định có lấy đầu ngươi hay không.” Đâm mũi giáo xuống đất, Achilles nói với nụ cười tàn bạo. Anh không hề nói quá. Nếu Shirou đưa ra câu trả lời thiếu thuyết phục, anh sẽ quyết giết hắn, chẳng cần biết cơ hội thành công là bao nhiêu. Khoảng cách giữa họ làm vấn đề thêm phần nghiêm trọng, bởi Shirou sẽ không đủ thời gian sử dụng Lệnh Chú. Mặt khác, ‘khoảng cách’ chưa bao giờ là điều đáng bận tâm với Achilles. Mọi thứ trong tầm mắt anh thì cũng đều nằm trong tầm đánh cả. Ngọn giáo của anh có thể tiếp cận và lấy đầu địch thủ chỉ trong chớp mắt. Đó là còn chưa kể một Servant khác cũng sẵn sàng mũi tên trên cây Tauropolos. Atalanta, tương tự, đã chuẩn bị bắn thủng sọ Shirou không chút chần chừ. Cô chỉ đợi Shirou đưa ra câu trả lời. Karna vẫn chưa rời khỏi vị trí bên bức tường của mình, dù rõ ràng anh sẽ chẳng tuân theo mệnh lệnh nào lúc này. Tuy nhiên, Shirou không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra sự thực. Từ đầu anh đã không tin mình có thể lừa dối bất kỳ ai trong số họ, nhất là Karna. “Tôi sẽ thành thực trả lời mọi câu hỏi.” “Tốt. Vậy ngươi đang toan tính điều gì?” “Sự cứu rỗi cho toàn nhân loại, như tôi từng nói với Ruler. Vì mục đích đó nên tôi cần Đại Chén Thánh. Tôi cần nó, vì thế tôi chiếm lấy nó… cũng như tôi cần các Servant để sống sót trong Đại Chiến này, vì thế tôi chiếm lấy tất cả các vị.” Achilles và Atalanta liếc nhanh Karna. Trước ‘Người Hùng Khoan Dung’, mọi nỗ lực dối trá hay xu nịnh đều là vô nghĩa. Anh khẽ gật đầu với họ. Thật bất ngờ và bối rối. Shirou hoàn toàn nghiêm túc. Họ không thể cười xòa trước những lời nghe có vẻ ‘lố bịch’ đó. Họ tra hỏi sâu hơn. “Master bọn ta đâu? Ngươi đã làm gì họ?” “Các vị không cảm nhận được họ sao? Toàn bộ năm người họ đang ở trong một căn phòng trên chính khu vườn này. Thực ra, họ chắc hẳn vẫn còn sống và còn lý trí. Thuốc độc chúng tôi chế tạo cho mục đích ấy mà.” “Vậy ra đó là cô…” Hai Servant liền vây lấy Semiramis. Nữ hoàng vẫn nở nụ cười tao nhã thường thấy khi quay ra đối mặt và trả lời họ. “Nhưng dĩ nhiên, ta không thể để chúng di chuyển tùy thích được. Dù xuất sắc tới đâu thì chúng vẫn là pháp sư… những kẻ chẳng quan tâm gì khác ngoài ‘làm cách nào để vượt mặt đồng nghiệp’. Chúng sẽ chỉ cản bước ta mà thôi.” “Phải rồi. Cô đang chứng tỏ mình khác biệt với cách hành xử lấy mình làm trung tâm của họ ra sao đấy.” Semiramis liếc nhìn Karna đầy khó chịu khi nghe lời lưu ý bình thản của anh. Shirou chỉ biết gượng gạo khúc khích. “Và còn bọn ta thì sao? Một khi hoàn thành trách nhiệm, ngươi sẽ rũ bỏ bọn ta đúng không? Có phải vì thế mà ngươi muốn trở thành Master duy nhất?” “Ồ, không hề. Miễn là điều ước của các vị không xung đột với điều ước của tôi thì tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành chúng. Là Master, tôi cũng muốn hỏi tất cả. Điều gì đã khiến các vị tìm kiếm phép màu mang tên Chén Thánh?” Cả ba Servant chợt im lặng trước lời Shirou. Sau một thoáng liếc mắt nhìn nhau, Achilles thở dài rồi cất lời. “Điều ước của ta không khác gì lúc sinh thời… ‘sống như một người hùng’, chỉ thế thôi.” “Anh đang nói rằng không còn gì cần làm, và không có khao khát nào trong cuộc đời thứ hai này ư?” “Không hẳn… sống ở thế giới này cũng có cái hay của nó. Nhưng trước tiên ta vẫn phải làm đúng bổn phận của một người hùng.” Đó là lời anh từng thề với mẹ mình, rằng sẽ sống và chết như một người hùng. Điều đó không bao giờ thay đổi, dù là ở cuộc đời này hay tiếp theo. Achilles sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác. Anh không hối tiếc về những việc mình từng làm lúc sinh thời – những chiến công anh đạt được, những ác quỷ anh thu phục, thậm chí là cuộc nổi loạn chống lại các Thần. Tuy nhiên, anh sẽ không giả đò làm một vị thánh không mong muốn gì khác. Có chăng thì anh đang thấy bị thôi thúc vô cùng. “Hiểu rồi, hiểu rồi… nhưng phải nói là, một điều ước hơi tẻ nhạt so với Achilles vĩ đại đấy.” “Im đi, Nữ hoàng. Như cô nói, điều ước của ta thật tẻ nhạt… nhưng ta không cho rằng mình sẽ từ bỏ nó chỉ vì bất cứ điều cao quý hay huy hoàng nào cô nghĩ. Ta tham gia chỉ vì bản thân mà thôi.” Achilles và Semiramis lườm nhau. Shirou cất lời như muốn hòa giải. “Mọi điều ước đều bình đẳng. Không thể dùng bất cứ chuẩn mực nào để so sánh chúng. Dù sao, điều anh mong muốn cũng chính là điều anh sẵn sàng vì nó mà tranh đấu… và nó cũng không xung đột gì với mối quan tâm của tôi. Anh đơn thuần chỉ cần hành động như một người hùng vì lợi ích của