abstract
| - Mặt trời vẫn tỏa những tia nắng mang lấy hơi nóng bao phủ xung quanh. Dẫu tiết trời đã bắt đầu chuyển đông nhưng dường như thời tiết không hề dịu đi chút nào. Trên trời lặng im chỉ còn những đám mây trôi chầm chậm, lúc thì lướt qua che phủ mặt trời tạo ra những khoảng râm, lúc thì thoắt ẩn thoẳt hiện không thấy bóng dáng. Tất cả làm quang cảnh của ngôi làng bình yên hơn bao giờ hết, lặng lẽ như chưa có gì xảy ra. Nhưng không sớm thì muộn nơi đây sẽ trở thành một bãi chiến trường thật sự. Họ, những người dân còn lại trong làng, chủ yếu đều là phụ nữ, đang xay xưa chăm chú thực hiện công việc của mình. Dĩ nhiên do không biết chuyện gì đã xảy ra với đoàn đi săn tại khu rừng và nguy hiểm gì đang hướng tới ngôi làng nên việc đòi hỏi họ tự giác nhận ra và kịp thời chốn chạy chỉ là vô vọng. Không thể khác được. Ai mà ngờ rằng có một nội gián tồn tại ngay giữa những cư dân thân thiện, khi nhận ra thì đã không kịp, bị đâm lén lúc nào không hay. Có trách hãy trách vị trưởng làng đã quá bất cẩn. Nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện này. Có vẻ như số phận của ngôi làng đang được đặt lên bàn cân để đong đo mất rồi! Nếu có ai đó cứu giúp thì quả là một kì tích mà. … Kuroki Hiro nhanh chóng tìm kiếm nhóm người đi săn còn lại để chắc chắn rằng họ vẫn ổn. Một ma thú vô danh, con mãng xà ấy khiến cậu phải chật vật chống cự, mà một phần cũng do Hiro không biết lựa chọn ma thú của mình cho phù hợp, đã xuất hiện và tấn công cậu thì không có gì đảm bảo mọi người sẽ không bị tấn công. Hiện đang di chuyển với tốc độ lướt gió trên lưng Wyvern, Hiro chăm chú liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm họ nhưng lại chẳng mang lại kết quả gì đáng mong đợi. Gần như không có tung tích gì. Khu rừng quả thật rộng lớn với sắc xanh phủ kín, tìm kiếm họ ở đây cứ như mò kim đáy bể vậy. Nó làm cho giác quan được cường hóa của cậu trở thành cục thịt thừa không hơn không kém. Một chuỗi những bế tắc liên tục lập lại theo vòng luẩn quẩn, ngay cả là giờ cậu cũng chỉ bay lung tung không theo bất cứ kế hoạch cụ thể nào. Nếu vậy thì cho đến bao giờ mới tìm ra được? Thật khiến người ta điên tiết cả đầu. “Chết tiệt…” Buông lời nói tục một cách tự nhiên do cơ thể tự phản ứng lại hoàn cảnh, Hiro lập tức nhận ra có thứ gì đó đang phát sáng mạnh dần và hướng lên trời ngay trước mặt cậu. Tia sáng… à không, chính xác đó là một loại phép được ai đó sử dụng để báo hiệu cho người khác biết vị trí của mình. Một hỏa thuật phóng thẳng cầu lửa lên trời, trông thật lộng lẫy. Lẽ nào là họ? Nhưng tất cả họ đều không phải pháp sư, vậy ai là người đã dùng phép? Cũng có thể là một người khác hoặc kẻ địch tung thính dụ cậu cũng nên, chưa gì đảm bảo được. Nhưng cứ ở đây và bay luẩn quẩn tìm kiếm trong vô vọng lại càng không được nốt. Dẫu sao cũng phải coi thử xem nguồn gốc của tia sáng ấy. Vậy cách tốt nhất vẫn là… Chìm lắng trong suy nghĩ, Hiro tiến về phía phép thuật được phát động. *** “Oi, ông chú. Tỉnh dậy cáii…” Đến được nơi quả là nhẹ cả dạ, may mà người dùng phép chính là họ, trong cái rủi thật ra cũng có cái may. Và cái may đó chưa được bao lâu… lại trở thành rủi rồi. Nhìn tổng quát một lượt chín đến mười phần kiểu gì cũng giống đoàn thương nhân vô danh nào đó bị bọn cướp đánh ngất và hạ độc tập thể để cuớp bóc vậy. Họ nhắm tịt mắt, hơi thở và mạch yếu như những con rùa non mới chui ra khỏi trứng. Tình trạng này sẽ còn kéo dài mãi nếu không được ai chữa trị. Chết tiệt, ai đã làm chứ…!? Nhưng chắc chắn một điều rằng đây không phải hậu quả của ma thú gây ra. Đời nào cái con quái thai kia lại tha cho cả đoàn người ở đây dễ dàng vậy? Với lại chuốc thuốc mê không phải là ngành của bọn ma thú, mà là chuyên môn của con người. Nói tóm lại… họ đã bị ai đó hãm hại! Ông chú cậu vừa gọi lật đật hé mắt, rồi đáp lại bằng một giọng nghiêm trọng ngay khi thấy cậu. “Hiro? Xin lỗi, cậu có thể…” Hơi thở yếu