abstract
| - Một nam sinh trung học như Kamijou không đời nào tính ra được tổng thế năng và động năng trút xuống trái đất hay quy mô thiệt hại và ảnh hưởng tới bề mặt. Thế nên cậu nói đến điều mà cả đầu óc của học sinh trung học cũng có thể hiểu. “Làm quá rồi đấy, đồ ngốc!! Luca bảo sẽ cho cô mượn ngực nếu cô muốn khóc cơ mà! Cô đang yêu cũng đâu có nghĩa phải sử dụng cả trái đất làm bao cát kia chứ!!!!!” “Ư-ưm, cứ tưởng là kiểu khóc yên bình hơn. Tôi không định cho người hung hăng thế mượn ngực đâu…” Không biết có phải bị cú đấm mạnh bạo đó làm cho hoảng hồn mà nữ hải tặc hành động kì quặc, giọng cũng trở nên run rẩy. Yêu là một điều đáng sợ. Thoáng thấy một cuốn sổ ghi chú giữa đống gạch vỡ vụn, Kamijou cúi người xuống. “Anh đang làm gì vậy?” “Điều tôi cần làm.” Khu vực bên trên trên nứt rộng đến nỗi tưởng chừng dễ quên họ đang ở dưới lòng đất. Cậu níu giữ Fran yếu thể chất, người cứ cố đâm đầu đi trước. Sau đó, cậu và Luca cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa dẫn ra khỏi nhà chứa đầy đống đổ nát. Tuy chắc hẳn có khóa điện tử, nhưng cánh cửa đã uốn cong và lệch khỏi vị trí do tác động trước đó. “Oa. Tác động đó mạnh cỡ nào thế?” “Cô không định làm núi lửa phun trào đấy chứ?” Cầu thang tuy được làm bằng thép, nhưng cũng chỉ vừa đủ duy trì hình dạng. Họ đặt chân lên các bậc thang thép không gỉ và bắt đầu chuyến đi dài đằng đẵng. Kamijou thấy Fran không còn đòi cõng nữa. Điều gì đó chắc hẳn đã thay đổi bên trong cô. Khi họ mở cửa dẫn ra ngoài mặt đất, mọi thứ đã trở nên tối mịt mù. “Đòn vừa nãy không có đem đến kỉ băng hà như thiên thạch va chạm đấy chứ? Dự đoán kỉ băng hà đáng ra là thông tin sai lệch cơ mà.” “Gần năm giờ rồi. Mặt trời thường sẽ lặn lúc này. Dù gì cũng đang giữa đông mà.” Họ khó lòng biết được đống mảnh vỡ mình thấy là của đài quan sát khí tượng hay trạm không gian. Kamijou cứ ngỡ như thế giới đã đi đến hồi kết. May mắn là ở đây chỉ có đám Thế lực Kamisato cũ bất thường và Useful Spider. Nếu là người bình thường thì chắc đã chết ngay tức khắc rồi. “Giờ không phải lúc mừng vì mọi người còn sống đâu. Thế nghĩa là họ sẽ truy đuổi chúng ta sau đó đấy.” Vừa giải thích, Luca vừa kéo một trong những chiếc xe kart nhỏ có động cơ tương tự nhau từ đống đổ nát. Đó là đồ của Useful Spider, nên việc vài chiếc dự phòng được cất giữ tại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nữ hải tặc lại ngồi ghế lái, Kamijou và Fran bám vào trục lăn bên sườn. “Tiến lên, tiến lên. Tiến lên thôi,” Fran gào. “Gào! Cùng quét sạch chúng nào!” “Thấy tội cho Kamisato thật đó. Hắn được tỏ tình rồi từ chối người ta mà chẳng có tiếng nói về vấn đề…!” Xe kart nằm sát mặt đất đến nỗi không thể lái qua cả một lon cà phê đặt nằm xuống, nên đống đổ nát gây khá nhiều rắc rối. Lách trái, lách phải để tránh đống đất đá một hồi họ mới qua tới con đường dẫn xuống núi. Không như đường lên, sức nặng thừa của họ hỗ trợ rất nhiều. Họ đạt được vận tốc lớn hơn dự kiến, các bánh xe nhỏ gào rít ở những đoạn ngoặt gấp, khiến cho tim Kamijou như muốn