tôi và hủy diệt kẻ thù. Tôi sẽ hỗ trợ anh bằng ma lực và Lệnh Chú.” “Ngươi cho rằng ta và ngươi có chung kẻ thù sao?” Shirou nhún vai. “Nếu anh nghĩ là không thì cứ thoải mái phớt lờ hoặc trợ giúp bọn ta tùy ý. Tuy nhiên… đoan chắc là có một Archer phe Đen sẽ chống lại chúng ta.” Dù chặc lưỡi, nhưng Achilles bắt đầu vơi dần sát khí. Dẫu sao, giải quyết trận đấu với Chiron cũng là một mục đích của anh trong cuộc chiến này. “Còn gì khác không?” “Có… nhưng ta sẽ đợi tới khi những người còn lại trả lời xong.” Achilles vừa nói vừa đặt ngọn giáo xuống chân. Đó không phải một dấu hiệu đầu hàng. Anh vẫn đứng hiên ngang, không chấp nhận Master mới. Tuy nhiên anh làm vậy để thông báo rằng mình sẽ tạm thời không chống lại họ. “Về phần mình… dù hơi khó chịu khi nghe chuyện Master bị đầu độc, nhưng ta cho rằng băn khoăn thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Ta sẽ chấp nhận anh làm Master mới.” “Cô nghiêm túc sao? Chỉ thế thôi à?” Phớt lờ giọng nói cáu tiết của Achilles, Atalanta đáp lời bình thản. “Chỉ thế thôi, bởi đây là Cuộc Chiến Chén Thánh, là cuộc tranh đấu để vượt qua mọi đối thủ… Khi sa bẫy kẻ khác thì lỗi là của bản thân chứ chẳng phải của ai. Master tiền nhiệm đáng ra nên cân nhắc trước khi triệu hồi ta làm Servant. Ta chẳng thấy đồng cảm với thể loại đầy ngạo mạn mà không biết quan tâm ấy chút nào. Việc vẫn còn sống đã là phước lành cho chúng rồi.” Lời Atalanta nói nghe hơi khắc nghiệt và thiếu lòng thương nhưng không phải không có lý. Với cô gái bị bỏ rơi ngay lúc lọt lòng và lớn lên nhờ bầu sữa gấu tới khi được các thợ săn tìm thấy, thế giới là một nơi đơn giản mà ở đó, mạng sống là thứ chiếm đoạt của kẻ khác. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ khiến cô thương hại. “Điều ước của ta là biến thế giới thành nơi mọi trẻ em đều được yêu thương. Một vòng luân hồi nơi những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, để một ngày chúng có thể làm tương tự với con cái mình. Ta sẽ không tha cho bất cứ ai dám cản trở ước nguyện này.” “Ta không có ý xúc phạm, Archer… nhưng chẳng phải thế giới đó là không tưởng sao?” Giọng Atalanta có phần tức giận khi cô đáp lời Semiramis. “Thế thì tại sao chúng ta phải tranh giành Chén Thánh? Nó mang danh cỗ máy ban điều ước để làm gì nếu không thể thực hiện một ước nguyện đơn giản như thế?” Shirou mỉm cười gật đầu. “Phải… điều ước như vậy hoàn toàn nằm trong khả năng của Chén Thánh. Có thể dưới các hình thức khác nhau, nhưng nó sẽ hoàn thành được nguyện vọng ấy. Dẫu sao, điều cô ước cũng là một phần trong khao khát của ta.” “Sự cứu rỗi cho toàn nhân loại, hả?” “Đúng vậy. Dĩ nhiên cô có thể phủ nhận và chối bỏ mong muốn của ta. Ta sẽ xóa giao kèo và cô được tự do hoạt động với một ai đó khác, hay thậm chí có thể tham gia phe Đen.” Anh ta không nói dối, chí ít Atalanta thấy vậy. Câu hỏi duy nhất cô còn băn khoăn hiện giờ có lẽ cũng giống với Achilles và Karna – câu hỏi sẽ khép lại cuộc đối thoại này. “Còn anh thì sao, Lancer?” Atalanta chuyển hướng câu chuyện sang Karna – người vẫn dựa lưng vào tường và lặng lẽ quan sát bằng đôi mắt thần thánh. Bấy lâu nay, Shirou luôn cảm thấy áp lực kinh khủng từ phía Karna, gần tới mức anh như bị phơi bày tất cả trước người hùng vậy. Bình thản, Karna bắt đầu cất lời. “Sự thực là, anh không phải Master đã triệu hồi ta… Kẻ đó đã tuyệt vọng cầu xin ta giúp đỡ để giành được Chén Thánh dù cơ thể hắn rất yếu ớt. Vì thế mà ta đã sẵn sàng và đáp lại lời hiệu triệu. Đó là điều ước, là sự đền bù của ta.” “Ngươi muốn nói Master duy nhất ngươi thừa nhận là kẻ đã triệu hồi mình? Ngươi thật ngu ngốc, Người Hùng Nhân Từ. Quyết định đó quá thiếu khôn ngoan.” Cho rằng lời nói của Karna là dấu hiệu tuyên chiến, Semiramis tức khắc di chuyển để vô hiệu anh. Tuy nhiên, cô liền bị ánh nhìn của Shirou giữ lại. Karna chẳng hề tỏ ra sợ hãi khi thản nhiên tiếp lời. “Cứ gọi ta là gì cô muốn, Nữ Hoàng Asyria. Lời lăng mạ của cô không làm ta quan tâm. Ta chẳng là gì hơn một ngọn thương cả.” Trừ Shirou, tất cả các Servant hiện diện đều nín lặng. Dẫu sao, nhờ được Chén Thánh ban cho tri thức, họ đều hiểu người hùng kiệt xuất này là loại người thế nào. Nếu ai khác nói vậy, ai đó hể hiện lòng khiêm tốn quá mức tới độ bắt đầu trở thành khúm núm hèn hạ - sẽ đều bị khinh miệt hoặc chế nhạo. Tuy nhiên, lời Karna tới từ thâm tâm anh. Anh thật lòng tin tưởng nó. “Thế thì… liệu tôi có thể mượn sự giúp đỡ của anh được không?” “Tất nhiên. Tình thế đã thay