abstract
| - Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc tôi đập Mirror rồi thả hắn trôi sông. Sau khi quay về chỗ Cecilia, cô ta bắt tôi giải thích về cái hình dạng lúc nãy. Khi tôi nói “Dù gì thì tôi cũng là ma tộc mà” thì cô ta ngắt ngang lời tôi và nổi giận. Cũng đâu còn cách nào khác, tôi phải biến thành cái hình dạng đó để dạy cho Mirror biết sợ ma vật, nhưng Cecilia thì nói là không muốn tôi biến thành cái hình dạng đó một lần nào nữa. Có vẻ như cô ta muốn tôi sống như một con người thì phải. Lúc đó là trường hợp bất khả kháng thôi, chứ bản thân tôi cũng đâu có muốn trở về làm ma tộc. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống như một nhân loại Youki thôi. Không hiểu sao tôi thấy hụt hẫng trong người. Sau khi thua trận, có lẽ vì quá sốc nên mấy ngày sau nhìn Sheik cũng không khỏe hơn được tí nào. Cho dù tôi với Cecilia có khích lệ cậu ta thế nào đi nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Chỉ còn trông mong được vào Duke với Hapyneth mà thôi. Nếu cả hai người đó dều không được thì tôi chỉ còn cách nhờ Celia-san. Cô ta có vẻ cũng khá thích Sheik nên có lẽ cô ấy sẽ làm gì đó để giúp cậu ta. Nhờ ma pháp phục hồi của tôi cùng Cecilia, cuối cùng Tiel-chan cũng nhặt lại được mạng sống của mình. Có lẽ việc Gargoyle cứ giữ chặt tay cô bé khi chữa trị cũng góp phần vào đó. Gargoyle bị mất hai cánh và một tay. Cho dù dùng ma pháp phục hồi cũng không giúp được gì. Bản thân ông ta nói rằng thế cũng không sao, nhưng chắc là cũng bất tiện lắm đúng không. Cecilia cũng liên lạc với Raven, đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, để xử lý lũ sơn tặc mà chúng tôi bắt được. Sau một đống chuyện đã xảy ra, hôm nay là ngày chúng tôi rời khỏi làng Dagaz. Hiện tại, tôi đang sắp xếp hành lí của mình ở nhà của trưởng làng. Nghĩ lại thì, chúng tôi cũng đã ở đây cả tuần rồi nên lúc phải rời đi cũng thấy buồn một chút. “Sheik, cậu sắp xếp hành lí xong chưa?” Đang chất quần áo, dụng cụ bào chế thuốc một cách từ từ vào ba lô, Shiek chậm rãi gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Tới bây giờ cậu ấy vẫn còn thấy sốc, không còn cách nào khác, tôi và Cecilia cũng đã bỏ cuộc rồi. Dù gì thì Sheik vẫn còn là con nít nên cậu ta chưa có kinh nghiệm để vượt qua những chuyện này. “Xong rồi thì đi ra ngoài chơi đi. Ở đây cậu cũng trở nên thân thiết với vài đứa trẻ rồi đúng không. Ra chơi với chúng một lần cuối đi.” “Ừm...” Vác cái ba lô hành lí lên lưng, cậu ta nhảy ra ngoài cửa sổ. ...Đi cửa chính không được sao cái thằng này. “Nếu làm cậu ta cảm thấy tốt hơn một chút thì cũng tốt” Vừa cầu mong cho cho lũ nhóc trong làng có thể làm cho cậu ta khỏe hơn, tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa quét tước căn phòng. Vừa quét tước sơ qua xong thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. “Youki-san, tôi vào có được không?” Hình như là Cecilia. Sau tiếng được của tôi cô ấy bước vào phòng. “Có vẻ như anh sắp xếp hàng lí xong rồi đúng không.Phòng cũng đã được quét tước qua... Ủa, Sheik đâu rồi?” “Cũng sắp đi rồi nên tôi nói với cậu ta đi chơi một chút với mấy đứa nhóc trong làng... Bởi vậy cậu ta nhảy cửa sổ đi rồi” “Là vậy sao. Ừm, từ giờ tới lúc xuất phát cũng còn thời gian nên cũng không sao” Cecilia cũng biết là Shiek đang còn sốc nên cô ấy cũng không nói gì. “Vậy, có chuyện gì sao?” “Ừm, như hồi nãy tôi có nói, từ giờ tới lúc xuất phát cũng còn một ít thời gian, anh có tính đi tới