như sắp tới giới hạn kiểu này dễ hù người thật, chưa kể đến việc giọng càng ngày càng nhỏ nữa, khá là hợp hoàn cảnh để nói những lời vĩnh biệt cuối cùng. Ê đùa đấy, đừng có nói ra! “Rồi, không cần nói tiếp đâu. Bây giờ tôi hỏi gì nếu đúng thì gật đầu, còn lại thì lắc đầu. Đỡ phải mở lời, lo mà giữ sức đi” “C-Cảm ơn cậu…*khụ..khụ*” “Đã bảo là không được nói nữa mà” Chàng trai lo lắng đỡ lấy “nạn nhân” và nhẹ nhàng xoa vỗ trên lưng để giúp giảm bớt cường độ của các cơn ho. Lí do cậu chỉ làm vậy với mỗi Koizu là vì mấy người kia bất tỉnh nhân sự cả rồi, dù có lay lắc cỡ nào thì một thời gian sau có lẽ mới ngượng dậy được. Mà cậu lại không dư dả thời gian đến thế. “Được rồi, việc này có phải do ma thú gây nên không?” Một cái lắc đầu. “Là người?” Tiếp đó là gật đầu, Hiro nhanh chóng chuyển sang câu hỏi thứ ba sau tiếng tặc lưỡi đầy không vui. “Ai là kẻ đã gây ra? Lạ mặt thì lắc đầu còn người quen thì gật” Koizu tiếp tục gật ám chỉ chân tướng thủ phạm khiến Hiro càng ngày càng trở nên bất an. Ra là người quen, người quen cơ đấy, ai mà ngờ cơ chứ. “Câu hỏi cuối, có phải hắn là một thành viên trong làng và hơn hết là người trong đoàn đi săn, đúng không?” Cậu đứng hình mất vài giây khi “nhìn” thấy câu trả lời, không quả ngoài dự đoán. Chết tiệt! Đấm mạnh xuống đất bằng nắm tay cuộn chặt, chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như lúc này. Nhưng giờ là thời điểm phải hành động cụ thể chứ không phải lúc đấm đất lung tung vớ vẩn hay làm những chuyện tạp nham giống vậy. Cho nên… “Cậu… cậu…” Chàng trai quay mặt bước đi từng bước về phía trước đáp lại giọng điệu ấm ớ kia theo cách tự nhiên nhất. “Tôi biết bản thân nên làm những gì… ông chú cùng mọi người cứ nghỉ ngơi, lát nữa về cũng được” … Sự im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai, cứ như kịch bản của chương trình “như chưa hề có cuộc chia li”, là thế đó, bởi chẳng ai biết nên mở lời gì tiếp theo. Koizu muốn cậu cứu giúp ngôi làng nhưng ông lại sợ Hiro xảy ra mệnh hệ nào đó. Đối với ông, để một người ngoài phải ra tay cứu giúp làng mình mà thậm chí thủ phạm gián tiếp làm nó gặp nguy hiểm là bản thân khi không phát hiện có kẻ phản bội kịp thời quả thực như một sự sỉ nhục. Do đó ông mới không biết nói gì hơn. Nhân vật chính của chúng ta hiểu rõ điều này, bởi vậy cậu mới phá vỡ cái không gian yên ắng ấy… “Ra đây nào, Wyvern” Hiro gọi ra ma thú mãnh ưng của mình và nhảy tọt lên lưng nó trong phút chốc, cú nhảy không hề thua kém những vận động viên chuyên nghiệp, mà có lẽ do lực bật và lực căng chân tốt nên Hiro mới dễ dàng thực hiện thành thạo động tác ấy. Cơ mà, nhìn vị truởng làng có vẻ như vẫn chưa thấy ngạc nhiên là mấy… cái cách nghĩ quỷ quái này y như chất xúc tác khiến cậu nảy ra vài ý định điên rồ khiến Koizu mở mang tầm mắt. Mà thôi, giờ không phải lúc. “Leviathan, đến đây” Một lần nữa gọi ra ma thú thứ hai, theo cậu mà nói để lại một ma thú thuộc thủy hệ chuyên sâu vào việc điều trị và cứu thương quả là một quyết định sáng suốt. Nhờ Leviathan mà mọi người ở đây sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thế là quá ổn. Cũng phải đề phòng khi ma thú hoang dã xuất hiện nên vào lúc đó Leviathan không những thủ mà còn phải công để ngăn chặn bọn chúng làm càn. Tỉ lệ Leviathan thua chúng? Có lẽ không tới 10% đâu. Chỉ hy vọng không gặp những ma thú dị hợm như con mãng xà lúc nãy là đã may rồi, nếu vậy chắc chắn không thể nào thua được. Điều này Hiro khá tự tin. Tin vào ma thú của mình cũng là một dạng của sức mạnh. Hai đôi cánh to lớn được Wyvern dần đập vào nhau theo nhịp để chuẩn bị đưa chủ nhân trên lưng nó xuất phát. Bắt đầu từ đây, mà thật ra cũng chẳng biết chính xác “đây” là chỗ nào trên bản đồ, tiến thẳng tới ngôi làng với vận tốc cực đại. “Được rồi, Wyvern, GO!” Hành trình ngắn hạn tìm lại “quê hương” bắt đầu. Để xem Wyvern, một ma thú trong Seven Mount nhanh hơn hay “chúng” nhanh hơn?
|