đổi, nhưng kẻ thù tới giành Chén Thánh thì vẫn vậy. Vì thế ta chỉ cần tiêu diệt chúng.” Có lẽ anh không định chống lại họ. Hơi chần chừ, Semiramis dần hạ cánh tay cô đã giơ lên chuẩn bị gọi phép thuật. “Chà… khao khát của ta cũng là được chiến đấu cho phe các người, thế đấy. Bằng toàn bộ sức lực này, ngọn lửa sẽ nhấn chìm bất cứ ai có ý định chiếm lấy Chén Thánh.” Lời người thương thủ nói liền rung lên hồi chuông cảnh báo cho những kẻ còn lại. Xem chừng ngay cả một Karna vốn chẳng màng đến hứng thú của bản thân cũng có điều ước với Chén Thánh. “Anh đang muốn nhắc tới chuyện tiếp tục trận đấu với Siegfried?” “Phải. Dẫu sao, đó cũng là yêu cầu của ta trong lần chạm trán đầu tiên.” Trận đấu của họ là màn so tài bất tận của kĩ năng và xảo thuật. Ngọn thần thương xuyển thủng lớp vảy rồng bất tử hết lần này tới lần khác, còn thanh đại kiếm cũng để lại vết tích khắp bộ hoàng kim giáp vô địch. Trận đấu ấy không phải một màn so tài tàn bạo tới chết hay một màn tập dượt uể oải khi hai phe còn giấu bài, mà là một thế cân bằng kỳ diệu của hai kẻ đã dốc toàn lực thách thức nhau. Vài tiếng tỉ thí trước khi bình minh chấm dứt trận đấu ấy tưởng như chỉ trong khoảnh khắc vậy. Shirou nhướn mày, nhưng quyết định không tiết lộ gì về việc điều ước của Karna không thể thực hiện được nữa. Dù sao Siegfried cũng đã ra đi. Tất cả những gì còn tồn tại của Saber Đen giờ gói gọn trong một homunculus. Tuy nhiên, có vẻ đó chính là điều Karna đề cập – hình như anh đã biết mọi chuyện rồi. “Nếu Saber Đen tới Hanging Gardens, tôi đảm bảo hắn sẽ tìm tới anh.” Shirou nói, và Karna khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Những lời ấy không phải dối trá bởi Siegfried vẫn tồn tại dù chỉ trên hình thức. Thâm tâm Shirou thấy đôi chút tội lỗi, nhưng chuyện sẽ thêm phần phức tạp nếu anh nói hết tất cả và khiến Karna thu lại quyết định ban nãy. Dù dĩ nhiên, người hùng nhân từ sẽ không bao giờ làm vậy. “Giờ, cho phép ta đại diện cho ba người ở đây hỏi anh một câu cuối cùng. Shirou Kotomine… anh định dùng Chén Thánh như thế nào để mang sự cứu rỗi tới cho nhân loại?” Đó là câu hỏi mà ba Servant đều muốn có lời đáp. Dẫu sao, những kẻ đối địch họ giờ bao gồm cả Ruler trung lập – và rõ ràng phe họ đã tấn công cô ta trước. Servant Ruler được triệu hồi để bảo vệ tiến trình Cuộc Chiến Chén Thánh và ngăn cuộc xung đột này hủy diệt thế giới trên quy mô lớn. Trong tình thế hiện tại, dường như mọi chuyện đang đi theo hướng thứ hai. Nói cách khác, bản thân Chén Thánh đã nhận diện điều ước của Shirou là một mối nguy. “Phải… nếu tôi không tiết lộ mọi thứ lúc này thì có thể sẽ gây vài hiểu lầm không hay. Ví dụ, vài người sẽ nghĩ tôi chẳng hề mong muốn cứu thế giới, mà đơn thuần chỉ làm con rối cho Servant đang cười đằng kia…” Nghe vậy, Semiramis liền tỏ ra hơi bất bình rồi quay đi hướng khác. “Vậy, tôi sẽ dùng Chén Thánh kiểu gì để cứu nhân loại… hãy đi vào chi tiết hơn một chút nào.” Amakusa Shirou Tokisada bắt đầu nói – về kết luận duy nhất anh đúc kết được từ vô số những ý tưởng gần như điên rồ. Chẳng cần biết người ta hiểu lầm nó ra sao, chẳng cần biết họ lên án anh thế nào, anh sẽ không bao giờ thay đổi câu trả lời. *** “…Đó là những gì tôi và Archer đã phải đối mặt.” Câu chuyện của Jeanne khiến tất cả nín lặng. Ai cũng tỏ ra kinh ngạc, ngoại trừ người đã chứng kiến mọi thứ từ đầu, Chiron. Sẽ mất một khoảng thời gian để phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Mọi người tập trung tại phòng họp của các thành viên trong gia tộc. Đống ghế gãy nát và những chiếc đèn chùm vỡ toang phần nào gợi lại dư âm của cơn chấn động ban nãy, nhưng Fiore đã sửa chúng ngay lập tức. Dĩ nhiên, dù Fiore và Gordes cùng hợp sức cũng không thể sửa chữa cả tòa lâu đài. Họ chỉ có thể tạm thời vá víu một phần nhỏ của nó mà thôi. Pháo đài Millennia hầu như chỉ còn là đống đổ nát, nhưng vẫn có kha khá phòng dùng được. Một dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Caules khi cậu nhìn lướt qua mớ lộn xộn trong phòng. Thật nực cười là Darnic, Celenike, và Roche – những Master mà Caules chắc mẩm sẽ trụ lại sau cuộc chiến này – đã chết, còn cậu vẫn sống. Đáng lẽ Caules phải là Master gục ngã đầu tiên, hoặc tự cậu cho là vậy. Caules đơn thuần là quá thiếu phẩm chất để làm pháp sư. Tình thế xem ra thật khác thường. Có lẽ vì cảnh tượng những sức mạnh áp đảo mà cậu vừa chứng kiến. Có lẽ vì cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết của Servant mình. Hoặc