“Lý Trai Tướng quân, ngài đã đỡ hơn chưa?” Thái Kỳ thò đầu vào lều và thấy Lý Trai đã ngồi dậy được. “Bồng Sơn công…” Đây là một chuyến đi rất dài, số lượng tùy tùng và hành trang mang theo bị giới hạn ở mức thấp nhất, vì thế nên bày biện trong lều cũng rất đơn giản, chỉ là những đồ dùng tất yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu ở Bồng Sơn rất ôn hòa nên lều chỉ được làm bằng vải bạt mỏng, bên trong rất rộng rãi và kín đáo. Đang nằm trên giường, vừa thấy Thái Kỳ, Lý Trai vội ngồi dậy và khoác thêm áo vào, Thái Kỳ liền ngăn cô lại. Thái Kỳ chớp mắt. “Lý Trai Tướng quân là tiên nhân ư?” “Tại sao?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Phong Hải, Mê cung Ngạn Quyển 2 Chương 10
rdfs:comment
  • “Lý Trai Tướng quân, ngài đã đỡ hơn chưa?” Thái Kỳ thò đầu vào lều và thấy Lý Trai đã ngồi dậy được. “Bồng Sơn công…” Đây là một chuyến đi rất dài, số lượng tùy tùng và hành trang mang theo bị giới hạn ở mức thấp nhất, vì thế nên bày biện trong lều cũng rất đơn giản, chỉ là những đồ dùng tất yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu ở Bồng Sơn rất ôn hòa nên lều chỉ được làm bằng vải bạt mỏng, bên trong rất rộng rãi và kín đáo. Đang nằm trên giường, vừa thấy Thái Kỳ, Lý Trai vội ngồi dậy và khoác thêm áo vào, Thái Kỳ liền ngăn cô lại. Thái Kỳ chớp mắt. “Lý Trai Tướng quân là tiên nhân ư?” “Tại sao?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Lý Trai Tướng quân, ngài đã đỡ hơn chưa?” Thái Kỳ thò đầu vào lều và thấy Lý Trai đã ngồi dậy được. “Bồng Sơn công…” Đây là một chuyến đi rất dài, số lượng tùy tùng và hành trang mang theo bị giới hạn ở mức thấp nhất, vì thế nên bày biện trong lều cũng rất đơn giản, chỉ là những đồ dùng tất yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu ở Bồng Sơn rất ôn hòa nên lều chỉ được làm bằng vải bạt mỏng, bên trong rất rộng rãi và kín đáo. Đang nằm trên giường, vừa thấy Thái Kỳ, Lý Trai vội ngồi dậy và khoác thêm áo vào, Thái Kỳ liền ngăn cô lại. “Không cần đâu, ngài cứ nghỉ đi.” Rồi cậu trao cho một người tùy tùng ít nước. “Hôm nay ta có giúp các tiên nữ làm vài việc vặt, tiện thể lấy cho ngài ít nước.” Lý Trai ngẩn đầu lên rồi cúi đầu xuống một chút và nói: “Cảm ơn Bồng Sơn công đã quan tâm.” Người tùy tùng mời Thái Kỳ ngồi xuống bên giường, cậu nhìn cô và nói: “Vết thương của Tướng quân sao rồi?” “Cảm ơn vì đã tặng thần nước tiên. Mấy chỗ bị thương đã không còn đau nữa rồi.” “Tốt quá…” Thái Kỳ thở dài và vươn người lên. “Hy vọng chúng không để lại sẹo.” Lý Trai mỉm cười. “Xin đừng lo, thần dù sao cũng là tiên nhân, lại còn có nước tiên, vết thương có nặng đến đâu thì cũng sẽ sớm hồi phục thôi.” Thái Kỳ chớp mắt. “Lý Trai Tướng quân là tiên nhân ư?” “Chỉ cần là tướng quân của châu hầu sư là có thể nhập tiên tịch rồi, nếu không thì làm sao phụng sự châu hầu.” “Tại sao?” Đến phiên Lý Trai ngạc nhiên. “Người không biết ư? Châu hầu không phải người bình thường mà là tiên nhân, nếu không phải tiên nhân thì không thể ra vào thành. Châu hầu sống rất lâu nên tùy tùng cũng phải đi cùng để phụng sự ngài.” “Ồ…” Nhìn gương mặt vẫn còn bối rối của Thái Kỳ, Lý Trai chợt nhớ ra cậu được sinh ra và lớn lên ở Bồng Lai và chỉ mới vừa về đây không lâu. Chẳng lẽ ở Bồng Lai không có tiên nhân? “Thần tiên vốn không có tuổi thọ.” “Có chuyện như vậy sao?” Lý Trai nhẹ nhàng thở dài. “Bồng Sơn công… Ngài cũng là thần tiên, chẳng lẽ ngài không biết việc này ư?” “Ta?” “Vâng. Khi lên ngôi, quốc vương sẽ nhập thần tịch và không già đi. Hơn nữa, ngài cũng sẽ không dễ dàng chết đi, ít nhất thì cũng không chết vì bệnh tật.” “Ra vậy.” “Kỳ lân cũng là một sinh vật thuộc thần tịch. Cũng như quốc