chỗ Tiel-chan với Gargoyle không?” Đúng là phải chào từ biệt họ đàng hoàng mới được. Cũng vì sự bất cẩn của tôi mà Tiel-chan mới phải đi dạo một vòng qua quỷ môn quan như vậy. Gargoyle cũng vậy, mặc cho mất đi cặp cánh với một tay ông ta vẫn còn yêu đời lắm, đúng là muốn gặp tay này thật. “...Cũng đúng. Còn Sheik... Thôi bỏ đi. Mình đi thôi” Cùng với Cecilia, hai người chúng tôi đi tới nhà của Tiel-chan. Khi tới gần ngôi nhà trong rừng đó, tôi nghe thấy trong nhà của Tiel-chan có một chút ồn ào. “Youki-san, hình như có ai đó trong nhà Tiel-chan.” “Không lẽ là tàn dư của sơn tặc!?” Trượng của Cecilia và ma pháp của tôi vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Tôi mở cánh cửa đó ra. “Thần bảo hộ-sama! Con không ngờ thần bảo hộ-sama lại đến chỗ con! Xin lỗi vì căn phòng đầy sách dơ bẩn này. Con sẽ dọn dẹp ngay, xin ngài chờ một chút!” “Không sao, cứ nằm nghỉ tiếp đi. Cô vẫn còn chưa khỏe lại mà đúng không! Cứ như vầy thì việc bản tọa tới thăm bệnh không còn ý nghĩa gì nữa mất.” “Làm sao mà con có thể nằm nghỉ tiếp chứ. Con phải dọn hết đống sách này, quét nhà, mời trà ngài, rồi còn, rồi còn...” “Không cần phải làm gì đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi!!” Trước mắt chúng tôi là cảnh Tiel-chan mặc đồ ngủ đang cố chống lại Gargoyle, người nhìn như đang cố đè cô bé xuống giường. Cecilia thì chỉ biết đứng đó ngơ ngác, còn tôi thì, nói sao nhỉ, tôi khá quen với mấy cái cảnh “hiểu lầm” này từ kiếp trước rồi. Có lẽ, lo lắng vì thấy Tiel-chan vì bảo vệ mình mà bị thương nên Gargoyle đi đến để thăm cô ấy. Rồi thì, mặc dù là mang tiếng đi thăm bệnh, nhưng vì được gặp thần bảo hộ-sama mà trước giờ mình luôn mong ngóng nên Tiel-chan trở nên bồn chồn lo lắng. “Ê, nhóc. Nhìn gì chứ, lại phụ ta cái coi! Cứ để cho cô bé vùng vẫy như vầy thì không tốt cho vết thương đâu” “Thần bảo hộ-sama, thần bảo hộ-sama. Mặc dù lời yêu cầu này của con có hơi quá đáng, nhưng người có thể gọi là Tiel được không” “Ừ ừ, ta hiểu. Vậy... Tiel, cô vẫn còn chưa khỏe nên cô cứ nằm...” “Kya~! Thần bảo hộ-sama gọi con là Tiel. Được gọi tên như vậy thì bây giờ con chết liền tại đây cũng không sao...” Gương mặt cô bé bắt đầu đỏ lên trong sung sướng, cô ta nhìn xa xăm tới nơi đâu và nghĩ mông lung rồi vỗ tay lên hai má mình và lắc đầu liên tục. Chắc nghĩ cái gì bậy rồi đây. À không, chắc hẳn là cái từ Tiel mới vừa được Gargoyle gọi đó đang được cô bé lặp đi lặp lại trong đầu thôi. “Chết gì mà chết chứ. Mà được rồi, bình tĩnh lại đi!” Mặc cho Gargoyle cố hết sức ép Tiel-chan đi ngủ, tôi chỉ đứng đó nhìn cho tới khi Cecilia bình tĩnh lại. “Xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền mọi người. Đã cực khổ mọi người phải tới tận nhà như thế này...” Nhờ có sự giúp sức của Cecilia, Gargoyle đã có thể làm cho Tiel-chan bình tĩnh lại. Sợ rằng cô bé có thể trở như bối rối như lúc nãy nên Gargoyle quyết định chờ ở bên ngoài. “Không sao đâu.Đúng không ...Youki-san!” “A, aa, ừm” Thực tế ra thì lúc này cả tôi và Cecilia đều đang cười khổ. Không thể ngờ là cô bé lại có thể mất bình tĩnh tới mức đó... Tình yêu của cô ấy dành cho Gargoyle lớn tới đâu vậy chứ. Không biết là cô bé có trở thành yandere không nữa. “Nhưng mà cũng đúng lúc thiệt. Em cũng đang định đi gặp hai người” “Có chuyện gì sao?” “Thực ra. Em tính nhờ hai người cho em cùng với thần bảo hộ-sama đi nhờ tới Minerva” Cô bé cúi đầu thật sâu trước chúng tôi. Đột nhiên tiếng cánh cửa được mở một