có lẽ đơn giản vì cậu chưa thể hoàn toàn chấp nhận những gì mình mới được nghe. Nhưng rõ ràng, Caules nghĩ, những thứ Ruler vừa đề cập quả là quá sức nực cười, quá kỳ quái – và quá đỗi kinh hoàng. “Vậy là… bây giờ chúng ta có thêm một Ruler nữa à, Amakusa Shirou Tokisada phải không ?” Cuối cùng, Fiore quyết định mở lời trước bằng việc thốt ra những khuất mắc của mình. Cô luôn là một người nói năng nhỏ nhẹ, và thậm chí lúc này còn trầm lặng hơn mọi khi. Nhưng trong không khí yên tĩnh của căn phòng, mọi người đều nghe rất rõ những lời ấy. “Và … cái tên Ruler thứ hai đó, cô nói rằng hắn ta thậm chí có cả ba lệnh chú cho mỗi Servant phe hắn?” Caules hỏi. Jeanne gật đầu dứt khoát. “Phải, đúng thế. Những dấu ấn sáng rực trên tay anh ta nhất định là Lệnh Chú. Rider, Lancer, và Archer… cả ba người họ có lẽ không bằng lòng, nhưng không có lựa chọn nào khoác ngoài tuân phục.” Với Lệnh Chú trên tay, Shirou có thể chiếm quyền điều khiển của những Master khác. Thiếu nguồn cung cấp ma lực từ anh, họ sẽ không thể hữu hình trên thế giới này. Những Servant sở hữu kỹ năng Hành Động Độc Lập thì ít gặp khó khăn hơn, nhưng dẫu vậy vẫn có những giới hạn nhất định cho việc này. “Nhưng ngoài ba Servant ấy, chính anh ta cũng là một Servant đúng không ? Và nếu những gì cô vừa nói là sự thật, thì hẳn Shirou phải có một kẻ cung cấp ma lực ngay từ đầu rồi chứ! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?” Caules đứng dậy rồi hét lớn. Master và Servant là một cặp không thể thiếu nhau, người này tồn tại nhờ vào kẻ kia, phá vỡ mối liên kết ấy và thiết lập khế ước với cả 5 Servant một lúc quả là chuyện nực cười. Dù có cố gắng làm điều đó, toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể bạn sẽ bị hút cạn trước khi số Servant triệu hồi đạt tới , và bạn sẽ dần tàn lụi vào hư không. “Tôi tin Shirou đã nói mình được Đại Chén Thánh cung cấp năng lượng. Một khi còn kết nối với nó, chỉ riêng nguồn ma lực tích trữ cũng đủ duy trì cho tất cả bọn họ.” “Nói cách khác, sự phân chia đường dẫn ma lực của chúng cũng tương tự những homunculus của gia tộc ta.” Jeanne gật đầu đồng ý với Gordes. Dẫu sao, trong trường hợp của họ thì Đại Chén Thánh vẫn không thể điều khiển mọi thứ. Vẫn chưa chắc chắn Shirou được quyền quyết định ai có thể nhận nguồn ma lực bổ trợ dưới tư cách Master. “Amakusa Shirou… hắn từng là vị thánh miền Viễn Đông, nhỉ? Ông có thể cho tôi biết thêm về hắn được không Archer? Tôi sợ mình không đủ thông tin.” Chiron trả lời. “Được, thưa Master… Amakusa Shirou Tokisada là một cậu thiếu niên sống vào khoảng năm thế kỉ trước. Cậu ta là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa quy mô lớn Shimabara tại Nhật Bản.” “Một cậu thiếu niên ?” “Vâng. Cậu ấy hy sinh khi chỉ mới 17 tuổi” Caules giật mình ngạc nhiên khi có một Anh Linh chỉ mới trạc tuổi cậu. Chiron tiếp tục kể về vị thánh trẻ tuổi. Amakusa Shirou không hề có một chiến thắng đáng nói nào. Mặc dù từng dẫn dắt cuộc nổi dậy quy mô lớn, nhưng đấy chỉ là hệ quả của thời đại khi đất nước này đã tự nhấn chìm nó bằng chiến tranh giữa vô số các lãnh chúa và lãnh thổ. Một thời gian ngắn sau khi giai đoạn này kết thúc bằng sự thống nhất của Nhật Bản, Amakusa Shirou ra đời. Với việc tăng thuế khóa nặng nề, vụ mùa thất bát vì khí hậu không ổn định, sự đàn áp những người đi theo đạo công giáo không được triều đình chấp nhận – tất cả những điều đó đã tích tụ và bùng cháy trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của đất nước, thắp lên ngọn lửa làm nổ tung trái bom có tên gọi Shimabara và mở đầu đầu cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử nước Nhật. Phiến quân lên đến 37,000 người, trong đó khoảng 20,000 người không hề biết chiến đấu. Họ được dẫn dắt bởi ‘vị cứu tinh’ Amakusa Shirou Tokisada. Một chàng thanh niên có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã tạo nên nhiều điều kỳ diệu – như chữa lành đôi mắt của một cô gái mù, đi bộ trên mặt biển – và mọi người bắt đầu truyền bá tín ngưỡng của cậu. Khi những cuộc khởi nghĩa nhỏ hơn ở khắp nơi đều quy về một mối, hiển nhiên Amakusa Shirou đã được chọn làm ứng cử viên sáng giá cho cương vị thủ lĩnh. