abstract
| - Đó là một căn phòng với những chùm đèn treo, giống như phòng khiêu vũ của một khách sạn. Dọc theo những bức tường được chạm trổ lên những họa tiết điêu khắc mà mang lại một cảm giác cao cấp là những toa xe chứa đầy thức ăn, và cung kính đứng đó là ba cô hầu gái đang đặt tay mình ở phía trước họ. Mùi hương thơm ngon đầy kích thích của thức ăn tỏa ra khắp nơi. Ở giữa căn phòng là một cái bàn dành cho mười người được phủ lên một tấm vải trắng, và an tọa chiếc ghế danh giá kia là một học sinh cao trung với một khuôn mặt đần độn duy nhất. Ừa, tôi đấy. "Lố bịch…! Điều nay là quá lố bịch…!" Tris nghiến răng thất vọng và nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy ác ý. "Tại sao tôi phải phục vụ thế này cho một kẻ như cậu chứ!" "Ờ thì, tôi đã nói là mình không biết rồi mà. Nếu có phàn nàn gì thì đi mà nói với Phu nhân ấy" Dù thế nào thì ông ta cũng không thể nói điều đó được. "Chết tiệt! Sao cũng được, tôi sẽ để việc chiêu đãi cậu ta lại cho mấy cô" “““ Vâng, Tris-sama ””” Những cô hầu đồng thanh đáp lại Tris. "Hừm!" *RẦM*! Tris đóng cánh cửa lại và rời đi, trông không mấy hài lòng. Dù có bạn có bảo tôi nói thì… Chà, thành thật mà nói thì không cần phải lo lắng về việc bị ông ta ghét, cho nên đầu tiên hãy tận hưởng bữa ăn nào. Những cô hầu bắt đầu dọn ra những món ăn… chờ đã, họ không làm sao? Họ đang quan sát tình hình bên ngoài. "Ông ta đi rồi?" "Chuẩn, ông ta đi rồi" "Ừ, ông ta đi rồi" Họ báo cáo với nhau, và rồi… Họ đồng thời nhìn về phía tôi. *cười*, họ ném cho tôi những nụ cười tò mò và bao quanh tôi với sự hăng hái tột độ. "Nè nè, tên cậu là gì vậy?" "Tại sao cậu lại được đối đãi như một vị khách?" "Cậu với Tiểu thư Demy tiến được bao xa rồi?" "Ah, cái, cái đó, cái đó rất quan trọng!" "Kyaah! Chúng tôi muốn biết!!" Những cô hầu gái bao quanh tôi bằng những câu hỏi. "Ch…, chờ chút đã!! Mọi người hãy bình tĩnh nào!" "Cái con dở người này nói rằng Tiều thư Demy là Công chúa Rosé. Cô ấy chắc chắn không phải, đúng chứ?" "Eeeh, nhưng trông họ giống nhau mà… Không phải sao?" "Công chúa Rosé làm "điều gì đó như thế" là quá chấn động rồi. Không thể nào" "Dù sao, anh chàng này có biết không?" "Ah. Tớ hiểu rồi, tớ nghĩ là người tình của ngài ấy sẽ không nói đâu" "Eh, tớ không biết. Kể cả việc cậu ta đang được đối đãi như một vị khách và tất cả mọi chuyện, có thể cậu ta thực sự là một quý tộc mặc dù trông cậu ta không giống vậy…" "Eeh, không thể nào, cậu ta không hề có khí tức nào như thế cả." Những cô nàng này vô vọng rồi, mặc dù họ là người đặt ra những câu hỏi nhưng họ không bao giờ có ý định lắng nghe tôi cả… Khi mà câu chuyện tiến triển và bằng cách nào đó những ý tưởng lạ lùng rớt từ trên trời xuống được thảo luận (dù vậy, nhưng chúng không hoàn toàn sai…), tôi đã vạch ra một kế hoạch để khiến họ im lặng và tiến hành triển khai. "Ah, lão Tris kìa." "!?" "!?" "!?" Trong chớp mắt, bóng đen tử thần lờ mờ hiện ra phía trên bọn họ và họ đông cứng. Trông họ thực sự sợ hãi. "Tôi nói dối đấy. Không sao đâu, ông ta không có đến." Ngay khi tôi nói điều đó, biểu hiện xanh xao của họ trở nên thoải mái "Từng người một hỏi thôi, xin đấy. Tôi không phải là Shoutoku Taisho" "Shoutoku?" Ah, đúng rồi ha, họ đâu có biết đâu. "Dù sao thì tôi sẽ trả lời, vậy nên hãy hỏi một cách