cách thô bạo vang vọng trong phòng. Gargoyle, mặc dù ở ngoài kia vẫn nghe được cuộc nói chuyện, bước vào phòng. “Tiel, cô định tự tiện...” “Em xin anh chị, Cecilia-sama, Youki-sama. Vì bảo vệ em mà thần bảo hộ-sama đã mất đi cặp cánh và một cánh tay. Phổ thông ma pháp phục hồi không thể nào trị hết được cho người. Nhưng biết đâu, nếu ở Minerva thì em có thể tìm được cách nào đó trị hết cho thần bảo hộ-sama.” Cô bé cúi đầu cầu xin chúng tôi thêm lần nữa. Cũng đúng là so với cái sơn thôn hẻo lánh này, thì với một nơi đông dân cư như Minerva thì có lẽ sẽ dễ dàng kiếm được cách chữa trị hơn. “Cô thấy sao? Cecilia” “Rõ ràng là không được. Tiel-chan đang còn phải dưỡng bệnh, còn Gargoyle, tôi không biết phải làm sao nữa... Rủi ai đó nhận thấy ông ấy không còn trong miếu nữa thì phiền phức lắm.” Đúng là không thể được. Có điều, tôi không muốn làm lãng phí sự quyết tâm của Tiel-chan. Phải giúp họ thôi. “Cecilia, tôi có ý này nhưng...” “...Mặc dù nó có làm tôi hơi lo lắng, nhưng tôi sẽ lắng nghe. Anh cứ nói thử đi.” “Thực ra...” Khi mới nghe kế hoạch của tôi, cô ấy có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng vì sự cố chấp của tôi nên cô ấy cũng chấp nhận nó. “Được Cecilia cho phép như thế này thì tốt rồi.” “Khoan, tên oắt kia. Bản tọa chưa nói là có đi hay không...” “Được rồi. Được thật rồi. Thần bảo hộ-sama~!!” Trước khi Gargoyle kịp nói gì, Tiel-chan đã lao tới ôm ông ta. Thành ra ông ta cấm khẩu luôn. Mợ nó cuộc đời... Tôi cũng muốn được Cecilia ôm. Gạt đi phiền não, tôi nói kế hoạch của tôi cho hai người đó biết. Chỉ cần hai người này đồng ý thì coi như kế hoạch hoàn thành. Cuối cùng, cũng tới lúc nói lời từ biệt với dân làng. “Đại biểu dân làng tôi xin nói lời cảm tạ với mọi người. Nhờ mọi người mà lần này làng mới được cứu khỏi nguy cơ, xin cám ơn” Trưởng làng cúi đầu trước chúng tôi. Cảm giác được người khác cảm ơn cũng không tệ lắm. “Từ này về sau, xin nhờ mọi chăm sóc Tiel-chan dùm chúng tôi.” Tôi nói với họ là để trị dứt bệnh cho Tiel-chan, chúng tôi sẽ đem theo cô bé về trị liệu viện ở Minerva để chữa trị cho cô bé. Nửa phần là thật, nửa phần là dối. Mặc dù vụ trị liệu là thật, nhưng Cecilia sẽ giúp tiến cử cô bé với Celia-san cho cô bé đến dinh thự nhà Aquarain sống và làm việc. Trong lúc cô ấy làm việc ở đó thì Sheik sẽ tiếp tục điều trị cho cô ấy. Còn về Gargoyle... “....? Youki-dono, cái bức tượng đó là” Cái thứ mà tôi đang định chất trong xe ngựa tất nhiên là Gargoyle. Có điều, lúc này nhờ thổ ma pháp của tôi ông ta đã hóa thành tượng phật. “A, Xin lỗi. Tôi tìm thấy một khối đá khá tốt ở gần làng, bởi vậy mà nổi hứng rồi tạc ra bức tượng này, nói nào ngay, làm xong cũng thấy tiếc tiếc nên tôi quyết định đem nó về luôn.” “À, là vậy sao.Sở thích lạ quá ha...” Chắc ông ta nghĩ tôi có sở thích làm tượng đá. Nói ra thì đúng là thất lễ với những người thật sự có sở thích làm tượng đá nha. Mà nói luôn, tôi cũng làm ra một bức tượng ác ma để đặt trong miếu luôn rồi. Theo Tiel-chan thì trong làng không có ai tới đó nên chắc cũng không sao. Sau khi chất Gargoyle lên xong, chúng tôi cũng leo lên xe ngựa. “Vậy mọi người. Hẹn gặp lại.” Sau khi nói lời từ biệt với dân làng, chiếc xe của chúng tôi bắt đầu hướng về phía Minerva. Mà sẵn tiện, sau khi tới Minerva thì rốt cuộc Tiel-chan cũng được nhận vào làm maid, nhưng còn bức tượng phật Gargoyle của tôi thì bị từ chối thẳng. Nên kết quả, Gargoyle bắt đầu sống tại phòng trọ của tôi.
|