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của những kẻ mộ đạo với cậu và với Chúa lớn biết chừng nào. Tuy vậy, chuỗi trận thắng của họ nhanh chóng bị chặn lại. Dù đã có vài thắng lợi ban đầu trong lúc cố thủ tại thành Hara trước quân Mạc Phủ thiện chiến, nhưng việc bị vây hãm và cắt đứt nguồn lương thực đã đẩy họ tới tình trạng cạn kiệt tài nguyên. Ngoại trừ một tên nội gián được tha bổng, cả 37,000 người đều bị sát hại. Chàng thiếu niên ấy đã chết, không hi sinh như một anh hùng hay một vị thánh, mà chỉ thấy nuối tiếc khi tất cả những phép màu của cậu cũng không thể cứu dù chỉ một người. “Từ câu chuyện của ông… hắn có vẻ không phải một Anh Linh đáng sợ cho lắm” “Đúng là như thế. Nếu phải chiến đấu một mình, Shirou hoàn toàn dưới cơ những anh hùng như chúng ta …. Tuy vậy, chính thế lại khiến tôi càng e ngại anh ta.” Chiron nghĩ về thời khắc Shirou xuất hiện trước họ trong nhà thờ và tiết lộ tên thật không chút lưỡng lự. Điều làm ông chú ý là kể cả khi đã gây thù chuốc oán gần như với mọi Servant hiện diện, cậu ta vẫn không đánh mất nụ cười, sự bình tĩnh thì lại càng không. Tại thời điểm ấy, cộng sự duy nhất Shirou có là Servant Semiramis. Ngoại trừ cô ta, cậu bị cả 6 người hùng đồng loạt gây sức ép –thật không phải chuyện đơn giản. Chiron hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Jeanne. “Phải… Tôi cũng thấy Ruler đó thật đáng sợ. Không phải sức mạnh hay kỹ năng, chính đức tin của cậu ta mới là thứ làm tôi sợ” Không đơn thuần chỉ là ý chí cương quyết, mà chính đức tin bao la vô bờ của cậu là thứ có thể khiến bất cứ con người hay Anh Linh nào cũng phải tuân phục – chẳng khác gì một loại hố đen khủng khiếp dưới hình hài con người. Nhưng những điều đó không hề điên rồ, bởi một kẻ điên không thể mang trong mình đức tin mạnh mẽ đến vậy. Amakusa Shirou đã thấy những gì, đã cảm nhận được gì, và đã thề nguyện điều gì vào ngày hôm đó ? – trên chiến trường nơi 37,000 sinh mạng tôn thờ cậu như một vị thánh đã bị tàn sát không thương tiếc ? Jeanne và Astolfo bình sinh từng trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt. Chiron tới từ kỷ nguyên thần thoại, khi các anh hùng còn rong ruổi khắp thế giới. Tuy vậy, họ vẫn không tài nào giải đáp những câu hỏi đó. * * * “Tạm gác lại chuyện này… vấn đề hiện tại là hắn đang suy tính điều gì.” Chiron gật đầu tán thành với Jeanne. “Shirou sẽ thử làm vài thứ với Đại Chén Thánh… nhưng không phải để trả thù. Chí ít là như thế. Mục đích của anh ta không phải thay đổi lịch sử hay hồi sinh người đã chết.” “Làm sao cô biết điều này ?” Jeanne trả lời Fiore “Shirou đã tự mình nói rồi… Anh ta muốn cứu rỗi loài người.” “Thật nực cười.” Gordes cười khà, Mordred thở dài. “Ngươi bị đần à, tên mập này? Mục đích của Chén Thánh còn gì khác ngoài dễ dàng ban một điều ước nực cười như thế?” “Cái gì… ?!” Trấn an Gordes đang tức giận, Fiore phản biện lại. “Tôi tin rằng chú Gordes nói đúng… Sau cùng thì Chén Thánh chỉ là một bể chứa năng lượng khổng lồ. Chắc chắn nó đủ khả năng ban phát hầu hết điều ước. Nó có thể bỏ qua tất cả lý thuyết lẫn quá trình để mang về kết quả. Tuy nhiên, suy ngược lại thì những điều ước có khả năng được ban sẽ yêu cầu một quá trình để bỏ sót.” Vỡ lẽ, Sieg hỏi Jeanne. “Nhưng thế thì… chẳng phải vô nghĩa khi ước nhân loại được cứu rỗi hay sao?” “Trong trường hợp này, đúng thế. Ví dụ, nếu anh đơn thuần ước với Chén Thánh là hãy ‘cứu rỗi nhân loại’, nó sẽ không thực hiện điều ước nếu người ước chưa có ý tưởng cụ thể về cách thức tiến hành. Một điều ước thì vẫn là một điều ước, nó yêu cầu phải tập hợp một chuỗi các bước để đi đến thành quả.” “Và nếu Shirou có một ý tưởng cụ thể thì sao? Bất kể nó có thể thật sự dẫn tới sự cứu rỗi hay không?” Jeanne nín lặng khi Sieg đánh vào điểm yếu trong lập luận của cô. “Nếu vậy… thì tôi tin Chén Thánh sẽ thực hiện nó.” “Nhưng làm sao có thể tồn tại một phương thức như thế?” Caules lắc đầu khi nghe Fiore nói. “Chị không nghĩ đó là vấn đề lúc này. Vấn đề là, sẽ như thế nào nếu đức tin của Shirou đủ vững chãi để phương thức của anh ta có thể cứu rỗi nhân loại?” “Nhưng…” Fiore nghiêng đầu bối rối. ”Cô có thấy không, Master? Chén Thánh không đủ khả năng để đáp ứng những ham muốn mà tới người ước cũng biết là không thể thực hiện. Ngược lại, Chén Thánh có thể hoạt động khi người ước có một khái niệm. Điều đáng lo ở đây, “phương thức” mà cậu ta chọn sẽ là thứ mang lại thảm họa cho loài người.” Nếu thiếu một số hình thức chắc chắn để hoàn thiện điều ước thì chuyện sẽ không còn đáng lo. Tuy nhiên, giả sử Shirou Kotomine có sở hữu một thứ như vậy– kể cả khi bị phần lớn nhân loại cho là tội lỗi – thì Chén Thánh nhiều khả năng vẫn sẽ hoạt động. “Vậy chuyện là thế à? Giả sử có một người đàn ông ước mình là pháp sư giỏi nhất thế