thắt lại. Một âm thanh chói tai tựa tiếng gầm đăng xa vang vọng trong rặng núi. Nó phát ra từ phía trên đỉnh. “Họ bắt đầu truy đuổi rồi. Coi chừng đằng sau đấy!” "Cần thì tôi sẽ bắn cho, nhưng mà anh sẽ lo phần nạp đạn bằng que thông nòng đấy.” “Tôi còn không rõ que thông nòng là cái gì, nhưng lỡ tôi làm hỏng, nó sẽ không bắn nát mấy ngón tay đấy chứ?” Lúc họ đang thảo luận, một quái thú xinh đẹp trượt xuống con dốc kế bên và lao thẳng về phía chiếc xe. Kamijou thấy những lọn tóc xoăn vàng dài và bộ váy nhuốm màu đỏ máu độc hại. Cô ta ăn mặc như công chúa, song lại chạy bằng bốn chân, nhe răng nanh, tru lên và xông thẳng vào nơi dễ tấn công nhất như một con thú. Cô gái này đã kết hợp hoàn hảo hai khía cạnh xung đột của con người và sói. “Mary…!?” “Mhn!!” Kamijou nghe thấy một giọng kì lạ khi thời gian như ngừng trôi. Cậu thấy Fran lôi ra một cây ăng-ten từ bên hông cái ba-lô đầy ắp của mình và sử dụng nó để công kích vào bên mặt của con sói nhà giàu đang tính cấu xé yết hầu của Kamijou. Đòn tấn công tuy không có bao nhiêu sức, nhưng nhờ yếu tố bất ngờ mà nó lại hiệu quả. Do chệch mục tiêu nên Mary té lăn, bật vài lần dọc con đường vài lần trước khi lại đứng lên như chưa có gì từng xảy ra. Sau đó, cô ta đạp đất bằng cả bốn chân rồi truy đuổi họ với cường độ dữ dội. Fran vung cây ăng-ten một vòng và bắt đầu khiêu khích cô nàng sói không rõ vì lí do gì. “Chết tiệt cái con Turbo Baachan tiến hóa ấy. Lần tới tôi sẽ đánh một quả homerun cho bay khỏi vách luôn!” “Fran thức tỉnh theo hướng kì quặc mất rồi! Không phải người ta sẽ trở nên trưởng thành và bình tĩnh hơn sau việc như thế sao!? Như y tá trường ấy!!” “Y tá trường chỉ trông quyến rũ bởi vì có giường trong phòng y tế thôi,” Luca cự cãi. “Đừng xao nhãng vì mấy thứ trang trí mà không để ý đến bản chất thật sự của chúng.” “Không phải! Vì sự ấm áp của việc săn sóc hồi phục sức khỏe khi bị cơn cảm lạnh đột ngột làm yếu người mà tụi con trai mới bị họ thu hút đến thế đấy chứ!! Cả quản lí kí túc xá cũng tương tự thế!!” Trong khi đó, người tiếp theo xuất hiện. Trong lúc họ buộc phải lái hết tốc độ xuống con đường núi nguy hiểm, một hình thể khổng lồ bước qua đầu họ. Một bàn chân quá đỗi đồ sộ rung chuyển trái đất. Maya, cô gái mặc đồ tang trắng, đã trở nên to lớn đến nỗi họ phải ngước lên mới nhìn thấy cả người cô ta. Kamijou suýt nữa quên mất đây là thực tại. Cứ như Nữ Thần Tự Do đang truy đuổi họ vậy. “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ!?” “Censer của Maya đáng ra phải bị phá hủy khi trạm không gian của tôi rớt xuống rồi mà…” “Cô không biết sao?” Họ không thể đi chậm lại, nên Luca nhấn ga còn mạnh hơn nữa. “Ngoài các Censer, cô ta còn lưu lại mùi hương để đề phòng nữa. Chính vì thế mà cô ta lúc nào cũng nhai chóp chép que rau củ và nhấp nước ngọt. Hai người từng nghe món ăn có thể thay đổi mùi cơ thể rồi, đúng không!?” “Chết tiệt. Tôi cứ tưởng cô ta chẳng ăn gì ngoài rau củ quả để thể hiện sự nữ tính, thế mà hóa ra là vì vậy sao!?” File:NT Index v17 373.jpg “Cô không thấy cô