bình tĩnh" Khi tôi nói điều đó, những cô hầu gái… "… điều này bằng cách nào đó…" "Nếu cậu bảo chúng tôi phải lễ phép…" "Humm" "Tôi có cảm giác rằng bằng cách nào đó, mình vừa mới phá vỡ bầu không khí tốt đẹp" Những cô hầu đã bình tĩnh lại giờ đây bắt đầu dọn thức ăn của tôi ra. "Này, đây là lỗi của tôi sao?" "Naah, tôi không nghĩ vậy" "Nhưng tôi nên nói thế nào đây" "Động lực là rất quan trọng" "Ah. Vâng, điều đó" Những cô gái chắc chắn là muốn hành động theo muốn của họ những lúc như vầy. "Được rồi. Bắt đầu từ việc tự giới thiệu nhé. Tôi là Yuuki. Nghề nghiệp của tôi là người hầu của Ojousama" "Cậu ta nói nghề nghiệp của cậu ta là người hầu của cô ấy đấy" "Khônnnng" "Giggity" "Dừng ngay cái điệu cười đó đi!" Đúng là xấu hổ như những gì tôi nghĩ… "Tôi là Mist. Rất vui được gặp cậu, người hầu-san" Mist nói trong khi sắp xếp dao và nĩa. "Tôi là Haibo, tôi là người đã chỉ cho cậu phòng của mình, thấy chứ" Haibo giới thiệu trong khi dọn ra món soup. "Ah, cô gái bị mắng vì nhìn trộm…" "Uuh! Cậu biết rồi sao!" "Cô là người đã nghe lén, đúng chứ? Thủ phạm không nên tức giận với nạn nhân như vậy" "Không phải cậu thực sự quá hèn hạ sao…" Ảm đạm, Haibo lùi lại mấy bước. Cô hầu gái cuối cùng dọn ra món bánh mì. "Tôi là Twys. Hãy ăn nhiều vào nhé, okay" Cô ấy mỉm cười thật tươi. Cô là người tò mò nhất, huh…. Ba cô gái đã quen với công việc của mình nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối cho tôi. Được rồi, ăn n-ào… chờ đã. Khó mà có thể nuốt trôi được khi mà những cô gái cứ đứng thành hàng ở đó như vậy. "Mấy cô không định ăn sao?" "Eh. Chúng tôi không thể" "Dù sao thì cậu vẫn là một vị khách mà" Hmmm. Dù các cô có nói vậy thì… Tôi sẽ quá căng thẳng và không thể thưởng thức mấy món ăn được. Chà, vì ở đây có rất nhiều bánh mì… "Không được sao? Hãy cùng ăn nhé" Ba người bọn họ nhìn nhau trao dổi trong im lặng. "…….. nếu là vậy" "Hãy cùng nhau ăn thôi!" "Ufufu. Cũng lâu rồi tôi chưa ăn cùng với một chàng trai!" † Tại căn phòng bên trong hành lang ngầm. Sau khi Glenn rời đi để ăn tối, Nikka, người còn lại phía sau, lại đắm chìm vào một số loại thí nghiệm. Cô trộn một lượng thuốc phát sáng vào ống nghiệm, đun nóng nó, sau đó đổ vào một cốc thủy tinh. Bên trong cốc thủy tinh là cơ số ấu trùng của muỗi trông như những sinh vật hình kim đang uốn éo xung quanh. Chúng là 'những con bọ'. Nikka niệm thứ gì đó lên một lõi ma thuật nhỏ và thả nó vào trong cốc. Những con bọ tập trung quanh nó và lõi ma thuật chuyển thành một màu tím độc hại. Quan sát điều đó, Nikka nở một nụ cười thỏa mãn nhưng nụ cười đó lập tức chuyển thành một cái chau mày. Cô dừng ngọn lửa, thắp những ngọn đèn lên và nhanh chóng đi ra ngoài. Nikka hướng về phía cánh cửa và xướng lên. '''Bóng đêm''' Bằng cách nào đó, cánh cửa đi vào biến thành đá giống như những bức tường khác. Không cần thắp những ngọn đèn lên, Nikka băng qua hành lang. Hành lang mà Yuuki vô tình đi qua chỉ là một phần rất nhỏ, những hành lang này xuyên khắp toàn bộ cơ ngơi. Nó trở nên rối mù như một cái mê cung, nếu bước vào mà không trang bị một cái bản đồ hoặc ghi nhớ trong đầu một cái thì bạn sẽ rất dễ bị lạc đường. Hành động của Nikka là ở vế sau, cô chạy đến địa điểm của mình mà không bị lạc. Có một chiếc đèn lồng rơi xuống trong tầm nhìn của