giới. Trong tâm trí anh ta, điều đó có nghĩa mọi pháp sư giỏi hơn mình đều phải chết. Ông nghĩ Chén thánh sẽ thực hiện điều đó?” Lời nói của Shishigou khiến cả căn phòng im lặng. Khẽ nghiến răng, Mordred hỏi. “Đừng nói với ta đó là điều ông ước nhé, Master… ?” “Không… thôi nào, đừng nhìn ta như thế. Cô thấy sao, Ruler?” “Lập luận của ông có lý đấy, với điều kiện là người đàn ông trong ví dụ thật sự không biết tới cách nào khác.” Sieg hồi tưởng lại vài điều. “Vậy việc cô được triệu hồi dưới trường phái Ruler…” “…là để ám chỉ sự chiếm hữu Chén Thánh của Shirou và điều ước cứu rỗi của anh ta tương đương với mối hiểm họa cho thế giới, đúng vậy. Có lẽ, hành động sử dụng những Servant khác của Servant Ruler để đặt điều ước với Chén Thánh chính bản thân nó đã thô kệch đến xấu xa quá ngưỡng tranh luận. Vì thế những Master và Servant phải tập hợp tại đây để ngăn anh ta lại. Tôi hy vọng sẽ không có sự phản đối nào.” Pháp sư nhà Yggdmillennia gật đầu tán thành, mặc dù sự thật là họ chỉ còn lại Fiore là Master. Cả Caules lẫn Gordes đều đã mất Servant và không thể giúp gì nhiều. Còn với Shishigou… “…Tôi đồng ý rằng Shirou Kotomine, hay Amakusa Shirou, cần phải bị ngăn chặn. Chà, cũng không hẳn là chúng ta thật sự được quyền lựa chọn. Cô sẽ không phản đối ý kiến của ta chứ, Saber?” Mordred gật đầu đồng ý, có phần hờn dỗi. “Không.. Ta vẫn muốn giải quyết vài vấn đề với Saber đằng đó, nhưng hiện tại chúng ta không có quyền tự quyết. Và công bằng mà nói, phe bên kia thật khó ưa… Đặc biệt là Assassin.” “Vậy ý của cô là… ?” Shishigou ra hiệu đồng ý với Fiore. “Ít nhất, bọn tôi không phiền hợp tác tới khi hạ được chúng. Chúng ta có thể dùng Văn Tự Geis, nếu cô thích …. cả hai, dĩ nhiên.” Văn Tự Geis là một tư liệu gắn kết và là khế ước dựa trên nền tảng phép thuật mạnh nhất trong xã hội pháp sư. Nó gắn kết linh hồn của những người ký kết và, tùy vào nội dung, có thể tiếp tục ảnh hướng đến sống chết, hay con cái, hoặc thậm chí cả cháu chắt của họ. Fiore xem xét lời đề nghị của Shishigou một lúc rồi lắc đầu. “Không cần phải đi xa tới mức đó. Tôi sẽ tin ngài.” Astolfo kéo tay áo Sieg. Khi anh quay đầu lại, Servant ấy lặng lẽ đặt câu hỏi. “Này… cậu thật sự sẽ tham chiến à?” “Đúng, tôi sẽ tham chiến.” Sieg tuyên bố rõ ràng và kiên quyết. Thực sự thì, anh chẳng quan tâm mấy đến những chuyện Shirou nhắm tới, mặc dù nó đã lấy đi rất nhiều sinh mạng. Nhưng người chết bao gồm cả homunculus, Servant và Master – một số kẻ đã chấp nhận định mệnh của mình, số khác thì chết trong cay đắng. Tuy nhiên, Sieg không chiến đấu để trả thù, anh không có quyền làm điều đó và Shirou ngay từ đầu vốn không phải mục tiêu. Nhưng Sieg đã đạt được vài quyền lợi – có quyền điều khiển với tư cách là một Master và khả năng tham gia trận chiến như một Servant. Như vậy, Sieg cho rằng mình phải tham dự Cuộc Đại Chiến này tới cùng, dù phải đánh đổi cả mạng sống. “Tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu đừng can dự vào, dù gì đi nữa …” Astolfo lẩm bẩm, nhìn có vẻ bất mãn lạ thường. Với chút cáu kỉnh trong chất giọng trầm đục, Mordred trả lời. “Cậu ta sẽ làm gì nếu không chiến đấu? Cậu ta là một Saber.” “Sieg không phải Saber. Master của tôi không phải là Siegfried. Tôi không muốn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm như thế… cậu ấy đã chịu đủ rồi.” Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Tuy nhiên, có chút khác biệt so với lúc trước. Mất một thời gian, Mordred hơi ngượng ngùng đã chỉ ra điều hiển nhiên. “Anh vừa nói cho ta tên thật của cậu ta à?” “Ủa? Chẳng phải cô đã biết trước rồi sao?” “Không! Lạy Chúa, anh là đồ ngốc! Sao anh có thể nói nó ra?” “Tôi… không thể bênh vực cho cậu lần này rồi.” Chiron thở dài. ‘Có lẽ mình vẫn đúng sau mọi việc’, Gordes lẩm bẩm. Caules đập tay lên trán, và đôi mắt của Fiore thì trở nên vô hồn. “Trời đất, vì Chúa, Rider…” Những ánh mắt cáo buộc từ cả nhóm thậm chí khiến Astolfo phải co mình lại. Anh chắp tay rồi quay qua Master với vẻ mặt buồn rười rượi. “Ừm, … x-xin lỗi nha…” “Hả? Ồ, chà, tôi không để tâm đâu. Bên cạnh đó, Saber, chẳng phải cô đã nghe được tên món Bảo Khí của tôi sao?” Mordred đặt tay lên miệng ngạc nhiên. Có vẻ cô đã quên mất. “Ể? Ừm… Lúc đó chúng ta đang chiến đấu, vậy nên ta không chú ý. Bây giờ nhớ lại thì, đó đúng là thanh thánh kiếm Balmung. Mẹ kiếp, giờ mình lại thành con ngốc.” “Đừng lo, Saber. Tôi đã chú ý mà.” “Ờ, im đi, Master.” Mordred lườm Shishigou đang tự mãn. “Và Rider… xin lỗi nhé, nhưng tôi có ý định chiến đấu. Tôi sẽ chiến đấu bên anh, dưới tư cách là một Master. Đó là cách để tôi trả ơn, cho anh và cho Ruler.” Jeanne trưng ra vẻ mặt khó khăn trong khi Astolfo phồng má tức tối. “Hừm…” Sieg liếc qua những lệnh chú màu đen có hình dạng kỳ lạ ở mu bàn tay trái. Anh có thể thấy một phần da mình bắt đầu đổi sang màu đen. Lúc kiểm tra mới đây, Sieg tìm thấy những hình thù y như thế chạy dài trên vai và lưng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh dùng thêm một Lệnh Chú nữa. Sieg hồi tưởng lại cảm giác tồi tệ mình từng cảm nhận trong chốc lát trước khi được cái ‘vỏ’ bao bọc thông qua Lệnh Chú. