abstract
| - Chúng tôi bước ra khỏi cầu thang lên tầng hai. Trông thấy dòng chữ ‘Đạo Trường Shogi’, Ai giựt tay áo tôi. “!! !!” Ai nhìn tôi với nét mặt đầy kì vọng. Tôi cười trừ, nói: “Trước hết ta phải đăng kí cho em thi vào Hội Nghiên Tu ở văn phòng tầng trên đã. Anh cũng phải giới thiệu em với các cô chú làm ở đây nữa.” “N~~~!” “Em sẽ được chơi liền mà.” Ai lẩm bà lẩm bẩm ra vẻ không đợi được nữa. Tôi đặt tay lên lưng Ai và đẩy cô bé khỏi hướng đạo trường. Hồi đó tôi cũng y chang như thế… Vừa bồi hồi nhớ lại tôi vừa đi lên tầng ba. Văn phòng tọa lạc ở tầng này, có nhiều nhân viên hiện đang ở trong đây. “Xin phép vào ạ.” “A, Yaichi-kun… À quên, Yaichi tiên sinh mới đúng chứ. Chào buổi sáng.” Một người tôi quen biết—Tôi qua lại nơi đây thường xuyên cũng mười năm rồi nên không chỉ chú ấy mà người nào tôi cũng biết mặt hết. Người chào tôi là một nhân viên thuộc lớp dày dạn. Hồi còn nhỏ tôi toàn bị chú ấy nạt, đối với tôi chú ấy cũng như thầy giáo ở trường vậy. Thế nên kể từ khi dành danh hiệu, được chú ấy gọi mình là tiên sinh tôi cứ thấy lạ kì thế nào. Các cô chú nhân viên có nhiệm vụ quản lý hiệp hội, nên về một khía cạnh thì họ còn quan trọng hơn là các kì thủ. Giả sử năm hay mười kì thủ biến mất tăm thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu chỉ thiếu một người trong số họ thì sẽ chẳng tiến hành được ván đấu nào ấy chứ. Tôi cười tươi hết sức có thể và giới thiệu Ai. “Hôm nay cháu đến vì chuyện của cô bé này… Có người báo rồi chứ ạ?” “À có. Có nghe rồi, nghe rồi.” Chú nhân viên nhìn từ trên xuống dưới Ai đang co rúm bên cạnh tôi rồi nói: “Sora tiên sinh mới ghé qua và bảo là “Một tên biến thái đang bắt giữ một bé gái tiểu học tại nhà sắp đến đây đó, cô chú mà thấy hắn thì báo cảnh sát ngay đi.” Ginko khỉ gió… “S-Sư tỉ thật là! Cháu mà lại đi bắt cóc học sinh tiểu học à? Nói gì buồn cười nhỉ?” “Chú cũng thấy kì kì.” “Hẳn rồi.” Ha-ha-ha. Hai chúng tôi cười vui vẻ. “Thế? Cô bé đáng yêu này là ai đây?” “Là đệ tử tại nhà ạ!” Ai hãnh diện đáp trước khi tôi kịp trả lời. Tôi lâm vào thế đột tử. “””HẢ?””” Mọi người trong phòng đồng thanh hô to. Cả những người có vẻ không nghe thực ra cũng đang dỏng tai nghe… Có người đang với tay cầm lấy điện thoại. Phản ứng này là thế nào? Đùa thôi chứ gì? “Cậu… cậu nhận đệ tử tại nhà hả, Kuzuryuu tiên sinh? Ở tuổi này? Một bé gái tiểu học?” “Không phải thế đâu. À, ừm…” Đến nước này thì đành tới luôn vậy. Tôi ra vẻ “Ừ đấy. Thì sao?” và thản nhiên gật đầu. “Vâng. Theo chỉ thị của sư phụ cháu.” “Ha, ha… phái Kiyotaki có khác…” Chuyện tôi và sư tỉ trở thành đệ tử tại nhà của sư phụ Kiyotaki từ hồi nhỏ xíu cũng khá là nổi, nên đệ tử phái Kiyotaki như tôi nhận đệ tử tại nhà cũng chẳng có gì là lạ hết! “Đây này, cháu có thư từ sư phụ đây.” “Thế hả…” “Cô bé chỉ ở với cháu đến khi thi vào Hội Nghiên Tu xong thôi.” Vừa kiểm tra lịch thi tôi vừa giải thích là Ai đến từ tận Hokuriku, cô bé muốn vào Hội Nghiên Tu để trở thành kì thủ nữ, và sư phụ đã dàn xếp với bố mẹ Ai rồi. “Giờ đang là kì nghỉ xuân nhỉ? Ai ở lại Osaka thì sẽ dễ học hành hơn. Qua bài kiểm tra rồi thì cô bé sẽ đi về từ nhà riêng ở Hokuriku.” “À, thế thì không sao—” Chú ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Oái ăm thay— “Ế? Em muốn tiếp tục ở lại nhà sư phụ cơ!” Xì xào! Văn phòng lại trở nên huyên náo. Tôi hoảng loạn. “Khoan đã, Ai. Ai-chan. Thế hơi…” “Em sẽ làm hết mà! Em sẽ nấu cơm! Em sẽ quét dọn và giặt giũ! N-Nếu sư phụ muốn thì… cả những chuyện ecchi nữa…” Xì xào xì xào xì xào… “Aiiiii ơi em nói gì làm người ta hiểu lầm vậy!? Anh đã bao giờ yêu cầu thế đâu?! Đúng không nào!?” “Nh-Nhưng mà… bà dì bảo là “cậu muốn thử bé gái chứ gì” mà…” “Kuzuryuu tiên sinh này…” “Không phải mà, không phải mà, không phải mà! Là sư tỉ chơi xấu em thôi!!” Tôi cuống quýt phân trần. Đâu phải vì muốn mà tôi nhận cô nhóc này làm đệ tử tại nhà chứ!! Nói thật đấy!! “Cháu thích người chính chắn như chị Keika cơ, chứ mê gì mấy đứa con nít! Chú biết cháu mà!? Mình quen nhau cũng lâu rồi còn gì!!” “…Thôi được rồi. Tôi sẽ tin ở tiên sinh.” Có vẻ chú ấy cuối cùng cũng tin lời tôi. Lòng tin tôi gầy dựng hơn mười năm qua đã chiến thắng. Đối với kì thủ, điều quan trọng trên hết là lòng tin. Sau đó chúng tôi cười nói với nhau, vừa bàn về tin tức gần đây vừa làm thủ tục đăng kí đệ tử và đăng kí thi vào Hội Nghiên Tu. Từ đầu đến cuối tôi cứ có cảm giác là chú ấy cố hết sức không nhìn vào mắt tôi với nụ cười gượng gạo trên mặt. Khi mọi việc đã xong xuôi, hai chúng tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, bỗng chú ấy nhìn tôi với vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong hơn mười năm quen biết tôi chưa từng thấy chú ấy nghiêm túc đến vậy bao giờ. “Kuzuryuu tiên sinh.” “Vâng?” “…Có thật là không sao không?” Chú ấy chả tin tôi tí nào hết.
|