vương, Người cũng sẽ không già đi hay nhiễm bệnh, thương tích không giết chết được Người và Người cũng sẽ khó bị thương hơn người bình thường. Chỉ có một số bệnh mới có thể giết chết được kỳ lân.” Thái Kỳ ngạc nhiên và suy nghĩ một chút. “Vậy… Ta có lớn lên nữa không?” “Sau khi trưởng thành thì Người sẽ không già đi.” “Như vậy quả thật… rất kỳ lạ…” “Các tiên nữ cũng không già đi hay chết vì bệnh tật, có lẽ họ đã quên nói với ngài điều này.” “À, vâng…” “Tiên nhân phụng sự quốc vương, châu hầu và tùy tùng của châu hầu đều là tiên nhân.” “Nếu chỉ mình quốc vương bất tử, có lẽ một mình Người cũng không làm được gì nhiều.” Lý Tai cười gượng và nói: “Thần cũng không rõ vì sao, nhưng tiên nhân không già đi cũng như hết vì bệnh tật, nhưng chỉ trong thời gian họ là tiên nhân thôi. Sự khác biệt giữa tiên tịch và thần tịch là một người có thể rời bỏ và nhập tiên tịch bất cứ lúc nào.” “Vậy nếu không còn là tiên nhân, ngài sẽ già đi như những người khác.” “Vâng. Nhưng cũng có ít người chủ động rời tiên tịch. Khi trở thành tướng quân, thần đã được nhập tiên tịch, nhưng nếu thần rời bỏ hoặc bị bãi miễn khỏi chức vụ này thì thần phải trả lại tiên tịch. Nói cách khác, tiên tịch của thần là do quốc vương ban cho. Tất cả tiên nhân phụng sự quốc vương được gọi là địa tiên.” “Ồ…” “Ngoài ra, còn có những người dựa vào ý chí của mình mà phi thăng thành tiên, không phụng sự bất cứ nước nào, họ gọi là phi tiên, như các tiên nữ ở Bồng Sơn này.” “Ra vậy…” Thái Kỳ thở dài. “Trước đây, ta có hỏi Trinh Vệ bao nhiêu tuổi nhưng chị ấy chỉ bảo rằng đã quên mất rồi. Có lẽ Trinh Vệ đã sống lâu đến nỗi không còn nhớ được tuổi tác của mình.” “Có lẽ vậy.” Lý Trai mỉm cười. “Vì thế nên đừng quá lo lắng cho thần. So với người bình thường, thần mạnh hơn rất nhiều.” “Tốt quá.” “À, đúng rồi, còn Người thì sao? Người đã khỏe hẳn chưa?” “Không thành vấn đề. Lúc ấy ta chỉ hơi mệt một chút vì sợ máu thôi. Lẽ ra ta đã đến thăm ngài sớm hơn nhưng các tiên nữ không cho ta ra ngoài.” “Là do lỗi của thần…” Nhìn ánh mắt tự trách mình của Lý Trai, Thái kỳ an ủi cô: “Lý Trai Tướng quân, không phải lỗi của ngài. Cũng bởi vì ta là kỳ lân nên mới…” “Không…” Lý Trai lắc đầu nhưng không nói được lời nào. Cô đã quá coi thường Hoàng Hải và đánh giá thấp yêu quái ẩn nấp ở chốn biển gió ấy. Chỉ dựa vào chút tài mọn và tự tin mà cô dám nghĩ rằng mình có thể đánh bại được chúng. Hơn nữa, cô còn đi cùng một vị tướng quân khác, tuy chỉ một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ trước Kiêu Tông. Lúc ấy, cô cũng có linh cảm huyệt động này rất nguy hiểm nhưng vì không muốn bị xem thường nên vẫn tiến vào. “Thần xin lỗi…” “Ta đã nói rồi, Lý Trai Tướng quân không có lỗi. Ai mà biết được có một con thao thiết ở trong đó chứ? Hơn nữa, ngài còn đỡ giúp một đòn để ta có thời gian chạy ra ngoài. Nếu không nhờ ngài, có lẽ ta cũng không biết làm thế nào để hàng phục được sử lệnh.” Lý Trai nhìn đứa trẻ đang ngồi kế bên, nó không hề nghĩ những việc ấy là đáng xấu hổ. “Người vô cùng nhân từ…” “Ta chỉ nói sự thật thôi.” Vẻ mặt thành thật của Thái Kỳ khiến cô bật cười. “Nhưng thần cũng vẫn phải cảm ơn. Nhờ vào nước tiên người mang đến, thần mới có thể xuống núi kịp dịp thu phân này.” Thái Kỳ chợt run lên. “Xuống núi…” Đây là chuyện đương nhiên. Lý Trai không giống với các tiên nữ ở Bồng Sơn. Vào thu phân, ngày An Hạp tiếp theo trong năm, Lệnh Tốn môn ở phía Đông Nam Hoàng Hải sẽ mở ra. Như vậy, Lý Trai sẽ chỉ còn ở Bồng Sơn nửa tháng nữa. Vậy… Thái Kỳ rời lều của Lý Trai và đáp lại những lời hỏi thăm của những người qua đường, bất chợt cậu dừng lại. Nếu vậy…
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software