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là điều ảnh hưởng mạnh nhất đến hiện trạng của anh. Dẫu sao, dù được Lệnh Chú gánh đỡ thì sự tồn tại của anh vẫn quá kỳ diệu. Một khi Sieg sử dụng toàn bộ Lệnh Chú, anh gần như chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, Sieg biết rồi anh cũng sẽ sử dụng nó trong tương lai. Thậm chí Sieg sẽ sử dụng tới cái cuối cùng nếu giúp được những người khác. Sieg nhận ra điều trớ trêu là homunculus từng chạy trốn để tìm tới cuộc sống riêng giờ đã cân nhắc và chấp nhận cái chết của mình. “Sieg… anh lại nghĩ tới những điều kì lạ à?” Bị những lời của Jeanne đột ngột đánh động, Sieg vội vàng lắc đầu. ‘Tôi mong là thế’, cô nói với đôi mắt nheo lại. Ngoài Servant Rider, anh nhận ra thật lạ là Ruler đã luôn cố gắng ngăn mình chiến đấu. Tuy nhiên, đó là quyết định của Sieg – không phải vì số phận đã định, mà bởi ý chí của chính bản thân. * * * Được sự đồng thuận của những người khác, Fiore tiến vào việc tiếp theo. “Bây giờ vấn đề là ở những rắc rối sắp đến… đầu tiên, cần truy đoán xem họ đang bay tới đâu. Cô có biết điều này không, Ruler ?” Jeanne lắc đầu. “Đáng tiếc là không. Ngay từ đầu, tôi vốn không nghĩ Hanging Gardens lại có thể dùng vũ lực chiếm lấy Đại Chén Thánh. Và vì không nắm được những toan tính của phe Đen, tôi không biết họ sẽ sử dụng nó ở đâu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể truy đuổi được. Nhờ tình cảnh triệu hồi của mình, tôi có mối liên kết rất mạnh mẽ với Chén Thánh và có thể cảm nhận được vị trí gần đúng của nó. Chúng ta sẽ không mất dấu cái Chén.” Bên cạnh đó, Hanging Gardens, nơi những Servent phe Đỏ đóng quân, là một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vậy nên có rất nhiều cách để theo dấu họ. “Phe Đỏ đang di chuyển bằng đường không, và một công trình to lớn như thế hẳn phải rất chậm. Luận về khoảng cách, sẽ đơn giản để bắt kịp họ, nhưng…” Jeanne không nói thêm gì nữa. Như cô đã nói, bắt kịp phe Đỏ không khó; tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là họ có thể làm gì khi điều đó xảy ra. Xét cho cùng, Hanging Gardens cũng đang lơ lửng trên không, cách xa mặt đất. Phe Đen có thể “nhảy” lên đó nếu sử dụng Lệnh Chú, nhưng vậy thì thật tốn kém. “Hippogriff của tôi có thể làm điều đó” “Nó có thể chở tất cả chúng ta được không?” “Oh, tôi nghĩ là không. Tôi không thể để nó kéo một toa xe, vậy nên chỉ còn một chỗ duy nhất phía sau thôi. Và tôi sẽ không đi với ai ngoài Master!” “Đừng ra vẻ khi nói mấy lời đó… Rider vô dụng.” Astolfo cười ngượng ngùng khi Mordred lườm anh với ánh mắt lạnh băng. “Dù sao đi nữa, bay đường trường bằng một Bảo Khí hoạt động cũng không phải chuyện dễ dàng. Và chẳng phép thuật nào có thể mang nhiều người một lần… hoặc chính xác hơn, cái giá phải trả quá đắt. Nó sẽ khiến pháp sư thực hiện trở nên quá tải. Sao chúng ta không thuê luôn một cái máy bay nhỉ?” “Hmm, well, tôi cho là cậu nhóc này nói cũng có lý, nhưng….” “Đừng gọi tôi như thế, lão già…ý ông là sao?” Shishigou nhăn mặt vì câu đáp trả nhắm vào tuổi của ông, trong khi Mordred nín cười và vẫn giữ im lặng. Thảo luận về vấn đề đó sẽ chỉ mang lại nỗi đau mà thôi. “Phe địch cũng có một Archer nữa.” “Oh… đúng. Đúng rồi…” Caules vò đầu. Tất nhiên, nữ thợ săn ấy sẽ giao chiến với bất kì Servant nào tiếp cận bằng đường không ngay khi phát hiện ra họ. “Chó chết. Tôi đoán là vấn đề thật sự sẽ chỉ xảy ra sau khi chúng ta tiến tới đủ gần.” Với việc Archer giữ vai trò như một ụ súng máy trên Hanging Gardens, bất cứ phương cách đột nhập nào cũng đều rất nguy hiểm. Chưa kể, cỗ xe tam mã của Achilles cũng có thể tự do bay lượn. “Chúng ta không thể trông đợi vào việc một chiếc máy bay có thể chịu nổi đòn tấn công từ Servants.” “Nhưng đâu còn cách nào nữa. Chuyện sẽ khác nếu chúng ta sở hữu một số