cô. Kế đến là một người máy đang bắt giữ một cô hầu gái. Đó là người hầu gái đã làm việc ở đây từ lâu. Cô ngã ngửa ra phía sau, không di chuyển, giật mình bởi lưỡi kiếm của bộ giáp. Đằng sau lưng cô là một loại hành lý nào đó. Nikka hít một hơi trước cảnh tượng của tên tội phạm và khoác lên giáng vẻ của một nữ tăng lữ. "Cô đang làm cái quái gì ở đây?" Cô mắng người hầu gái. “U, uu, ummm” Dường như cô đã rơi vào hoảng loạn. Người hầu gái trả lời bằng một giọng khó hiểu. "Thâm nhập vào đây là bị cấm" "U, umm, T, T, Tôi" "Hành lang này dẫn đến vùng đất linh thiêng của đền thờ. Cô chưa nghe từ Glenn-sama sao?" "T, T, Tôi, con gà" "Từ đây, cô không thể đi tiếp. Tôi sẽ không hỏi điều gì nữa vậy nên hãy trở lại dinh thự" "C, c c, con gà" Mặc cho những gì cô nói, người hầu gái trông có vẻ không ổn định lại và biểu hiện của Nikka trở nên kích động hơn nữa. "Mọi chuyện ổn rồi, đứng lên đi…" "Đầu còn gà…" "Huuh?" Người hầu gái đang hành động rất lạ. Cô không bị dọa cho khiếp sợ bởi bộ giáp. "C, c, cái đầu con gà, bị nhổ đi, cô gái đó. Con gà, tôi, con gà giống đó" Hơi thở của người hầu gái trở nên nặng nề hơn. Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi. "Có chuyện gì sao? Có chuyện gì với một con gà? Nikka không hề biết. Cô ấy là hầu gái người ra lệnh cho Arina giết gà và bị ngất đi khi nhìn thấy phương pháp của cô. Người hầu gái tiếp tục, miệng sủi bọt. "C c c c, con gà, t, tôi đã giết rất nhiều con gà, nhưng, điều đó, không giống vậy, máu không bắn ra như vậy, nhưng cô gái đó, cô ta kéo đầu con gà ra, rồi vò nát cái đầu, rắc, rắc…" “———………” Hoảng loạn bao trùm lấy Nikka. Người hầu gái tiếp tục lời nói khó hiểu của mình và cuối cùng, bắt đầu thở hồng hộc. "Hi–i…. Sau gà là lợnhii, sau lợn là bòhii, hii, sau bò, sau đó, ngài phải nghe tôi nói… Uuu, tôi nói, tôi nói!" "…… 'cô gái đó' là ai?" Nikka hỏi cô. Và người hầu gái trả lời. † "Cô gái đó? Arina-chan, đúng không?" "Ah–. Tôi tự hỏi liệu có phải là cô ấy không" Những cô gái nói điều gì đó như thế. Trong khi ăn, tôi đã trở nên thân thiết hơn với ba cô gái, chúng tôi nói chuyện với nhau về những thứ trên trời dưới đất. Nó bắt đầu bằng việc nói về cảnh ero của Ojousama, vậy nên dường như vẻ xấu hổ của cô không phải là vô ích. Dĩ nhiên, tôi có ý định nói về những gián điệp nhưng giờ thì tôi chỉ nói về những chủ đề nhỏ. Tôi nghĩ vậy và thử hỏi về Arina. "Co, có chuyện gì sao?" Họ lộ ra một vẻ mặt đầy sát khí và tôi cảm thấy bất an. "Hơn cả có chuyện nữa…" "Cái nhóm gà mà cô ấy được giao, có một sự phân cấp sâu sắc, hay đúng hơn là bắt nạt người mới…" "B…. Bắt nạt người mới?" "Ah, chỉ một chút thôi. À thì, cậu thấy đấy, cô ấy trông có chút rụt rè" "Ngoài ra, có tin đồn nói rằng hầu gái trưởng ở đó là một con người xấu xa" "Giờ cậu nhắc mình mới để ý, ở đó có một vài cô gái bị làm cho bị thương" "Khoan đã, dừng lại đi. Trông Yuuki đang rất lo lắng kìa" "………." Tôi đang lo lắng Trước đó, khi tôi nhìn thấy cô ấy, trong cô rất ổn nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng…. Tôi đoán rằng họ nhìn thấy gì đó ở biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Mist nói, "Không sao đâu. Chúng tôi sẽ trông chừng cô ấy" Cô ấy cố gắng trấn an tôi, nhưng….—, Tôi hi vọng rằng chấn thương trong quá khứ không quay lại với cô ấy….
|