ta khó chịu cỡ nào khi nhìn cô ăn thịt cá thỏa thích à? Với cả, vẻ ngoài của con ma không có cơ thể vật lí thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào điểm xuất phát. Trạng thái của ma trong câu chuyện ma phụ thuộc vào cách câu chuyện bắt đầu và nguồn gốc của nó, đúng không? Các Censer giống như 'địa điểm ma ám' nhân tạo. Cứ nghĩ nó như lăng kính tách ánh sáng cũng được. Tùy vào cách phối trộn nguyên liệu, con ma lang thang vô hại có thể biến thành linh hồn rung chuyển cả quốc gia!” “Cơ thể cô ta trụ được nhờ mùi hương ngọt ngào và cơ thể cô ta tạo ra mùi hương ngọt ngào đó… Hm? Hmm??? Gì vậy nè? Không phải thế giống như tình huống gà và trứng sao!?” Kamijou phàn nàn. “Thế cho nên Maya mới không có điểm yếu và không ai có thể ngăn được một khi cô ta bật cỗ máy động cơ vĩnh cửu lên và chạy chu kì vô tận đó. Cô ta có thể duy trì một trạng thái bất bại khiến người ta xây dựng một đền thờ và tôn sùng cô ta như một vị thần.” “Mà, ai bảo mùi hương tỏa ra từ cơ thể của Maya ngọt ngào chứ Fran hỏi. “Anh giả định quá nhiều về con gái rồi đấy.” “Dù là địch, nhưng tôi vẫn tin vào sự nữ tính của cô gái ma phù du đó đấy!!” Không hề giống phù du, cô ta bước đi như một con quái thú. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu con quái vật đó dẫm lên họ. Cả xe buýt du lịch lớn cũng sẽ bị ép dẹp đến mức không khác biệt gì với con đường. Trước mắt họ, chiếc chân tựa tòa tháp thép của cô ta đong đưa như con lắc. Ngay khi Kamijou vừa nhận ra ý định của cô ta thì cái chân vung đi như cầu thủ bóng đá. Một phần lớn của con dốc núi bị xé phăng. Giờ không còn giống cô ta đang tấn công ai hay gì nữa. Nền đá vỡ nát trước sức mạnh đáng sợ của cú đá. Những hòn đá tảng lớn hơn vali trút xuống như mưa rơi. Con đường núi quanh co vốn đã khó điều hướng, nay chiếc xe kart nhỏ còn lạng sang trái, lách sang phải dữ dội. Kamijou tưởng mình sẽ chết. Kinh nghiệm mà ta mong chỉ phải trải qua một lần trong đời cứ kéo dài mãi mà không chịu dứt. Mặc dù thời gian trôi chậm chạp như rùa bò, Kamijou vẫn biết cậu không thể cảm nhận được mọi cái chết sắp xảy đến. Cậu dần quen với cảm giác ấy và tất cả các mảnh vỡ bắn sượt qua người cậu. Trái tim cậu không tài nào theo kịp chuyển động chết chóc này ở tốc độ cao như vậy. “Chết tiệt Maya. Cô ta chẳng thèm chú ý gì dưới chân sau khi trở nên to lớn như thế.” “Phải đấy. Cô ta có ngực khá bự, nên khi thôi khom lưng tới trước và đứng thẳng người, cô ta chẳng thể thấy được chân mình mà vấp ngã luôn.” “Bff!! Khụ, khụ!!” Kamijou thoáng nghe thấy vài đoạn huyên thuyên không hay ho gì, nhưng sau đó cậu nhanh chóng tái tập trung vào trận chiến. “N-nhưng sức công phá của Maya thuộc hàng đầu, nên cô ta sẽ nhờ ai đó ngắm mục tiêu hộ để không bỏ phí các cuộc tấn công.” “Dám cá là nhỏ truy dấu Ellen đó. Hai người họ mà kết hợp với nhau thì không khác gì tên lửa đạn đạo và ra-đa.” Chuyến đi xuống đường núi nhanh hơn nhiều so với lúc lên. Không bao lâu sau, họ rời khỏi ngọn núi và đi vào đường phố của Thành Phố Học Viện trên xe kart.
|