pháp cụ phi thường trong tay, nhưng những thứ có thể bay được như thế đều sẽ phải trả giá rất lớn.” Bên cạnh đó, khó nhất sẽ là việc vô hiệu những đòn tấn công của Atalanta, kể cả khi có sự trợ giúp từ ma thuật. Dù là kiểu cổ điển hay hiện đại cũng đều không có nhiều cơ hội trước sức mạnh hung tàn của Servant. “Trong trường hợp đó, tôi cho rằng dùng máy bay chí ít cũng tiết kiệm hơn.” “Chuyện đối phó với Archer phe Đỏ tạm gác lại… đầu tiên, chúng ta cần phương tiện đã.” Thế rồi, Fiore quyết định chiến lược hành động tiếp theo cho tình thế hiện tại. Dù định đột kích bằng máy bay hay viện tới những phương án khác – họ vẫn cần cách để bay và rượt theo Hanging Gardens. “Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi và liên lạc với những thành viên khác của gia tộc. Nếu ai muốn ngủ, cứ thoải mái sử dụng một trong số các căn phòng trống. Dưỡng sức tốt lành.” Fiore, Chiron và Caules rời khỏi phòng họp. Ánh chiều tà mờ nhạt bắt đầu len lỏi vào lâu đài đổ nát. “Đã hoàng hôn rồi…” Ngày dài nhất của họ sắp sửa trôi qua – nhưng Fiore chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Cô phải báo cáo tình cảnh hiện tại cho những anh chị em trên khắp thế giới, và phải gấp rút chọn ra tộc trưởng tiếp theo. Việc này đã có thể được quyết định chỉ bởi lời Darnic nói, nhưng ông ta vẫn chưa chọn ai là người kế vị trước khi qua đời. Darnic chỉ còn cách Đại Chén Thánh một bước nữa trước khi tàn lụi theo Servant mình. Lịch sử nhà Yggmillennia là cuộc đời Darnic Prestone. Dù tốt hay xấu, ông ta cũng sở hữu đủ cả năng lực lẫn khả năng lãnh đạo để dẫn dắt toàn bộ gia tộc. Vì thế, hẳn đây chỉ là vấn đề về lòng tham. Có lẽ nó bắt nguồn từ khao khát được chạm tới Căn Nguyên, hoặc vì vinh quang, danh tiếng, mà cũng có thể là mong ước phục hồi danh dự bị bôi nhọ của gia tộc Yggdmillennia. Liệu cô có đủ khả năng để làm điều đó? Không, chẳng ích gì khi băn khoăn vào lúc này. Có vài việc Fiore cần làm trước. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? “Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?” “Chúng tôi có quỹ phòng hộ, vậy nên việc kiếm vài chiếc máy bay sẽ không gặp khó khăn…” “Không phải việc đó. Tôi muốn nói tới ụ súng trên pháo đài bọn chúng.” “Ồ, là về cô ta à? Chà… ông có cao kiến gì không, Archer?” “Cá nhân tôi có thể đối phó với Archer hoặc Rider. Việc này sẽ không khó lắm, và hẳn bọn họ cũng đã tính toán cả rồi.” Tiếp lời, Chiron tiết lộ kế hoạch của mình. Như ông vừa nêu, nó rất dễ sai sót nhưng lại có hiệu quả cao. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ hoàn thành được một trong hai mục tiêu. Phải tìm ra cách đối phó những kẻ còn lại, họ mới có thể tiến vào Hanging Gardens. Sau đó sẽ là thử thách thật sự, Fiore không lạc quan mấy khi xem xét về việc liệu đội hình hiện tại của họ có thể chống lại phe Đỏ không. Chắc chắn, họ sở hữu một anh hùng hiếm có bên phe mình là Mordred. Tuy nhiên, lực lượng chống lại họ toàn là những anh hùng nổi tiếng – bậc thầy chiến tranh, pháp sư vĩ đại, kẻ đầu độc, tên cuồng đạo, và nhiều bí ẩn khác nữa. Ngoài ra, vẫn còn một vấn đề gây rắc rối không nhỏ cho cô. “Master, tôi tin là cô nên nghỉ ngơi trong lúc này đi. Liệu cô có thể đừng nói gì hết với những người trong gia tộc vào ngày mai được không ?” “Nhưng mà…” “Archer nói phải đó. Ngoài ra, trò chuyện với họ chỉ tốn thời gian. Họ không thể giúp, và những gì họ nói sẽ chỉ làm chúng ta thấy tệ hơn thôi.” “Tôi cho là…” Fiore gật đầu một cách mơ hồ với hai ý kiến đồng tình trên. Dù sao thì Chiron cũng chưa nói sai bao giờ cả. “Tôi sẽ rời đi ngay. Chào buổi sá…. à không, chúc ngủ ngon.” Khẽ cúi đầu, Fiore lui về phòng. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Caules quay qua Chiron. “Ông không đi với chị ấy à, Archer?” “Tôi tôn trọng quyền riêng tư của một một quý cô như Master. Phần lớn thời gian, tôi Linh Thể Hóa ở lại đây trừ khi cô ấy gọi.” Đó là sự tôn trọng Chiron dành cho chị, Caules thầm hoan nghênh trong lòng. Quả không ngoài kỳ vọng vào ngoại lệ gần như duy nhất trong tộc nhân mã hung tợn. “Nhân tiện, nếu cậu không phiền, tôi có một câu hỏi.” “Tôi à? Được thôi, ông cứ nói đi.” Thẳng thắn mà nói, Caules không tin vào việc cậu có thể đưa ra một câu trả lời tốt hơn Chiron. Nếu Servant hỏi cậu những câu đố triết học thì sẽ thế nào đây? Khi Caules còn mải lo nghĩ linh tinh, Chiron lặng lẽ hỏi. “Theo quan điểm của bản thân… cậu có tin chị mình thích hợp để đứng đầu gia tộc Yggdmillennia không?”
|